SỐNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ TƯƠNG LIÊN LÀ HẠNH CỦA NGƯỜI TU.
ĐỨC DI LẠC BỒ TÁT BAN PHÉP ĐỊNH THẦN TIẾP ĐIỂN

Tịnh Đường, 29-6 Giáp Thìn
(5-8-1964) – ĐĐ 39
BÀI :76 ĐẾN 80

Chào mừng các em.

Trông lại nền xưa cảnh phục hồi
Nhớ còn đạo hữu sống cùng tôi
Như Sơ như cựu như giờ nữa
Nguyện họp sức nhau để đắp bồi

Giờ này anh đến cùng các em với niềm thương yêu đồng đạo, lúc mất cũng như còn, lòng chúng ta nguyện luôn luôn giúp nhau để hoàn nguyện cho Thầy, hoàn thành cho Giáo Hội hầu ngày sau hội hiệp cùng Thầy, sớm tiêu diêu mai đó chiều đây đem sự sống tình thương bao la cùng chung một mối.
Nguồn sống chảy đến cây cỏ được tươi, chim muôn nhảy nhót vui mừng, muôn thú nơi rừng cọp dữ, nai lành cũng tỏ được niềm thương không sát phạt, thì loài người chắc cũng được giữa nhau sống lại cuộc đời thạnh đức, tương thân tương trợ tương liên, kẻ chậm tiến người khôn lanh, cũng nương cậy mà giúp nhau tỏ tấm lòng thuần hòa đạo đức, thì các em đây cũng như đồng loại gần xa, đồng bào trong nước, đồng đạo trong nhà đều cùng xúm xít chung lo, hạnh bình đẳng, dạ từ bi hoằng pháp lợi sanh là của con người tân giáo lý, con người phụng hành đạo đức với tôn chỉ dung hòa lấy vũ trụ làm thân, thì Đông Bắc Tây Nam đâu còn ranh giới, ranh giới là một danh từ để ta nhớ ta lo như Từ Quang, Linh Bửu, Thái Hòa đồng đạo đồng tâm, đồng trong cảnh ngộ, thì đồng cọng nghiệp chung lo, nay đi chỗ này, mai đi chỗ khác, đây xong đến đó, đó rồi lại đến nơi kia, đâu phải đặt tên mà phân giới hạn.
Hội Thánh ta từ lâu toàn đạo đồng cam cọng khổ chết sống có nhau, khi biến loạn lúc an cư, giữ được mối tình linh sơn cốt nhục, đói dư cùng sớt, khổ xúm nhau lo, tình ấy nồng nàn gương kia chói lọi, bão sao không mến không vì. Đã biết thố tử hồ bi lẽ nào phẩm cách con người hạ xuống không bằng con vật.
Hội Thánh nội bộ ta trải bao năm thi hạch tuyển Thánh chọn hiền, bài giải quá mắc mỏ oái oăm, làm cho toàn thể thí sinh ai cũng bóp tráng bưng đầu chẳng biết khôn ngoan nào để chứng minh phát họa, thì các em nhẫn nhẫn ôn tồn, bóp lòng mà chờ qua vận mới, thân thân để tỏ “Trung vạn giáo, hòa nhất tâm”, đáng kẻ Thiên Ân thừa cương lãnh đạo.
Hơn nữa các em nơi này đã bước lên một bước nhận lấy nhiệm vụ cứu đời cứu thân bằng con đường giải thoát trần duyên, lòng không ham muốn, thì danh lợi đâu màng, thân phận không cần thì thị phi đâu để miệng. Con người phụng trì chánh pháp đương nhiệm một vai trò, dọn lối sang sông cho đồng đạo qua bên kia Bờ Giác, không một mảy bụi trần, không còn con người hơn thua, mà lòng ai cũng như tâm bình đẳng, thì các em nhẫn nhẫn đưa thân cho rìu búa giồi mài, nhẫn nhẫn để diệt sạch tấm lòng thị phi ngu độn, nhẫn đi để tỏ chứng là người Hướng Đạo trung kiên, nhẫn đi để đạo đức khiêm toàn mà hạ mình độ thế, nhẫn đi để ngũ uẩn hết cách trưởng ác tạo nghiệp không lành, nhẫn đi để gương ấy đồng đạo soi mà bốn biển cùng soi, nhẫn đi cho danh được thơm, cấm chỉ miệng người dư luận, nhẫn đi để ngũ khí triều ngươn tam hoa tụ đảnh, thân ngoại hữu thân, nhẫn đi cho song điện đồng hóa với hư không, gieo bủa đến lòng người được nguội tắt lửa vô minh tam muội, nhẫn đi cho tình đạo nồng nàn, nhẫn đi cho cửa Trời được mở, mạng Trời được trao, Ơn Trời được đến, nhẫn đi cho huynh đệ khỏi chướng ngại về sau, nhẫn đi để cho ngoài trong được hòa, trong có sức có người, chung quanh Hội Thánh có đạo tràng làm tường thành cho chánh pháp. Đường tu em gắng, việc mình mình biết mình hay, học pháp được linh, chừng đó phiền gì cải qua cải lại mấy lời anh ước vọng, tình xưa nghĩa cũ khuyên nhau nhiều ít ráng nghe lời, ai cũng mưu đạo đâu phải mưu sanh, thì phải trái vì nhận hiểu chưa đồng mà chưa gặp nhau cũng như dọn một con đường từ bắc sang nam dọn tới, ai cũng nói làm sao hai khoản gặp nhau, nếu không khéo kẻ đâm xuyên qua đông, người thọc quẹo về tây, thì có phải uổng công, lỗ lời lấy đâu bù lại. Xong không nghĩ việc phóng đường khai lối đâu, phải kẻ lãnh thầu biết được mà do kỹ sư đã có bản họa đồ, thì việc làm đây có khác chi mọi việc ở Trời, đâu đó sau nầy cũng một. Vậy khuyên mấy em vô ngại từ bi.
Thôi nhơn dịp nầy gặp mấy em cũng sung sướng gợi lại tình xưa, mấy em có về anh gởi lời thăm gia đình và anh chị em đạo hữu, dầu sao mấy em cố gắng nhẫn nhục ôn hòa, mặc ai cải ngược cải xuôi, chỉ có tu, tu là hơn cả. Theo đường nào để làm được con người, để làm môn sanh Thượng Đế, làm người cốt hạnh ở đức từ bi mà làm được từ bi đạo đức? Đường nào, nếu không do lòng tin nối tiếp cùng Trời, không do giới luật ngăn ba độc ở lòng, không tiếp ân luyện khí định hồn, làm sao hỗn hóa cùng Trời, đồng hóa với vạn loại? Vậy mấy em tu mấy em học, vậy mấy em dung hòa “quần nhi bất lưu” mà bỏ gốc theo ngọn. Anh buồn là hôm nay thiếu mặt các em ở các tỉnh các họ đạo trong tông đạo của mình, anh cũng nhắn lời thăm, anh cũng cầu nguyện giữa nhau nối tình thông cảm, các em nghiêm chỉnh để tiếp Phật Long Hoa, tái cầu lo sắp đặt, đọc bài Huyền Khung mà thôi. Thăng .
TÁI CẦU
Hỷ chư môn đệ!
Hỷ hỷ chư chúng sanh!

Long Vân gặp hội sớm chen chân
Hoa hội muôn năm dễ mấy lần
Giáo Pháp Trung Hưng Trung vạn giáo
Chủ quyền chơn đạo, đạo thuần chân
Di Đà Tây hướng tâm thường trụ
Lạc địa Nam bang hiện Thánh Thần
Bồ đắc tình thương thêm lẽ thật
(đắc thay bặc đúng hơn )
Tát kỳ tu chứng độ nguyên nhân

Chư môn đệ!
Chư chúng sanh ôi!
Hân hạnh thay, chư chúng sanh gặp kỳ đại xá, tuy sống trong cảnh đời tàn, tiếng súng tiếng bom, thiếu ăn thiếu mặc mà được đạo ra đời, được Trời khai Long Hoa Đại Hội, chư chúng sanh sẽ dự bản phong Thánh chứng quả vô sanh dầu duyên nghiệp còn vướng trần, ngày tới cũng được sống trong cõi đời thuần dương đại đồng, hưởng kỳ Thánh đức, quả địa cầu 68 này đã trải qua ba ngươn hội 129600 x 3 được chọn vào ngôi Thánh cực, trước đây trên trăm năm, tại Ngọc Kinh mở hội Quần Tiên chọn Bần đạo xuống thế trị đời, Đức Ngọc Đế cho theo 60 ức Bồ -Tát, Thánh đạo Tiên chơn, để cùng Bần đạo tái lập cõi đời đưa chúng sanh về Thiên Quốc, thoát vòng sanh tử luân hồi, còn một số ở lại Ta Bà lấy công đức xây nền Quốc Độ, để đưa chúng sanh quả địa cầu 69 tấn thăng thọ pháp vô sanh. Đến năm Bính Dần, giờ Dần, ngày mồng một tháng giêng, tất cả chư Bồ Tát còn lại nơi Thiên Đô đều nương điển Thầy nguyện sanh xuống thế, hứa kỳ công quả, thì trái lại hôm nay một số đông Bồ Tát đương chìm đắm trong dục giới ta bà còn say chưa tỉnh, có những người được chỗi dậy, kẻ ra tu, kẻ đương học, kẻ hành quân và chấp chánh, hoặc làm Thầy làm tớ, làm ruộng đi buôn, đủ cách độ đời, tạo muôn nghìn phương tiện, nơi đây các môn đệ được nương điển Thầy được trong Quyền Pháp, được thừa thiên lãnh giáo, được thọ nhiệm đương vi, được tập tu thông huệ, được học pháp xuất thần, được chăn giữ đàn chiên, được lập công hành thiện, thì cũng may mắn lắm rồi. Bần đạo đến đây mục đích điểm hóa cho môn sinh, khải thị một con đường định thể hồi sanh, trực nhập cùng khối bao la để thiết lập Đại Hội Long Hoa, tuyển phong Bồ Tát Thánh quả.
Chư môn sanh chú ý vào ba câu này:
1/ Định thần Bần đạo sẽ rót ơn vào cho tâm thể thuần dương
2/ Thần chú nơi đỉnh môn, để Bần đạo điểm hóa cho thông giao cùng càn khôn vũ trụ.
3/ có pháp hộ thân ( pháp cụ) đặt lên án tiền Bần đạo bố điển cho để hành công cứu độ ( bình bát, hồ lô, bồ đào, lọ hoa, thủy trà).
(đọc mỗi câu ba lần để bố điển tại đàn)
(Lấy nước trong ngọc hồ lô mà tẩy trần những chuỗi châu không có hôm nay)
Chư chức sắc nghe đây:

Muốn cùng Trời đất có tương liên.
Hai buổi từ đây phải nhập thiền
Thần để đảnh môn tâm chủ tịnh
Chưn quì tay chấp ngón đôi liền

Môn đệ nào hành thử:
Hai ngón chân cái chồng nhau.
Hai tay chấp lại hai ngón cái cũng chồng nhau, khi quì hương định thần mà tiếp điển (tiếp vào đảnh môn), khi tọa thiền định khí mà xuất thần (định khí là sao ? Thở rất nhẹ) khi quì mỏi ngồi y xuống, bàn tọa để trên hai gót chân. Hai bàn tay để trên đôi vế, tay mặt để dưới.
Trước khi tọa thiền nhớ niệm danh hiệu Ta. Bần đạo Chư chức việc nghe đây:

Muốn cùng Thần Thánh kết tri âm.
Chiều sớm linh châu mãi niệm thầm (hai buổi)
Mắt để vào trong điều khí tức
Tai ngoài chẳng lóng hiệu linh tâm.

Sinh bạch………….
Có Ngô Đại Tiên ấn định.
Chư đạo tâm nghe:

Long Hoa đã sắp đến đây rồi
Mọi việc thế tình bớt bớt thôi
Chọn lấy trong ngày giờ rảnh rỗi
Linh căn (năm lăm) bão pháp luyện khi ngồi.

BÀI:
Kìa sắp đến một tràng biến đổi
Xô con người tội lỗi vào trong
Từ bi sao chẳng đau lòng
Lập nhiều phương tiện cứu vòng trầm luân
Khuyên môn đệ mau chân lánh bước
Ráng mà tu hưởng phước Thượng Thừa
Rủi mà chậm trễ đến trưa
Dầu xin chẳng được dầu thưa chẳng còn
Giữa trong cảnh nước non xương máu
Giữa đồng bào con cháu của ta
Rồi đây trong Phật có ma
Trong ma có Phật ai mà biện phân
Lo tu sửa bản thân cho được
Thì muôn trùng cửa phước mở ra
Trước là tu cứu được ta
Được rồi sẽ cứu gần xa đồng bào
Đừng dục vọng trèo cao té nặng
Đừng ù lì dùn thẳng hư danh
Luôn luôn để dạ chí thành
Khuyên đời lánh dữ làm lành thoát nguy
Từ đây gắng hành trì tứ bửu
Chuyển linh căn mà cứu chúng sanh
Lấy tu làm lũy làm thành
Ngăn tên đón đạn, sống lành sống vui
Trong Quyền Pháp là người Bồ Tát
Ngoài thế tình đậm lạt khổ đau
Hễ người thì phải thương nhau
Tìm phương tìm kế ra vào hóa duyên
Các Thánh thất có quyền trị đạo
Phải có tâm hoài bão nhơn sinh
Dạy cho ăn ở được lành
Ơn Trời sẽ thưởng sẽ dành phần cho
Dạy nhơn sanh hằng lo giới hạnh
Rủi gặp cơn nóng lạnh nhờ Thầy
Ngày cùng tai họa đến đây
Phật Trời che chở chuyển xây đỡ đần
Dạy làm người thiện dân gương mẫu
Làm tiền phong chiến đấu ma đời
Xếp cho một họ, một người
Đại đồng sơ bộ tốt tươi chi bằng
Nhưng có được cũng răn kiêu khí
Nhưng có khôn càng hiểu thêm khôn
Sống còn sớm được bão tồn
Không vì lẽ sống bỏ hồn ngẩn ngơ
Hồn đương lúc đợi chờ giải thoát
Xác đương khi lầm lạc lớn lao
Phần nào phần được đề cao
Lợi danh là giấc chiêm bao chớ màng
Chư chức sắc dẫn đàng quần chúng
Đi làm sao cho trúng mới ngoan
Nếu còn luống cuống lang bang
Một đời đạo hữu lầm than bởi mình
Phải cho biết cho rành mà hướng
Đừng làm càng làm bướng mà nguy
Bước đầu cách vật trí tri
Chánh Tâm thành ý đừng khi mà lầm
Phải nuôi dưỡng cái tâm cho trọn
Dưỡng tâm rồi lỗi mọn không làm
Biết đường hiệp ngũ quy tam
Bước đầu Hướng Đạo công tham lẽ Trời
Đây Bần đạo để lời nhắc nhủ
Phải hết lòng bão phụ linh căn
Giữa nhau là đạo hữu bằng
Giữa tình dạy dỗ khuyên răn được lành
Dầu sống trong ghét ganh chia rẽ
Mà lòng mình mát mẽ vô tư
Xông pha lái chiếc thuyền từ
Bên kia đưa bạn tới nơi phận trò
Đã đành lúc gay go nghịch trái
Cũng đừng nên tranh cải chống kình
Dầu ai chưa biết được mình
Miễn mình được biết lấy mình chi hơn
Tình đồng đạo keo sơn ráng giữ
Đã là người quân tử phiền chi
Hạnh Trời hỷ xả từ bi
Học Trời cho được còn gì quý hơn
Trung Thành mạnh mẽ chơn bước tới
Tới cùng Thầy chờ đợi đàng kia
Tới Thầy phần thưởng Thầy chia
Chia mà không nhận để vìa cho ai
Trung Kiên sức hai vai còn nhẹ
Đặt vai lên mạnh mẽ tiến đi
Cùng đường có bạn cố tri
Chẳng bao lâu nữa kinh kỳ đến nơi
Thái Hòa gội Ơn Trời mà có
Quyền Pháp kia cho đó cũng mừng
Bạn bè trước mặt sau lưng
Đồng tâm hiệp sức tuần tuần tiến lên
Trung Đức đã có tên có tuổi
Làm sao đây kịp buổi an thiên
Một tay lều lái Pháp Quyền
Pháp Quyền đã có Thánh Hiền có không?
Linh Bửu đứng chờ trông một chỗ
Cũng được nghe ban bố lời ra
Bờ kia kẻ ấy chưa qua
Mấy trò đến đó gặp Cha ban lành
Từ Quang chỗ đàn anh xây dựng
Anh công cao được chứng quả dày
Hội này cũng một dịp may
Mắt xanh được thấy lâu đài dành cho

Còn mấy chỗ chưa chính thức công khai Bần đạo cũng điểm hóa chung. Khuyên Từ Quang cũng như Thái Hòa nỗ lực để thành hình họ đạo Quyền Pháp.
Bần đạo khuyên nên cẩn thận, lời nói phải tròn đạo đức việc làm phải vẹn tình thương, hạnh của các đệ được vậy là gần đến Phật quả. Chậm lại chờ người có Quyền Pháp.
Bần đạo thiết tha một lần nữa các môn sanh và toàn đạo gắng nâng mình lên vài bậc nữa, khó khăn ráng giữ hạnh từ bi, chẳng những hòa thân trong nội bộ mà lấy đức đó để che chở cho mọi người, hạnh đó đức đó làm sao quả vị không cao, chúng sanh không được độ, nền chánh pháp không được huy hoàngg, lan rộng ra khắp bốn biển năm châu, khuyên chư chúng sanh: lo tu mà trángnh nạn ngày cùng, lo tu để chuyển nguy ra an, chuyển phàm hóa Thánh, chuyển cuộc đời hỗn loạn nầy trở lại cõi thịnh vượng an lạc đời đời.
Bần đạo ban trải ơn chung. Chào chư môn sanh lành mạnh. Bần đạo thăng.

BÀI :77 ĐI SÂU VÀO TÂM ĐỂ TÌM NGUỒN AN VUI THÂN NGOẠI GIẢ THÂN..
Ngày 30-6-Giáp Thìn
7-8-1964, Đại Đạo 39

Chào chư Thiên Ân chư đạo tâm Nam nữ!
THI:
Trần triều tam giáo thiết đồng nguyên
Nguyên thế tôi trung gặp chúa hiền
Chí ý nhơn dân sung đạo đức
Mừng chung một dạ thắng quân Nguyên

Suốt ba đêm ngày nơi đây tấp nập kẻ đi người về để đón chờ một lời Thiêng Liêng phán định, lòng ấy đã chứng tỏ khối hướng nhất thành của đạo tâm để rồi quyết định đường mình phải đi, chỗ mình phải đứng, việc mình phải làm, lòng mình được đóng góp vào để xây một nền chánh pháp cho tương lai sẵn lối về Thầy, cho hiện tại có một Quyền Pháp chở che cho đồng đạo, cho đồng bào, cho nhơn sanh trong bốn biển, trước bao nguy nan xáo trộn do thần nguyên tử trào lưu. Do óc khôn ngoan của trò khoa học, do ý dục thèm muốn của con người thời đại ngổn ngang.
Lòng đạo tâm còn đón đợi một nguồn tin đây đó, tình trạng ra sao, kẻ Hướng Đạo người Thiên Ân có hiệp tác với nhau mà quảng bá mối đạo lành, đắp xây cho khối Trung Hưng sớm được hoàn thành, lấy giác ngộ để chuộc lại lời giao ước đã cùng nhau trong khi đăng đàn hồng thệ không? Ôi! Mọi sự oái oăm, nhiều điều cắc cớ, oái oăm và cắc cớ làm sao mà xưa đó nay đây cũng cảnh ấy người này mà lòng không như một được ( quên mời quý vị an tọa ).
Lòng không như một đâu phải ai muốn rẽ riêng, giữa lúc chọn Thánh tuyển Hiền, phân thừa đặt phẩm mà Quyền Pháp mỗi lúc cần được bão tồn, dầu vận biến thế xây cũng không để hỗn hóa theo trào lưu trái với thiên cơ vận chuyển lẽ Trời, lòng Hướng Đạo lúc nào cũng tư duy, lúc nào cũng vì nhơn sanh vì chánh pháp, kẻ nghĩ đi sâu, người lo mở rộng vào để tìm lại cái gì đã mất mà loài người phải bâng khuâng lo sợ chúng sanh lầm lỗi ngổn ngang, đi sâu để nhận biết được thêm những lẽ nhiệm mầu đương dấu cất trong chỗ thâm u, đi sâu để khơi lại lòng hòa điệu với thiên nhiên hiệp một cùng trời đất cho khối bao la trọn vẹn. Đi sâu nối lấy dây liên lạc thân yêu trong chỗ tinh thần, trong tình linh sơn cốt nhục, trong khi còn xích tử chi tâm, đi sâu để biết rõ cái gì mà làm cho rung rinh chuyển động cả hoàn cầu, buộc nhơn loại không còn ngự chế con ma tử sanh luân lưu trả quả, đi sâu vào nơi yên lành tìm lại tự do, tìm nguồn sống an vui, tìm lấy cái thân ngoài thân giả tạm.
Đi sâu nghĩ cũng một vấn đề mà chánh pháp đương cần có một dụng cụ Thần Thánh để cho loài người làm pháp hoàn sanh, làm phương giải thoát, làm nền công đức an cho bốn bể, ổn định cho loài người. Song đi sâu cũng không phải một phần thâm vi là đủ. Đạo có âm dương, trời đất có thời gian không gian để làm mực thước, xã hội tuy rộng nhưng không thể không có những người đức lớn tài cao để làm giềng mối, lẽ đâu cây trên rừng không có thứ tốt thứ xấu cây tốt cây cao, tuy biển có rộng mênh mông thì sào cũng phải tầm thước ngang bằng, lòng biển phải sâu để cho thủy triều vận động, có sâu có rộng mới đẹp mới xinh, có Hướng Đạo có nhơn sanh mới có tình thiêng liêng tương hệ, vậy càng sâu càng rộng, không sâu không thể rộng, không rộng không thể sâu như cây càng cao thì thân cây càng lớn gốc cây càng to, rễ cây càng châm tột xa nơi căn địa.
Thì sâu có rộng, rộng để mở mang bờ cõi cho dân có phương tiện sống còn, rộng để thông cảm hoàn cảnh địa dư, trao đổi tinh thần vật chất giữa nhau để cần dùng và để hiểu biết, rộng ra là muốn đâu đó loài người chung trong khối đại đồng sang sẽ tình thương, sống giữa nhau có một sự tự do bình đẳng, bác ái, rộng ra để đem nước giáo lý tưới cho lòng nhơn loại dập tắt lửa phiền não vô minh, rộng ra nhận thấy đâu đó cũng chung nhà, lớn nhỏ đông tây một đạo là đồng trong ruột thịt, rộng ra là tích cực vị nhơn sanh để xây đắp cõi đời trở lại thuần phong mỹ tục, đời tối tăm cần người cầm đuốc để đưa đường dẫn lối cho quần dân, đuốc đó là sâu, người cầm là rộng, sâu là tâm linh đầy trí tuệ, rộng là con người thừa kế sự nghiệp Thiên Ân, Thiên Ân phải sáng suốt tinh thần phải nối liền bên kia người và bên cơ mầu nhiệm, nếu tâm không tu chứng sao gọi là sâu, tâm thiếu nhiệm mầu làm sao có sáng, tâm còn tán loạn sao gọi Thiên Ân, chưa giải thoát được thân làm sao cho có rộng. ( Giữ bình tĩnh nghe đọc hết bài lại ).
Thế thì nền chánh pháp đứng trên hai cương yếu, Thiên Đạo giải thoát, thế đạo đại đồng, muốn đại đồng phải xây dựng con người, thời đại ngày mai đâu đó con người quý tự do yêu nhơn đạo trọng bình đẳng, thực hiện lẽ sống tình thương, không chà đạp lên người khác để cho mình chưn cao nói mạnh, con người có lý tưởng có lương tâm, con người ấy nhận biết thấy nhơn loại đồng một Cha, thờ tôn chỉ của người, dung hòa tuần tự bước lên cái thang năm nấc, Nhơn thừa, Thần, Thánh, Tiên, Phật thừa là Ngũ chi hiệp nhứt, từ Thánh thừa trở lên là người Thiên Ân thừa cương lãnh đạo phải gương mẫu phải tượng trưng phải tiêu biểu con người trong sạch, phải đứng đầu trên năm giới, nắm chặt ba quy, người Giáo Hội, người Thiên Ân lấy đạo đức làm sự nghiệp, Quyền Pháp làm danh dự, hoan hỷ với mọị sự đời, không gia đình mà cũng không danh lợi, người Thiên Ân lấy sự thanh tịnh làm lạc thú, để định nhập với hư vô thân cận cùng các Đấng vô hình. Học hỏi cảm thông cơ mầu nhiệm mà đưa đường dẫn lối cho đồng đạo đồng bào, đồng loại và chúng sanh.
Thế thì con đường của Trung Hưng vừa phát họa là hai yếu tố cần thiết của cơ cứu chuộc và sự bão tồn, vì lẽ chưa gặp nhau hoặc vì đôi bịnh tự ái bất bình của cá nhơn mà nội bộ trở nên khó khăn gián đoạn. Song cũng chung nhau mà cầu nguyện thì trời thương cũng giúp, và ta có đủ tình thương. Đây Đạo sĩ ghé về cũng ngõ ý phát họa thêm cho sáng vấn đề gởi đến anh chị em một tình thương êm dịu.
Chư hiền chuẩn bị tái cầu tiếp Giáo Tông và tiếp Thầy đến ban ơn khải thị. Đạo sĩ chào./.
TÁI CẦU:

THI:
Lý triều Tam Giáo đã đồng nguyên
Thái vận nhà Nam tự lập quyền
Bạch hắc phân minh người nhận thức
Mừng chư Hướng Đạo thuận thừa thiên

Lão chào chư Thiên Ân chư đạo hữu đạo muội! Một dịp cho chư Thánh Thiên Đồ
được nói lên những điều nhận biết của người có sứ mạng Thiêng Liêng, đứng bên trong vô hình mà lãnh đạo điều hành Hội Thánh, cũng một dịp cho chư đạo tâm cảm thông đường lối lập pháp trong buổi Tam Kỳ, đặt lại vấn đề Trung Hưng mà Trung chánh pháp, thì từ đây trở đi khỏi cần nghe đó ngó đây mà không quyết con đường đi tới.
Lão nhơn danh Quyền Pháp ban cho nơi nầy một phần công vụ, nam nữ trên dưới chung sức mà lập công, chung lòng để hướng về ngôi từ bi phụ.
Trung Hưng Chánh Pháp tuy chưa được thành hình song cũng còn có người hưởng ứng thực thi đặt nhau trên Quyền Pháp để giải thoát cho mình để xây đắp sau nầy cho công cuộc tái hưng nền đại đạo, chư hiền đặt đức tin vào sự mầu nhiệm mà cầu tu cầu học nơi Thầy để rước để đưa toàn đạo.
Tuy khó khăn trở ngại song nhận thức rõ ràng, nhận thấy con đường đi tới không sai đã phát nguyện phát tâm dẫm bước trên chông gai để vượt qua nhận lại cái gì thiêng liêng mà cống hiến cho đồng đạo đồng bào chung hưởng, đâu phải độc thiện kỳ thân, thì đường phải đi đây là bước đầu, dầu đường đi tới đi trong thời gian kỷ lục, cần phải đủ phương tiện đủ can trường, đủ bạn đồng hành, đủ đồ dụng cụ mới giải quyết những trường hợp bất ngờ, đối phó với hoàn cảnh và thời gian đặng trở lại cho kịp ngày giờ dẫn đưa nhơn sanh về dự cho kịp Long Hoa Đại Hội. Quyết không lầm vì đã đi tới, quyết không lạc vì đã đi, quyết không chướng ngại khó khăn vì đã vượt qua xô phá xong bao nhiêu hiểm trở thì nay mai chư đạo hữu khởi hành phải trù bị phải kiểm tra đủ phương tiện đủ ngày giờ đừng dễ dưng đến chỗ gặp khó khăn còn phải chạy về lấy thêm dụng cụ, ý Lão nghĩa là muốn làm một việc gì phải có tổ chức, phải có bạn đồng chí đồng minh, phải nhận thấu rõ ràng thì mới khỏi ăn năn bán đồ nhi phế ( mời các đạo hữu tọa vị )
Quyền Pháp đã ban cho nhà tu nữ phái, nhà tu được xây dựng với một nguyên tắc Trung đạo, tuần tự tiến lên điều khiển và kiểm tra. Quyền ấy đã ban cho Hương-Yến gia trưởng thì từ đây hết sức đặt lòng trông nôm đặt lời dạy bão, đặt thân Quyền Pháp mà tiêu biểu hạnh cử làm người, mỗi mỗi khuôn thước cân phân đúc cho được một số người ra Tiên ra Thánh, người làm đầu phải có hạnh. Hạnh là mẹ của nhà tu, hạnh đã không ra gì nhà tu trở nên hỗn độn, chư tu sĩ phải biết vâng lời phải hết lòng sớm chiều tu học chín chắn, tu cho nên Hiền nên Thánh, cho ra cốt cách tượng trưng, lời nói việc làm song song và ý chỉ, lúc ra đi cũng như lúc ở nhà nghiêm chỉnh đoan trang, thần hình đúc nên Quyền Pháp, tùy duyên tùy sức nương nhờ giáo lý tấn thăng biết người biết mình mà giữ phận, đừng đèo bòng đa sự mà đẻ ra phiền não thị phi, đâu đó tùy phận tùy duyên vui vẽ mà làm tròn trách nhiệm, chị em một khối chớ có rẽ riêng, đứa dại đứa khôn, cũng không lấy chi đắn đo ranh giới. Nhà tu chỉnh đốn thứ tự phân minh, lớn nhỏ cho nên người đừng cậy khó cậy khôn,
ỷ thân ỷ có, mà gây ra bất nhứt, trên dưới biết nghe lời Lão sẽ dắt dìu, biết chuộng pháp sợ quyền thì phẩm vị ở Giáo Hội khi thành hình cũng được đẹp phần lãnh đạo.
Về Trung Thành họ đạo và chư chức sắc vui nghe lời Lão hiệp sức nhau mà xây đắp một lâu đài đạo pháp, một Quyền Pháp tượng trưng. Một cơ sở thịnh đức an cư, tuy chung quanh xã hội chìm đắm mê mang mà địa hạt mình tươi vui bình tĩnh, song trào lưu vật chất cuộn cuộn xô thành đổ núi, nhận chìm nhân loại, mà không sao đùa đẩy được thành đạo của mình, nếu trên dưới một lòng trong ngoài đồng sức thì làm gì hề hấn mòn mõi được khối thương yêu, phân biệt được giả chơn, nhận thấu chỗ nhiệm mầu, thì ngại gì sức yếu thế cô, chẳng làm nổi sự nghiệp nầy, Trời cho là được, sức người tuy không bao lăm, song dẻo dai bền chí thì có đâu thua Ngu Công phá núi dời non, nếu không hết dạ tu hành giải thoát lấy thân mà để cho chướng nghiệp làm trở ngăn, ba độc tham, sân, si, điều khiển thì uổng cho một kiếp làm người gặp đạo, có bạn tốt Thầy hay, chẳng biết bãy tình sáu dục là đám thù mà còn dung dưỡng nể nang, cho giới hạnh là thứ bắt buộc mất tự do, mà không thấy mà trừ khử thì cũng thua con chim Tinh Vệ tha đá lấp biển trả hận ngày xưa.
Vậy gắng lên các xã đạo đồng sức hiệp nhau xây dựng một Thánh thất kiểu mẩu, Thánh thất Quyền Pháp thành hình, Thánh thất nguồn sống mà sứ mạng đặt vào, lấy đó để khai đường thuyết giáo, mượn làm cơ sở giáo pháp trung tông
(tạm nghĩ vì cơ gãy, điển không liên thông, Lão chào chư đệ.).

BÀI :78 DẦU MÀ ĐẠI ĐỊA NÚI NON, CŨNG TIÊU CŨNG ĐỖ CŨNG MÒN LỰA THÂN.
Tịnh Đường,. Tý thời 01-7 Giáp Thìn

8-8-1964 - Đại Đạo 39.

THI:
Bão đi bão lại cũng còn quên!
Thọ pháp thừa ân gắng chí bền
Thánh quả ngày về Thầy Mẹ thưởng
Nương theo quyền Đạo mạnh mau lên.

Bản Nương chào mừng chư Thiên Ân chư đạo tâm nam nữ, Bản Nương xin mời an tọa.

BÀI:
Trải mấy hôm Ơn Cao đã rưới
Khuyên đạo tâm trên dưới đồng tâm
Từ đây ai cũng chí châm
Dọn lòng trong sạch để cầm pháp tu
Gắng gắng nữa công phu công quả
Gắng gắng thêm ơn trả nợ đền
Chung cùng lớn nhỏ tiến lên
Quyền cao vị xứng ơn trên đợi chờ
Nếu nếu ai còn ngơ còn ngẩn
Biết biết ai còn giận còn phiền
Ghé nhà thăm viếng nhắc khuyên
Để mà cởi mở oan khiên cho người
Những lỗi cũ đừng khưi đừng nhắc
Những thù xưa nên cắt nên thôi
Tình thương chung sức đắp bồi
Giới tu hạnh đạo trau giồi cho cao
Cùng một đạo đồng lao cộng khổ
Rủi bề nào đừng đổ thừa ai
Việc đời việc đạo hai vai
Cho cân cho xứng mới tài mới khôn
Làm sao cứu phần hồn giải thoát
Làm sao đừng lầm lạc đọa sa
Bên kia Bờ Giác mau qua
Để cùng Thầy Mẹ chúng ta sum vầy
Thương phận gái đọa đày nhiều kiếp
Gặp hội này có dịp thoát thân
Trần duyên cởi mở buông lần
Con khôn cháu lớn chia phần nó lo
Đừng mến của bo bo giữ chặt
Chớ mê đời mà gặt khổ đau
Dầu cho quyền quý sang giàu
Vô thường khi đến đem nào được theo
Rủi nằm trong cảnh nghèo vận túng
Cũng đừng nên lạm dụng đa đoan
Số phần vinh nhục phải mang
Nhơn nào quả nấy tính toan sao thành
Nghèo xách mủng chạy quanh cầu cạnh
Giàu chưn trò kiêu hãnh chẳng kiên
Nghèo kia một gánh nợ phiền
Giàu kia một mớ tiền khiên sau này
May gặp đạo lo xây công đức
May gặp Thầy ráng sức mà tu
Đừng toan kết oán gây thù
Hỏa lò nguyên tử khó bù được đâu
Ngày sắp đến năm châu chết chết
Ngày sắp đây hết hết không còn
Dầu mà đại địa núi non
Cũng tiêu cũng đổ cũng mòn lựa thân
Chết! Chết!Chết! Mười phần còn một
Nguy! Nguy! Nguy! Cùng tột chỗ nguy
Nước dâng lửa liếm đó đây
Bom rơi đạn lạc đông tây nhộn nhàng
Muốn lánh thân không đàn mà chạy
Biết ăn năn có lạy cũng rồi
Nầy nầy ớ chị em ôi!
Trời che Đất chở mới ngồi được yên…
Tu tu đi cho siêng cho lẹ
Tu tu đi cho Mẹ xin dùm
Tu đi mới thoát miệng hùm
Tu đi mới trốn gông cùm hỏa khanh
Chị em phải cho lanh cho tỉnh
Cho chị em biết lịnh Trời rao
Họa tai có sót chỗ nào!
Chui trong hang thẳm nó vào như không
Ngày gấp rút nghĩ dông chi nữa
Việc đáo đầu dựa cửa trông ai
Phát tâm sám hối từ nay
Đặt thân trong Mẹ họa may an toàn
(đọc lại nữ phái quỳ nghe)
Nữ phái còn nghinh ngang lắm ả
Nữ phái còn rời rã lắm ai
Còn đương chưng sắc khoe tài
Còn chơi ca kịch bạc bài không thôi
Còn ăn không ngồi rồi nói nhãm
Còn ỷ thân cậy bám vào người
Quỳ hương cúng nước biếng lười
Chụm năm chụm bãy nói cười bâng quơ
Sao không quý ngày giờ vàng bạc
Sao không lo tuổi hạt chừng bao
Giới quy chẳng lấy làm rào
Sân si cứ thích rước vào mà chi
Xin chị em từ bi tha lỗi
Vì nóng lòng cho hội lập công
Vì thương nên mới khai thông
Để lời hơi quá mách lòng chị em
Chư tu sĩ phải nên lập hạnh
Học và tu cho mạnh mẽ coi
Đứng đi đúng đắn hẳn hòi
Đừng ganh ố bạn đừng sòi người quen
Có lỗi mau ăn năn sám hối
Có sai mau cải đổi gấp đi
Giữa nhau phải kính phải vì
Đừng lờn-lã với ù-lỳ nghịch ngang
Chị em như một tràng chuỗi hột
Lấy tình thương mà cột giữa nhau
Chung quanh đạo hữu đồng bào
Trông ra mới đẹp trông vào cũng xinh
Đây chị lấy cái tình mà dạy
Xúm xít nhau đặt lại vấn đề
Tình xưa chị ấy chưa về
Chưa về nhưng một lời thề chớ khinh
Tu hạnh giới sửa mình đứng đắn
Vâng lời trên khi dặn khi bày
Lễ nghi nghiêm chỉnh trong ngoài
Bớt lời vô ích đừng sai luật điều
Trung Thành bạn thương yêu nghe dặn
Đặt lòng tu hứa hẹn từ đây
Chị em hàng ngũ dựng xây
Trước sau có bạn có Thầy giúp cho
Chánh trị sự chăm lo đôn đốc
Phó và thông phải dốc sức vào
Xã nào xã ấy được cao
Pháp Quyền bao bọc thành rào chở che
Tuyệt xin đừng còn phe còn phái
Tuyệt xin đừng kình cải bất thông
Xây xong sơ bộ đại đồng
Được vậy thờ Mẹ vui lòng cho em
Lễ sanh Khiêm ráng thêm gương mẫu
Lễ sanh Đơn cảm thấu nỗi đời
Chị em còn bị hụp bơi
Để tay chưa đủ để lời đủ đâu
Tai biến đến không lâu mấy nữa!
Thương chị em chưa sửa kịp ngày
Rủi mà thấm đắng dầm cay
Nở nào nhắm mắt bít tai cho đành
Hai em phải chạy quanh cho kịp
Thúc dục nhau đón dịp hồng ân
Trải lòng thương mến xa gần
Dẻo mềm với bạn ân cần nhủ khuyên
Đừng lớn giọng bạn phiền bạn trách
Mà tình thương bị rách bị mòn
Thiên Ân nhiệm vụ được tròn
Công này phải lượm phải bòn dài lâu.

Chư hiền cố gắng sức khỏe tái cầu Bản Thánh chào chung một khối hỷ xả. Chào thăng.

TÁI CẦU:
Lý Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Lão chào chư Thiên Ân đạo hữu đạo muội thanh tịnh đón tiếp bài!
(miễn lễ)
Sau ngày một số Thiên Phong lui về lo phần tu dưỡng thì Trung Thành họ đạo chư chức sắc chức việc đã đại diện cho toàn đạo dâng kiến nghị để thỉnh cầu Hội Thánh được duy nhất nội bộ, làm đúng với đường lối chánh pháp Trung Hưng, song thời gian qua cũng chưa đem lại kết quả mà đường lối chánh pháp mỗi lúc xa lần, Lão có xuống lệnh cho Trung Thành xúm nhau xây dựng một Thánh thất kiểu mẫu để giữ lấy cái sườn của tông đạo, cái mẫu mực của Trung Hưng xong rồi mọi việc đâu chẳng vào đâu, gần đây Trần Tổng Lý chấp quyền hành chánh đề đạt một chủ trương thiết lập cơ cấu giáo pháp đã dâng lên cho Lão, Lão cũng đồng ý, trong lúc chờ đợi một lịnh mới thì các đệ đặt lại vấn đề xây dựng cho Thánh thất nơi tông đạo được hình hiện, hình hiện một Thánh thất để tiêu biểu Quyền Pháp, thật không dễ gì, nếu chư Thiên Ân chức sắc chức việc trong bốn cơ quan và các ban trị sự ở các xã đạo, mà không dốc hết khả năng để ưu tư đôn đốc thực hành thì cũng khó vô chừng khó, một Thánh thất kiểu mẫu chẳng những nói trang hoàng cơ sở nhà cửa, chỗ làm việc, chỗ tiếp khách, chỗ tu học và chỗ thờ tự và hội trường, mà cốt là các Thiên Ân nâng mình phải được ngang xứng với Quyền Pháp phẩm vị, về hình thức cũng như tinh thần tiêu biểu gương mẫu phần học phần hành phần tu và phần tiếp giao đối đãi, trên cho ra trên được người trông cậy, dưới cho ra dưới xứng phận tu hành, lớn nói nhỏ nghe, trong ngoài một tình thương sống trong lẽ thật, lòng Hướng Đạo trông nôm đạo hữu như thương con đỏ, như gang tấc ở lòng, tự trách mình mỗi khi dạy bạn không nghe, việc làm thất bại, nam nữ hàng ngũ như thời gian không gian luân chuyển hỗ trợ cho nhau, một mối suốt thông chặt chẽ dính liền như tràng chuỗi hạt, bắt từ Thánh thất đến xã đạo kết mối một thể tương quan, nếu mỗi lúc trong họ có chuyện gì phải động đến toàn đạo nắn lên là các hạt theo lên, cần đến thì xã nào cũng đến, người nào người nào cũng bị động viên họp sức lại để biết, để làm, để tu, để học. Con người của một Thánh thất kiểu mẫu quan trọng lắm thay! Xây dựng một hình thức bên ngoài như ăn mặc làm lụng nói năng giao tiếp xử sự đều được phổ thông đều trong trường xây dựng uy nghi hạnh đức lộ lộ nét mặt hiền từ, vui vẻ cân phân đoan chỉnh như vị thần giáng hạ, hân hoan cùng đồng loại tỏ cử chỉ thân hòa, liễu liễu sự tình không thấy lợi danh ràng buộc, còn về bên trong phần hồn lúc nào cũng sáng suốt, nhịp thở điều hòa tuần tự với không gian hỗn hóa, coi mình như thần như thánh cảm thấu nỗi khổ của đời, niềm lo của bạn thiết tha lân mẫn an ủi và vỗ về chăm nghĩ đến cuộc đời của đạo hữu, khi sanh ra cần có một ảnh hưởng của gia đình được Quyền Pháp cảm hóa, lớn lên dựng lứa vừa đôi xây đắp một tương lai cho vợ chồng, đặt ở lòng bao nhiêu trách nhiệm lúc xông pha với hoàn cảnh, ngừa phòng danh lợi nhử câu, góp ý cho đôi bạn ấy chuyển thế tục được thuần phong, xây dựng cho con và cho cháu chít, khi đau già và khi chết bổn phận người Thiên Ân làm sao chia khổ sớt buồn để cho toàn đạo có dịp lập công, có lòng tỏ được cốt nhục linh sơn đồng đạo, chết làm sao cho linh hồn khỏi phiêu bạt vào ngoại đạo địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người Hướng Đạo đặt tất cả đức tin ban pháp ban quyền ban những lời khải thị cho linh hồn ấy trước khi tắt thở.
Còn điều hành vận hóa có bốn cơ quan Hành chánh, Phước Thiện, Phổ Tế và Minh Tra bão an nền móng cho toàn đạo an bài đâu đó sống được vui khỏe tương liên, trên dưới phân minh tạo một đời sống tươi tỉnh thung dung đủ phong nghi cho một phong hóa đạo nhà tương lai là đại đồng tiêu biểu, hành chánh là nơi thâu nhận lời thể cầu của toàn đạo, những nguyện vọng thiết tha.
Phước thiện đáp lại lòng mong muốn của người trong vòng Quyền Pháp
Phổ tế lo truyền đạt ý Thầy dọn đường lưu thông cho Trời Người gặp lại, ban rao giáo pháp mở mang bờ cõi phạm vi, thức tỉnh mười phương đặt hướng cho đời trở lại nguồn lành an ủi.
Minh Tra minh sát nội tình cảm nhận nỗi lòng người và hoàn cảnh để vá đắp cho những cái gì bị sứt mẻ, nối chắp những mối dây chưa thông cảm, không để cho một cớ mà bị phanh phui, giải quyết những gì mà dưới trên chưa hòa nhứt, che chở cho đạo hữu đời sống thiếu sót bị hoàn cảnh gây ra. Tóm lại, Minh Tra là một lối giao thông, một chìa khóa mở các cửa lòng để cho lòng lòng được gặp.
Đầu Họ, Quyền Pháp tối quan trọng! Làm sao đây gánh nặng đã đặt lên vai người, người phải lo liệu cách nào cho toàn đạo kẻ sống đương quằn quại, khổ đau phập phồng từng lúc, sức đời mạnh mẽ quá, cứ lôi, cứ kéo, cứ trì không ai vật ngã nỗi ma đời mà cứ để chịu cho nó đè lên, xô xuống mãi, tinh thần toàn đạo còn yếu nhược, sức sống của linh hồn chưa chỗi dậy là vì đức của Thiên Ân, quyền của Hướng Đạo chưa đủ cảm hóa, chưa đủ khiến trị vật tình, vì vậy chư Hướng Đạo chư Thiên Ân trong T T hàng lễ sanh, luật sự, hàng hành thiện trở lên phải nỗ lực tiến tu nỗ lòng cầu học, đặt mình nơi thanh tịnh để đón lấy Quyền Pháp hồng ân, xách túi càn khôn mở ra lấy Tứ Bửu Linh Châu mà chế luyện nhiều lần cho pháp được linh cho ơn được rót đến cho mọi người trong một họ.
Vậy đại lược thành hình một họ đạo chư thiên phong chức sắc nghĩ sao?
Khải bạch: nhờ ơn trên đệ xin tuân mệnh…
Nếu thiếu đức, thiếu tài, thiếu người thấy xa hiểu rộng thì chư chức sắc nơi đây cọng đồng mà xây dựng có được không?
Có cần gì nữa không?
Mân bạch
Nếu Quyền Pháp nơi nầy đủ thì thôi bằng thấy còn thiếu thốn thì Lão sẽ cho mở cửa thông công mà cầu xin học hỏi.
Khải bạch ….
Vậy đặt bộ máy giáo pháp theo Tổng Lý thì các Hiền sẵn sàng chung quanh đặt trong mà xây dựng chớ?
Khải bạch
Có hai điều phải nặng lo: một là đối phó với hoàn cảnh lúc đầu, hai là tiếp liên cùng mười phương chung trong bài học
Khải bạch …
Thôi làm được hay không cần phải bàn kỹ, khi lập một bài vị để thờ muốn đủ Quyền Pháp xin dâng lên Bần đạo để xin Thầy cho mở cửa đón chư Thánh Thiên Đồ phần trong, đón Sư Hữu đạo tràng phần ngoài.
Chấp chiếu hồ sơ tại văn phòng giáo pháp để sau ghi vào Bửu Chương Giáo Pháp .
Tịnh Đường, cần phải sắp xếp lại theo Quyền Pháp đã ban cho mấy tháng vừa qua cốt là bộ thông công và người truyền thụ thông công có 2 điều khó: một là Liên Hoa xin từ thối, hai là các hiền có nhiều điểm không ưng nên không gặp, mọi sự cần bàn, nếu phải tạm thời thì tạm thời mà xây dựng luôn thể, về Tịnh thất hiền đệ Bùi Đặng Đáng gắng thêm để tròn lấy bản phận mình, việc sắp xếp trong lúc nầy các hiền xúm nhau mà lo liệu. Nơi đây nhờ Liên Hoa đặt cách chỉnh đốn tại các Thánh thất có tương quan về tại trung thành lập rồi tờ vi bằng, chừng đó Lão sẽ mời Thầy đến ban ơn chứng nhận việc làm mà trao Quyền Pháp.
Đến đây mọi việc cũng đủ rồi, chỉ ban ơn cho chi hội Phước Thiện một kỳ đàn ngày giỗ Các Thánh, nếu Liên Hoa không ngồi thì mời Tá Cơ cũng được.
T.Q bạch…
Mọi việc phải quyết và phải bàn kỹ rồi sẽ được phủ quyết vì cần phải đợi giữa
hữu hình các ngươi đồng thuận đã. Sinh bạch .
Cũng vậy
Cư bạch …
Tùy đó mà cầu nguyện. Thôi Lão chào chư hiền đệ./.

BÀI :79 CÙNG MỘT ĐẠO VỚI NHAU, SAO KHÔNG THƯƠNG MÀ LẠI CÒN GHÉT NHAU?
Tịnh Đường, 8-7 Giáp Thìn
15-8-1964 - ĐĐ39

THI:
Ngô khai chánh giáo độ quần sinh
Minh lãng nhờ nơi ở chí thành
Chiêu dụ chơn linh về một cội
Mừng cho vạn loại được hòa thanh

Bần đạo chào chư môn đệ!

BÀI:
Đêm thu rảo bước lại đàn
Để lời nhắc nhủ luận bàn đạo thâm
Nền chánh pháp mấy năm truyền bá
Chưa bao người lòng dạ chăm lo
Chỉ tranh phẩm vị nhỏ to
Theo phần sắc tướng nào lo tu hành
Cho quyền tước lợi danh là quí
Mối đạo mầu khắc kỷ lờn khinh
Chạy đua theo bã thế tình
Nơi lòng đen tối sao minh lẽ Trời
Mãi hụp lặn cõi đời vật chất
Điểm linh quang làm mất nào hay
Mùi đời say đắm đắm say
Ôi thôi mãn kiếp đọa đầy trầm luân
Nơi trần thế vui mừng sung sướng
Không lo tu phải vướn tội tình
Đến ngày sa đắm ngục hình
Bây giờ mới rõ là mình khờ ngây
Đường tu học có Thầy có bạn
Sao không lo ngày tháng giồi trau
Đã cùng một đạo với nhau
Không thương sao lại ghét nhau cho đành
Cho thánh thể phui phanh nhiều mối
Càng thị phi tội lỗi càng thêm
Nỡ nào đoạn nghĩa anh em
Không thân sao lại nỡ đem oán thù
Dù chi cũng bạn tu một đạo
Nỡ lòng nào cơn khảo mà xa
Làm cho mất vẻ thân hòa
Thiên cung đến nỗi Trời Cha buồn lòng
Tu sao được Hoa Long dự bảng
Tu sao mà được rạng tuổi tên
Đạo mầu xây dựng móng nền
Móng nền xây dựng mới nên thân trò
Dù ở thế quyền to chức trọng
Không tu trì chớ mọng gần Ta
Kẻ nào chánh pháp lánh xa
Thì là phải chịu quỉ ma giựt dành
Kẻ nào biết luyện phanh hằng bữa
Thì Ngọc Kinh mở cửa đón mời
Nhẹ nhàn Cung Ngọc dạo chơi
Thoát vòng sanh tử đời đời an vui
Tu hành còn ham mùi tục lụy
Không chịu lo khắc kỷ luyện phanh
Làm sao tâm thể tịnh thanh
Tịnh thanh mới được ơn lành Trời ban
Muốn được đứng vào hàng thuần phát
Đường lợi danh phải tránh cho xa
Chớ ham cái cảnh phồn ba
Để thân bạn với quỷ ma giựt dành
Đời mạt tận chiến tranh năm cõi
Có mấy ai tránh khỏi nghiệp trần
Mấy ai khỏi bảng Phong Thần
Trả vay vay trả duyên nhân một thời
Tai vạ đến bầu trời chung chịu
Bởi nghiệp căn chuyền nối từ xưa
Gần đây tội ác chẳng chừa
Ác lai ác báo nào ai nõ từ
Đấng Thượng Đế vô tư hằng sống
Lòng từ bi đức rộng thi ân
Xót thương sanh chúng ở trần
Đạo mầu truyền khắp xa gần cứu nguy
Thương những kẻ ù lỳ chậm chạp
Tu mà còn đạo pháp chưa thông
Làm sao Bờ Giác được trông
Làm sao cho được Tiên Bồng bước lên
Ai là kẻ gan bền chí nhẫn
Thì từ đây tinh tấn bước tu
Một lòng công quả công phu
Độ tha tu kỷ chu du tháng ngày
Tu như kẻ nghiện say mới đúng
Tu sao cho diệu dụng thâu về
Tu cho giác tỉnh đừng mê
Tu sao cho được cung Nê sáng ngời
Hằng giờ giao cảm Phật trời
Độ mình được trọn độ đời được nên
Ngày bốn buổi chớ quên đừng lãng
Để hồn linh làm bạn Thần Tiên
Được vầy mới gọi Pháp Quyền
Pháp Quyền được trọn mới yên được người.

Nền Trung Hưng Chánh Pháp đã được ban ơn tái lập, từ đây cho chư hiền đồ phải cố gắng để tâm xây dựng hễ đạo pháp đến đâu thì kế chước của ma quỷ cũng đến đó mà giựt dành, nếu ta thờ ơ chễnh mãn thì sẽ bị chúng nó phỉnh lừa, khiến cho nền đạo pháp phải bị lu mờ, nhơn sinh khó bề tu học. Vẫn biết việc làm phải trải qua nhiều công lao khó nhọc nhưng cũng cần khó nhọc thì công quả mới được trọng phần, nếu sứ mạng đã giao cho mà không hết lòng để đi đến thành công thì công đức đã không có, mà tội lại càng nhiều, cái công đức độ cho người tu hành nó to lớn biết chừng nào, cứu được một linh hồn bằng trăm ngàn xác thịt vì xác thịt có sống cũng chỉ sống trăm tuổi là cùng, còn linh hồn thì sống muôn đời bất diệt.
Mọi việc chiếu theo Thánh ý lâu nay mà thi hành có gì hỏi
Cư bạch…
Linh Bửu tuy đã có chí thành hướng về chánh pháp những nghiệp quả còn nặng nề nhơn tâm chưa đồng nhất gặp giữa lúc sự khảo thí đương hoành hành thật cũng khó mà toan liệu nhưng nếu đời đã thiện mỹ thì Thầy có lập đạo làm gì?
Dù sao ngày Tận Độ Thầy cũng không bỏ một ai chư hiền đồ tùy phương tiện khéo sắp đặt ít nhất cũng phải có một nơi để lễ bái hội họp, phải luôn luôn xây dựng tình hòa ái giữa nhau có hòa ái thì mọi việc mới thành, không hòa ái thì việc công không thành đường tu cũng coi như không có chi, một phần cũng do thiếu sự gần gũi xây dựng, xây dựng không phải chỉ chú trọng ở chỗ người đông đạo tiến mà cốt ở những nơi kém. Thôi tận lực sẽ tri thiên mạng, việc gì có Trời mà cũng có Người.
Cư bạch…
Chờ một kỳ đàn Thầy đến sẽ lý giải.
Bây giờ đã hết giờ để nói qua đôi việc xây dựng đạo. Cái đó cũng chờ ngày xây dựng xong các thánh thất nhưng Trung Kiên, Trung Khánh , Trung Mỹ …công việc xây dựng phải được xúc tiến mạnh mẽ, nếu kịp thì Trung Khánh, Trung Mỹ hạ tuần tháng bãy nên thực hiện Quyền Pháp tiểu thánh thất, nơi nơi phải được các khóa tu học cho nhơn sanh, phải được xây dựng cho được cảm thông con đường Trung Hưng Chánh Pháp cho có một nghị lực tự lập tự cường phải được đầy đủ tình thương yêu, đồng đạo qua lại giúp đỡ cho nhau, nhắc nhỡ cho nhau những niềm thông cảm, công việc xây dựng phải có chương trình, kế hoạch nặng nhứt là Trung Khánh cần phải để tâm nhiều, đây là cơ hội tốt để cho chư hiền đồ nam nữ lập công, cơ hội đến không làm, hay làm mà không tích cực, thì rất có lỗi, đây là Thầy cùng các đấng thể theo lòng cầu nguyện van xin mà cho đó, cho mà làm không trọn thì tự mình buộc tội lấy mình.
Về việc mở các khóa tu thì Cư phải có trách nhiệm, về việc xây dựng thì Hậu, Sinh, Tuyến, Toàn, phải làm hết bổn phận chỗ nào khó khăn nặng nề Liên Hoa nên đến mà xây dựng nghĩa là tất cả cùng nhau trên công việc xây dựng, chỗ nào có thiện duyên thì ta chớ bỏ qua cơ hội, giữa lúc nhơn sanh đương dở sống dở chết như người ngủ gục ta đến thức tỉnh cho họ công đức biết dường nào.

THI:
Chư hiền nam nữ tiến lên
Tiến lên xây dựng móng nền Trung Hưng
Cho người sống cảnh vui mừng
Sống trong đạo pháp trời xuân gội nhờ
Bây giờ giữa lúc đợi chờ
Đợi chờ không đến lỡ cơ duyên lành
Trò ơi tiến bước lanh lanh
Lên đường cứu độ Thầy dành công cao
Trò ôi chi sá gian lao
Gian lao bài học ta nào nhượng ai
Từ đây thi đức thi tài
Đức tài có đủ gái trai xứng người
Cảnh vườn đạo pháp tốt tươi
Là nhờ công đức ở người bón vun
Cảnh đời đau khổ vui buồn
Đạo mầu phải được luôn luôn gội nhuần
Ta là giọt nước mưa xuân
Tưới cho cây cỏ khỏi ngày khô khan
Lo xong sẽ được ân ban
Lo xong sẽ được vào hàng Phật Tiên
Bao lời Ta đã nhắc khuyên
Mong trò cố gắng Pháp Quyền sẽ ban.
Thôi Bần đạo ban ơn lành chư hiền đồ nam nữ.
Bần đạo thăng./.

BÀI :80 CÁC KHÓA TU: 100 NGÀY, 54 NGÀY, 21 NGÀY.. (Liễu Tâm Chơn Nhơn)
Phước Thiện, 10-7-Giáp Thìn
17-8-1964 - Đại Đạo 39.

Hàm Chương Trấn Đạo Chế Văn Sanh kính chào chư Thiên Ân chư đạo tâm nam nữ.
Trong hoàn cảnh chật hẹp, song đối với lễ nghi, lúc nào chư quý đạo tâm cũng cố gắng giữ tròn dầu trong hay ngoài, trong lúc để đón chào Chư Thánh , cũng phải tôn nghiêm đâu đó thanh tịnh. Giờ này Thầy có ban cho Định Quang Phổ Diệu về đàn để gặp anh chị em đón mừng mà bái mạng Chí Tôn thành tâm. Bản thần xuất cơ.
TIẾP ĐIỂN:

Định Quang Phổ Diệu Nguyễn Hồng Phong
Công nghiệp ân ban cũng đẹp lòng
Nhìn lại quê xưa người bạn cũ
Tình này cảnh ấy khó lường đong

Chào Chư Thiên Phong, chư chức sắc, chức việc trong lưỡng đài và bốn cơ quan cùng chư đạo tâm nam nữ!
Bản Thần được duyên phước Ơn Trời cho một Quyền Pháp để cùng chư hiền trong cơ vận chuyển để lập công. Kỳ gia ban ân tứ này, cả Bản Thần và chư Phương Tuệ Minh đồng thừa thọ thánh ân. Ngày gần đây, quý vị đó cũng gặp được các hiền để đóng góp một vài công phu chung lo phận sự.
( Mời quý thiên mạng chư đạo tâm tọa vị)

THI:
Xa xa văng vẳng tiếng chuông chiều
Trong đục muốn tường thử tiếng kêu
Sự nghiệp tổ tiên chung nấu đúc
Cao Đài muôn trượng vẫn còn treo
Còn treo dục tỉnh khách Ta Bà
Quay bước ai người đã lạc xa
Một hội hồng ân đâu dễ được
Nền xưa ta đắp chữ thân hòa

Thân hòa con một Cha chung
Để là mầm mống đại đồng về sau
Trong nhà Phước Thiện với nhau
Xá thân cống hiến đồng bào nước non
Anh em đâu đó lo tròn
Công kia bằng bể bằng non đó là
Xa gần Phước Thiện tham gia
Lấy công chuộc tội Ơn Cha dẫy đầy.

Thôi thì giờ Chư Thánh đã đến, Bản Thần xin đa tạ tinh thần toàn đạo có lòng nhắc nhở và cầu nguyện cho Bản Thần, sự nghiệp tinh thần đã bất lực trước hoàn cảnh vì duyên nghiệp nặng nề.
Đã ba phen nguyện đem thân phụng sự chánh pháp, song rồi hoàn cảnh chưa cho phép mà bị lọt vào định nghiệp, nguyện ấy gởi lại mong con cháu sau này thừa kế đảm đương. Bản thần từ đây nhựt dạ phò trì Phước Thiện, đem đường dẫn lối qua những khúc quanh co, qua những đoạn đường nguy hiểm, mong sao chư trọng nhiệm làm tròn công vụ của mình, mong sao chư Thiện dân đặt cả đức tin mọi việc chi có Thần phò trì cho cơ quan, bất cứ ở đây hay ở đâu nếu là người mến phước tu thiện về Định Minh Phổ Chiếu Nguyễn Như Phương hôm nay cũng có mặt tại đây để lời cùng bản thất Trung Đức chuẩn bị mà tiếp người hầu giảng minh chơn đạo.
Bản thần xuất cơ chư hiền long trọng đón tiếp Huỳnh Chơn Nhơn Bản thần xin kiếu.

TIẾP ĐIỂN:

Liễu giải oan khiên mới nhẹ nhàn
Tâm mà vô sự tháng ngày an
Chơn tu đạo đức ai không chuộng
Nhơn nghĩa xây nên cảnh Niết Bàn.

Bản Thánh chào mừng các em, các em an tọa lóng nghe Bản Thánh có mấy lời bày tỏ sự chơn thành của lòng thương yêu luôn luôn mong mỏi, các em ôi!
Hôm nay Hội Thánh ta lấy ngày này làm ngày kỷ niệm cho toàn thể những người nạn nhân của Cộng sản đã vô tội mà thác oan, song nhơn nào quả nấy định luật ở Trời, mà danh dự được dành cho một trang sử xán lạn và oai hùng.
Bản Thánh đây cũng một người trong cảnh ấy với công vụ phục hưng Đại Đạo được mấy em đoái nghĩ thiết lễ long trọng với một tinh thần cầu tu tầm học, Bản Thánh vui đẹp mà để đôi lời.
Nói đến học thì các em từ xưa nay đã đọc nhiều kinh truyện của Thánh Hiền, đã nghe dạy nghe khuyên thiệt không biết mấy lời châu tiếng ngọc chồng chất nơi lòng, còn nói đến tu thì sự tu của các em ngày tháng đến đã quá bộn, nói hy sinh đóng công đóng của cho Giáo Hội cũng nhiều, thí chủ cúng dường lật sổ điểm công Bản Thánh thấy đà không phải ít. Nói tu, nói học, nói công phu công quả về hình thức thấy cũng đẹp mày nở mặt với thế gian, song về tinh túy của chơn truyền thì cũng phải dẫn bước đưa chơn cho mấy em một đôi dặm nữa, thế thì hôm nay Bản Thánh có thuyết minh đạo lý nghĩ cũng dư thừa, có giải chứng thế nọ thế kia tưởng mấy em cũng hiểu thông từ trước. Vì vậy mà không muốn nhiều lời cốt là hướng dẫn cho mấy em một con đường liễu chứng hầu có người minh triết đảm đương khai hóa điều độ quần dân cho xứng mặt Thiên Ân hiện Bồ Đề tâm, phơi Bồ Tát hạnh, mong sao cho ai cũng nên Hiền nên Thánh để đẹp dạ Chí Tôn, để đời sống nhơn sanh được cảnh thái hòa ấy là lòng của Bản Thánh.
Học để làm thì ít mà để thuyết thì nhiều, dầu có học đạo đức cao siêu cũng là vô bổ cho mình và cho Thiên Hạ .
Học phải hành mới đúng, đó là người giác ngộ biết sửa biết tu, học là một công phu, cốt để nên Hiền nên Thánh
Học để biết tà biết chánh mà khử ám hồi minh, học cốt trước để sửa mình sau mới sửa đương thiên hạ, học không hành mà tu cũng thấy phần đông cẩu thả, không chánh tâm, tâm viên ý mã chẳng lo trừ.
Đã rõ ràng trong thiệt có hư, không nhận rõ sự tự sư mà ngã thì tú ngã(?)
Đây nghe lời Bệnh Phu phát họa, phát nguyện đi mà hạ thủ đi.
Đứng trước tình thế rối ren nhơn dân đồ thán, cảnh huống tương tàn tương sát, Đồng Bào Tổ Quốc nằm trong trạng thái phiêu linh, trong nước không người hiền lương quân tử dẫn đạo cho chủng tộc, xã hội dân nước yếu dân hèn trông cậy sức mạnh bên ngoài không tự chủ tự cường để bị động, gây máu xương bằng nồi da xáo thịt. Đời như thế, đạo đức hỏng ai có cách gì cải hóa nhơn tâm, cải lương xã hội, cải tạo cuộc đời cho nam bắc thân hòa cho cả Á Âu lành mạnh, cuộc đời đỏ đen tranh cạnh đủ mưu mô xảo quyệt đưa cả thế giới loài người vào cảnh hắc ám khổ đau, nếu Pháp Quyền đạo đức không cao, thiếu mặt Thánh Hiền lấy đâu để tài thành cho Tạo Hóa, nên người Thiên Ân xứng đáng để Từ Bi Hỉ Xả mới hiểu sao và cảm hóa làm sao.
Lạ kìa sóng đại dương ngất ngưởng xôn xao, nước trong chậu cũng bắt chước khởi ba đào, thiệt buồn cười làm Thầy mà cũng lo việc tớ.
Người Thiên Ân đừng bỡ ngỡ với nhơn sanh là nợ buộc chặt không rời, họ đương chìm đương lặn lội hụp bơi ta phải đến tận chỗ tận nơi mà cứu người bằng phương Diệu Pháp.
Vậy đại ý Bản Thánh muốn các em hiện nay đã qua thời kỳ lý thuyết đi đến thực hành, phải bỏ công bỏ của mà cứu nhơn sanh để giải nghiệp giải oan phá vô minh phiền não, mới nhẹ bước mà sang qua cửa Đạo học Vô Vi Bí Giáo, tu chứng Pháp Quyền. Ngồi phải ngồi cho ngay ngắn, lặng yên cho sáng suốt kiền kiền mà ngăn giặc cướp.
Tập trung lại cho ý tình không vọng loạn chớ hôn trầm mà khí tán thần mê.
Đây các em nhận lấy lời Bản Thánh với tình thương mà khuyên nhủ, phận sự đương vi trên vai của các em bao trách nhiệm nặng nề trong lúc cơ khảo thí đương sát hạch hoành hành mà cũng là lúc nền Giáo Pháp phải được xây đắp cho vững chắc, đòi hỏi ở tinh thần và sức lực của các em, các em không thể lấy khôn mạnh mà đối phó được, tài trí mà đương nhiệm xong, cần được đức sáng người Hiền, lặng lòng để lắng nghe cơ mầu nhiệm mà truyền đạt cho mọi người: rước đưa nhơn chúng.
Phước Thiện là mạch sống của nhơn sanh một phần trong Cơ Tận Độ, người Phước Thiện cần có ý thức rõ ràng để bước thực hành không luống cuống thờ ơ chậm chạp, ý thức được phải đòi hỏi ở một trình độ giác ngộ đạo tâm, phải có đức tin mạnh mẽ, hồi hướng vững vàng. Học sâu đến chỗ tinh nghĩa nhập thần, tu chứng đến chỗ thậm thâm mầu nhiệm, thì Phước Thiện là nền tảng cho sự sống còn của nhơn loại tại thế, cho sơ cơ chứng nhập, cho sơ cơ liễu thủ đẳng phần, Phước Thiện ví như quả đất chứa đầy sự sống và tình thương không vật nào sanh ra hoặc còn lại không chịu ở trên mặt Đất mà có nếu ta ngó kỹ trên mặt đất là từ khoáng chất cho đến loài người, thực vật động vật cũng nhờ nương nơi đất, thì Phước Thiện đối với cơ Tận Độ là nền móng đại đồng, chứa chất một tình thương lo lắng trông nôm và xây dựng, không bồn chồn hấp tấp nôn nã mà từ từ, bước một kết quả đặt ở tương quan, cuốc chín cày sâu nhổ cỏ sạch rác để cho đất ải, mà đặt mầm gieo hạt cái công phu dọn đất xới cỏ đặt giống là bước đầu, giống đã mọc cây đã lên phải có một thời gian giữ gìn và bón phân tới nước, sự sống và kết quả được hoàn toàn đâu phải như đi buôn mai bán chiều mua, trong một ngày hay một lát thì thấy lợi.
Công phu Phước Thiện với mục đích bão dân dưỡng thiện, xây đắp một công trình đưa cho người đến bước đời thuần phong thịnh đức, đưa cho người sang cõi đạo chứng vô sanh. Vì vậy mà chương trình đặt lên trên mỗi bước, không vì được cho người mà quên mất mình, không vì lo cái gần mà không nghĩ cái xa, nên cốt xây đắp chư chức sắc. Phước Thiện lấy tiêu cực để mà tích cực, lập tư đức để mở đường công đức, tiêu cực là phần chính yếu lo thân mà xây dựng bản thân. Vì đời phải có người đáng nên trước đã, bản thân không tu dưỡng thì làm gì xây dựng được ai, tâm đức không ra chi thì ai còn trông cậy, cốt là tu đức ở với Thầy với bạn với anh em cha mẹ trong nhà, biết thuận biết hòa, biết kính trên nhường dưới ấy là căn cơ của tri đức, tri đức có rồi công đức mới là căn bản, căn bản là ở chỗ thấp chỗ gần, chỗ thân yêu rồi mới ra đồng bào xã hội, nếu con người thiếu tu thiếu học thì đâu đủ Bát Nhã Từ Bi.
Vậy phải kiên trì làm người Phước Thiện, trong sự kiên trì để tu học trong lúc khảo thí nầy cũng như con cá ở dưới vực sâu dựa gành mà nằm yên trăm ngàn năm không động địa, mặc dù nước trên thác cao muôn trượng xối đổ thiếu đều đổ núi hất gành, sóng ồ ạt sức nước xoáy mạnh cuồn cuồn cuốn lôi, mà vẫn im phăn phắt chẳng để tai mở mắt cho kinh động lòng ngư, trên võ môn tam cấp cao vút mấy từng đá chơm chởm như ngọn đao, nước ào ào thác đổ, sóng thì to, gió thì lớn nếu không công phu tu luyện được như con cá kia thì cá nọ làm gì nhảy được tấc nào. Một tiếng sấm gầm sét đánh chấn kinh Trời Đất làm cho thần hình của cá kia kinh động, vụt một chốc lên tận Trời cao cá được hóa rồng cá thành đạo quả, nếu cá tu thờ ơ chểnh mảng gặp dông to sóng lớn cá cũng chỉ đua bay nhảy song sức oai hùng còn bị vọng nghiệp cản ngăn mà lộn trong sóng tai nước dập vào gành mà nát mạng uổng công, vì không lượng sức đo tài, cũng vậy cá trong sông hẹp nước trong bốn bề phẳng lặng bơi xuôi bơi ngược, mặc tình mở mắt xừng vi mà trông ngó gần thong dong đó là cá kia biết phận, song còn ra gần hải khẩu cá nầy không thể chịu được với nước xà hai tấc vì sự sống phải thối lùi nhưng cũng có thứ ra vào luyện quen với thủy chất mà không trở ngại, song nếu vượt ngoài biển cả nước đắm sóng to, tầm sâu kích động làm sao chịu nỗi, dầu cho trôi lặng trong cố gắng, mắt không hé mở thấy được thứ gì đằng trước và xung quanh, miệng mang cứ ngậm kín làm sao nếm được chất mặn của đại dương.
Ý nói gì? Các em rõ không?
Hậu bạch.
Cũng vậy đó cá ở sông mà ra nơi biển phải nhiều lần đi lại cho quen với nước xà hai mắt không cay mang không nhíu thì mới vào biển cả mênh mông, trông xuống tận đáy vô sát bờ mới thấy sâu xa vô tận thì cũng thế đó người không có duyên cùng Thiên Đạo Vô Vi thì dầu có đem Diệu Pháp Thần Cơ cũng không sao nhận được.
Hôm nay các em nơi này cũng như các nơi cùng một tương quan, kẻ đã tu thiền nhập định, kẻ còn giải thoát tại gia, song dầu ở thượng thừa hay còn nhơn đạo cũng đều tin ở phương tu giải thoát là mục đích cứu cánh hoàn toàn, tin ai cũng đến đó phải đi qua dầu chưa được hay được rồi cũng tương trợ tương liên mở một con đường để người đi và mình nay mai cũng đi theo đó, ngặt có một số người mờ tối tự mình không thấy được mà cũng xúi người khác, chớ nghe! Làm cho đoạn dứt cái cầu nối giữa thiên nhơn, lấp bít con đường giải thoát mà ưng lanh quanh trong nẻo luân hồi, nào có thấy chi biết chi như con cá mở mắt sợ cay nuốt vào sợ đắng thì làm gì được biết mùi vị được thấy sâu xa của biển.
Hôm nay Bản Thánh rất hài lòng yêu mến các em mong được lòng các em sớm nảy nở tình thương và sự sống (để mình cùng người) và trời đất một mối tương quan .
Phước Thiện các em cố gắng giữ gìn cái tâm háo đức lạc thiện, cái chí giải thoát cho thân thành công cho chánh pháp thì đặt lại vấn đề xây dựng về hình thức bản thân của chức sắc, cơ sở của thiện dân, chỉnh dựng cho tinh thần cho Quyền Pháp có một thông tuệ từ nhân nghĩa là trong gia đình, Phước Thiện nội bộ Quyền Pháp tôn nghiêm, trong thâm tâm của người trọng nhiệm phải tập trung ý chí cho có một nghị lực phương cường cho có một thần hồn sáng suốt cho hòa đồng cùng Trời Đất, cảm thấy cơ dinh, hư, tiêu, trưởng mà ngăn ngừa; nghĩa là phải có một kỳ chỉnh đốn, chỉnh đốn không phải người nầy dạy bão người kia, kẻ trên đi kẻ dưới đi theo, mà cùng hiểu như nhau, ai cũng thông một lẽ, hiểu thông như vậy là không phải ở các bài vở thuyết minh , ở tài ngôn ngữ, mà ở chỗ lòng sám hối sửa cải, ở tâm giác ngộ mạnh mẽ giải thoát, ở công phu tu chứng bằng một khóa tịnh hầu lặng trong lặng lẽ tắm kì nhơ bẩn oan khiên, nung cho quả tim được nóng để tiếp nối với nguồn điển dương quang Tạo Hóa đã đứt từ lâu mà chưa nối lại được, làm sao cũng lấy tu làm gốc, tâm an mao ốc ổn, tánh định thể căn hương, nếu chẳng tu chẳng định thì kiếp sống mãi bị dày vò, dù ở chỗ vinh vào chỗ nhục cũng không yên chịu được.
Hôm nay Đồng Tử bị đau, mọi sự giáo hóa có phần trở ngại đôi điểm, đáng ra minh chứng thêm về phần lập pháp và ban cho chư hiền có trọng nhiệm ở mỗi địa sở hoặc cho các em một phương môn tự chứng, chứng để độ đồng đạo đồng bào, song nhận thấy các bài thánh giáo vừa qua cũng đủ làm cho các em nghiên cứu nhận chân giá trị về phần đạo cũng như phần đời, và cốt đến với mấy em không ngoài sự ước nguyện dầu ở xa hay gần ai cũng được chứng kiến sự thị hiện của Thầy và Thầy cũng chứng kiến cho mấy em, nên Hiền nên Thánh.
Nghiễm, hiền đệ muốn đặt cơ sở này trên sự thành công ở nguyên nhơn gì để Bản Thánh thấy qua tinh thần lãnh đạo hầu có sai sẽ chỉ bão một vài nét trong chương trình?
Nghiễm bạch….
Bản Thánh mừng các em kém mà thấy được chỗ kém thì là không kém, vì sao, đã kém mà thấy được là không kém, đã thấy kém thì phải học nữa, học nhiều tu hơn, tu mạnh, mỗi người ráng tu, mỗi người ráng học, tu cho chứng để cho Thầy chứng minh, học cho thông để thông Quyền Pháp, học những điều cần phải học, đừng cầu kỳ cao vọng xa thực tế cách biệt cùng nhơn sanh. Đạo có thành ở sự giác ngộ của các em mau hay chậm.
Vậy có khóa tu chư chức sắc đủ sức học không?
Nghiễm bạch…
-Chừng bao nhiêu ngày ?
-Năm ngày.
Khóa học mà năm ngày thì cũng như đau lâu năm uống vài thang thuốc, tu có ba khóa; 100 ngày, 54 ngày, 21 ngày, muốn tu khóa nào tự lựa. 21 ngày không ăn thua gì cả vì thời gian vào tịnh 21 ngày chưa chắc an tịnh được, thì đã chưa an định là chưa rữa ráy sạch, khi sạch rồi bước vào 54 ngày mới thâu liễm thần trí mở cửu khiếu diệu môn an thần nhập huyệt, nếu không an định thì làm cách nào xuất thần, làm sao thần cùng thần nhập hóa xuất hồn cầu pháp tập tu, 21 ngày không ăn thua chi cho con người tu định, nhưng 21 ngày là tối thiểu.

THI
Khóa tu là khóa chỉnh cơ quan
Chức sắc tu, nhơn sanh có đàng
Muốn mạnh muốn tu nhiều kết quả
Đức tài che chở thiện dân an

An bài đâu đó có qui trình
Mong ở các em chữ lợi trinh
Đồng đức chung lòng xây thánh thể
Thu thu vừa tỉnh thấy bình minh

Bình minh lúc đó cảm thông rồi
Bắt buộc ai còn dám dễ duôi
Ngặt lỡ lời xưa không cất được
Muốn trôi mọi sự chẳng cho trôi

Trung Đức hồng ân đã đến rồi
Hồng ân đến giữ chớ cho trôi
Hồng ân đến để ban công cán
Nam nữ thành tâm thảy hướng hồi.

Các việc có phần đáng nói như một vài Thánh thất đáng cầu xin và còn thắc mắc không gì lạ.
Đạo cao ma cao, hễ quyết là được, đã cho cứ nhận, nhận đi, làm đi sẽ ban ơn, còn nhiều dịp song có còn nhiều dịp thì kết quả tuần tự đúng theo chương trình mà đúng nhịp thời gian, sự mau lâu do người mà Trời cũng tùy đó giúp nhiều hay giúp ít.
Thôi một lần nữa gởi vào lòng mấy em một tình thương, thương lẫn nhau để thương rộng ra đồng bào và nhân loại.
Cư bạch…
Tùy theo Đầu Họ đạo Trung Thành và ban cai quản Trung Đức.
Cư bạch…
Phải vậy.
Cư bạch…
Đem bàn giữa nhau và xin ơn trên đóng ấn. Ban ơn chung./.

Trở Lại Mục Lục      -     Tập Kế Tiếp