Thánh Đức Qui Nguyên 

Đạo của Thầy sau này mới truyền ra năm châu

  Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Quý Dậu

THI:

  Ngộ đặng Đạo mầu giải thoát ly,

  Bửu linh giồi luyện đặng hồi quy;

  Lâm cơ bày tỏ lời chơn thật,

  Đàn nội các em khá tường tri.

Bần Đạo mừng chư đệ! Chư đệ an tọa nghe Bần Đạo dạy:

Một năm qua Bần sẽ đến cùng chư đệ hội ngộ. Chư đệ ôi! Cơ Đạo khảo là vì dẫy đầy vật chất thì kẻ còn mê đời quên Đạo, thế nên tu không đạt Đạo. Vậy rồi có lắm em phải xa Đạo uổng cho một kiếp làm người gặp Đạo mà không tu cho đắc Đạo.

Vậy Bần khuyên các đệ rán lo tu để làm gương cho cơ Đạo của Thầy sau này mới truyền ra năm châu. Bần Đạo nhìn thấy các đàn còn đang ở vào cơn mê tín làm cho kẻ trí không nắm đặng cái lý Đạo Trời.

Vậy Bần Đạo hỏi chư đệ: Đạo do nơi đâu mà có?

Hiên bạch: Bạch Tiên Huynh do nơi tâm mà có.

- Nói Đạo mà không rõ cái Đạo thì làm sao mà tu?

- Chính?

Chính bạch: Bạch Tiên huynh đệ không rõ nhờ Tiên huynh minh cho.

- Chữ Đạo (    ) một âm, một dương hiệp lại, chữ tự rồi có chữ thủ. Như vậy một dương là Trời, một âm là đất. Âm dương hòa hiệp mới sanh ra vạn vật. Có đệ nào chưa đồng ý chăng?

Từ nay các đệ học Đạo cho rõ cái lý để giúp cho đời, có như vậy các đệ mới là đại công.

Vậy Huấn giải bài thi của Bần.

Huấn bạch: Bạch Tiên huynh, đệ chưa rõ hết ý nhờ Tiên huynh minh.

- Các đệ nên biết, khi mình tu đã biết Đạo rồi thì nên giải thoát và lìa nó ra cho khỏi nơi thân tâm mình, như vậy thì ba báu mới hồi quy. Chớ các đệ để sự ràng buộc thì làm sao cho yên tâm đặng? Các đệ nên nhớ lời Bần dạy: “Đạo cao thì có ma cao”.

BÀI:

  Chí quyết tu thì là phải đắc,

  Ngặt vì người chẳng thật lòng tu;

   Đạo Thầy quý báu thanh u,

  Mà không chí nguyện nên tu không thành.

  Diệt lòng phàm luyện phanh là phải,

  Tối ngồi tu sáng lại nộ, sân,

   Lửa lòng đốt hết tinh thần,

  Uổng công tu luyện khổ thân cực hình.

  Lời Bần Đạo chư hiền phải rõ,

  Đạo nơi tâm nào có đâu xa,

   Để tâm thanh tịnh điều hòa,

  Tinh thần đầy đủ Trời cha tại lòng.

  Người biết Đạo như rồng gặp gió

  Kẻ mê đời như ó gặp giông;

   Thuyền kia phải đắm giữa dòng,

  Uổng cho một kiếp trần hồng đọa sa.

  Khuyên, khuyên mãi, khuyên đừng tửu sắc,

  Tửu sắc là mối giặc nơi lòng;

   Tu hành muốn đặng thành công,

  Xa nơi tửu sắc Non Bồng an vui.

Bần Đạo giã từ. Thăng.

Thư Viện 1      4   5