TAI HẠI CỦA SỰ BỎN SẺN

(Huệ Đông Thiên,  3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961)

       Nầy chư đệ muội ôi! Lão nhắc một việc xưa của thời Thích Ca. Một ngày kia, Đức Thích Ca hành khất trong một xóm nọ, vào nhà của Đồ Đề, nhưng không có chủ ở nhà.
       Một con chó đương ăn dĩa đồ ăn, bỗng thấy Phật thì sủa dữ lên. Phật quở rằng: “Đồ hạ tiện, đã sa sút mà còn làm dữ”. Ngài nói như thế, con chó riu rít đi vô góc nhà nằm, với sắc mặt buồn rầu.
       Khi Đồ Đề về thấy mất con chó, hỏi người kế cận: Con chó tôi đâu có thấy chăng?
       Khi nghe chủ lên tiếng, chó đi ra với vẻ mặt buồn rầu. Đồ Đề hỏi người bàng cận: Có ai vào nhà tôi làm gì mà con chó tôi buồn quá vậy?
       Người lân cận nói: Có Thích Ca khất thực vào đây, nhưng không có ông ở nhà rồi ra về.
       Đồ Đề vội vã đến hỏi Thích Ca rằng: Ngài nói con chó tôi thế nào mà nó buồn vậy?
       Thích Ca rằng: Tôi nói lẽ thật của nó, vì nó trước kia là cha của ngươi, trong một gia đình giàu, rất hà tiện, không làm sự phước đức bố thí chi, cứ mãi tiếc của nên khi chết đầu thai làm chó để giữ của nhà cho ngươi đó vậy. Ngươi không tin, nói với nó, nó chỉ thêm vàng, bạc cho.
       Đồ Đề lật đật về nói lại với chó rằng: Này chó! ngươi trước là cha ta trong gia đình, ta là con một, trọn quyền hưởng gia tài nầy; vậy nếu ngươi còn cất của hãy chỉ cho ta.
       Con chó liền chun xuống sàn, lấy cẳng quàu, Đồ Đề đào lên gặp biết bao vàng bạc!
       Như thế đó, chư đệ muội có nhận thấy sự hà tiện tai hại kết quả cho đời người như thế nào chăng?
       Đó cũng bởi con người vì mê lầm vật chất là lẽ thật, không trọn lòng tin tưởng phước đức âm chất là sự thật, nên mới dám làm điều tội lỗi, do lòng tham.
       Bởi con người càng được lại càng tham mãi mãi không sao cho đầy túi được. Còn người biết tu thì gìn câu: “Tri túc thường túc”, chỉ vui với mùi đạo đức nơi tâm.
THÁI BẠCH KIM TINH

Thư Viện 1      4   5