Nội Luyện Kim Đan Tâm Pháp
(9) Chương VII: Luyện dược luận – Bàn về luyện thuốc

Xung Hư tử nói: “Tiên đạo dùng tam nguyên: tinh, khí, thần là thuốc chính, (nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần gọi là tam nguyên, đều là tiên thiên). Ví việc luyện tam hợp thành nhất là luyện dược.” Quỷ Cốc tử nói: “Đạo lấy chí thần làm gốc, chí tinh là dược, xung hòa làm dụng, lấy vô vi mà trị, được như vật thì đạo trường sinh cửu thị đươc thành.” Nếu không như vậy thì không phải đường lối của kim dịch đại hoàn đan.
Lý này vô cùng tinh vi, pháp này vô cùng bí mật. Xưa tổ Chung Ly từng mười lần thăm dò ở Lữ tổ. Khâu tổ từng chịu trăm vất vả với Trùng Dương.
Ngũ Tử tôi cũng phai học đạo hai mươi năm với Tào Hoàn Dương.
Gặp thầy vào tháng ba mùa đông năm quý tỵ thời Vạn Lịch, được truyền cho tàon bộ nghĩa lý về đạo vào tháng ba năm nhâm tý, tính ra là hai mươi năm mới học hết. Cho nên những người học đạo mù mờ trên đờ và những kẻ đàm luận vu vơ đều không biết chân dược là gì? Chân luyện là cách nào? Chỉ nói suông rằng hướng vào thân tâm mình mà cầu, thực ra không biết có chân thời, chân cơ của chí tĩnh.
Chân thời, chân cơ của chí tĩnh là chỉ thân tâm này cực tĩnh, tức ví von vào cuối giờ hợi đầu giờ tý, âm tĩnh cực thì dương động, nên khí vẫn tuần hòan, chân cơ tự nhiên động lại. Đây chính là lúc nguyên khí tiên thiên vô hình sắp động thành nguyên tinhi tiên thiên vô hình. Và tinh tiên thiên vô hình này chính là thuốc. Vật đó có sinh cơ của dược khí tất có cảm giác đắc được tiên thiên, nên lấy linh giác làm chủ của việc luyện dược, lấy xung hòa làm dụng của luyện dược. Như vậy thì khởi hỏa hậu mà hái lấy. Cần phân biệt thuốc non già, hái lúc còn non thì khí nhỏ bé quá nên không linh, không kết đan. Hái lúc đã già thì khí thất tán nên cũng không linh, không thể kết đan. Có được thuốc đúng thời, lập tức hái lấy quay về lò, dùng hỏa hậu luyện, tiến hành hỏa tiểu chu thiên, phải vận hỏa trước khi thuốc về đến lò.
Thuần Dương Lữ tổ thường răn rằng: “Không có thuốc mà tiến hành thai tức trước,
cố giữ nơi bụng, ất tích khí lạnh gây bệnh.”
Thuốc còn ở bên ngoài thì một chút cũng không phải của ta. Thuốc còn chưa vào trong đỉnh vọng động hành hỏa, đây gọi là “trong vạc nếu không có chân chủng tử, giống như dùng nước lửa nấu chõ không.”
Nếu thuốc đưa về lò mà chưa kịp hành hỏa thì chân khí bị đứt đoạn không liên tục được nên cũng không luyện thành đại dược.
Thuốc ở bên ngàoi, dùng hỏa hái lấy nó rồi quay về lò, cũng dùng hỏa nung luyện nó mới tạo ra sự biến hóa trong lò. Đem được thuốc đưa về lò, hỏa có lúc gián đoạn không vận hành thì chân khí cũng bị gián đoạn và không trụ lại. Đến khi hành hỏa lại, tuy đủ vòng nhưng trước sau khônog liên tục thì sao thành đại dược? Đây gọi là ngoại hỏa tuy động và vận hành nhưng nội phù không ứng thì hồn trời phách đất không giao tiếp với nhau.
Nếu chỉ đơn thuần chú ý vào hỏa thì thiên lệch chấp trước vào hỏa nên thuốc cũng tiêu hao (chấp trước dụng tâm ở hỏa thì sau sinh ra tướng và nóng rát, gần với sự tồn tưởng của những cách tu ngoại đạo, không phải là diệu dụng của thiên cơ tự nhiên.)
Nếu nhẩn nhơ không biết đến hỏa thì hôn mê tán loạn. Lúc hành hỏa nếu tâm không thành thì không linh, hoặc rơi vào hônme. Hành hỏa vào một lúc nào đó trong mười hai canh giờ, nếu quên đi số khắc lậu, quên hậu tắm gội, hoặc khụng biết mấy vòng chu thiên, hoặc đã đủ mà không dừng. Đó đều là thất hỏa mà tiêu hao thuốc.
Hỏa không thể lưu giữ thuốc, sao có thể không tiêu? tức có ý rằng thần không giữ được khí.
Như vậy đều không thành đại dược.ở trên đều nói đến cô âm quả dưong (âm dương đơn độc).
Sự nguy hiểu cược việc quá thiên về hữu, về vô.
Nếu hỏa gián đoạn thì công phu không liên tục, thuốc tuy sắp thành mà lại hỏng đi.
Hỏa là dùng luyện dược, xưa có câu: “Hỏa dược ở chung một nơi.” Cách hành hỏa càng lâu càng nghiêm mật, càng nghiêm mật thì càng tinh vi, như vậy ất thành đại dược, ất thành được thì uống lấy. Nếu thần theo những điều tai nghe, mắt thấy, theo dâm niệm chạy ra ngoài và bám vào tà ma, rời xa con người nên hỏa lìa dược, công phu không liền lạc. Vậy làm sao thành đại dược? Tuy sắp thành cũng có nguy cơ bị thất tán, thoái lui mất.
Nếu vận hỏa lâu mà không biết đủ để dừng lại, thuốc tuy thành sẽ hỏng đi.
Hỏa đủ tức được thành đại dược, sao chưa chịu dừng hỏa?
Lúc này hái lấy thì thuốc không trở lại thành tinh hữu hình hậu thiên. Nếu không dừng hỏa, không hái lấy thì không thể uống được đại dược, và đại dược tất theo sinh cơ mà đi mất.
Như vậy đều không uống được. Tu chân cần làm cho thần khí hài hòa, tương hợp, hỏa dược thích ứng với nhau. Để khí hô hấp (tức là hỏa) nương theo sự động tĩnh của chân khí (tức dược), dùng sự động tĩnh của chân khí an định nền gốc của chân tức.
Chân khí đã quay về gốc thì chân tức cũng định ở gốc. Nhị khí hợp nhất ở gốc làm nền cho thai thần.
Hỏa dược không thiên không lệch, cũng không còn lo được mất, cứ vậy mà hái mới thành đại dược trường sinh, tạm gọi là ngoại kim đan đã thành. Mã Đan Dương nói: “Nhân dưới ngọn lửa nóng luyện đan dược mà làm cho nước sông Hoàng Hà chảy ngược.” “Ngọc chi thư” viết:
“Huyền hòang (trời đất, âm dương) nếu không có sự giao hòa, sao có dương bay lên từ dưới khảm?” Thứ thước chí bảo uống vào bay lên của chân tiên các đời này chính là huyền cơ tối thượng, người học rất nên tìm hiểm mà tu luyện tinh tường. Có được chân dược này uống vào liền có thể bắt tay luyện hỏa hậu đại chu thiên nhằm luyện khí hóa thần. Luyện khí thì tức định,luyện thần thì thần viên mãn. Dương thần bay lên đến cửa trời thì hiện ra, việc tu thành thần tiên đã xong. Sự nghiệp ở bước quan trung (bậc giữa) trong mười tháng đã hòan thành. Sau đó, đối diện vách, luyện cho thần trở về hư vô. Chí năm luôn định, nhờ thần tiên mà đốn ngộ về tính ở vô cực (hình thần đều vi diệu), cuối cùng luyện thành thân thánh thanh trong không bao giờ hư họai. Đây đều nhờ luyện dược hợp với tiên cơ mà đạt đến chỗ tận cùng thành đan, tàhnh thần.
Phàm, đại tu hành, hòan thành bậc tu cao nhất (thượng quan) như vậy là xong. Trong phương pháp này, bắt đầu từ trăm ngày hái thuốc, rồi thành uống được thuốc, thành địa tiên vô lượng thọ. Bước giữa là mười tháng hòan thành thai, xuất ra dương thần, thành thần tiên vượt ra ngàoi âm dương. Bước cuối cùng là chín năm đối vách, luyện để trở về hư vô, thành thiên tiên thóat mọi kiếp vận. Ban đầu đạt thành thần tiên là đạt được dại định và xuất định. Nhưng đạt được định là do ở chổ Thủ trung, và xuất định thì từ ở Nê hòan, nên Thế tôn đã nhập diệt mà cũng là nhập vào Nê hoàn là vậy. Sau này khi hòan hư (trở về hư vô) thì cũng nhập định ở Nê hòan. Người xưa nói: “Tính ở Nê hòan, mệnh ở rốn”, ý nói việc tu mệnh hòan tất ở rốn, tu tính hòan tất ở Nê hòan. Cái định ở Nê hòan không phải nhất đinh trước đây như trong chín năm, mà đó chỉ là nói lúc đầu mới nhập định. Còn như trong trăm năm, nghìn năm, vạn năm, một kiếp, trăm kiếp, nghìn vạn kiếp đều có thể nhập thành nhất định, đây chính là sự thót khỏi kiếp vận của Phật, của thiên tiên. Người có duyên đọc được sách này,
xem đây là sự giảng bàn sáng rõ về thiên tiên, nên giữ tâm thanh tĩnh mà lĩnh

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5