“Đạo ra đời thì quỉ cũng ra đời” Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Tuất
THI: Cao thượng Huyền Khung giáo Đạo Tiên, Đài minh phổ chiếu khắp trần duyên, Tiên thiên luyện đặng thành Tiên Phật, Trưởng giáo kỳ Ba độ trẻ hiền. Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của Thầy qui vị, các con đồng tâm nhứt ý để nhớ ơn Thầy. Các con nhớ ơn Thầy, các con trọng Thầy, các con còn trọng ai nữa con? Con nào biết bạch. Tâm bạch: Con trọng Thầy và trọng Cửu Huyền. Cười! Con trọng Thầy còn trọng ai? Tâm bạch: Xin Thầy từ bi giải giáo. Con trọng Thầy rồi con phải trọng lấy con. Nếu con trọng Thầy mà quên con, không giữ lấy con, rồi con không hành đúng pháp của Thầy thì đó con vô tình không biết trọng cái đạo. Tức là con quên công của Thầy. Phần nhiều các con tu thì tu mà không tầm lý Đạo để xa lề lối rồi bị khảo đảo. Này các con! Thầy sẽ phân cái Đạo cho các con tường: Đạo là vô vi chi khí, ấy là vô cực. Vô cực sanh Thái cực là Thái Thanh. Thái cực sanh Lưỡng nghi, trên là Huyền khí Thượng Thanh, dưới là Hồng khí Ngọc Thanh. Đó là Tam Thanh, từ chỗ vô sắc mà sanh ra có sắc, muốn cho chúng sanh rõ lý Đạo thì phải dùng hữu sắc mà bày ra cho có lý Đạo. Còn Tam Thanh truyền Đạo là Tam Giáo; Phật giáo lấy chỗ vô cực sanh Thái cực bày ra hữu tướng là màu huỳnh. Chúa Jésus khai Đạo Thánh dùng màu đỏ đó là Ngọc Thanh. Nay Thầy truyền đạo cho đời, Thầy lấy màu Huyền tượng trưng là Thượng Thanh. Thượng Thanh sanh bạch khí là Thái âm ở vào phương Tây tức là cung Đoài. Huyền khí khinh thanh là Cao sanh bạch khí cung Đoài con có rõ chưa các con? Nay vì lòng từ bi không nỡ để cho các con bị ma vương khảo đảo. Khi Thầy lập Đạo có cho các con biết: “Đạo ra đời thì quỉ cũng ra đời”, nhưng Thầy ban bộ thiết giáp cho các con làm biểu hiệu tượng trưng hai chữ Cao Đài, chúng nó không dám phá các con… Đại, con đừng có chút ý riêng mà sái với lý Đạo nghe con! Thầy khen con có đại hạnh, Thầy không nỡ để đến khi về Thầy chịu tội. BÀI: Muôn, việc chi của Thầy để lại, Khuyên con đừng sửa cải nghe con! Làm cho mất hết đường mòn, Kẻ sau đi lạc thì con lãnh phần. Thầy tiếp bài Điểm Đạo cho các con. Mậu kỷ thổ trung ương mồ thổ, Đạo đắc thành có chỗ chứa đơn, Giữ sao cho khỏi giận hờn; Để tâm thanh tịnh kim đơn đủ đầy. Thất nhứt bát tuổi này thành đạo, Việc tu hành thông thạo bên trong, Ngày nay hiệp bạn bá tòng, Chung lưng đâu cật đại đồng đạo Cha. Tâm hỡi tâm! Tâm nào con há? Tâm mến trần như cá vướng câu, Tâm không mới rõ nhiệm mầu; Tâm hành chánh pháp về chầu Ngọc Kinh. Định cho đặng chơn linh hiện xuất, Pháp Như Lai chơn tức bất trần; Hiểu tường có một pháp thân, Nê huờn mở rộng lần lần xuất ra. Nuôi cái chí như là thượng cổ, Việc tu hành lấy khổ làm vui; Thuyền từ có ngược có xuôi, Có ngày cũng đặng chung vui bạn lành, Thanh thanh rạng đáng trang quân tử, Việc tu hành lấy chữ trung dung, Khen con có chí đại hùng, Khảo cho đại khảo cũng chung đủ đầy. Cẩn sáu mươi bao lần thành bại, Có đặng gì vĩ đại chưa con? Quả công con hãy lo tròn, Độ đời mới đặng tiếng còn ngàn thu. Nhiệm vụ con lo tròn đạo vị, Việc tu hành vong kỷ vị tha, Con lo giữ chữ ôn hòa, Mặc tình bóng xế rời xa chân Thầy. Nơi trung đàn còn hai nữ phái, Rán tu hành đừng sái nghe con! Việc chi cũng rán chìu lòn, Để tâm thanh tịnh mót bòn quả công. Thư Viện 1 2 3 4 5
|