HƯ HƯ, ẢO ẢO, HUYỀN HUYỀN

Vũ trụ bao la cái sắc không,
Tạo nên vạn vật lẽ tương đồng,
Ba nghìn thế giới qui tam bửu,
Chín cõi Ta bà hiệp nhứt tông.
Yếu lý Kiền Khôn cơ biến dịch,
Nhiệm mầu Tạo Hóa thể dung thông,
Kẽ Trời vạch Ðất chi cho nhọc,
Cái cái người người vốn ở trong.
oOo
Trong Trời Ðất cơ đoan có một,
Giữa Kiền Khôn trụ cốt không hai;
Hóa Công diệu hữu sắc bày,
Huyền huyền nhứt khí chuyển xoay vận hành.
Từ thảo mộc, phi cầm, tẩu thú,
Từ sơn xuyên, phong vũ, hàn ôn;
Háo sinh đức cả vô cùng,
Linh quang một khối, trần hồng hóa phân.
Quyền tối trọng nguyên nhân vạn vật,
Máy tối linh phẩm chất Thiên lương,
Bao la gấm vóc phi thường,
Ngũ hành phối hiệp, Âm Dương điều hòa.
Trời sanh ta, Trời ta đồng thể,
Bể khơi dòng, dòng bể luân lưu;
Ðố ai rõ nẻo cuối, đầu,
Khứ lai vô tận, phát thâu vô cùng.
Vừa góp mặt trong vòng trần cấu,
Ðã đặt mình vào mẫu nhân sinh;
Gieo mầm chủng tử thâm tình,
Cùng trong qui ước là mình, là ta.
Nhịp bước chơn chan hòa viễn ảnh,
Với tầm tay trước cảnh lung linh;
Huy hoàng sắc giới hữu tình,
Mơ màng thế lộ, gập ghình thiên luân.
Cửa lục thức, mở đường lục tặc,
Nẻo tam xoa, lần dắt tam quan;
Chỗ nào về chốn Thiên đàng,
Chủ Nhân Ông có rõ ràng hay chăng?
Ý thức ấy muôn vàn trừu tượng,
Tâm thức là vô lượng biến thiên;
Hư hư, ảo ảo, huyền huyền,
Tử sinh kết cấu, nghiệp duyên tạo gầy.
Hỡi bác học đông tây thời đại,
Nào triết gia tứ hải ngũ châu;
Chưa thông khởi điểm ban đầu?
Tầm Thiên quật Ðịa, cơ cầu ích chi!
Nhìn cái lý vô vi nhi trị,
Ngoảnh lại đường vô thỉ vô chung,
Dù cho cái thế anh hùng,
Cũng không thoát đặng cái vòng tử sinh.
Trong luật tắc, hữu tình hữu hoại,
Ngắm đường trần, vạn hải thiên sơn;
Nên nhìn vào chính bản thân,
Hàn ôn, biểu lý tạo nhân điều hòa.
Chỗ tương hiệp, Trời ta có một,
Lối giao thông, Tiên tục không hai;
Chơn như soi sáng thân này,
Ðó là Ðại Ðạo trong ngoài trần gian.

CÓ TRỜI, MỚI CÓ THẾ NHÂN

Bao lâu mới đến cõi Thiên đàng,
Tách bến khi Trời lộ ánh quang,
Buồm Cấn trở lèo, nương gió Tốn,
Chèo Khôn mạnh mái, tựa hơi Càn.
Trập trùng mặt nước kình đưa sóng,
Vòi vọi lưng mây, nhạn kết hàng,
Miếng bánh Côn Lôn còn sẵn đó,
Vững thần lướt dặm chớ sang ngang.
oOo
Hãy minh triết huyền vi Ðạo học,
Hầu nắm phăng nguồn gốc con người;
Rừng thiền, bể Thánh rộng khơi,
Ðò Tiên, bến tục, chơi vơi khách trần.
Nương chiếc bách sang lần bờ giác,
Cậy trùng dương lãng bạc ruổi dung,
Bể đời muôn một vẫy vùng,
Cánh buồm xuôi ngược trên dòng hữu vi.
Ðường phục mạng, có chi trở ngại,
Lối qui căn, nào phải khó khăn;
Người người đều có bản năng
Bản năng tiến hóa, trí năng vận hành.
Cơ động tịnh biến sanh, sanh biến,
Luật tuần hườn luân chuyển, chuyển luân;
Ðọa siêu hai nẻo xa gần,
Chẳng qua không với sắc trần mà thôi.
Tịnh nhơn dục, lẽ trời sáng tỏ,
Tâm trống không, hiện rõ cơ mầu;
Ðường về Ðạo pháp cao sâu,
Hư linh bất muội mới hầu quán thông.
Ðạo huyền nhiệm thể không đo đạt,
Lý vô vi khai quát thinh thinh;
Buông ra Tạo Hóa chi tình,
Một bầu khí thể động sinh lưu hành.
Hãy tìm hiểu sở sanh, sở trụ,
Hãy rõ thông Thiên phú, Thiên tâm;
Trước sau, sau trước chớ lầm,
Cái thời khóa biểu trăm năm mới là.
Có chơn Ngã, tìm ra giả Ngã,
Dụng pháp trần, luyện hóa Pháp thân;
Có Trời, mới có thế nhân,
Thế nhân là Phật, là Thần, Thánh, Tiên.

DỜI NON LẤP BIỂN

Dời non lấp bể khó chi đâu!
Sáu nẻo, bảy đường, gắng tóm thâu;
Nhứt khí Hư vô bày vạn pháp,
Tam tâm ly tướng hiệp cơ mầu.
Rừng thiền lặng gió, muôn sao sáng,
Bể Thánh im hơi bóng nguyệt làu;
Tiến hóa là đường chung vạn thể,
Thay phàm đổi Thánh có bao lâu.
oOo
Ðường Thiên quốc không sanh, không diệt,
Nẻo luân hồi càng biết, càng kinh;
Lại qua sáu lớp vô minh,
Hữu hình hữu hoại, diễn trình thiên luân.
Thân người vốn là thân tứ đại,
Hợp thì thành, tan lại có chi?
Càng un đúc, càng bù chì,
Càng cao nắm mộ xanh rì cỏ khâu.
Sống cõi tạm cũng âu là sống,
Sống trong nguồn sinh động pháp luân;
Chuyển xoay bộ tiểu tuần hườn,
Mộ triêu, nhựt dạ, không ngừng máy linh.
Ngày hoạt động, bảo sinh nhân kiếp,
Ðêm lặng trầm, giấc điệp thiên nhiên,
Có chi trong đó chủ quyền,
Mà cơ động tịnh triền miên lưu hành.
Ðạo học tìm mối manh sẵn đó,
Pháp môn còn làm ngõ ra vào;
Dạy từ thấp đến nơi cao,
Ngôi Trung là chỗ luyện trau căn lành.
Khí hư vô hồn sanh nhứt Lý,
Lý vận hành cơ chỉ vạn loài;
Gồm trong chữ Ðạo không hai,
Hữu tức vô hữu, nhiệm thay cơ huyền!
Thân đã có, thân liền với Ðạo,
Ðạo không lìa, mới bảo được thân;
Chủ nhân là chính nguyên Thần,
Nguyên thần do khí luyện dần hóa nên.
Có khí ở, Thần bền thân vững,
Thân vững vàng, tu chứng mới mong.
Pháp luân thường chuyển giao thông,
Sẽ tường Ðạo thế viên dung chu toàn.
Trong thế pháp, mở đàng Chánh pháp
Xa cái tâm, pháp vật đều không,
Ðại Ðạo, bất nhị pháp môn,
Là nơi Cực Lạc Thế Tôn trị vì.

TRÍ NHÂN HÁ DỄ LỤY ĐỜI

Vườn xưa Tạo Hóa đã gieo trồng,
Vạn sắc phô bày đẹp núi sông;
Một gốc chia ra nhiều địa giới,
Muôn dòng tóm lại chủ thiên không.
Nắng mưa nhạt úa màu hoa cỏ,
Sương tuyết từng quen sắc bá tòng;
Năm mối tương quan trong vũ trụ,
Mới hay Tạo Hóa vốn tình không.
oOo
Không trần thế sao ra nhân thế,
Có thế nhân mới đẻ Thế tôn;
Nhân sinh chính thị quốc hồn,
Quốc hồn tinh túy bảo tồn quốc phong.
Lập xã hội đại đồng chủ thể,
Sắp con người bốn bế năm châu;
Quát bao trong lý nhiệm mầu,
Phải đâu Tạo Hóa cơ cầu mà nên.
Ðem tứ đại xây nên bảy thước,
Từ nhứt nguyên thẳng bước tam nguyên;
Nhẹ mang một túi Khôn Kiền,
Báu trời tam ngũ, xuống miền trần gian.
Gươm thần huệ dọc ngang cõi tục,
Ánh Nhiên Ðăng vẹt ngút sương mù;
Tác nhân đã lắm công phu,
Giang sơn tô điểm, vạn thù định phân.
Do một gốc chí nhân, chí nghĩa,
Trổ muôn cành tế thế an bang,
Cổ nhơn tánh đức bủa tràn,
Tam nguyên chuyển hóa, đạo vàng hoát khai.
Cờ thạch thất còn say bạn lữ,
Búa tiều phu xem thử đã mòn;
Hồng trần chút nợ cỏn con,
Nguyên nhân sao để tấm son phai màu.
Ðường duyên nghiệp thúc câu khách tục,
Nợ áo cơm trói buộc nhân quần;
Có thân đành phải vì thân,
Nặng mang thể xác, tinh thần kém suy.
Miếng chung đỉnh, có chi phải luận,
Áng phù vân, khéo nhuộm muôn màu;
Cho người lỡ giục vó câu,
Trăm năm chưa khỏi nhịp cầu tử sanh.
Thuyền lữ khách bấp bênh bể hoạn,
Tiếng thu phân văng vẳng rừng thiền;
Sóng trần vỗ mạn nghiêng nghiêng,
Bờ mê bến giác, con thuyền ngược xuôi.
Mồi vật chất thả trôi mặt nước,
Bóng kình ngư vững vượt trên khơi,
Trí nhân há dễ lụy đời,
Dây oan chỉ để buộc người phàm nhân.
Một khối óc riêng phần Tạo Hóa,
Mấy giang sơn chung cả vạn loài;
Phong quang tuyết nguyệt riêng ai,
Nỡ đem thế sự đọa đày mảnh thân;
Thân dù lấm bụi trần dễ rửa,
Lòng nhiễm trần khó chữa ai ơi!
Gieo nhân vào chốn vườn đời,
Chủ Nhân Ông phải chăm coi cho thường.
Ðời là một học đường tiến hóa,
Người vào đời chọn ngã chính trung.
Muốn nên cái thế anh hùng,
Tuốt gươm thần huệ, chớ dung nội loàn;
Tín nghĩa trước vẹn toàn hoài bão,
Bá đạo dùng vương đạo trị xong.
Muốn cho thế giới đại đồng,
Lòng Trời ấy thực là lòng chúng sanh.

TÌNH THƯƠNG

Tình thương, sự sống khắp bao la,
Muôn vật chung trong khối Thái hòa;
Tung cánh tâm tư trùm vũ trụ,
Kiền Khôn nhốt trọn ở lòng ta.
Tâm này gồm đủ thế Tam tài,
Vạn pháp Ðất Trời chẳng phải hai;
Giác thấy sắc không cơ biến hóa,
Mê nhìn muôn tượng khác hòa sai.
oOo
Ta là một trong ba ngôi sánh,
Lấy Ðất Trời là Tánh của Ta;
Kể từ vũ trụ có ra,
Tài thành, phụ tướng là Ta đương hành.
Trời bao quát, xanh xanh, lồng lộng,
Ðất dày bền, sâu rộng, mênh mông,
Ta cùng Trời Ðất cộng thông,
Trong ngoài một mối sắc không chung nguồn.
Mạch suối Ðạo trào tuôn man mác,
Dòng lâm linh rào rạt lan tràn;
Cảnh đời muôn mối ngổn ngang,
An bài trật tự, mở mang cho đời.
Người đứng giữa Ðất Trời ngang dọc,
Khéo dụng công, nối móc kết thành;
Thánh nhơn trước cũng như mình,
Biết đường tiến thối, biết gìn Thánh tâm.
Người nay sao đi lầm, hiểu lạc,
Khiến cho Tâm bạc ác, vạy tà;
Phải chăng Ta đã quên Ta?
Tin theo lý trí điêu ngoa, vọng tình.
Khiến có cuộc bất bình xáo trộn,
Tạo cõi đời hỗn độn chi ly;
Rác là nhĩ ngã, thị phi,
Toan lòng cướp đoạt cho kỳ về Ta.
Gốc ích kỷ chính là dục vọng,
Thói tham sân bởi sóng vô minh;
Chung quanh chỉ thấy có mình,
Mặc ai chết sống, thỏa tình là xong.
Chưa thấy được mình trong hang tối,
Nào biết chi phước tội, phải không?
Ngoài kia đã lộ vừng hồng,
Bịt bùng tình thức, cầu trong nơi nào?
Trối mặc ai, ai gào ai thét,
Tai đã câm (điếc), mà đã lại mờ,
Trần căn ám ảnh ngây khờ,
Con người nước đó ngẩn ngơ quá rồi!
Lặn hụp mãi chưa trồi khỏi vực,
Ðể thấy Trời rỡ rực sáng choang,
Bao la cảnh vật huy hoàng,
Ðương chờ, đương đợi bạn vàng tri âm.
Chủ tình thức thì tâm minh giác,
Khắp Kiền Khôn bàng bạc viên dung,
Tâm ta rộng lớn vô cùng,
Người ta điệp điệp, trùng trùng biết bao!
Tâm rỗng rang chỗ nào cũng có,
Khắp muôn chim nghìn cỏ đất trời;
Chớ khi nhỏ bé con người,
Tài nhơn xuất hiện, cuộc đời vinh quang.
Ðạo đến đâu, Niết bàn đến đó,
Ðạo là Tâm khắp có mười phương,
Nơi còn lẽ sống tình thương,
Chơn thành, chất phát là đường của tâm.
Tâm trong người không tầm đâu nhọc,
Ðạo trong Tâm, không học đâu xa;
Chủ Tâm là thể Trung Hòa,
Ðại bản đạt Ðạo, phải là đây chăng?
Trí, Trung hòa, mới rằng kiến tánh,
Kiến chứng thành Phật Thánh Thần Tiên,
Ðất, Trời vị thể được yên,
Muôn loài thông sướng tự nhiên sanh thành.
Thấu tận chỗ u linh mầu nhiệm,
Vi diệu thay một điểm Thái huyền;
Người khi mất thể hồn nhiên,
Thức rong theo cảnh, tình duyên ngoại tà.
Rong theo cảnh, lần xa bản tánh,
Duyên theo trần tuệ hạnh mờ lu;
Chơn tâm bị kẹt trong tù,
Con đường giải thoát nhờ tu phục hồi.
Tu là để vun bồi cội đức,
Tu là lo đoạn dứt trần duyên;
Tu toan dập tắt não phiền,
Tu cho tình thức tùng quyền nội tâm.
Thành vô vi, cơ mầm thiện ác,
Giới cụ ngừa hậu bạc xảy ra;
Ðịa Thiên hiệp thể Thái hòa,
Âm Dương phối ngẫu, thiệt là Thần Ðơn.
Ðó là vạc ba chơn vững trụ,
Trời, Ðất, Người y phụ vào nhau;
Kiền Khôn thế giới một màu,
Không còn di biệt, trước sau nhộn nhàng.
Khi mà cõi Nhơn Hoàng xuất hiện,
Người người đều thánh thiện thời trung,
Cõi đời muôn sự của chung,
Tinh thần, vật chất, cộng đồng tương quan.
Có kẻ hói: Thế gian bịnh nặng,
Một Thần đơn cứu đặng bấy nhiêu?
Ác tâm, phe đảng quá nhiều,
Quân bình cho được là điều bất thông.
Luật tiêu trưởng, loạn cùng tắc trị,
Lẽ dinh hư, thái bĩ vần xây,
Vừng trăng khi khuyết khi đầy,
Hết đêm đen tối, đến ngày sáng choang.
Chứng nan y, Thần đơn phép lạ,
Lành bệnh đời, cải hóa thế nhơn;
Cho hay máy tạo tuần hườn,
Trời người cộng hiệp, mở ngươn thanh bình.
Trăm năm trước, Thiên đình ngự phán.
Cho nguyên căn hạ giáng phàm trần;
Dọn đường giảng hóa chúng dân.
Tỉnh tu chờ đón chủ nhân loài người.
Nguyên căn đã quên lời ủy nhiệm,
Ðến phàm trần đắm nhiễm lợi danh;
Sáng, khôn sẳn có quyền hành,
Gây thêm sóng gió, bất bình khắp nơi.
Có kẻ lại buôn Trời bán Ðạo,
Danh là tu, tâm não đâu đâu;
Mấy ai quyết chí tham cầu.
Tự thân thực hiện phép mầu từ bi.
Hội Long Hoa Tam Kỳ mở rộng,
Cửa Tổng Trì như thống Kiền Khôn;
Gồm nhiều phương tiện pháp môn,
Trăm sông nghìn rạch cũng dồn biển đông.
Chứng đạo này lòng không riêng rẽ,
Coi muôn loài một Mẹ hóa sanh;
Dung hòa mâu thuẫn xung tranh,
Muôn sai, nghìn khác, tổng danh Tâm này.

GÓT CHƠN LỮ KHÁCH

Trăm năm vó ngựa giục đường trần,
Ánh mắt xa vời ngọn các lân;
Lả tả lá vàng rơi hoạn lộ,
Nhấp nhô buồm trắng lướt dòng ngân.
Khung trời lấp lánh hàng tinh tú,
Cảnh giới chập chùng vạn thế nhân;
Tuế nguyệt trường lưu đâu đã hẹn,
Vô thường lắm bận gót chơn quân.
oOo
Bao la cảnh giới vô thường,
Gót chơn lữ khách dặm trường xông pha.
Không gian ánh mắt chan hòa,
Tâm linh vũ trụ đâu là là đâu.
Vẽ vời bốn bể năm châu,
Thiên nhiên nét bút, đượm mầu thiên nhiên.
Không gian diệu diệu, huyền huyền,
Bức tranh pháp giới họa miền sắc không.
Kim ô soi sáng trời đông,
Dục con tuấn mã ruổi dong dặm ngàn.
Bụi hồng mịt bước quan san,
Mờ mờ nhơn ảnh trên đàng thiên luân.
Phù sinh nhác thấy dửng dưng,
Vừa sang bến giác, lại dừng bến mê.
Hỏi tâm tư, có nặng nề,
Ai đưa khách đến, khách về với ai?
Rằng quên hay tỉnh trong say,
Bể trần ai vẫn trần ai vô thường.
Nhứt nguyên Tạo Hóa phô trương,
Vô vi nhi trị Âm Dương điều hòa.

Trở Lại Mục Lục