THƠ CỦA ÐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

CẨM-NANG-THƠ CỦA ÐỨC DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

BÀI THI :

Cơ thiên-lý Ngọc-Hoàng định luật,
Ðiển huyền-vi vô-cực chuyển khai,
Sắc
ban Phật Mẫu tỏ bày,
Lịnh truyền nam nữ, gái trai hản tường.

Diêu Cung Điện là nguồn gốc cội,
Trì lục kinh thoát khỏi sông mê,
Kim ngôn tình Mẹ gọi về,
Mẫu chờ con dại, tái-tê lòng già.

Ban ấn lịnh kỳ ba chuyến chót,
Truyền tâm kinh cứu vớt tử-linh.
Khai truyền thiên lộ lược-trình,
Thông tri lý đạo rõ tình thâm-ân.

Linh chơn xưa tiền căn mẫu tạo,
Tánh siêu-phàm thông đạo thiên tiên.
Gốc căn chiếu rọi diệu-huyền,
Cội nguồn ân-đức mẹ hiền rải ban.

Căn tánh đạo hoàn toàn thanh-khiết,
Xưa cung vi chẳng biết mùi đời,
Linh hồn sáng rọi vị ngôi,
Căn tiền bích-ngọc là nơi cửu-trùng.

Khá tỉnh-ngộ, đại hùng minh-mẫn,
Tri phụng hành bổn phận cho tròn,
Tiếp lời mẫu dạy sắt son,
Lịnh trời tuân mạng, bảo toàn nguyên nhân.

Thức tâm nội mê trần mộng-ảo,
Tỉnh trí lo tầm đạo Vô-Vi,
Tu thân, dưỡng tánh kiên-trì,
Hành cơ thiên luật, mẫu thì ban ơn.

Ðắc bửu-pháp tiền căn nên thánh,
Thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên,
Ðạo chơn chẳng mến bạc tiền,
Quả lành gặt hái, qui-nguyên phản hồi.

Dự kim-khuyết Hội Trời Tam Giáo,
Hội Tam Thanh điểm đạo linh căn,
Long-đình bửu-ngọc Tứ Ân,
Hoa sen đua nở, mừng căn thiện lành.

Kỳ tuyển lựa thực-hành mới quý,
Ba lần khai mở Hội Tam-Thiên,
Con ơi! Nghe mẹ chỉ truyền,
Rán lo tu niệm, khỏi phiền về sau.

Lòng tự-đắc, tự-cao dẹp bỏ,
Ðường công danh hiệp đó rồi tan,
Tồn chi mà vội mơ màng,
Cơ trời báo ứng, hành tàng kiết hung.

Con của mẹ thủy chung Ðạo lý,
Thì sau này cao quý chi bằng,
Ngọc ngà, châu báu hưởng thân,
Cũng không so sánh cho bằng Ðạo Tâm.

Cơ Bá Ðạo, dễ lầm tà mị,
Nếu không tri đạo lý chánh-truyền.
Trau giồi tánh mạng căn-nguyên,
Vội nghe chẳng xét đạo truyền lầm mê.

Khó đạt đạo trở về với mẫu,
Màn vô minh hữu-lậu phủ dầy,
Muôn màu sắc tướng nhiễm say,
Dựng hình Tiên Phật, đổi thay khó lường.

Cần thấu-triệt con đường Thiên-lý,
Chữ KHÔNG KHÔNG ngự trị tâm hồn,
Phép tài ảo-thuật Bàng Môn,
Thần thông biến-hóa mê hồn đắm say.

Nó cũng giỏi biện tài đạo lý,
Nhưng sự hành ý-chí khác xa.
Con cần thấu-triệt chánh tà,
Trong thân ngũ tạng, ngũ ma lâu đời.

Muốn tu tỉnh, chịu nhồi, chịu khảo,
Tư-tưởng lành, giữ đạo nhứt Tâm,
Rõ thông ma-nghiệp khỏi lầm,
Trong thân bửu-pháp kiếm tầm đâu xa.

Lìa SắcTướng, thân ta đừng nhiễm,
Dù mọi điều thúc liễm muốn ăn,
Tạm dùng chẳng nghĩ xác trần,
Tùy duyên hóa độ, nuôi thân tu hành.

Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhứt,
Làm việc gì mẫu mực xét phân,
Chớ nên tin bướng làm càng,
Ðọa thân uổng kiếp, nghiệp mang linh hồn.

Tình mẫu-tử thương con mẹ dạy,
Chớ MÊ, Hồn tiêu hoại mai sau,
Xử phân định luật Thiên-Tào,
Mẹ mong Nam Nữ bước vào đường TU.

Chớ để cho mây mù nghiệp chướng,
Làm mê hồn mang vướng trả vay,
Luật hình thưởng phạt chẳng sai,
Ðau lòng tình mẹ, gái trai hản tường.

Con nào biết lo đường đạo-đức,
Mẹ vui mừng túc-trực bên con.
Siêng năng lập đức bảo tồn,
Cứu nguy nhân-loại mê hồn trầm-luân.

Biết phận sự, con đừng than thở,
Ðạo muôn đời nhắc nhở danh thơm.
Nhục vinh chẳng nghĩ mất còn,
Chỉ cần sứ-mạng lo tròn mẹ ban.

Dầu đạo pháp gian nan khổ cực,
Hay đắng cay nghiệp-lực khảo nhồi,
Một lời thệ nguyện con ơi,
Thần minh chứng-giám, Ðất Trời rõ thông.

Chớ chán nãn, thay lòng đổi dạ,
Muốn đắc thành đạo quả, phải HÀNH,
Truân chuyên thử thách tồn sanh,
Là đường tiến-hóa, luật hành người tu.

Chớ nghĩ tới Giận, Thù, Oán ghét,
Chí đại-hùng, học phép Từ-Bi,
Ðức ân vạn sự khó bì,
Dầu cho lao khổ, sá gì bản thân.

Thương nhớ mẹ, phải cần lo Ðạo,
Mới xứng danh con thảo Rồng Tiên,
Ðáp đền Thất Tổ, Cửu Huyền,
Sanh thành Phụ-Mẫu tại miền trần gian.

Dù khanh tướng giàu sang khó sánh,
Phật Thánh Tiên dụng tánh thảo hiền,
Nghiệp đời dù lắm oan khiên,
Thành lòng tu niệm, mẹ hiền giải oan.

Cơ Tái-Tạo sảy sàng cận gấp,
Chớ chần chờ để lấp tánh linh,
Trận đồ Bát Quái luật hình,
Ngũ hành vận-chuyển, nhân-sinh điêu tàn.

Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy,
Nếu con nào còn cải Luật Trời,
Chẳng lo tu-niệm chiều mơi,
Thì đừng trách mẹ vậy thời chẳng thương.

Màn Ma Quỉ còn đương trà trộn,
Phật Thánh Tiên lẫn lộn hồng-trần,
Ðể tùy duyên kiếp độ nhơn,
Dễ gì gặp đạo chánh chơn kỳ này.

Luật Kinh Phật tỏ bày nơi trước,
Ðời lộn kiếp, mực thước khó dò,
Tử sanh thập loại nhỏ to,
Ðầu thai báo quả khó đo được lòng.

Bất kễ sự Tổ Tông đạo-đức,
Mang lớp người ngũ trược Tâm Ma,
Ham làm những sự gian tà,
Ðâu còn kể đến Ông Bà, Tổ Tiên.

Cứ chỉ biết bạc tiền, danh lợi,
Rồi tung-hoành gây tội chẳng cần,
Giết người, cướp của muôn dân,
Bạo tàn độc ác, khó phân chơn tà.

Bởi sắc lệnh Thiên-Hoàng ân xá,
Cũng là kỳ trả quả nghiệp căn,
Chuyển xoay định luật Công Bằng,
Khảo nhồi, thưởng phạt kiếp căn đời cùng.

Sự chọn lựa Hiếu Trung kỳ chót,
Con khá lo bòn mót Ðức Ân,
Chớ ham mê sự hồng trần,
Buộc ràng nghiệp quả, kiếp căn đọa đày.

Rồi gặp cảnh họa tai khó cứu,
Cần định tâm hấp-thụ điển-quang,
Nghiệm-suy thấu-triệt trần-hoàn,
Trong cơ sàng sảy lớp màn đau thương.

Các con nghĩ cho tường cặn kẻ,
Nếu không thì tình mẹ xa con,
Ðau lòng của mẹ tạo hồn,
Dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh-quang.

Khi con xuống trần gian lập hạnh,
Bị ngũ ma dụ tánh mê trần,
Ðâu còn nhớ kiếp tiền căn,
Tuổi tên mẹ tạo thượng tầng Hư-Vô.

Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả,
Chịu luân-hồi vay trả không ngừng,
Con ơi! lòng mẹ bâng-khuâng,
Nhớ con, trông đợi, tìm phương cứu nàn.

Sợ đến ngày chiếu màn Ðại-Hội,
Rồi các con chịu tội trước Tòa,
Công Ðồng Tam-Giáo chẳng tha,
Luật hình sửa trị khó mà an thân.


Bị sa đọa, trầm-luân địa-ngục,
Bảy ức niên mới được đầu thai.
Lâm trần nghiệp quả trả vay,
Cũng như mạt kiếp đời nay tận cùng.

Vì chổ đó khổ trong lòng MẸ,
Chẳng để cho con trẻ lạc lầm,
Chuyển cơ điễn-pháp huyền-thâm,
Chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa.

Màn Tam-Giáo lọc lừa đạo quả,
Trên Tam thiên Lục Bá xuống trần,
Bàng Môn tả đạo dụ căn,
Hại con của mẫu mê trần còn đâu.

Nhắc đến đây mẹ sầu linh-tử,
Mãi theo đời quên sự thâm-ân,
Linh-quang gốc cội tiền căn,
Ngôi xưa phế bỏ, nghiệp trần đeo mang.

Sự vay trả trần gian chồng vợ,
Tình thâm ân con nở phụ vong,
Chiếu theo luật đạo Cộng Ðồng,
Thì con bất hiếu, khó mong bảo tồn.

Quên mất TÁNH, chơn hồn giá-trị,
Cứ mê lầm ma quỉ, lợi danh,
Sanh, Già, Bịnh, Tử hiểu rành,
Mà sao con mãi đua tranh theo đời?

Phế bỏ Ðạo, quên lời mẹ dạy,
Còn dọc ngang tranh cải, bất tin,
Nghe theo tà mị phàm tình,
Tấm thân tiêu hoại, hồn linh ngục tù.

Hể vào cảnh âm u đen tối,
Biết bao giờ thoát khỏi Sông Mê,
Sanh Tâm ngu muội nặng nề,
Biết đâu Chánh-Pháp trở về Thiên Cung.

Cơ Ân-Xá tận cùng màn chót,
Phật Thánh Tiên cứu vớt linh-hồn.
Rán nghe lời mẹ, bớ Con!
Ðức tin vững chắc bảo toàn hậu lai.

Xét cho kỹ lời ngay lẽ thật,
Dầu khảo nhồi, Tâm Phật đừng lơi.
Yêu Ma dù có lắm lời,
Ngọt ngon dụ-dổ theo đời thì không.

Thề nhứt quyết một lòng vì Ðạo,
Hưởng muôn đời sáng tạo Linh-Quang.
Ngọc châu bửu-pháp Ðạo Vàng,
Trong thân sẵn có, bảo toàn chơn linh.

Dù tài phép yêu tinh có giỏi,
Lòng Ðức Tin cứng cỏi cố gìn,
Ðạo là Chơn-Lý cao-minh,
Ðạo không Sắc Tướng hữu-hình ngoài thân.

Ðời mạt-kiếp dương-trần hổn loạn,
Chúng mưu mô đủ hạng lắm con,
Tạo hình, dựng cốt, mê hồn,
Vẽ tranh Tiên Phật để con lạc lầm.

Khá biết chỗ Ðạo Tâm quan-trọng,
Pháp Vô-Vi mở rộng Thần Quang,
Chiếu soi Nhật Nguyệt hành-tàng,
Ðắc thông ngũ-tạng bảo-toàn tánh linh.

Chuyển nội thân, Tâm mình định trí,
Ngồi quán-thông Pháp-Lý Chơn Không,
Hoặc là đi, đứng, nằm lòng,
Cũng luôn chuyển pháp mới thông nhiệm-mầu.

Ngoài Sắc Tướng có đâu là Ðạo,
Con cần nên kiểm-thảo cho tường,
Kẻo lầm Ma Ðạo phô-trương,
Mượn kinh, bày lý, gạt lường nhân-sinh,

Chúng quỉ kế, giả hình Tiên Phật,
Xưng vị ngôi làm trật đạo nhân,
Bùa linh, thuốc lú mê hồn,
Ðễ cho chúng khiến các con theo Tà.

Nếu chẳng nghe những lời thêu dệt,
Chúng đủ tài làm chết chẵng chơi,
Không tu tin-tưởng Phật Trời,
Ðễ hành-thiện đức khó thời vượt qua.

Màn lừa lọc sư tà, Ngoại đạo,
Ra tranh tài Tam Giáo, Phật Tiên,
Giả hình, giả tướng, tưởng hiền,
Mà lòng thâm độc chẳng hiền nghe con!

Ví như Mẫu chúng còn bôi bác,
Cho Mẫu đây vào bậc đạo tà,
Con ơi! Lòng mẹ thiết-tha,
Ai sanh, ai tạo vậy mà vật chi?

Ðủ vật-chất để thì nuôi-dưỡng,
Cho ấm thân để hưởng + tu hành,
Sanh tâm lòng dạ bất lành,
Chê bai Phật-Mẫu, phải đành đọa thân.

Dù mang kiếp làm Tăng cũng thế,
Vô lễ còn khi dễ, kiêu căng,
Phật nào dạy thói ngang tàng?
Bất tri Chơn-Lý, đọa mang ngục hình.

Cơ ân-xá mặc tình thế sự,
Muốn nói chi ngôn-ngữ chẵng kiêng,
Sau nầy đừng có trách phiền,
Thần quan tả hữu ghi liền chẵng sai.

Tâu Thượng-Ðế, các ngài Tam-Giáo,
Chiếu luật hình xử đạo kỳ này,
Long Hoa, Ðại-Hội hoằng-khai,
Ðạo nào chánh-pháp Như-Lai chơn-truyền.

Con của mẹ rán hiền, nhẫn-nhục,
Rèn đức-ân phủ phục Bệ Rồng,
Tu là tu tánh, Tu Lòng,
Chớ đừng tu tướng mà hòng đắc chi.

Cơ đại-hội kỳ thi đã tới,
Lập đức ân thân mới vững còn,
Một lòng vì mẹ sắt son,
Rán lo hành đạo bảo-toàn kiếp căn.

Ðừng sa ngã cõi trần con nhỉ,
Ðễ ma vương, lũ quỉ dắt hồn,
Sa vào trận địa Bàng môn,
Háo danh trục lợi chẳng còn mạng thân.

MẸ thương con vì căn mẹ tạo,
Nên khai truyền lý đạo chơn minh,
Ðó là cốt-nhục thâm-tình,
Ðễ lầm mối đạo, chơn linh mịt mờ.

Dầu bá đạo, TÂM thời duy nhất,
Các con cần rõ Luật hành-trì,
Mặc đời thế sự thị phi,
Tu hành chớ nệ những gì khó khăn.

MẸ nhìn thấy dương trần nam nữ,
Mãi chứa lòng hung dữ, ngang tàng,
Quên căn mẫu tạo Tiên ban,
Xuống trần dục lợi, nghiệp mang chất chồng.

Nỡ phụ bạc quên lòng Từ Mẫu,
Từ ngàn xưa mẹ tạo chơn linh
Nắn con nên vóc nên hình,
Linh quang bát bửu trong mình vạn năng.

Ðủ phép báu phi đằng huyền diệu,
Ðể các con tự liệu xuống trần,
Lập công bồi đức tiền căn,
Giúp đời hậu thế, lập thân đạo hiền.

Ði ngang qua động tiền Giáo chủ,
Tây bá hầu chẳng hỏi, bái chào,
Ỷ mình con mẹ thiên cao,
Chê ngài giả tướng, chẵng vào lễ nghi.

Tội vô lễ, Ngài thì oán giận,
Trốn mẹ hiền xuống tận cõi đời,
Lũ ma hoá phép vậy thời,
Nhập Tâm con trẻ, mê đời tạo gây.

Cho linh tử đắm say mùi tục,
Ðể thỏa lòng giận tức Bá-Hầu,
Cũng là phạm luật Thiên cao,
Cho nên ở mãi trần lao hại đời.

Chiếu Kỳ Ba, luật trời mở hội
Lập đạo mầu cứu rổi linh căn.
Thoát nơi nghiệp quả hồng trần
Ðược về bốn ức nguyên nhân phục chầu.

Nay đến hội hoàn-cầu xoay chuyễn,
Ðại Phong Thần, lựa tuyễn linh căn,
Chọn con hiền-đức nghĩa nhân,
Rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ.

Mới thoát khỏi cuộc đời mê muội,
Lo tu hành chuộc tội căn xưa,
Long Hoa, Tam Giáo lọc lừa,
Chuyển cơ Thánh-Ðức đại-thừa qui căn.

Các con khá tinh-thần giác-ngộ,
Luyện tâm-hồn tự độ mê si,
Vâng lời của mẹ TỪ-BI,
Giữ tâm Trung Hiếu lễ nghi cho tròn.

Cố thực-hiện bảo-toàn Chơn-Lý,
Biết, không Hành, cũng chỉ hoài công,
Giang-sơn gấm vóc non sông,
Phải đâu riêng hưởng, để mong lợi quyền.

Phật đâu để người hiền mắc đọa,
Kẻ ác hung vướng họa chẳng sai,
Dù cho mưu-kế sắp bày,
Cũng không qua khỏi được ngay Luật Trời.

Nếu không sớm kịp thời tỉnh ngộ,
Ðể đến ngày thiên số định kỳ,
Xác trần bỏ lại còn chi,
Hồn linh ngơ ngẫn, sầu bi đọa đày.

MẸ nói trước con nay liệu lấy,
Rồi sau này khỏi phải trách phiền,
Cuộc trần lắm nỗi đảo điên,
Không nghe lời mẹ, chỉ phiền đọa sa.

Cơ thưởng phạt Kỳ Ba đã rõ,
Luật Thiên điều, chẳng có vị tư,
Dù con lãnh sứ-mạng Trời,
Mà làm sái luật cũng thời bị răn.

Hoặc các bực Ni, Tăng học đạo,
Gây uy-quyền hay tạo tội trần,
Cũng đều bị Luật trị răn,
Tùy theo nghiệp tội, xử phân công bình.

Luật Tiến-Hoá vô hình đào-thải,
Chớ mê đời ngu dại hững hờ,
Bây giờ chưa thấy làm ngơ,
Chừng khi họa tới, khó thời cứu nguy.

Ðời ngu muội biết gì còn, mất,
Sự trăm năm chưa chắc trường tồn,
Biết tri thời-vận mới khôn,
Ðừng như để chết, chưa chôn chờ giờ.

MẸ tỏ hết bao lời châu ngọc,
Các con cần tu học nghiệm suy,
Dù bao cay đắng sá chi,
Sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu.

Khắp thế-giới hoàn-cầu vận-chuyển,
Máy Càn Khôn linh-hiển cơ-quan,
Thất Sơn bảo ngọc lầu vàng,
Là cơ lập hội Minh Hoàng xử phân.

Ðến ngày đó linh căn tề tựu,
Nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai,
Bao nhiêu nhân sĩ nước ngoài,
Thảy đều chầu chực trước Ngai Bệ Rồng.

Có Tam Giáo, Cộng Ðồng phân xử,
Công quả tròn được dự KIM GIAI,
Bằng gây tội lỗi đọa đày,
Vào nơi ngục thất, khổ thay xác hồn.

Con ơi! Sự mất, còn, thành, bại,
Cũng do lòng khôn dại mà ra,
Căn Tiên đừng để làm Ma,
Uổng công Mẹ tạo sanh ra Chơn thần.

Máy âm dương xoay vần chuyển hoá,
Lừa lọc căn nghiệp quả tinh vi,
Ai thương bằng mẹ DIÊU-TRÌ,
Lo con mọi sự, kể gì khổ lao.

Từ tạo-hóa  thiên cao Trời Ðất,
Sanh muôn loài vạn-vật hữu hình,
Cơ nay PHẬT MẪU truyền kinh,
Cho con cõi thế giữ gìn Ðạo Nhân.

Trao Bát Bửu kinh luân tám báu,
Túi vạn năng chơn đạo linh hồn,
Cho con giữ lấy bảo tồn,
Từ đời Thượng Cổ, vuông tròn đức ân.

Nay đến lượt xoay vần mạt kiếp,
Ðời Hạ-Nguơn, tạo nghiệp dẫy đầy,
Là kỳ tiến-hóa đổi thay,
Lập đời Thánh-Ðức,Thiên Thai thanh-bình.

Nên lắm cuộc chiến-chinh khói lửa,
Ðễ sảy sàng, gội rửa, tẫy trần,
Tam kỳ mở hội Long Vân,
Chọn con TRUNG, HIẾU, NGHĨA, NHÂN phục hồi.

Sự báo ứng cơ trời đã lộ,
Các con cần giác-ngộ rõ thông,
Ðễ khi lập hội Cộng Ðồng,
Tội tình gây tạo, khó mong sống còn.

Dầu sống thác cho tròn nhân nghĩa,
Chớ đem lòng mai mỉa phụ vong,
Tình thương PHẬT MẪU đại đồng,
Hoá sanh vạn ức trần hồng linh căn.

Chuyển khắp cả hồng-trần thế-giới,
Ngày định-kỳ sắp tới con ơi,
Rán tu kịp buổi, kịp thời,
Rèn lòng sửa tánh, nhớ lời mẫu khuyên.

Ðừng ngu dại mê tiền ma quỉ,
Rồi sau này loạn trí điên cuồng,
Quỉ Ma nào biết xót thương,
Mưu mô đủ kế, gạt lường chúng sanh.

Nơi Sơn Thất, sẳn dành châu ngọc,
Chờ các con tu học sửa lòng,
Thanh bần đừng tủi, gắng công,
Ngày sau trọn Đạo, phỉ lòng hưởng thân.

Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tột,
Làm tay sai cho bọn quỉ ma,
Tạo gây ác nghiệp gian tà,
Uổng cho một kiếp sanh ra làm người.

Lòng dạ thú đổi dời tâm tánh,
Bất tin, khi Phật, Thánh, Thần, Tiên,
Tội mang kiếp đọa Huỳnh-Tuyền,
Muôn đời giam hãm, xích xiềng trói thân.

Con của mẹ tiền căn giác-ngộ,
Thì phải cần hiểu rõ đọa siêu,
Ðừng nên loạn trí làm liều,
Ðời này ma quỉ rất nhiều lắm con.

Chúng ẩn hiện tâm hồn giục mãi,
Xúi làm điều khờ dại ngu si,
Chẵng cần tội lỗi vậy thì,
Con không định tánh khó trì NGŨ MA.

Nó nhập phá làm xa căn kiếp,
Ðể linh hồn mang nghiệp muôn đời,
Khó về gặp mẹ con ơi,
Muôn đời sa đọa, khó thời tỉnh tâm.

Kỳ Mạt Kiếp, mẫu tầm linh tử,
Trao Cẩm Nang, con giữ phụng-hành,
Ðừng vì quyền lợi đấu tranh,
Ðễ làm mất tánh hạnh lành cao thâm.

Giữ đức-độ " đạo tâm " vững chắc,
Chớ để cho chúng dắt theo đời,
Lạc lầm khổ lắm con ơi,
Chịu nhiều quả báo, Luật Trời hành thân.

Lập ý-chí tinh-thần dũng mãnh,
Ðạo không phân chấp cảnh ngoại biên,
Tùy thân hành sự trần miền,
Nơi nào cũng có Phật Tiên hộ-trì.

Ơn Thầy Tổ, con ghi tấc dạ,
Sự mặn chay, tùy quả kiếp căn,
Cần hành chơn đạo tinh-thần,
Mới là báu quý muôn phần ngày sau.

Phá chấp NGÃ, muôn màu sắc tướng,
Chọn tấm lòng định hướng chơn thanh,
Hành trong tư-tưởng thiện-lành,
Cạo đầu, đễ tóc chẳng thành sự chi.

Khá thấu-triệt " VÔ-VI " nguồn cội,
Phá chấp KHÔNG, chấp CÓ nơi lòng,
Một bầu VÔ-CỰC, HƯ-KHÔNG,
Âm Dương phối-hợp thần-thông diệu-huyền.

Ðắc bảo-pháp chơn-truyền Phật Mẫu,
Chiếu linh quang soi thấu kiếp căn,
Ðoạn trừ nghiệp-chướng hồng-trần,
Siêu Phàm nhập Thánh, phi thăng chơn hồn.

Các con khá bảo tồn căn vị,
Màn kỳ thi Ðạo Lý khảo nhồi,
Phật Tiên đâu rảnh con ơi,
Còn lo độ thế khắp nơi khổ sầu.

Con nào rõ nhiệm-mầu tiến-hóa,
Cần chung lo Ðạo Cả Mẫu Hiền,
Ðắp xây, phổ-hóa, khai-truyền,
Nên công quả vị, mẹ hiền thưởng ban.

Dầu thử-thách, gian nan chớ nệ,
Giữ một lòng, chớ để lạt phai,
Ðạo mầu phải gặp đắng cay,
Mới là biết được lòng ai trung thành.

Cố lập chí thực-hành Tâm Ðạo,
Thì rõ thông TAM GIÁO diệu-huyền,
Ðừng nên mượn đạo Phật Tiên,
Ðễ lo danh lợi tư riêng cho mình.

Kỳ Mạt Kiếp, thiên-đình ân-xá,
Là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban,
Chuyển cơ phổ-độ trần-hoàn,
Cũng là định luật sảy sàng Hạ-Nguơn.

i với đạo Mẹ còn xoay chuyển,
Nên con cần thể-hiện Ðạo Nhân,
Cho tình con mẹ vuông tròn,
Lập cơ Thánh-Ðức, bảo toàn mạng căn.

Ngày đại hội LONG VÂN có mặt,
Mới nhơn hiền, sự thật căn Tiên,
Ham chi vật chất bạc tiền,
Của đời ma quỉ, đảo điên tinh-thần.

Mất đức-hạnh tiền căn ngọc quí,
Chạy theo đời ma quỉ loạn cuồng,
Ở ăn bất kể kỷ-cương,
Gian tà xảo quyệt, lâm đường nạn tai.

Mang một kiếp trần ai đâu dễ,
Luật thiên-đình đâu để lăng loàn,
Trị phường hung bạo dọc ngang,
Trước sau cũng rõ, lớp màn nầy đây.

Dù ẩn ý tâm đầy thâm độc,
Bị lợi quyền đâm thọc hại nhau,
Có trên Bắc Ðẩu, Nam Tào,
Xét soi thấu-triệt trước sau lòng người.

Sẽ tùy nghiệp, Luật Trời báo ứng,
Kiến nghiệt đài xây dựng trần gian,
Rõ thông mọi sự hành tàng,
Trong Tâm tội phước, hai đàng phân minh.

Con sẽ thấy hửu hình trước mắt,
Mới hản-tường Tiên Phật diệu-huyền,
Khó mong thoát khỏi Luật Thiên,
Con cần tin-tưởng lời truyền mẹ ban.

Rèn trí huệ, " Ðạo Vàng " tiến bước,
Ðừng đễ Ðời đến nước tới trôn,
Co giò, hụt cẳng mất hồn,
Xác thân theo biển sóng dồn ngoài khơi.

Khó cứu mạng cuộc đời căn kiếp,
Vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy,
MẸ nào có bỏ gái trai,
Tại con cải luật, làm sai Chánh-Truyền.

Cuộc biến-thiên trần miền náo-động,
Máy Huyền-Vi, mỏ rộng Năm Châu,
Minh Vương ngự chốn Nam Lầu,
Xử người bội nghĩa gieo sầu tóc tang.

Cơ tuyển lựa hành-tàng nam nữ,
Rõ Thiên Ðiều, phận sự gắng lo,
Qua sông nhờ có thuyền đò,
Linh hồn nhờ Ðạo, thoát bờ sông Mê.

Chớ vội chấp, khinh chê, ngang ngược,
Phải xét suy tội phước trong lòng,
Ðạo Mầu, trí-huệ mở thông,
Mới là hiểu được  trong lòng Phật, Ma .


Còn Mê, khó tầm ra Chơn Lý,
Phật nơi Tâm, ngự trị chẳng xa,
Quán thông thấu-triệt Chánh Tà,
Sáu Căn mê muội gây ra nghiệp trần.

Làm điên đảo tinh-thần lý-trí,
Ðâu rõ tường chơn lý đọa siêu,
Hoặc là hiểu thấu rất nhiều,
Vẩn còn bị nghiệp đủ điều vây quanh.

Khiến giục mãi lợi danh trọng trược,
Cùng sắc màu mơ ước luôn luôn,
Con ơi! Các sự tình trường,
Ðều là mộng-ảo vô thường khổ đau.

Nó khiến sai đi vào tội lỗi,
Cho linh hồn quên cội, quên nguồn,
Khó về gặp mẹ Tòa Chương,
Ngàn năm sa đọa vào đường si mê.

Nay Ðạo Trời Thầy khai Mẹ hội,
Cũng là kỳ xá tội tử linh,
Các con mau kíp đăng-trình,
Kịp màn Ðại Hội, Thiên Ðình thưởng ban.

Một kỳ chót " Mẫu Hoàng " chấn-chỉnh,
Con bất tuân mạng lịnh chớ phiền,
Ðến ngày Tam Giáo qui nguyên,
Cộng Ðồng phân xử, con hiền chớ than.

Bao nhiêu sự lời vàng tiếng ngọc,
Là tình thương bảo bọc linh-hồn,
Hai đường siêu-đọa dại khôn,
Con cần chọn lựa bảo tồn hậu lai.

Khá suy-nghiệm đường ngay nẻo chánh,
Kẻo mê lầm giả hạnh quỉ vương,
Mượn màu sắc tướng phô trương,
Mà lòng dạ chúng khôn lường hiểm sâu.

Dụng đủ kế ngõ hầu tranh Ðạo,
Của Phật Tiên khai đạo Vô-Vi,
Chẳng lòng thiện niệm từ bi,
Giả tâm đạo-đức, thực thi bạo tàn.

Nhìn đất nước giang san con đó,
Ðễ thức thời giác-ngộ công phu,
Ham mê danh lợi võng dù,
Rồi thân phải chịu ngục tù đọa mang.

Màn tuyển lựa sảy sàng đâu dễ,
Phật Tiên còn phổ-tế đâu yên,
Huống chi linh tử trần miền,
Mà đòi an phận bạc tiền hưởng thân.

Khá thực hiện TỨ ÂN trọng đại,
Ðễ sau này trở lại ngôi xưa,
Chớ tham danh vọng mắc lừa,
Của loài ma quỉ lắm thừa kế mưu.

Thìn, Tị, Ngọ, tới Mùi con rõ,
Sự mất còn sáng tỏ Phật Tiên,
Kim ngôn lịnh mẹ chỉ truyền,

Khai thông TAM GIÁO cơ truyền cho con.
Rõ công tội, mót bòn công-đức,
Rán thi-hành Ðại-Lực Phật Tiên,
Dù cho lắm sự não-phiền,
Quỉ ma gây rối, Ðạo hiền chẳng lơi.

Sẽ có Mẹ, PHẬT, TRỜI tiếp độ,
Gương hy sinh Phật Tổ đại hùng,
Ma vương tài phép hành hung,
Cũng không thắng đức Ðại Hùng thanh cao.

Rán thức tỉnh giồi trau Tâm Tánh,
Thì nghiệp trần mới rảnh con ơi,
Gian lao khổ cực khảo nhồi,
Mà không nãn chí mới người con Tiên.

Dẹp phàm tánh, tư riêng bản ngã,
Giữ tâm hồn cao cả mới ngoan,
Ðời nầy lắm sự dọc ngang,
Là đời ma quỉ khắp tràn hại nhân.

Các con rán tinh-thần định-tỉnh,
Sớm tảo trừ ma bịnh mê si,
Chạy theo thế-tục ích gì,
Càng thêm gây tội, khổ nguy linh-hồn.

Ðời vay trả, chẳng tồn tánh mạng,
Thường xảy ra tai nạn kinh hoàng,
Cũng vì quyền lợi giàu sang,
Mà khi dễ Ðạo, họa mang bên mình.

Sự quả nghiệp hồn linh tùy kiếp,
Của mổi căn duyên nghiệp khác nhau,
Chưa thông suốt lý Thiên-Tào,
Thì đừng vội chấp lẫn nhau mỗi phần.

Con nào cũng nghiệp trần tội lỗi,
Từ lâu đời sao khỏi trái ngang,
Ðến nay cộng nghiệp một màn,
Ðặng mà trả quả trần hoàn cho xong.

Cho nên mới vợ chồng thay đổi,
Hoặc cha con chửi bới gia-đình,
Hoặc vì danh lợi mưu sinh,
Anh em bạn hữu, mất tình nghĩa nhân.

Chẳng còn biết tiền căn ruột thịt,
Cùng một mẹ, lãnh lịnh Cửu-Trùng,
Xuống trần mê muội bất thông,
Ngũ Ma nhập thể nên lòng đổi thay.

Gây chia rẻ, ỷ tài tranh chấp,
Tạo hận thù khỏa lấp tình thương,
Ðó là bị nghiệp Ma Vương,
Nhiều đời, nhiều kiếp tạo đường trần duyên.

Nay Mẫu chuyển căn nguyên hội hiệp,
Ban Ðạo Lành, giải-nghiệp oan-khiên,
Các con nhớ lại căn tiền,
Cùng nhau trở lại mối giềng căn xưa.

Ðừng đễ căn mắc lừa ma quỉ,
Nhập Tâm mê, chẳng nghĩ cội nguồn,
Con nào cãi lịnh, bất tuân,
Thì sau đừng trách Cửu-Trùng xử phân.

MẸ phân cạn tiền căn cội rễ,
Cẫm nang thơ, lưu để sau này,
Mong ngày Đại-hội Rồng Mây,
Các con đầy đủ về ngay phục chầu.

Thoát nghiệp-chướng mưu sâu đày đọa,
Lánh xa lìa tội quả trần duyên,
Thưởng công đạo quả trần miền,
Công Ðồng, Tam Giáo ban truyền đức ân.

Có Phật Vuơng cầm cân Công-Lý,
Ðại Phong-Thần, sắc chỉ thứ ban,
Lập cơ Thánh-Ðức minh-hoàng,
Giang sơn thạnh-trị, Ðạo Vàng chấn-hưng.

MẸ mong đợi con đừng bê trễ,
Luật sảy sàng chẳng dễ đâu con!
Ngày qua tháng lụn mỏi mòn,
Năm dài cũng tới Thất Sơn Hội Trời.

Con nào biết nhớ lời Mẫu dặn,
Thì sau này mới đặng bảo-toàn,
Con nào nghịch mạng dọc ngang,
Mẫu đưa luật trị, ngỡ ngàng tình thâm.

Con nào nhớ mẹ thâm TÌNH NGHĨA,
Công BẢO DƯỠNG ân nghĩa bao la,
Ra tay giúp mẹ có ta,
Có con cầu phật, cho ta giúp người.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5