TỊNH BÌNH LÀ PHÉP BÁU PHẬT
Đàn tại gia Đạo Lệ, Phò Cơ: Tượng, Lệ
Đa Kao, 3-8-Ất Mùi (19-9-55)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Lòng sanh tam muội hỏa,
Dập tắt: tỵ bồ đoàn,
Tịnh bình là báu Phật,
Trị hỏa bởi lòng sân.

Lửa lòng đốt biết kể sao ra,
Hỡi trẻ thiền môn lập chí hòa.
Thánh Thể bảo toàn bù khổ luyện,
Đốm hồng mau dập lướt trường hoa.

Các con chẳng nên sân, báu của Phật để dành nuôi cơ thể, cơ thể của các con cần có báu Phật, nếu báu Phật mà cứ xài trong lòng sân thì rất uổng công phu của các con vậy.

TRƯỜNG THIÊN:
Đạo đời có một không hai,
Biết thời hưởng đủ bỏ ngoài phàm tâm.
Thiếu hiểu một cũng lầm vạn đại,
Sai một hào nó chạy vô căn.

Biết đâu đầu mối lần phăng,
Vòng nia nhốt kiến, bóng trăng lu lờ.
Là cô vãi ngây thơ phải học,
Pháp DUNG hòa hằng học Chơn ngôn.

Không đây đố được bảo tồn,
Kìa gương cổ để biết tôn mà thờ.

Trời KHAI khiếu là Cơ Đạo chuyển,
Vớt Nguyên Nhân hồi triệu cựu ngôi.
Công phu tịnh mãi vun bồi,
Cho đầy trăng khuyết là ngôi Cao Đài.

Ngửi HƯƠNG thấm hoa mai buổi sáng,
Nhẹ tơ lòng thấp thoáng vân phi.
Đời sao Đạo vẫn lì lì,
Thầy ban Ân “nhẹ” một khi con bền.

Gương là KIỂU vững nền chân bước,
Dấu cũ kia lần lượt mà noi.
Đi sau người trước vạch rồi,
Đồ y mà hưởng Ơn Trời ban cho.

Chỗ tối sáng lần dò MINH bạch,
Không có đêm ai vạch ra ngày.
Dễ đâu Đạo dễ không tài,
Càng sưu mới thấm canh dài ngụ chơn.

Thầy ban các con một bài trường thiên. Thăng.

CÀNG ẨN CÀNG CAO RÁN ĐỢI NGÀY
Đàn tại gia Truyện, Phò Cơ:Tượng, Lệ
Chợ Lớn, 17-8-Ất Mùi (2-10-55)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

CAO truyền kế tử, tử truyền lai,
ĐÀI tụ đoàn con hưởng lộc dài.
TIÊN cần nhẫn nhàn an thế Đạo,
ÔNG mô cũng chịu chớ phô bày.

Bày ra hình thức tức là sai,
Càng ẩn càng cao rán đợi ngày,
Vỗ cánh tung mây chim thoát tổ,
Khó người, thượng sĩ chẳng làm oai.

Cờ cao phải gặp. Pháp tu thân không ẩn làm sao mà tịnh? Nếu không tịnh làm sao bổ khuyết? Bí khuyết Thầy dạy các con là để cho các con bù chỗ khuyết cho y một Bổn Linh Quang. Nếu các con cứ lo... mà không biết chỗ lấy đá vá Trời thì muộn cho các con.

Đời dẫu dẫu cũng đời mãi mãi,
Người có nhân gặp thuở thuận chiều.
Nứt liền mọc rễ gặp duyên,
Trúng phân trước bón lời khuyên mới nhằm.

Công quả cứ cần tăng mãi mãi,
Thiền lo thiền đừng sái Bổn Nguyên.
Cứ yên rồi sẽ lời khuyên,
Công phu rỗi rảnh lời thiền người sau.

Biết ai đồng cùng nhau một hướng,
Đờn vô duyên sao được lọt vào.
Nhái con lại ở trong bao,
Làm sao cho thấu pháp cao của Trời.

Tuy vọng Đạo cũng lời còn chế,
Thật “không không”, cứ để lịnh Thầy.
Phần con tu kỷ là hay,
Riêng lo Thầy cũng thưởng tài lẽ nhiên.

Có tên tuổi chép biên hậu thế,
Ai là người há dễ bỏ ngơ.
Khó là .. cười...cười... gẫm bất ngờ,
Ngọc trong chậu úp Huyền Cơ có thừa.

Thầy ban ơn các con ly bồ đào mà toại hưởng Đạo Trời. (Đạo Huynh Trần Tìa bạch về việc tượng trưng Ngô Tiên Giáo Chủ cỡi rồng về nguyên, mặc Đạo Phục khi còn tại thế.)
TÌA, Thầy nhắc con hai chữ Cao Đài là Giáo Chủ của Phái Tam Thanh.
Con nên tịnh mà hiểu những lời con đã bạch. Thăng.

ĐÀI LINH THƯỜNG NIỆM TƯỞNG HÌNH THANH
Đàn tại gia Truyện, Phò Cơ: Tượng, Lệ
Chợ Lớn, 15-9-Ất Mùi (30-10-55) Ngọ Thời

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

CAO Pháp di sơn tập mãi rành,
ĐÀI Linh thường niệm tưởng hình thanh.
TIÊN Gia có một hằng soi kỷ,
ÔNG chứng minh rành gẫm luyện phanh.

Phanh luyện đừng khinh phải đổ nhào,
Tập lần thượng trí chớ vàng thau,
Biết rồi đừng phạm Thầy khuyên điểm,
Đó vững Thang Mây Hội Động Đào.

Ngày hôm nay Thầy mừng các con. Thể lòng con không bỏ đặng, thì Đạo con cũng không rời. Đời Đạo đi đôi. Muốn nên Đạo lòng phải dứt Đời. Muốn Đời tròn nhiệm thì con chớ lãng phép Đạo.

Giờ linh Thầy giáng Điển Lành,
Thưởng hàng Đệ Tử nhuần thanh Đạo Đời.

Thấy gió động chớ rời “Lục Tự”,
Phải kiêng dè ý tứ đậy che.
Không lâu qua đặng lửa hè,
Cứng mình cao phép chớ khoe hỏng rồi.

Huyền CƠ Đạo như chồi nẩy nở,
Khèo HUYÊN thâm trắc trở mà chi.
Dày công luyện kỷ chớ vì,
ĐẶNG rồi nhớ tưởng vì vì sai con.

TOẢN chứng kiến chiều lòn cho hợp,
CHƠI cho vui đừng khớp đời chê.
Đạo Trời sao có vụng về,
Tứ thời TÝ NGỌ đừng xê xích nào.

MẸO Dậu cũng đừng xao lãng quá,
NHUẬN đề hồ biết đá rồi chưa?
GẮM con học Đạo Thượng Thừa,
GẦN Ngô sao lại không vừa lời Ngô.

HẰNG bữa nếm đồ tô khỏe dạ,
Biết DUNG hòa mới hóa mà dư.
Phải siêng mà phải từ từ,
TRI cơ khéo ngụ cuộc cờ sắp ra.
Trên Cha Lành dung hòa dạy trẻ,
CẢNH tang thương buồn tẻ Cơ Trời.
Hơn thua e ngại thói đời,
Cờ cao sao có trò chơi vậy à!

Cũng sông LỆ mà ta hiểu khác,
TRUYỆN còn kia sao lạc vì đâu.
Hỡi con có tuổi bạc đầu!
MINH thành toại nguyện còn đâu lòng đời.

Thầy ban ơn các con một bài thi kỷ niệm có tên các con. Còn vài con nữa Thầy miễn vì “Đồng” không đủ sức.
Thầy ban đại ân cho con. Thăng.

CHỚ CÓ LÊU LỔNG MÀ HOÀI CÔNG
Đàn Đa Kao, Phò Loan: Tượng, Lệ
Ngày 29-9-Ất Mùi (13-11-55), Ngọ Thời

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Phận làm cha mẹ biết nuôi con,
Thấy chạy là lo vấp phải hòn.
Biếng ngủ, không ăn, chơn biếng chạy,
Thăm chừng lúc ngủ lén thầm hôn.

Người mới thọ Đạo thì trong người đều đặn, ngó bóng người là đẹp; một khi trái già thì thân cây phải khô lần lần, đến trái chín mùi là thân cây không còn dầu mỡ mà lìa khỏi thế vậy.
Đời các con bạc đầu mà không biết nuôi con. Có con rồi để tự nó lớn, tự khôn và giao cho Trời Đất, một thời gian trôi qua, nhờ thời gian mà trẻ lớn. Hỏi con có đủ phận sự làm cha mẹ không? Từ đây Thầy khuyên các con chớ có lêu lổng là hoài công.
Đạo rất quý báu, vì con muốn đặng Đạo thì con phải hy sinh một kiếp đời vui sướng tại trần. Không phải không rồi con đặng Đạo.

Bỏ đời tìm Đạo mà theo,
Một kiếp vui đời sao khéo lãng lơ.
Biết rằng vui gấp rối tơ,
An vui cùng Đạo không ngơ việc đời.
Còn đời con mới thảnh thơi,
Ham thì con chịu luân vơi đã rồi.
Đạo thì “bần đạo” con ơi,
Nhàn thanh một bữa bằng ngồi cảnh Tiên.
Dễ nào nên bực Thánh Hiền,
Hy sinh cho đặng đổi liền bằng không.
Dày công tìm đặng hàm rồng,
Ngày sau con cháu phước hồng ấm no.
Nay mà học phận làm trò,
Sau nầy Bảng Hổ là thầy lớp sau.
Lẽ thường thiếu nước đào ao,
Giữ cho ao sạch nhờ cao bờ thềm.

Thầy ban Ơn chung. Thăng.

PHƯƠNG PHÁP DUY NHỨT LÀ TÁNH MẠNG SONG TU
Đàn Chiếu Minh Long Ẩn
Đêm 14/15-10-Ất Mùi (27/28-11-55)

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN Đại hỉ, đại xá Chư Môn Đệ,
Ngày Nguơn, Thầy hoan hỉ cùng các con chung vui vẻ Đạo.

THI:
Đạo chia ba bực, thế hai đường,
Bí Pháp Tâm Truyền sánh tợ gương.
Soi sáng lòng người hồi tỉnh ngộ,
Tự nhiên thấy rõ nẻo Thiên Đường.

Thầy miễn lễ, các con an tọa nghe.

THI:
Tu là cội phúc buổi tương lai,
Đạo vốn “Đường Chơn” đến Phật Đài.
Rước khách hồi tâm qua Cực Lạc,
Đưa người tỉnh ngộ lại Thiên Thai.

Không phân bần phú, phân thanh trược,
Chẳng luận thấp cao, luận đức tài.
Cảnh Cũ chờ người xưa phục đáo,
Vị Nhàn còn tạc chốn Bồng Lai.

Lai đàn chứng chiếu lòng thành kỉnh,
Ân huệ ban truyền khắp thế gian.
Đệ Tử tu đơn, đơn chuyển hóa,
Hóa thành Bổn Thể xuất Nê Hoàn.

Thầy nhắc lại cho các con nhớ rằng làm người dưới thế gian mà muốn cải tục huờn Tiên, hoặc chuyển phàm vi Thánh Phật, chỉ có một phương pháp duy nhất là Tánh Mạng Song Tu, nghĩa là vừa tu luyện nội thân mà cũng vừa trau giồi ngoại thể. Bởi nếu Luyện Mạng mà không Tu Tánh, hay Tu Tánh mà không Luyện Mạng cũng không thể siêu xuất Tam giới đặng. Người Luyện Mạng mà không Tu Tánh ví chẳng khác nào hột giống lành mà đem gieo nơi đất xấu, không có sanh khí thì giống tốt ấy cũng không thể nảy tược lên cây đặng. Còn Tu Tánh mà không Luyện Mạng ví như đất tốt mà đem giống hư rải xuống, hột giống ấy, cũng không vì gặp đất tốt mà đâm tược nẩy chồi đặng.

Hạ Nguơn nay đã đến kỳ,
Toan lo tích đức tu trì nên gương.
Lòng thành Phật cảm Trời thương,
Thánh Thần hộ trợ giúp đường siêu thăng.
Trần gian tử phược thê thằng,
Trái oan vương vấn nặng oằn hai vai.
Giác mê khải ngộ CAO ĐÀI,
Phổ thông Chánh Pháp hoằng khai Chơn Truyền.
Người tu đứng bực thảo hiền,
Chơn Kinh lãm đọc, Đơn Tiên vận hành.
Đạo cao nhờ có đức lành,
Đức cao Đạo Pháp hóa sanh kịp kỳ.
Trên Thầy ban bố Huyền Vi,
Càn Khôn phản phục, Khảm Ly giao hòa.
Dạy rồi Thầy tách dặm xa,
Các con vui vẻ dung hòa Đạo Tâm.
Đạo cao vô thượng thậm thâm,
Tu thành một kiếp muôn năm hưởng nhàn.

Thầy gia ban Đạo Pháp cùng bố hóa Hồng Ân cho mỗi con có mặt đàn tiền.
Thầy phản giá. Thăng.

Trở Lại Thư Viện

Mời Xem tiế các bài

Không Nhẫn KhôngPhải Người Tu

MÁY LINH RUNG ĐỘNG KHÔN KIỀN

CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY

ĐẮC QUẢ DO MỘT CHỬ TỊNH

ĐÀI QUI NHỨT KHÍ NGŨ THÂU

Tiểu Sử Đức Kim Tiên Huệ Phật