Đàn Ngọ thời, ngày 07-11 Đinh Hợi,
  nhằm ngày 16-12-2007

  MAY DUYÊN NGỘ HIỂU RÀNH Ý KHẨU
  Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
  Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
  Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

MINH TUYẾT xin keo 100 ngày: chưa được.

KỆ
May duyên NGỘ hiểu rành ý khẩu,
KHAI GIÁC lòng theo mẫu Chiếu MINH,
ĐẠO CHƠN khuyên giữ tánh tình,
Gìn tròn NHƠN nghĩa, tập tành Phật TIÊN.

Bần đạo, Ngộ Minh, và Khai Giác đồng báo đàn và chào mừng chư Hiền hữu!
Vậy, tất cả hãy nghiêm chỉnh đón mừng Sư Phụ đến!

THI
Đàm luận, CAO không nhớ đến ta,
Mạn đàm, ĐÀI chẳng bỏ đi hòa!
Bớt lời, TIÊN rõ căn cơ lắm!
Nay giáng, ÔNG khuyên giảm khẩu đa!

           Cao Đài Tiên Ông, Thầy các con!Thầy và Chư Tiên Phật đồng mừng các con! Các con!
Thầy ban Hồng ân cho các con để các con ngày càng thêm bền chí, vững tâm lo an phận thủ thường.
Thầy miễn lễ cho các con! Các con khá giữ đàn cho tịnh nghiêm nghe!
Đàn hôm nay, trong dịp thế nhân đang vui mừng lo sửa soạn Lễ Kỷ niệm ngày Chúa đã giáng sinh, Thầy ban các con vài nhắn nhủ về việc giảm khẩu ở người tu tâm.
Nầy các con!
          Cho dầu các con đã phế bớt đời để chuyên cần lo tu, thì vẫn còn gia đình, thân quyến, và một nhóm nhỏ với ít hay nhiều bạn đồng môn để các con hằng ngày sanh hoạt, hay để thỉnh thoảng lại hợp mặt nhau cùng tưởng đến Thầy mà vui tu.
Cho nên, các con khá luôn tỉnh thức để chớ quên cẩn mật ý tứ trong nói năng và cung cách phát biểu của mình. Tức là, các con khá biết giảm khẩu!
Nói chung là, điều không nên nói thì đừng nói! Còn điều nên nói, mà nói được, thì hãy nói, nhưng phải biết chỗ để mà dừng! Nếu các con giảm khẩu được, thì các con thể hiện được đã nắm vững liên hệ Ý Khẩu ở phận tu tâm đó! Vì sao?
Đó là vấn đề căn cơ của nhân sanh.
Cái Tánh linh mà Trời đã ban cho thì luôn luôn như nhau, dễ làm cho người gần nhau. Còn sự tập nhiễm lại xãy ra luôn luôn với ít nhiều khác nhau, làm cho thế nhân khó gần với nhau hơn! Hãy nghe:

THI
Tánh tập, Căn cơ, Thanh hỗn trược,
Ai nào nhận thức y nhau được?
Quên căn cơ, luận mãi về đâu?
Trọng đối thoại, mình giảm khẩu trước!

      Mặt khác, các con chớ quên chữ Thời.
            Một ý thanh, một lời nói chơn chánh công minh, mà trẻ diễn đạt hay phát biểu không đúng nơi, không nhằm lúc, lại sái người, thì người khó hòng nghe và lãnh hội được như trẻ mong muốn!
Ngoài ra, các con không mật sát ý tứ, thì, khi bàn luận việc đạo hay luận đàm về kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống, các con sẽ dễ vướng vào vòng thị phi, mê muội tranh nhau cao thấp hoặc cứ lo nói về người khác!

THI
Trẻ thơ! Khá giảm khẩu nghe con!
Tránh luận thấp cao, ấy dấu mòn,
Thoát luận thị phi, dằn lục thất!
Bàn về người khác, ích chi con?

            Lại nữa, thường nói, việc người thì sáng, việc mình lại quáng! Nói cách khác, không dùng gương, sao đôi mắt lại thấy được lưng?
        Cho nên, giảm khẩu cũng là công phu giữ ý, gìn tâm! Lại còn có cơ hội để chiếu minh lòng dạ mình nhiều hơn. Hãy nghe:

THI
Giảm khẩu đi! Lo tự sửa mình!
Bao điều, nầy, nọ vẫn nghiêng chinh,
Bão lòng, trốt dạ đang chờ trẻ
Hóa giải, mới hòng thoát tử sanh!

        Vậy thì, trẻ khá nghiệm suy để minh chiếu lấy mình, để hằng tập hay, bỏ dở, thì Tánh linh mới ngày càng ngời sáng!
                  TUYẾT! ( Keo 100 ngày: chưa được )
                   Con nghe! TUYẾT!

THI
Được được, chưa chưa, có với không,
Thản nhiên, phiền não, tự nơi lòng!
Keo chưa, TUYẾT lại không vương vấn
Là trẻ tập tành dạ trống không!

        Các con hãy đọc bài Chốn bồng lai để tiển đưa Chư Tiên Phật! ( Đọc đến câu: Gió hoà trăng rạng... )
Các con đồng nghe bài:

BÀI
Trẻ bảo, Thầy đã khuyên giảm khẩu,
Vậy, con ngoan đã thấu đáo chưa?
Giảm khẩu cho dễ thừa ưa
Trao ra thanh ý để vừa người nghe!
Giảm khẩu là giảm chê, giảm trách,
Trách chê thì giỏi mích lòng nhau!
Giảm khẩu tránh luận thấp cao,
Còn vương phi thị, tổn hao thế hòa.
Giảm khẩu khỏi nói qua người khác
Mới hòng lo mật sát lòng mình!
Kìa bao sự việc nghiêng chinh,
Não phiền tục lụy nơi mình phải lo!
Giảm khẩu để có giờ suy xét,
Hiểu lý, tình, khúc chiết, ngọn nghành
Thì lòng công chánh, nghiêm minh,
Phát ngôn mới khỏi trọng khinh, con à!
Giảm khẩu còn vì ba yếu tố
Khách quan là đúng chỗ, đúng thời,
Lại duyên đàm đạo đúng người,
Thì lời trẻ mới rạng ngời chánh trung!
Bởi nhơn sanh cùng chung một mẫu,
Mẫu trược thanh lộn lạo, hỗn hào,
Trược thanh phẩm lượng khác nhau
Nên căn cơ giống ai nào được đâu?
Bớt lời là giồi trau thanh ý,
Ít nói là nhuần lý căn cơ,
Mức tầm sáng suốt, hồ đồ
Của hai người chẳng bao giờ y nhau!
Trẻ bớt nói, dìu nhau tiến bước,
Tự mỗi con thao lược sửa mình!
Rượu đào thưởng trẻ huệ minh,
Tập hay, bỏ dỡ, Tánh linh phục hồi.
                                      THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 20-12 Đinh Hợi,
nhằm ngày 27-01-2008

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

MINH ANH xin keo nhị bộ: keo được.
Đạo hữu NGUYỄN HỮU BÍCH YÊN xin keo thọ pháp:chưa được.

L Ễ Đ À N T Ấ T N I Ê N
Đ I N H H Ợ I

Thử NGÂM
Thanh bần dễ VIÊN MINH tánh mạng,
KHAI ĐẠO tâm, GIÁC ngạn kề bên,
CHƠN NHƠN vui thú định thiền,
KIM TIÊN thường lạc trọn quên thói đời!

           Huynh, Viên Minh, và Minh Khai với Khai Giác đồng viếng Lễ Đàn Tất Niên Đinh Hợi và mừng tất cả hiền đệ muội!
Khoan dâng rượu lễ, để cùng nhau kỉnh thành đón mừng thánh giá ĐẠI TỪ PHỤ!
           ĐẠI TỪ PHỤ.

THI
CAO quyết sống đời đạt đạo tâm,
ĐÀI minh chơn lý, luận thanh tâm,
ĐẠI TỪ PHỤ nhủ đàn con trẻ
Tiết tháo thanh bần dưỡng đạo tâm!

                  Thầy các con, Thầy mừng các con và hai hàng Tiên Phật cũng đồng mừng các con!
Thầy ban Đại Hồng ân và mẫn huệ cho các con bền gan luyện rèn lòng dạ ngày càng thêm thiểu tư quả dục.
Thầy miễn lễ các con cho các con an toạ, nghiêm cẩn đàn và đại tịnh, nghe!
Các con! Nhơn lễ hội đàn tất niên nầy, Thầy khái lược quan niệm nhân duyên để các con hiểu rộng nếp sống thanh bần trên bước đường tu tâm. Hãy nghe:

THI
Chớ quên tâm đạo, đạo thanh bần!
Thanh sạch duyên trần, chẳng nhiễm trần,
Bần dục, bần tư, tâm định tịnh,
Lọc tồn thanh ý để tu thân.

                Nầy các con! Vì không tự tánh, nên vạn vật hằng liên hệ nhân duyên với nhau.
Nếu có nhiều, rất nhiều duyên đồng thời tác động, thì, từ một nhân chính, sẽ có nhiều, rất nhiều vật mới hiện ra gọi là vạn thù.
Kìa, xem khối nước hồ bên dưới và lớp sóng bên trên với biết bao nhấp nhô mà dạng tướng lúc nào cũng thay đổi và luôn luôn khác với nhau! Ở lúc nào không gió,
không thuyền, thì một thời gian qua, lớp sóng từ từ chậm và mỏng đi, rồi trở thành lại nước hồ bên dưới.
Khối nước hồ tuyệt nhiên không hề tăng hay giảm, không thay đổi dạng màu, chỉ là nước mà thôi.
Các con có thể liên tưởng đến lớp khí quyển với sức của không khí và các hiện tượng gió, giông, bão, trốt, mà không khí cứ vẫn là không khí!
Từ đó, nhìn lớp sóng với biết bao dạng hình nhấp nhô, có thể nói, một quả là một vật mới nào vừa hiện ra thì lập tức là một nhân mới để chịu ngay tác động mới của duyên.
Cho nên, màu tướng vạn vật không thể nào cứ y như vậy, mà luôn luôn không ngừng biến dịch.
Đó là lẽ vô thường sanh diệt của hiện tượng, dạng màu nơi vạn thù hằng xảy ra trong cuộc sống.
Đến đây, sao các con chẳng nghĩ:
Đặc biệt ở nhơn sanh, là, khi cảm duyên, ý căn sẽ sanh ra ý dục hay cái mong, cái muốn, và ý dục hay lục soái lại luôn luôn tưởng tượng, vận hành để trở thành ý thức.
Ý thức nầy là cái nhân chính hằng hiệp với biết bao duyên từ lục căn, tứ đại của chiếc thân và biết bao duyên từ lục trần xung quanh thân, để tạo ra hằng hà trò lục thất rất ư phức tạp gây nên tục luỵ, não phiền! Hãy nghe:

THI
Lẽ vô thường với lý nhân duyên,
Trẻ chẳng nhuyễn nhuần, trẻ chẳng yên!
Giữa cảnh, dạ lòng đành dính cảnh
Vì luôn ý mã với tâm viên!

Nay, các con nguyện sống an vui với tâm đạo, thì, tùy căn cơ, các trẻ khá nghiệm suy, hiểu cho rành Hiền Triết hằng nói: - Không sắc, Thiệt hư, Thị không, thị sắc, Nhược thiệt, nhược hư - về liên hệ giữa:
- nước và sóng,
-ý căn và ý dục,
-ý dục và lục thất với tam ma.
Rồi chừng đó, các con răn đe ý căn, mật sát cái mong, cái muốn và giới định lục soái, cho ý căn được an định, thì dần dần, nội tâm các con mới đạt tịnh thanh, nghĩa là, sạch duyên trần, nghèo tư nghèo dục, thì đạo tâm hay linh tánh mới được ngày càng trong sáng. Các con khá nghiệm hiểu! Hãy nghe:

THI
Trẻ thơ hiểu sắc với rành không,
Tường thiệt, tận hư dễ tập không.
Hiểu một thể mà là vạn tướng,
Vạn hình đồng chứa thể hay không?

      Thôi! Các trẻ đọc Chốn bồng lai để mừng Thầy và Chư Tiên Phật! ( Đọc đến: Mượn chơn hoa thiểu...).
Các trẻ đồng nghe Thầy gom lược:

BÀI
Nơi đơn phòng, tứ thời trầm lặng,
Giữa chợ đời, nhất quán nhẫn hoà!
Rập rình lục thất, tam ma,
Mạng tròn, tánh sáng hài hoà âm dương.
Hiểu nhân duyên hổ tương tạo tướng
Thì mới hòng tránh vướng vô thường.
Thập tam mà khó nhiễu nhương
Thì ao dạ mới khỏi vương bão lòng!
Trẻ lại hiểu rành không và sắc,
Nói Có mà không thật có đâu!
Không cũng chẳng thật không đâu!
Sắc Không ẩn hiện khác nào Thiệt Hư!
Thiệt với hư, nhược hư nhược thiệt,
Khá tận tường mới thiệt sạch trần.
Nhị nguyên vốn thiệt duyên trần,
Mảy trần còn bợn, tâm an được nào!
Tâm Đạo dạy vượt rào màu tướng
Mới huệ minh hướng thượng thanh cao!

Trẻ tầm thấu lý cạn sâu
Tuỳ căn cơ trẻ, hùng hào, bền gan.

ANH! Keo: keo được.
ANH! Nghe:

THI
ANH thư nay học trọn đồ thơ,
Bền chí luyện rèn chẳng lảng lơ!
Càng nhuyễn khuôn linh càng định ý,
Hư tâm, thật phúc thấu huyền cơ.
***
Nhuần chiết bộ, nhuyễn tô pháp báu,
Lắng đọng lòng, thấu đáo tức tâm,
Chậm, đều, sâu, nhẹ, chớ lầm
Cuộn rồi tung đúng lúc, nơi khẩu truyền!

YÊN! Keo: keo chưa được.
YÊN!

THI
YÊN! Quyết tu thì lòng dạ chắc!
Duyên nầy chưa được thì duyên khác!
Tưởng tin Thầy bố hoá bên trên,
Mựa bận lòng keo mà vướng mắc!
***
YÊN! Theo Thầy để tập nhàn tâm,
Nhàn ý, thì thân khỏi sái lầm.
Cả một đời, lo soi sáng dạ
Để hằng lúc chẳng xuyến xao tâm!

ĐỨC!
ĐỨC! Con nghe :

THI
Chứng chiếu ĐỨC con tưởng đến Thầy,
Nghiệm xem đâu đó khác nơi đây.
Nhủ khuyên đạo sự, nêu huyền diệu,
Hay chỉ nhủ lìa dở tập hay?
***
Đạo muốn cao, lòng hay trầm lặng,
Đời ẩn im để gắng xét mình!
Ngày ngày kềm giữ phóng tình,
Mới mong đạt ý, ngôn, hành chánh trung!

KHIẾT!
KHIẾT! Hãy nghe:

KHIẾT tâm thật ẩn tàng giác tánh,
Bớt duyên thì bớt dính cảnh trần!
Đạo Trời dạy chữ thanh bần,
Cả thanh đạo dục, cả bần đạo tư!
Khá suy nghiệm dục tư cho chỉnh
Mới thành công tựu chánh ý mình!

Tất cả trẻ đồng nghe:

Cuối Đinh Hợi, lưọc minh tâm đạo,
Nếp thanh bần năng tạo thanh tâm.
Thanh tâm thoát cõi luân trầm,
Giúp thường lạc hiểu huyền thâm Đạo Trời.
Thưởng rượu đào, nhủ lời kim thạch,
Ban con ngoan kế sách tị trần.
Lại ban trẻ Đại hồng ân,
Trẻ thơ son sắt mẫn cần lo tu!
                                   THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 07-01 Mậu Tý,
nhằm ngày 13-02-2008

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan   (1),
Điển ký: Minh Kiệt- Minh Cẩm.
Đạo hữu ĐOÀN NHƠN xin keo hầu đàn: keo được.

Đ À N T Â N N I Ê N M Ậ U T Ý
KỶ NIỆM NGÀY GIÁNG SINH CỦA THẦY

                                 Miễn lễ!
                                               Chư đệ muội! Hãy miễn lễ! Thử nghe:

THI
MINH KHAI tâm đạo luận vô vi,
NGỘ tánh GIÁC CHƠN mặc thị phi.
NƯƠNG định, NƯƠNG thiền MINH đạo lý,
KIM TIÊN NHƠN hậu lực, hùng, bi!

         Huynh, Giác Minh, cùng với Minh Khai và Vô Vi, có cả Ngộ Minh và Khai Giác, đồng sớm viếng Lễ Hội đàn Tân Niên và chào mừng tất cả hiền đệ muội!
Nay, nhơn đầu Xuân Mậu Tý, chúng huynh, tỷ có vài khái niệm nhỏ, gọn để làm quà trao chư đệ muội.
Vậy, cùng nhau:

NGÂM
Hương Xuân nhân thế tuần hoàn,
Lòng Xuân tâm Đạo nhàn nhàn, như như.
Dạ càng giảm được dục tư,
Nhàn tâm, nhàn ý, nhàn cư lạc thường.
Nên chi, danh vướng, lợi vương
Thì chơn lầm lũi bước đường trầm luân.
Ý hoang, thân dại luyến trần,
Thì lòng nào được đượm nhuần tâm xuân!

Thôi! Hãy cùng nhau thành kỉnh đón mừng SƯ PHỤ đến!

THI
NGỘ Không chấm điểm nẻo non Bồng,
Kềm chặt thập tam, dạ trống trong.
MINH CHIẾU sắc không lìa vọng niệm,
Nên CAO ĐÀI đã điểm TIÊN ÔNG!

              Cao Đài Tiên Ông, Ngô Minh Chiêu, Thầy các con!
Thầy và Chư Tiên Phật đồng mừng các con!
Thầy ban Đại Hồng ân cho các con bền gan, vững chí trên con đường sống đời học đạo song tu tánh mạng.
Thầy miễn lễ! Các con khá an toạ, nghiêm cẩn đàn và đại tịnh, nghe!
Thầy chứng chiếu lòng kỉnh tín của các con đã tề tựu, cùng nhau tưởng đến ngày Thầy đã giáng sanh. Đó là dịp để Thầy khai Xuân và ôn lược vài luận giải căn bản về phận tu tâm.
Nầy các con! Các ngôn từ "vọng niệm" được tạm dùng để nói những gì?
Nôm na, đó là lục căn đã nhiễm trần thì lục dục liền nảy sanh và, riêng biệt, ý dục hay lục soái cứ luôn luôn duyên với lục trần, tức là vạn vật, vạn thù, - nói chung là hiện tượng, sắc tướng, dạng màu, - mà phức tạp, và tế nhị nhứt là:
-danh lợi, tiền tài, quyền lực,
-xa hoa,
-phù phiếm...
Mà vạn thù thì luôn luôn cứ vô thường, nhưng các con lại không gắng kềm chặt lục soái thì, liên minh:
-lục dục,-thất tình,
-tam hung, cứ lẫy lừng dấy lên quấy nhiễu, thì trách sao dạ lại tuôn trào chuyền niệm, lòng cứ bận bịu tục luỵ não phiền! Hãy nghe:

THI
Quyến luyến vô thường, đành bận bịu.
Đoạn lìa sắc tướng, tập như nhiên.
Ngoài theo vật cảnh, trong tao loạn!
Ngoài chẳng duyên trần, trong tịnh yên!

                  Cho nên, phận tu tâm phải khá biết sợ cái ý hoang dại, quàng xiên.
     Nếu để cho ý cứ luôn vận hành, đua đòi theo vô thường, bám víu vào biến thiên, thay đổi của sắc tướng, thì dạ nào được chút an định, lòng nào đạt chút tịnh thanh, mà các con hòng tụ khí, ngưng thần?
Hãy nghĩ đến khái niệm tam gia hay "thân-tâm-ý" :
-ngựa thì cần ngàm chặt,
-khỉ thì cột trong chuồng khóa kỷ lại,
thì mới mong xe được lôi đúng hướng, đồ đạt trong nhà mới còn vẹn nguyên! Hãy nghe:

THI
Tu tâm biết sợ ý quàng xiên!
Khỉ loạn, ngựa hoang náo cửa thiền,
Ngàm ngựa khéo thì xe đúng hướng,
Khóa chuồng khỉ lại cửa nhà yên!

               Các con khá suy nghiệm, hiểu cho rành tầm mức tung nhảy của ý dục!
Các con đọc Chốn bồng lai để mừng Thầy và Chư Tiên Phật! (đọc đến câu: Trải qua mấy cuộc phong vân.)

BÀI
Ngoài phong vân, gió lùa, mưa tạt,
Trong nỗi niềm, mặn lạt chua cay,
Bao tranh vân cẩu đó đây
Hiện rồi lại mất, đổi thay khôn lường.
Vì muội mê, hằng vương đắc thất,
Cảm thọ nhìn như vật phân hai!
Gọi hay, ý chiếm liền ngay,
Cho dở, thì ý loại ngay đi rồi!
Ý cứ nhiễm danh mồi, lợi bả,
Thì rất mau, dục đã tận cùng.
Liên minh lục thất, tam hung
Xoáy bao bão trốt, lao lung, não phiền!
Khá biết sợ ý xiên quàng vật,
Rồi mãi lo lôi vật về mình,
Vô thường, vật truợt tay mình,
Thập tam liền đắp vô minh thêm dày.
Nên tỉnh thức không hay phân biệt,
Bao vạn thù từ một đó thôi,
Một tâm tỉnh lặng, yên rồi,
Trong không dục niệm, ngoài rời trần duyên.

Các con đồng nghe:

Thầy vô vi, trung thời ứng hoá,
Điểm các con, trẻ khá nhiếp tâm.
Muốn tìm ấn chứng huyền thâm,
Thì tìm nơi dạ, âm thầm tự hay!
Đúng lúc thì, đúng sai, ma Phật
Thoáng chớp giây, hiển thật sáng lòng.
Chơn tu, lòng có Tiên Ông,
Nên chi thành kỉnh quyết lòng sửa sai.
Sửa sai là gan bày, mật trải,
Tận sức mình chừa quấy, sửa sai!
Chiếu minh đòi hỏi miệt mài
Bửa trau, bửa sửa, trọn đời mới thôi.

Mỗi con từ từ nghe:
HỒNG! Con bền chí giũa mài,
Thì thanh sắt phải nhuyễn dài thành kim!
LO AN (LOAN"1") phận đạo ẩn im,
Gió lòng, mưa dạ im lìm mới hay.
Chơn thành, TRẠCH, CẨM theo Thầy,
Đời im, đạo ẩn mới hay gom thần,
Dẫu vui thầm hướng tha nhân,
Bước lành thiện đó vẫn cần thời trung!
Đơn phòng, HIỆP cứ ung dung
Điểm tô pháp báu, đúc hun thân vàng.
Còn LOAN(2) chớ mất chữ nhàn,
Cứ tuỳ ý vọng, lạc đàng Bồng non!
KIỆT hào, sao lại thon von?
Tưởng Thầy quên vật, thần còn quí hơn!
TUYẾT ngoan! Kinh Pháp vuông tròn,
Quên thừa, quên thiếu lòng con phẳng bằng,
Cũng duyên cho NHỊ lần phăng
Tìm cầu mối đạo, bước đàng siêu sanh.
Nhị NGUYÊN lỏng lẻo tánh tình,
Đem tình về tánh, mới minh thơ đồ.
VĂN mà quên chú cẩn cô,
Tàn tro lại cháy rực lò dạ đa!
NỮ hào suy xét gần xa,
Nêm nghiêng chinh nữa, ôn hoà nội tâm!
ÚT! DUNG! Đã chọn đạo tâm,
Giác, mê tự hiểu, đúng, lầm tự hay.
Khá lo bỏ dở, tập hay,
Vì mình mà tập, vì ai đâu nào!

ĐỨC!
ĐỨC! Sáng lòng lược thao bỏ dở,
Hằng gia công gà mổ, mèo rình.
Nêm nghiêng, chêm lệch, lót chinh,
Cho bằng phẳng dạ, cho thanh tịnh lòng.
Chiếu Minh là mỏi mong sửa lỗi,
Sửa lấy mình, sửa lỗi chính mình.
Cần chuyên định việc cho minh,
Đem tình về Tánh, Tánh linh phục hồi!

NHƠN! Thử nghe:
KỆ
Ai chuyên rèn luyện mạng?
Ai chỉ phục hồi tánh?
Mạng tánh đồng nơi thân,
Khá song tu tánh mạng!
Trẻ ngoan năng tụ chánh
Gìn giữ sổ trung chánh.
Trong việc hiệp âm dương.
Khí thần tức mạng tánh!
Song tu là chơn chánh,
Qui được Phật, Tiên, Thánh,
Trẻ huệ nghiệm lý mầu,
Nhiệm mầu nơi cứu cánh!

Các trẻ! Đồng nghe:

Xuân Mậu Tý, ban lời nhủ trẻ!
Vui men đào, trẻ bế lục căn,
Rập rình cái ý xiên quàng,
Kim cô niệt khỉ, vẹn đàng Tây Du!
                                         THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 09-02 Mậu Tý,
nhằm ngày 16-03 2008

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan (1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

THI
Gìn lòng thanh tịnh, ớ trò CAO,
ĐÀI vẫn sổ trung trước tướng màu.
Thiền định khéo nhờ nhuần đạo lý,
TIÊN ÔNG đang nhắc trẻ anh hào!

                     Cao Đài Tiên Ông, Thầy các con, Thầy mừng các con!
               Thầy ban hồng ân cho các con thường nhựt hằng lo gìn cái ý cho lắm!
Thầy miễn lễ, các con khá an toạ, nghiêm đàn và tịnh tâm, nghe.
Các con! Thanh Tịnh là sao? Tình trạng thanh tịnh là thế nào? Các con cứ tạm hiểu:
Thanh là trong sạch, sáng suốt, còn tịnh là sạch, không bụi dơ, và cả hai đều ám chỉ khoảng rỗng không, trống rỗng như hư vô vậy. Thế thì, phận tu tâm làm thế nào để hướng đến chỗ thanh tịnh đó?
Kinh điển thường dạy hai chữ Thiền Định. Vậy thì, thiền định là gì?
Thiền là ngoài lìa duyên, rời sắc tướng, đoạn lục cảnh, còn định là trong an ổn, phẳng lặng, không tao loạn. Nhờ thanh tịnh nơi lòng mà khí thần được tồn dưỡng, tương giao tương đồng.
Các con đã nghĩ qua, ngược lại, thế nào là không thanh tịnh chưa? Hãy nghe:

THI
Lòng không thanh tịnh bởi đa mang
Bao nỗi lo, toan, tính ngổn ngang,
Bận bịu xoáy chuyền bao niệm lự,
Vì không làm chủ ý xiên quàng!

HỰU
Quàng duyên, xiên tướng, lòng phiền não,
Tướng đoạn, duyên lìa, dạ thản nhiên.
Thao lược chuyển thường luân pháp khéo
Là thiền định đúng đạt nhàn yên.

             Mặt khác, chi chi, nếu muốn thành tựu, cũng phải có dịp được ít nhiều lặp đi, lặp lại, có cơ duyên giồi mài, trau chuốt.
Đơn phòng là chùa nhà, là chỗ các con bền chí luyện tập công phu đều đặn và hoàn chỉnh để các con đạt mức độ thanh tịnh nào đó nơi lòng.
         Rời đơn phòng, mức độ thanh tịnh đó và những hiểu biết cạn, sâu về đạo lý, như cảm ứng, nhân duyên, vô thường, v...
v...sẽ giúp cho các con rất nhiều trong cuộc sống đời học đạo. Đó là, ở đâu, lúc nào, các con luôn luôn bồi dưỡng nền thanh đó nơi lòng bằng cách mật sát cái ý cho lắm, không cho ý quàng xiên phân biệt, nhảy tung so sánh, tức là kềm ý cho chặt đó!
Với thời gian, và tuỳ hạnh căn huệ của các con, xuyên qua sự việc, cái ý sẽ phải đằm lại thôi, và dần dần đến được điểm chánh trung như lúc các căn chưa nhiễm cảnh.
Thêm một bước nữa, dĩ nhiên cũng tuỳ căn cơ của trẻ, các con sẽ hiểu và luyện rèn -thấy như không thấy,
- nghe như không nghe. Vì sao?
Là vì, khi lục căn an ổn, lục thức, nhứt là ý thức không cơ duyên sanh khởi, thì ý không tung nhảy biệt phân, không quàng xiên so sánh, tức lòng không vọng niệm. Vậy, màn vô minh mất
đi, thì chơn như liền hiện tiền! Cái -thấy như không thấy,
-nghe như không nghe, chính vì là do cái tánh quang minh, công chánh, nghiêm minh, khác hẳn
-cái thấy mà cứ rộn ràng so sánh,
-cái nghe mà cứ bận bịu biệt phân
           của ý thức chỉ chuyên mưu cầu lợi ích về mình, chỉ giỏi cuối cùng gây tổn nhơn, hại vật!
Vậy, các con khá nhiếp tâm! Nhờ lòng thanh tịnh mà các con thấy tánh, thấy sáng suốt để chấp trung trong sự việc, và các con mới có thể hướng thượng thanh cao trong cuộc sống. Thử nghe:

THI
Công phu hoàn chỉnh, căn hay định,
Đạo lý nhuyễn nhuần, ý dễ thiền.
Hướng thượng thanh cao trong cuộc sống,
Nhờ trung hằng quán nhứt lòng thiền!

Thôi! Các con đọc Chốn bồng lai để trợ thần cho đồng tử!
( Đọc đến câu: Tối vào kiểng thánh, sớm ra non thần ).
Thầy ôn lại, các con đồng nghe:

BÀI
Chiều tối đến, sương dần dần lạnh,
Rồi về khuya, đêm tĩnh mịch hơn.
Tu chơn nhứt dạ sắt son,
Nữa khuya thức giấc, đường mòn lại phăng!
Đơn phòng vắng, lại càng vắng lặng,
Chỉ mình và điểm sáng lữa son,
Dưới choàng, thân gọn khoanh tròn,
Ý luôn theo dõi từng cơn phù trầm.
Đồ khuông linh, tâm dần dần định,
Lòng thôi đi toan tính bên ngoài,
Dạ thì đừng cứ loay hoay
Niệm đây lự đó, xiên nầy quàng kia!
Lành cho trẻ giữa khuya định tỉnh,
Tập lóng trong cho tịnh thanh lòng,
Dạ bằng phẳng lặng mênh mông,
Khí thần đầy đủ tương dồng tương giao.
Rồi đến lúc niệm nào cũng dứt,
Ý và hơi quyện chặt vào nhau,
Triền miên chậm, nhẹ, đều, sâu,
Thì vòng tâm tức đượm màu chánh trung!
Lòng thanh tịnh trải khung tâm đạo
Nhờ chiêu chương tiết tháo đêm ngày,
Mẫn cần giữ ý miệt mài,
Ngươn thần hiện xuất, trong ngoài an nhiên.
Lòng không định, não phiền nào giảm,
Cứ bôn ba giữa đám sương mù!
Tâm linh mê muội, mờ lu
Trong thân thế tục, phàm phu luỵ đời.
Lòng rộn ràng, mùi đời cay đắng,
Đượm thê lương như dạng lá vàng!
Héo hon, gian khổ, ngổn ngang,
May duyên núp được dưới tàng đạo tâm.
Đắc thanh tịnh không lầm thế cảnh,
Thì minh tâm, thấy tánh như nhiên,
Tâm bình, ý lặng, thân yên,
Ngôn hành trung chánh, nhàn yên giữa đời!
Nay, con ngoan khắc lời kim thạch
Để nhiếp tâm thanh sạch duyên trần.
Men đào ngon ngọt lâng lâng,
Các con vui hưởng, mẫn cần công phu.
                                                                  THĂNG.


 Trở Lại Mục Lục