Di Đà Diệu Pháp 

       CHƯƠNG IV
       NAM ẤY NAM PHƯƠNG LỬA BÍNH ĐINH

       Nam thuộc về tâm hỏa, lửa nơi tiểu thiên địa, ở trên đầu là THẦN. Phàm nhân sống theo đời buông lơi theo ngoại cảnh, lục dục thất tình chi phối, trói buộc không còn tự do thong thả. Lửa dục lửa tình nung nấu tâm can, làm bứt rứt bực bội, sự đốt cháy ngấm ngầm bên trong ấy càng ngày càng bừng dậy, ầm ĩ thêm.
Cái ngọn lửa đó là nguồn động lực thúc đẩy con người hành động theo bản năng thú tánh, để thỏa mãn sự đòi hỏi ái ân dục lạc và hy vọng làm dịu bớt hoặc dập tắt nó đi, nhưng ngược lại nó càng sôi sục, phát khởi tưng bừng, khiến nhân sinh cùng cực đau khổ. Thêm vào lòng sân hận đua tranh giựt giành tình, tiền, lợi danh sanh ra biết bao điều tai biến thảm khốc, rốt rồi họ chuốc lấy toàn là “phiền não điên đảo”, cái sức nóng này dục thúc ứng dụng theo “Tà thần giã trí” bắt họ làm nô lệ, hành động theo vô minh tục tánh. Họ tự hủy hoại chân thân, làm tiêu tan tam bửu. “Tà hỏa” khiến cho nhân sinh đọa lạc, “Lò lửa hồng trần” thiêu đốt họ không bao giờ dứt.
       Con người tu tâm pháp biến Tà Hỏa thành Chân Hỏa, tự họ làm ra lửa, hành hỏa công tạo “chân dương thần hỏa” dùng vào việc nấu cơm Trời, nướng bánh Thánh, ... có được thức ăn của Như Lai, nên cung cấp cho Phật thân đủ đầy khang kiện. Đây là việc làm thiết thực, công phu chánh yếu. Điều kiện “cần và đủ” để thắp sáng tâm đăng của ta.
       Trước tiên phải làm ra “lửa”.
       Người tu phải biết lấy lửa trong vô vi nội giới, khác hẳn với lửa hữu hình ở bên ngoài. Đây là sức nóng, lửa điện trong người của chúng ta.
       Khi thọ lãnh chơn tryền, thực hành bí pháp, làm việc nầy chẳng khó khăn gì, tự họ tạo chơn hỏa một cách dễ dàng. Chính ngọn lửa nầy giúp ích đắc lực cho các chơn tu hoàn thành sứ mạng giải thoát.
       Luồng hỏa hầu đưa ta đến cực lạc quốc, lai hồi bản nguyên, cũng giống như khi ta dùng hỏa tiễn, đưa phi thuyền vào không gian, nếu ta không “khai hỏa” được, phi thuyền vẫn nằm ỳ trên mặt đất.
       Ngọn lửa Trời có vạn năng khối chơn dương thần hỏa thiêu đốt mọi hắc ám khổ đau não phiền trong tâm nội cải hối lòng phàm. Nơi kinh thánh gọi là “phép rửa tội” bằng lửa của Chúa. “Tấn dương hỏa” “Thối âm phù” cho nên hỏa công quan trọng vô cùng, ta phải biết hữu dụng nó vào mục đích giải thoát, bằng không nó sẽ gây trở ngại là “Hỏa diệm sơn” ngăn đường đón ngõ, thiêu đốt khách tây du ra tro bụi. Chính Tà hỏa khiến các Tục Tăng làm nô lệ cho dục tình, phút chốc bao công trình gầy dựng bấy lâu bị nó đốt cháy hết
        “Ba năm đốn củi chỉ thiêu một giờ.”
       Tùy chỗ dụng đúng hay sai. Giải thoát hay đọa lạc đều do Ta hết thảy.
       Lửa là yếu tố quan trọng trong công phu, tu luyện không thể thiếu và nó có khả năng vô lượng.
       Vì vậy người tu hữu hình chấp sự theo tướng, nhờ ngọn lửa thiêu thân đốt xác, cầu cho Phật rước về Tây phương cực lạc quốc hoặc dùng lửa đốt liều ở trên đầu và cho đó là đã có chứng đắc đạo quả.
       Điều quan trọng trong đạo pháp vô vi là làm thế nào biến Âm thần thành Dương thần, đổi hẳn tính chất thuần âm lạnh lẽo. Hành giả phải trau luyện lắm công phu, nhiều gian khổ mới có được lửa vô vi ấy tam muội chân hỏa, thăng thượng trên đỉnh đầu.
       Thần quang hiển lộ đủ đầy năng lực, một nguồn đạo sung thiệm tràn đầy nhựa sống đang cuồn cuộn tuôn chảy trong người.
       Việc hành hỏa, công phu trau luyện, người tu không thể ỷ y khinh thường, mà luôn luôn quán xét và phải biết mình ở vào giai đoạn nào “chừng mức tu chứng” vì có lúc dùng lửa ngọn gọi là “võ hỏa”, khi dụng lửa than là “văn hỏa”, được ta thực hành chu đáo, trúng chơn cơ, hạp tự nhiên mới “Thành tựu viên mãn”
Chính vì chỗ sử dụng “hỏa công” năng lực của nó:
       Tà... Ta hóa MA,
       Chánh giúp Ta về Cực Lạc
       Hành giả phải am tường…

Trở lại trang chánh

 Thư Viện 1      4   5