Nội Luyện Kim Đan Tâm Pháp (8) Chương VI: Trúc cơ luận – Bàn về xây nền
Xung Hư tử nói: “Tu tiên thì bắt đầu từ việc xây dựng nền móng. Xây dựng nghĩa là phải tích lũy dần dần, tăng dần. Nền móng là gốc rễ của việc tu luỵên dương thần, là nơi để an thần, định tức. Nền cần xây trước tiên, nên nói sự thần nhất, toàn vẹn và hiển linh của dương thần phải luôn nhờ vào tinh khí mà thể hiện tác dụng của nó.
Thần vốn thuộc âm, tinh khí thuộc dương, dựa vào dương tinh và chân khí mới có thể thành tựu dương thần. Không dựa vào dương tinh chân khí thì không thể thành tựu dương thần, chỉ dừng ở âm thần mà thôi. Tinh khí vượng thì thần cũng vượng, nên pháp lực mạnh.
Tinh khí hao tổn thì thần cũng hao tổn nên linh quang yếu đi. Lý của nó là vậy. Muốn nguyên thần thường trụ và luôn linh giác thì tinh khí chắc chắn phải thường trụ và luôn vững vàng. Nếu nền móng chưa được xây trước, nguyên thần sẽ chạy ra ngoài khiến nguyên khí tán mác, nguyên tinh tổn thất, nền móng càng suy đồi. Và tinh trụy vào giao cảm, qua năm dài tháng rộng, lưu luyến ái căn. Lập tức muốn không bị thất tán tinh mà trở về khí thì sẽ được sao? Khí tản đi theo hô hấp, thở ra hít vào, cần mẫn không ngừng, lập tức muốn làm cho ngưng thở để hóa thần thì sẽ được sao? Đây đều là việc không có nền móng sẵn, cho nên cần dùng ba bảo bối: tinh, khí, thần cùng luyện. Tinh bổ tinh, khí bổ khí, thần bổ thần, xây nên nền móng. Chỉ khi có thể hợp nhất thì nền móng mới thành, không thẻ hợp nhất thì nền móng không thành. Cái gọi là đúc thành viên chính là nói điều này.
Khi nền đ• xây xong, tinh thì vững vàng, khí tự tuần hoàn, chứng được quả nhập tiên. Để xuất khỏi dục giới, vượt lên nền sức giới là từ đây. Để thành nền cho mười tháng đưa thần nhập định cũng từ đây. Chín mười tháng không sa vào hôn ám là nhờ nền này. Mười tháng thần không chạy ra ngoài mà nhập vào đại định cũng nhờ nền này. Cho nên luyện khí thì khí định, dứt tuyệt không còn hơi thở, luyện thần thì thần hư, nên không còn hôn ám chìm đắm. Đây gọi là dương thần đủ có nền. Nền có được nhờ dương tinh không rơi rớt nên gọi đó lậu tận thông. Không có nền thì không có lậu tận thông, không có tính linh diệu của nhất âm, chứng quả ngũ thông.
Ngũ thông là thần của âm thân thông. Nếu là dương thần có lục thông, vì có thêm lậu tận thông.
Lục thông gồm: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần cảnh thông, túc mệnh thông, tha tâm thông, lậu tận thông. Lậu tận thông là cái dương thần có thêm. Ngũ thông còn lại giống vơi âm thần.
Nếu không tránh được chết ở nơi này mà sinh ra ở nơi khác, nhà cửa khó vững, thì âm thần có thể lớn mạnh sao? Nền của dương thần có thể không xây sao? Có thể không để tâm tìm hiểu ư? Có kẻ dâm cấu làm suy bại tinh, ngược lại còn ngông cuồng nói với người đó là “hái để bù đắp vào việc xây nền”, lừa gạt người ngu tối, xem thương chính đạo, có thể không răn dạy họ sao? Người đời không biết tiên thiên là tên gọi của sự chí thanh chí tĩnh (sự thanh tĩnh tột bậc) nên biến nó thành cái tinh hữu hình hậu thiên. Tiên thiên này, động thì thành tinh vô hình tiên thiên. Cũng tiên thiên này nếu chía tách rời ra thì thành hô hấp hữu hình hậu thiên, đây là lý của sự vận hành theo chiều thuận. Nguyên khí là gốc để sinh ra thân. Phàm gọi thứ trong thân đều do nguyên khí hóa sinh mà có. Nếu tu luyện đi ngược chiều thuận, không làm nó hó thành tinh hữu hình hậu thiên, vì nó là tiên thiên. Không làm động tinh vô hình tiên thiên thì định được tiên thiên này. Không để nó chia tách thành hô hấp hữu hình hậu thiên thì phục lấy được tiên thiên này. Chứng đến tiên thiên mới gọi tên nó là nhất khí, là nhất mà là tam, ba mà quay về một, có nhiều tên gọi thì có nhiều tác dụng. Nên không phân biệt được tiên thiên, hậu thiên, trong đục thế nào, cũng không thể hái lấy chân khí