ĐỀ HỒ NHUẬN TƯỚI PHỈ NGUYỀN CẤM CUNG
Đàn Chợ Lớn, Rằm Trung Thu Giáp Ngọ (13-8-54)

CAO thanh, hạ trược, gầm hiền nhu,
ĐÀI hạ tùy duyên bởi gắng tu,
GIÁO dạy đoàn con lằn mực thẳng,
CHỦ quyền nhơn tự rõ hiền nhu.

Nhu cầu Đạo Pháp huyền vi,
Ẩn mình toán số tử vi phụng thừa,
Đò không trể, người đưa sẳn rước,
Đúng hiền nhu mực thước cân lường.

Nay ngày Trung Ngươn nhựt Thầy ban ơn cả cho các con. Đạo như thuyền, thuyền muốn qua sông phải chờ nơi êm tịnh; thấy thanh tịnh thuyền sẽ ra khơi. Ra khơi, ngộ cảnh ấy Trời thử sức kẻ toàn chơn, thật toàn chơn Cơ Trời êm tịnh.

Trung Nguơn nhàn bước giá lâm,
Mừng con linh cảm ngày Rằm lễ dưng.
Ngồi cấm phòng gió thanh quét bụi,
Nhờ thăng trầm một túi Càn Khôn.
Nhẹ mình nhờ lặn Càn Khôn,
Bụi trần nếu thấy Kim Ngôn không truyền.
Giòng khơi ai được may duyên,
Đề Hồ nhuận tưới phỉ nguyền cấm cung.
Vô Vi Đạo không cùng thao lược,
Dễ đâu, người nói được nan hành.
Tuân Thiên, mạng phục … thành,
Đơn phòng cố định phân thanh…

Thầy ban ơn các con, ráng cho toàn Đạo Pháp.Thăng.

LUYỆN THẦN CHỚ HÁ RẰNG KHINH
Đàn Viên Minh, Phò Loan:Tương, Cảnh
Ngày 17-7-Giáp Ngọ (15-8-54) Giờ Ngọ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

                 THI:
CAO thượng tràn lưu khắp thế gian,
Nhìn xem khí tượng biết thuận đàng.
Vận công tu kỷ Thiên Cơ hiểu,
Tuấn kiệt người tu trổ mối đàng.

Thầy ban ơn các con, Thầy thượng ỷ. Các con tiếp điển.

ĐẠO ĐỨC kim ngôn hẳn tồn lưu,
VIÊN MINH bửu pháp ngộ Tỳ Khưu,
KIM TIÊN còn đó sau roi thế,
NHƠN ĐẠO khuôn chùa hậu tấn lưu.

Hai Bần Đạo mừng lưỡng ban Đạo Hữu.

                 BÀI:
Lời nhắc nhở cùng lo mối Đạo,
Trả ơn Thầy chỉ giáo Đạo Huỳnh.
Luyện Thần chớ há rằng khinh,
Đó đây lui tới công trình lắm nghe.

Ngồi bất động, động e mấy phủ,
Nước huỳnh tương khó tựu làm mưa.
Nắng chan người Đạo rõ thừa,
Lánh mình núp gốc nắng mưa đâu là.

Mừng Tiên Tục cách xa khó nói,
Muốn hỏi cầu khó rọi chính tông.
Lòng “không” mới rõ Chơn Không,
Chư Hiền nhớ kỹ thật không hai lời.

Chư Huynh Đệ biển khơi lướt dậm,
Chốn cô đơn thẩm thẩm lời khuya.
Vẹn lo Đạo Cả trau tria,
Mặc người buôn bán khuôn giềng Thầy trao.
Mừng Bạn Đạo bồ đào thấm giọng,
Đó cùng đây một giống ngôi cao,
Thú vui hứng cảnh đượm màu,
Ngày về Tiên Cảnh ca dao thỏa lòng.

Riêng tôi Viên Minh mừng Đạo Hữu Huyền, Truyện, Cảnh.

TÔ ĐIỂM VÓC ĐỀ HỒ DUY NHỨT
Đàn tại gia Đạo Lê, Phò Cơ: Tương, Lê
    Đa Kao, 2-8-Giáp Ngọ (29-8-54)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN Thầy mừng các con,

Bồ Đào ân tứ Thượng Hoàng Đô,
Nhuận thấm Để Hồ khỏe mát vô,
Sánh bực nhơ sâm lìa khỏi đất,
Rưới vào xuân đẹp hiểu huỳnh tô.

Tô điểm vóc Đề Hồ duy nhứt,
Kẻ nâu sồng thước mực cầm tay,
Hoa tươi phân nước hằng ngày,
Nhẹ nhàng thưởng thức chiều mai thỏa tình.

Các con, người hiền tâm thiền vi chủ, thấy để thấy, nghe để nghe. Ngoài cửa Thiền Đô khó lành lẽ Đạo. Càng lánh mới rõ nhẹ mình. Phải kinh phải sợ thì không bao giờ có sự kinh sợ như con.

             THI BÀI:
Từ lánh bước tách mình bến tục,
Lần bấm tay, ngỏ khúc đường quanh.
Càng xa càng thấy nhẹ lành,
Thầm vui thú Đạo mây lành chở che.

Ngồi thanh vắng re re nước chảy,
Động Đình Hồ gieo rãy huyền cơ,
Hiểu ngầm toàn pháp đồ thơ,
Trong tay có sẳn một tờ…

Mới biết rõ trong hai mà lựa,
Thở hơi bình gió ngựa mà say.
Ngậm ngùi cho đó đắn cay,
Biết đâu Trời Đất mà lay chuyển giùm.

Kiểu: keo chưa được. Thăng.

THANH TỊNH MỚI LƯỚT VẠN TRÙNG BA
Đàn Đa Kao, ngày 30-8-Giáp Ngọ (26-9-54)
             Phò Cơ: Tương, Lê

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

CAO xanh nền tảng Đạo huỳnh vi,
ĐÀI thượng lưu hành Pháp hư tri,
GIÁO kỷ kìa gương con viễn tập,
CHỦ nhơn vận chuyển thức mà vi.

Nền thanh tịnh các con không quên đặng, thanh tịnh mới lướt vạn trùng ba. Không thanh tịnh người tu hảnh khó lái vững con thuyền mà đi tới bỉ ngạn. Đại từ, đại bi, các con đừng quên.

Lưu lại thế Đạo Thầy vững chắc,
Truyện chép ghi phép tắc Chơn Ngôn.
Kỷ môn lệ luật sắc tồn,
Cành bần người phú vương tôn cũng tường.
Người hậu soi làm gương tri ngụ,
Thiếu anh hung tuấn tú mà ngơ.
Gần chùa thế mạnh là cơ,
Ai người muốn thử kịp giờ thuyền đưa.
Ý con muốn vĩnh lưu thời đại…

Kiểu: keo được.
Thầy vui mà dạy các con. Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.

ĐỜI HỔN ĐỘN LÀ CƠ ĐẠO KHỞI
   Đàn tại gia, Phò Cơ: Tương, Lê
      Ngày 13-9-Quý Mùi (1954)

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ Thầy mừng các con,

CAO quí Thiền Môn đố biết đời,
ĐÀI trung che chở khỏi luân vơi,
THƯỢNG từng ngũ sắc vân che chở,
ĐẾ Khuyết Chơn Linh khó vớt đời.

Đời hổn độn là cơ Đạo khởi,
Một trong muôn mới với cửa Thiền.
Tay rờ là có Phật Tiên,
Chở che quảng đại lên Thuyền Từ đưa.
Hạ Ngươn Thầy bố Hồng Ân,
Các con nam nữ siêng cần mà tu.

Giống hoa đẹp kẻ mù còn kiếm,
Dựa ngô đồng mà liễm nền dương.
Con đi đặng một khoảng đường,
Là gương Thầy sáng kỷ cương đều rành.

Cửa nếu mở nhơn lành mở rước,
Chốn Thiên phần vẫn được bù cho.
Nguyên Nhân mới dám lần mò,
Nhơn cùn dễ dám bước dò đáy không.

“Không” mới có Tiên Đồng che chở,
Thấy là thường trẻ ngở nguyên không.
“Nguyên Không” để chơn điển hộ ấm lòng,
Mây lành bao phủ người thanh cửa Thiền.

Đời Mạt Kiếp biết tin mới ngụ,
Ngó mà không biết thú người hiền.
Quanh năm ngày tháng vui miêng,
Nền Chơn Tu dưỡng Luật kiên khép mình.

Người đời phải thăng trầm, có vậy mới có xáo trộn, nhờ xáo trộn mới biết phân tách, người dám phân tách là kẻ đáo Thiên Môn. Thiên Môn mới nhận rõ phép phân tách người mù dễ đi, Cười, cười.. kẻ sáng mới đoạt phẩm cao ấy.

Quý là rõ đặng phép Hư Không,
Mệt mỏi mãi mê luyện Pháp đồng,
Tiên Tục thăng trầm đâu có lạ,
Lạ là Tiên Tục biết Càn Khôn.

Thầy biết các con biết, nếu nghe tâm rộn để vui không. Ban ơn các con. Thăng.

Trở Lại Mục Lục

Mời Xem Tiếp  : NGƯỜI TU HẬU HỌC

VŨ TRỤ TẠI HỒ THỦ

MÁY LINH RUNG ĐỘNG KHÔN KIỀN

CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY

ĐẮC QUẢ DO MỘT CHỬ TỊNH

ĐÀI QUI NHỨT KHÍ NGŨ HÀNH THÂU