Đàn Ngọ thời, ngày 13-03 Mậu Tý,
nhằm ngày 18-04-2008 CHUYỂN THƯỜNG LUÂN PHÁP GIỬA ĐỜI Phò Loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.
MINH CÚC xin keo nhị bộ: keo được,
MINH TUYẾT - - một trăm ngày: keo được. ĐÀN K Ỷ N I Ệ M NGÀY THẦY QUI LIỄU
Miễn lễ!
Chư đệ muội hãy miễn lễ để cùng chúng huynh thử ngâm:
THI
NGỘ ĐẠO MINH tâm, KHAI GIÁC huệ,
Nhiễu điều Tánh ĐỨC lưu trần thế,
MINH quang CHƠN ĐẠO, hiệp thiên NHƠN,
Tự cổ, KIM TIÊN thường định tuệ.
Huynh, Minh Huấn, với Giác Minh và Minh Khai, cùng Ngộ Minh và Khai Giác, đồng báo Lễ Hội Đàn hôm nay, và chào mừng tất cả Hiền đệ muội!
Khoan dâng rượu bồ đào để cùng nhau đón mừng Sư Phụ giá lâm!
THI CAO chuyển thường luân pháp giữa đời, ĐÀI tuân Cảm Ứng chẳng hề lơi. TIÊNÔNG lưu sẳn đồ thơ lại,
Trẻ chỉ chí bền phục Tánh trời!
Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông, Thầy các con!
Thầy mừng các con, và hai hàng Chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con!
Thầy ban Đại hồng ân cho các con! Khá nhiếp tâm bền gan chí lo an phận thủ thường trong cuộc sống.
Thầy miễn lễ, các con khá an toạ, nghiêm đàn và đại tịnh, nghe!
Nầy các con!
Đàn nay, Thầy chiếu giám lòng thành của các con đã đồng tâm tưởng niệm đến ngày Thầy đã qui liễu, và Thầy nhắc nhở đến đức nhẫn nại, đến nết bền gan chí nơi phận tu tâm.
Các con! Từ ấu thơ đến trưởng thành, Tánh trời đã biết bao lần ô tục, nhiễm trần!
Nên chi, cái ý và ngôn hành vô minh, mê muội -nói chung là tục tánh với bao tật đố- đã là thâm căn, cố đế rồi!
Nay, các con lo gìn ý để phục hồi linh căn, tịnh tánh. Đó là con đường tu tâm rất dài, thật là rất dài, và đầy dẫy lao nhọc, gian nan. Hãy nghe:
THI
Răn kềm dục ý dễ dàng sao?
Khổ hạnh, gian truân, khó biết bao!
Ý mới ngoan, liền hoang dại nữa!
Trẻ thơ thử nghiệm lý là sao?
Các con! Để hiểu đạo lý nầy, các con khá nhớ: Ở đời,
một việc nhỏ chi mà muốn được nên, thì người cũng phải có chút ít bền tâm ra sức, phải có chút ít bền chí gia công đó!
Lại nữa, thường hay nói -trăm hay không bằng tay quen,
-hát hay không bằng hay hát,
có gợi cho các con tẩm quan trọng của sự lặp đi lặp lại, của sự bền chí, bền gan hay không? Thử nghe:
THI
Tin đạo, tin Thầy, tin chính con!
Hát hay, hay hát, hát hay hơn!
Căn cơ khá, lại thêm bền chí,
Thì đạo mùi ngon, lại ngọt hơn!
Cho nên, về phần tinh thần vô cùng phức tạp hơn, sau tập nhiễm quá lâu dài, thì các con cảm thấy dục ý như là vẫn cứ luôn hoang dại, quàng xiên.
Vì vậy, các con phải hiểu, chỉ có một phương cách:
Đó là các con dùng sự lặp đi lặp lại, như thế nhân thường nói: -thua keo nầy bày keo khác-!
Hay, để tỏ rõ hơn, đó là các con cần nhiều, rất nhiều thời gian, thậm chí dùng trọn quãng đời còn lại:
-để bền chí triền miên rèn luyện cái ý,
-để bền gan mài miệt trau giồi cái tâm,
thì mới có thể phản hồng vi bạch, mới có thể một ngày nào đó, thân tục phàm có cơ chuyển hoá được thành thân tiên thánh. Hãy nghe:
THI
Phản hồng vi bạch thật gian nan!
Còn sống thì còn sửa ý, thân!
Ngộ nhứt thời mà tu trọn kiếp,
Khá nguyền bền chí, thệ bền gan!
THI
Hai hào, vừa chiếu giám trăm ngày,
Cho TUYẾT vững tâm trọn tháng ngày.
Ban trẻ đề hồ, thường chuyển khéo,
Còn Tâm Kinh, trẻ hướng về Thầy. CÚC! Con khá nhớ:
Đến lúc mượn keo Thầy để lại,
Đúng thời theo đó trẻ tuân hành!
THI
Chiết bộ, Phật đài giúp toạ vong,
Giúp con an dạ, định thêm lòng.
Dọn đường cho trẻ văn phanh đó,
Cho CÚC nhuyễn nhuần tập dạ không.
Trong vắng niệm, ngoài không dính cảnh,
Khí hạo nhiên nghiêm chỉnh ra vào,
Giữ cho chậm, nhẹ, đều, sâu,
Thung dung, đúng lúc tung vào muôn phương.
Thầy ban cho mỗi con hai chữ "Chí Bền":
THI
Ban mỗi con hai chữ "Chí Bền",
Chí bền hướng thượng, chí lìa duyên,
Chí bền giữ ý, bền gìn ý,
Bền chí thanh cao dễ tập Tiên!
Giờ, các con đọc Chốn bồng lai để mừng Thầy và Chư Tiên Phật!
(Đọc đến câu: Trải qua mấy cuộc phong vân)
Các con đồng nghe:
BÀI
Mặc phong vân, trẻ rèn quả dục,
Luyện thiểu tư, thước mực thủ thường,
Đó là sau trước chẳng vương,
Nhị nguyên chẳng vướng, vẹn đường thủ trung!
Hiểu niệm, tướng chung cùng một nét,
Là trong ngoài vốn thật duyên trần,
Ý mà điềm đạm, cân phân
Lòng nào so sánh, biệt phân rộn ràng?
Nhưng, trẻ nhớ! Đời hằng chuyển biến,
Việc đời thường xoay diễn bất ngờ!
Rành đạo lý, vẫn ơ hờ,
Lòng hòng giữ ý, vẫn cơ sái lầm!
Tập nhiễm đã thâm căn, cố đế!
Tật đố nào mà dễ bỏ ngay?
Ngựa hoang, ngàn chặt tháng ngày
Mới quên đường củ, rồi hay thẳng hàng!
Kìa quẻ "Phục" hàm tàng Bền Chí,
Bền chí ngừa từng ý xiên quàng,
Bền gan dứt mỗi ý hoang,
Không phương nào khác, con ngoan cậy nhờ!
Hoá giải sân, thờ ơ chưa được,
Thì bền gan thao lược nhủ lòng,
Bền tâm, bền chí dặn lòng
Khi sân dấy nữa, quyết không ơ hờ!
Vẫn chưa được? Con thơ chớ nản,
Cứ dẻo dai, chẳng lãng, chẳng lơ,
Thì, đương nhiên, giảm ơ hờ,
Lòng thêm tỉnh dễ dứt trò niệm sân.
Bào mòn đá, nước cần chảy mãi,
Bị mài hoài, sắt phải nhuyễn dần,
Bền lòng, bền chí, bền gan,
Sổ đi, sổ lại, vẹn đàng sổ trung!
Thưởng men đào, trẻ cùng vui hưởng!
Trẻ tưởng Thầy, là tưởng chí bền.
Bền gan, bền chí là duyên,
Giúp con trọn đạo, vẹn nguyền đó con!
THĂNG.
Đàn Ngọ thời, ngày 14-04 Đinh Hợi,
nhằm ngày 05-18-2008 Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.
MINH YÊN xin keo thọ pháp: chưa được,
MINH TRẠCH dâng lễ 9 năm. Đ À N K Ỷ N I Ệ M
NGÀY QUI LIỄU CỦA MINH SỬ
THI
Dưới bóng CAO ĐÀI TỈNH GIÁC lòng,
Đạo đời VIÊN mãn giống TIÊN ÔNG,
Lo rèn CHÁNH ý, CHƠN tâm mãi,
Phật nhẫn, TIÊN hòa lắm quả công!
Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông, Thầy các con!
Thầy mừng các con, và Tỉnh Chánh với Giác Viên, chơn linh của một Sư huynh của Tỉnh Chánh và của các con, đồng mừng các con!
Thầy ban hồng ân cho các con! Khá nhiếp tâm lo an phận thủ thường trong cuộc sống đời học đạo thanh bần.
Thầy miễn lễ, các con khá an toạ, nghiêm đàn và tịnh tâm.
Các con! Hôm nay, các con thiết Lễ Hội đàn để tưởng niệm Minh Sử đã qui liễu. Tuỳ duyên lành nầy, Giác Viên viếng thăm đàn, âu cũng là ứng chiếu lòng thành của MINH ÁNH đã bao năm nhớ tưởng nếp sống thanh bần của phụ thân để lại, MINH GẦN.
Vậy, trong chốc lát, các con sẽ tiếp cầu, Thầy cho Giác Viên và Tỉnh Chánh lần lượt vào cơ.
YÊN! Keo: Chưa được.
Yên! Nghe:
THI
Hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều,
Ổn an, thanh thản ấy tiêu diêu!
Duyên chưa nữa, vẫn YÊN lòng đợi
Là trẻ sổ trung, nét chẳng xiêu!
TRẠCH! Con nghe:
THI
Chín năm TRẠCH chuyển bước Tam thanh,
Tánh mạng song tu, tập chiếu minh,
Chứng trẻ trọn tin Thầy, mến đạo,
Một lòng minh đức, học cao thanh.
Hạnh quả công, nẻo lành con đạt
Cũng cần dè chừng nét sổ trung.
Tịnh thanh là chỗ trẻ dừng
Cho tinh đầy đủ để ngưng khí thần!
Thôi! Các con khá tiếp cầu, Thầy thượng ỷ!
THI
Duyên đến, theo Thầy viếng Hội đàn. GIÁC VIÊN trước đã tập thanh bần.
Vở lòng minh chiếu cùng Khai Giác
Với cả Ngộ Minh, quyết thoát trần!
Bần đạo, Giác Viên, mừng tất cả Hiền hữu! Bần đạo miễn lễ!
Chư Hiền! Nhơn duyên lành, đến viếng Minh Khai đàn, bần đạo có vài ý ngỏ với chư hiền.
Căn bản phép Chiếu Minh là phải chơn thành, thật chơn thành với chính mình; nhờ đó, mình mới thật sự gìn giữ cái ý của mình.
Cho nên, trừ phi mình lại tự dối mình, thì:
- Nếu lòng cảm điều lành, thì nơi lòng sẽ ứng xuất ý lành với thân có ngôn hành lành thiện, trung chánh mà yên vui với đạo;
- Cũng như, nếu lòng cảm mong thanh cao, hướng thượng, thì nơi lòng sẽ ứng hiện đâu là chánh lý, sao là lẽ chánh trung, đâu là nẻo chí thiện để cho chân dò bước mà lần theo.
Ngoài ra, trong hạnh ngộ hôm nay, bần đạo cũng thêm vài lời về một đồng môn đã có duyên may về hầu Thầy sớm hơn chư hiền một bước!
Hãy thử nghe:
Hơn nữa đời tu thân luyện kỷ,
Vui pháp kinh, đạo vị ngọt bùi,
Nên chi, đành cực không lui,
Nhứt tâm, nhứt đức chẳng nguôi thệ nguyền!
Giảm dục tư nhờ duyên chữ đủ
Để rập rình, kềm giữ lục căn,
Cho lòng thường thủ phận an,
Song tu tánh mạng, dưỡng đàn cháu con.
Cho đến lúc đường mòn rộng mở,
Thoát trần là ngay ở giữa trần!
Tuỳ duyên, lời mọn cân phân
Gọi quà hạnh ngộ buổi đàn hôm nay.
Mừng chư hiền đường mây vững bước,
Ấy pháp kinh thao lược tập hành.
Lại mừng Tỉnh Chánh, duyên lành,
Long Hoa một thuở vẹn tình đệ huynh!
Bần đạo xuất cơ hầu Thầy. Hãy tiếp cầu.
THI
Đúng thời, Tỉnh Chánh đáo đàn trung
Với nỗi mừng vui khó cạn cùng!
Chứng chiếu trọn lòng thành đệ muội,
Cầu Thầy nhuận điển buổi tương phùng!
Huynh, Minh Sử, mừng chư hiền đệ muội!
Khoan, khỏi dâng bồ đào, huynh miễn lễ, đệ muội hãy tịnh toạ!
Chư đệ muội! Thầy đã ban ơn, duyên lành hội đủ.
Nên chi, đệ muội được biết ít nhiều về một cuộc sống tu tâm nơi huynh Giác Viên. Còn phần huynh, thì, vì Thầy đã nói Phật Tiên nhẫn hòa, nên huynh nhắc đệ muội chớ quên yếu lý căn cơ sẽ giúp cho mình gìn giữ được an ổn , hài hoà giữa mình và đồng đạo, giữa mình và người khác đang sống quanh mình.
Để huynh thử mượn hình tượng thường ví người tu tâm là một chiếc thuyền ngược giòng hướng về nguyên, để đi đến khái lược là chữ hoà giúp cho mình an trong, ổn ngoài trên bước đường tu học. Đệ muội thử nghe và suy nghiệm.
BÀI
Phận tu tâm khá nhuần đạo lý
Thì giữa đời giữ ý mới minh.
Người là phẩm lượng trược thanh
Nhiệm mầu lộn lạo hình thành căn cơ.
Người với ta, căn cơ rất khác,
Càng khác vì lục thất vận hành,
Luôn thay cấu trúc trược thanh,
Nên màn mê muội vô minh đổi hoài!
Đệ muội cùng một Thầy tu học,
Thoảng nhìn đời, thường khác lẫn nhau,
Đó là huệ mẫn chậm mau,
Căn cơ, tập nhiễm cạn sâu chẳng đồng.
Đồng duyên cảnh mà không hoà lẫn,
Chung nhà mà không quán nhẫn hoà,
Thế nhân cứ tác tệ ra,
Còn minh chiếu thật hằng gia công hoà!
Hiểu căn cơ dễ tha thứ lẫn,
Giảm dị đổng, tương cận, tương đồng.
Hoà thanh dạ, hoà tịnh lòng,
Hoà ngoài duyên đoạn, hoà trong niệm dừng!
Nay huynh muội, trước từng loan phụng,
Trước đồng thời, nay bỗng đồng môn,
Mỗi người như chiếc thuyền con
Tự mình trẩy hướng thâm sơn Nhược Bồng.
Được trẩy khéo, thuyền không chạm lẫn,
Lách đúng thời, thuyền đặng ổn an.
Chạm thuyền người, phải ngổn ngang,
Thì sao thuyền chóng băng ngàn về nguyên?
Ngồi giữa thuyền, lòng thiền dạ định,
Thong dong chèo, tươi tỉnh, khoan thai,
Thì thuyền cứ hướng non Đoài
Nhờ hoà năng tạo trong ngoài an nhiên.
Mừng Sư huynh Giác Viên của đệ!
Và thân mời muội đệ đàn trung,
Rượu đào, ta hãy vui cùng
Duyên lành hạnh ngộ trùng phùng đàn nay!
Huynh kiếu!
THĂNG.
Đàn Ngọ thời, ngày 12-05 Mậu Tý,
nhằm ngày 15-06-2008 Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.
MINH HIỆP dâng lễ 3 năm,
Đạo hữu ĐOÀN THỊ NHƠN, xin keo cầu đạo: chưa được.
THI
Nhắc trẻ CAO ĐÀI minh định việc, TIÊN ÔNG còn nhủ minh chi tiết
Để suy cho cạn, nghiệm cho cùng,
Thì ý mới đằm, thanh chánh được!
Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông, Thầy các con!
Thầy mừng các con!
Thầy ban hồng ân cho các con! Khá nhiếp tâm hằng lo gìn ý thì lòng dạ mới dễ bề thiểu tư quả dục.
Thầy miễn lễ, các con khá an toạ, nghiêm đàn và tịnh tâm!
Các con! Đàn lệ nay, Thầy nhắc nhở các con, để gìn tâm giữ ý người tu tâm thường hằng minh định sự việc quanh bên mình.
Nầy các con! Ý dục hay lục soái vận hành bằng lục thất.
Cho nên, ở những lúc có lời qua, tiếng lại xãy ra và khi các con cảm nhận có điều gì nghiêng ngửa, chinh lòng, lệch dạ, thì các con khá kíp khoan phản ứng ngay vội, mà các con lại nhanh chóng vận dụng yếu lý nhân duyên để định minh chi tiết sự việc đặng phân ra cho được đâu là chinh nghiêng do lục thất
của người, đâu là thiên lệch vì lục thất ở chính nơi các con.
Khá công chánh, nghiêm minh, chớ có nghe theo tự ái, vị kỷ của chính mình! Thử nghe:
THI
Vô công, vô kỷ với vô danh,
Minh việc bên mình mới được minh!
Duyên tướng của người con tỏ rõ,
Cũng rành duyên tướng của thân mình!
Do đó, các con sẽ cẩn ngôn, cẩn hành được, để duy trì hoà nhã giữa nhau. Để cho khó khăn nhẹ nhàng hơn, các con khá nhớ: - lục thất của người thì để người lo liệu, chớ can dự vào!
- còn lục thất của chính các con, thì phải mau chóng chế dằn, quyết ghì lại cho được lục soái của chính mình!
Chỉ là các con có quyết tâm hay không đó thôi! Ví như:
- các con dụng một vài hơi dài thường chuyển để ngăn chận ngay tạp niệm lại!
- và từ Cảm ứng, hướng Ý vào nẻo lành hướng thượng thanh cao!
Các con hãy tập luyện như vậy! Đó là phép tu thân, luyện kỷ, tức là rèn cái ý bằng lưu thanh khử trược. Năm qua tháng lại, ý sẽ đằm lại dần dần, rồi trở nên thanh chánh hơn. Lục căn được ổn và lòng dạ đạt chút tịnh thanh hơn! Hãy nghe:
THI
Ý đằm thanh chánh dạ lòng thanh!
Đoạn được tướng duyên, ý mẫn minh
Để giúp lục căn an ổn được,
Mới mong đạo đạt với gương thành!
Vậy, các trẻ khá tập tành đi! Khá chân thành với chính mình đó! HIỆP! Nghe!
Thầy lưu sẵn lại đồ thơ,
Trẻ tuân Cảm ứng học thờ Trời cao.
Lực hùng quyết vượt gian lao,
Hằng lo thường chuyển tập vào cửa Không.
Chứng con, HIỆP đã gia công,
Bóng Ngô con núp đạt lòng an vui.
Ba năm đạo vị ngọt bùi,
Thì tua vững lái thuyền hồi về nguyên!
NHƠN! Keo: Chưa được.
NHƠN! Hãy nghe:
THI NHƠN! Chưa duyên pháp, vậy nhuần kinh!
Cảm ứng siêng năng, nghiệm trược thanh.
Ngoài kỉnh, trong thành năng chánh tín!
Sổ trung phải khéo, kẻo nghiêng chinh!
Các con đọc Chốn Bồng lai để trợ thần cho đồng tử!
( Đọc đến câu: Trải qua mấycuộc phong vân... )
Các con hãy đồng nghe:
BÀI
Giữa phong vân, gìn tâm giữ ý
Là trước cần minh lý tại sao?
Trước tường tận được thế nào,
Trước cho rành đã việc sao thế nầy?
Người với ta đổi thay biến chuyển,
Vì trần duyên giúp niệm dấy lên,
Rồi thì lục thức niệm chuyền,
Bao loài niệm bấy dây chuyền tử sanh.
Nói về niệm, niệm sanh niệm hiện,
Lại vô thường niệm biến, niệm vong,
Đều do lục soái nơi lòng,
Ý không duyên tướng, thì không niệm trào!
Luận qua ý, lược thao của ý,
Xãy vọng, chơn, bởi ý vận hành.
Vọng luôn mang lợi về mình,
Còn chơn thì hướng thiện lành, vị tha.
Khá minh được cho ra lợi ích,
Định rõ chiều lục thất đầy vơi,
Phân rành lục thất của người,
Đâu là thiên lệch ở nơi chính mình!
Lục thất mình, thì mình dằn chế,
Lục thất người, hãy để người lo!
Mới mong dễ vẹn thơ đồ,
Mới hòng nhanh chóng trẩy đò về nguyên!
Phép toạ vong chính chuyên dạ rỗng,
Tập cho lòng cứ trống niệm dần,
Rồi thì, đằm ý nhàn thân
Là cơ tụ khí, ngưng thần thật hay!
Pho kinh Cảm phô bày duyên niệm,
Duyên hướng lành bởi niệm trước lành!
Gìn lòng, gìn ý tịnh thanh
Thì thân khẩu mới cao thanh, con à!
Kìa rượu đào là quà Thầy thưởng,
Thưởng con ngoan hướng thượng thanh cao!
Đạo Trời ứng hoá nhiệm mầu,
Ý đằm thanh chánh trước sau phải gìn!
Lời kim thạch, con minh khắc kỷ!
THĂNG.
Đàn Ngọ thời, ngày 18-06 Mậu Tý,
nhằm ngày 20-07- 2008 Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Hường,
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm. Đạo hữu ĐOÀN NHƠN xin keo thọ pháp: keo được,
Đạo hữu TRẦN VĂN NHỊ : keo chưa được,
MINH HIỆP xin keo nhị bộ: keo chưa được,
MINH LOAN(2) dâng lễ 3 năm.
THI
Cưỡng lời gọi tánh mạng song tu
Là học CAO ĐÀI thoát kiếp phù.
Theo gót TIÊN ÔNG minh chiếu dạ,
Gìn lòng trong sáng tợ trăng thu!
Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông, Thầy các con!
Thầy mừng các con!
Thầy ban hồng ân cho các con. Khá nhiếp tâm, cốt lõi của tánh mạng song tu là hằng luyện rèn cái Ý như thế nào đó để đạt và duy trì cho được thanh tịnh nơi lòng.
Thầy miễn lễ, các con khá an toạ, nghiêm đàn và tịnh tâm!
Các con! Đàn lệ nay, Thầy điểm thêm một vài ý đạo về pháp song tu tánh mạng.
Các con thử nghe gợi ý:
THI
Khéo léo gia công mãi định thiền,
Mạng tròn, tánh sáng, đạt như nhiên.
Bế căn trong cảnh, kềm răn Ý,
Phục lại Tánh trời bởi đoạn duyên!
Nầy các con! Nếu khi kiếm sống giữa chợ đời, những lúc sanh hoạt với đồng môn, hoặc giữa gia đình, hay trong thân bằng quyến thuộc, mà các con không biết cẩn bế lục căn, thì, nơi lòng, viên mã được thoát cũi, lỏng ngàm, các con làm sao ngăn cản vọng động của dục ý cứ niệm niệm nối chuyền. Lục thất tam ma luôn dấy khởi, màn vô minh cứ dày dặc, thì cái Tánh nghiêm minh công chánh sao lại được hiển lộ quang minh, trong sáng, hầu giúp các con chấp trung sự việc, ngôn hành?
Còn nơi chùa nhà, với tứ thời công phu, tuy bốn vách cách ly được lục căn khỏi ngoại cảnh, tức là lục căn được tạm ngừng vướng duyên tướng bên ngoài, nhưng Lục soái vẫn vận dụng được tâm cảnh nơi lòng, niệm lự cứ tuôn trào, hao thần, tổn khí! Vì sao? Vì lục soái rất tài tình ghi nhận, nhớ được tưởng, hành, thức đã tồn tại sau biết bao cảm nhiễm từ trước và phối hợp với cảm nhiễm hiện nay, để rồi vẽ vời, tô điểm thành tâm cảnh.
Các con hãy nghe:
THI
Quá khứ, tương lai ở đáy lòng,
Cũng như hiện tại thảy đều không!
Chỉ là niệm lự xoay chuyền đó!
Hòng phá tam tâm, khá toạ vong!
Vậy thì, các con khá thường chuyển để luyện rèn cái ý cho đằm lại, thì ý mới từ từ lơi đi và quên được tâm cảnh nơi lòng. Từ đó, trong thân, thần khí mới được huân chưng, tương giao tương đồng và tánh mạng mới bền vững, vuông tròn, trong sáng! Các con khá hiểu!
NHỊ! Keo chưa được.
NHỊ! Con nghe:
THI
Keo chưa duyên pháp, NHỊ nhuần kinh
Tạm đủ giúp con giữ tánh tình!
Cúng kiến phượng thờ tinh nhất được
Là dằn tạp niệm, dưỡng niềm tin!
NHƠN! Keo được.
NHƠN! Hãy nghe:
THI NHƠN! Khởi tập tu học chiếu minh
Tin Thầy, tin đạo với tin mình!
Gương lời, Lẽ Một, bi hùng lực
Đều tại nơi thân vẹn pháp kinh.
Nơi đơn phòng, pháp kinh nhuần nhuyễn,
Cách phượng thờ, cúng kiến cho tinh.
Ngoài phòng, gìn giữ tánh tình,
Mật tuân Cảm ứng, luật hình vô vi.
HIỆP! Keo chưa được.
HIỆP! Khá nhớ:
THI HIỆP! Đã quyết tâm lánh luỵ đời
Thì bền gan chí bước thang trời!
Chưa duyên nhị bộ, trang bài mới
Thì cứ nhuyễn nhuần chuyển pháp thôi!
LOAN(2)! Con thử nghiệm: LOAN(2) con! Lòng quyết tịnh thiền
Thì ba năm đó nhàn yên thế nào?
Rộn ràng thì khó qua cầu,
Chiết cầu không nhịp hướng vào thiên lâu.
Khá vui chữ đủ mau mau
Vở lòng chửa trọn, cung Đâu chửa gần!
Thôi! Các con đồng tịnh tâm nghe giải rộng thêm:
BÀI
Ẩn thị thiềng, mạng trau, tánh sửa,
Sửa tánh là bửa bửa xét mình!
Rập theo bờ giác Cảm kinh,
Dữ lành xét rõ, trược thanh nghiệm rành!
Đời đâu chỉ mỗi mình mình một,
Kìa bao người hằng lúc quanh mình,
Buông đi tư dục của mình,
Vị tha được mới quang minh Tánh trời!
Nơi chùa nhà, chớ lơi tập ráp
Ráp khuôn linh tương hiệp Tức Tâm,
Mạng trau là luyện ý đằm,
Dạ lòng thanh tịnh, nội tâm phẳng bằng!
Giữa bốn vách, lục căn dễ ổn
Vì tạm ngừng bận rộn tướng duyên,
Trong phòng, căn dễ được thiền!
Khó là lo định mã viên khôn lường.
Khó? Vì bởi ý thường háo động
Nên ý hằng náo động lục căn.
Cho dầu căn đã tạm an,
Ý còn tâm cảnh miên man vô thường!
Tâm cảnh do ý vương lục cảnh
Rồi chuyển thành giả cảnh trong lòng.
Nét hình quá khứ nơi lòng,
Tương lai, hiện tại đều không chơn thường.
Dụng toạ vong, chuyển thường luân pháp,
Thân động đều, nhàng nhịp, cân phân,
Ngoài động, trong lại tịnh dần,
Khi nhuần tâm tức, khí thần tương giao.
Bận vẽ vòng theo rào lục tự
Ý phải lơi niệm lự xiên quàng,
Rồi thì phải bớt lăng xăng,
Nhạt đi tâm cảnh,mờ dần tam tâm!
Kìa rượu đào, trẻ Tam Thanh hưởng!
Khá hằng lo bồi dưỡng định thiền,
Quên tam tâm, quên tướng duyên,
Mới hòng thanh tịnh, nhàn yên giữa đời!
THĂNG.
Đàn Ngọ thời, 24-07 Mậu Tý,
nhằm ngày 24-08-2008 Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm. Đạo hữu NGUYỄN HỮU BÍCH YÊN xin keo cầu Đạo :keo được,
Đạo hữu TRẦN VĂN NHỊ xin keo cầu Đạo: keo chưa được.
KHAI cho được cõi lòng thiện GIÁC,
Đáy dạ CHƠN, mới tác tạo TIÊN.
Vẹn Kinh rèn luyện Tánh hiền,
Dữ, Lành chưa nhuyễn, như nhiên được nào!
Bần đạo, Khai Giác, báo đàn và mừng tất cả hiền hữu!
Chớ dâng rượu lễ, để cùng nhau đón mừng Sư Phụ!
THI CAO nhủ con thơ chớ phóng tình,
Giữa đời, ĐÀI khuyến nhuyễn nhuần Kinh, TIÊNÔNG, theo đó, kềm viên mã
Nên đã dần dần phục Tánh linh!
Cao Đài Tiên Ông, Thầy các con, Thầy mừng các con!
Thầy ban Hồng ân cho các con. Khá nhiếp tâm, có mật sát rồi kềm được cái mong, cái muốn, thì sẽ dễ gìn giữ lòng thanh, dạ bần trên bước đường tu!
Thầy miễn lễ cho các con an toạ và nghiêm đàn.
Các con! Đàn nay, Thầy điểm thêm một vài khía cạnh về Kinh Cảm.
Các con thử nghe Khai Giác nêu vài ý Đạo!
Khai Giác:
THI
Buông lung thì Ý cứ quàng xiên!
Vẹn Cảm kinh là vẹn mối giềng
Giúp ý rập y khuôn thiện giác.
Ý lành, thân khẩu dễ nhàn yên!
HỰU
Yên được sao? Khi ý nhị nguyên,
Chiều hành thức chỉ dữ hay hiền!
Lánh sai, giữ đúng, gìn lòng thiện,
Rồi lại toạ vong mới tạo Tiên!
Được!
Cho nên, các con chớ quên liên hệ "thân, khẩu - ý" !
Trước sự việc, nếu ý có lành thì thân khẩu mới thiện lành, cũng như ý đã nhàn thanh thì ngôn hành mới đượm nét nhàn an, thanh nhã.
Xưa, Thầy dụng pho Kinh cảm như một mô hình nhị nguyên lành dữ, thăng trầm.
Nếu các con giữ chặt được ý, để cho ý chỉ tung nhảy trong khuôn khổ bờ giác của Kinh cảm, thì cuộc sống mới dần dần lơi được đặc thù của thế tục thường tình, ngôn hành mới ẩn tàng được chiều thanh cao hướng thượng.
Nói cách khác, nếu nhuần Kinh cảm, thì nội tâm phải thưa vắng dần biết bao tạp niệm tục luỵ, đoạ trầm, và cái mong, cái muốn, vì đã quen nẻo thiện, đường lành, nên hay niệm tưởng theo chiều xuất trần, thoát tục.
Rồi, trên cơ sở đó, để tiến thêm bước nữa, phép toạ vong mới dễ giúp các con tập luyện chánh trung, vô niệm. Với lâu năm, dài tháng, thanh tịnh, như nhiên sẽ đến với các con, lòng đã thiền sắc tướng ngoài, và dạ đã định niệm lự trong.
Các con khá nghiệm hiểu và gắng tập hành!
YÊN! Keo được.
NHỊ! Keo chưa được.
YÊN! Con nhớ:
THI YÊN! Nay quyết thệ nguyện tu thân,
Kinh Pháp vở lòng khá nhuyễn nhuần,
Tìm hiểu dục tư cho thấu đáo,
Mới hòng lạc đạo, sống thanh bần!
Ròng bốn buổi, khoanh thân cho chắc,
Nơi đơn phòng tập ráp khuôn linh.
Ngoài phòng, kềm giữ tánh tình,
Năng dò Cảm ứng, phân rành trược thanh!
NHỊ! Nghe:
THI
Sáu bốn luống rồi, biết mỏi đời,
Kinh khuya trưa với kệ chiều mơi
Giúp cho NHỊ dễ bền tâm đợi,
Rồi cũng sánh vai với TUYẾT thôi!
Các con! Khá đồng nghe giảng rộng hơn:
BÀI
Dạ thưa vắng, trống đi niệm lự,
Lòng rỗng dần từng thứ rộn ràng,
Là nhờ Ý được đoan trang,
Một niềm u nhã, thanh nhàn nội tâm.
Trong cuộc sống, thế nhân thường nói
Sự hanh thông là bởi chú tâm
Để toan lo tránh sai lầm,
Tức điều dụng ý, việc làm mới nên!
Nhưng, háo thức, ý chuyên tung nhảy,
Lại buông lung, phải trái chẳng phân!
Vị tha? Ý quyết chẳng cần,
Chớ còn vị kỷ, hại thân cũng làm!
Vị kỷ là phàm tâm, nhơn dục
Nhiễu nhương bằng lục thất vô thường,
Thân đành tục vướng, luỵ vương,
Thần hao, khí tổn đến phương đoạ trầm.
Còn vị tha? Thánh tâm, thiên lý
Biết có người, nào chỉ biết ta!
Ta, Người vốn thật một mà,
Cùng đều thái cực, đồng là nhơn sanh.
Ý vận hành phân rành hai hướng,
Cưỡng lời là ý vướng nhị nguyên,
Đúng sai, thanh trược, dữ hiền,
Đều là viên mã quàng xiên khôn lường!
Vẹn Kinh cảm vẹn phương luyện kỷ,
Giữa giòng đời kềm ý lành ngoan,
Am tường hoạ phước hành tàng
Mới ngàm chặt ý hướng đàng thanh cao!
Nhuần nhuyễn Kinh vượt rào thế tục
Mới đoạn lìa nhơn dục, thế tình.
Tu tâm khá mãi kỉnh thành
Kiên dè Trời Phật mà hành chánh chơn!
Trẻ Tam thanh chớ lờn Cảm ứng,
Mật tuân mà giữ đúng, tránh sai,
Tháng, năm, phục lại Tánh trời,
Chơn nhơn giữa thế rạng ngời kim quang!
Kìa rượu đào, con ngoan vui hưởng!
Phận tu tâm hằng tưởng Cảm kinh,
Lòng con chỉ mỗi niệm lành
Mới hòng mẫn huệ tập tành chấp trung!
THĂNG.
Đàn Ngọ thời, ngày 29-08 Mậu Tý,
nhằm ngày 28-09-2008 Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.
Cao Đài Tiên Ông.
THI
Vô ngã là chi, ớ trẻ CAO? ĐÀI minh giải lý, khá nghe nào! TIÊNÔNG hằng luyện rèn vô ngã,
Vô ngã đạt thành phải kiệt hào!
Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông, Thầy các con!
Thầy mừng các con!
Thầy ban Hồng ân cho các con!
Các con chớ khá quên, học tập chiếu minh là phải chơn thành đối với chính mình, thì mới có thể thật sự kiệt hào chiến thắng được cái dở, cái sai lầm của chính mình, tức là tự chế ngự được Lục Thất của chính mình đó!
Thầy miễn lễ, các con khá an toạ, nghiêm đàn và tịnh tâm, nghe!
Nầy các con! Cái Ta, cái Ngã là chi, mà Kinh điển và Thánh Giác, xưa nay, đều hằng nhủ các con tập tành quên chính mình, hay là hằng luyện rèn vô ngã?
Các con nghe:
THI
Ta là chủ mọi việc tư riêng,
Ngã chỉ chuyên làm dạ ngửa nghiêng,
Ta, Ngã cội căn Tam độc đó,
Là nguồn trầm đoạ, gốc phân phiền!
Các con! Giữa giòng đời, có hai tướng duyên, Nhân và Ngã hay Ta và Người, hiệp thành một cặp tương đối, trong đó, ta hay ngã là khí hình của Ý vọng, chỉ chuyên vị kỷ, có lợi thì chuyên giành lấy đem về cho chính bản thân mình, hoàn toàn không biết có ai khác! Hãy nghe:
THI
Nhân nhân, Ngã ngã, ấy Ta Người.
Ta chỉ biết ta, chẳng biết người!
Có lợi, ta nhiều người phải ít,
Miễn ta thoả thích, mặc cho người!
Các con! Nếu là vậy, thì làm sao có được sự tương nhượng, an ổn, hoà dung giữa nhau, tức giữa ta và người? Cuộc sống chỉ là một chuỗi dài niệm lự tranh nầy, đoạt nọ, tìm danh, cầu lợi, thậm chí còn hại lẫn nhau luôn! Tâm linh luôn luôn rộn ràng, nghiêng ngửa, âu lo, phiền não, chỉ vì không hiểu sự vận hành của ý vọng, tức là cái mong, cái muốn, cái ham vô chừng mực và luôn thái quá, hay cái Tham! Mà đã có tham, thì Sân và Si liền dấy khởi để liên minh thành Tam độc!
Nay, các con tu tâm, thì trước cần biết có nhân, có ngã. Vì sao? Hãy nghe:
THI
Cuộc sống có ta, cũng có người,
Có trao, có đổi giữa ta, người,
Có liên, có hệ từ hai phía,
Công chánh, cân phân mới vẹn đời!
Rồi, các con phải tập tành gì để dần dần có thân vô ngã, đạt được vô danh, vô kỷ, vô công?
Đó là các con rèn luyện lòng dạ thiểu tư quả dục cho tâm nội dần dần trống được bao niệm lự danh lợi dưới mọi hình thức. Tức là mật sát cái ý chớ vương lấy sắc tướng, duyên trần. Đó là cứu cánh, đó là tâm đạt thanh tịnh giữa trần!
THI
Thanh lòng, quả dục mòn đi Ngã,
Bần dạ, thiểu tư phá được Ta.
Chữ Đủ giúp lòng công, dạ chánh,
Thiểu tư, quả dục khử tây tà!
Nói cách khác là, sự luyện rèn thiểu tư quả dục bứng đi được cội rể tây tà riêng tư, đoạn được cái ngã, đả phá được cái ta đó!
Các con khá cạn sâu suy nghiệm lấy mà sửa mình!
Thôi! Các con hãy đồng nghe:
BÀI
Thử nhìn đời, ai làm chi đó
Mà lại không mong có được gì!
Giúp người làm việc chi chi,
Thì hay quấy quá, mấy khi tận tình!
Bởi cái Ta rập rình cầu lợi,
Đạt công danh, mong mỏi tiền tài,
Lắm khi, chỉ thoáng mừng vui,
Cái ta cũng quyết không lơi mất mà!
Ta hay Ngã tây tà khôn xiết,
Tự ái hoài, mài miệt tự tôn,
Mảy danh, bợn lợi cũng bòn,
Hại thân, vẫn quyết tranh hơn đến cùng!
Thích vật gì, cuối cùng phải chiếm,
Ghét món gì, nhứt diện loại trừ,
Ngã Ta vốn thật dục tư,
Chi chi là phải riêng tư cho mình.
Cưỡng lời gọi vô minh, mê muội,
Luận rành là sáu mối, bảy đầu,
Gọi tam độc cũng chẳng sao!
Vốn là lục soái lược thao lộng thần.
Từ ý căn nơi thân tứ đại,
Ý dục sanh phát khởi vận hành,
Xoáy thành ý vọng lộng hành,
Ngã Ta chính thị thể hình dục tư!
Tập quả dục đoạn trừ vị ngã,
Rèn thiểu tư đả phá cái ta,
Bứng đi căn cội tây tà,
Ngôn hành trung chánh rời xa tục trần!
Phá cái Ta, trẻ cần thao lược,
Hiểu vô thường, rành được nhơn duyên,
Rõ căn cơ, đoạn tướng duyên,
Mới mong thục mã, thuần viên nơi lòng.
Trẻ trẩy thuyền ngược dòng, ngược nước,
Ngược tây tà, nhơn dục dễ đâu!
Sắt son, nắng dãi, mưa dầu,
Mới là vững bước vượt cầu thiên lâu!
(Được!)
Kìa rượu đào, Đài Cao ban trẻ,
Khá nhiếp tâm phá rễ cái Ta
Cho công chánh thế tây tà,
Dưỡng niềm trung chánh mới là nên Gương!
THĂNG. Trở Lại Mục Lục