ĐẠI TỪ PHỤ DẠY TIẾP CHỮ ĐỊNH

THI :

Huyền huyền mật mật diệu tâm khai,

Khung chiết trần gian đắm lạc loài !

Thượng chiếu Thầy truyền ban giáng hạ,

Đế mầu bí khuyết cứu ương tai ! 

BÀI

Vào Ngọ thời ra bài định tánh,

Con Phục Nguyên ngộ cảnh trần gian,

Hiểu thông lý lẽ Thầy ban

Đó là tâm trụ “Nhãn Tàng Chơn Kinh”

Vì tu học định hình khái quát

Người hành đạo thối thoát việc này

Làm sao mà đến gần Thầy

Nếu không giữ định e sai lạc đường.

Đó Phục Nguyên !
Hôm nay, Dậu thời, Thầy giảng tiếp cho con về chữ Định. Vì chữ Định nếu hiểu khái quát, hiểu bao hàm ắt việc tu không đi đến mục đích cứu cánh giải thoát đó Phục Nguyên con ! Thế cho nên, con phải cố gắng, hoặc con truyền bằng mật diệu cho những nhân duyên tu hành trong kỳ tam này, về chữ Định này nó rất là quan trọng.
Bởi vì cơ sàng sảy của Thầy sắp diễn biến mà nếu diễn biến cùng cực thì khí hậu thiên trọng trược sẽ không chịu nổi sức ép của khí tiên thiên đè nén, cho nên nó phản ảnh bằng cách xảy ra thiên tai địa ách hoặc là cơ diệt vong sẽ đến.
Thế cho nên, là bậc chơn tu thì chữ Định rất là trọng yếu trong kỳ tam này,
 phải không Phục Nguyên con ?
P.N. Kỉnh bạch Thầy đúng vậy !

THẦY :

THI :

Định kiến siêu vi tiếp điển lành,

Định trì giác ngộ khiếu huyền sanh

Định hòa Nhâm Đốc đường khai lối

Định tánh hư vô giải nghiệp hành.

BÀI

Nay Thầy tiếp giảng rành chữ Định.

Để Phục Nguyên chấn chỉnh nhân duyên;

Kỳ tam diệu pháp tham thiền,

Nếu không chủ định đảo điên tánh trần!

Khí tiên thiên áp phần xuống thế;

Khí hậu thiên vội để tung ra,

Cho nên oan nghiệt sa bà

Bủa vây đòi nợ ắt là thảm thay !

Kỳ mạt hậu đến ngày tận số,

Thầy lọc lừa kẻ ngộ tầm cơ;

Bằng không tu học hững hờ,

Khó mong qua cảnh đồ thơ rối nùi !

Biến Càn Khôn Thầy trui Bát quái,

Vì Định tịnh đã rải xuống đời,

Hành tinh xoay mãi không vơi,

Lại thêm trọng trược khí trời xạ lây !

Nạn ôn dịch do tay Thiên tướng !

Trận cuồng phong Thầy chưởng xuống đời,

Chớp lằn điển Mẫu thảm ôi !

Thiên lôi ra búa oai thời diệt hung!

Bao tinh tú bập bùng ánh sáng,

Thầy dời non tát cạn biển Đông;

Cho nên một trận trần hồng,

E rằng khó tránh não nồng tai ương !

Thầy chuyển lời cạn tường con trẻ,

Vì trách nhiệm Thầy vẽ đồ hình;

Muốn mong con giống như in

Phục Nguyên tánh khí diệt tình chúng sinh

Rồi trao truyền quyển kinh Đạo lý,

Để cho đời trực chỉ diệu thâu

Nên nay tiết lộ cơ mầu

Để con léo lách qua cầu thiêng liêng,

Phận của con gieo truyền chơn lý,

Chớ nhóm đời chức vị nghe chưa!

An bần hôm sớm muối dưa

Cuối đầu danh hiệu “Vô thừa Huờn Không”

Chẳng vùng vẫy theo lòng bá tánh.

Chớ nhúng tay vào cảnh trần đời,

Ngặt nghèo lắm khổ con ơi !

Kỳ Tam có điển Cha Trời độ oai

Nhưng phải tu ngày mai độ xác,

Ngược bằng không tan nát linh hồn;

Đây là điển lực Chí Tôn,

Gieo truyền lời chánh bảo tồn đức linh.

Đây Thầy giảng mô hình chữ Định,

Cho con tường chấn chỉnh nguyên nhân’

Muốn mà hiệp mối chơn thần,

Qui về “Nhứt Khí” tao tân xa đời !

Định chuyển Nhâm đổi dời mạch khắc,

Định vào Đốc con bắt Aâm Dương

Định vào Đốc giọng khai trương,

Định Định vào bí yếu vô thường không lơi !

Định ngọc chẩm cửa Trời mới tỏa,

Định Minh Đường con phá tà ma;

Định trong con chuyển luân xa,

Định ngoài khí mối Tam gia hiệp về.

Định Ngọ thời gần bề Tiên, Phật

Định Thối phù con thật hành y,

Định đi con thấy huyền vi,

Định trong giờ Mẹo con trì thanh tâm

Định pháp luân chuyển vòng y số,

Định “Tứ Tổ” giác ngộ Đạo Thầy;

Định chiều thời Dậu điển xoay,

Định vào giờ Tý mà khai Đạo mầu.

Định giờ đó con câu hiệp điển, 

Định cho tròn thì diễn tấn tuồng;

Định đi con thấy qua truông,

Định lời Từ Phụ vào khuông tu hành

Định nơi tâm con trồng đạo gốc,

Định nơi Can tẩy lọc bợn nhơ;

Định Tỳ con chuyển đúng giờ,

Định trong Phế vị tẩy dơ phế trần.

Định “Tứ Tổ” kim ngân bạch sắc

Aùnh hào quang diệu mật thơm tho

Cố tu con gắng lặn mò,

Đạo Thầy sâu kín không mờ đâu con !

Vì chữ định không còn sai lệch,

Tưởng khi ngồi đã chết trần tâm!

Nhưng khi đi, đứng hoặc nằm,

Mà sanh vọng tưởng sai lầm điểm ni!

Nên Thầy dặn định trì y số,

Chẳng nói giờ dạy dỗ linh hồn,

Để mà qua khỏi bôn chôn,

Tai ương diễn đến khó tồn tánh linh!

Phục Nguyên con! Nhân sinh đồ thán!

Con nghĩ gì cố rán độ nhân?

Thầy thương con rất phong trần,

Nên về kề cận hồng ân mấy lời!

Khuyên con trẻ quần tơi áo vải,

Ngày qua ngày bươn rải giáo tha;

Hạnh con chí quyết ta bà,

Vào trong thế giái hằng hà tai ương !

Để trọn nguyện con đường thiên lý,

Thầy khuyên con chăm chỉ Đạo mầu.

Học vào bí khuyết cho sâu

Thế thiên hành đạo đi vào từ bi

Nay Thầy giảng con tri tường hỡi?

Tiếp lời này vun xới bón phân,

Tức là tiếp điển huờn thần,

Nuôi hồn trong lớn gìn phần cứu tai.

Đó Phục Nguyên con ! Nãy giờ con nghe rõ lời Thầy giảng kỹ chữ Định rồi chưa ? 
P.N. Kính bạch Thầy con đã nghe rõ !
THẦY :

Định song mâu con nhìn cho kỹ,

Định vào hồn biến vị hình dung;

Định vào nơi cõi không trung,

Định nuôi chơn phách con dùng uyên thâm

Chữ mật diệu lãm thông con hỡi !

Thấu triệt lời Thầy khải nãy giờ,

Định vào Bát quái xây lò,

Định cho nhị khí bắt bờ giác tha.

Phóng hào quang luân xa chuyển tít,

Con dùng định lợi ích rất nhiều.

Định vào nơi chỗ thước kiều

Nối vào thượng hạ xoay chiều âm dương.

Định tám cõi mười phương rực sáng,

Định diệu khắc giải nạn phù trầm.

Định này càng diễn càng thâm,

Định vào trụ cốt ẩn nằm Tề gia !

Định huỳnh đình ắt là trụ điển,

Định mạng môn huệ kiếm trừ tà;

Định vào chỗ Thận vượt qua

Bầu tinh đẩy đủ điều hòa tánh linh.

Rồi trưởng khí mới sinh diệu lý,

Ngộ Tâm kinh huờn vị ngôi xưa;

Đó là Thầy chỉ “Không Thừa”,

Phá mê con định sớm trưa năng hành.

Đừng giải đãi ắt sanh nghiệt tử,

Đừng hôn trầm tư lự không nên;

Chữ Tu gìn giữ lâu bền,

Chớ nào chốc lát rồi quên Đạo lòng !

Không tu miệng lòng vòng khoác lác

Chính là tâm con gạt tình đời;

Chính là chữ định an ngơi,

Phóng ngoài tư tưởng ma dời con đi !

Là chữ định con ghi khai khiếu,

Định thất tình con chiếu huờn vô;

Định tiêu lục tặc hà đồ,

Định vào trung vị nam mô nội hành.

Dùng chơn ý phóng sanh diễn tiến,

Rồi nội ý con luyện bên trong,

Để cho thất bảo khai thông,

Sáu nhà sạch mới thầy mong con gần.

Đó Phục Nguyên con !

Thầy thương trẻ luôn nâng đỡ mãi,

Thầy ra lời thiên khải diệu huyền;

Thương con trần thế ngổn nghiêng,

Nên Thầy tiếp điển mà khuyên mấy lời.

Đời tận diệt đua bơi danh vọng,

Đời sắp tàn Thầy giáng lôi âm;

Thương con nặng mối nát bầm.

Nên Thầy giáng điển ca ngâm tỉnh hồn !

Dùng hấp lực bảo tồn qui củ,

Thoát âm ba kết tụ anh nhi;

Mong con thức tỉnh hành trì

Học đòi chơn lý lưu ly chói lòa.

Đừng phóng diễn mà hòa đời giả,

Thầy cho biết phải trả giá cao;

Thương con chẳng nói lời nào,

Thầy nhìn các trẻ lộn nhào muội mê.

Nên Thầy tạo Bồ đề diệu cảnh,

Có siêu hình đã gánh việc Thầy.

Cho nên tiếp điển lời khai,

Thấu tai con trẻ mà quày mau tu.

Con ơi hỡi! Phù du trọng trược,

Giấc Nam kha chẳng được lâu dài,

Con tyhân ắt chịu nghiệt cay!

Biết rồi không tỉnh đắm hoài sao con?

Đã biết trần héo don tê tái!

Nhưng con mê vì ngại việc tu.

Chạnh lòng một mối Đại Từ,

Thầy khai giảng hóa lao lư tâm trần.

Đó Phục Nguyên con!
Thầy rất thương những trẻ biết tu, những trẻ biết tỉnh giác để trở về linh hồn chơn ngã của mình.Vì vậy Thầy thấy quá thương các con cứ mãi đam mê đắm lụy ở chốn hữu hình này mà lấy cái bản ngã làm điểm tựa chính yếu cho linh hồn mình!

Thế cho nên, hôm nay đã có cái máy Siêu hình rồi, Thầy sẽ tiếp với Phục Nguyên vào hai ngày Sóc vọng để Thầy giảng về chơn truyền bí quyết để cho con Phục Nguyên nắm rõ hành hoá độ tha hoằng dương độ chúng.
Mặc khác, Thầy cũng muốn lời của Thầy sẽ thấu tận đến tai các con để cho thức tỉnh mà quay về đường tu,vì quá cận kề.Thầy không thể nào nói hết xiết đặng cơ Thầy xoay chuyển. Thầy chỉ tiết lộ một ít để cho con biết mà hành hóa vì con có trách nhiệm khai khiếu hàng nguyên nhân.Thế nên Thầy nói trước cho con dè dặt trên bước đường đi của con! 
Còn những trẻ đang tu, Thầy cũng khuyến khích vì cơ tận diệt sắp đến cùng cơ sát phạt sàng sảy, song song vào đó là cơ Thầy tận độ mà các con quá ơ thờ, quá chểnh mảng việc tu hành, Thầy e không còn kịp nữa mà cơ cuối cùng đây Thầy cũng nguyện vớt các con vể chốn hư linh, nhưng các con tánh trần quá nặng nên Thầy cam đành chịu vậy thôi!
Phải không Phục Nguyên? 
Thế cho nên,Thầy cũng khuyên con cố gắng, vì con đã có đại nguyện với đời rằng: con “lập công bồi đưc” bằng cách độ đời, Thầy nhìn vào gương hạnh của con, vì “Chánh giáo” của Thầy không thể trao vào tay trần được, mà cũng không truyền vào tay phàm được, phải không Phục Nguyên con ?
P.N. Kính bạch Thầy vâng !

THẦY :
THI :

Mẩn tàn sắp đến trận cơ vong !

Thầy thấy con say đắm giấc nồng,

Nên đến khải lời mau tỉnh ngộ,

Thức hồn trực giác biển mênh mông.

Mênh mông biển cả sóng bao lần,

Dồn dập con thơ ở chốn trần !

Quả báo luân hồi thay đổi kiếp,

Mà không tỉnh táo để dừng chân !

Dừng chân bến giác gọi con về

Thương trẻ Thầy khai ý tái tê

Hồ điệp Nam kha chưa tỉnh giấc

Trở qui Đạo pháp của Thầy phê…

Thầy phê bí khuyết độ con đời,

Nhưng chẳng học tu ắt khó khơi;

Oâi hỡi ! Hồi tâm huờn bổn giác

Thầy đàn diệu lý để ra lời !

BÀI

Ra lời Thầy giảng con mê,

Đắm trần con mãi tái tê giấc nồng !

Biển đời sóng vỗ mênh mông,

Sao con đắm đuối bao lần tang thương?!

Khai nguồn đạo lý chơn thường,

Thầy khuyên các trẻ tầm đường giác tu

Cuộc đời trong nỗi phù du,

Bềnh bồng trôi dạt thấy như bọt bèo !

Con ơi ! Sao chẳng cố trèo,

Lên đường tấn hóa ngặt nghèo thoát qua ?

Phận Thầy trách nhiệm người Cha,

Thấy vầy không nói ắt là con mê !

Nên Thầy thấy rất nặng nề,

Nay Thầy đã đến cận kề cùng con.

Sao mà như cách mặt son ?

Gần Thầy, Thầy thấy dường con biệt mù !

Nay Thầy đã xuống trần như,

Sao mà như cách trở từ âm dương?

Thầy vì động mối tình thương,

Khải con tỉnh lại ly phương thế tàn !

HỰU

Thế tàn chuyển cảnh lắm điêu linh!

Thầy động từ tâm chốn hữu hình !

Bao trẻ oại oằn trong thống khổ,

Cơ cùng trận chiến khốn điêu linh

Điêu linh thán oán chốn hồng trần !

Chẳng tỉnh vì mê nghiệp xác thân.

Vật chất lan tràn con đủ quá !

Không về nương Đạo định chơn thần.

Chơn thần một điểm chiết linh quang,

Con đã xa rồi ắt nát tan !

Thầy chuyển kỳ tam cơn ác mộng,

Mau quày quả bước tránh lầm than!

Qui gia Tam giáo huờn Tiên Phật,

Ngũ hiệp thần thông triệt thói phàm

Quán thấu “Hư vô” nào có vị,

Đạo Thầy khai chốn điểm Nam Bang.

HỰU :

Nam Bang cơ điểm của Thầy,

Khai truyền “Chánh Giáo” từ nay hóa hoằng.

Phục Nguyên con ! Mở thần sáng láng,

Định nơi lòng triệt quán “Hư Vô”

Trở về với “Thái Cực Đồ”,

Định vào “Trung Khiếu” nam mô nội trì.

Con luân chuyển khắc ghi hào số

Mở Nê huờn mà độ nhân sanh

Nay Thầy tỏ rõ đành rành,

Con tri yếu lãm huờn thanh xác trần.

Chuyển pháp luân con cần điều ấy,

Lấy hạo nhiên đào thải trọng âm;

Triết minh siêu lý uyên thâm

Đó là con hiệp đã tầm hư linh

Nơi Minh đường con nhìn rực rỡ,

Nhíp song mâu con độ vô hình;

Nay Thầy trao trẻ chơn kinh,

Vui lòng đẹp dạ phỉ tình của Cha !

Nhưng phải gắng vướt qua biển khổ,

Cẩn trọng nhiều nơi chỗ trược âm !

Kẻo không con bị lạc lầm

Sai đường chánh pháp ngàn năm đọa đày !

Đạo Thầy khai từ nay sáng rỡ,

Chốn Nam Bang ví tợ kim sa;

Hằng hà Tiên Phật ta bà,

Gieo nguồn thiên lực mà hòa trần gian.

Nhưng hữu hình con mang trọng trược,

Là chiếc cầu con bước đi nhanh,

Nay Thầy tỏ mối ngọn ngành,

Con tu bí khuyết khôn lanh diệt trừ.

Máy siêu hình Đại Từ xoay chuyển,

Đó có rồi tịnh luyện hoằng khai

Ví bằng con muốn tiếp Thầy,

Trung gian ĐồngTử Thầy xoay ra lời.

Việc bí yếu những nơi khó hiểu,

Con tự nhiên xạ chiếu định thần,

Phóng luồng Thiên lực Kim ngân,

Thì Thầy bắt được ra lần dạy răn !

Thôi bấy lời Thầy thăng nghe trẻ,

Con ở trần mau lẹ đi thôi !

Thiều quang sấm chớp quả nhồi,

Trăm năm là mấy bồi hồi lương tri !

Đây lời Thầy khắc ghi cho kỹ,

Tịnh luyện vào hòa khí Tiên gia

Nấu nung ý chí vượt qua

Cảnh trần là giả ly gia tận tường !

HỰU :

Tận tường đaọ pháp kỷ nguyên khai,

Thầy tiếp cho con diệu lý đài

Thăng kiếu giáng đàn xoay chuyển lối

Đại Từ Bạch Ngọc sẽ về ngay

Thôi Thầy thăng nghe con Phục Nguyên. Con sẽ tiếp Thầy đàn sau.

P.N. Kỉnh bạch Thầy con vâng !

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5