PHẢI CÓ ƠN PHƯỚC CÓ CAN TRƯỜNG MỚI GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP
Tịnh thất, 8-5 Giáp Thìn
17-6-1964 - Đại Đạo 39
BÀI : 71 ĐẾN 75

THI:
Lý nhiệm càn khôn mấy kẻ tìm
Giáo dân thấu đáo tận con tim
Tông truyền chánh pháp cùng noi giữ
Mừng gặp dưới trên được trọn niềm.

Bần đạo chào chư thiên sắc chư đạo tâm nam nữ.
( cho phép an tọa thanh tịnh nghe chuyện )
Hôm nay Bần đạo sung sướng được thấy một số đạo tâm hướng về với con đường chánh pháp. Con đường này Ta tưởng chừng như đã bị cây cối làm bít lấp lại ở trong lúc đêm tối dễ có mấy ai dám đi đến, nó buồn tẻ làm sao! Đã suốt hai năm qua nơi này chỉ có một số chức sắc và một ít nữ tu sĩ cứ âm thầm lặng lẽ ngày chí tối chỉ biết có lo tu học, khác nào như kẻ ẩn sĩ ngày xưa. Đa số nhân sinh người nào còn ít nhiều tình cảm thì lại rốn rén, thỉnh thoảng lui tới viếng thăm và để lời an ủi, cũng có kẻ thấy thương xót, nhưng quá sợ Quyền Pháp chả dám hỏi han cái tình cảnh này Lão rất đau lòng! Đây cũng là một dịp để thử thách can trường của người Hướng Đạo mà cũng là một lần để được thấy tấm lòng đạo giữa nhau. Văn Vương bị Trụ giam ở Dũ Lý bãy năm,
trong thời đó có ai biết Văn Vương còn có ngày diệt được Trụ dựng nên cơ nghiệp cho nhà Châu, có lẽ chỉ có Văn Vương nhận biết được thịnh đức của mình và Tử Nha là bậc hiền Thần mới cảm thông được lẽ Trời sự thế, chỉ có những hạng người trí thức mới có những việc làm phi thường trong thiên hạ.
Khi Trụ thế còn mạnh, quyền còn to thế mà không những Tử Nha bỏ trụ để ẩn thân mà lúc bấy giờ cũng có một số người bỏ Trụ quy Châu để mang lấy tiếng đời là kẻ phản thần nghịch tặc, nếu như ai nấy cũng giữ lấy tiếng tốt sợ mang tiếng xấu để ngồi chờ cái chết của kẻ bạo chúa thì làm sao có ngày cùng nhau dương cao ngọn cờ hưng Châu phạt Trụ để rồi cứu dân cứu nước ra khỏi nơi nước sôi lửa phỏng.
Lão rất khá khen cho chư hiền nam nữ có mặt nơi đây, đã có một tinh thần mạnh dạn, một trí óc sáng suốt thông minh biết nhận thức được con đường vô vi đạo pháp, chư hiền được bước lên con đường ấy dù phải trải qua bao đoạn chông gai dương dốc, phải bị mang tiếng là kẻ bất nghĩa bất trung, ( khi nào có lệnh sẽ quỳ ) nhưng đã được đi trúng với con đường chánh pháp để rồi tự cứu lấy mình và cứu độ cho sinh chúng, thì sự khó nhọc kia có ngại gì mà không chịu đựng. Ngày xưa các bậc đạo đức chơn tu tìm thầy học đạo phải trải qua bao cơn thử thách rồi mới gặp được thầy, đến nỗi Khưu Trường Xuân mỗi lần nghe thầy là Trùng Vương Lão Tổ thuyết pháp nghe hay quá, núp ở ngoài vách vỗ tay nhiều lần bị thầy quở trách và xua đuổi, có một lần thầy bão ăn thịt thúi mà cũng phải ăn, vì Trường Xuân là người đắc ngộ được đạo pháp nên phải bị nhiều lần Thầy thử thách, nhờ có sự thử thách ấy mà Khưu Trường Xuân công đức được cao dày, tu đến ngày thành đạo. Vậy nên biết rằng đạo càng cao thì ma càng khảo, những kẻ chẳng biết đạo pháp là gì cứ chạy xuôi theo một chiều thì đâu có sự thử thách, nếu tu hành mà quá dễ dàng thì tất cả những người trên thế gian này đều thành Phật cả.
Nền đạo của Thầy ra đời đến nay cũng đã nhiều năm, nền chánh pháp đã thị hiện từ Nam chí Bắc thế mà có mấy người biết được nó ra sao. Chỉ có chạy theo thanh âm sắc tướng là nhiều, có mấy người biết tìm con đường vô vi đạo pháp, đa số chúng sanh chạy đua theo giả tướng mà không biết mỏi chưn chạy mãi rốt cuộc rồi cũng phải sa vào hố sâu ma quỷ, vì sắc tướng là vật giả dối không chắc thật, vì phàm ở đời giả bao giờ cũng về với giả. Phật Tổ đã nói rằng: “Nhứt thiết hữu vi pháp như mộng ảo bào ảnh, như lộ diệt như điển ưng tác như thị quang”, thật vậy chính bản thân của ta đây cũng là vật giả dối toàn chứa những đồ hôi thúi có gì đâu mà mến mà ham, xem như thế thì tất cả mọi vật, mắt ta trông thấy đều là giả dối, chỉ có Như Lai Bản Giác mới là vật thường còn thanh tịnh sáng suốt, chúng sanh và Phật đều có, sở dĩ chúng sinh phải chịu mãi miết làm chúng sinh là vì không tỏ ngộ được con đường chánh pháp để tu hành luyện tập, còn Phật sở dĩ được là Phật, vì Phật trước kia cũng chúng sinh biết nương theo đường đạo pháp để tu hành luyện tập, trải qua nhiều kiếp mà nên, mới được thành Phật, Phật ma cũng tự ta tạo ra có khó gì đâu, ngày xưa Nhan Uyên đã nói: “Thuấn hà nhơn dã, dự hà nhơn dã hữu vi dã diệt nhược thị thành”. Nghiêu cũng đã nói, bỉ trượng phu dã, ngã trượng phu dã ngô hà úy bỉ tai!” Đã là người thì ai cũng như ai, chỉ có làm mà không làm mà thôi. Ở đời có khó mới biết khôn, nếu Hàn Tín không chịu trải qua một thời khó nhọc cực khổ để tập luyện, đến nỗi đói phải xin ăn Phiếu Mẫu, chịu nhục nhã lòn trôn giữa chợ thì làm sao có ngày vinh hiển được. Bái Công dùng làm Phá sở Đại Nguyên Soái. Cái danh lợi ở đời muốn được còn phải chịu khổ nhọc như thế, huống là tu luyện để đắc đạo ư?
Con đường đạo pháp Thầy và chư Phật Thánh đã vạch rõ tận tường, thế mà có người cậy một ít uy tín rồi dẫn dắt nhơn sanh theo ý riêng và vọng tưởng của mình rồi xúi dục chúng sanh chạy theo con đường sai quấy là danh lợi thị phi mà nói đó là chánh pháp, cứ tu như thế rồi cũng đắc đạo, nhưng không biết đó là cái đạo của ma quỷ, chính ngày xưa Phật thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sinh mà chia ra tiểu thừa và đại thừa.
Đại thừa dạy cho đại căn đại giác, Bồ Tát, Đại Bồ Tát trở lên, người tu bậc này ngã nhơn chúng sinh thọ giả, không còn nhiễm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp làm chủ được lục căn, đã biến thức thành trí.
Đã đành mà bậc tiểu thừa mà Phật đã thuyết Tứ Diệu Đế là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Từ chỗ quán tứ niệm xứ đến thị hiện Bát Chánh đạo so với chức sắc chúng ta cũng không mấy người làm được, bậc tiểu thừa họ cũng lấy sự tu hành thiền định làm căn bản. Thế mà ta đã mang danh là kẻ chức sắc của nền tân giáo lý Kỳ Ba để tận cứu toàn linh trong cơn mạt pháp, vì tôn giáo đã đến thời thất truyền mà sự tu hành của ta so với bậc tiểu thừa thì còn xa nhiều quá, như thế thì làm sao gọi là người Hướng Đạo cho quần chúng, có phải là kẻ mù dắt người đui hay không? Ôi! Nền chánh pháp đã bị bôi lem nhiều quá làm sao đây hỡi chư hiền đệ!. Hôm nay chư hiền hội
hiệp về đây có phải là cùng nhau để thảo luận một chương trình chấn hưng nền chánh pháp để rồi cứu mình và cứu độ chúng sinh chăng? Có như thế mới xứng đáng là người chức sắc chức việc và tu sĩ giáo sĩ, nếu mang cái danh ấy mà không đi đúng con đường cứu độ của Thầy thì cái danh không xứng đã đành mà cái bản tánh của Thầy phú cho sẽ bị tiêu diệt, uổng cho một kiếp trót sanh ra làm người là chủ nhơn ông của muôn vật. Phật đã nói: “Nhơn sanh nan đắc, trung quốc nan sanh, Phật pháp nan văn, đạo tràng nan ngộ”, dễ chi sanh được kiếp làm người như vậy, chư hiền hôm nay, gặp phải thời nền chánh pháp ra đời Ngôi Hai Cứu Thế được điển quangg bủa khắp, người tu hành dễ phần đắc ngộ nếu rủi sanh nhằm thời đạo không ra đời thì phải tự mình tìm lấy đạo mà tu làm sao mong ngày đắc thành chánh quả, nếu gặp được chánh pháp thị hiện mà người còn nghi ngờ nhút nhát không đắc đạo đã đành mà còn bị cái tội bất tín, tội nầy dù có ăn năn sám hối cũng không được Thầy cứu độ.
Chư hiền đã giác ngộ với nền chánh pháp đã hướng về đây chung lưng đâu cật với các bậc đàn anh đàn chị và các bạn địa phương để rồi cùng nhau góp sức để xây dựng. Xây dựng sao cho đến ngày hoàn toàn tốt đẹp, nghĩa là mỗi Thất nhà không còn một người nào chống trái với chánh pháp, mà tất thảy mọi người đều bước chân lên thuyền tế độ đặng được Thầy đưa qua bên kia Bờ Giác để được hưởng cảnh thanh nhàn Cực Lạc bất tiêu bất diệt, không còn chịu cảnh luân hồi quả báo, kiếp này làm người, kiếp khác làm súc sanh ngạ quỷ,
Hiện nay con người của chư hiền có hai con đường phải đi, một là Công Truyền, hai là con đường Trung Hưng Chánh Pháp, con đường theo tôn chỉ mục đích của Thầy là công tâm tương đắc.
Con đường Công Truyền nếu có gia công tu học cuối cùng chỉ xử xong thế đạo, nếu có công mà không tu luyện thì còn ở trong vòng lục đạo, không tội mà chỉ được hưởng phước mà thôi, theo con đường Trung Hưng Chánh Pháp tu hành chứng ngộ được đạo pháp vô vi của Tôn Sư thì sẽ được về cùng Thầy một cách chắc chắn, con đường ấy Thầy đã vạch từ lâu, sở dĩ người chưa làm được là vì duyên nghiệp còn nặng, công quả còn non, chư hiền nơi đây rất có duyên phước mới được hội ngộ, hôm nay mới được Ta có lời chỉ dạy.
Lão ban ơn cho cả chức sắc chức việc chư giáo sĩ nam nữ và toàn đạo được trọn hưởng ơn cứu độ của Thầy trong Kỳ Ba nầy và được sống trong tình bạn như Thánh thất Trung Thành nghĩa là phải kết chặt dây thân hữu để làm nền móng cho công cuộc xây dựng nền chánh pháp, ở mỗi nơi giữa nhau có thực hiện tình thương yêu hằng sống thực sự thì mọi việc làm mới đem lạ kết quả tốt đẹp, mỗi người khá phải chia nhau kèm cặp xây dựng cho những người kém đừng để có một người nào lọt ra ngoài bức tường chánh pháp. Thôi Lão chào thăng./.

BÀI :72 KIẾP NGƯỜI SỐNG ĐƯỢC MẤY NĂM,
MÀ TOAN NHỮNG CHUYỆN XA XĂM SẮC TÀI.

Tịnh Đường, 8-6 Giáp Thìn
16-7-1964 - Đại Đạo 39

THI:
Đông độ muốn về có dễ chi
Phương môn tu luyện phải làm y
Lão lai tài tận mong gì nữa
Tổ khiếu thông truyền cũng có khi.

Bần đạo chào chư liệt vị đẳng đẳng nghiêm đàn tịnh tâm nghe lời chỉ giáo!
Buổi đời Mạt Kiếp hầu hết nhơn loại trên cõi ta bà nầy đều phải chịu một cuộc trả quả rất dữ dằn ghê sợ, bao nhiêu nghiệp lực nó đã chực sẵn bên người để mà xúi giục nhau gây ra các ác cảm để rồi chực một ngày đưa nhau đến một hỏa lò nguyên tử, nào phe này đảng nọ ai nấy cũng tự tranh lấy phần hơn phần phải về mình, ai cũng muốn đồ vương định bá, ai cũng nói lên những tiếng công lý công bình, chính danh chính nghĩa, nhưng rốt cuộc chỉ thấy ở họ những cái ích kỷ lợi thân mà thôi. Thấy thế mà Trời Phật rất đau lòng toan phương giải cứu, đã ngót 39 năm trường bủa điển quangg khắp chốn để kêu gào thúc dục, mong cho loài người được sớm thức tỉnh hồi đầu qui tùng chánh pháp, cải dữ ra lành, đặng mong có ngày được hưởng phần cứu độ.
Trải qua một thời gian trên con đường tu học của chúng sanh cũng bởi nghiệp lực quá nặng nề não phiền còn đầy dẫy bao nhiêu sự khảo dượt đưa đến làm cho nền đạo cả phải chịu chia rẽ phanh phui, lòng người trở nên thị phi nhơn ngã làm cho đạo pháp khó nổi dựa nương, đời như thế đạo như thế thì làm sao thực hiện được cảnh hòa bình an lạc làm sao trọn được sự cứu độ Kỳ Ba.
Đứng trước một hoàn cảnh vô cùng đen tối của nhơn loại như thế, bây giờ ai là người đứng ra lãnh lấy sứ mạng của Trời để mà cứu độ cho đời thoát ra khỏi vòng nước sôi lửa đỏ. Từ ngày nền chánh pháp đã thị hiện, trải qua bao cơn thử thách đến nay chẳng có mấy người trọn giữ còn đúng như lúc ban sơ. Đạo mở ra tại miền Nam, bắt đầu từ Tây Ninh rồi chia ra nhiều chi nhiều phái, chi phái nào cũng chỉ lo bão thủ lấy phần thắng về mình, đến nỗi một Thầy một đạo với nhau mà coi nhau như thù địch, giữa Công truyền và Tâm truyền bị tách rời ra làm đôi, nên người tu hành thì nhiều mà phần đắc ngộ đạo pháp thì ít, nền đạo vì thế mà Thầy đã chuyển về Trung. Tại miền Trung này Thầy đã xây dựng nên một nền Trung Hưng Chánh Pháp, nghĩa là đem cả phần Công Truyền và Tâm Truyền hiệp lại làm một thể để cho cơ cứu độ được trọn lành. Đã mấy năm trên sự khó nhọc xây dựng tưởng như đã đến ngày thành tựu, nhưng rất oái oăm thay oan nghiệt của chúng sanh quá nặng nề khiến nên cơ khảo thí vừa đưa đến thì đa số chức sắc đã từ chối với pháp đạo vô vi rồi gây ra sự rẽ chia kích bác, của quí đã cầm nơi tay mà phải bỏ đi mà không tiếc, cũng vì vô minh che lấp, nên không thấy được của báu của Thầy đã ban cho, lại nhẫn tâm từ chối thật đáng thương hại vô cùng.
Cũng may là còn được một phần ân phước của Thầy ban rưới, chưa đến nỗi nền chánh pháp phải tiêu vong, nên còn có một số người như chư hiền ở nơi đây biết nâng niêu gìn giữ làm của quí, giữa lúc mọi người chưa biết được ngọc ở trong đá, mà chư hiền nơi đây biết được cùng nhau chăm lo săn sóc, thật là một việc khó có mấy người hiểu được, ngày xưa Biện Hòa được ngọc Liên Thành. Muốn đem ngọc dâng cho người, người không hiểu đến nỗi hai chân đều bị chặt về tội khi quân. Biện Hòa vì ngọc mà bị nạn như thế.
Chư hiền nơi đây đã có duyên phước được Thầy trao cho mối đạo mầu nhiệm so với Ngọc Liên thành thì nó quý giá biết là dường nào, kẻ có sứ mạng giữ nền vô vi đạo pháp của Thầy dù cho phải bị sự nhục nhã thế nào cũng phải ráng chịu vì Đạo pháp đến đâu thì sự khảo thí cũng đến đó, có chịu được sự khảo thí rất tế nhị này thì mới có được ngày hưởng đầy sự vinh hiển đời đời nơi Thiên Quốc.

BÀI:
Nền đạo pháp hễ ai được giữ
Thì phải cam vào tử ra sanh
Dễ dưng quỷ giựt ma dành
Giựt dành mất hết thân danh ra gì
Đạo mất rồi khổ nguy muôn kiếp
Biết ngày nào tái hiệp cùng Cha
Trầm luân mãi chốn Diêm La
Con đường lục đạo vô ra tháng ngày
Luân hồi phải trả vay, vay trả
Biết ngày nào hết họa thoát thân
Bây giờ đã Thánh đã Thần
Không lo tu luyện cho ngần cho tinh
Dễ chi gặp Đạo Huỳnh Trời mở
Dễ chi mà được ở kề bên
Không lo xây dựng móng nền
Móng nền đạo pháp vững bền nơi tâm
Nền đạo pháp uyên thâm quý giá
Ai trọn tin pháp lạ được trao
Kẻ nào tâm chí lãng xao
Thì là pháp nhiệm dễ nào được đâu
Hễ không được khổ sầu biết mấy
Biết ngày nào được thấy đạo khai
Lời Già khuyên cả gái trai
Theo y đạo pháp hôm mai tu hành
Chớ đừng mong lợi danh quyền tước
Ở trong vòng ngũ trược tối tăm
Kiếp người sống được mấy năm
Mà toan những chuyện xa xăm sắc tài
Từ đây ta cùng ai răn bão.
Cứ một lòng đường đạo tiến mau
Cùng nhau kẻ trước người sau
Thỉ chung chung thỉ một màu chớ lơi
Phải xa lánh tình đời sắc tướng
Chớ để thân sa vướng bẫy giò
Xác phàm dù có mập to
Đạo mầu thiếu thốn nạn lo đời đời
Nếu kẻ nào chiều mai công quả
Mà không lo pháp lạ luyện trau
Phước lành được hưởng kiếp sau
Cũng là hưởng được sang giàu thế gian
Dễ chi được Thiên Đàngg men bước
Dễ chi mà chiếm được ngôi Tiên
Rồi thân phải chịu não phiền
Muôn đời ngàn kiếp khó yên thân hình.

Về việc xây dựng nền chánh pháp thì cứ y theo đường lối cũ mà tiến hành. Vì đã có Thánh ý dạy nhiều rồi. Điều cốt yếu là phải xây dựng tình thương yêu hòa ái với nhau liên kết tình thân hữu cho được chặt chẽ. Phải có những khóa tu học cho đạo tâm để đón tiếp lấy ân điển nếu làm gì mà thiếu sự tu hành thanh tịnh thì cũng khó mà đón được ân Trời chan rưới mà tai họa cũng khó giảm tiêu. Giữa lúc tai họa chập chồng chỉ có tu là phương cứu độ duy nhất. Các tiểu Thánh thất Trung Đức, Trung Khánh, Trung Mỹ nên để tâm xây dựng cho thành cơ chỉ giữa lúc mọi người còn đương phân vân ba việc:
Một là chưa thấu được con đường chánh pháp ra sao, con đường chánh pháp bị một số người lợi dụng xuyên tạc, dẫn dắt đa số chúng sinh đi theo con đường sa đọa, chạy theo giả cảnh của đời, mà bỏ mất sự chơn thật là vô vi đạo pháp, thế mà có mấy người hiểu đó là điều rất tai hại. Bây giờ bổn phận chư hiền là phải giác ngộ cho mọi người hiểu thông được chánh pháp, biết chọn lựa người Hướng Đạo tài đức thế nào mới xứng đáng là người dẫn dắt cho mình . Người thế nào gọi là người chức sắc của Hội Thánh thì mức tu phải thế nào. Một điều quan hệ là cơ bút, cơ bút thế nào là có thể tin được. Đồng tử như thế nào có thể tin được. Nếu đồng tử chưa trường trai tuyệt dục tu pháp thanh tịnh thì làm sao có thể tin được là đồng tử trọn điển thiêng liêng, cái đó thật khó mà phân biện, chỉ có một điều là nhắm ở tư cách đạo hạnh của người đồng tử, hay là mỗi khi có Thánh giáo thì nên xem xét có đúng với chân truyền đạo pháp từ xưa đến nay hay không? Bất kỳ đồng tử nào cũng phải có sự xét đoán cả, ngày nay cơ bút đã bị những kẻ bá đạo lợi dụng rất nhiều nếu không có sự chọn lọc xét đoán thì cũng dễ bị lầm lạc đưa nhơn sanh vào hố sâu vực thẳm của ma quỷ, ví dụ như một việc bão rằng không cần tu luyện cứ lập công rồi cũng được thành Thánh thành Tiên, thì đó là một điều không trúng với đạo pháp, tất cả mọi việc điều phải lấy pháp đạo làm khuôn thước để đo lường.
Nơi Trung Kiên, Phỉ nên vì sứ mạng chánh pháp cùng với Quang lo xây dựng cho đến ngày hoàn thành, để rồi được nhận lãnh một phần thưởng rất xứng đáng, Từ Quang: Tuyến, Thái Hòa: Toàn lo phần xây dựng sao cho mau chóng đến ngày mạnh lành tốt đẹp. Hội An, Từ Vân cũng không nên bỏ qua cơ hội, Linh Bửu còn phải xây dựng nhiều nữa nếu nói hòa hiệp mà trong tay không có một sức lực thì cũng không thể nào đem lại sự kết quả được, nếu xây dựng mà thiếu sự đoàn kết đồng bạn thì cũng khó thành. Trung Đức không để ý cũng có phần rạn nứt bên trong.

Tiễn đã chọn con đường mà bước
Thì chờ ngày ân phước được ban
Tránh xa những chuyện thế gian
Con đường đạo pháp luận bàn cho thông
Phỉ cố gắng lập công bố đức
Thì có ngày Thiên chức được trao
Sao cho đạo pháp được cao
Cao rồi phẩm vị Thiên Tào trọn ban
Dứt lời từ giả đàn tràng

Cư bạch: Xin lý giải châu 54 hạt.
Mọi việc đã dạy rồi không nên làm phiền Thánh ý, việc gì người không thể tính được sẽ nhờ thần linh, nếu mãi ỷ lại thì hóa ra lờn dễ cơ bút cũng có ngày phải hạn chế mới có giá trị, nhưng cũng thể theo ý nguyện một phần nào. Thôi Lão ban ơn toàn nội đàn./.

BÀI :73 CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUÃNG TRUYỀN CHÁNH PHÁP PHẢI
TÙY NGƯỜI PHÂN VIỆC, VIỆC NÀO CŨNG CẤN THIẾT VÀ QUAN TRỌNG CẢ.

Tịnh thất, 23-6 Giáp Thìn
31-7-1964 – ĐĐ 39

THI:
Quan minh chánh trực dựng cơ đồ
Âm đức cùng nhau gắng điểm tô
Bồ bặc chung xây nền chánh pháp
Tát thành sự nghiệp phải bày phô

Bần đạo chào chư liệt vị nam nữ nội đàn! Nghiêm chỉnh tịnh tâm nghe lời chỉ bão.
Cơ đạo phải hồi chinh nghiêng, nhơn tâm ly tán chưa nhận định được con đường giả chơn thiện ác, đa số tu hành chỉ có ăn chay qua ngày, đi chùa lấy lệ, chớ có mấy ai hiểu được pháp môn Tận Độ của Chí Tôn lần ba này như thế nào, tu chỉ cầu sao cho xác thịt hiện tiền được Trời Phật phò hộ phước lộc gia ban, thân hình hết đau khỏi họa, mục đích tu chỉ có thế chớ có biết gì đến tánh linh của mình là vật quý giá thường còn, mà tất thảy mọi người phải lo gìn giữ sao cho khỏi mất mát, rất tội nghiệp cho hàng nữ phái chỉ trừ một số ít có sự học hỏi hiểu biết, còn đa số thì ù ù cạt cạt, chẳng biết con đường đạo pháp là gì, đã không biết thì phải nương cậy ở nơi người biết chỉ dẫn dắt dìu, nếu may gặp phải bậc đạo đức chơn tu chỉ dạy thì mới mong có ngày tu hành đắc ngộ, nếu không may gặp người tiểu nhân giả đạo chỉ dẫn thì cuộc đời phải chịu sự cám dỗ phỉnh lừa, rốt cuộc suốt đời chạy theo sự ảo ảnh của thế gian, rất uổng phí cuộc đời thật là đáng tiếc, tu hành như thế dầu cho Thầy Mẹ có thương dùng hết phương để Tận Độ cũng không làm sao vớt lên khỏi cảnh ta bà nầy được, không hiểu rõ được con đường chánh pháp để trau giồi luyện tập dẫu cho có công quả nhiều bao nhiêu bất quá cũng tránh khỏi con đường ác đạo mà thôi, có mong gì được thành Tiên với Phật.
Nền Trung Hưng Chánh Pháp vừa mới được xây dựng thì cơ khảo thí đã hiện ra, hiện ra để lừa lọc những người hữu căn cùng những người vô phước, có khảo thí thì mới phân phàm chọn thánh phân giả biện chơn.
Kỳ khảo dượt này từ trên thiên phong chức sắc xuống đến chức việc đạo hữu chúng sanh bất luận là hạng người nào cũng được phân biện, từ đây hạng người nào ham quyền chuộng tước thì Thầy cũng tùy hỷ mà cho nó, hạng người ham sắc chuộng tài thì Thầy cũng cho nó vừa theo ý muốn, người nào ham đạo đức chuộng tinh thần thì Thầy cũng sẵn sàng giao cho pháp nhiệm cái bài học đạo pháp lúc nầy rất là tinh vi mầu nhiệm, ai có căn lành quả tốt thì mới nhận định được con đường đi tới của mình, hễ vân tùng long, phong tùng hổ, thủy lưu thấp, hỏa tựu tháo, mọi việc đều được các kỳ loại, lúc nầy vàng thau phân biện. Đứng giữa một hoàn cảnh vô cùng khó khăn như thế người tu sĩ phải làm gì để xứng đáng với cái danh của mình, để làm tròn trách nhiệm tu kỷ độ tha tiên giác, giác hậu giác, người đạo đức chơn tu có thể ích kỷ được không?
Nền Trung Hưng Chánh Pháp trải qua cơn khảo chọn, đến nay có mòi tái lập, người chơn tu chỉ lấy sự bố thí làm đầu, bố thí những gì? Tu sĩ có thể bố thí tiền bạc được không? Tiền bạc thì không có, không có tiền bạc ta chỉ bố thí bằng tấm lòng đạo đức, nghĩa nhơn bây giờ người ta đương thiếu thốn đạo đức ta phải có đạo đức để bố thí cho họ, người ta đang sợ oai quyền ta đem pháp vô úy bố thí cho họ, người ta đương thiếu thốn tình thương yêu và lẽ hằng sống ta đem đạo đức từ bi hỷ xả mà bố thí cho họ, người tu đang sống trong cảnh chia rẽ phanh phui ta đem sự nhẫn nhục hòa ái bố thí cho họ, người ta đương sống trong cảnh đen tối bị sự cám dỗ của ma quỉ ta đem sự sáng suốt thanh tịnh để bố thí cho họ, tất cả những vật đó người tu sĩ đã có đầy đủ sẵn sàng chưa? Nếu chưa có đủ thì làm sao gọi là tu sĩ được.
Đương lúc mọi người cần đến, người ta đương tha thiết sự mong cầu giúp đỡ, không lẽ nào lại từ chối ư? Bao nhiêu công việc lúc này đang đòi hỏi ở người tu sĩ, dù sao cục đất để nắn thành Ông Táo, khúc gỗ để chạm nên tượng Phật thì người tu phải cúng phải lạy, cúng lạy tất phải có cái gì linh hiển để cho người ta tin, nói thế chứ mình cũng không hơn chi mọi người cho lắm, cũng còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ganh, còn ù lì, còn nhác nhớm, còn ganh gỗ thị phi, như thế độ mình còn chưa xong huống chi nói đến chuyện độ người giúp chúng .
Trải qua một kỳ tu học và sám hối các hiền nữ đã dâng lên cho Đức Mẹ được những gì? Về tâm đức đạo hạnh đã tu đến đâu rồi, các loại phiền não đã bỏ đến chừng mô? Sám hối để rồi chừa bỏ hay là giữ lại, nói về công quả thì Bần đạo cũng chứng cho một số đã có công ít nhiều, trong việc xây dựng nền chánh pháp cũng khá khen cho đó.
Công việc xây dựng cho nữ phái còn phải đòi hỏi một công trình một khả năng ở nơi chư hiền rất nhiều nữa .
Nền chánh pháp đa số chúng sanh còn bị vô minh che lấp, ma quỉ phỉnh lừa chư hiền phải là một ngọn đuốc soi đường trong đêm tối, từ nay đến đầu tháng 8 phải nỗ lực trên công việc xây dựng, đây là cơ hội cho chư hiền lập công, kẻ nào nhác nhớm chểnh mảng thì sẽ bị tội, lần này làm mà không tận tâm, tận lực thì cũng như không, làm rất buồn cười là việc lành thì nhác việc ác thì siêng, đó cũng là câu tục ngữ người ta thường nói, nơi đây có thể áp dụng được không, ai thấy việc đưa đến mà không làm, làm phải tùy tài tùy sức. Kẻ có tài thì ra xây dựng kẻ chưa đủ thì ở nhà làm việc nhà, cũng như một cái xe, cái trục làm việc theo trục, cái bánh thì làm việc theo cái bánh, cái bánh không thể nói sao bắt tôi phải lăn dưới đất mãi mà không để tôi ở trên, như thế là không được sự phân công của người chỉ đạo, người nào đáng đi đâu và làm việc gì đều phải họp sức cũng như người thợ máy cái nào vặn chỗ nào không thể sai được, người nào trái tức là kẻ vô kỷ luật; vô kỷ luật thì làm sao gọi là tu sĩ, nói thế là để cho chư hiền nhận thức được trách nhiệm và Quyền Pháp của một tổ chức, người tu là phải lấy sự giác ngộ làm đầu, nếu không chịu giác ngộ thì cũng phải có kỷ luật mới mong làm cho tổ chức được mạnh lành tốt đẹp.
Sự phân công đi xây dựng người nào ở nơi nào phải có trách nhiệm, hoặc đi lâu hay mau, kỳ hạn ít hay nhiều tùy ý miễn là công việc làm được thành công kết quả, nói như thế là phải có tinh thần trách nhiệm, làm việc phải có chương trình, thành công phải có phúc đáp xây dựng làm sao từ nay đến thượng tuần tháng 8 phải được đem lại một cuộc họp, một cuộc họp rộng rãi mà thành công đi về với chánh pháp.

BÀI:
Đường chánh pháp từ đây đã hiện
Chư hiền mau lo tiến, tiến lên
Nơi ta chí đủ gan bền
Thì là công việc làm nên khó gì
Dù cho có chi chi trở ngại
Lòng nhẫn kiên chớ mựa lãng xao
Có công thì quả mới cao
Có tài có đức ta nào sợ ai
Chỉ đáng sợ đức tài còn kém
Mùi đắng cay thử nếm chưa quen
Cuộc đời xanh đỏ trắng đen
Dở hay muốn biết sống chen với người
Vàng muốn biết vàng mười hay bãy
Nhờ lửa hồng đốt cháy để coi
Gương lành muốn được người soi
Là nhờ tỏ sáng người coi thấy hình
Đường đạo đức quyền kinh nhiều nẻo
Việc dựng xây phải khéo theo thời
Trải lòng mà ở với đời
Sen vàng được quí ở nơi bùn lầy
Từ nay phải đó đây rảo bước
Để dắt người về nước Trời Cha
Có đi đi chớ rề rà
Đi mau mới khỏi bỏ qua hội lành
Mong hàn gắng phui phanh chia rẽ
Mong sớm đừng sứt mẻ tình thương
Để chung nhau sống một vườn
Quả hoa tươi thắm sắc hương đượm nồng
Bước hành trình cùng thông tiến thối
Được thành công là bởi chí bền
Tòa nhà chánh pháp dựng nên
Nữ đồ được rạng tuổi tên với đời
Lời Thánh huấn lưng vơi cạn tỏ
Nhớ làm theo để lỡ uổng công
Như thuyền gặp ngọn gió dông
Hướng Tây không chạy, chả thông lái lèo
Chờ chi mà cứ cắm neo
Gió Tây thổi lại hiểm nghèo khó toan
Bao nhiêu việc đã luận bàn
Giả từ trở lại Tiên Bang hết giờ.

Thôi Bần đạo ban ơn cho chư hiền nam nữ. Bần đạo thăng./.

BÀI :74 VIỆC SẮP XẾP THÁNH SỞ, NGHI THỨC HÀNH LỄ CÔNGTRUYỀN, TÂMPHÁP V.V
Tịnh Đường, 23-6 Giáp Thìn
31-7-1964 - ĐĐ39, ĐT Liên Hoa

THI:
Thượng hòa hạ mục đẹp lòng Cha
Chánh pháp truyền trao khá giữ mà
Phối hiệp đó đây vầy một khối
Sư đồ Quyền Pháp cứu lần ba
Trần hồng gió bụi toan xua đẩy
Hưng phế vì đâu phải thiết tha
Đạo đức gắng công tu thoát kiếp
Giáng thăng tùy lúc được dung hòa.

Bản Thánh chào chư liệt vị Thiên Ân, chư đạo tâm nam nữ!
Giờ nầy Bản Thánh đồng ý cho Liên Hoa thủ cơ để Bản Thánh đặt lại vấn đề chánh pháp, mà các hiền đã làm sai ý định của Thầy, nên con đường Trung Đạo chưa thấy rõ ràng, mà bốn biển đảo điên dưới trên bất ổn, Quyền Pháp được minh định cơ cấu mới thành hình, tài đức có tương tế thì nghiệp Thánh mới trở nên thực tướng (Tá Cơ Quân nghỉ để tiếp Quan Âm dạy nữ phái.)
Bản Thánh định một kỳ đàn có đủ mặt các hiền nơi đây và chư chức sắc mấy Thánh thất có tương quan cùng cơ giáo pháp để Thầy đến minh định một con đường, tạm thời Bản Thánh xuống lịnh chư hiền chỉnh đốn nhà Tịnh Đường, được tôn nghiêm không để một vật gì trong đó, ngoài tịnh viên nhập tịnh không đặng một người nào nghé bước làm mất tôn nghiêm, trước cửa nhà tịnh làm một hàng rào để tránh người qua lại.
Chư tu sĩ và tịnh viên mỗi ngày hành lễ tại đó nên dâng lễ y như Giáo Pháp Trung Hưng trừ đại đàn mới dâng tửu ba lần (tam tuần), cúng kinh thì phát âm đủ các bài đã dạy sau cùng hoàn Ngũ Nguyện. Trong nhà tịnh không để ghế nằm ngồi, hai bên ngăn phòng và trước điện một chủ lễ hoặc ba người quì sau chủ lễ ở hàng giữa cũng được, giữa chia làm hai ban, bên nam, bên nữ, mỗi bên quì ba người chừa giữa một lối thông ngay ra bàn hộ pháp, Quyền Pháp thì tùy chức phận và tuổi tác mà hành lễ. Nơi thờ (đáng ra viết chữ nơi bản vị bên trái hai chữ ngang đầu Giáo Tổ Ngô Minh Chiêu Đại Tiên, song để tượng trưng hình ảnh thì lấy ảnh đứng, hoặc họa kiểu nào không mang tước vị của thế gian) Bên hữu hai chữ đầu ngang Giáo Tông Lý Thái Bạch Đại Tiên, câu đó là chú giải.
Sinh bạch…
Có vẽ thì song đối càng tốt, không thì viết chữ cũng được, y theo thánh đường phải để hai khuôn tượng bên tả Ngô Cao Tiên, bên hữu Lý Đại Tiên kiêm thống công truyền tâm pháp, giữa hai khuôn tượng một ngọc hồ lô tịnh thủy trên đốt một ngọn đèn tượng trưng ngôi “tiên thiên chơn hỏa”, nơi ngôi nhà nầy biệt lập theo dòng tu Chiếu Minh, chỉ trừ người thọ pháp mới kinh hành lễ bái, mỗi khi thiết đàn về Thiên Đạo thì thiết ở Tịnh Đường, đọc các bài: Cầu phá mê, Thông minh và Thúc cơ, Mừng Tiên và Tống Tiên.
Về Công Truyền Giáo Pháp mượn Trung Thành làm cơ sở xây dựng đường lối Trung Hưng, chư hiền bất cứ ai có phận sự trong hệ thống giáo pháp, các ngày đàn lệ đến Trung Thành hành lễ, nếu các tu sĩ nơi nầy chưa qua hệ thống Chiếu Minh cũng về đó hành lễ, còn các vị nào tu theo hệ thống Chiếu Minh mà muốn đi hành đạo cơ quan giáo pháp thì cũng phải y theo Quyền Pháp Công Truyền, hoặc đã có Thiên phục, hoặc tạm quyền hành chánh nếu là chức sắc bạch y, bạch cân, để giải quyết vấn đề lầm lỗi nầy sẽ có một sự chỉnh đốn và một vài đàn cơ lý giải và giải đáp kiến nghị của Trung Thành.
Từ đây trở đi trừ các đệ tu thẳng một đường cá nhân giải thoát thì thôi, bằng các hiền còn chịu trách nhiệm với Quyền Pháp thì mỗi ngày hành chánh trị đạo và giao đối tiếp liên cùng với toàn đạo thì đặt bộ máy ở thánh đường cho ra phần công sở Quyền Pháp. Nếu tu sĩ nữ đã nguyện tập sự hành đạo phải được lịnh Thiêng Liêng hay Quyền Pháp hữu hình ban lịnh, còn không thì không được ra ngoài phận sự nhà tu nữ phái.
Nhà tu nữ phái cấm chỉ không tiếp một người nam nào. Nơi đây nhà tu nữ, Tịnh Đường, Tịnh thất và nhà tu Chiếu Minh nên đặt một văn phòng riêng ở nơi thánh địa để tiếp xúc khách tình và người thân quyến của tu sĩ đến thăm. Các nhà cửa trại mạc nơi đây tu sửa cho được tương đối và song đối.
Cơ sở làm lụng phải đặt ngoài nhà tu để tránh sự lộn xộn.
Các việc Bản Thánh đã nhơn danh Quyền Pháp xuống lịnh ý kiến các hiền thế nào?
Hậu bạch…
Yến bạch…
Tùy đó mà thảo luận sẽ dâng tờ trình lên rồi có Giáo Tông quyết định.
Về phần giáo pháp và phương tu để phục vụ sứ mạng thì Bản Thánh định đàn tới đây sẽ thỉnh đức Long Hoa Giáo Chủ minh chứng công cuộc tái tạo và độ sanh và hồi sanh cứu tử cho chư hiền biết một phương tu để xuất thần lên cõi Thanh Thiên mà cầu học các Đấng Chơn Tiên để phụng trì ngày Long Hoa Đại Hội.
Đàn tới các hiền có đồng ý cùng Bản Thánh thiết lập không?
Sinh bạch…
Sự triệu tập thành phần nào được dự
Sinh bạch. Xin mời.
Nhứt là bốn cơ quan ở Trung Thành, từ đây thiết các cơ đàn có bốn địa điểm:
1/ Thánh Đường cơ sở
2/ Tịnh Đường sở thuộc và Phước Thiện sở thuộc, ngoài ra có lịnh không nói.
Thôi Tá Cơ Quân tiếp đàn. Bản Thánh chào chư liệt Thiên Ân, chư đạo tâm nam nữ bằng sự thanh tịnh và cố gắng để đón cơ đàn 28-29-30. Bản Thánh thăng.

BÀI : 75 CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THÁNH: PHẦN VÔ VI VÀ HỮU HÌNH SONG HÀNH
Tịnh thất. Ngày 28-6 Giáp Thìn
5-8-1964 – Đại Đạo 39

THI:
Đoái nhìn non nước cảnh tan thương
Giải khổ tìm chưa thấy lối đường
Đông chiến Tây chinh da thịt trộn
Trông còn tình đạo nức lòng thương

Bản Thần chào chư Thiên Ân chư đạo tâm nam nữ. Giờ nầy có chư Thiên Đồ Trung Bão đến cùng chúng ta với niềm yêu thương trong Hội Thánh. Chư hiền khéo sắp xếp đàn nội được thanh tịnh trang nghiêm, chung quanh bên ngoài đừng vọng động, chư phận sự tận tụy với bổn phận để khỏi sơ sót lỗi lầm, Bản Thần Hàm Chương Trấn Đạo xin chào quí Thiên Ân liệt vị. Xuất đàn.

Tiếp điển:
Hữu Chí thì nên mối đạo nhà
Chơn khai chánh pháp đạo Kỳ Ba
Bệnh phu sớm biết nên ngăn trị
Chất phác làm gì phải xảy ra

Chào chư liệt Thiên Ân và nữ nam mấy em thân mến! Chư hiền và mấy em thân mến!
Vì quí anh giữ thanh tịnh ngồi nghe một đôi lời tâm tình nội bộ, bên ngoài không vào được cũng gắng để lòng liên hệ câu chuyện đêm nay. Bốn anh em chúng tôi hôm nay về đây cùng một lần trong câu chuyện Quyền Pháp nội bộ, Quyền Pháp nội bộ được trở nên một sức mạnh phi thường, người của Hội Thánh ta ai cũng nễ nang con người đứng trên lập trường thuần chơn vô ngã, Quyền Pháp cao trọng được ơn Thầy đoái thương đã ban trao chốc lác đã hình thành một Hội Thánh, Hội Thánh được chào đời với một ý nghĩa lịch sử trên tinh thần duy nhứt giữa Thiên Đạo và Thế đạo, giữa Trời và người, giữa nay và xưa không phân ranh giới màu sắc chủng loại. Hồng ân ấy được là do quá trình công đức của hồn đất nước của dân tộc, của khối chơn thành đạo đức các bậc Hướng Đạo và chư đạo tâm giác ngộ, nên Hội Thánh mới được ra đời.
Hội Thánh ra đời lãnh một sứ mạng thông công để cứu vãn tình trạng đã bị đổ nát đã bị rẽ riêng để tiến sâu vào con đường xây dựng một cuộc đời an vui cả xuất thế gian và nhập thế.
Nhưng Hội Thánh thành hình trước không đức, sau thiếu tài, nhiệm vụ người Thiên Ân đủ đâu mà đới Thiên hành đạo với gánh nặng đường dài, nhưng có chối từ cũng không được là vì ý Trời đã định, dầu muốn dầu không hoàn cảnh bắt buộc phải đương đầu, mà kẻ mất người còn cũng đồng họp sức nhau cùng lo sứ mạng. Về phần hữu hình phó cậy ở các em trông nôm dìu dẫn đạo đồ, lấy lễ hòa người, lấy người làm sự nghiệp, còn về Vô Vi Hội Thánh có chúng anh làm Trung Bão mặc hộ âm phò cho công cuộc và cho người Hướng Đạo sớm được trọn đẹp ý Thầy và vận chuyển bằng điển quangg, hoặc bố hóa, hoặc chở che, hoặc để tiếng dạy khuyên, hoặc cầu xin chế giảm mà nữa phần Hội Thánh chúng anh chịu trách nhiệm cùng Thiêng Liêng, đặt từ phẩm Phối Sư trở lên Đầu Sư, Chưởng Pháp và Giáo Tông đều Vô Vi lãnh đạo, vì vậy mà phần hành chánh Tổng Lý đặt Quyền Pháp ở đức Hưng Đạo Đại Vương, Hiệp Lý thừa hành, hành chánh vô vi đặt lại cho Trần Nguyên Chất, Phổ Tế Chơn Khai, Phước Thiện Ngọc Trác, Minh Tra Hữu chí giữ phần tinh thần thì Hội Thánh ta các em cũng nhận thấy hiệp cả vô vi hữu hình, dầu cơ cấu tại thế này dẫu to lớn , dẫu phẩm vị cao sang cũng phải có một phần thiêng liêng đầu đuôi mới trọn, mà đầu đuôi không cùng một ý thức, không được sự dính liền thì làm sao được gọi thành hình, được kêu Hội Thánh.
Hội Thánh hữu hình giữa tình linh sơn chia rẽ, nội bộ bất đồng bất nhứt, trên dưới đẳng đệ Quyền Pháp thiếu linh, đức không xứng tài không hơn , vì vậy dưới trên lờn lã, tình thương mất mát, sự sống khô khan, lẽ thật giữa nhau như chừng chẳng thấy nữa, thì bão sao danh nghĩa không lu mờ, tâm linh không ám muội, tâm đã ám, Quyền Pháp không còn thì ma quỷ đâu đó khởi lên, lợi danh chưng bày để rồi cám nhử, Ơn Trời không chảy đến, phước cũ đã cạn mòn thì vận đạo phải suy nghiệp lành bị đỗ.
Nếu Hội Thánh còn nghĩ tình xưa nghĩa trước, mỗi mỗi đều tin có Hội Thánh vô vi làm nòng cốt nhứt nhứt phải được hỏi han, phải trọng yếu phần lãnh đạo, dầu hữu hình có lầm lỡ bị xảo kế của tà quyền thì cầu hỏi phần Trung Bão Pháp Quyền dẫn bước đưa chơn, giúp hay bày thiệt; ngặt phần thông công đóng cửa người không đặt đức tin vào chỗ vô hình mà hóa trở nên con người tự kiêu tự mãn.
Bây giờ cớ sự nội bộ đã đi đến khó khăn lùi sụt, tình trạng mỗi ngày thêm gay gắt, lòng đạo nguội lạnh mỏi mòn, không biết trông đâu nương cậy thì phải sao đây, để được nối liền để tình thương đâu đó được đượm nồng ấm áp như trước kia, nhựa sống của thiêng liêng gắn bó chỗi lên không còn khô khan yếu nhụt thì chúng anh cũng đồng ý với các em phải được hòa nhứt cho nội bộ chóng được mạnh lành phải đặt ở Thiêng Liêng một đức tin dẫn đạo và cải tạo của mình để phối ứng cùng Trời đất, lúc sống có sự cảm thông lúc quy hồi cũng chứng phần tiêu diêu giải thoát, thì quý anh khuyên các em an lòng chờ có một sự vận chuyển mà các anh đây đương lo cầu khẩn ở cơ mầu nhiệm hiện ra, chắc chắn phải hòa thân duy nhứt, song không do tay người làm được ý người tính nên, mà phải tin ở quyền Thiêng Liêng và tin ở phần đông đạo tràng giác ngộ, đạo tràng nhận được giá trị của Quyền Pháp nó được tác dụng bằng cách nào ở đâu và ai là người có chịu Quyền Pháp, nếu các em nhìn thấy tiền đồ nền đạo còn phải trải qua mục đích của mình đến đó, được chi cho thân, lợi gì cho bạn, thân không tu không chứng, bạn không tin cậy, là thân còn đắm đuối chưa đủ tượng trưng, mà muốn cứu chuộc sứ mạng này không lấy công đức ở lòng thiết tha biết ăn năn hối cải thì có gì thay thế đem sự nghiệp trở về với toàn đạo với tương lai.
Hôm nay sự hội họp như vầy cũng một dịp thông cảm, để nhắc cho mấy em có một trình độ nhận thức hầu khỏi lầm lẫn, sao chánh sao tà, đường nào nên theo đường nào nên tránh, theo không phải cầu vui hay dục vọng mà làm sao dầu nhỏ dầu lớn cũng có một tương lai. Việc làm của mình cuối cùng lòng không ân hận, tương lai là xứ sở của mọi người, mọi người nên đặt tương lai lên để phụng sự, tương lai là nguồn sống tươi đẹp thì hiện tại phải làm sao giâm cây được hạt giống yêu quý mà mình đương mơ màng người cũng thích, tương lai không mờ ám thì hiện tại phải khử ám hồi minh, tương lai không bất bình thì hiện tại đừng gây nên mâu thuẫn tương lai được bền vững là tâm đức phải trau giồi, tương lai khỏi lôi thôi thì bây giờ đừng nên lầm lẫn. Tương lai của Hội Thánh là nguồn sống của chúng sanh, Hội Thánh là người mẹ chăm sóc những đoàn con, người cha đương chở che xây dựng, cha với mẹ của loài người lúc nào cũng nghĩ đến cho con lớn cho khôn cho đẹp cho mở mặt cùng mọi người, thì Hội Thánh luôn luôn dẫn cho các em một con đường về với Thầy sống với bạn. Về với Thầy bằng pháp môn giải thoát, tâm được tỉnh thân được lành, ở với bạn sống với bạn bằng lẽ thật tình thương chung nhau xây dựng lâu đài trước sơ bộ đại đồng, sau đại đồng trong bốn biển.
Con đường mấy em cần vượt qua không luận xa hay gần, dễ hay phải khó, vì mục đích mà cố để thành công, đâu phải ham vui cậy có mạnh, ỷ có đông, biết cái vinh trong chốc lát mà bị cái nhục ngàn ngày, ưng cái danh nhứt thời mà quên cái thân muôn kiếp, thì trên đường cứu thân dụng đạo có một dịp hội hiệp lần này cũng nên tâm sự mà bàn giải việc Hội Thánh như cảnh ngộ này phải làm sao phải tính sao, đường nào làm cho giữa nội bộ mạnh lành, Thánh thể hoàn nguyên, sứ mạng này được phục sinh, Quyền Pháp này được tái lập, Hội Thánh này được đồng sự cộng tác cùng Trời mà lo cứu độ chúng sinh cùng Phật Tiên Thánh Thần làm bạn tri âm, sớm chiều đó đây mở đường rước đưa nhơn loại.
Hội Thánh này đặt trên thời gian không gian làm nhịp cầu cho chúng sanh được bước, làm con đường cho chúng sanh được đi, làm vị thần trấn ngự cõi ta bà, không để một chước kế nào của tà thần nhiễu loạn chúng sinh, thì Hội Thánh đáng yêu, người chúng ta đáng một môn đồ đảm bão quyền hành mục đích. Vậy tối mai có Di Lặc Giáo Chủ Long Hoa Tam Kỳ Chưởng Hội đến ban cho chúng ta một nhận định về với chánh pháp làm người tương lai và được vào trong bản phong Thánh dự chứng của địa cầu 68 đã chuyển qua thời đại thuần dương, con người trên quả đất này đều chứng kim thân làm người Phật Thánh, song trước ngày biến thế phải chịu một cuộc sát hạch gớm ghê ta phải làm sao để phải nằm trong bàn cổ chọn thì chỉ có “TU”, tu làm sao mà đắc đạo làm sao cứu chuộc Sứ Mạng Trung Hưng? Thì theo báo lệnh của chư hiền đệ nơi đây để đặt lại mối thông công giữa Trời và người, mong thành hình một Hội Thánh Quyền Pháp, đồng nguyện xin giữ lời giao ước lại ngay lúc đăng đàn Hồng thệ lãnh lấy sứ mạng Thiên Ân điều mong muốn của chư hiền đệ, mấy anh ước vọng và vui mừng, song sau giờ dâng đàn Hồng thệ vì sự khảo đảo mà Hội Thánh hầu hết chối bỏ giao ước mà còn phụ hồng ân. Nếu các hiền đệ gắng được thì quý anh đây sẽ phò trì giúp đỡ, và lời xin của các em đương sự mong muốn của toàn đạo cũng như lãnh chịu tội lỗi cho nhơn sanh thì lòng ấy động đến cơ mầu nhiệm của Trời, chắc nay mai đáp hồi sự trông đợi. Việc xảy ra trên hai năm qua trong Hội Thánh, giữa các hiền kẻ lo thế nọ, người lo thế kia hàn gắng song kế gì cũng thử mà chưa đi vào đâu. Bây giờ trở đi mọi việc phải lo phải làm thì làm sao cho trúng cho nhằm được lợi cho thân mà cũng lợi cho người cho đoàn thể bạn, thì có mặt đây các hiền đã được nghe lời Tổng Lý dạy thì phải liệu định làm sao Hiền Đệ…Ý của chúng anh muốn hiệp phải trước tu cái lòng, lòng ấy hiểu đúng làm đúng theo đường lối chánh pháp theo sứ mạng Trung Hưng thì chưa hiệp rồi cũng hiệp, nếu trái lại mà hiệp được cũng hiệp được đám sai làm trái mà thôi.
Bạch………………..
Sự chưa hiệp mà lý đã hiệp được chưa?
Muốn xây dựng tương lai thì hiện tại phải bắt đầu xây đặt mầm xây dựng cũng vậy?
Vậy vấn đề này ngay bây giờ mỗi người phải đặt lòng xây dựng sự nội bộ hòa hiệp xây dựng gì?
Vô tư trên vấn đề dành phần hơn tranh phần phải, đừng ỷ được lo mất, chính tâm diệt dục, cầu nối Quyền Pháp giao thông. Hiểu không?
Chính tâm diệt dục là cầu tịnh định luyện pháp luyện châu giữ giới hạnh mà giao thông cùng người, người nào nơi nào có đủ giới hạnh.
Hiểu không?
Phật, Tiên có giữ giới hạnh không? Quý anh đây có giữ giới hạnh không? Bạn tu ở thế như anh lớn em nhỏ trong nội bộ ta có giữ giới hạnh thì ta giao thông. Đạo Cơ đốc Phật Đà có giữ giới hạnh thì ta giao thông. Phật, Tiên là người trọn giới hạnh, các hiền có giới hạnh thì hai bên được giao thông, người bên kia kẻ bên này đều có giới hạnh đều cùng giao thông, nghĩa giới hạnh không ranh giới, mà ranh giới giữa người không giữ giới hạnh.
Bây giờ ta đặt vấn đề hiệp một bằng cách nầy, một là hiệp lòng mình được với Quyền Pháp, lòng mình hiệp được với đại thể là hiệp rồi, các hiền nhớ lại Hội Thánh thành hình có hai mặt nữa phần Thiên, nữa phần Nhơn, trong nhơn sự Hội Thánh thành lập có hai phần, phần vô vi và phần hữu hình hiệp làm một đường lối Trung Hưng, đường lối Trung Hưng phải có Thiêng Liêng xiển minh giáo pháp, lý giải cơ cấu tương quan lấy đó để thảo luận cùng đạo hữu.
Bây giờ còn chờ đợi sự liên hiệp các đệ ráng giữ hạnh đạo đức lo tu và lo vùa giúp chúng bạn đồng đường thực thi đúng theo pháp luật đã ấn định và nội lực đã ban hành, xây dựng nhà tu theo phương trình giáo pháp, cố gây cho nhau một tình sống thương yêu ở sở bộ đồng đạo đại đồng, nghiên cứu sáng tác tài liệu giúp bạn xa gần học hỏi, chỉ bày cách tu cách tịnh, ai kẻ muốn ham đừng dành giựt, đừng thị phi, đừng cải qua cải về sanh phiền não mà thêm người dư luận.
Vậy hôm nay gắng cùng nhau đưa các vấn đề bàn thảo, rồi tối lại thiết đàn để Thầy sẽ đến ban ơn, một lần mọi việc chờ ở Quyền Pháp, Quyền Pháp mới chuyển hóa được người, Quyền Pháp mới tròn sứ mạng, về việc tạm thời dù cơ bút giữa hai bên cũng đừng gây thêm chia rẽ. Gần đây sẽ giải quyết mọi việc dầu muốn dầu không cũng không trái với nó được, cơ bút có linh phải trong tay người có sứ mạng, có Quyền Pháp. Ngoài ra, Tòa Tam giáo không thừa nhận dù giáo hóa cũng vậy, nên bây giờ nói đến cơ bút nhiều người phân vân sao là thiệt sao là không, ai đâu biết được biết sợ nói ra bất bình, chia rẽ hẳn không phải của Thầy, song người nào phạm đến Quyền Pháp bị bỏ ra cũng đừng cho đó là ma quỷ.
Tối 29 mời chư chức sắc Trung Thành để sắp đặt nội bộ, tối 28 chư đạo tâm xong đàn rồi về nếu thong thả tùy ý, ngày hôm nay bàn mọi việc chung quanh vấn đề làm sao hiệp được, chúng anh đã nói không phải bàn tay của người làm được việc này mà phải của Thầy gần đây với một sự nhiệm mầu chưa từng có, song bàn để có một ý thức để có một tư duy phát tâm ưu ái lo tu lo học và thấy được tương lai, xây dựng tương lai.

Thôi đã mãn canh nói cũng nhiều
Khuyên nhau giữ trọn sự thương yêu
Làm sao sứ mạng chung gìn giữ
Chào cả mấy em để mấy điều./.

Trở Lại Mục Lục - Tập Kế Tiếp