THI
Luyện đạo phải CAO ý chí hùng
Côn đoài ĐÀI khí tựu nguơn trung,
Di lư hoán đảnh tường chơn GIÁO( 1) CHỦ chiếu tâm phàm thấu cửu cung
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ, Thầy mừng các con!
Hôm nay nhân tiết Trung Ngươn, Thầy ban ơn giáng điển chứng lòng thành nguyện của các con và mượn cơ linh để lời giáo hóa. Các con nghe!
Đạo là vô cùng, vô tận, vô thủy, vô chung; nên dù Tam Giáo có dụng hết ngôn từ, giấy mực mà vẫn không truyền hết cái di diệu, thâm sâu, miên viễn của Đạo cho chúng sanh.
Đạo Thầy truyền mật pháp cho các con, không cần phải thiên kinh vạn quyển, không cần phải tầm chương trích cú, cũng không cần phải tranh biện lắm lời; chỉ là cái máy đạo nó nằm ngay trong thân của các con. Bởi vậy các bậc “ưu thế mẫn thời” đã khẳng định:
Vũ Trụ tại hồ thủ,
Vạn hóa sinh hồ thân
Nghĩa là cả vũ trụ tuy rộng lớn vậy nhưng nó cũng chỉ nằm gọn trong đôi bàn tay của các con mà thôi. Sự biến hóa khôn lường của Trời Đất tuy là phức tạp vậy nhưng nó cũng giống như quá trình sinh hóa trong cơ thể của các con. Các con hãy nhìn vũ trụ và sự chuyển hóa của Trời Đất mà khải ngộ cái Đạo qua thực tế luyện pháp trong cơ thể của các con.
Mới đầu Thầy nhận các con làm môn đồ là những con nào? Đó là những quan chức cấp cao, ăn không ngồi rồi riết sanh ra chán đời tầm Đạo. Đó cũng là những tay học rộng hiểu sâu nhưng bất lực trước tứ khổ sinh, lão, bệnh, tử; nên tầm đường giải khổ. Đó là những ông Trùm, ông cốm, quen thói giang hồ, đến cùng đường chợt tỉnh cơn mê mà nương thân vào cửa Đạo. Đó cũng là những con chân lắm tay bùn, thậm chí là không biết chữ nghĩa nhưng chợt nhớ căn xưa, giục đem mình vào bờ giác. Lại có khi là những chú khỉ muốn làm trò, thấy người học Phật, học Tiên, nó cũng nhào vô để chứng tỏ mình là bậc tri cơ thức lý. . . Và các con đến với Thầy còn bằng nhiều hình thức khác nữa.
Nghĩa là giai đoạn đầu, các con đến với Thầy, đứa nào cũng không đặng trọn tốt, trọn lành. Thầy phải ra công sửa trị và điều quan trọng nhất là các con phải hết lòng tu sửa.
Các con muốn biết Đạo của mình đạt tới đâu thì cứ nhìn thẳng vào thân tâm của mình. Xem coi cái thân từ ngày thọ pháp, nó đã tập nhiễm Đạo bao nhiêu, bỏ bớt lần những thói hư tật xấu được bao nhiêu, xem coi nó hôm nay khác hôm qua cái gì? Nếu nó tiến bộ thì nó có Đạo rồi đó. Các con lại xem xét cái tâm của các con xem bây giờ nó chịu sửa đổi được bao nhiêu; nó có chịu hạ mình chìu thế, biết đổi giận làm vui, biết nghe bạn tốt, biết nhớ lời Thầy chưa? Nếu có là có Đạo, nếu không thì chưa phải Đạo vậy các con há!?
Tóm lại, Pháp Đạo của Thầy biến các con từ chưa trọn lành đến trọn lành, từ chưa trọn tốt đến trọn tốt từ hung dữ bạo tàn, tổn nhơn ích kỷ đến thành một bậc từ bi, bỏ hết tham sân, gác giáo quăng gươm mà học theo lời Tiên ý Phật. Thầy nói một điều các con rán nhớ; từ thủy tới chung, Thầy chỉ nhận đào tạo kẻ phàm nên Tiên Phâït, chớ chưa nhận sửa cải một ông Phật, ông Tiên nào. Vì sao? Vì dù một bậc Đại La giáng thế thì cũng đã là tay phàm mất rồi, cũng phải luyện Đạo mà thôi.Vậy các con hãy rán mà thương lấy bản thân các con.
Nếu các con chịu sửa đổi nó là giúp nó tốt, còn nếu các con bỏ mặc nó, thì chính các con đã tự đem thân tâm của mình vào luân hồi lục đạo. Mỗi đứa có một thân tâm thì hãy tự lo cho tốt, đứa nào cũng tốt thì Thầy không uổng công giáo hóa. Thân tâm các con mà ổn định thì tự nhiên máy đạo phát khai, tu hoài không biết chán.
Giờ nay Thầy giáng điển chứng lễ tạ ơn của Minh Hà và thu nhận các con mới. Các con ôi! Làm môn đồ của Thầy thì phải khổ cực lắm đa! thức khuya, dậy sớm, đền bồi oan nghiệp, gắng chí công phu mới đổi thân phàm ra thân Phật, Tiên đặng.Phần Minh Hà nên nhớ,
Đạo đã nhiều năm thì tuyệt nhiên phải tịnh được thân, khẩu ý. thầy cho con bài thi:
THI
Tịnh được thân hết tánh ngại e,
Tịnh khẩu thì con phải dặt dè,
Tịnh ý để ngừa gây khảo đảo,
Tịnh rồi mới thấy Đạo ba xe. (cười).
THI BÀI
Chán thế sự tầm chân vào Đạo,
Hết mê đời lo tạo Thánh Thai,
Thầy thương mới chỉ một bài,
Giúp con mở bỏ trần ai thảm sầu.
Tu thì phải học câu chánh kỷ,
Ngày lẫn đêm sửa trị tâm phàm,
Thấy con còn muốn còn ham.
Muốn ham nhiều quá khó làm Phật Tiên
Pháp Thầy dạy Tiên Thiên luyện chế,
Đạo Thầy truyền: sửa tệ thành hay,
Khổ công phanh luyện đêm ngày,
Đủ đầy thì kết Thánh Thai khó gì!
Khó là nỗi ma trì quỉ kéo
Nghiệp lực theo đeo thẹo trả vay,
Khuyên con niệm chữ Cao Đài
Bình tâm thủ pháp trả vay bớt lần.
Thầy hứa độ nguyên nhân kỳ cuối,
Các con lo dưa muối đỡ lòng,
Đem mình vào chốn cửa không,
Nếu ngon thịt cá khó lòng giải nguy.
Nên thầy buộc trai trì tinh chất,
Tránh sát sanh mới thật Tiên Thiên,
Mới là đúng lý tự nhiên,
Mới mong thấu đáo đạo huyền ẩn sâu.
Nguồn chơn Đạo không cầu, không đạt,
Lý chơn thường không giác, không tri,
Hồ lô mở kịp tiết thì,
Thoát tay tạo hóa còn gì quí hơn!
Thầy ban bồ đào các con hoàn ẩm và gia ban Hồng Ân cho mỗi con. Thầy phản giá.
(1)(Di chuyển từ Vĩ lư trở về Đảnh)
Ngọ Thời 18 tháng năm Bính Tuất ( Vía Giác Minh Kim Tiên)
THI GIÁC lòng tìm học pháp Tiên Gia, MINH mới biệt phân nẽo chính tà, KIM bổn chỉ nam đừng lệch hướng, TIÊN thương độ thế chẳng hề xa.
Bần Đạo mừng chung nội đàn. Giờ nay bần đạo đắc lệnh Sư Phụ giáng điển chứng lòng thành chư đệ muội dưng lễ kỷ niệm ngày Bần Đạo qui vị. Bần đạo mừng thấy đàn trung vui vẻ, sung túc. Các hiền đệ muội nên nhớ, để đạt được cáí gì đó đã khó; mà khi đạt được rồi muốn giữ cho nó lâu bền lại càng khó hơn. Trước nhất là nóí về pháp đạo, chư hiền đã khổ công luyện tập, chịu biết bao khảo đảo mới có cái đạo trong thân như ngày hôm nay. Vậy từ nay về sau phải cẩn thận giữ gìn, biết rằng vừa tu vừa làm việc thì phải hao hớt nhưng mà chuyện nào đáng cho hao mới hao.
Còn chữ Đức cũng vậy. Muốn giữ đức các đệ muội phải nhớ tới Thầy. Vì Thầy có dạy: “Vừa chừng chớ để đau lòng Bề Trên”. Nếu các đệ muội sợ Thầy đau lòng thì không dám buông lung tự mãn, là đồng đạo với nhau không lẽ “xẻ banh Thầy”
Vậy sự thương yêu nhau chẳng khác tạo thêm da, thêm thịt cho Thầy và ghét nghịch lẫn nhau chẳng khác dùng dao cắt vào Thầy, nếu xét thấy sợ, thấy có lỗi thì tự sửa, một việc nữa là chư đệ muội đã chung một đàn với nhau thì phải trân trọng tình cảm lẫn nhau. Giữ cho nhau cái tình cái nghĩa . Hãy nghĩ như vậy mà thương yêu nhau không hết, giữ cho nhau tình cảm tốt đẹp, dù gần dù xa, một đạo rồi thì tương tiếp nhau mới quí, Đó là trong đạo ngoài đức nhiêu dung.
TRƯỜNG THIÊN
Bấm tay tính lại chín năm,
Thông Linh mở cửa người tầm bổn nguyên.
Cửa này là cửa về Tiên,
Trần ai chuốc khổ lụy phiền hết ham.
Đạo mầu hiệp Ngũ qui Tam.
Lần lần cởi bỏ xác phàm mê man
Cho hay chùa rách Phật vàng
Học theo bí khuyết làm đàng Siêu sanh
Cảnh này thiệt cảnh Tam Thanh
Trong không mà có chỉ rành đường đi
Không ham cái lạ cái kỳ,
Đạo cao ẩn dấu huyền vi không bày
Giữ lòng thanh tịnh là hay,
Thầm vui với đạo Bồng Lai là nhàn MINH CƯ, một búp sen vàng
Chờ cơn nước bích non ngàn dạo chơi CẦU kia bắt nhịp lên trời
Qua sông sinh tử muôn đời nhàn thanh
Dọn mình giữ ngọc tinh anh
Lo đường công quả nêu danh giúp đời MINH mông hết cảnh dạo chơi
Trở về Linh khiếu làm nơi trao mình
Hỡi ơi Thiên Địa chí linh
Nữa đường gặp chuyện thình lình mới hay HỒNG ân Thầy bố ban đầy
Cậy nhờ hiền đệ nơi đây giữ gìn
Tuy là Trời Đất rộng thinh
Muốn thành Tiên Phật, tiền trình một thôi MINH THANH nay đã hiểu rồi
Tuyệt chiêu mật pháp giúp đời phá mê
Căn xưa lần bước trở về
Đi qua chổ hiểm thỏ kê phải tường ĐẠI nhân tầm đạo biết phương
Mượn thân thế tục tầm đường về không
Bỡi câu Thiên Địa chí công
Tưởng tin thì được phước hồng gặp Cha ĐỈNH chung dầu có thay là
Đâu bằng chơn pháp giúp ta thoát trần
Trải qua nhiều kiếp nhiều lần
Kiếp này gặp đạo phước phần trời ban HÀ sông mọc nhánh sen vàng,
Bổn tâm vi chủ mở mang khiếu hầu
Bụi trần có đáng gì đâu
Tạo cho được hạt ni mâu sáng ngời NĂM vầng nhựt nguyệt rạng soi
Rán công chút nữa mà coi cảnh Bồng
Học đòi cá nọ hóa long
Trần ai buông bỏ Tiên ông độ về TÀI xưa đã có vị quê
Ngặt còn chút nợ phu thê an bày
Kiếp này tạo được thánh thai
Chỉ còn chờ lúc trần ai phủi rồi.
Chư đệ muội, hôm nay Bần Đạo giáng phê cho những đạo hữu mới và những đạo hữu cần dạy, còn chư đệ muội khác cứ vậy lo tu. Khuyên phái nữ chặc gài 6 cửa, an ổn lo tu, ôn cố mà phát hóa đạo mầu.
CA:
Dầu thương chỉ dạy cạn lời
Điển thiêng đã dứt đành rời Thông Linh
Nhớ huynh hãy rán giữ gìn
Vàng trao ngọc chuốt cho in khuôn Thầy
Bần Đạo ban bồ đào tửu, ban ơn chung. Thăng.
Đàn Ngọ Thời Rằm tháng 10 năm Bính Tuất.
THI CAO quí là con dụng chữ hòa, ĐÀI tâm thanh tịnh trổ liên hoa, GIÁO truyền muốn đạt cơ siêu thoát. CHỦ chiếu y hành thoát khảo ma.
Thầy mừng các con, Nghe!
Ma Phật tại lòng phải rõ thông.
Thầy vui trên dưới được chung lòng,
Thầy buồn thấy trẻ chưa hòa thuận,
Thầy chỉ con hành thoát bão giông.
Các con an tọa!
Thầy đã từng dạy, đường Đạo lắm gai chông, nẻo Tiên nhiều khảo đảo, muôn ma chận lối, nghìn quỉ đón đường. Chúng nó không muốn các con về đến Thầy và rất vui mừng khi thấy các con vuột khỏi tay Thầy.
Bởi vậy các con phải cẩn thận cho lắm, đừng mắc vào vòng ma quỉ, phải vượt khảo đảo gai chông; khi gặp khảo đảo, nếu nhớ lại lời Thầy mà làm theo thì mới thoát hiểm. Nay đang thời kỳ đạo chuyển, nên các con phải đối đầu với những thử thách cam go. Cơ đạo xoay chuyển thì cũng chuyển cả cái Tâm của các con đó.
Hãy coi chừng trượt ý, trượt tâm của chính mình mà Đạo gọi là bãn ngã.
Thông Linh Khiếu là nơi Thầy rất ưu ái, mà hễ được lòng Thầy tất ma quỉ sẽ ghen hờn. Vậy các con hãy tự xét lại mình trong cơn khảo vừa qua mà rút ra bài học cho bản thân. Thầy đã nói Thầy là Đấng Tạo Hóa thì sự chi chi cũng dưới tay Thầy; khéo hay không là do các con có biết chìu cơ Tạo Hóa, rõ nẻo huyền vi của Đạo đó hay không mà thôi. Nay Thầy ban ơn để chỉ rõ cho các con….
TRƯỜNG THIÊN
Trời trong gió mát điển lành,
Từ bi Thầy chỉ cho rành đường tu.
Yêu thương là nét thanh u
Ghét ganh là vướng mịt mù, muội mê
Làm sao giữ trọn lời thề
Theo Thầy luyện Đạo đặng về quê xưa
Đem thân vào chốn thượng thừa,
Pháp linh Thầy bố, tương dưa no lòng
Rèn tâm cho được tịnh không
Thầm vui với Đạo thoát vòng nghiệp oan
Con ơi lo luyện thân vàng
Hơn thua tranh chấp trần gian ích gì?
Đạo mầu con cứ tu đi
Sẽ thông , sẽ đạt, cần chi giận hờn
Giận hờn thiêu cháy kim đơn
Thiêu lòng nhân ái mẻ khờn ngọc châu
Giỏi là hiểu ý đạo mầu
Kính Thầy mến bạn trọn câu nhơn tình
Thầy ban cho chữ làm thinh
Làm thinh thì sẽ thần minh sáng ngời
Nghiệm suy ra được cuộc đời
Toan lo thoát tục lần dời Chơn Như
Đạo cao con dụng tâm từ
Đạo qui phải chọn nên hư việc làm
Dẫu nhiều khảo đảo phải cam
Trải qua nhục nhã mà làm phật Tiên
Hôm nay Thầy để một thiên
Lời châu tiếng ngọc con hiền xét suy
Tâm thanh tịnh rõ huyền vi
Giã con ở lại Thầy qui Cửu Trùng.
Thăng.
Tháng 12 Năm Bính Tuất
THI BỔN quyền giữ lấy độ người chơn GIÁC đạo gắng trao chớ dễ lờn KIM thạch lời thầy tua để dạ TIÊN đài qui hội rõ nguồn cơn
CA:
Tâm thành một lễ hiến dưng
Non tiên dời gót đến mừng đàn trung
Phú thi sao nói cạn cùng
Mượn bồ đào tửu vui chung đêm này
Này chư, huynh, đệ, muội, gió xuân đã bắt đầu rào rạc, nắng xuân ấm áp. Loài chim chóc bắt đầu đổi giọng hót sao cho phù hợp với ý xuân. Tạo Hóa thì bao lần thay đổi, Ngài đã không tiết khi ban tặng cho con người mọi tạo vật và cũng chính Ngài không hề do dự nếu muốn lấy lại quyền lực của mình. Bỡi vậy trong lúc Ngài còn đang vui vẻ ban phúc cho chúng ta thì hãy mau tận dụng mà đón lấy; hãy mau tu tỉnh mà sửa mình hưởng nhờ sự ân xá của Ngài. Nếu để đến khi Ngài biểu lộ oai quyền của 1 Đấng Sanh – diệt thì dù sức ngựa truy phong cũng khó thoát; mình đồng da sắt cũng rã tan, ba đầu sáu tay cũng khó bề chống đỡ.
Các đệ muội nơi đây thật là hữu phước, Thầy đã dành ban 1 trời 1 Đất, thanh quang dương khí hữu cảnh chi tình; cách biệt chốn thị phi, ra ngoài vòng ô trọc. Vậy thì Minh Thơi, hiền muội cứ bít tai ngơ mắt, cứ 6 cửa chặt cài, cứ nội chiếu nhập quang, cứ chi dưỡng tàng huyền, nhứt sơn quá hải. Một khi Long phi thì Phượng vũ, Hạc đạp Bạch Vân, Kình Ngư vượt vũ. Cái lẽ nên hư phải biết, điều tiến thoái phải tường. Non cao không mọc nơi phố thị, chim lạ hay ẩn ở chổ núi rừng. Nhiệm vụ đưa khách tục đến Tây phương thì được mất lẽ thường nhưng mà lẽ khéo khôn về lý không sao không dụng.
Phần chư hiền đệ muội, qua bao thử thách chắn kiểm chứng được lòng mình. Đạo không ngoài một chữ TÂM mà thôi.
THI BÀI
Nay nhân dịp đàn trung thiết lễ
Rời cảnh Tiên xuống thế chỉ bày
Tu là giải thoát trần ai
Để tâm thanh tịnh lên đài hườn hư
Tu là dụng tâm từ minh chánh
Hiểu Đạo rồi đối cảnh tâm không
Tu thì phải giữ cõi lòng,
Đừng cho sóng bủa cuồng giông giận hờn.
Đạo vận chuyển kim đơn tự phát
Đạo khó là biết đạt chơn không
Ghét ganh ấy thiệt xiềng gông ,
Tự mang vào cổ, tự tròng vào thân
Thương chư đệ hồng trần ràng buộc
Nên Phật Tiên đem đuốc chỉ đường
Lên yên ngựa phải cầm cương
Cương – nhu 2 lẽ chơn thường đừng quên
Lời Tiên Huynh khuyên bên nữ phái
Nét thanh tân phận gái thế nào
Ngôn từ mỹ ý ra sao,
Đạo cao đức trọng cùng nhau giữ gìn
Vì thương mến chi tình bày tỏ
Bổn phận nên chỉ rõ mọi đều
Làm sao đúng chỗ dấu yêu
Bề Trên đẹp dạ, Thiên điều chép ghi.
Vậy chư đệ muội hãy bình Thánh Giáo mà hành cho đẹp ý Thầy.
Bổn Giác ban ơn chung. Thăng