BỘ PHẬN SIÊU THIÊN
CƠ GIÁO TRƯỜNG SIÊU NHIÊN

        (Đàn Đức Quan Âm báo tin giảng Tâm Pháp Đại Đồng)
         * * *
      Hợi thời, ngày 29, tháng 4 nh, Nhâm Thìn

Thi
Quan cảnh khai tâm ứng diệu thường,
Âm nghi, âm đức tỏ ngời gương.
Nam bang Thánh chúng huyền cơ chuyển,
Hải hội kỳ công rạng yếu chương.

Quan Âm Nam Hải bần đạo chào mừng các chư  hiền nguyên căn linh vị
trước bửu điện nghiêm minh, đang thành  thành tâm  hướng thượng, chào
đón một gương lành soi sáng trên bước đường nhiệm vụ cao nhiên nơi cơ
Đạo Tân Chiếu Minh.  Hôm nay đàn Siêu Thiên, một hồng ân lớn đối với
cơ Đạo Tân Chiếu Minh đặc biệt đối với những người có công khai mở cơ
nầy là ngài Thông Hòa đã đắc vị Nhiên Hòa Như Lai về tả kinh Tâm Pháp
Đại Đồng cho cơ Đạo Tân Chiếu Minh nói riêng và cơ Hoằng Dương Chánh
Pháp Đại Đồng nói chung, để tiếp nối bước đường vận hành Nguyên Lý.
Bần Đạo truyền tất cả tọa an nghe đôi dòng tâm pháp.

* * *
Huyền diệu phút giây khai tâm hướng,
Đáp lại phần tư tưởng dài lâu;
Đặc ân cao cả quý mầu,
Chơn như hiển hích thượng lầu cung chương.
Từ ý nghĩa đảm đương trách nhiệm,
Đã từ lâu vận chuyển đến nay;
biết bao nhiêu cuộc hội đài,
Biết bao nhiêu sự hoằng khai giáo truyền.
Hàng Thiên Mạng thọ duyên Nguyên Lý
Làm Đại Đồng tuyệt quý kỳ công;
Ngày nay trong cuộc vận hồng,
Khai thông bí chỉ nằm trong diệu kỳ.
Nên từng bước chuyển đi trở lại,
Để đáp tình nhân ngãi yêu thương;
Cho người khó nhọc trên đường,
Cho người nối tiếp kỷ cương vận hành.
Đó là lý Đạo thành duyên phẩm,
Đó là phần gởi gấm kinh luân;
Để làm ý nghĩa chung cùng,
Đường đi hướng thượng tập trung trở về.
Vì trọng đại lời thề son sắt,
Quyết giữ gìn quy tắc khai thông;
Cho nên sứ mạng Đại Đồng,
Gặp nhau kỳ cuối nằm trong vận hành.
Khi Cơ Đạo sắp thành tận bến,
Thì biết bao nguồn lệnh ban ra;
Làm cho khó định thế mà,
Trước sau rồi cũng gọi là kỳ ân.
Nếu tâm hướng muôn phần vàng đá,
Thì tâm là tất cả mà thôi,
Đại Đồng tâm hướng tuyệt vời,
Rãi tâm cho rộng, sáng ngời, thoát, thông.
Khi tâm được Đại Đồng trống trãi,
Thì không lo trở ngại đều chi;
nếu tâm còn vướng chuyện gì,
Tức còn khảo nghiệp đến thì chẳng sai.
Đạo soi hướng anh tài hiền sĩ,
Làm công trình tuyệt quý ngày nay;
Bao nhiêu cơ cuộc triển khai,
Vẫn là sứ mạng tựu đài Nguyên Sinh.
Giờ ân điển muôn nghìn cao quý,
Cho nhân nhiền vẹn thủy tròn chung;
Trước sau cho đến tận cùng,
Một lòng vì Đạo nấu nung nhiệt tình..
Dù công cáng nhiệm trình chưa đủ,
Nhưng tấc lòng thành tựu rất cao;
Cho nên sẽ được ghi vào,
Ban hồng ân điểm thanh cao danh truyền.
Võ Thị Chính lời khuyên kiên cố,
Gắng nhanh lên thi thố Đạo mầu;
Duyên lành tuyệt quý cao sâu,
Bửu Dương Hương được nhiệm mầu ban trao.
Rồi cũng được ghi vào danh phẩm,
Để từng ngày soi đậm công cao;
Làm sao gương pháp chiếu lào,
Làm sao để được in màu quả công
Ngày tháng qua nằm trong vận chuyển,
Biết bao  phần linh hiển tinh thông;
Chơn như ứng hóa Đại Đồng,
Cho nhau gìn giữ tấm lòng kỷ cương.
Dạy Nguyễn Thị Thanh Hương nghe rõ,
Bước Đạo mầu soi tỏ lối đi;
Công trình, công quã thực thi,
Ban hồng ân điểm cao nghi diệu truyền..
Bửu Nghi Hương gắn liền từ đấy,
Cũng là phần xem thấy duyên căn;
Làm sao ứng hóa Đạo hằng,
Làm sao để được duyên căn đáp đền.
Ngày tháng qua đề tên, đề phẩm,
Biết bao điều soi đậm thế nhân;
Cũng như những chuyện dương trần,
Bởi duyên, bởi nghiệp phải lần giải xong.
Còn Phạm Chốn từ trong điểm chính
Cùng Nguyễn Hai khá định vuông tròn,
Cũng là ý nghĩa châu som,
Gia đình căn bổn vì còn phương duyên.
Phần Chính Vũ  nhân hiền, hiền sĩ,
Có tâm thành, rất quý tâm trung,
Con đường Đại Đạo, Đại hùng
Quyết tâm cho đến tận cùng kỳ công.
Hãy đem tâm soi đồng mọi chỗ,
Để làm nên tâm phổ khai truyền,
Tỏ tường ý nghĩa giác duyên,
Thánh danh tên tuổi gắn liền nay mai,
Dù chưa được triển khai đầy đủ,
Bởi trước còn thành tựu thử thi,
Vượt qua thấy được những gì,
Đại Đồng khoảng trống, tâm bi, chí hùng.
Soi cho thấy tận cùng duyên giác
Soi cho tường phẩm hạt viên minh;
Trong phần hàng Bửu khai linh,
Cũng là nhứt quán tựu hình bổn duyên.
Lời Châu Ngọc cao nhiên khai mở,
Thái Mẫn Thanh nghe thuở ban sơ;
Cũng như công việc hiện giờ,
Vẫn là như nhứt bến bờ cội Nguyên.
Dùng tâm tưởng gắn liền muôn thuở,
Đường giác duyên soi ở nơi tâm;
Từ bi, bác ái diệu trầm,
Nói lên công cuộc ngàn năm bí truyền.
Phần sự việc gắn liền nối tiếp,
Cũng gọi là sự việc kỳ công,
Đương nhiên soi sáng tận lòng,
Mới hay cơ cuộc nằm trong bí truyền.
Nghe tâm nguyện gắn liền kế tiếp,
Hay những điều sự việc đắn đo;
Làm sao để hiện vai trò,
Làm sao thấy được bến đò duyên Tiên.
Lời điểm chuyển giao duyên kỳ cựu,
Mới biết rằng thành tựu là đây;
Soi gương theo bước Đạo Thầy,
Mới hay tâm hướng như vầy thành chương.
Vậy đôi câu tận tường khai hóa,
Nhiếp tâm lành cao cả lý siêu,
Cho hay thành kính mọi điều,
Nhiên hòa ngự điển mầu siêu giảng truyền.
Phần kinh pháp khai duyên, điểm thị,
Đặt niềm tin tuyệt quý Tân Minh,
Bao nhiêu công cuộc hành trình,
Thành tâm để được tiếp nghinh giờ nầy.
Lời châu ngọc hôm nay ân tứ,
Giả từ chung hiện dự buổi nầy;
Đạt  phần cao cả tâm khai,
Đạt phần ý nghĩa huệ đài cung son. 
                                  Thăng./.

                        TIẾP ĐIỂN

Lời châu ngọc vẫn còn nối tiếp,
Để làm xong sự việc hôm nay;
Bao nhiêu duyên giác tựu đài,
Hoằng cơ phổ chúng là ngày đại ân.
Nhiên Hòa Như Lai phần cao quý,
Về Siêu Thiên điểm chỉ pháp tâm;
Rất là ý nghĩa thậm thâm,
Mừng chung huynh đệ thâm trầm ý nhiên.
Vậy pháp tọa nghe truyền, cân nhắc,
Cũng là điều nguyên tắc Pháp Nguyên;
Giữ sao tâm mãi chữ thiền,
Giữ sao đường hướng vẹn nguyên ban đầu.
Vậy mới gọi cao sâu bí yếu,
Biết bao điều huyền diệu lập ra.
Ngày xưa  những chuyện là nhà,
Ngày nay sự việc hóa ra Đại Đồng.
Từ cái việc khai thông cá thể,
Đến những phần thể lệ huy nghi;
Bởi tâm càng mở ra thì,
Tinh thần càng lớn, lối đi rộng tràng.
Tiểu gia đình trong hàng duyên kiếp,
Đâu sá vì trước nghiệp và duyên;
Hiến thân, hiến thể Đạo truyền,
Noi theo đường hướng cổ kim lập nền.
Nên danh phẩm đề tên rạng tuổi,
Có nhớ chăng những buổi chiều tà;
Mặc dầu chưa đủ cang qua,
Nhưng gì đại giác mới là đại công.
Càng đi đến khai thông đường hướng,
Càng vận hành tư tưởng nhiếp thông;
Chơn như tỏa sáng Đại Đồng,
Bao nhiêu luật chỉ nằm trong vận thiền.
Từ cái bổn giác duyên ngày trước,
Khi nhập vào thế được đôi mươi,
Cũng qua bao chuyện như người,
Nghiệp nhân, nhân nghiệp để từ từ phân.
Rồi đem nghiệp, đem nhân, nhân ngởi,
Để hóa hoằng chuyển tới duyên Tiên;
Cho nên cái chỗ bản quyền,
Bổn gia thành chỗ Giáo Truyền Phật Ân
Điện Phật Mẫu có phần nghi cũ,
Thấy tiền căn hội tựu rất đông,
Mới hay sứ mạng Đại Đồng,
vận hành khai hội Hoa Long kịp ngày.
Ứng Hoa Long đổi thay tất cả,
Đổi ba miền chuyển hóa như nhau;
Đổi bao công việc trước sau,
Thành bao sự việc thế nào thị, quê.
Từ người chỉ chán chê Đời Đạo,
Để thành người thông thạo tiên phong
Còn người trước có Đại công,
Trãi qua thử thách chạnh lòng buông xuôi..
Rồi lại đổi người đui sáng mắt,
Đổi những con đường tắt khai thông;
Đổi cơ thành chử Đại Đồng,
Đổi duyên thành phẩm, đổi công thành Thiền.
Trời đất vẫn gắn liền như nhứt,
Biết bao nhiêu bỉ cực thời lai;
Trong khi vận khứ là ngày,
Chuyển lai, lai chguyển bao hòai công lo.
Lo  là chỗ sánh so dời đổi,
Đến hôm nay cằn cỗi phong ba;
Vẫn chưa hoàn tất tòa nhà,
Vẫn còn đeo đuổi chờ mà hội thi.
Thi cho biết người đi ra trận,
Thi cho tường hậu vận cơ nhiên;
Đường đi có biết bao thuyền,
Đỏ xanh vàng trắng gắn liền nối nhau.
Đổi cho biết sắc màu tổng họp,
Đổi cho tường từng lớp hậu sinh;
Để làm công việc của mình,
Hoàn thành trách nhiệm ứng linh Thượng Tòa.
Đổi cho hết những là bậc trước,
Đã  bày minh thao lược đầu tiên
Để rồi từng bước hậu truyền,
Hoàn thành sứ  mạng khai duyên phận hành.
Từ Lý Nguyên lập thành Nguơn Thượng,
Từ bước đi chấp chưởng thiền quang;
Chơn như tỏa ánh Đạo Vàng,
Cơ truyền như nhứt, lớp lang phận hành.
Bổn Như Lai giờ thanh cao cả,
Về tả kinh khai hóa Pháp Nguyên;
Đêm thanh tỏa ánh diệu huyền,
Mừng chung  tất cả hữu duyên Đại Đồng.
Mừng phái Đoàn cơ thông Huỳnh Đạo,
Mừng bộ phần cơ tạo Siêu Thiên;
Long Thành, Bửu Pháp Gắn Liền,
Cũng như tất cả đàn tiền dự đông.
Mừng tất cả ngoài trong quyến thuộc,
Mừng đệ huynh ngày trước, ngày nay,
Mừng trong cơ phẩm Sĩ Đài,
Nối nhau làm việc triển khai diệu thường.
Bổn như lai tin tường bí yếu,
Nói bằng giòng linh diệu hôm nay;
Không như những chuyện bao ngày,
Mà luôn khai triển, triển khai Đạo Đời.
Đời có mở, Đạo trời mới quý,
Cũng như Đời khai thị, khai quê;
Làm xong công việc mọi bề,
Mới hay tất cả chuẩn phê tại tiền.
Tâm hướng thượng gắn liền tâm Phật;
Đường hướng chung phẩm chất Đại Đồng;
Đại Đồng công chẳng nài công,
Mới hay công đức Đại Đồng huyền vi.
Ngày lập hội Tam Kỳ định đoạt,
Sắp đủ đầy nguyên tắc lớp lang;
Chia ra đủ Phái, đủ Thoàn,
Nhưng làm gương mẫu trong hàng Chân Nguyên.
Thì chưa được gắn liền trọn vẹn,
Nên lập thành hứa hẹm mẫu gương;
Chiếu Minh Tân Hội lập trường,
Làm gương phổ độ tận tường Cơ Quy,
Rồi công việc thức nghi đầy đủ,
Để  biết rằng thành tựu duyên cơ;
Làm sao hiểu được bến bờ,
Làm sao thấy được ngày giờ rạng danh.
Thông Giao nghe dạy rành  cao quý,
Biết bao điều điểm chỉ ngày xưa;
Cũng như công việc Đạo thừa,
Làm sao để được rước đưa nhân hiền.
Rồi còn phải gắn liền sự việc,
Sự việc cần minh triết, đắn đo;
Những gì công việc vai trò
những gì sứ mạng để cho hoàn thành.
Đường hướng Đạo soi rành kim cổ,
Thiên Nhiên Thân nghe chỗ bí truyền;
Lập thành sự việc cao nhiên,
Nghe lời bí yếu Bổn Tiên điểm hành.
Vậy mới gọi nguồn lành khai sáng,
Vậy mới là cơ bản hướng đi;
Chơn như trước ánh Đạo kỳ,
Cũng là ý nghĩa thức tri diệu thường.
Vậy cũng là kỷ cương đề bảng,
Còn toàn chung tâm rạng như nhiên;
Vững bền như một con thuyền,
Không phân vàng, đó, trắng, đen việc gì
Đời có luận thức tri đời nghiệm,
Đạo  vẫn là nhứt điểm, nhứt nghi;
Căn cơ sứ mạng tường tri,
Vận hành trong cuộc huy nghi chánh đài.
Biết bao nhiêu tháng ngày khơi lại,
Có biết bao tồn tại vận hành;
Ngày nào chung bảng thiên thanh,
Cùng nhau lo việc vận hành đuốc quang,
Rồi ngày nào khai đàn, chuyển pháp,
chuyển vòng Nguyên, lại ráp vận Thiền;
Ngày nào cùng học Chơn Nguyên,
Hóa hoằng Đạo Pháp khai truyền Tổng Quy.
Đem đuốc Đạo huy nghi cao thượng,
Lập thành chương, thành hướng cho cùng,
Đâu là ý nghĩa tập trung,
Quang Minh soi sáng tận cùng Tàng Thơ
Từ điểm đó ngày giờ kế tiếp,
Bạch Liên  Đoàn cùng việc chuẩn trang;
Chuẩn trang Liên Tỉnh hạnh đàng,
Lập thành  liên kết vào hàng liên giao.
Rồi công việc trước sau lãnh vực,
Tiếp vào trong Thiên Đức đồng vai,
Ngày  nay ấn chứng tựu đài;
Cũng là Bồ Tát hoằng khai giáo truyền.
Từ Long Hội khai nguyên đầy đủ,
Thiên pháp thời tề tựu triển khai;
Làm cho Đài vẫn rạng Đài,
Nhờ bao thuyết giảng của ngài Tấn huynh.
Là Nhiên Đức trọng gìn đức độ,
Xem hóa hoằng làm chỗ chuẩn Trang;
Trước khai nên Điện, nên Đàn,
Biết bao bổn vị soi hàng giác duyên.
Rồi tiếp bước gắn liền công cuộc,
Những việc làm sau trước, trước sau;
Mới hay công việc muôn màu,
Đổi thay, thay đổi thế nào cho y.
Khi Tân Hội định kỳ, định hướng,
Đủ đầy phần chấp chưởng công khai,
Tây Thành Thánh Thất trình bày
Sắt son gìn giữ của ngày hiệp chương.
Dù hiện tại còn đương gặp khó,
Bởi trường thi đang có lọc lừa;
Làm sao công việc rước đưa,
Làm sao để biết Đạo thừa hoằng dương.
Trong thời thế còn đương lập thế,
Trước phần linh, linh vệ vô cùng;
Thông Linh khai sáng tâm trung;
Cũng là  sự việc nhiếp cung Đạo thành.
Cùng Hoa Kim ngời xanh danh bảng,
Được  đủ đầy chờ sẳn đó thôi;
Duyên cơ cũng sáng rực ngời,
Bởi vì sứ mạng luật trời thọ ân.
Thông Giác cũng tinh thần cao quý,
Hồng Điển Quang tuyệt quý tâm trung;
Rạng  ngời ý chí đại hùng,
Đó là cơ cuộc nấu nung kịp ngày.
Đường khai chuyển, truyền khai vận chuyển,
Lập thành hình hiện diện công khai;
Huyền vi ứng hóa huệ đài,
Chơn thường rực rở không ngòai hướng đi.
Đây luật chỉ trường kỳ diệu gíac,
Đây cũng là mẫn đạt kỳ công;
Chí Minh soi rạng nơi lòng,
Con đường cần  được sáng trong tận nguồn.
Thì cần vững lập trường tuyệt quý,
Bởi căn cơ ngôi vị sẳn dành;
Đáp  lời ý nghĩa cao thanh
Niềm tin soi rạng Đạo thành nay mai.
Ngọc Xuân hương miệt mài tâm tưởng,
Lời Bổn Tiên chuyển hướng khai tâm;
Bởi vì cội phúc vun mầm,
Con đường sứ mạng cao thâm lối đường.
Càng trực rở kỷ cương tâm giác,
Thiên Nhiên Thực bia tạc danh lưu;
Biết  bao nhiêu việc từ từ,
Đạt thành phẩm vị chơn như ứng trường
Từ Nhiên thực thành chương sự thực,
Nhiên Thực Chơn Tiên tức cựu ngôi;
Huyền vi soi rạng đất trời,
Nhờ do tâm hướng tuyệt vời kỳ công.
Tâm dâng hiến Đại Đồng hoằng hoá,
Nhờ khai tâm cao cả thọ truyền;
Dạy đây nối tiếp Nhiên Hiền,
Làm  tròn sứ mạng cao nhiên hội kỳ.
Lời Nhiên Dũng cùng thì Nhiên Phước,
Gắn bền tâm điểm trước và sau;
Làm cho rực rở sắc màu,
Cội Nguyên gìn giữ chiếu làu khiếu trung.
Đây Bé Hai,  Ánh cùng Bé Tám,
Đường duyên cơ soi rạng cơ duyên;
thành công khi được công truyền,
Nguyền lo tròn vẹn ý nguyền ngày xưa.

  Sau đây là phần giảng :
TÂM PHÁP ĐẠI ĐỒNG

Trên bước đường kỳ công Đạo chuyển, ý thức vận hành, để soi sáng
nhiệm truyền đã đạt được hôm nay, vẫn biết rằng đối với nhiệm hành, có
rất nhiều căn cơ sứ mạng còn chưa trọn vẹn, tâm hướng chưa được tập
trung, thường đặt nặng về mặt hữu vi nhiều hơn, khi tất cả hình thức
bên ngoài nó chỉ là phụ thuộc, mà  tâm hướng thượng Chân Nguyên mới
thật là chủ yếu.

Ngày xưa cũng có biết bao sự vận chuyển về Cơ Pháp. Khi Cơ Pháp đã
được mở khai để ứng thông từ nguồn duyên căn bổn, đó cũng là sự khai
duyên của nền Tân Hội, nên ngày xưa và hôm nay đều đạt được hình thức
gương mẫu về Chiếu  Minh trong cơ chuyển Đại Đồng cũng là sự đặc ân
cao cả về Hội Thánh Tân Chiếu Minh, nên đối với một danh phẩm đặc biệt
để làm những công việc cho Cơ Đại Đồng Nguyên Lý, nên khi Hội Thánh
thành lập Hiến Chương cho Cơ Đạo thì phần Nguyên Lý, cũng như nền pháp
Đạo Tổng Quy, vòng Siêu Nhiên Khối Đại cũng  được đầy đủ. Việc minh
định rõ ràng đối với sự vận chuyển Tân Hội Thánh có đủ cả chiều sâu,
rộng, với một ý thức Đại Đồng, Đại Đạo và một tinh thần độc lập: một
tinh thần tập thể, một tinh thần Đại Đồng Nguyên Lý luôn gắn liền
nhiều nơi để được kết hợp mà hoàn thành trách nhiệm của mình.

Đối với các hàng Tiền Khai, Tiền Bối lúc nào cũng là một ánh dương
luôn soi gương ngời sáng cho các tinh thần hướng Thượng tầm Nguyên.
Những nẽo đường hướng Thượng tầm Nguyên tất cả đều nằm trong ý thức để
được sự đạt định của pháp thiền. Bổn Tiên cũng nghiên cứu kỷ từ Pháp
Nhị Thiên, Pháp Ngôi Hai rồi Pháp Tổng Quy của Đức Từ Tôn Kim Mẫu. Do
cơ duyên từ trước nên gắn liền với Pháp Đạo của Đức Từ Tôn Kim Mẫu ban
truyền, nên Bổn Tiên đã đạt được Huyền Linh tương ứng cùng Diệu Pháp
trong thời gian làm nhiệm hành Siêu Nhiên Hoằng Pháp vận chuyển Đại
Đồng, Có rất nhiều công việc cho cơ vận chuyển, nhứt là cơ vận chuyển
Đại  Đồng trong thời kỳ Long Hoa Khai Hội.

  Sự vận chuyển hôm nay cũng là một cực kỳ khó khăn vì đang nằm trong
sự nối tiếp bước đường khai duyên, khai thị của thuở nào, thì hôm nay
cũng gắn kết lại để hoàn thành những công việc mà ngày xưa cơ Hoằng
Pháp Siêu Nhiên đã vận hành. Cũng từ sự khai duyên trước đây nên Tân
Chiếu Minh đối với Huỳnh Đạo Lý Huyền Thông được mở màn qua giai đoạn
ban sơ khi trãi qua thử thách nên có sự gắn liền rất là sâu sắc. Tân
Chiếu Minh còn gắn kết sâu sắc với Thánh Tịnh Long Thành, Bửu Pháp
Đàn, Thánh Tịnh Thiên Trước, khi được Ơn Trên dạy rất đặc biệt sự vận
hành của Miền Tây đặc ân vùng Thánh Địa.

 Sự khai xuất tỏ tường đầy đủ làm điểm xuất phát lập Đạo Tân Chiếu
Minh đầu tiên nơi Phước Thạnh Tự, Bổn Tiên dẫn Đồng Tử  đi khai cơ lập
Hội Thánh nơi Trước Lâm Thánh Đức Thiền Điền và khai  mở Đại Hội Long Hoa.

Vậy điểm khai xuất đầu tiên đã được chuyển đi thì hôm nay được chuyển
về để Ngôi Âm và Ngôi Dương của Thầy Mẹ hiệp nhứt, Hội Thánh và nơi
Điện Thờ Phật Mẫu được gần nhau, mặc dầu Hội Thánh chưa đủ Tam Đài
nhưng sau nầy tuy không mong đợi mà vẫn được hoàn thành.

Sự vận chuyển vẫn là những ý Thiên mầu diệu, con đường của sự vận
chuyển làm thành công lớn lao luôn cả hai mặt Đạo và Đời. Mọi ý nghĩa
sự thử thi nào cũng phải kết luận để hoàn thành trong khóa thi ấy.

Sắp tới cũng còn chuẩn trang đủ đầy cho Huỳnh Đạo Phẩm khi Huỳnh Đạo
tràng đã tạm ổn định. Huỳnh Đạo Tràng do đệ tam Giáo Chủ Thiên Bảo Như
Lai mà Thiên Trường đang đảm trách công việc vòng Siêu Nhiên Khối Đại,
đại diện cho Huỳnh Đạo thật sự là vòng Nguyên Lý Đại Đồng để sắp đến
có rất nhiều bước tiến triển rộng lớn, mỗi bước đều được hoàn thành.
Điều quan trọng trước mắt là giữ gìn bộ máy hành Đạo cho thật tốt, khi
đến thời điểm trọng ân thì sẽ hoàn thành dù không tự mình tìm kiếm.
Con đường Nguyên Lý vận hành hiện nay đâu đâu cũng đang rần rộ phát
triển, việc Đạo sự hôm nay nếu ai còn trì trệ, bê tha không tự mình
giác tri tầm nghiệm; không tự mình cởi mở mọi khảo thí đa đoan; không
tự mình giải thoát chính mình ắt không kịp bước tiến triển của Đời thì
làm sao hoàn thành Thiên ân sứ mạng. Người làm Thiên ân Sứ mạng rất
đại công, đại phước, nhưng lở chinh nghiêng chẳng tròn trách nhiệm
phải đổi lại là đại tội chẳng sai.

 Chữ Huyền Thông trong Huỳnh Đạo Lý Huyền Thông cũng là một tuyệt phẩm
nơi Triều Trung Vương Phật thì Huỳnh Đạo tràng cũng là một Phẩm Trác
của Đài Báu Siêu Nhiên.

 Tâm Pháp khơi nguồn,  Liên Cơ đà minh định, luật chuyển được bày
minh; việc dẫn hướng chỉ đường mỗi mỗi đều khai thị, nhưng kẻ chấp tâm
vẫn là mờ mịch, người khai tâm ắt sẽ rõ mọi điều. Trước hữu duyên tầm
Đạo cạm bẩy tuy nhiều, nhưng giữ tâm không, thì dù cạm bẩy nào cũng
không dính mắc. Nhờ thử thi để luyện rèn chí khí, càng luyện rèn thì
tâm chí càng ngời linh, lòng tin càng vững chắc. Nếu không có mọi khó
khổ thử thi của cuộc đời để nung nấu, luyện rèn thì tất cả sự vận
chuyển xuống trần không thể hoàn thành được những công việc của mỗi
căn cơ. Cho nên tinh thần pháp Đạo trước mắt là phải làm thế nào cho
sự thử thi, luyện rèn bên ngoài đúng theo chiều hướng, mực thước,
trang nghiêm, và đầy đủ, thì cái Thiền Định bên trong mới thật sự
trong sáng, và mới thật sự là của mình, nên ai ai cũng cần được trãi
qua cuộc đời để được luyện rèn.

Dù cho Phật, Tiên, Thánh, Thần hay các đấng tối cao cũng mượn cuộc đời
để được thử thi, luyện rèn, sự thử thi luyện rèn dù đến trăm kiếp,
nghìn đời, vẫn còn thử thi luyện rèn mãi. Càng thử thi nhiều, rèn
luyện nhiều thì càng xứng đáng được nâng lên những tầm mức tiến hóa và
phẩm vị cao cả. Sự thử thi, luyện rèn theo chiều hướng tiến hóa càng
lúc càng mở rộng, nhẹ nhàng, sáng trong, thông thoát nơi tâm. Như vậy
sự ấn chứng do tâm, nên tự mình tìm nghiệm để nhận được cái lý mầu
diệu bên trong từ Tâm Hướng Thượng đã tìm ra Tâm Pháp Đại Đồng.

Tâm Pháp Đại Đồng không lớn, nhỏ, thấp, cao, trước, sau, chơn, giả nên
trước cái nhìn của tâm ấy vẫn không lớn, nhỏ, thấp, cao, trước, sau,
chơn, giả mà luôn là Thiền Định, vì luôn luôn Thiền Định nên không
phân biệt sắc màu, thời gian hay vị  trí. Qua cái nhìn hồn nhiên của
tâm pháp xem việc nặng nhẹ hay sự đẹp xấu cũng rất hồn nhiên, nhẹ
nhàng, thông thoát, cũng như tất cả mọi sắc màu  đều có chỗ chung nhất.

 Trong mỗi sự vận chuyển đều có nguyên nhân từ quá khứ, tương lai và
hiện tại kết hợp một cách đồng thông. Quá khứ là nghiệp quả hay duyên
lành của mình đã có sẳn, tương lai là luân hồi hay phẩm vị của mình
đang chờ sẳn, và Hiện tại là tất cả những sự khó khăn mà cuộc đời hiện
hữu mình đang hòa nhập, mình đang nằm trong đấy để làm tròn những gì
trong kiếp hiện tại. Khi đối chiếu nhận định được hiện tại thì chứng
minh được tương lai, và tìm thấu được quá khứ. Nếu hiện tại không mờ
mịch thì tự hiểu nhờ quá khứ trong sáng, và tự kết luận về tương lai
sẽ tốt đẹp. Ngược lại, nếu hiện tại rất tối tâm thì do quá khứ còn mê
mờ, nên tương lai còn đen tối, vì vậy nên cần sự phán đoán tiền căn
hậu kiếp để lo lắng vun đấp cho quá khứ và hiện tại mà làm tốt đẹp tương lai.

Mọi sự nhận định trên đây cũng là một phương diệu của tâm pháp, tự
quán thông được thì càng vững chắc trên bước đường tu tỉnh, tự an bày
đến với thiền định được thanh tịnh, chân như, được tìm thấy cái tâm
thật sự của mình.  Những lời giảng trên đây cũng chỉ là tạm mượn
phương tiện để dễ nói, dễ nhìn, dể hiểu chớ thật sự khi suy nghỉ về
cái tâm thì mình biết có tâm, lúc không suy nghỉ về tâm nữa thì tâm đã
biến mất, tâm biến mất mới là cái tâm thật sự của mình, vì Tâm không
sắc tướng, tâm chẳng âm thinh thì làm sao mà thấy tâm cho được?...

 không có tướng, không có hình, không có trong ngoài trên dưới, tự
mình nghỉ thì thấy được tâm, tự mình không nghỉ thì tâm đã biến. Trời
Đất Âm Dương tâm đều nhận được, tâm nghỉ Đất rộng Trời cao thì nhận
được những lý luật từ thiên nhiên Đất rộng Trời cao, tâm mờ mịch thì
Đất Trời cũng tối đen mờ mịch. Tạo Hóa có cả trong tâm và ngoài tâm
nên Tạo Hóa vô tận thì tâm cũng vô tận.

Ai cũng có một nguồn trí năng tinh tuyệt để mà tìm nghiệm cái tâm,
nhưng trí năng ấy không phải là việc phụ họa bên ngoài sẳn có mà do
tâm ứng ra, tâm tạo ra cái trí, tâm biến ra cái ý, tâm sanh ra cai
tình, ý trí tình để so sánh, đáp ứng thông tin cho tâm luôn luôn có
đầy đủ điều kiện để giải quyềt việc nầy hay việc khác. Nếu ý không mở
thì làm sao nhận diện được của trí đưa vào,  nếu trí không khai thì
làm sao những tình tiết bên ngoài có ý nghĩa, nếu tình không gợi thì
lấy đâu mà trí thâu để báo về cho tâm nhận, nếu trí không tính tóan đo
lường thì ý kia hạn chế phát sinh. Ý nãi, trí bàn, tình gợi cũng khởi
từ tâm ứng, còn ý không nãi, trí không bàn, tình không gợi là trở về
sự bình đẳng của tâm, trở về bổn lai của Pháp, mọi vọng động của tâm
sanh không còn nữa, những giả tướng hay pháp trần cũng không còn.

Tâm như biển cả, ý trí tình là chiến tranh của cuộc đời, là tham vọng
của sóng gió ba đào, là khát khao của nắng mưa giông bảo. là huyển
hoặc của ánh hoàng hôn đang phủ trùm mờ ảo khắp đại dương của lòng
người nhân sanh đang phân tán.

Sự biến giả thành chơn, ý trí tình làm năng lượng tinh anh luôn đượm
nhuần sức sống cho cuộc đời an vui thanh bình như ánh bình minh luôn
tỏa sáng làm ấm áp tình Đạo, tình người, mới biết rằng những thứ giả
tạo, huyển hoặc trên đời nếu biết áp dụng đúng cách thì tất cả đều là
phương tiện cho việc tu hành, tiến hóa. Sự tiến hóa rốt ráo nhất là
làm sao đem tất cả những thứ tâm sanh trả về vị trí xuất phát của mỗi
thứa ấy. Khi tâm không còn sanh thì gọi là chơn tâm. Chơn tâm là mục
đích cao cả của người tu pháp gọi là bậc chơn tu.  người tu pháp rất
quan trọng là gìn giữ cái Chơn Đạo Thừa, giữ mực chơn tu, gìn câu hạnh
Đạo. lúc nào cũng đoan nghiêm, chuẩn mực, tinh tấn, khiêm hòa, từ bi
hỷ xả, tâm hồn luôn cởi mở, lấy gian khổ làm niềm vui, lấy sự ban vui
làm hạnh phúc. Còn gì hơn khi một đất nước bản thể rất thanh bình an
vui khi ý không tham, trí không sân, tình không si, luôn giữ được vẽ
đẹp thiên nhiên tự tính, mà nguồn thiên nhiên lại là nguồn sống vô tận
của tâm hồn, sự thoát trần của tâm pháp.

Vậy việc nhận định hiểu biết về sự thoát trần mới đúng là bậc chơn tu,
mới gọi là giải thoát, mới gọi là thiên nhiên tự tính. Thiên nhiên
cũng là muốn nhắc đến cái danh phẩm Đại Đồng mà các nhân hiền đang
mang lấy trên người. Khi được hồng ân cao diệu thiên nhiên hay Đại
Đồng hay tự nhiên cũng đồng nghĩa lý, vì luật thiên nhiên, tự nhiên là
cân nhắc cái Thiên tính bẩm sinh của từng cơ duyên tự có. Ai đạt được
cái chơn pháp hay chơn thiền là tự mình đã hoàn nguyên được cái Thiên
tính ấy. Hay nói cách khác, Chỉ có bậc chơn tu mới tự hoàn định được
bản thể chơn như của chính mình. Bậc chơn tu là sự rốt ráo nhất của
người tu pháp. Người tu pháp không vọng tưởng mình là Thượng pháp, Đại
pháp hay Siêu pháp vì tất cả những từ ngữ ấy chỉ thể hiện phương tiện
giả tạo bên ngoài. Phương tiện nào còn ảnh hưởng vọng tưởng là còn
vọng động đều là pháp trần cả thảy.

Giờ đây Bổn Tiên cũng nhắc lại đôi điều về sự hài hòa thông linh toàn
tất của các bậc chơn tu đang hành định pháp thân. Căn cứ vào sự vận
chuyển Pháp Thoàn như Thập Nhị Thoàn của Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai
từ Pháp Hoa Trang cũng thấy rằng dù trãi qua bao nhiều thời Tổ đã nối
truyền bí quyết Pháp Thoàn nhưng từ sau các vị Tổ thì  những bí quyết
không còn trực chỉ trao tay thêm nữa, chỉ còn lại cách Thiền Định để
giữ gìn Tinh Khí Thần luôn được tròn đầy tươi tốt mà thôi. Thiền  là
gìn giữ cái nguyên bản ban sơ, Thiền làm lắng động cái ý, cái trí,
cái tình cho tâm được giữ y nguyên bản. Mục đích Thiền là giữ tâm
thanh tịnh, khác hẳn cách luyện đơn nấu thuốc của những bí quyết vận
hành của Pháp Đạo. Việc luyện đơn nấu thuốc tức dụng Tinh Khí Thần để
chuyển bên trong. Mỗi Pháp Đạo có hình thức luyện khác nhau, cốt ý vẫn
ứng dụng tư tưởng mà biến ra hành động, hành động từ tư tưởng vô vi
chuyển trong một bản thể hữu vi, bản thể hữu vi đang nằm trong định
luật vay mượn tạm thời để làm phương tiện mà chuyển hiệp về với bản
thể chân như vũ trụ. Tư tưởng là một cửa lớn trong tâm hồn nên cần
được mở rộng để đón tiếp, giao hòa, thông lưu toàn tất, là công việc
không ngừng chuyển tiếp trong sự tiến hóa, khi tư tưởng càng được tiến
hóa tức tâm hồn càng được lớn lên, tư tưởng càng nâng cao vô vi mầu
diệu, trí huệ tinh tường thì tâm hồn càng ngời linh rực rở. Sự luyện
Tinh Khí Thần của tư tưởng cũng từng bước biến chuyển thành tựu Kim
Thân Thánh Thể cho tâm hồn.

Điều lưu ý sự thay đổi của hình thức tư tưởng là không luyện cái tư
tưởng phàm tình theo ý tình của nhân thần, mà luyện cái tư tưởng thuần
nhiên, thiên nhiên trong quy luật vận chuyển của Pháp Đạo, không để tư
tưởng phàm tình chen vào phá rối, đó là nhờ thực thi đúng đắn, dù
những công việc vận chuyển nào cũng phải gắn liền chữ phẩm hạnh của
người chơn tu đúng với ý nghĩa Thiền Định mà vận chuyển Pháp Đạo. Cũng
có những nơi đạt được ý nghĩa đúng với chiều hướng rất nhanh lẹ, có
những nơi không hoàn toàn đạt đươc sự vận chuyển bên trong, nó cũng
tùy theo hình thức vận chuyển bên ngoài Pháp Thoàn.

Ai cũng có pháp trần nhưng biết diệu dụng thì pháp trần là một phương
diệu để nuôi nấng cho tâm thức được ngời sáng, tâm thức nầy luôn làm
một ánh sáng định đoạt về cơ duyên. Lời nói ra có biết  bao sự đáp ứng
ở bên ngoài, nhưng sự đáp ứng đó nó chỉ là hình thức giả tạm vì bên
ngoài không có gì là thật, dù huynh đệ tỷ muội yêu thương, hay trong
tình thâm cốt nhục ở kiếp hiện tiền, nhưng khi mãn  kiếp của mỗi người
thì mới nhận ra rằng: Người thì đi đòi nợ đã xong nay trở về không đòi
nợ nữa; Người thi làm những công việc trả ân xong nay trở về không còn
trả ân thêm nữa; Người thì gây tội lổi nên chịu đền bù tội lỗi đã xong
nay trở về không còn đền bù tội lỗi nữa. Người thì lãnh nhiệm hành nay
đã làm xong nay trở về không còn làm nhiệm hành nữa; Người thì tình
nguyện đảm đương công việc nay công việc hoàn thành nên trở về không
còn làm thêm công việc nữa.

Trong kiếp luân hồi nhân quả, kẻ vay người trả, kẻ đọa người siêu cứ
nối tiếp nhau trong sự tồn vong mạc trắc như giữa chợ tử sanh không
ngớt người thay phiên sanh tử, ôi! kiếp nhân sanh, ôi! Sân khấu cuộc
đời, chức tước quyền hành, lợi danh tình ái

“-Nhì nguyện phổ độ chúng sanh”. Là câu nguyện thường hằng trong Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Phổ Độ. Nhưng phổ độ chúng sanh như thế nào cho tận
cùng hết thảy, muốn phổ độ chúng sanh phải tự độ lấy mình làm gương
mẫu, một tấm gương sáng có thể truyền lưu khắp muôn phương, còn việc
đi tầm độ từng người chẳng khác nào một chiếc thuyền con đang chèo
chống giữa biển đời bao la đầy sóng to gió lớn thì việc tìm độ chúng
sanh thật chẳng nhằm thắm vào đâu.

 Mỗi người hãy tự tạo cho mình thành một tấm gương sáng, Chỉ có sự
gương mẫu mới kịp thời gian của tuổi đời mà độ được nhiều người. Khi
làm được tấm gương sáng thì muôn đời vạn kiếp truyền lưu để làm những
điều có lợi ích cho sự tiến hóa. Muốn soi gương thì phải biết mở rộng
bổn tâm mình, vì nếu tâm chưa rộng sáng, ý chí chưa ngời linh thì dù
có đem chân truyền giáo lý thuyết giảng như thế nào cũng không đạt
được ý nghĩa phổ độ chúng sanh.

Mỗi chúng sanh đều có thần thức, thần quyền, mỗi người đang  chịu sức
khiu khích của thần quyền ám ảnh nên dễ bị nhận định sai lầm về Chánh Tín.

Ch ánh tín là kim chỉ dẫn hướng chỉ đường cho người tu theo Pháp Đạo
giải thoát đi đến nơi đến chốn, Pháp Đạo như một Tòa Đài đang từng
bước được xây dựng bằng những vật liệu kiên cố của Đơn Kinh và nền
tảng vững chắc của công đức vô lượng. Cũng có biết bao tinh thần công
quả nơi nầy nơi khác làm nên nhiều sự việc cho Cơ Thiên nhưng đổi lại
bằng sự sánh so cân đếm, thì công quả đó vẫn là công quả chớ chưa thể
đổi lại thành công đức. Muốn đổi thành công đức thì công quả phải bằng
một tinh thần vô ngã thì nó chuyển thành công đức trọng đại. cho nên
biết thực hiện công trình, công quả một cách vô lượng thì nó đã chuyễn
thành công đức, làm công đức vô ngã thì nó đã chuyễn thành công phu
rồi. Công phu giữ cái tâm thiên nhiên tự nhiên gắn liền trong tư
tưởng, biến hóa một cách thuần khiết trong lành. Tư tưởng là động cơ
để cho nguồn máy kim thân nầy được hoạt động mạnh mẽ. Tư tưởng là dụng
cụ ngời sáng, bén nhạy, giúp cho kim thân nầy có đầy đủ điều kiện
biến hóa khôn lường. Muốn đạt được cái tư tưởng đó thì phải đổi cái tư
tưởng phàm tình thành tư tưởng Thánh thiện.

Con người Thượng Ngươn Thánh Đức là con người phải xứng đáng với tầm
tư tưởng Thánh thiện cho phù hợp mọi sự việc của cơ Ngươn Thượng. Sự
xoay chuyển từ cuộc đời Thượng Ngươn, Trung Ngươn, Hạ Ngươn rồi trở
lại Thượng Ngươn đó là vòng tròn của quy luật tiến hóa, hễ trãi qua
một vòng tròn quy luật thì sự tiến hóa nâng lên vô cùng lớn lao trọng
đại, Hôm nay cơ Thượng Ngươn không riêng một cõi mà cùng lúc từ Thượng
Giới, Trung Giới, và Hạ Giới được nâng cấp để hoàn thành trách nhiệm
của Cơ Thiên. Cơ Thiên là Cơ của 36 cõi Trời, mỗi cõi Trời có một vị
Thượng Đế chủ quyền, và có một Đấng tối cao là Huyền Thiên Thượng Đế
hay gọi là Huyền Khung Cao thượng Đế coi trùm hết 36 cõi Trời ấy. Đấng
ấy đã dùng huyền cơ diệu bút khai mở nền Đại Đạo Cao Đài tại Thánh Điạ
Nam Bang, chứng minh rằng đất nước nầy, Thánh Điạ này có một hồng ân
vô cùng lớn lao trọng đại, xứng đáng là nơi Đài Nguyên Sinh ứng hiện.
Ngày ấy các hàng Phẩm Nguyên luôn được thường trực để hầu Phật Vương
Di Lạc Đấng Giáo Chủ toàn cầu.

Đối với những tinh thần của Pháp Môn Huỳnh Đạo là tinh thần ấn chứng
khiếu quang Huỳnh Lão rất đặc biệt, cao cả, và rất xứng đáng được gắn
liền trong Triều Trung Vương Phật, và thông công các nơi cũng bằng
nguồn máy điển vận hành.

 hôm nay cơ Đại Đồng vận chuyển là đang khai mở nguồn máy thông công
trong tất cả các môn Thiền. Sau nầy mỗi nơi, mỗi người đều tiếp nhận
nhau bằng nguồn máy điển đó, Mỗi người nhận được nguồn tin do tư tưởng
lập thành sự biến hiện, tư tưởng thuần nhất do không còn ảnh hưởng
pháp trần, pháp tướng mà tư tưởng đó là di sản vô tận ở Quyền Năng Tối
Thượng trong mỗi con người, tương ứng cùng Quyền Năng Tối Thượng của
Cơ Thiên, của Thầy, Mẹ đã dùng tư tưởng mà biến sanh ra muôn trùng
Tinh Tú và hằng hà sa số Thế Giới từ thời Hổn Mang cho đến sự thành
tựu vô lượng vô biên quả vị Thần Tiên Thánh Phật ở khắp cõi, muôn phương.

Tinh thần Đạo Đời tương đắc cũng nằm trong sự vận chuyển của Pháp
Thòan, nên các hàng Sa Môn, Khất Sĩ cũng phải cố tâm nghiên cứu, tìm
hiểu về pháp thoàn, đem cái bí quyết chơn truyền mà phụng sự cho ngày
Thượng Nguơn Thánh Đức.
Ai là người đang lãnh nhiệm vụ với Tam Thiên và Di Đà Bí Chỉ thì phải
phát triển kịp thời để ứng hiện nơi Triều Trung Vương Phật; ai là
người khai thông các nguồn  huyền vi Siêu Điển cũng phải kịp thời phục
vụ cho các Cơ Nhiên. Tinh thần của Pháp Đạo Tổng Quy là một tinh thần
phục vụ cho toàn khắp các Cơ, Chi. Tân Chiếu Minh là một Hội Thánh
mới, để so sánh lại với Hội Thánh cũ. Hội Thánh cũ là Chiếu Minh, Hội
Thánh mới là Tân Chiếu Minh. Hội Thánh cũ thì giữ gìn truyền thống
thuần túy của Chiếu Minh; còn Hội Thánh Tân Chiếu Minh là điển hình
làm công việc vận chuyển Đại Đồng đã được lập ra đúng kỳ thời. Hàng
Thiên Phong Tiền Bối Chưởng Quản còn có Thiên Đức, Kim Sơn, nay cũng
được vào hàng Bồ Tát. Nối tiếp bước đường qua nhiều giai đoạn. Giờ
kiểm lại nhận định được nhiều hình thức Đại Đồng gương mẫu, dẫu trãi
qua bao cuộc biến dời vẫn không hề thay đổi, đủ điều kiện chứng minh
rằng  nền tảng Tân Chiếu Minh làm gương mẫu trên con đường vận chuyển
Pháp Đạo Đại Đồng từ nơi gia đàng đến Hội Thánh, Điện Thờ. Sự vận
chuyển nhiều khi phải tạm mượn Đàn, Điện, nhưng tất cả là để thay thế
công việc trước mắt hầu hoàn thành trách nhiệm ở vị trí Tân Hội Thánh.

 Ai là người hiểu được cái Nguyên Lý tuyệt vời của Đạo Pháp, cũng phải
 nhận định đúng mức về mình, thì trong thời gian kế tiếp mới đủ điều
kiện nhắc nhở nhau mà hoàn thành công việc hữu  vô kết hợp thì cơ Đạo
mới  hanh thông. Phải cố gắng làm sao cho những nơi Cơ Thiên vận
chuyển được hoàn thành. Còn công việc vô vi vẫn luôn mở rộng con đường
Siêu Thiên Điển vì nguồn  Siêu Thiên Điển là một nguồn điển đặc biệt
dành riêng cho cơ Đại Đồng do chưởng Quản Tam Đài đảm trách, tinh thần
đó không phải hiện tại mà do từ cơ duyên nguồn ân Nguyên Bổn, bởi Cơ
Pháp càng mở rộng thì Cơ Thế càng hanh thông; Cơ Thế càng đủ đầy thì
Cơ Pháp càng mở rộng. Đời Đạo là Âm Dương, là nguồn linh năng của
Nguyên Lý, là Pháp Thế của Đại Đồng.

 Việc nghiên cứu từ tiểu sử của các hàng Tiền Bối, Tiền Hiền trong Hội
Thánh Tân Chiếu Minh cũng như các cơ đang nằm trong sự vận chuyển Đại
Đồng cần phải tranh thủ thực hiện. Vì sau nầy còn nối tiếp từ các bậc
Như Lai, các hàng Bồ Tát, các vị Kim Tiên lần lược về Siêu Thiên mà tả
phần kinh báu. Nên khi giới thiệu đầu trang về kinh báu đầu tiên cũng
cần giới thiệu thêm về tiểu sử của vị nầy.

Còn những người đã từng cố gắng trên bước đường hành Đạo phụng sự Đại
Đồng, lần lược có Thiên Danh Đại Đồng. Hãy chờ đủ cơ duyên sẽ được ban
trao. Có nhiều khi sự chênh lệch điểm  ban do khả năng tầng điển
chuyên ngành của mỗi nơi, nhưng khi được ban thì sau ắt được kiểm lại
và trao đúng với danh phẩm theo sổ bộ Đại Đồng. Đặc biệt nơi đây Cơ
Giáo trường Siêu Nhiên cũng là nơi đủ điều kiện để các hàng vô vi về
tả kinh, truyền Đạo.

Sắp tới, nơi Huỳnh Đạo Tràng Đệ Tam giáo Chủ có Thiên Bảo Như Lai về
tả kinh Tâm Pháp Khai Thị, các căn cơ hãy cùng về dự.

Giờ Bổn Tiên cũng nhắc lại cho tất cả huynh, đệ, tỷ, muội khắp nơi,
hãy yêu  thương nhau, đoàn kết nhau vì Đạo vì Thầy để hoàn thành trách
nhiệm của mình.  Sự yêu thương đoàn kết Bổn Tiên luôn nhắc đi nhắc lại
nhiều lần để tất cả đều nhận được thế nào là thật của tâm và thế nào
là giả bên ngoài, hãy luôn gìn giữ cõi lòng cho được trong sáng, luôn
mở rộng tầm Liên Giao Hành Đạo để phát triển từng cơ sở Đạo mỗi nơi.
Ai còn trì trệ mức tiến thì Thầy Mẹ, Cơ Thiên đến lúc cũng đành hy
sinh số ấy. Dù cho một vài Tôn Giáo hay một vài Đất Nước nào làm ngưng
trệ mức tiến của Cơ Thiên.

Bổn Tiên cũng rất vui mừng khi dự hội trước Tòa Thượng Giáo đã gặp lại
đầy đủ các hàng Tiên huynh Tiên đệ, các bạn đồng hành Đạo thuỡ sanh
tiền, các hàng Tiến Bối dẫn đường cho Bổn Tiên trong những ngày Hoằng
Dương Chánh Pháp. Hôm nay Bổn Tiên về đây càng vui mừng khi thấy một
cơ sở Đại Đồng đã được xây dựng tạm hoàn thành hình thức, chỉ còn thêm
một giai đoạn ngắn thì sẽ hoàn tất, mọi khó khăn đều được trang bằng,
không còn những gì lo lắng trong lòng của căn cơ duyên giác, nên các
hiền hãy yên tâm và cố gắng giải quyết tạm thời những khó khăn chung
trước mắt.

Sau những bước đường vận chuyển lớn rộng nơi nầy, nơi khác, cũng tùy
theo sự lớn mạnh Đại Đồng. Cơ sở Đại Đồng càng lớn mạnh mới giải phá
mọi bức màn mờ mịt đang che áng chặn đường tiến hóa, mà hiện tại hầu
như tất cả nơi nơi đều có những bức màn ấy, thậm chí có nhiều hành
tinh lạ cũng thông tin về làm thiệt hại biết bao những nguồn tin thật
sự của Cơ Thiên.

 Qua vòng tròn Nguyên Lý định đoạt cơ truyền Thánh Đức, thì bao giờ
Đài Nguyên Sinh mới ứng hiện? Chắc chắn phải còn trãi qua những hình
thức thành lập Kiểu Mẫu Đài Nguyên bên ngoài và nơi tâm linh của mỗi người.

Đôi hàng các nhân hiền hãy cố gắng nghiên cứu tìm hiểu, làm sao chung
tay góp sức, giúp cơ sở Đại Đồng thêm vững, nhứt là giai đoạn khó khăn
nầy. Hôm nay Bổn Tiên về đây cũng là ý đó, tất cả hãy cùng họp bàn
nghiên cứu sao cho công việc vận chuyển này càng ngày càng mạnh mẽ
hơn, để các nơi tìm đến mà đạt nhiệm trên đường ý nghĩa về pháp Đạo,
về Nguyên Lý, cũng như sự diệu thường của tâm hồn, sự nghiêm trang của
bậc chơn tu. Các huynh, đệ, tỷ, muội cũng như các sứ mạng Đại Đồng
khắp nơi cố gắng gìn giữ cho thật kỷ cương tâm pháp thật sự của mình.

Bổn Tiên muốn nhắc lại một điều trong gia đàng cũng là Bổn Thất, Gia
Nghiêm, hãy đồng tâm nhất trí với nhau mà lo Đạo. Hãy yêu thương hòa
hiệp nhau để đạt được ý nghĩa tiếp nối con đường khai sáng của Bổn Tiên.

Sau đây là một sự vận chuyển về minh định công cuộc kế tiếp, đó là lập
trường vận chuyển cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo Phẩm khi Huỳnh Đạo Tràng đã
được ổn định, các nhân hiền cùng nhau hưởng ứng để lập những kỳ công
trong cơ chuyển Đại Đồng. Bổn Tiên từ giả chung tất cả.     Thăng./.

     
                                                               Trở Lại Mục Lục