Đau lòng con viết thư nầy
Nỗi niềm con trẻ tháng ngày xa quê
Mẹ ơi ! Dân khổ trăm bề
Bây chừ đất biển cống về người ta !
Đâu còn danh dự quốc gia
Bởi loài nghịch tử mới ra nỗi nầy !
Lòng buồn quặn thắt từng giây
Quê hương ô nhục ! Đêm ngày xốn xang
Toàn dân khổ cưc muôn vàn
Sao chưa tỉnh thức, không màng đến dân ?!
Lạy Phật Tổ, phước hồng ân
Việt nam thoát khỏi ách trần diệt vong
Mẹ ơi con vẫn hằng mong
Cùng người yêu nước chung lòng quốc gia
Siết tay quang phục sơn hà
Diệt phường vong bản mới là trung trinh
Giận thay một lũ Ba Đình
Hung tàn, bạo ngược, cầu vinh, cúi lòn
Hỡi ai còn giữ sắc son
Gian san vẹn gánh cho tròn chí trai
Cầu xin mẹ Việt đoái hoài
Mẹ ơi con vẫn mong ngày đoàn viên ./. Phạm Hoài Việt Texas Nhớ về Sài Gòn--Tháng Tư Đen
Nhớ về Sài Gòn một ngày đổ vỡ
Chen chúc nhau, người tìm cách ra đi
Trên Trời cao, trực thăng nổ ầm ỳ
Sài gòn đó, đạn tên bay tơi tả
Nhớ về Sài Gòn một ngày nắng hạ
Chiến hữu buồn, bỏ súng bước lao đao
Mắt nhạt nhòa, chợt dòng lệ tuôn trào
Bạn bè đó, biết ai còn ai mất?
Nhớ về Sài Gòn, vào ngày vừa mất nước
Tháng Tư đen, sầu khổ đến bao người
Vợ xa chồng, con ngơ ngác mồ côi
Người bỏ chạy, người thân tàn trên phố
Sài Gòn ơi, nhớ thương hoài muôn thuở
Thật kinh hoàng, ngày phân tán chia ly
Anh xuống tàu, em ngấn lệ sầu bi
Bao năm nữa mình mới cùng tao ngộ?
Sài Gòn ơi, một ngày Trời ủ rũ
Họ từ đâu? từ vĩ tuyến xông vào
Họ chiếm nhà, chiếm của, rồi tự cao
Lại hãnh diện, và cho là chiến thắng
Sài Gòn ơi, còn đâu ngày êm nắng
Bến Bạch Đằng, cùng sánh bước bên nhau
Tay trong tay, anh áo trận đẹp màu
Em chân sáo, tung tăng tà áo trắng
Sài Gòn ơi! Sau Tháng Tư Quốc hận
Bao anh hùng phải khăn gói lên đường
Họ bảo là “đi Cải Tạo tập trung”
Để học tập cho đúng đường lối mới
Ba tháng thôi, họ bảo là ba tháng
Thế mà rồi bảy, tám chín mười năm
Có người đi rồi đi mãi không về
Người vợ trẻ, ôm đàn con ngóng đợi….
Còn thật nhiều, bao nhiêu điều biến đổi
Cuộc đổi đời, tan tác lắm người ơi
Chiến tranh xong lại chia cách ngàn đời
Nồi da đó, tại sao lại xáo thịt?
Quê hương ơi! Bao giờ vui tái ngộ?
Đến khi nào thoát khỏi ách lầm than
Hết tang thương, không tham nhũng bạo tàn
Mong đất Mẹ, ngày mai tưng bừng sáng ………
Kiều Oanh Trịnh
Viết cho Saigon--Ngày Quốc Hận
HẬN SÔNG BA ( cảm thơ TLT – Texas)
Người nặng tình yêu cho đất nước
Bao giờ quên được hận Sông Ba
Chia ly bờ cõi sầu tan tác
Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa…
Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên
Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền
Cất bước oai hùng theo nhịp trống
Một thời thanh sử dễ nào quên ?…
Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn
Máu đào loang đỏ dòng Dakpla
Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán
Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa…
Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng
Vùng đất cơ đồ rạng núi sông
Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc
Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng !
Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi
Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn
Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi
Lòng hờn căm thảm bại đau buồn
Sài Gòn đẹp mãi cho non nước
Một thuở thanh bình ta ấm thân
Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức
Mất rồi dòng nước mát trong ngần ?
Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn
Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương
Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã
Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường !
Nỗi đau đã thấu chín từng mây
Buộc phải quy hàng buổi sáng nay
Cả một đời sống cho nghiệp võ
Ðành mang tủi hận tháng năm dài
Máu đào loang đỏ bên dòng nước
Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao
Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc
Còn đâu lựu thắm với hoa đào ?
Quê hương rên xiết lời ai oán
Một dãy sơn hà đẫm khói sương
Tai họa ngày nay, ai biết được
Tại trời cao gieo cảnh tai ương
Uất hờn đôi mắt hằn tia máu
Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi
Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại
Còn may mắn đó … cũng do trời…
Giang san là của người dân Việt
Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân
Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc
Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân …
Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi
Thương những oan hồn thây chất thây
Ba mươi lăm năm rồi, ai nhớ, hỏi ?
Xường chồng như núi tự xưa rày !
Một lòng mơ ước với quê hương
Một sáng cờ bay ngập phố phường
Nước Việt reo vui mừng phục quốc
Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương … Nguyễnphanngọcan - California
HÁT ĐẠI PHONG THẦN Kỳ ba - tại Việt Nam.
Sẵn tuồng còn đợi thời gian
Nước Miên khởi loạn vén màn hát luôn
Hát tuồng tạo địa lập thiên
Hát cho vang động khắp miền Đông Dương
Hát cho châu Á rung rinh
Hát cho thế giới mười phương hải hùng
Hát cho Thiên Địa não nùng
Hát cho kết thúc tấn tuồng hạ ngươn
Hát cho sụp đổ cường quyền
Hát mặt đất tiêu điều ngỗn ngang
*
Hát cho vạn quốc phơi thây
Hát cho Nam Hớn làm thầy thế gian
Hát cho Thánh Chúa oai danh
Hát cho lương-tể Minh Quân tương phùng
Hát cho Tiên Phật xuống trần
Hát cho hết bản Phong Thần thời nay
Hát cho đến hội Long Hoa
Mới là dẹp gánh lập đời Thượng Ngươn
*
Tả sơ lược đầu đuôi tuồng tích
Để bá gia có thích thời coi
Thật là hy hữu trên đời
Ráng dành tiền bạc, mai chiều vào xem
*
Nhưng không nhận: tiền ma bạc quỷ
Tiền bất lương chợ đỏ chợ đen
Thừa cơ nước đục thả câu
Làm cho bá tánh ưu sầu đắng cay
*
Tiền bóc lột của công đục khoét
Tham ô từ gốc rễ dưới trên
Sống trong nhung lụa giàu sang
Còn dân chịu cảnh lầm than bần cùng
*
Tiền tráo đấu, lường cân đấu giả
Lừa chỗ nầy gian lận chỗ kia
Miễn sao vô mánh đầy bao
Mặc cho ai đó khổ đau buồn rầu
*
Tiền chứa chấp buôn son bán phấn
Bày cờ gian bạc lận hại nhau
Đồi phong bại tục đủ điều
Làm cho nhơ nhuốc, tông môn giống nòi
*
Tiền bán Thánh, buôn thần gạt chúng
Mượn đạo mà tạo dựng lợi danh
Làm cho tôn giáo mờ dần
Các vì giáo chủ chịu nhiều tiếng tai
*
Tiền lợi dụng thời kỳ hỗn loạn
Cậy uy quyền thế lực nọ kia
Buôn quan bán chức áp phe
Vàng rừng bạc biễn mồ cha không còn
*
Tiền bóc lột công nhân thầy thợ
Lợi dụng công can phạm, tù nhân
Cướp điền, giật của thường dân
Cho người khiếu kiện kêu than não nùng
*
Tiền cắt cổ góp ngày góp tháng
Vay một mà bắt đóng đến mười
Còn khoe nhân nghĩa nọ kia
Trong cơn túng khổ mặc ai héo sầu
*
Tiền cướp giật đập đầu bóp cổ
Muốn ở không mà vẫn có ăn
Hung sùng mưu kế bất lương
Hại cho kẻ khóc người rên khắp cùng
*
Tiền bợ đỡ vào lòn ra cúi
Nịnh bề trên chèn ép dưới tay
Dưỡng dung gian tặc hại dân
Còn đâu thể diện Rồng Tiên Lạc Hồng
*
Tiền ngoại quốc đưa lòn đảng phái
Để tiếp tay nối giáo đảo khuynh
Nồi da xáo thịt đệ huynh
Khổ dân vô tội còn mình ngôi cao.
(trích “Hát Đại Phong Thần” – Hồng Quang)
Cuộc Đại Tạo
Đoàn Đại Quỳ chúng bây dừng lại
Bọn Ma Vương chưa toại nguyện sao
Ngàn năm lịch sử máu đào
Bao nhiêu tang tóc gieo vào Bắc Nam
*
Bây nên nhớ Việt Nam oanh liệt
Sử oai hùng đoàn kết chiến công
Phá Thanh, phạt Tống ,diệt Mông
Đánh Nam dẹp Bắc tổ tông lưu truyền
*
Chớ ỷ lại phi thuyền, nguyên tử
Thêm vệ tinh khí giới tân kỳ
Dù cho tuyệt xảo cách gì
Không ngoài định lý lưởng-nghi ngũ-hành
*
Đây nắm được đành rành nguồn cội
Bây coi chừng chớ vội kiêu căng
Tưởng đâu không có ai bằng
Dân đông nước lớn xâm lăng xứ người
*
Nguyên tử chết, nguyên sinh nguồn sống
Bây Địa Tiên, đâu sánh Thiên Tiên
Có người ra nắm mối giềng
Bây sư rồi phải phục tùng tổ sư
*
Nước Nam nhỏ xuất từ linh địa
Nước bây to tử địa đừng mong
Dân Nam là giống Tiên Rồng
Đứng ra lèo lái cộng đồng tương lai
*
Quyền tạo hóa, Chơn Âm nắm giữ
Đến kỳ ba lập lại ngươn tân
Đà Hoa Thiên Mạng giáng trần
Miền Nam nước Việt Trung Ương địa cầu
*
Tây phương đến, Thánh Tiên cung kính
Đợi lịnh truyền sứ mạng hành y
Tiên thiên rồi đến hậu Tiên
Hiền tài sĩ tử khắp miền lập công
*
Ai sẽ thắng? cường quyền? đạo đức?
Đến Long-Vân thử sức so tài
Đem siêu khoa hoc phô bày
Sánh cùng khoa học cuối ngày Hạ Ngươn
*
Lắm sanh chúng còn đang mơ mộng
Tin chắc rằng đời sống văn minh
Của nền khoa học hiện tiền
Là đà chiến thắng thiên nhiên của người
*
Đâu có biết ý Trời lại khác
Trao cho người vũ khí diệt vong
Để người tự giết cho đông
Đỡ cho Thần Thánh nhọc công ngày cùng
*
Thời âm trược cực hung cực ác
Trận thứ ba, hồn xác khó tồn
Chia ra hai khối tranh hùng
Văn minh vật chất đến ngày cáo chung
… …
Hãy trở lại gốc nguồn dân tộc
Lo phá điền dọn đất chờ mùa
Đợi Thầy Thập Tự giáng trần
Đem nhiều giống quý lưu truyền đời sau
*
Không dùng đến binh hùng tướng mạnh
Cũng chẳng cần cơ khí tối tân
Một mình vận chuyển âm dương
Thắng binh, thắng tướng, thắng khoa học đời
*
Lo lập lại cơ đồ nước Việt
Sửa bàn cờ bốn biễn năm châu
Trong tay nắm đủ phép mầu
Địa hình, địa vật khắp miền đổi thay
*
Hoành Sơn đảo mối giềng của Đạo
Ngũ Địa là nền tạo lập đời
Ai đang nắm giữ hai nơi
Ngày đêm chinh chiến thân như tơ mành
*
Tuồng Đại Tạo nhiệm mầu kỳ bí
Máy Âm Dương vi diệu khó lường
Chơn âm chịu lắm đau thương
Ngày nay tạo được kỳ công cứu đời
*
Lửa thiêng đốt bốn năm đăng đẳng
Xác hình gầy, đen nám, ốm tanh
Phàm thân luyện hóa kim thân
Đà hoa xuất hiện mùi thơm khắp vùng
*
Âm Dương đắc máy huyền nắm giữ
Thay hóa công tạo địa lập thiên
Sơ đồ chuyển lập nhị đồ
Tự tay vẽ lại bàn cờ càn khôn
*
Đấng cứu thế ra tay lập lại
Nắm cơ hành chủ khối chơn dương
Đề cùng cơ pháp liên minh
Âm Dương hòa hợp quân bình máy thiên.
*
Không đụng đến phi thuyền, hỏa tiển
Chỉ bấm tay cũng đến hành tinh
Khắp nơi trên cỏi trần hoàn
Đi đâu tùy ý chẳng cần máy chi
*
Chẳng cần phóng vệ tinh thám hiểm
Không máy hình điện tử tinh vi
Muốn xem địa thế xứ nào
Nheo nheo con mắt thấy rành chẳng sai
*
Các tinh-tượng xa xăm thượng-hạ
Thiên văn đài đồ sộ đang tìm
Hiện ra trước mắt nguyên hình
Đâu cần tốn kém của tiền ức muôn
*
Vô hiệu hóa vi trùng hơi độc
Các tàu ngầm nguyên tử, đạn bom
Máy bay tốc độ siêu thanh
Không cho chúng nó hoành hành tự do
*
Chẳng cần tới viễn thông vô tuyến
Củng truyền hình, di động tân kỳ
Thần giao cách cảm chuyển đi
Biết nhau liên lạc thấy nghe như gần
*
Chẳng cần học mà thông nhiều tiếng
Để sau nầy tiếp xúc ngoại bang
Rần rần kéo đến Việt Nam
Hoan hô kính cẩn tôn lên làm thầy
… …
Máy sanh hóa vô cùng kỳ bí
Khó hình dung manh mối tướng hình
Phật Tiên Thần Thánh đứng nhìn
Còn loài ma quỷ hoảng hồn khiếp kinh
*
Bầu thái cực nhiệm mầu khó tả
Dùng trí phàm chẳng hiểu đặng đâu
Thông minh bác lãm cách gì
Nghe qua rồi cũng lắc đầu ngẫn ngơ.
… …
Oai hùng dân Việt sống hiên ngang
Bút sử còn ghi tích rõ ràng
Nhớ gốc Tiên Rồng, công Tổ-Phụ
Chung lo lập lại hậu Hồng Bàng.