Đàn Ngọ thời, ngày 10-04 Đinh Hợi,
nhằm ngày 10-06- 2007
Phò loan: Minh Văn – Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên – Minh Loan
Điển ký: Minh Kiệt – Minh Cẩm.

***
Trọn Đời Tu, Thanh Bần Tiết Dục

THI
NGỘ lý, MINH tâm huệ khiếu KHAI,
GIÁC CHƠN học ĐẠO, tập Cao Đài,
Dằn NHƠN dục để gần Hiền Thánh,
Nhờ đó KIM TIÊN phục Tánh Trời!

        Huynh, Minh Khai, với Ngộ Minh và Khai Giác đồng viếng đàn và chào mừng tất cả hiền đệ muội!
Đệ muội miễn lễ để an toạ và định tâm.
Hôm nay, đệ muội thiết đàn kỷ niệm ngày qui vị của MINH SỬ đã tròn một năm.
Vậy, đệ muội trước hãy nghe chúng huynh có vài lời.

        Ngộ Minh và Khai Giác có ý chi?
        Ngộ Minh:
        Nay, chư hiền mừng vui tưởng nhớ
        Đến trưởng huynh một thuở hội đàn,
        Để cùng bạn trẻ bao lần
        Quây quần trước bệ gội nhuần Hồng ân!
        Khai Giác:
        Trọn đời tu, thanh bần tiết dục,
        Đã nên gương vẹn mực sắt son,
        Vững tâm bước mãi đường mòn,
        Viên minh tánh mạng, Bồng non hầu Thầy!
        Để huynh thêm:
        Ôi! Hạnh ngộ! Lành thay! Đệ muội
        Cảm tủi mừng trong buổi tương phùng!

         Thôi! Huynh, đệ, muội cùng nhau đón mừng TỈNH CHÁNH và nghinh đón Sư Phụ giá lâm!

THI
CAO luôn TỈNH thức giữa giòng đời,
ĐÀI giữ CHÁNH tâm thật chẳng lơi
Nhờ gắng luyện rèn CHƠN ý mãi,
TIÊN ÔNG giữa thế thoát luân vơi!

             Cao Đài Tiên Ông, Ngô Tiên Ông, Thầy các con! Thầy mừng các con!
        Thầy ban Hồng ân cho các con an phận thủ thường vui tu trong cuộc sống đời học đạo.
Thầy miễn lễ, các con khá tịnh toạ và nghiêm đàn.
Nầy các con!
Cốt lõi của phận tu tâm là mãi tập tành làm cho được chủ nhơn ông cho chính mình. Đó là luôn rình rập cái ý vọng để cho thân khẩu khỏi quấy quá, sai lầm. Ý càng minh mẫn thì ngôn hành càng thêm sáng suốt, công chánh, nghiêm minh, đem lợi ích về cho mọi người. Con đường tu tâm lại rất dài,
đầy lao khổ, gian truân với bao khó khăn, khảo đảo! Hằng ngày, các con đọc Thệ Nguyện để hun đúc, càng kiện đức tin, để luyện rèn lòng dạ cho son sắt, bền gan, mới có thể đi đến kỳ cùng!
Đàn nay, các con thử đọc thệ nguyện. Sau đó, Thầy sẽ cho MINH SỬ hội ngộ cùng các con!
Được! Các con hãy tiếp cầu! Thầy thượng ỷ.

THI
TỈNH giấc huỳnh lương đã nửa đời!
Nửa đời còn lại, kỉnh thờ Trời,
CHÁNH tâm, CHƠN ý hằng bồi dưỡng
Để học tập TIÊN đến mãn đời!

        Huynh, Minh Sử, mừng chư hiền đệ muội!
        Đệ muội miễn lễ để cùng nhau tịnh toạ.
        Huynh chiếu giám lòng đệ muội đã tưởng đến huynh!
Thật là cảm nhân lành ứng quả lành. Đó là Thầy ban duyên cho huynh, đệ, muội được cùng nhau hạnh ngộ trong buổi tương phùng đàn nay!
Để huynh suy nghiệm và để lại một vài điều cho phận tu tâm. Thầy đã nhắc Thệ Nguyện, thì huynh thêm như sau, đệ muội hãy cùng nghe:

Đệ muội nhớ hiểu lời thề nguyện!
Nguyện cầu Thầy chứng nguyện của mình,
Chứng thề nguyện với chính mình,
Để mình nhứt đức kỉnh thành lo tu!
Luôn tưởng Thầy, phận tu tâm nhớ,
Nhớ! Chớ quên biết sợ lỗi lầm.
E lầm mới dễ tránh lầm,
Sợ lầm lỗi mới cẩn tâm sửa mình.
Chẳng sửa ai, tự mình lo sửa,
Chiếu minh lòng bửa bửa xét mình,
Xem mong muốn có mẫn minh
Hay vô minh bởi dục tình khiên sai?
Dằn nhơn dục, trong ngoài bớt cảnh,
Niệm bớt sanh, thân rảnh dạ nhàn,
Ý đằm, lòng đở ngổn ngang,
Gió tan, mưa tạnh, ràng ràng non Tiên!
Tập mãi vậy, cửa thiền quang đãng,
Dạ tĩnh yên, đêm sáng trời thu,
Lòng thanh, vắng áng mây mù,
Trời quang rạng rỡ trăng thu đêm rằm.
Vậy mới gọi gìn tâm giữ ý
Để dưỡng bồi Tánh Lý trời sanh,
Giải trừ tục cảm, thế tình,
Mới hòng phá ám vô minh dần dần.
Tu tâm phải mẫn cần bậc nhất,
Lướt khổ nàn phảỉ thật kiên gan,
Giũa đi, gọt lại bao lần
Mới làm chủ được ý, thân, khẩu mình.
Khá tin có Thần minh chứng giám,
Hằng tưởng Thầy, Thầy dẫn độ cho,
Sớm trưa tỉnh thức toan lo
Phược thằng ý vọng, dại khờ, muội mê!
Nay, Chơn linh chiếu về đàn nội
Chứng giám lòng đệ muội tưởng huynh!
Chữ Thời ẩn dưới sự tình,
Cảm nhân lành ứng quả lành chẳng sai.
Mời đệ muội vui say men ấm!
Khá tưởng Thầy, hoà lẫn giữa nhau,
Chiếu minh tàng chiếc Thang Cao,
Tự mình phục Tành Trời trao cho mình!
Huynh kiếu. THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 30-06 Đinh Hợi,
nhằm ngày 12-08-2007

Phò loan: Minh Văn – Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên – Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt – Minh Cẩm.

MINH THÀNH xin keo phò loan: chưa được.
Cao Đài Tiên Ông,

THI
CAO ĐÀI khuyến nhủ trẻ tu tâm
Tâm đạo, thang Trời thật diệu thâm.
Theo gót TIÊN ÔNG thì nhứt đức
Sắt son hướng thượng, chớ sai lầm!

        Ngô Tiên Ông, Thầy các con! Thầy mừng các con!
     Thầy ban hồng ân cho các con, khá an phận lo tu, thủ thường dẫm dấu mòn Thầy đã lưu lại và lạc đạo hằng nhựt!
Thầy miễn lễ, các con khá tịnh toạ và nghiêm đàn, nghe!
Đàn lệ nay, Thầy nhắc nhở vài điều:
Nầy các con!
         Nơi một người, vật chất hay tứ đại và tinh thần hay tâm ý đã liên hiệp thành ra thể thân trọn vẹn của người đó.
Nói tứ đại là nói ngũ quan, cảm giác, lục căn, lục thất ở một người.
Còn về tâm ý là phần linh mẫn nhứt ở sinh vật trong vòng trời đất, thì các con chớ quên cái ý hằng linh động, biến hoá vô lường.
Nhưng, dù ý có biến động thế nào, thì ý chỉ có thể tung hoành mỗi lần theo một trong hai chiều, hay là lần lượt qua lại giữa hai chiều đó:
1- Chiều 1 là chiều vật chất hay thuận hành theo tướng sắc, tư dục của một người, làm cho thân luôn phải rộn ràng, lòng dạ xáo trộn, lo âu, triền miên phiền não.
1- Chiều 2 là chiều tinh thần hay nghịch hành, nhưng lại là theo chiều của một hoài bão nào đó quyết vượt lên khỏi tướng màu, thoát khỏi khiên sai của dục tình để kiểm soát được ngôn hành trong cuộc sống, chiếc thân lìa được bon chen đua đòi theo dục lợi cầu danh.
        Cho nên, thế nhân thường nói đến đạo, đến đời, tách rời hai mặt nhị nguyên, vật chất và tinh thần, từ nơi lối sống.
Các con hãy nghe thêm:

THI
Vỡ lòng học đạo nghiệm cho minh,
Đường đạo, nẻo đời khá thật rành.
Thấu hiểu dữ lành rành hướng thượng,
Tận tường quấy phải rõ cao thanh!

HỤU
Nhuần nhuyễn cao thanh và hạnh đức,
Thiểu tư, quả dục hằng thường nhựt,
Mà không dính phải quá mong lành,
Càng chấp được trung càng quả dục!

             Các con nay sống đời học đạo, lại lành duyên huân tập tâm đạo theo Thầy, thì khá luôn nhớ:
   vỡ lòng phải hiểu rõ đâu đường đạo, đâu nẻo đời;
hằng kềm ý sao cho ngôn hành cứ theo chiều hướng thượng thanh cao;
dần dần, các con nhuần nhuyễn nếp sống mạnh lành và hạnh đức để lồng vào cuộc đời.
Cho đến khi ý được khá đằm thì tiến đến bước nữa, đó là tuỳ thời chấp trung, lòng dạ càng bớt đi trần duyên để các con được hằng ngày lạc đạo thanh bần.

                                    TUYẾT!
                                   Con nghe:

TUYẾT! Con trẻ! Dấu mòn vẫn đó,
Chứng con lành củng cố niềm tin,
Tin Thầy, tin Đạo, tin mình
Để kềm thân giữa khuông linh vận hành.

THÀNH, SẮC! Cùng nghe
Các con cũng đồng nghe:

THI
SẮC Sắc, Không Không, đục với trong,
Giả chơn, quấy phải tự nơi lòng!
Kỉnh THÀNH hay chẳng tuỳ nơi dạ!
Một tấc lòng mình quyết Có, Không!

HỰU
Vậy, tập tâm không trẻ chớ lầm,
Bao điều sai đúng bởi do tâm!
Tâm không là Ý không mưu lược
Nên chẳng vướng duyên lúc nói làm!
***
Duyên, trần duyên, mống mầm tư dục
Trong nghĩ suy thế tục phàm nhân.
Chân nhân nào vướng duyên trần,
Tấc lòng sổ thẳng, muôn phần như nhiên!
Dạ thiểu tư, điềm nhiên quả dục,
Lòng nhẹ đời đã trút bụi hồng,
Tâm bình, ý lặng dằn lòng,
Thì thân nặng tấn, vững đồng thái sơn!
Vậy, ai đổi lòng con? Nghiệm thử!
Có chinh nghiêng? Chỉ tự nơi con!
Con tu, gìn ý của con
Cho thân khỏi lạc đuờng mòn Thầy Ngô!
Các con đồng nghe:

BÀI
Đời sớm thay, đến chiều lại đổi,
Đời phong vân, gió thổi mây bay.
Tu tâm tiết độ tháng ngày,
Thủ thường an phận, nào hay đổi dời.
Đời manh động, đêm dài khó ngủ,
Đời loay hoay, đời cứ rộn lòng.
Tu tâm quyết chẳng gợn lòng
Hay là nhíu dạ chỉ mong lợi mình.
Đời mặt biển, sóng giành sóng giật,
Đời gió giông, đợt đợt sóng thần.
Tu tâm tận sức mẫn cần
Quân bình tấc dạ, cân phân nỗi niềm.
Đời thiệt thân dính quyền vị lộc,
Đời hại người vướng dục lợi danh.
Tu tâm quyết thoát trần manh,
Buông đi tư lợi cho thanh dạ lòng.
Đời buông lung, lòng không tiết chế,
Đời muốn, ham, mong để cho nhiều.
Tu tâm lại học tiêu diêu,
Bỏ đi so sánh ít nhiều, thua hơn.
Trẻ thường hành, chơn ngôn một mực,
Quên trèo đèo, vượt bực, đèo bồng,
Luôn dùng chữ đủ răn lòng,
Học hoà, tập nhẫn dằn lòng tự cao.
Đúng thời, chỗ bế rào sáu cửa,
Tập trống lòng làm chủ nhân ông,
Bớt riêng, bớt muốn, dạ trong,
Lục căn thanh mới thoát vòng trầm luân.
Vậy, trẻ hiểu lẽ thân tâm ý
Và tận tường thêm lý nhân duyên,
Thì hằng thục mã, thuần viên,
Ý không hoang dại, thân yên khẩu nhàn.
***
Kìa men đào nhẹ nhàng lan toả,
Trẻ vui say, nhứt dạ thanh tâm,
Chữ Thanh, hiểu đúng, chớ lầm!
Thanh là trong sạch, sạch mầm vọng mê!

                                                                           THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 28- 07 Đinh Hợi,
nhằm ngày 09-09-2007

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc già: Minh Nguyên – Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt – Minh Cẩm.

MINH NHO xin keo 100 ngày: keo được.

THI
CAO dụng nhị nguyên học Lẽ Trời,
ĐÀI thì kềm chặt ý không lơi,
Nên TIÊN ÔNG đã hằng công chánh
Để sổ nét trung mãi giữa đời!

             Cao Đài Tiên Ông, Thầy các con. Thầy mừng các con!
Thầy ban hồng ân cho các con. Khá nhiếp tâm lo rình rập cái mong, cái muốn cho lắm trong chừng mực, tiết tháo của Đạo bần!
Thầy miễn lễ, các con khá an toạ, nghiêm đàn và tịnh tâm nghe!
Nầy các con!
    Kinh điển, từ ngàn xưa, đã cưỡng ngôn mượn từ để luận giải khái niệm về nhị nguyên. Đó là cố gắng nói về từng sự đối đãi, từng đặc tánh tương đối giữa nhau của sự vật, bao gồm cả trời đất, vật chất tinh thần, luôn cả hai mặt tế nhị đời và đạo trong cuộc sống.
Hãy nghe:

Vật thường được thế nhân phân lớp,
Như nhuyễn thô, xấu đẹp, sạch dơ,
Ngắn dài, thơm thối, nhỏ to,
Do thân đã cảm thọ nhờ giác quan.
Ngoài vật chất, tinh thần cũng thế,
Vẫn cưỡng ngôn cho dễ luận bàn.
Tinh thần lung lạc, vững vàng,
Thấp cao, yếu mạnh, hiên ngang, ươn hèn.
Đời sống bày một nền vật chất,
Còn tinh thần hiện xuất từ nền,
Thể thân cường tráng là nền,
Tinh thần sáng suốt phủ trên nền nầy.

          Ngoài ra, các con cũng thường nghe nói: mượn lời gởi ý!
Là phận gìn tâm giữ ý, các con khá tuỳ huệ duyên, cạn sâu suy nghiệm, để càng giảm bớt vướng mắc vào giới hạn của ngôn từ, để xuyên qua cho được bao hình dung, bao hình tượng, mới có thể đến gần mà hiểu trọn ý do Thánh Giác Triết Hiền đã mượn lời để lại cho hậu học.
Ví dụ, các con nghe thêm:

THI
Trên là trời, dưới thì là đất,
Trời đất như hai mà cũng một.
Ai tách đất rời khỏi được trời?
Đất trời vậy đó, như hư thật!

THI
Bao nhị nguyên bày bấy bụi trần!
Vướng thì sao nhẹ được tâm thân?
Sánh so phải biết kềm viên, mã
Cho thật chặt thì mới rảnh thân!

         Mặt khác, hai bên hay hai mặt của đối đãi không thể lìa nhau được, mà luôn luôn chung với nhau để thành một tánh cách nào đó trong sự vật.
Hãy nghĩ đến ngắn, dài trong một đủa. Đó chỉ là một chiều duy nhứt trong chiếc đủa. Trừ phi, được đặt kề bên một đủa khác, thì, hoặc ngắn thôi hay hoặc dài thôi của đủa đó mới hiện xuất ngay.
Lại nữa, trong tương đối, một bên hay một mặt nào cũng rất khó mà được luận bàn cho đến tận cùng.
Ví như, trong các đối đãi: -dễ khó,
-trược thanh,
-thấp cao,
-vật chất tinh thần,
-hữu hình vô vi,
nhứt là về mặt vô vi, thì các con khá luôn nhớ:
-từ hữu hình sẽ ứng hiện vô vi,
-nhưng bên trên, sự nhiệm mầu, siêu việt của vô vi lại chỉ do Đạo hay Thầy bố hoá mà thôi,
-các con, với trí phàm hữu hạn thì làm sao mà thấu đáo tận tường cho được?

        Vì vậy, phận tu tâm là cứ chiêu chương pháp luân thường chuyển, cứ nhứt tâm bền chí tập hay bỏ dở, tức là luôn luôn son sắt đồ thơ. Chớ còn, vướng duyên tuỳ ý luận xa, bàn tới cho tỏ rõ vô vi tinh thần, thì chỉnh e các con cứ lớp lớp bụi hồng, khó mà tự thoát khỏi hồng trần đó!
Các con khá suy ngẫm!

                     NHO! ( Keo: Được )
                     NHO! Con nghe:

THI
Đây quà cho trẻ vượt trăm ngày,
Nhuần nhuyễn tâm kinh chớ sót sai!
Nhuận tẩm đề hồ tươi mát dạ
Giúp NHO vui đạo tháng năm dài!

                Các con đồng nghe:
       Các con đọc bài Chốn Bồng lai để trợ điển cho đồng tử! (Đọc đến câu: …Gió hoà trăng rạng….. )

BÀI
Nhìn đất trời phô bày tương đối,
Trời nhẹ, cao, sạch gọi khinh thanh,
Đất nặng, thấp, bụi chẳng thanh
Nên chi trọng trược, điển kinh rành rành.
Sống thế nào mang tinh thần đó,
Là thanh cao luôn có chiều lên,
Là trọng trược chẳng hướng lên,
Sống nên Tiên Thánh hay nên tục phàm.
Lại nghĩ đến Thánh phàm, Tiên tục,
Cùng tứ đại mà khác với nhau.
Dạ luôn phiền luỵ biết bao,
Hay lòng thanh thản, tiêu dao, an bình?
Còn vô vi, hữu hình? Nghiệm thử?
Vô vi ngoài tầm ngũ giác quan,
Tranh đua tuỳ ý luận bàn,
Càng bàn càng thấy ngỡ ngàng thị phi!
Vậy gắng bàn vô vi chi đó?
Càng bàn càng gần chỗ rẽ phân!
Chi bằng trẻ trẻ chuyên cần
Hữu hình kinh pháp vẹn phần là hơn.
Phần vô vi mỗi con sẽ đạt,
Đạt thanh cao, nhưng đạt đến đâu,
Trí phàm trẻ thấu hiểu sao,
Hiểu cơ tạo hoá, cơ mầu tâm linh?
Lời kim thạch, trẻ minh suy gẫm
Tuỳ phận duyên, huệ mẫn, căn cơ!
Hữu hình nhuần nhuyễn đồ thơ,
Vô vi ứng xuất chẳng sơ mảy hào.
Kìa rượu nồng, men đào thơm lắm,
Trẻ chung vui, lo nắn thân phàm,
Sắt son mã thục, viên thuần,
Thầy trên bố hoá tinh thần thanh cao!

                                         THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 04-09 Đinh Hợi,
nhằm ngày 14-10-2007

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

Đạo hữu TRẦN - VĂN - NHỊ xin keo hầu đàn: chưa được.

GIÁC MINH KỆ rằng:
GIÁC thế tình, NGỘ MINH lý ĐẠO,
Gìn trung nhờ hoài bão Chiếu minh.
Vượt cao lên khỏi NHƠN sinh,
Cổ KIM TIÊN Phật anh minh giữa trần.

              Huynh, và Ngộ Minh, đồng viếng thăm và chào mừng chư hiền đệ muội! Chúng huynh miễn lễ!
Đệ muội hãy an toạ và định tâm.
        Đàn lệ nay, huynh lược giải vài ý đạo về cái mong, cái muốn ở phận tu tâm.Nầy chư đệ muội!
Trong cuộc sống, mức độ nhu cầu vật chất có thể đi từ cần thiết tối thiểu đến phù phiếm xa xỉ.
Người xưa có nói -ăn gạo xấu được,
-uống nước lã được,
-co cánh tay lên để gối đầu được, thì trong cảnh đó cũng có cái vui! Đó là an bần nhàn nhã.
            Tuy nhiên, nếu có mong muốn nào để đảm bảo cái cần thiết tối thiểu mà lại phải có ngôn hành sai trái với lương tâm, ngoài vòng đạo lý làm người, thì xưa, hiền nhơn xem như phong vân và quyết không nói, không làm!
Lại nữa, đệ muội nghe thêm: Ngộ Minh có gợi ý chi?
NGỘ MINH:

THI
Anh minh giữa thế đạt chơn thường,
Cái muốn ở người vốn rất thường!
Nhưng muốn quá là lòng cấu nhiễm
Vì thành vọng ý rất vô thường!
Để huynh thêm:

THI
Bao mong bấy muốn giữa giòng đời
Chẳng lợi người, thì chớ hại người!
Càng muốn quá càng vương sái quấy,
Buông lung tự tánh luỵ phiền thôi!

            Cho nên, đã có ôn cố tri tân, thì ở phận tu tâm, cái mong cái muốn phải được đặt vào một khuôn khổ nào đó, một thế chánh trung, một nếp sống lấy đang có làm đủ, không tự ti ngó lên, mà cũng chẳng tự tôn nhìn xuống!
Nếu có xãy ra nhu cầu mới ít nhiều cần thiết, thì mau mau nhanh chóng chiếu minh lòng dạ xem mong muốn đó có minh mẫn hay không: -có hợp tình, hợp lý,
- có vẹn lễ, nghĩa,
-có đượm nhuần thanh cao hướng thượng không?
Vậy, mới có thể chiêu chương nếp sống an phận thủ thường.
Chớ còn, cứ buông lung tự tánh mặc cho mong muốn đến đâu thì đến, thì cái Ham sẽ đến mấy hồi, rồi cái Tham đến chẳng lâu đâu! Hãy nghe:

THI
Muốn phải hợp tình , nhuần lễ nghĩa,
Muốn cần thuận lý, đượm thanh cao!
Tu là tiết chế mong và muốn,
Bằng chẳng? độc Tham đến rất mau!

          Rồi thì, người luôn nóng nảy, bồn chồn, cơn giận, nỗi Sân sẽ phát tác ngay vì mãi lo tranh giành phần tinh thần hay vật chất nào đó về cho chính mình! Trong cuộc sống, lòng dạ ngổn ngang cứ ngổn ngang, tâm linh mê muội Si ngu cứ luôn tiếp diễn, thì làm sao người định minh được sự việc để có một xử thế anh minh trung chánh? Chư đệ muội khá nghiệm! ( Đọc lại! )
Được! Thôi, đệ muội đồng nghe thêm:

BÀI
Nhìn quảng đời lòng chưa ngộ đạo,
Hiểu giòng đời luỵ não, tần phiền,
Đêm thường trăn trở chẳng yên,
Ngày thì lo rán triền miên rộn ràng!
Đã hằng muốn, xiên quàng mong ước,
Muốn mong từng việc được tiến hành
Y theo toan tính của mình,
Để mừng vui đạt lợi danh giữa đời!
Vui mừng lại chẳng rời danh lợi,
Vì cứ mong danh lợi nhiều hơn!
Có rồi, mà muốn vẫn còn!
Muốn thêm, thêm nữa, thêm hơn mọi người!
Nhưng, việc đời đúng thời, đúng chỗ,
Mới hiệp duyên đến chỗ hanh thông,
Nên mong có, lại huờn không,
Thì lòng đầy luỵ, dạ không trống phiền!
Rồi đến lúc, trở nên mệt mỏi,
Mỏi muốn mong, mệt nỗi muốn ham,
Suy ra phải có lỗi lầm,
Duyên do chỉ bởi Dục, Ham, Mong, Cầu!
Ham muốn quá dẫn đầu Tam Độc,
Vì hằng sai lục dục thất tình,
Để cùng bày trận vô minh,
Thân phàm khổn trận, tâm linh đoạ trầm!
Khách ngộ đạo, suy tầm tâm đạo,
Dụng chiếu minh, rốt ráo xét lòng,
Dè chừng Ý dục nghênh ngông
Buông lung tự tánh, thân không thể nhàn!
Rập rình kềm ý hoang cho chặt
Để định minh, mật sát muốn mong.
Ý đằm sắp xếp muốn mong
Trong khung trung chánh, giữa vòng kim cô.
Kìa, rượu đào đang chờ đệ muội!
Đệ muội vui gìn mối đạo tâm!
Nhiệm mầu ngay tại trong thân,
Có mong muốn phải cân phân Vị, Thời!
Bần đạo ban ơn chung.

 Trở Lại Mục Lục