Thánh Đức Qui Nguyên 

Nhớ học lý đạo Đại Thừa với Thiên Bàn cho đúng cái Pháp bên trong.

Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Mậu Thìn

Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông.

Chiếu Minh Chơn Pháp, tu luyện lục thông. Các con an tọa tịnh tâm nghe Thầy dạy:

Này các con! Đạo Thầy hôm nay đã sang qua châu kỳ thứ hai. Cơ Đạo sẽ bình minh. Cũng như bắt đầu châu kỳ thứ nhứt, Thầy đã chỉnh y cho các con Chơn Pháp. Vậy từ nay các con có phận sự chỉ Đạo phải học lại Đại Thừa cho rõ thông lý Đạo và nơi Thiên Bàn cho đúng với pháp bên trong, mỗi con đặng truyền 12 con. Nếu có cơ bút thì Thầy chỉ định, còn không thì các con coi con nào đủ đức đủ đạo thì trao phận sự lại, con phải làm chứng,

Như vậy Đạo Thầy không sai…

Này các con! Châu kỳ thứ nhứt đã mãn, cơ Đạo sai lạc mà Thầy có lắm khi dạy các con nơi Tổ Đình, nhưng các con đó chẳng nghe lời Thầy. Nên ma vương trì kéo các con. Tại sao Thầy không có quyền thưởng phạt?

Vì khi Thầy lập Đạo thì Tam thập lục động có xin cùng Tòa Tam Giáo. Nếu con nào của Thầy độ, nó phải để cho Thầy độ, còn con nào cãi lời Thầy thì để cho nó độ. Bởi vậy Thầy chỉ thương cho những con đó bị tà quyền mà xa Thầy.

Vậy từ nay các con nên nhớ khi con nào đó mặc y phục đúng hai chữ Cao Đài thì mới nên truyền Pháp. Nếu con nào tư lịnh sẽ bị khảo nghe con!

Các con nên nhớ học lý đạo Đại Thừa với Thiên Bàn cho đúng cái Pháp bên trong.

   BÀI:

  Nhơn đắc nhứt đại nhơn chi hạnh,

  Hiệp tiên thiên mạng tánh song tu;

   Đáng người quân tử hiền nhu,

  Thế Thiên hành hóa giao du độ đời.

  Lấy đạo đức tùy thời độ chúng,

  Phận dắt dìu phải dụng lòng chơn,

   Lời Thầy gắn bó keo sơn,

  Tu Tiên phải giữ chữ chơn làm đầu.

  Vậy mới đúng cái câu hy Thánh,

  Vậy mới là bổn tánh Như Lai;

   Độ người ra khỏi trần ai,

  Thì con cũng đặng lên đài thế tôn.

  Ngọc quý giá đừng chôn cõi tạm,

  Biết trau giồi là đám con hiền,

   Tu hành đắc Phật thành Tiên,

  Thì con cũng đặng về miền Thiên bang.

  Ở cõi tạm ngai vàng bệ ngọc,

  Phút chốc rồi cảnh khóc kề bên,

   Dầu cho có đặng tuổi tên,

  Cũng là giả tạm có bền chi con?

Về phần cầu cho con Tâm.Tâm có căn lớn. Cũng có lắm lần Thầy khuyên dạy mà con Tâm không giữ cho tròn ngũ giới. Nên không kết đặng pháp thân, chỉ vào hàng Thần Đạo, Thầy phong Ngọc Linh Chơn Thần.

Vậy xả đàn mười lăm phút Thầy cho lâm cơ, Thất hầu cơ, Thầy ban ơn lành các con hoan ẩm bồ đào tửu. Thầy thăng.

Tái cầu: 

THI:

  Ngọc quý tại mình chẳng khéo trau,

  Linh hồn thoát tục rõ âm hao;

  Chơn truyền Đạo Pháp không tròn vẹn,

  Thần giáng đàn trung hợp bạn đào.

Thần chào chư đệ muội Nam Nữ có lòng cầu nguyện cho Thần đặng lâm cơ.

Này chư đệ muội! Lúc sinh tiền đệ huynh hội hiệp, nay hai ngả cách chia. Nhớ lúc tại Đàn anh em vui vầy. Có lắm lần Thầy dạy mà Thần không giữ trọn.

Nên nay về Thầy thọ lịnh Thầy dạy thêm.

Chư đệ ôi! Còn tại xác thân thì dễ tu, chớ mất cái xác thân rồi cũng như mất cái máy. Vậy chư đệ rán tu cần và kiêng cử cho đúng pháp. Vì lúc sanh tiền Thần bị bơ thờ phải bị nhiễm trược nặng. Lúc xuất thần cái dương không đặng xuất chánh phải xuất ra mao khiếu, còn âm khí mạnh xuất ra nơi mắt âm. Đó là một cái lỗi của Thần vì không làm đúng ấn chứng là có lỗi với Thầy.

Đức! tình phụ tử là nơi cõi tạm, chớ linh hồn chẳng có riêng. Nhưng sự đời có vay có trả. Con ôi! Thế sự vạn bang đô thị giả. Vậy con nên mau thức tỉnh tầm đường chánh.

BÀI:

  Nhìn cuộc thế trôi qua mau lẹ,

  Sống trong đời tuổi lẻ mấy ai?

   Công danh phú quý miệt mài,

  Ngư, tiều, canh, mục, nào ai thọ trường?

  Người tu học trên đường trau luyện,

  Mãi nơi lòng lắm chuyện không hay,

   Quả công chưa có đủ đầy,

  Đơn thơ chiếu triệu về Thầy dạy răn.

  Nay đã đủ ba trăng giáng bút,

  Để đôi lời kết thúc việc đời,

   Hồng trần cõi tạm ai ơi!

  Nhưng còn một chút nghĩa đời khi xưa.

  Nhìn con trẻ lòng chưa yên lặng,

  Biết rằng con chẳng đặng thấy cha,

   Thương nhau nhỏ lệ chan hòa,

  Hợp tan, tan hợp đặng mà bao lâu?

  Người cõi tạm bóng câu cửa sổ,

  Kẻ ra đi để khổ người còn,

   Biết rằng đạo nghĩa chưa tròn,

  Nghiêng mình xin lỗi em còn buồn chăng?

  Phận cha già tròn phần an lạc,

  Biết tu hành cũng đạt bảng son,

   Từ đây anh khuất em còn,

  Gia đình em giữ đàn con vưng lời.

  Lo tu luyện chiều mơi chung hưởng,

  Nặng thế tình phải vướng nghiệp oan,

  Hồng trần sáu cửa phải mang,

  Làm sao biết đặng Thiên đàng mà lên?

Vậy khi xả đàn con Đức dâng rựơu lễ. Thăng.

Thư Viện 1      4   5