THU CM
 

         1. Hương thu vừa bén tiếng thu sang,
            Nghe vẳng đâu đây những rộn ràng.
            Gọi bạn phương trời về tổ ấm,
            Chia bầy cố quận kịp đò ngang .
            Cảnh xưa còn đấy người đâu mất ?
            Cây cỏ đeo sương cũng luỵ hàng !
            Nếu phải nghìn xưa thu đều vậy
            Trời xanh nước biếc nỗi miên man...

        2. Miên man sự thế nói không cùng,
            Tình lý đan xen mới thuỷ chung
            Mắt tục nào ai trông thấy đấy ,
            Tai phàm đâu chịu sắc cùng không.
            Cảnh đời dâu bể hay thay đổi,
            Lòng đạo chơn-thường vẫn biến thông.
            Thu với thi-nhân đâu có hẹn,
            Mà như hồn phách hiệp tây đông.

        3. Tây đông Giáp nọ với Thân này,
             Định một càn-khôn chịu đổi thay.
             Dễ tưởng ý người nên việc lớn,
             Đâu ngờ tình cũ vậy mà say .
             Chắc chi là mộng nên thành mộng,
             Chẳng phải trần-gian khéo đoạ đày.
             Nếu đã duyên xưa không ước hẹn,
             Thu về gặp lại cũng là may.

         4. Là may bỏ biển mới tìm non
             Liễu giải nhân sanh lẽ mất còn
             Cát bụi trả về , thân tứ-đại
             Còn chăng chỉ một , tấm lòng son.
             Vị thiền chưa bén, hương thu bén
             Mùi tục từng say, sắc mỏi mòn.
             Am vắng tiếng chuông ngân tịch mịch
             Cầu mong giải được mấy hồn oan.

         5. Hồn oan có lẽ bởi oan sai
             Sao xử không minh ở Dạ-đài
             Lẩn-quẩn nhân gian thưa với kiện
             Loanh-quanh âm phủ thở than hoài
             Ngưỡng cầu Địa-Tạng-Vương ân xá
             Mở cửa Diêm-đình Uổng-tử khai
             Nhờ đấng Từ-bi ban pháp-lộ
             Siêu sanh tịnh-độ chốn Diêm-đài.

         6. Diêm-đài mấy bận gặp Diêm-Vương
             Sức khoẻ ông nay cũng vẫn thường
             Ngự án đã quen điều xét xử
             Cớ sao tình nọ lý còn vương
             Mấy hồn lẩn-quẩn kêu oan mãi
             Thắt thỏm theo đây đến sảnh đường
             Mượn lại hồ-sơ xem việc trước
             Cũng còn châm chế, nghĩ mà thương .
 
         7. Mà thương hay ghét ở nơi tâm
             Bao kiếp xuống lên mãi lạc lầm
             Danh lợi sắc tài ngần ấy món
             Ngày qua tháng lại nghĩ càng thâm
             Tuổi già mới biết thân mòn mỏi
             Lúc trẻ nào hay mãi kiếm tầm
             Việc thế ngỗn ngang bày trước mắt
             Vô-thường một sớm đã mù tăm.....

         8. Mù tăm trời đất cảnh non Tiên
             Trở lại quê xưa kiếm bạn hiền
             Động cũ rêu xanh mờ nhạt vết
             Trăng non lối lạ mấy đường riêng
             Hỏi han chẳng gặp ai han hỏi
             May có người quen chốn thị-thiềng
             Mới biết trò Tiên đều xuống núi
             Kỳ nầy lập trận “Cửu-trùng-thiên”.

        9. Trùng thiên cửu cửu định Càn-khôn
             Khán trận kinh oai dũ xác hồn
             Chia bậc tam-thừa phân cửu-phẩm
             Chung quanh bày bố bát-cung môn
             Linh-Đài ngũ-sắc an năm hướng
             Ở giữa treo cao phướn Lục-hồn
             Hai tám sao trời vây phủ kín
             Nhằm gì Độn Giáp với Kỳ-Môn.

       10. Kỳ-môn phục nhập giáp nơi thân
             Tinh khí chưa an khó định thần
             Học đạo theo Thầy vô-lượng kiếp
             Mà nay nhìn thấy cũng phân vân
             Câu kinh tiếng kệ vui mùi đạo
             Thánh-chất dồi trau đặng ít phần
             Vâng lệnh Tôn-sư giao mấy việc
             Đâu màng áo mão với đai cân. /

                                                        
Thiện-Ngộ
                                                             2004

 Trở Lại Mục Lục