Thánh Đức Tổ Đình, Ngọ thời 15-08 Đinh-Mùi (18-09-1967) Đàn Lệ.
PL: Lang, Điều
ĐG: Hỷ, Ái
ĐK: Sóc
(Sao y bổn điển)
THI: Cao thăng Đạo Pháp buổi chênh nghiêng, Đài giáng trần gian gội phước hiền; Thượng đức hóa sanh cho vạn loại, Đế hòa lý chánh hiệp Chơn Truyền.
Thầy các con! Thầy mừng các con nam nữ kim đàn. Thầy miễn lễ cho các con an tọa.
Hôm nay là ngày tiết Thu, Thầy giáng đàn vui thấy các con đảnh lễ cầu Thầy. Vậy Thầy ban ân lành cho mỗi con được thân tâm mát mẻ, tiết Thu sang tu hành Đạo pháp được quang minh rực rỡ huy hoàng. Thầy cho phép con Độc Giả đứng mà hầu Thầy.
Các con tịnh tâm nghe Thầy phân cơ Đạo ngày nay có hai phần: Một là về cơ Qui-Tông Chơn-Giáo, hai là về phần Đạo pháp tu luyện của các con.
Thầy dòm thấy trong hàng Môn-Đệ của Thầy chưa có một con nào tu luyện cho tột lý về cơ Vô-Vi Đại Đạo Chiếu Minh Tam-Thanh để Thầy phân cho các con tường tận về chỗ cao siêu:
- Một là các con mới vào tu là ở bực Hạ của Thượng-Thừa, thì vừa tu, vừa làm ăn như thường để lo lập âm chất và trả nợ đời. Các con lần lần tu lâu ngày tiến đến mức Trung của Thượng-Thừa thì lần lần thâu bớt việc đời, bớt đi đây, đi đó, bớt nói, bớt nghe, bớt thấy, để tâm thanh tịnh, mãi gom thần định trí, để cho chơn thần dồi dào, huệ tâm trực giác.
Lần lần tiếp đến Thượng của Thượng-Thừa, đến đây là phủi sạch việc đời, không đi, bớt nói, bớt nghe, bớt thấy để tâm yên lặng như tờ, mãi mãi gom thần, luyện cho đến chỗ tâm không. Ngồi nơi đơn phòng lúc canh khuya, xuất thần lên cảnh Thần Tiên, lúc thì yên lặng nuôi lấy chơn thần, lâu ngày chơn thần được giác ngũ huệ khai thông, lục thông khai sáng. Ấy là cơ đắc Đạo tại trần, con ngồi một chỗ mà rõ thông trong cõi đất trời, việc tội phước thế gian đều rõ hết, đó là các con đạt tột lý cao siêu của cơ Vô-Vi Đại Đạo.
- Còn phần hai là cơ Qui-Tông Chơn-Giáo: Ý Thầy muốn thống nhứt cơ Đạo lại một giềng mối. Rồi Thầy lựa chọn trong hàng Đệ Tử của Thầy coi có con nào đức cả, đạo cao, đởm nhiệm suốt lý cao siêu của cơ Vô-Vi Đại Đạo thì Thầy ban ơn hộ trì cho vào bực ấy, để luyện cho đắc thành. Một ngày kia các bang Vạn Quốc đến tìm cơ Vô-Vi Đại Đạo thì thấy chỗ cao siêu của Đạo mầu. Vì lẽ mà Thầy hối hả lo cơ Qui-Tông Chơn Đạo cho kịp ngày giờ của ý Thầy.
TRƯỜNG THIÊN:
Gió thanh phưởng phất Non-Bồng,
Hạc kêu véo vắt bá tòng sum xuê.
Non thanh hoa liễu giao kề,
Bông thơm đua nở bốn bề thanh quang.
Đào nguyên là chốn cảnh nhàn,
Suối thanh non báu muôn ngàn hoa thanh.
Tường-vân năm sắc may lành,
Đằng đằng thoại khí vận hành kim quang.
Ao thanh đua nở sen vàng,
Nương bầu linh nguyệt thừa nhàn dạo chơi.
Trải xem non nước đổi dời,
Cuộc đời suy thạnh do trời định phân.
Giang san cẩm tú xoay vần,
Thạnh suy bỉ thới bao lần còn đâu.
Sao bằng vui với Đạo mầu,
Quỳnh tương nghiêng ngửa một bầu say sưa.
Dạo chơi non nước sớm trưa,
Một bầu Tạo-Hóa nhặt thưa phỉ tình.
Lánh vòng cương tỏa nhục vinh,
Tìm nơi bờ giác Đạo Huỳnh nương chơn.
Lóng nghe cho rõ giọng đờn,
Đờn Tiên trổi nhịp qui hườn cảnh không.
Đạo Cao như thể bá tòng,
Xuân qua, hè lại mà lòng không phai.
Náu nương nơi chốn Linh-Đài,
Hồng trần phủi sạch tháng ngày yên vui.
Cao siêu nếm chút đạo mùi,
Ghi đem vào dạ mà nguôi mạch sầu.
Thiên nhiên Tạo Hóa một bầu,
Nghiệp duyên cũng bởi cạn sâu kiếp tiền.
Bền lòng trổi bước Non-Tiên,
Vui nơi thắng cảnh nhàn yên muôn đời.
LANG đang lúc Thầy dùng con, ý Thầy muốn con ở nơi Tổ-Đình là thanh tịnh hơn. Con cần tịnh cho chơn thần của con dồi dào. Khi con tiếp lịnh Thầy thi chơn tâm yên lặng để tiếp trọn điển của Thầy.
THI:
Đinh ninh lời dặn khá ghi lòng,
Yên tịnh lóng lòng đục hóa trong;
Tập niệm diệt trừ vô ý niệm,
Tâm không năng luyện đắc tâm không.
HUYÊN con nhớ lúc trước Thầy dạy con đến Tổ-Đình để dìu dắt các em con còn khờ, là các em trong ban Đồng Tử. Vậy con cần chăm nom cho các em con để cho tinh thần của nó được dồi dào mà hành sự cho Thầy. Vậy các con tuân hành. Thầy ban ơn các con. Thầy phản giá
Thăng.