CÔNG PHU LẤY SỰ THANH TỊNH LÀM TÔNG
Vĩnh-Nguyên-Tự, ngày 29-04-Nhâm-Tuất (22/05/1982)
Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn,
Lão chào chư Thiên ân hiền đệ, mừng các con cháu.
THI:
Nhặt thúc thiều quang bóng ác tà
Ðường về quê cũ độ bao xa
Say sưa lịch kiếp du hồn mộng
Tỉnh giấc đòi phen vượt ái hà.
Bắt hổ non Nam về thủy phủ
Ðem rồng bể Bắc lại sơn kha
Dụng Thần đóng kín đường sanh tử
Tứ tổ qui về hiệp nhứt gia.

Này chư Thiên ân,chư hiền đệ ! Các bậc thành Ðạo khi xưa đã sống như thế nào ? đã làm gì cho tự thân,cho tha nhân ? mà đời sau còn ghi lại là bậc Thiên Tôn Thế Tôn.
Ngày nay,trong Tam Kỳ Phổ Ðộ,các hàng Tiền khai Ðại Ðạo đã đi qua,từng lớp người lại cũng đi qua và tiếp nối sứ mạng tận độ quần linh trong kỳ đại ân xá. Ngôi Tiên Phật sẵn dành, xưa làm sao ? nay lại làm sao ? chư Thiên ân cần suy gẫm.
Ðiểm đích trước tiên của người tu luyện công phu là lấy sự thanh tịnh làm tông.
Thanh tịnh nơi đây không có nghĩa là ngồi sửng như cây khô, như vách đá, bất giác vô tri, mà thanh tịnh là giữ cho tâm đừng xao, ý đừng động, để noi theo cái lý vận hành của Trời đất giáng thăng mà sống,để làm cho tự thân,c ho bổn phận vi nhân.
Ðối với bổn phận vi nhân, không phải chỉ biết có riêng mình được ấm no vui sướng, hoặc với bao nhiêu khí lực cạnh tranh, giành giựt của tha nhân, mà phải biết sống với đời sống nhân quần xã hội, có nghĩa, có nhân, xây dựng điểm tô nên trật tự, có lễ , có trí, có tín thì pháp quyền mới được sáng tỏ. Giúp đỡ người thua kém nghèo hèn, dìu dắt người sa cơ thất thế.
Tuy là việc nhỏ không sánh được với người xưa đã bỏ ngai vàng, lìa cung ngọc, nhưng đó cũng là công đức ích lợi tha nhân.
Lúc no bụng nhớ kẻ đói ở chung quanh mình, khi lành lặn ấm áp nên nhìn người đói rách lang thang,chia cơm xẻ áo, không tích trử, đó là hạnh Bồ Tát tại thế.
Tuy việc nhỏ mà nên Ðạo, đừng chê nhỏ mà không làm.
Lợi danh lớn mà mang tiếng ác nhân thì nên tránh.
Trong thời Hạ-nguơn Mạt-kiếp, mỗi người Thiên ân, mỗi vị tín hữu đều có sứ mạng tận độ quần sanh,kịp đến kỳ Thánh đức sau Hội Long Hoa và tiến đến chỗ vô sanh bất diệt.
Ai đã làm ? ai đang làm ? và ai sẽ làm ?
Muốn giải quyết vấn đề, trước phải giải quyết tự thân. Thời gian không đợi. Thế phải gìn giữ lấy của cải vốn liếng thiêng liêng đã có nơi mỗi người để thực hiện.
Người hành giả phải luôn luôn sống Ðạo, như cá sống trong nước. Nước cạn thì cá khô. Mất Ðạo thì người vô dụng.
Nhất âm, nhất dương chi vị đạo. Hai chất đục trong trong một dòng nước. Tâm linh và nhân sinh là một thể.
Thế nên, người tu hành phải tu , phải luyện sao cho hình thể không bị lao nhọc vô ích. Thần được minh linh, Thần hình diệu dụng suốt thông thì không có chi mà người không biết không hiểu được. Ðạo rất giản dị.

THI:
Thần hiệp khí trung khí dưỡng hình
Chẳng dùng tạp thuật sẽ trường sanh
Hư tâm là để tâm minh lãng
Dưỡng tánh cốt cho tánh hiệp tình.
Thần tụ Ðơn thành qua bỉ ngạn
Khí ngưng tánh liễu trở Thiên đình
Thâm căn cố đế gầy chơn chủng
Nhập diệu thông huyền hiệp chí linh.

Ngày mai chư hiền đệ trở về Cơ-Quan tiếp tục sứ mạng độ đời hãy giữ lòng thanh tịnh như khi còn ở Tịnh trường.
Việc Ðạo việc đời hãy lấy tâm bình thường mà ứng biến, chẳng nên nhọc tâm lo nghĩ những việc chưa đến để giữ còn bản chất thanh tịnh tự nhiên, chờ được ban ơn.

LUYỆN ÐƠN NẤU THUỐC

Mượn gió tốn nam sơn tâm hoả,
Quạt ba tiêu vội phất vào lò
Lữa kia gặp gió hết lo…
Riu riu bùng cháy là so gió nồm.
Lò bắt sẳn chão vàng sắc thuốc
Ðổ nước vào ba chén tám phân
Ngồi nôm cho kỷ chuyên cần
Gìn xem thật kỷ lượng phân rõ ràng
Hơi thuốc bay thẳng Linh Sơn
Mâu Ni kim tháp nê hườn tiếp khai
Gìn công phu chuyển dài dài
Lọc thanh khử trược mỗi ngày phân minh
Sắc vào tám tấc giữ gìn
Vò viên rồi lại tên in biên vào
Ðó là thuốc tán đơn cao
Xông riêm đầy đủ ly hào rõ thông
Nhãn hồng tề chỉnh dáng xong
Gìn cho thật kỹ đừng quên gia truyền
Thuốc linh hợp chất tiên thiên
Bịnh nguy cứu hết dứt liền bệnh căn
Thuốc tiên uống đặng ba hườn
Trường sanh bất lão là phương độ đời.

                                    Bửu Minh Ðàn Chiếu Minh

LUYỆN ÐƠN NẤU THUỐC 2

Bài
Thanh trược đã dạy rành các trẻ,
Phép tu đơn cặn kẻ giải bày,
Các con chớ có đơn sai,
Lập tâm thanh tịnh giồi mài tâm linh.
Phàm tu kỷ, thế tình chớ luyến,
Luyện Hà Đồ bất biến đạo tâm,
Vô vi cứ mãi hô thầm,
Hô thầm mới rõ huyền thâm Đạo Trời.
Ngồi nấu thuốc đừng lơi quạt lửa,
Canh điều hòa mới thửa thuốc mầu,
Lập lòe ánh sáng minh châu,
Riu riu gió mát từ đâu thổi về.
Ngừa những lúc Thần mê, Khí tản,
Quạt lò mà tâm lãng, nguy tai,
Lửa lò đốt cháy Nhi hài,
Công trình lao khổ đã rày mòn hao.
Cần tịnh đốc đừng xao lãng trí,
Phục nguyên căn hữu chí cánh thành.
Phục huờn Thần Khí mạnh lành,
Mâu ni rày lại trong xanh chói lòa.
Ngọc cửu khúc tam hoa kết tụ,
Báu minh châu hiệp đủ ngũ hành,
Thuốc mầu nấu suốt năm canh.
Ai người có chí đắc thành như không.
Luyện cho đến hư không tịch diệt,
Bầu tâm linh chẳng biết chẳng hay,
Chơn hồn nửa tỉnh nửa say,
Minh minh yểu yểu lộ bày Thiên cơ.
Thầy thương trẻ hé sơ đôi chút,
Trẻ thương Thầy nhặt thúc đường tu,
Có ngày cá cũng hóa cù,
Thầy trò hỉ hạ, Thanh u chung cùng.
                   ( Long Ẩn 28 - 07 - 1965

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh