Thi: HỘI hiệp hoằng dương mối Ðạo Trời, ÐỒNG tâm phổ hóa khắp nơi nơi, TIỀN huynh hậu đệ chung vai gánh, BỐI cảnh ngày nay chớ tách rời. Thi: Ngô-Minh-Chiêu:
Ðất trời rộng lớn có bao tròn,
Hướng đạo làm chi cho nước non,
Trong lúc muôn dân còn thống khổ,
Giục hồi chuông đạo tiếng bon bon. Thi: Phạm-Công-Tắc:
Trong lúc nhơn sanh mãi lạc đường,
Ðạo Trời cần phải được hoằng dương,
Giáo dân vi thiện tu chơn chánh,
Nợ nước tình dân mới trọn thương. Thi: Thượng-Trung-Nhựt:
Gánh Ðạo vừa mang được nữa đường,
Éo le lại gặp phải vô thường,
Bao nhiêu chí cả chưa thành tựu,
Tiên cảnh hồng trần mãi vấn vương. Thi: Nguyễn-Ngọc-Tương:
Năm cội bảy nhành một gốc thôi,
Hỡi ai thương Ðạo rán vun bồi,
Kẻ phân người nước đem chan rưới,
Thì cảnh quy nguyên có mấy hồi.
_________ Nguyễn-Bửu-Tài:
Nhân ngày chư hướng đạo và các em cử hành lễ chuyển di Thiên-Tượng đến vị trí mới, chúng Tiên Huynh giáng đàn để chia xẻ sự mừng vui được thành tựu một quãng đường của các em. Sự thành tựu nầy do bao nhiêu tâm tư và lòng hy sinh cắt xén bớt sự thụ hưởng riêng mình để góp phần vào đại nghĩa. Vậy chúng Tiên Huynh mời chư hướng đạo cùng các em đồng an tọa.
Hỡi chư hướng đạo và các em! Mỗi một tổ chức, dầu việc đời hay việc Ðạo cũng vậy, trên hình thức phải có những điều kiện cần thiết như trụ sở, nội quy, hình đồ tổ chức, các cơ cấu hành chánh. Trong Ðạo lại có thêm chỗ thờ phượng tôn nghiêm để thể hiện lòng thành kính chiêm ngưỡng các Ðấng Thiêng-Liêng.
Nhưng việc tối cần thiết là tác dụng và cứu cánh của vấn đề trong tổ chức đó.
Chúng Tiên Huynh chỉ muốn nói riêng với chư hướng đạo và các em trong phạm vi Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. Ðiều cần yếu là mỗi cá nhân trước hết phải tự lo tu học về nội tâm. Có tu học, lòng mới thành và thiết tha với tôn chỉ, mục đích của Ðại Ðạo. Hễ lòng có thành có thiết tha với tôn chỉ mục đích đó thì không còn những gì là riêng tư trong khi cùng nhau bàn bạc thảo luận và nghị quyết một vấn đề gì trong lẽ Ðạo. Bởi vì Ðạo là hoàn thiện bản thân để lo phổ độ người đời vào đường chánh giáo, không tư kỷ, không lợi lộc về danh vọng tiền tài, thì có chi đâu mà tranh giành ảnh hưởng, vì mỗi người đều lo lập công bồi đức giác ngộ khuyên nhủ người đời vào đường Thánh thiện. Dầu với hình thức nào chăng nữa, mục đích chánh đạt được là quý rồi. Duy chỉ có một điều chưa gặp nhau, đó là quan niệm dị đồng về phương pháp hoằng dương chánh giáo, phổ độ chúng sanh.
Chúng Tiên Huynh năm xưa đã vấp phải chỗ dị đồng về quan niệm. Hơn thế nữa, vì trong thời kỳ Ðạo sơ khai, sự tu học về nội tâm chưa được bao nhiêu, thế nên lòng tự ái, tự cao, tự phụ mỗi người quá lớn, còn đức hy sinh cái bản ngã thì chưa có bao nhiêu. Ðó là nguyên nhân nảy sinh ra nhiều hình thức hành Ðạo mà ngày nay các em hằng nói là chia chi rẻ phái. Ước gì sự tu học về nội tâm, hy sinh được bản ngã chúng Tiên Huynh trước kia mức độ được như các em hiện thời, thì sự kiện cũng chưa đến nổi nào. Mà cũng may thay, dầu trong chiều hướng nào, trong phạm vi nào, nhơn sanh cũng vẫn giữ được truyền thống Cao-Ðài. Ðó là điều rất tốt cho công cuộc quy nguyên Ðạo ngày kia.
Chúng Tiên Huynh nhận thấy sự hiện diện hôm nay của chư hướng đạo từ các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh quang lâm đến dự lễ để thể hiện tinh thần liên giao hòa ái và xây dựng Ðạo, đó là điều rất tốt vậy.
Tuổi Ðạo đã bước sang đầu năm 46. Trải qua 45 năm trời, chúng Tiên Huynh tưởng lại chư hướng đạo và các em đã kinh nghiệm rất nhiều về sự thăng trầm, hiệp tan tan hiệp, thạnh suy bỉ thới cùng sự vui buồn trong quãng đường ấy.
Hằng ngày, mỗi khi cúng thời, các em mở miệng đọc câu Kinh: "Ðạo gốc bởi lòng thành tín hiệp", các em chịu khó khai triển học tập phân tích kỹ lưỡng về ý nghĩa của câu Kinh ấy để rồi sửa đổi đường lối và phương pháp hành đạo lại như thế nào để cùng nhau thông cảm, đặt trọn niềm tin ở nhau cho trọn chữ tín, để :
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy bảo cho nhau một chữ HÒA.
Có vậy mới đi đến chỗ hiệp tâm, hiệp chí,
hiệp lực phổ truyền một giáo lý Cao-Ðài thuần nhứt.
Cứ mỗi lần chư hướng đạo cùng các em đi dự một buổi Ðạo lễ nào đó, khi về hãy ôn lại những gì nghe thấy được rằng chánh chơn thiện mỹ và hữu ích, thì hãy cố gắng ghi khắc những điều nghe thấy đó vào tâm não và liên tục nuôi dưỡng phát triển sự kiện ấy để tìm gặp lại nhau trong thời gian kế tiếp. Có như vậy mới mong nối nhịp cầu thông cảm xây dựng nền tảng quy nguyên Ðạo. Nhược bằng mỗi một lần đến dự lễ, sau phần lễ bái liên giao cúng hành hương hoặc tiệc tùng liên hoan rồi, khi về đến địa phương là hết việc, thì dầu có sống cõi trần nầy trăm năm chăng nữa, bổn củ lập lại mãi như vậy,
Ðạo không làm sao quy nguyên thống nhứt được.
Chúng Tiên Huynh xin lập lại là nơi lòng mỗi em phải tạo sẵn cái móc hoà hiệp, chúng Tiên Huynh cùng các Ðấng Thiêng Liêng sẽ đem những cái móc đó móc nối chuyền nhau để thành một sợi dây Thiêng Liêng bền chặt kết gộp bè thân yêu hòa ái. Ðừng bao giờ có quan niệm rằng ngồi chờ đợi một ngày nào đó Thiêng Liêng sẽ đến làm cho Ðạo thành
nếu trong lòng mỗi người chưa sẵn sàng thành.
Thi:
Trời đã ban cho sẵn tánh Trời,
Ẩn trong tâm địa mỗi con người,
Thế nên hướng thiện, Trời phù trợ,
Rằng Ðạo hoằng khai để giúp đời.