Thánh Đức Qui Nguyên 

Linh Bửu Đàn chòi tranh vách lá mà có lợi lớn cho cơ Đạo

Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 11 tháng 6 năm Nhâm Thân

THI:

  Ngộ đặng giồi trau đến Long Hoa,

  Bửu báu trường sanh ở tại lòng;

  Chơn dương đầy đủ thành Tiên Phật,

  Nhơn ngã ai tường chữ Hoa Long?

Chư đệ thành tâm dâng lễ kỷ niệm của Bần Đạo. Cũng chúc vui cho chư hiền.

Này chư hiền đệ! Có biết tại sao Bần Đạo phải thủ đàn nơi đây không? Cười…

Đạo là sự lớn lao, cơ Đạo bị khảo, nếu không có Linh Bửu Đàn thì ngày nay cơ Đạo sẽ chia làm hai Tiền và Hậu. Rồi mới có cuộc xung đột lớn lao đó chư hiền!

Bần Đạo thủ đàn để giúp cho chư hiền qua cơn khảo thí.

Hý, Hai! Hai đệ nếu không vâng lời Thầy thì có tai nạn lớn, Bần Đạo nhắc cho mà giữ.

Từ nay đệ Phác và Ái, vì đường xa xuôi nếu đến ngày kỷ niệm Ngộ ở nhà kỉnh kỹ cũng là tốt đó! Chư đệ nghĩ sao?

Ái bạch: Cũng tùy anh em ở đây, không có cũng được.

Linh Bửu Đàn chòi tranh vách lá mà có lợi lớn cho cơ Đạo, sau chư hiền sẽ biết.

THI BÀI:

  Hoa Long hội ai nào có biết?

  Người tu hành bước thiệt mà đi;

   Gian tà chừng ấy ra chi,

  Biết tu, biết luyện Thầy quy một nhà.

Đàn nay Ngộ Bửu có dắt hai vị cầu phong, Tỷ sớ cầu phong của Huỳnh Kim Khánh còn Minh Lý Thầy đã phong Minh Lý Chơn Nhơn. Vậy chư hiền tiếp cầu Minh Lý.

Tiếp cầu:

THI:

  Minh đặng cũng nhờ có pháp tu,

  Lý Đạo Thầy trao rất hợp phù;

  Chơn truyền hằng giữ đừng sai lạc,

  Nhơn nhơn hữu phước gặp đường tu.

Cười, cười… Đạo trong giây lát cũng còn thay đổi vì lòng người, chỗ ăn ở mà làm cái tâm thay đổi lẹ thường.

Vậy mới biết chơn giả ra sao!

Thới! Những lời Bần Đạo để lại đệ có nhớ không?

Thới bạch: Dạ, những lời Tiên Huynh lúc lâm chung chỉ dẫn lại đệ vẫn còn nhớ.

- Vậy mà cũng khó thành công đó hiền! Vậy từ nay đệ rán lo tu.

Bần Đạo có đôi lời cùng Hủng: “Việc thế là tạm thôi, vậy nên dứt bỏ cho tâm yên lặng”.

Hiệp, Bần có đôi lời khuyên đệ kính cẩn lời cho lắm nghe!

Tám! Đệ muội nên hiểu cái Đạo mà lo tu chớ còn tánh phàm tục thì xa Đạo.

BÀI:

  Trời thương xót cho đời thế tận,

  Khai Đạo mầu người đặng phá mê;

   Có đi thì phải có về,

  Hồng trần sóng bủa bốn bề đồi tan.

  Người quân tử tầm trang trích cú,

  Biết tu hành biết đủ thì hay,

   Miễn sao no ấm qua ngày,

  Đừng vì vật chất nọ này mà chi.

  Vàng với ngọc cũng thì cát đá,

  Thọ âm dương nên đã thành kim,

   Thế gian ai cũng mến tìm,

  Làm cho linh tánh nặng chìm đọa sâu.

  Không tu luyện nào đâu giải thoát,

  Điểm linh hồn thượng đạt chí linh,

   Trời ban cho mỗi sanh linh,

  Không tu không luyện : ngục hình thế gian.

  Khuyên huynh đệ tầm phăng tu luyện,

  Mê chi đời lắm chuyện lầm sai,

   Chim chiều còn biết trở quay,

  Đời cùng người biết đi ngay trở về.

Vậy Bần Đạo giã từ. Thăng

Thư Viện 1      4   5