Đàn anh thì hết lòng dìu dắt, đàn em thì phải rán chung lo.

Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần

Cao Đài Tiên Ông, Thầy mừng các con!

THI:

Khương quế nhìn xem cũng đáng trò,

Thanh bần tri túc khỏe lòng lo,

Cao lương độc tố nhiều tân khổ!

Dưa muối nâu sòng luyện đủ pho.

Thầy ban ơn các con an tọa.

Này các con ôi! Nhìn thấy cơ Đạo mà Thầy xót thương cho những đứa con hiền lành mà dại dột, còn đứa khôn ngoan mà lại lấp đàng. Vì lòng từ bi của Thầy không nỡ xuống sắc chiếu, nếu xuống sắc chiếu thì ngày nay con Ký không đặng chiếu triệu về chầu Thầy.

Các con phải biết cơ Đạo khảo đảo mấy mươi năm do nơi Minh Hồng vì chữ hiếu mà làm sai. Bởi thế Minh Hồng về thọ tội xin ra công để giúp cuộc Quy Tông cùng các chư đệ còn ở thế. Khi cuộc Quy Tông đạt thành không bao lâu thì Lộc, Tiền vì lợi ích riêng cho cá nhân mà đành phá cuộc Quy Tông.

Thương thay hai con bị phạt tại thế. Khi qui liễu cũng không có chiếu triệu.

Vậy Thầy cho các con biết. Khăn trắng của Minh Hồng đã hết, còn lại là của Tiền Lộc nghe các con!

Vậy Minh Ký cũng còn ân huệ, rồi đây Thầy cũng cho lai đàn.

Các con ôi! Đời là giả tạm, các con cũng rõ biết mà! Vậy các con khi thọ Pháp thì rán tu cần. Đàn anh thì hết lòng dìu dắt, đàn em thì phải rán chung lo. Một kiếp làm người là quí. Nếu không tu, đi theo đường vật chất thì phải khổ đọa nghe con!

BÀI:

  Cuối thế kỷ hai mươi Thánh chúa,

  Đời đã tàn lá úa hoa rơi,

  Văn minh vật chất ra đời,

  Tinh thần đạo đức rã rời còn chi?

  Bởi như thế Thầy quy Tam Giáo,

  Truyền đạo mầu hoài bão tinh thần,

  Chọn người có đức, có căn,

  Thầy trao bí pháp dò lần đàng Tiên.

  Tu bốn buổi kiền thiền bớ trẻ!

  Pháp tu đơn lặng lẽ lòng trong,

  Gió thanh quét sạch bụi hồng,

  Tiêu thiều nhạc trổi nơi lòng tai nghe.

  Vương tay nương lấy cành tre,

  Ai người quân tử biết nghe tiếng đờn,

  Vui lòng kết bạn keo sơn,

Vui mùi đạo đức thiệt hơn giải bày.

  Ngọc quý giá nhờ tay thợ khéo,

  Cây muốn ngay mực đẽo mới ngay,

  Thương cho khúc gỗ đêm ngày,

  Vui lòng cực khổ có Thầy độ con.

  Dầu sanh tử mất còn chẳng nại,

  Đắc Đạo rồi trở lại ngôi xưa,

  Công kia quả nọ cũng vừa,

  Ai người chí cả thượng thừa bước lên?

  Hai! con trẻ cũng bền lòng đạo,

  Việc tu hành nhiều khảo nghe con!

  Muốn cho đạo đức vuông tròn,

  Tai ngơ mắt lắp như còn trẻ thơ.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5