Trời là Thiên thượng 天上, chúng sanh là Thiên hạ 天 下. Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng 01 năm Kỷ Tỵ (1989) THI: Cao quý giồi trau chẳng nản lòng, Đài Đạo hành tròn đắc lục thông, Thượng thừa hạ trí không tầm đặng, Đế giáo cho con phục giáng long. Thầy mừng các con! Này các con an tọa, tịnh tâm nghe Thầy giáo hóa. Các con ôi! Buổi Hạ Nguơn này là cơ để cho chúng sanh trả quả cùng nhau, rồi sẽ đến cơ chọn lọc lành dữ mà phải đi vào thăng đọa vì chúng sanh không biết thương nghĩ nhau. Vậy Thầy cho các con biết: Cả thảy chúng sanh đồng một điểm chơn linh mà không biết cứ mãi tranh giành cấu xé nhau vậy mà chưa vừa lòng tham dục. Hủng! Con có biết “Thiên thượng Thiên hạ” là sao? Vậy con vẽ chữ Thiên 天 . ( gạch trên, gạch dưới, chữ nhơn 人 ) Này các con! Nghe Thầy giải bày chữ Thiên 天 . –Hai ngang trên là âm dương của Trời, hai phết xuống là chữ nhơn 人, người thọ bán âm dương. Cho nên Trời là Thiên thượng 天上, chúng sanh là Thiên hạ 天 下. Trời và người hiệp lại là Thiêng liêng rồi nối tiếp nhau mà sanh hóa. Nếu cơ sanh hóa mà không có cơ giáo hóa thì chúng sanh mãi mãi luân hồi. Vì thế, nên Thầy có lắm lần khai Đạo để độ chúng sanh trở về ngôi vị mà cũng bao lần cơ Đạo bị thất kỳ truyền. Cho nên buổi Hạ Nguơn này Thầy mở Đạo Cao Đài truyền cái bí pháp cho chúng sanh tu luyện trở về ngôi vị. Vậy các con thọ pháp thì rán lo trau sửa cho đúng Đạo thì có ấn chứng nghe con! BÀI: Đường chơn Đạo do Thầy nắm giữ, Con tu hành giữ chữ nhứt tâm, Đừng cho sai lối lạc lầm, Đạo tâm không có, khó tầm đường chơn. Con tu luyện dày công Đạo đạt, Bốn giờ linh chèo Bác Nhã thuyền, Giữ lòng cho đặng tịnh yên, Học câu đức thắng lánh miền thị phi. Cơn cận hỏa phương tri hỏa nhiệt, Lúc lý băng phải biết băng hàn, Thơi con chặt dạ bền gan, Kiếp sanh là kiếp đã mang nghiệp rồi. Khuyên các con tu bồi âm đức, Trả cho rồi nghiệp lực đã vay, Hồng trần cõi tạm là đây, Khéo chơn bước kịp theo Thầy về quê. Vậy các con rán lo tu cho đặng Đạo thì sẽ trở về cùng Thầy, Thầy ban bồ đào tửu các con hoan ẩm. Thầy thăng. Thư Viện 1 2 3 4 5 |