ĐÀN CƠ CỦA ĐỨC MẸ DIÊU TRÌ KIM MẪU DẠY PHẢI ĐẶT BÀN THỜ Ở ĐÂU ĐỂ KHỎI THẤT LỄ NẾU Ở TRONG BUILDING NHIỀU TẦNG MÀ CƯ  NGỤ Ở TỪNG DƯỚI VÀ CÁCH CÚNG ĐÀN THƯỢNG TƯỢNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG THEO NGHI LỄ THIÊN  LỆNH
Mẹo thời, ngày 10 tháng 2 năm 2007 tức ngày 23 tháng 12 AL Binh tuất
Huệ Linh : Chấp bút

  THI
   DIÊU Tiêu nhàn lạc cảnh tiêu giao
  TRÌ căn giải nghiệp kiếp con nào
KIM sắc lệnh truyền hồi cựu vị
MẨU tuân Thiên Đế dẩn đi vào

Tãn văn :

Mẹ về đây ngay trong ngày xuất Thánh của chư Thiên tại tiền về Triều Thiên chầu Bạch Ngọc,Mẹ giáng Đàn tiền chỉ lệnh cho các con, vậy mấy con nghe đây mà phải hành ngay cho Mẹ, để Mẹ ban ân lành cho các con trong  những ngày Đàn Lễ tại Đàn Bửu Tâm, thiết lể hành Đàn Khai Minh Thượng Tượng định an cho toàn tất Đạo tràng viên mãn, thì Đàn Bửu Quang Huệ Linh con tiếp lệnh thi hành chỉ đạo giáo của Mẹ, nhận lệnh Mấy điều Mẹ phán ngày lễ trong Đàn có Phổ Chơn,con sắp xếp kỹ càng cho chu đáo trong Chánh  Điện, tầng dưới lầu thờ Mẹ, các con thờ Mẹ phải tránh việc đi đứng ở tầng  trên là Bàn thờ Mẹ phải sát Tường đẻ tránh sự đi qua lại ở trên ngay Bàn Thờ Mẹ đó là thất lể nghe các con (*****), Bàn thờ Thầy nằm phía ngoài thì các con  tránh được vậy, Thờ Mẹ viêc cúng kiến phải có người túc trực tại Đàn trông
coi, bên nữ phái Mẹ phán từ đây cho đến về sau có Lễ, các con luôn luôn có mặt để Mẹ dạy.
Hôm nay, các con phải có mặt đủ đầy, phía trên bàn Mẹ có hai con  hầu tiếp lể dưng lên đầy đủ tam bửu, trước giữa một người chứng Đàn, giờ còn mới mẻ, Mẹ cho tạm Diệu Hương , con quì chứng lể, còn phía sau hai bên Nam Nử quì đoc kinh( vì đây chưa có đồng nhi) bài: Niệm Hương, Khai Kinh, Phật Mẩu chơn kinh,khai minh Thượng Tượng có dâng sớ tấu trình và đọc tấu trên Ngọc Hoàng dưới có Mẹ và các chư vị Thần Thánh Tiên Phật chứng ngự lể Đàn trung cho các con để tùy tùng phận sự lo giữ gìn cúng kính Mẫu nghi. lễ bày các con nghe bài.

Thi bài :

Nay Đàn, Mẫu chứng tri con trẻ
Chứng các con đủ lễ bày ra
Cùng nhau một đạo một Cha
Nghĩa tình Mẹ dạy con mà khắc ghi.

Tình Mẫu tử con quì Mẹ bảo,
Để con thơ học Đạo lo lường,
Thờ Cha kỉnh Mẹ con thường,
Tâm con hằng giữ một đường lễ nghi.

Nhớ Thầy Mẹ con ghi vào dạ,
Giữ cho tròn đạo cả giềng ba,
Hàng ngày tưởng Mẹ kỉnh Cha,
Cho tròn hiếu Đạo mới là thâm ân.

Sớm ra vào ân cần thăm viếng,
Viếng Mẫu Nghi con hiến dâng quì,
Thành tâm lạy Mẹ chứng tri,
Mẫu hiền thương trẻ những gì âu lo.

Mấy việc đời đắn đo, lo mãi,
Của thế gian giữ mãi không thôi,
Nhớ con Mẹ quá bồi hồi,
Thương con trả nghiệp quả nhồi đớn đau.

Mẹ khổ đau con nào có biết,
Nhớ thương con khôn xiết não nùng,
Bao giờ con được về chung,
Cùng nhau một chuyến đò cùng đây thôi.

Mẹ than thở, thấy rồi hết cả,
Không còn chi bươn bả quay về,
Thấy đời còn quá ủ ê,
Ê chề thảm khốc khó bề trở lui.

Nhớ lại con, Mẹ nuôi Mẹ dưỡng,
Đứa lớn khôn còn hưởng của riêng,
Sau con mấy đứa thành niên,
Chưa chia số phận cho riêng con nào.

Chờ các con công lao đầy đủ,
Để ngày nào tranh thủ về mau,
Con nào nhứt quyết chí cao,
Đem công ra giúp Đạo Cao của Thầy.


Thì Hội nầy con Thầy được hưởng,
Mấy công lao cũng thưởng đủ đầy,
Có công tại thế buổi nầy,
Thầy ra ban phước công đầy đức ân.

Cho hưởng thêm tại trần phước lộc,
Lộc Mẹ Hiền là Ngọc, là Ngà,
Ngọc Ngà ,Châu báo đây mà,
Các con tu tiến người ta tìm vào.

Tìm Châu Ngọc phải mau bước đến,
Tưởng tin Thầy quí mến chỉ trao,
Cho con học pháp Đạo Cao,
Chỉ truyền chánh giáo học mau đạt thành.

Thành chánh Đạo : đắc thành Tiên Phật ,
Với Đạo Thầy chính bậc Tiên Ông,
Ngày nào Ông ở trong lòng,
Các con yên tịnh lòng không tưởng nhìn.

Vì vọng tưởng có tình động tịnh,
Tưởng tới lui nó dính vào trong,
Khó mong thấy được đức Ông,
Chỉ bày chơn tánh tâm không Ông nhìn.
Nhìn nhận biết để gìn để giữ,
Giữ được Ông, phải giữ cho bền,
Đừng cho vọng niệm xông lên,
Khó mong đạt tới lên trên ra ngoài.

Con phải biết Cao Đài Ngọc Đế,
Đức Ngôi Hai tá thế là Thầy,
Dạy truyền đạo pháp đó đây,
Mượn người chấp bút để Thầy làm thơ.

Làm thơ văn chuyển thơ từng khúc,
Khúc đoạn nào ít chút vài câu,
Cho ra biết pháp đạo mầu,
Để người học, biết, cao sâu chỉ bày.

Chỉ cho biết :  hàng ngày luyện pháp,
Pháp Tam Thiên phù hạp biến sanh,
Biến ra thần khí sanh thành,
Thai nhi khôn lớn biến sanh ra ngoài.

Ngoại Càn Khôn Như Lai tạm ẩn,
Phật Thánh Tiên cũng ẩn bên trong,
Thấy cùng rõ biết nhân Ông,
Tưởng trong chốc lát khó mong gặp Thầy.

Đâu dễ biết pháp nầy bí nhiệm,
Luyện cao sâu đốn tiệm biết mình,
Nửa mình nửa Phật tưởng tinh,
Lòng thành tưởng đến Phật in rõ ràng.

Thường hay biết muôn ngàn điều tưởng,
Do tưởng nhiều chơn chưởng mất đi,
Nên tâm thấy ngộ dị kỳ,
Lúc không, lúc có, không khi nào thường.

Nên học biết Chơn thường là Lý,
Tìm cho ra cái ý chơn như,
Để cho hiểu biết thiệt hư,
Hư hư thiệt thiệt, chơn như rõ ràng.

Giờ Mẹ dạy ngay Đàn tu luyện,
Luyện Mắt nhìn thể hiện tánh tinh,
Lúc khi liễu đạo mở nhìn,
Một con Mắt trái chạm in ngay Thầy.

Đó Mẹ dạy, chỉ đây con hiểu,
Con có nghe biết hiểu gì chưa?
Đó là tu đến Thượng Thừa,
Đủ đầy công nghiệp cũng chưa được thuần.

Như công đức THỊ XUÂN tu chứng, (1)
Chứng một người đang xứng bậc TIÊN,
Đó là Đàn nội VĨNH NGUYÊN, (2)
Con lành Mẹ giữ hằng niên tại trần.

Lúc nó tới lắm lần chịu khổ,
Chịu khó công, ở chỗ PHỔ THÔNG,
Ra công giúp sức đại đồng,
Chỉ truyền dạy pháp điểm công hàng ngày.

Con của Mẹ ngày nay Mẹ rước,
Rước đem về ở trước Diêu Cung,
Vì nó đã biết tùy tùng,
Lo Thầy, giúp Đạo, ngày cùng ra đi.

Đủ giờ phút chia ly ra mặt,
Nhìn mặt con mở MẮT trái dương,
Cho người hiểu biết tận tường,
Đạo Thầy tu pháp rõ đường Thiên cơ.

Tu để biết hằng giờ giây phút,
Để biết ra rõ chút Đạo Thầy,
Con liền tu tập giờ nầy,
Để thôi không kịp giờ ngày để tu.

Con ôi ! chịu công phu hằng bửa,
Mười hai giờ chính giữa phân ra,
Ngày thời có sáu đó là, (3)
Chiều mơi con tập phải ra đủ giờ.

Lúc rảnh: đêm có thêm mười một,
Lúc ban ngày mười một gần trưa,
Tu theo ba cấp thượng thừa,
Nếu con không rảnh giữa trưa con bù. (4)

Ráng đi con ! công phu Thầy tiếp,
Tiếp cho con để kịp tuổi cao,
Rồi đây cũng có ngày nào,
Con về đến Mẹ, Mẹ vào tâu xin.

Để con ở gần Dinh của Mẹ,
Gái hiếu trung vẹn vẻ mười phần,
Con trai Mẹ cũng phải cần,
Có Nam có Nữ cân phân đủ điều.

Các con ở bao nhiêu Mẹ chứa,
Đem hết về Mẹ hứa Mẹ lo,
Cho con đủ mặc đủ no,
Gái Trai của Mẹ công to Mẹ đền.

Con ra công ơn trên dìu dẫn,
Dắt con đi đến tận Diêu Cung,
Mẹ con sum họp trùng phùng,
Không còn lo nghĩ đường cùng của con .

Thôi Mẹ dạy lòng son con nhớ,
Đừng để đây Mẹ nhớ Mẹ trông,
Nơi đây là chốn Non Bồng,
Diêu Cung Mẹ đợi hằng mong con về.

Dầu ở thế có bề cai nghiệt,
Quyết chí tâm cứ việc tu hành,

Bỏ tiền, bỏ của, công danh,
Nguyện tu thoát tục đạt thành Phật Tiên.

Đạt cho được vững yên về ở,
Cả cuộc đời lầm lỡ bỏ đi,
Đừng gì những tiếng thị phi, (5)
Tức mình tranh cải, quên đi tu hành.

Thôi mẹ khuyên : công danh phải chán !
Như tằm kia biết ngán nhả tơ,
Ngày ngày phân chỉ hằng giờ,
Cho ăn cho uống nhả tơ kéo tầm.

Rồi hết kiếp nhả tơ thành nhộng
Hết dụng rôi ruột trống bọng không
Cuộc đời khổ khắc chập chồng,
Đến khi chết mất cũng không được gì.


Nên người cũng giống y thú vật,
Mang xác người thiệt thật khổ ghê,
Hồn theo xác ấy u mê,
Hồn đi không biết hồn về nơi đâu.

Còn thân nhân âu sầu ở lại ,
Có của cải còn lại bằng không,
Hết đời, hết của, hết mong,
Cho người biết đó vật không theo người.

Nếu đây hiểu : con Người với Vật ,
Phải tầm ra : biết mất biết còn,
Tu hành còn thấy được con,
Linh Hồn giữ được cũng còn biết lo.

Biết lo kịp để lo tu gấp !
Thân tuổi già đầy ắp khổ đau,
Biêt lo trốn chạy cho mau,
Lo tu lo tịnh để sau biết về.

Thôi Mẹ dạy trăm bề đủ mặt,
Dạy biết đường đi tắt về nguyên,
Cho con biết Đạo chánh truyền,
Rán tu cho kịp về nguyên an nhàn.

Thôi con biết tại Đàn Mẹ dạy,
Rán mà lo chí đại có Thầy,
Mẹ thường cũng xuống nơi đây,
Mẹ dời gót ngọc nương mây phản hồi.
THĂNG......

Huệ Linh chấp bút gởi Email qua Đàn Bửu Minh, nhắn gởi về Đạo Huynh Lê Ngọc Ẩn, Chủ Đàn Thánh Đức Qui Nguyên, số 9 Phạm Hùng, Phường 2 Thị Xã Vĩnh Long để thông báo cùng chư huynh, tỉ trong Đàn mừng cho Hiền tỉ  Đặng Thị Thanh Xuân đã đắc Tiên, có ấn chứng mở mắt trái Dương lúc qui liễu.
Kinh goi Hiền Huynh Thao Phuoc Ha , Thánh Giáo nầy phải gởi về Đàn Bừu Minh
cho Hiền Đệ Phổ An  cúng Đàn Thượng Tượng và Đoc lên cho các Đồng Đạo
nghe, nên Hiền Huynh đăng Lên Web cũng được.
(*****) Nếu cự ngụ từng dưới mà để bàn thờ chính giữa thì những người ở từng trên đi trên đầu của Bàn Thờ mà giờ cúng thì có MẸ hay THẦY chứng , như vậy người ở từng trên đi bước ngang đầu THẦY MẸ. Trong Kinh Cảm Ứng có câu rằng nếu bước qua đầu người khác thì cũng có tội rổi, vì THẦY ngự trên Nê.huờn-cung. Theo Đạo Phật thì Phật tại tâm, còn theo Đạo Thiên Chúa thì Chúa ngự tại tâm, mà bước qua đầu người khác là bước ngang đầu Chúa thì có tội, nhưng chưa ai để ý điều nầy, vì ở thành phố thì luôn gặp như thế, khó có thể kiếm được căn nhà ở từng trên hết.
Hiền tỉ Đặng Thị Thanh Xuân ngườỉ kiểu cho hái Nữ Đàn Thánh Đức Qui Nguy ên Sông Tiền Vĩnh Long.
V ĨNH NGUYÊN, Đàn Thánh Đức Qui Nguyên : Vĩnh Long = VĨNH  cửu.
Tứ thời: Tí (23-01 giờ đêm:  Ngọ: (11-01( trưa) ;  Mẹo (5-7 sáng) , Dậu (5-7 chiếu) Tuy nhiên nếu bận đi làm thì Giớ Dần (3-5 giờ sáng công phu bù) hoặc 11 giờ đếm 12 giờ , nghỉ 15 phút, 12:15 đến 01:15 công phu bù nếu không mệt và nếu buồn ngủ thì rửa mặt trước khi công phu. người nào không đi làm thì có thể công phu thêm giờ Dần cho đúng giờ, chứ không phải công phu như àn Minh Cảnh là chỉ từ 4 giờ đến 5 giờ rồi cúng, như vậy là không đúng giờ linh ( thời TT Ngô Đình Diệm có lùi giờ khác với ngày nay), không nên cố chấp. Tứ thời + 1 thời hay 2 thời thì tốt. nếu đã lớn tuổi mà còn sức tu cho kịp lúc Hào Dương còn ít.
(4)  Nhiều vị  còn trẻ đi làm buổi trưa trong Sở làm không tu được thì 11 giờ đêm đến 1 giớ sáng hay 3 giờ tới  4 giờ thêm 1 thời + giờ Mẹo đừng bỏ => tất cả 6 giờ .

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5