(Xích Long Minh Đức, 5-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-6-1961)
Nầy chư đệ muội ôi! người tu học khá trọn giữ đức tin cho vững chắc theo lập trường đạo đức chánh nghĩa do Hội Thánh Tiên Thiên hướng dẫn thì chẳng khác nào nhà thuốc kia có được sự cầu chứng nơi chánh phủ, thì đâu còn sợ sự giả mạo lường gạt của những kẻ mưu cầu danh lợi, thấy nhà thuốc hay muốn mượn danh làm giả hiệu để thủ lợi.
Vì thế, người tu phải biết phục tùng mạng lịnh thượng cấp, tin tưởng bề trên là những tay hướng đạo đã được thiêng liêng chọn lựa, giao phần trọng trách mà hướng dẫn nhơn sanh đi đúng theo lập trường đạo đức thuần túy chánh chơn, mới đạt đến cơ tuyệt khổ đại đồng. Người biết tu phải hiểu rõ đạo lý, rồi cần phải biết thống trị lấy mình cũng như người đánh xe làm chủ con ngựa kia vậy.
Bởi câu: “Tâm viên ý mã” là như thế. Xác con người như chiếc xe, người đánh xe mới chính là chơn nhơn linh hồn đó vậy. Người không biết tu, luôn luôn bị tâm viên ý mã làm chủ lấy chiếc xe kia, rồi muốn tự kéo nơi nào tùy ý.
Bởi vậy người tu học, biết lý đạo, chẳng khác nào như người đánh xe, cầm chặt dây cương điều khiển con ngựa theo ý định đoạt. Bởi lẽ ấy, Ơn Trên hằng dạy: Tư tưởng, lời nói, việc làm đồng tội và đồng phước là như thế vậy. Bởi tư tưởng, lời nói, việc làm do thân, khẩu, ý mà ra. Nếu biết tu kềm được tư tưởng, lời nói, việc làm theo điều lành, điều phải, thì sẽ hưởng được phước đức; bằng để tư tưởng, lời nói, việc làm theo điều ác, điều xấu, điều dở, tức nhiên phải mang lấy tai họa chẳng sai. Mà nhứt là do tư tưởng là gốc, chính do tư tưởng mới xuất hiện ra lời nói và việc làm. Vì lẽ ấy, một khi tư tưởng đã máy động toan tính điều lành, điều phải, dù chưa gặp phương tiện để thực hành thì cũng được Ơn Trên chứng minh và ban phước lành sắp đến.
Còn nếu tư tưởng tàn ác, hung bạo sắp tính thi hành, tuy chưa làm nhưng Ơn Trên đã thấu rõ và những sự tai họa cũng sắp đến cho vậy. Điều nầy rất thực tế chứng minh.
Bần Đạo nhắc lại một mẩu chuyện thời Pháp thuộc. Lúc Toàn quyền PASQUIER sắp định trong ý tưởng sang qua Việt Nam trong một thời gian đôi tháng sẽ tiêu diệt ngay nền Đại Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn. Với sự trù liệu ấy, ý tưởng quá ác bạo, tức nhiên phải bị thiêu hủy trước sự hành vi, là lúc trở về toàn cả phi cơ đều bị thiêu hủy vậy.
Chư đệ muội trên mấy mươi năm học đạo nhớ câu: Đạo gốc bởi lòng thành, tín, hiệp.
Khá tìm hiểu cho rốt ráo chữ thành tín để hành tròn bổn phận. Tín là tin, con người nếu chẳng có lòng tin, tức nhiên không làm nên một việc gì, dù lớn hay nhỏ, bởi câu: Nhơn vô tín bất lập.
Vậy hôm nay Bần Đạo để đôi lời triết luận khuyến khích chư đệ muội, rán mà tích cực tu hành, trọn dạ tưởng tin có Thầy Trời cứu thế, không nên lơ lãng tiêu cực, nghĩa là: Tu cầm chừng lấy lệ, thì nào được kết quả đầy đủ, hầu ảnh hưởng tròn vẹn trong cảnh đời thượng nguơn thánh đức.