Lưu thông cửu khiếu

HUỆ thông chơn nhứt khiếu,
MINH nguyệt chói Càn Khôn,
CHƠN tâm truyền đạo-pháp,
TIÊN Thánh khả lưu tồn.
Lưu tồn nhị khí đắc kim-thân,
Đạo-pháp vô-vi tối lạc trần,
Chứng quả bồ-đề qui cựu vị,
Thoát thai thần hóa diệt mê tân.

Bần-đạo chào chư phận-sự nghiêm đàn nghe Bần-đạo diễn dụ: Đạo thì phải lưu thông nhị khí, âm dương ngưng kết điều-hòa thì đắc sanh ngũ khí triều nguơn, ngũ tạng gồm một mối,
 tinh, khí, thần, hội hiệp thì chứng quả vị Phật Tiên.
Nay nhằm buổi mạt hậu chuyển lại cảnh Thuấn Nghiêu, phục hồi thượng cổ, nền giáo lý qui nguyên mở rộng, tâm truyền hoát khai chơn pháp, lộ máy huyền-cơ, để cho dân sanh trở lại Đào-nguyên, khỏi đắm chìm giữa sông mê bể khổ. Nếu còn mê đắm cõi trần, không hồi tâm tỉnh ngộ lo học chơn-truyền, sẽ hụt kỳ Long-Hoa đại-hội buổi Thượng-nguơn, phải chịu chìm đắm luân hồi, đến nhị kỳ phổ-độ mới có giáo lý phát minh. Vậy Bần-đạo khuyên sanh-linh rán tập chí phế trần, lo trau-giồi linh tánh, vì buổi tam-kỳ phổ-độ rộng mở chơn truyền Đại-Đạo phục-hưng cho nhơn-sanh tu niệm, muôn năm ngàn kiếp mới gặp một lần, may mắn thay cho nhơn-loại gặp buổi đại-đồng ân-xá, rán bền chí lo tu,
 nếu chậm bước e trễ kỳ Long-Hoa đại-hội.

THI
Long-Hoa treo bảng đợi nhân tài,
Lập chí tu thân thấy bổn-lai,
Mặc mặc vô tâm trần diệu-giáo,
Phản hườn chơn-khí lại Thiên-thai.
THI ĐỘNG-ĐÌNH-HỒ
Kêu trần tỉnh mau quày trở bước,
Tỉnh giấc nồng lần lượt đi mau,
Trời thu nguyệt trắng làu làu,
Sương sa lác-đác điểm màu gấm hoa.
Rán lo xa,
Diệt tâm tà,
Chớ ngâm-nga.
Đời giả-tạm thoát ra cho khỏi,
Thoát khỏi vòng cương tỏa bao vây,
Màng chi lớp thịt da nầy,
Xác thân mộng huyễn có gì đẹp xinh.
Xinh đẹp làm chi khối nhục bì,
Có thân phải chịu cảnh sanh ly,
Sanh ly tử biệt càng thê thảm,
Rán học đạo mầu giải-thoát đi.
Đến trường thi,
Hội khoa kỳ,
Chí nam nhi.
Chí nam nhi ra thi kỳ chót,
Thi đức tài bòn mót quả công,
Làm sao rỡ mặt non sông,
Đạo Cao phổ hóa Tây Đông khắp cùn
g.

Khắp cùng Nam Bắc với Đông Tây,
Sửa dựng đời Nghiêu hưởng đủ đầy,
Đạo-đức lưu thông cùng bốn biển,
Đắc thành quả vị lại cung mây.
Rõ đạo Thầy,
Tỉnh giấc say,
Mau chơn quày.
Thuyền Đại-Đạo đêm ngày chực rước,
Vớt quần sanh rán vượt ái-hà,
Ngắm chừng bể ngạn-xông pha,
Đưa về Cực-lạc ta-bà ngao-du.
Ngao-du thong-thả cảnh Thiên-đường,
Hưởng phước trường-miên khỏi khổ vương,
Bất diệt bất sanh an cảnh lạc,
Kêu trần tỉnh mộng rán lo bươn.
Nước nhành dương,
Tắm gội thường,
Đáo Tây-phương.
Đạo dạy đời tìm đường diệt khổ,
Thoát khổ rồi đến chỗ thanh cao,
Kiên-tâm giải phá bốn rào,
Sắc, tài, tửu, khí hằng bao đêm ngày.
Đêm ngày phanh luyện đạo vô-vi,
Đắc ngộ kim thân thế khả tri,
Yểu yểu minh minh hồi diện mục,
Hồi quang phản chiếu lại Tây qui.
Kíp lần đi,
Chớ diên trì,
Trễ hội thi.
Đạo vô-vi cần thi luyện tập,
Hội tam gia bồi đắp đơn-điền,
Ngũ hành ngũ tạng an-nhiên,
Xuất huyền, nhập tẩn từ nhiên đạo thành.
Thành đạo là nhờ gắng chí tâm,
Dầu cho khổ trí cũng siêng tầm.
Tầm cho biết rõ trong nguồn đạo,
Đạo vẫn là cơ thú vị trầm.
Đạo cao thâm,
Tại chữ tâm,
Rán sưu tầm.
Tầm cho đặng huyền-thâm chánh-giáo,
Diệt tâm trần mối đạo thông tri,
Hồi quang phản chiếu vậy thì,
Vô hình, vô ảnh, huyền-vi báu mầu.
Mầu nhiệm, vô trần, thoát cảnh tiên,
Dạy đời trở lại cảnh Đào-nguyên,
Thú vui tiên cảnh đời chi sánh,
Học đạo vô-vi chứng thượng thiên.
Đắc kim-tiên,
Tại nhãn-tiền,
Thú trường miên.
Trường miên cảnh lạc vui tâm chí,
Sớm nghêu-ngao bích-thủy non Tần,
Luyện thành xá-lợi kim-thân,
Vô phiền, vô não; chơn không đạo Huỳnh.
Huỳnh-đạo hoằng-khai cứu kẻ mê,
Đắc thành quả vị lại nhàn quê.
Giã từ đàn nội, Bần lui gót,
Điển xuất tiên-thiên Lão trở về...

Thư Viện 1      4   5