Linh Bửu Đàn, Tý thời. ngày 09 tháng 01 năm Đinh Mão (1987)

Phải y hành trí rảnh tâm an

THI:

  Cao là giữ đặng tấm lòng bền,

  Đài Đạo hưng truyền độ trẻ lên,

  Thượng thừa đốn giáo năng tu kỷ,

  Đế huấn con hành Đạo mới nên.

Tiết Nam Giao, năm xuân mới Thầy giáng điển chứng lòng thành các con. Thầy miễn lễ các con an tọa.

Này các con! Các con đã tu vào bực Thượng thừa là một lối tu ẩn, vậy làm sao các con phổ độ đặng chúng sanh? Các con ôi! Nếu các con muốn phổ độ chúng sanh thì các con phải cần có đức hạnh. Vì Đạo Thầy không cho các con phổ độ như cơ tiểu thừa, chỉ chờ có bực căn nguyên tầm Đạo. Như vậy, nếu các con thiếu hạnh đức, người tầm đạo thấy con thì đâu có cảm tình mà học đạo.

Các con ôi! Cái bánh Thầy nắn ngon mà các con gói quá ô-dề thì ai có thích. Vậy Thầy khuyên các con tu hành phải lấy hạnh đức, lễ, nghĩa, khiêm, cung, đó là các con độ đời.

BÀI:

  Nào con trẻ chơn truyền thọ lãnh,

  Phải y hành trí rảnh tâm an,

  Nói năng đạo đức đường hoàng,

  Đứng đi như hạc là hàng chơn tu.

  Đông tuyết lạnh, xuân thu ấm mát,

  Gió thanh hòa nhả hạt phun châu,

  Rải chan khắp cả hoàn cầu,

  Lập đời Thánh đức năm châu con dìu.

  Lấy đạo đức mục tiêu đời thái,

  Cho con người trở lại Thuấn Nghiêu,

  Than ôi! Cảnh vật đìu hiu,

  Nhưng mà cũng đặng tiêu diêu tinh thần.

  Ở cõi tạm xác thân giả tạm,

  Sự mất còn như đám mây trôi,

  Mấy ai sự thế lo rồi,

Tĩnh lòng tu luyện đắp bồi thiện căn.

  Tu cho đặng chơn thân Phật tử,

  Giữ cho tròn hai chữ Tiên gia,

  Nhã du thắng cảnh yên hà,

  Lạc thiên tự toại là nhà Phật Tiên.

  Hàng Nho sĩ kiền thiền chiêm ngưỡng,

  Hủng! con hiền chớ vướng bận lòng,

  Tu hành đắc đạo thành công,

  Rồi sau dìu dắt giống dòng thê nhi.

  Tâm, bước đạo, bước thì thêm bước,

  Con có tường ô- thước nhìn trăng!

  Đạo Cao Thầy đã hóa hoằng,

  Cho con, con khá gìn chăn khí thần.

  Tài với đức phải cần nghe trẻ!

  Bốn giờ tu lặng lẽ tâm không,

  Kim cang vận chuyển cho đồng,

  Đủ đầy mới đến huyền công hái đào.

  Hỡi các trẻ đừng vì vật chất!

  Miễn no lòng tu thật trường sanh,

  Sang giàu, khóa lợi, chìa danh,

  Mây trôi, nước chảy, nguồn lành mất đi.

  Ở cõi tạm có chi là quý?

  Nơi Thiên đàng huyền bí ngọc châu,

  Con xem tất cả địa cầu,

  Ai người sống đặng bền lâu cõi trần?

  Tham, sân, dục tinh thần khô cạn,

  Vì lợi danh, khí tán, thần tan,

  Ô hô! ba tấc kinh hoàng,

  Hồn lìa khỏi xác còn mang tội tình.

  Chư môn đồ tâm linh cầu nguyện,

  Ban ơn lành quyển thổ trùng lai,

  Bấy lâu kinh sám miệt mài,

  Mà không có pháp! Hôm nay phỉ nguyền.

  Đạo với đức như thuyền với nước,

  Thọ pháp rồi thuyền được ra khơi,

  Lái lèo vững chắc đến nơi,

  Qua bờ giác ngạn thảnh thơi thanh nhàn.

Này các con! Đạo Thầy luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần huờn hư. Huờn hư là đắc đạo, lại còn huờn vô là vì các con còn ăn là còn khí âm dương.

Vô nầy là vô cùng cực, vì từ Tý đến Ngọ là cực dương. Từ Ngọ đến Tý là cực âm. Vậy các con còn ăn là phải tấn dương và thối âm. Chớ không đặng bỏ giờ công phu!

Nguyệt! Thầy rõ lòng con, con yên tâm có Thầy độ.

Châu! con khá bình tâm tỉnh trí nghe!

Về phần Minh Ký Thầy rất tiếc thay cho con dày công tu luyện mà không đặng vào hàng Thánh Đạo, vì có thai mà không đặng con đường Tiên thiên, phải đi ra con đường hậu thiên.

 Chứng đặng Trung Thiên Kim Quan Thần để sau Thầy cho lai đàn.

Thầy ban ơn lành các con và ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5