ÐẠI LỄ TẤT NIÊN NHÂM TÝ Ngọ Thời, Ngày mồng 06 tháng Chạp BÌNH MINH ĐÀN
Kỷ Niệm Bùi Hà Ðông
Ðồng tử: Dũng Kim Quang
Ðồng tử: Ngọc Ánh Hồng
Thi Bạch quang chiếu rọi khắp nhân gian Hạc báo tin vui hiện trước đàn Ðồng cả nữ nam lo tiếp rước Tử tròn sứ mạng của trên ban
Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chư nam nữ đàn trung, giờ nay tiểu Thánh được lịnh giáng báo tin có Ðức Giáo Chủ Ngôi Hai lâm đàn, Chư hiền thành tâm tiếp rước, tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng
Thi Ngô tộc hạ trần thức chúng sanh Minh tâm kiến tánh đáo ngôi lành Chiêu hồn nam nữ dày căn tánh Giáng thế dồi trau phải ráng nhanh
Tiên ông chào chư chức sắc, chư nam nữ, Thầy mừng các môn đồ, giờ lành nay Thầy tá bút trước chứng Lễ Tất Niên, sau mừng ngày Kỷ niệm của Bùi Hà Ðông đồ đệ. Thầy miễn lễ đàn trung an tọa. (đảnh lễ)
Thi
Chứng lòng khẩn nguyện các trò tiên
Ðàn thiện điển linh giáng nhủ khuyên
Tất cả môn đồ nam lẫn nữ
Niên này cố gắng đạo cần chuyên
Thi
Ðạo đức nhìn xem ở các trò
Trọn năm luyện tập cũng tròn pho
Gắng thêm cho vẹn đường tu niệm
Ðạo quả viên thành phước huệ cho
Thi
Biết rõ cõi đời một giấc mơ
Biết còn hồn thiện mãi mong chờ
Sang hèn vinh nhục trăm năm ngắn
Nẻo đạo luyện trau sau được nhờ
Thi
Ðời là biển khổ đã tường tri
Chấp nhận gắng tu chí phải trì
Hoạn nạn không nao, âu quả nghiệp
Cứ tu, sẽ đắc sớm qua nguy
Bình:
Thi bài
Ðàn tất niên Thầy lai bút pháp
Ðể nhủ khuyên quy nạp tinh thần
Các trò non nớt nơi trần
Làm sao hiểu được vẹn phần biến thiên
Sao cho khỏi đảo điên tâm tánh
Bởi cuộc đời gồng gánh đa đoan
Thế thiên lèo lái vững vàng
Không chinh, không đảo Đạo Thoàn tiến tăng
Lời nhắc nhở lòng hằng ghi tạc
Phận của trò dẫn dắt nguyên căn
Vô vi đạo pháp chuẩn thằng
Hà Thanh đồ đệ bản căn giữ gìn
Con khỏi phải hãi kinh lo sợ
Muôn việc chi đều ở tay Thầy
Cơ thiên bánh phép chuyển xoay
Hữu hình cơ đạo để Thầy liệu lo
Thương huynh đệ giúp cho Ðạo Lý
An ủi rằng Nhứt Chí, Nhứt Tâm
Thương nhau bảo thủ cơ thâm
Chung nhau gánh vác phăng tầm Ðạo Thiên
Trò Thiên Ðức nhủ khuyên cho rõ
Ðạo Cao Ðài cửa ngõ thống quy
Ngũ chi Tam giáo đợt nhì
Năm châu bốn bể thời kỳ thứ ba
Cho hiền rõ để mà lo liệu
Chức Chưởng quyền tiêu biểu nhìn xem
Chiếu Minh anh cả cột rèm
Giữ lòng cho vẹn tăng thêm vững vàng
Cứ vững chí thiên nhan sẽ định
Phận của trò tùng thính quyền hành
Nào ai dám lấn dám tranh
Lôi thôi hư hỏng khó thành việc to
Long Hoa Hội con đò kỳ chót
Di Lạc Vương cạo gọt giữ gìn
Quy nguyên Ðại Ðạo nên Hình
Ngũ Chi Tam Giáo nên tình mới xong
Ðến chừng đó Hoa Long mới thấy
Hiệp chúng sinh ai nấy duyên lành
Chỉ cho mọi việc đành rành
Vững lòng với Ðạo đạt thành hậu lai
Bình:
Thi
Hậu lai khó biết bởi tâm trần
Nẻo đạo vững lòng để lập thân
Suy thạnh cơ trời thiên chỉ định
Cứ lo cho vẹn, vẹn đôi phần
Hựu
Ðôi phần cắt đặt mỗi trò Tiên
Hãy giữ hãy lo vẹn mối giềng
Tiến đến lịnh trên ban tiếp tục
Y hành sẽ thấy thuận cơ thiên
Phú
Nầy các trò! Nhủ khuyên cho rõ hiểu
Việc tu hành chứng chiếu có căn duyên
Sớm thức tâm bước xuống Bác Nhã Thuyền
Tạo thiện quả tâm điền sau sẽ hưởng
Người cõi trần trước sau cũng phải vướng
Việc thạnh suy nghiệp chướng của tiền khiên
Quyết tu hành các trò phải nhẫn kiên
Chớ khiếp sợ đảo điên tâm đạo đức
Gặp chiến họa các trò có dứt?
Bước tu hành trong sức đang tiến tu
Có bỏ chăng bao công quả công phu?
Có cho đó là ngút mù ngăn trở?
Một tai nạn làm các con lo sợ
Sợ làm chi rất dở các con à!
Trò Ðại Thượng phong ba không quản ngại
Dù các trò vạn tai đang gặp phải
Cũng chẳng nao chẳng nhảy lập trường
Một lập trường đến chốn Tây Phương
Ai nỡ bỏ giữa đường trò khá nhớ
Ðời mộng ảo sáng ra rồi mộng vỡ
Kiếp phù vân hơi thở thoảng tan rồi
Ðời trường tồn mới đáng kể mà thôi
Giữ tâm tánh đứng ngồi không dấy động
Riêng các trò, vắn dài mi lệ động
Thương các trò trông ngóng phút giây tàn
Khá suy gẫm, vững vàng êm bước đạo
Thi
Bước đạo thạnh suy trẻ mặc tình
Vững tâm dồi luyện đến toàn minh
Giúp chư anh lớn tròn thiên phận
Trợ kẻ thế cô vẹn nghĩa tình
Bao nhiêu điều chỉ bảo các trò cùng nhủ khuyên chư nam nữ, giờ sắp mãn chư hiền nghe sắc lịnh bãi đàn, Tuất thời tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả, riêng sắc lịnh trò Thiên Ðức phải ở lại dự đàn cùng các tân đồng tử. Riêng chư thiện tính được tự do định liệu muốn ở lại hầu đàn cũng tốt bằng bận việc quá phải khứ hồi cũng chẳng bị chấp nhứt chi chi.
Giờ sắp mãn Thầy ban ơn chung các trẻ, Tiên Ông ban điển lành chư nam nữ.
Ngâm
Mãn giờ điển rút về nguyên
Giã chung đàn nội điển thiên trở về.
Thăng
TUẤT THỜI TÁI CẦU
Thông Hòa, Sáu Dậu, Hai Ðiền
(Dâng đại thệ)
Thi Minh Y được lịnh giáng đàn tiền Ðồng Tử khâm thừa nhứt ý thiên
Tá bút báo tin nghinh Giáo Chủ
Chư hiền thủ lễ tiếp cơ Tiên
Tiểu Thánh chào chư Thiên Mạng, mừng chư huynh tỷ, điệc tôn, giờ nay Tiểu Thánh vâng lịnh báo tin có Sư Phụ lai lâm, chư tỷ huynh nghinh tiếp, Tiểu Thánh hộ đàn, xuất cơ . Thăng TIẾP CẦU
Thi Ngôi lành trở lại các trò ơi! Hai nẻo xuống lên đã lắm lời Giáo huấn bao ngày trò gắng nhớ Chủ tâm dồi luyện được an nơi
Thầy các con! Thầy mừng chư môn đồ! Ðại Tiên mừng chư đạo hữu, Thầy miễn lễ các con an tọa!
Thi
Tâm thành mỗi trẻ chứng lòng son
Giác ngộ theo Thầy trở lại non
Dắt dẫn lai hồi cung Bạch Ngọc
Kiên tâm phanh luyện gắng nghe con
Thi
Hồng Thệ các trò chí kỉnh thành
Gia ban ân huệ trọn tâm lành
Siêng năng tu tập cho tròn vẹn
Ðắc quả thành công đắc vị thanh
Biết tránh hồng trần nơi giả tạm
Biết nơi lạc cảnh vững yên lành
Rồi đây sớm muộn con tròn nguyện
Trở lại ngôi xưa Ðạo Quả Thành
Bình:
Trường thiên
Lòng thành chứng chiếu tá cơ
Chứng trò khải tấu kịp giờ luyện trau
Xuống lên Thầy chẳng quản bao
Mong trò cố gắng đừng xao lãng lòng
Lập công nơi cõi trần hồng
Luyện tu Đạo Pháp thoát vòng trần nhơ
Chỉ khuyên trẻ chớ hẩng hờ
Ðường tu cố gắng chần chờ mà chi
Thi Diệu Trí trò tiên khẩn nguyện gì?
Bạch trình Thầy rõ chỉ hoàn quy
Những điều tâm khẩn Thầy tri cạn
Vậy hãy phân bày trẻ gắng ghi
(Diệu Trí là môn đồ của phái B.S.K.H hỏi việc dựng bản chùa mà kỳ qua đã không thực hiện được và ngày 19 tới xin dựng lên có được chăng, xin cho biết và hỏi .v.v...)
Thi Diệu Trí nghe đây sắc lịnh truyền
Liên hòa Phật Chúa đắc cơ duyên
Hộ trì Thiện Giác tròn sau trước
Giữ vẹn tâm trong một chữ Hiền
Bí pháp luyện trau, nên học Pháp
Công phu, công quả mới tròn yên
Hạ ngươn tự giác dồi Chơn Tánh
Giúp thế độ người đắc vị nguyên!
Riêng về những điều trò vừa bạch tấu nên hỏi lại Thiện Giác ân sư, như thế sẽ được chu toàn vẹn vẽ, trò khá suy nghiệm lời Thầy sẽ thấu hiểu cao sâu.
Ghi chú: Diệu Trí là một nữ nhơn, chưa từng ý thức về bí pháp tâm truyền, từ trước đến giờ chỉ chạy theo hình thức của ngoại giáo làm sao hiểu nổi lời dạy của sắc lịnh trên, cũng không làm sao suy nghiệm cho đúng lối suy luận thâm huyền tự tại để thấu hiểu cao sâu theo lời Thầy dạy vì tư tưởng thông thường của cá tánh quen thuộc xưa nay bao giờ cũng bị pháp thức chi phối làm gì sản xuất được sự thật thuần nhiên của Chơn Tánh.
Chư phận sự đàn nay nghe sắc lịnh: Sau khi Thầy giã biệt sẽ có đồ đệ Bùi Hà Ðông tá bút, kế đến được phép xả đàn 10 phút, Tái lập Huệ Hiền thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.
Các con cố gắng ôn cố Lý Chơn sẽ có Thầy Trò Tam Tạng lai lâm làm hướng dẫn đôi điều chỉ bảo, giờ các con tiếp cầu, Thầy từ giã chung.
Sáu Cang bạch: Theo lời cầu xin của con, Thầy chấp thuận mỗi năm cho hai kỳ đàn cơ tại tư gia của con. Ngày Rằm tháng Chạp năm rồi có một kỳ, trọn năm nay chưa có lịnh thiết đàn lần nào, vậy ngày rằm nầy, cũng như năm rồi có thể có một đàn cơ nơi nhà con chăng, xin Thầy chỉ dạy.
Cười, cười! Thầy thấy hiện giờ sức con đã mệt nên Thầy không nhắc đến điều đó mà thôi, nếu thật sự thành lòng thì Thầy cũng có thể giúp vùa cho được. Vậy Thầy cho con rõ: Việc Đạo Pháp minh minh, lòng thành của con cũng khá rộng, vậy con nên nghe Thầy hãy gác lại sang năm. Thầy thương cảm vô cùng nên chẳng để con nặng nhọc, con khá tường thiên ý! Thầy ban điển lành cho mỗi trẻ, Thầy lui. Thăng TIẾP CẦU
Thi
Ngọt chia Bùi sớt với chư hiền
Bước đạo Hà san tiếp nhẫn kiên ( Khoán tâm thuận )
Hạ nhiệt Ðông hàn, ta chẳng quản
Rủ nhau về đến trước đài thiên
Tôi chào chư đạo hữu đàn trung, đệ mừng chư huynh tỷ, cha mừng các con, ông mừng các cháu, được lai đàn với đông đủ chư đạo hữu, tỷ huynh tôi lấy làm vinh hạnh, tôi mời chư đạo hữu cùng các huynh an tọa.
Thi
Ðáp lòng huynh đệ tới nơi đây
Trước dự Tất Niên ở chỗ nầy
Sau có mặt trong ngày kỷ niệm
Chân tình đáp tạ trước nơi đây
Thi
Hiền huynh hiền tỷ vẫn bình an
Nhờ có luyện trau mới vững vàng
Tiểu đệ kỉnh mừng chư liệt vị
Chúc cầu toại hưởng vạn niên an
Thi
Các con trưởng ấu một lòng tu
Nhiều ít mỗi con đã đắp bù
Cơ đạo tiến tăng nhờ các trẻ
Thành lòng Cha thấy toại tâm tu
Thi
Ðiệc tôn chứng chiếu tấc tâm thành
Cửa đạo trau dồi tánh ý thanh
Gần gũi Huệ Ðăng tâm sáng tỏ
Nẻo lành đường thiện cố lo nhanh
Bình…!
Thi bài
Ngày kỷ niệm vắn dài đôi đoạn
Lưu tử tôn dẹp dọn tâm phàm
Trước sau cho được tròn kham
Ðể rồi còn phải lo làm Thánh Tiên
Không đắc Thánh, ưu phiền sẽ đắc
Không tu hành, ma dắt quỷ lôi
Nếu không thoát khỏi luân hồi
Lộn quanh sinh tử sao rồi cho thân
Biết đạo pháp siêng cần học tập
Cố luyện trau ngăn nắp chớ lơi
Huệ tâm phát triển tùy thời
Tri cùng, thấu tận, vậy thời đại căn
Rồi lần đến vạn năng trí túc
Hiểu mọi điều trong đục nhân gian
Tiến lên thấu triệt vũ hoàn
Ðó là Toàn Giác ngang hàng Như Lai
Nếu mãi nói dong dài Đạo Đức
Sẽ hết giờ rồi tức cho mình
Thôi thôi xoay trở tâm tình
Tử nhi nghe dạy giữ gìn mỗi con
Qua trẻ thảo ngòi son dạy bảo
Ráng dồi trau thiện bảo đường tu
Ít nhiều cũng đắc công phu
Ðể sau được hưởng đắp bù phước may
Anh là gái ngang tài nam tử
Dám xông pha kinh sử tri tầm
Ðạo lành dồi luyện âm thầm
Con ơi! Quý báu ngàn năm vẫn nhờ
Ánh trẻ thảo ngây thơ cha dạy
Bên cạnh con, con phải suy lường
Những điều chưa rõ khúc chương
Chị con chỉ dạy cho tường yên tâm
Hùng trẻ thơ lập tâm đạo đức
Cha vui lòng hết sức đó con
Rảnh rang Ðạo Lý mót bòn
Lảu thông sách sử vậy con gắng gìn
Chi nghe dạy tấc tình cha khuyến
Cứ tự nhiên hiển hiện tâm lành
Bên con còn có Chị, Anh
Ðạo lành nối gốc sử xanh tri tầm
Chung các cháu canh thâm gọi nhắc
Ráng giữ gìn quy tắc hiền lương
Tánh hiền quý báu vô phương
Nhờ hiền mà được cột rường ngày nay
Thôi sắp mãn đôi bài để lại
Các tử, tôn cần phải nghiệm suy
Tất niên cơ dạy tường tri
Ít giờ chỉ dạy tri tri khá tường!
Thi
Tường chăng các trẻ những lời Cha!
Khuyên nhủ tử tôn ở tại nhà
Học đạo trau dồi cho sáng đạo
Làm lành hãy gắng chí cha già
Giờ sắp mãn chư phận sự y theo sắc lịnh của Sư Phụ mà hành, tôi từ giã chư đạo hữu, đệ giã từ tỷ huynh, cha tạm biệt các con, ông giã từ chung các cháu, thăng. TÁI CẦU
Thi Sa cơ phải chịu tủi thân mình Ngộ đạo ủi an được nghĩa tình Tịnh định tâm thần an tánh thiện Giáng thăng do chí, đắc công trình
Ngã chào chư Thiên Mạng, chào Sư Trưởng, chào nam nữ trung đàn, Giờ nay Ngã được lịnh báo tin có Sư Phụ Trần Huyền Trang tá ngự, chư hiền thủ lễ tiếp cầu, Ngã hộ đàn xuất ngoại thăng. TIẾP CẦU
Thi Trần thế là trường dạy chúng sanh Huyền vi tối thượng bậc Sư lành Trang ra mỗi mỗi Linh Quang Tánh Giáng thế luyện trau kết tựu thành
Bần đạo chào Sư Trưởng, chào chư thiên ân chức sắc,
chào nam nữ chư hiền, Bần đạo miễn lễ chư hiền an tọa (dâng rượu)
Thi
Tất niên được lịnh giáng trung đàn
Cùng các chư hiền để luận bàn
Ðôi đoạn đạo lành ôn cố lại
Chớ phiền! Ðàn nội giữ Tâm an!
Thi
Ðàn tất đôi câu kỷ niệm ghi
Chư hiền đạo pháp vốn kiên trì
Tiếng khen vọng thấu nơi cung thượng
Nôn nóng lai hồi để xét suy
Thi
Thanh đáng bực anh, chim dẫn đầu
Các gìn cơ Đạo Lý cao sâu
Tư công quả đậm, công phu luyện
Xê hữu thiện duyên ngộ pháp mầu
Thi
Ðối luận pháp môn thể lệ nầy
Trưởng Sư vấn đáp, Trưởng Sư đây
Các trò đối luận cùng nhau vậy
Như thế kham chăng vị Trưởng Thầy!
Bạch Tôn Sư! Bình sanh của con rất hiếu học để cầu tiến, may mắn mới có cơ hội như hôm nay để thỏa lòng hoài bão, Tôn Sư sắp xếp như thế đã đúng nguyện vọng của con và các môn sinh khoa Ðại Thừa Tâm Pháp Học, Phật-Thầy mở mang, bổ túc cho Tăng Sư, Ðồ Sư dạy cho đồ nhơn thì còn gì đúng lẽ hơn mà không hoan hỷ chấp nhận, đã đầy đủ Sư Phần (Partie du maitre) và đồ phần (Partie del eleve) rồi .
Lành thay! Lành thay!
Ðiển văn lưu ý! Bài thi trước có khoán thủ điểm danh
Giờ Sư Trưởng nghe Bần đạo vấn kệ:
Trần gian là ảo mộng
Phú quý tợ phù vân
Vậy nhân gian chi quý
Mà Tiên Thánh lai trần!
Bạch Tôn Sư!
1- Trần gian tuy là phù vân, mộng ảo nhưng nguồn gốc của nó là Toàn Chơn, chí bửu. Muôn giống ngàn vẽ xuất hiện trên quả địa cầu đều gồm nhị thể: một của Trời, một của Ðất. Phần hữu hình thể chất là tạm bợ phù du vì do tạp khí giả hợp mà tạo thành, phần vô tướng Tánh Dụng là trường tồn bất diệt do chơn thần chiết thân ban cho để làm Lẽ Sống, sinh hoạt và tuần tự tiến hóa.
2- Nhân gian là trường đời, nơi Trời Cha gởi cho con mình vào chịu khổ, học hỏi để ngày kia vẹn tròn Thiên ý trở lại chỗ Bản Lai quy hồi cựu vị cảnh vinh Tổ hiển Tông.
Như đàn trước đã dạy:
Ðời mộng ảo sáng ra rồi mộng vỡ
Kiếp phù vân hơi thở thoảng tan rồi
Ðời trường tồn mới đáng kể mà thôi
Giữ Tâm Tánh đứng ngồi không dấy động
Chỉ vì cái trường tồn đáng kể của đời sống Tâm Linh mà Tiên Thánh phải nhọc khó lai trần để gom góp Con Trời mang về cho Thượng Ðế chớ chẳng phải vì đám hư hèn nay tham vọng nhơn dục, trục lợi cầu danh theo tuồng đời mộng huyễn.
Cõi hồng trần ô trược là ruộng của Ông Chủ, Ông Chủ chẳng thân hành đến mà chỉ sai khiến tôi tớ mình canh tác, gieo trồng săn sóc giữ gìn và đúng mùa đưa con gặt đến cắt hái lấy lúa, dê sạch, đem về kho cũ, bỏ buôi buôi, rơm rạ lại cho Bà Ðất tiêu thụ.
Dường như trong vòng tuần hườn, cái gì được gieo ra, trước sau cũng trở về nơi xuất phát, sớm muộn mà thôi, biết đặng sự tiến hóa không ngừng, phần tử khôn ngoan thâu ngắn kiếp luân hồi, nhanh chơn xuống kịp Nhã Thoàn càng sớm càng tốt. Dại khờ bê tha phải trễ chuyến đò của thời kỳ ân xá, Ðạo Pháp Hoằng Khai, do trình độ thấp hèn chẳng hạp Duyên Thánh, đành cam lưu lãng sanh tử chờ ngươn hội khác.
Lành thay! Lành thay!
Lời giải đáp Thầy như thế (ingenieuse coeplication) quả danh bất hư truyền, vậy Trưởng Sư có điều chi vấn lại hay chăng cho Bần Ðạo rõ?
Bạch Tôn Sư!
Con hân hạnh được trực tiếp với Ông Tổ Tây Du để học hỏi thì những gì còn thắc mắc, chưa rõ nhờ Tôn Sư chỉ dẫn tận tường để bổ túc.
Ðồng là lửa mà khi còn ở trong lò Bát Quái của Lão Quân thì là Bảo Pháp, chánh công của việc luyện thuốc trường sanh mà khi vài đớm lửa than vô ý làm rớt xuống hồng trần cũng đủ biến thành Hỏa Diệm Sơn gây hại cho sanh chúng cùng ngăn đường tiến của người tìm Phật, cũng như Hồng Hài Nhi và Tôn Ngộ Không đều thuộc “Hỏa”, dĩ nhiên không tương sanh tương khắc nhưng sao chẳng hòa đồng lại đối lập xung đột nhau, người thì phò trợ khách Tây Du, kẻ lại ngăn đường đón ngõ. Xin Tôn Sư minh lý cho chúng con!
Cười! Cười! Hà Thanh Sư Trưởng khéo hỏi cơ cầu, có lẽ vội quá nên Trưởng Sư chẳng kịp tìm ra lời vấn hỏi, Thật tình thời toàn bộ Tây Du nơi nào Hà Thanh không tường lãm thế mà lại hỏi cơ. Nhưng đã hứa sẽ trả lời câu hỏi thời bần đạo đành giải chớ biết sao!
Kệ
Hồng Hài vi thị Hỏa Ngộ Không hữu Hỏa phần
Thế nào sanh khắc chớ Thật sự vẫn lý chân
Hồng Hài là Tà Hỏa Ngộ Không vốn Hỏa Chơn
Chánh, tà đa lấn áp Bất kể mạnh thời hơn
Cười! Cười!
Như thế Bần Đạo đã giải xong, vậy Bần Đạo kiếu từ, chư hiền tiếp rước Tôn Ngộ Không đồ đệ, ban ơn chung thăng. TÁI CẦU
Thi Tôn danh nhắc đến thẹn là bao Ngộ đạo mới an, khỏi lộn nhào Không biết Thiên Ðình, đi náo loạn
Về sau lao lý phải là mau!
Cười! Cười! Ngộ không chưa biết phải xưng hô cách nào cho tiện, Nếu xưng Lão Tôn thì đắc tội với Thầy, còn xưng rằng Ngã thật là lỏng chỏng làm sao, thôi đành chịu vậy nào Ngộ Không nầy xưng Ngã.
Ngã mời chư hiền an tọa.
Ghi chú: Nên chú ý kỹ lưỡng từng lời từng chữ, đọc qua những lời trên thấy tầm thường rồi lờ luôn, không quan tâm tìm hiểu lý mầu của Pháp ngữ thì khác nào chẳng đọc và lãnh lấy lời mỉa mai trách cứ: thằng mù làm gì đọc kinh, xem Thánh Ngôn được, có mắt mà không tròng.
Ngộ Không là gì đây! Già hay trẻ, xưa hay nay, trước hay sau, cao hay thấp? Cái Không ấy có từ thuở nào và chừng nào không còn nữa?
Xưng hô cách nào cho tiện?
Xưng Lão Tôn là đắc tội với Thầy vì là Thỉ Tổ là Lão Quân tiên sanh, xem Thầy là hậu sanh, bởi hiện thời mình là Tử Ðồ là trò con. Chính mình đã gồm hai chữ “Lão Tử”, xưng Lão hay xưng Tử đều bất tiện, bằng xưng Ngã thì lỏng chỏng làm sao vì Ngã có Bản Chơn và giả mạc, đặt cái Ta bên Chơn thì đòn cân nghiêng bên Tả dõng bên hữu, trái lại đặt mình vào bên giả thì nghiêng bên hữu dõng bên tả, đòn cân cũng mất thăng bằng cũng vẫn gập ghềnh lỏng chỏng.
Cái chơn, cái giả, cái trước cái sau, cái cao, cái thấp của hai thái cực đều bất tiện, thôi đành phải chịu vậy! Ngộ Không “nầy” xưng Ngã
Ðã Ngộ cái Không, cái Chơn Không Bản Thể này thì tôi xưng: Thiên thượng, thiên hạ duy Ngã Ðộc Tôn là được rồi, là Tôn Ngộ Không vậy.
Phá cái lưỡng đầu, chấp Nhứt Trung là tiện nhứt Pháp ngữ nay bí hiểm, ngược xuôi xuôi ngược, đảo điên điên đảo của tạo và hóa chi cơ, sanh và hườn chi pháp làm sao khám phá nổi chuyện Tôn Võ Tử sanh Tôn Tháo, Tôn Tháo sanh Tôn Tẩn là hậu thân của Tôn Võ Tử: cha là con, con là cha, Ông nội là cháu nội, cháu nội là Ông nội, thật là kỳ quặc cho cái lộn kiếp nay, chỉ có người Ngộ Không là biết được.
Thi
Mau mắn gợi lên cuộc Ðạo bình,
Chư nho đồ đệ ráng tường minh.
Nếu như thắng được bồ đào thưởng,
Ngược lại có thua rượu phải trình!
Thi
Trước hết hiền Cang, Ngã hỏi nay
Ðời Chân hay Giả tất lòng ngay? (trung tâm)
Nói đi! Tâm nghĩ sao cho đúng
Rồi đáp theo Lòng tấc sẽ hay!
Bạch Ðại Thánh: Con thì ngu dốt nhưng cố gắng thực hành tâm pháp, gia tâm học hỏi đạo lý và như đã nghe Trưởng Sư giãi bày trước kia, đời là không thiệt vì: Thế thượng vạn bang đô thị giả, tuy nhiên trong cái giả có cái thiệt là nhơn gian đạo đức quả vi chơn.
Nhân gian là người đời, là tiểu thiên địa, trong ấy đã gồm đất trời, chân và giả.
Lục Tổ dạy:
Cả thảy chẳng có thiệt Chẳng lấy thấy nơi thiệt,
Bằng thấy nơi thiệt ấy Thấy ấy đều không thiệt
Bằng hay mình có thiệt Lìa giả lòng mình thiệt Lòng mình chẳng lìa giả Không thiệt, chỗ nào thiệt
Ðại Thánh đã nhắc con nhìn vào tâm mà đáp nên con ý thức trước và không nhận xét theo ngoại cảnh. Con phải nhờ cái giả của con để cho Chơn Tánh Bồ Đề sanh sôi nảy nở.
Bạch Ðại Thánh!
Thiện tai! Thiện tai!
Ðời là giả nương giả tầm thật, trong giả có thể xây đắp được nền tâm của Sự Thật Trường Cữu Linh Hồn. Như thế là rất đúng, Ngã thưởng liền nhứt trản bồ đào. Vậy hiền tự tay nhận tửu, tiếp đến Ngã mời đồ đệ của Sư trưởng Hà Thanh: Thượng Lưu Thanh.
(tự tay sản xuất, chế luyện để tự hưởng thụ)
Thi
Vấn hỏi hiền nhân một ít câu
Ðường tu có lắm nẻo cao sâu
Tường tri sao hết, người Hành Giả
Muốn biết vẹn toàn, phải lấy đâu?
Hiền khá rõ: Đạo rất thậm thâm vi diệu, đời bao la chớn chở. Thành Đạo phải toàn giác, Toàn Minh, như thế phải làm sao đoạt đặng? Câu hỏi nầy rất khó, hiền suy nghĩ đáp lời trúng 50% cũng kể như đã trúng, hiền nghe điễn văn nhắc lại.
Bình!...
Bạch Ðại Thánh
Ðạo Pháp biến hóa khôn lường, mầu vi vô kể nhờ phương pháp trực chỉ con chẳng mò theo ngoại giềng như đã làm trước kia mà nhắm ngay để tìm hiểu cái Bản Lai duy nhứt.
Nắm được cái chóp chài, ôm ngay cái gốc, con biết muôn mặt vô số cành lá.
Muốn Liễu Tri để rồi chứng tri con hướng vào trung dung Đạo là Trung Ương Thổ để điều khiển cái vòng quanh của tứ hành: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa.
Chí lý! Chí lý!
Lời bạch trình tuy đơn giản nhưng quả đúng chẳng sai, Ngã không ngờ Hiền nhân lại đáp đúng đến 70% như thế! Ngã ban tặng nhứt trản bồ đào. Vậy lễ sanh Cang trao hộ đừng quên phần mình một trản, nghe chưa!
Thượng Lưu Thanh an tọa nghe giải sơ:
Ðạo pháp thậm thâm, vũ hoàn lớn rộng, bậc Thành Đạo phải là bậc Toàn Giác, Toàn Minh, hiền đã hiểu muốn được vậy phải thủ đắc Trung Tâm Chi Lý cho được Kiến Tánh Minh Tâm
Khi Minh Tâm Kiến Tánh thì Trí Huệ sáng soi, việc toàn minh toàn giác hiện ra không sai chạy.
Giờ đến lượt Ngã mời Nguyễn Thái Hòa (Thầy năm Ðém)
Thi
Chủ Rượu nghe nay Đạo Pháp Lành
Tu trì sau sẽ được siêu sanh
Vậy chư sanh chúng nên tu hết?
Hay chỉ một phần, suy nghĩ nhanh!
Hiền nghe Ngã nhắc lại, biết rõ việc tu hành sẽ đưa chúng sanh khỏi nơi luân hồi nghiệp báo, được toại hưởng an lành nơi cõi thọ. Nhưng tất cả ai ai cũng đều tu hết hay chỉ tu một số nào, còn một số nào đừng tu? Hiền hiểu rõ lời hỏi của Ngã hay chăng? Bạch Ngã tường!
Bạch Ðại Thánh
Nếu tất cả ai ai nơi cõi thế gian đều tu hết thì thế giới trở nên thuần mỹ, đó là một việc rất tốt, nhưng vì chúng sinh có nhiều trình độ tiến hóa, nhơn loại có nhiều duyên, đường tu có lắm cách nên không thể đều tu hết và cùng một đường lối tu tiến như nhau, biết đặng thì tu, không biết thì chưa tu hoặc không tu, chớ nào bảo ai đừng tu, chỉ tự mình không cầu tiến thì không tự tu mà thôi.
Nhưng theo ý Hiền thì Hiền muốn cho tất cả ai ai cũng đều tu hay chăng? Bạch Ngã tường!
Bạch Ðại Thánh
Theo ý con thì bao giờ cũng muốn cho xã hội loài người trở nên tốt đẹp do sự tu sửa của toàn thể cho nhân loại đỡ khổ, khỏi sống trong cảnh hỗn loạn điêu linh như đã thấy hiện nay như ý muốn của con chưa thực hiện trọn vẹn được nơi chính mình thì làm sao muốn cho tất cả được, vì ngoài quyền năng của con. Nhơn loại là con của Trời, Trời Cha bao giờ cũng muốn cho tất cả đều tu hành để trở về đoàn tụ trong mái gia đình êm ấm nhưng đa số con ngổ nghịch, lìa nhà ra chợ đời rồi vong bổn không nhớ nhà, cứ lang thang nơi đầy quyến rũ, bất chấp ý muốn của Cha, đấng toàn năng cũng đành nhớ nhưng chờ đợi chớ không làm sao hơn.
Khá khen thay cho hiền, hiền tường hiểu đạo Thầy như thế rất chân chính kỹ lưỡng, vậy Ngã thưởng hiền nhân nhị trản bồ đào vì Ngã thừa biết hiền hảo tửu, Lễ sanh Cang rót thêm nhị trản đào tửu.
Ghi chú: Nguyễn Thái Hòa là thầy Năm Ðém, thầy thuốc đông và tây y, tay luyện thuốc, chế rượu để trừ bệnh và bổ dưỡng, trong nhà chứa đầy thuốc đông tây và luôn luôn có ít lắm là vài trăm ve rượu, Mượn từ ngữ Chủ rượu mà gọi bảo nghe đây Đạo Pháp Lành.
Pháp có Lành, Chẳng Lành, cũng như rượu có Tiên tửu và tửu sắc, thuốc có Linh Đơn và độc dược
Tự mình làm Chủ cái kho nhiên liệu, tự mình sử dụng lấy, muốn hưởng Đào Tiên hay đào tục, huỳnh tương hay trần tửu, dùng Trường Sanh hườn hồn đơn hay độc dược tự sát, tùy mình lựa chọn lấy.
Thầy Năm chưa tu luyện, vì thế Ðại Thánh dụng ý cho Hai ly rượu thay vì một ly như môn đồ đại thừa và nói: Ngã thừa biết hiền hảo tửu.
Biết chữa bệnh bổ dưỡng cho nhục thân người khác thì hãy biết nghe pháp lành để tự cứu tự chữa phong trần bệnh của mình với Tiên dược, Tiên tửu do mình chế luyện mới thâu thập tích trữ của quý tinh thần thay vì hốt bạc tiền bằng giấy.
Dụng ý của Tiên rất hay và áp dụng đúng cho mỗi cá nhân được gọi đến…
Giờ đến lượt Ngã mời Dũng Kim Quang, Dũng Kim Quang ưa nói Ngã cho Dũng Kim Quang được vấn, vậy điều nào không hiểu cứ vấn Ngã, Ngã giải phân.
Bạch Ðại Thánh:
Ðoàn thỉnh kinh đến lôi âm tự ra mắt Phật Tổ, Hành Giả bạch với Như Lai: Đệ tử đã thành Phật không lẽ thầy còn niệm chú cẩn cô cho đau đầu nữa, Vậy xin Như Lai từ bi niệm chú Tòng Cô cho kim cô rớt xuống, đầu con khỏi bị niền cho dễ coi vì Sư Phụ không biết chú Tòng Cô nên việc ấy phải nhờ đến Như Lai giải quyết dứt khoát, điều ấy nghĩa gì xin được nghe rõ?
Cười! Cười! Như thế nghĩa là đến khi thành đạo thời nào còn chưởng tánh buông lung nên xin dứt kim cô, cẩn cô là phải nhưng lại Vô Ý một điều là vẫn còn Chấp pháp.
Lúc đó dù còn kim cô hay chăng, việc ấy nào có nghĩa gì. Lời cầu xin của Ngã ngày xưa coi như vô ích hay đã thừa cũng vậy. Hiền ngộ lý hay chăng? Giờ sắp mãn, chư hiền xả đàn 10 phút tái lập, Ðồng tử Huệ Thiện thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả khi tái lập, Ngã từ giã chung đàn nội, Ngã hồi. Thăng
Ghi chú: Với Nguyễn Thái Hòa thì dùng tiếng hảo tửu với Dũng Kim Quang không quên nhấn tiếng ưa nói đúng lắm, hạp với tánh chất lắm.
Trong hàng môn đồ Dũng Kim Quang ưa nói nhất, nói nhiều nhất ham phóng quang nhất
Mặc dù bị vằn mặt nhưng chẳng lưu tâm thấy chỗ điểm yếu của mình, vừa bãi đàn là vừa tươi cười, vừa phát thanh ngay Tề Thiên Ðại Thánh chấp nhận tôi đã thành đạo, chẳng còn pháp chuyển kim cô tự rơi rụng thấy chưa!
Chưa kịp nói thêm tức khắc đã bị các bạn trẻ tuổi ồ ạt tấn công dồn dập: Anh thì vậy hoài anh lựa chỗ kiến tánh để hỏi. Ðại Thánh giãi bày: Như thế nghĩa là đến khi thành đạo… rồi anh vứt ra có hai chữ thành đạo gắn vào trán và tự xưng hô mình Thiếu Tướng hai ngôi sao không kể hai chữ đến khi kế trước và ba chữ còn chấp pháp rốt câu. Anh đến khi ấy chưa và nếu đã đến mà vẫn còn chấp pháp thì chưa hoàn toàn phá vọng rõ là chẳng đặng toàn chơn, anh còn chứa chấp pháp huyễn nên thấy mình có đắc, có thành. Có đắc có thành mà thấy như không đắc không thành mới là chơn thành chơn đắc.
Lời khoe khoang của anh vừa rồi là bằng cớ chắc chắn để chứng minh chức tước của anh là giả, anh dùng bằng cấp giả quả thật là trên không sanh nháng điển, Kim Quang của anh không có Dũng vừa phóng ra là sìm xuống một cái è rồi tắt máy cúp điện luôn.
Tiếng cười vang lên rầm rộ
Dũng Kim Quang cũng cười xòa rồi trả đũa: Hai chú là Trí Dũng và Huệ Ðức, đồng nghĩa với Kim Quang nhưng không Trí, không Huệ cũng không dũng nên kỳ này Ngộ Không là Bồ Đề Bát Nhã chẳng gọi
đến, đệ nhị chu niên và giáng cấp sụp chân để lát nữa nay giao cho
Trư Bát Giái dạy dỗ theo hàng đệ nhị cấp.
Ðề phòng cẩn thận nhé! Hai chú biết Lão Trư đã làm gì tại ao trạt cấu, Ổng thính tai lắm vừa nghe báo tin có nữ quái trần truồng đang đùa vui với vũng là cấm đầu chạy quay mồng đến chỗ ấy rồi gì nữa biết không?
Tôi lo mấy chú thanh niên rượu nay bầu quá, không biết bửa nào cao hứng mở nút bầu sụt sạt như sút ve chai rượu bọt ra òng ọc mà chết cống v.v…
Bùi Trí Dũng và Huệ Minh Ðức cười to: Cái gì cũng có lưỡng diện chúng em là trai độc thân đủ đầy nhiên liệu để chế luyện Tửu Đào nhưng phải khó khăn với sự giàu tinh lực, cái động cơ ấy nguy hiểm mãnh liệt lắm có thể quật lại mình. Còn anh là Trần Muội Lý khi nhận ra đã lầm lỡ lập gia đình với đứa em gái Linh sơn cốt nhục mới rấp tâm cố trốn, khoác áo ra đi không kèn trống. Người đàn bà chủ nợ sợ mình trở nên “hình đá trông chồng” mới theo cản đường tống cho anh một đạp lật gộng, luôn tay giáng một khúc cây ngay sọ dừa của ảnh còn hỏi chết chưa, chết chưa, anh nhớ chớ, chúng em sợ ngoại nhơn cướp của, còn anh phải lo bà nội trợ ném đồ ăn ra cửa sổ như Socrate, hễ dễ mặt nầy thì khó mặt khác. Ai cho phép mình trơn lu, dễ dàng mọi mặt để giục ngựa buông cương, nhấn ga phóng nhanh trên con đường nhựa mà đoạt cờ Thánh Tiên cái rụp.
Sợ ăn thoi của anh nên chúng em giả đò quên, anh lại nhắc đến cái ngày đại lễ ấy, chúng em chưa kịp cười mà đã té ngửa, ngày ấy chúng em không cầu mà vinh hạnh được Tôn Ðại Thánh nâng lên cao nay có sụp xuống cũng là lẽ tự nhiên của thăng giáng vô tình động tịnh còn anh thì hữu ý trèo cao, tự trình bày ưu điểm ngang hàng Phật và bị rút giò tuột xuống với mấy câu quở:
A La Hán, quả bồi tô
Phải đâu quả Phật, hồ đồ lắm thay! Và đàn chót còn bị Thổ Ðịa chơi một mách nữa
Kim Quang nói tiếng Thiếu Tướng là hiền,
Sợ bị phạt liền Nên xưng chức nhỏ
Và háo thắng thạnh đa, Tội nầy chẳng nhỏ
Trước kia anh khoe chín tháng công phu đã thành đạo, thành được ba năm trình bày lần nữa bị tuột xuống A La Hán, rồi Sáu tháng lại từ A La Hán nhảy lên hàng Như Lai mà thành đạo lần nữa.
Hay quá ta! Mau lẹ nhứt hạng, thật đã đủ số 9, 3, 6, khôn càn phục vị mà. Dũng Kim Quang lật đật cãi lên:
Hai em quên rồi sao? Ngày nay kẻ là Giáo Sư, người là Sinh Viên đại học đều phải mấy phen trúng thí, Cá muốn thành Rồng phải ba lần vượt võ môn chứ!
Trí Dũng cười hố hố: Chết rồi! Mình gài bẫy sẵn, ảnh vung chơn đá ra bị hốt giò lập tức, đẩy thêm một cái cho ảnh nằm dài cạp đất luôn rồi chúng mình vỗ tay chập chô chơi thành đạo mà còn vô ý chấp pháp hở Ông Tề rõ ràng đã tự thú còn chối cãi gì nữa.
Pháp không có tam thừa, chỉ Một Phật thừa mà thôi, không có thừa nào còn dư ra nữa, anh còn chấp phương tiện, chưa đạt cứu cánh nên thấy có tam xa, tam cấp và nhiều phương pháp để tiện dùng cho sự dạy dỗ, tuỳ duyên hoá độ.
Dũng Kim Quang cười ngất, biết mình đã lố cồn nên nhận ngay. Mấy chú nói đúng, tôi xem thường các em nhỏ, không ngờ lại gặp Na Tra, Linh Châu tử.
Tất cả đều cười sung sướng không ai giận hờn ai, chẳng sanh lòng thương ghét. Mỗi việc xảy ra hằng ngày trước mặt ta đều cho ta một bài học hay nếu biết lợi dụng nó, sắt đá khẻ mạnh nhau, nảy sanh ánh sáng, học như vầy rất hấp dẫn và xác thực tế. TÁI CẦU
Thi Trư được lịnh phân phải giáng sau Ngộ thua huynh đệ, kéo bồ cào (chạy dài) Năng hành Chơn Pháp thường trau luyện Giáng trược, thanh thăng khó biết bao!
Trư Ngộ Năng! Ngã chào chư Thiên Mạng, chào Sư Trưởng, chào nam nữ chư hiền,
Ngã mời chư hiền an tạo, Ngã có đôi lời. (Dâng bồ đào)
Thi
Lần trước lai đàn cũng đến sau
Rồi nay tá bút vẫn về sau
Rủi thua Trư chạy đừng ai trách
Sư Trưởng dạy trò giỏi biết bao
Thi
Minh Ðức nghe đây lịnh Lão Trư!
Ðiều chi vấn hỏi, thốt từ từ
Ngã nay phân giải tròn sau trước
Xin lỗi đệ hiền chớ trách Trư
Vậy đệ hiền có điều chi vấn hỏi cứ phân tường, bằng không Ngộ Năng vấn lại, hiền bạch tường!
Bạch Thánh tăng! Con phải hỏi về Tây Du hay khác hơn?
Cười! Cười! Hiền có thể hỏi những gì ngoài Tây Du cũng được! Hiền có điều chi cần hiền hiểu hay chăng?
Bạch: Con không có điều chi để hỏi
Nếu không thì Ngã hỏi
Thi
Kiếp sống nhân gian có ngắn không?
Ðạo hành suốt kiếp có thành không?
Nếu không thì phải đào sinh nữa?
Hay được an nhiên tịnh định lòng?
Trong bốn câu chỉ một ý, hiền xem xét kỹ, trả lời!
Bạch Thánh tăng: Đứng lên lập trường của người đời thì kiếp sống của con người chịu ảnh hưởng của thời gian tính nên có giới hạn. Nhưng đứng trên lập trường của người tu, quan niệm sự sống là một sự trường tồn vĩnh cửu, không lệ thuộc không gian và thời gian tính cho nên nhận thấy kiếp sống là một thực tại một hiện hữu hằng hữu nên không thấy ngắn hay dài còn đối với Đạo Pháp là sự huyền diệu bí ẩn khó khăn dĩ nhiên có thành thì cũng có bại.
Do đó vấn đề đào sinh hay khỏi phải đào sinh là tuỳ thuộc vào sự thành bại nầy vậy!
Lời bạch trình của đệ hiền, nơi lòng thì rất tốt nhưng lời lẽ không sáng sủa bao nhiêu, khó giúp nhơn thấu hiểu nhưng tạm được đi, Hiền an toạ.
Tiếp đến Ngã mời đệ Bùi Trí Dũng hiền có điều chi muốn tìm hiểu cứ bạch trình bằng không Ngã vấn hỏi!
Bạch Thánh tăng: Thánh tăng nhận rõ đều nào cần cho con hiểu biết đúng lúc đúng chỗ thì hỏi con để rồi bổ khuyết cho con.
Như thế Ngã vấn hỏi
Thi
Vẫn biết Lý Chơn một chữ Không
Không thanh, không trược một nguyên dòng
Không tà, không chánh, không phân biệt
Như thế hiền xem Có khó không?
Bạch Ngã tường!
Bạch Thánh tăng
Con biết cái Bản Lai Nhơn là Nhứt Tông tuyệt đối là Chơn Không. Nhưng con hiện đang đứng trên lập trường Nhị nguyên tương đối của thiên hạ là Trời con nhưng phải nương phương tiện ấy để đạt cứu cánh.
Trên đường tiến hóa, đạo đời không ai thoát khỏi cái khó để đến chỗ không khó, có khó mới có nên, muốn nên phải chịu khó, đó là một định luật chung. Sơ cơ mới bước vào trường thấy toàn là khó vì vạn sự khởi đầu nan, nổ lực vượt qua cái khó đầu tiên, thấy không khó gì hết tiến bước gặp cái khó khác, nặng nề khó khăn hơn, tận lực xông lên, để cái khó lại sau lòng, rồi lần nữa thấy dễ dàng không có gì là khó.
Khó- không khó mãi thay nhau trên con đường đăng sơn cũng như:
Hết ngày rồi lại qua đêm
Vần xoay nhựt nguyệt tăng thêm vị phần
Hể biết đạo thì cần chi sợ
Âm dương, thanh trược, chánh tà, có không đều một bản nguyên mà ra, muốn trở về nguồn cội phải hiệp nhứt nhân duyên, phá tan mâu thuẫn, không còn phân chia biệt lập, không thấy làm hai, làm nhiều mà xem khó- không khó đồng nghĩa.
Còn là Hành Giả trên đường tranh đấu khó khăn để đạt mục tiêu quyết định nhưng con xem đó là khó mà không khó, không khó mà khó chớ không chấp nhứt. Nếu xem là dễ thì sanh lòng dễ duôi khinh thường đến chừng cái khó đến là chán nãn run sợ.
Lời bạch trình rất chí lý nhưng vẫn còn khuyết điểm, Sư Trưởng lưu tâm chỉ dạy các đệ hiền qua các tiêu đề vừa trình hoạt!
Tiếp đến Ngã mời đệ hiền Phổ Minh vẫn biết đạo trời to rộng, không phân biệt phái chi, không tính toan cao thấp, luôn luôn dìu dẫn cùng nhau, hợp cơ duyên học tập, không ai xúi biểu ai được, không ai ngăn cản ai được khi cơ duyên đã đến.
Vậy đệ hiền nghe lại những điều Ngã vừa trình bày, Ðiển văn bình đoạn ấy lại bình riêng đệ hiền có điều chi cần muốn phân bày để hiểu tường lý lẽ hay chăng, nếu có hiền cứ trình bày!
Ghi chú: Phổ Minh đến Chiếu Minh Ðàn hôm qua để mà chi? Những lời bày tỏ của Ngộ Năng đã vạch trần ẩn ý của Phổ Minh muốn tính toán gì rồi, Câu chót nhấn mạnh: muốn phân bày để hiểu lý lẽ hay muốn.
Dùng một tràng chữ nho trong Khổng giáo
Phổ Minh bạch: (tóm lượt)
Con biết rằng chi phái nào cũng của Thầy, con không phân biệt, kỳ thị, con cũng không có ý ngăn cản ai tìm đường tu tiến, pháp môn nào hạp duyên thì tự do gia nhập và làm theo. Con cũng không tính toán đến đây để tranh cao thấp, con biết Bác Tư là bậc Đại Giác nên đến học hỏi Đạo Lý, con thành thật bạch trình như thế, bạch Thánh tăng.
Lời bạch trình chí thành của đệ hiền Ngã hoan hỷ chấp nhận!
Ghi chú: (Ngã bất bình tư tâm của hiền, thấy hiền đổi ý giờ đã chân thành Ngã hoan hỷ chấp nhận.)
Vậy đệ hiền vì lòng cho Ngã hỏi thêm một đoạn nho đạo thường bảo nên tích thiện để hưởng thiện, điều đó rất nên, dĩ nhiên ai ai cũng phải làm để được nhiều lợi ích cho cá nhân mình trong cuộc sống và lợi ích cho cả Đạo Pháp. Dẫu biết rằng con người không ai có thể làm hết các việc lành trong thế gian được nhưng trước mắt mình những điều lành nhìn thấy dĩ nhiên không thể bỏ qua được phải chẳng?
Hiền nghĩ sao về điều đó?
Phổ Minh bạch dài dài và cố dùng nhiều câu sách nho…
Lành thay! Lành thay!
Trong bước đạo vô vi các đồ đệ cố ghi lòng câu tích thiện phùng thiện, có như thế mới có đủ nhiên liệu cho cuộc hành trình xa dài. Dĩ nhiên tích thiện sẽ đắc phước.
Nếu hành giả vô phước thời chưa chắc gì thẳng tiến đến đoạn cuối của lộ trình.
Ngã mời Phổ Minh an tọa.
Giờ đến lượt Ngã mời Ngọc Ánh Hồng
Thi
Nghe rõ đôi câu Ngã nói ra
Có chi cần vấn hỏi ngay ta
Bằng không Ngã vấn cho hiền biết
Suy nghĩ mau đi cảnh sắp tà.
Bạch Thánh tăng!
Phần con thì cố gắng hết lòng theo đạo, tận tâm với phận làm công quả để ngày kia lên đường tu luyện ngặt nỗi gia đình quá nghèo nàn túng thiếu, con nỗ lực tối đa nhưng vẫn không thỏa mãn nhu cầu tối thiểu. Thật là vô phước cho phần con, cha mẹ già cùng anh em con đều chặt chẽ cộng tác mà không giải quyết nỗi sanh kế, về vật chất không cãi thiện được thì đành cam số phận chớ biết sao, con lo bòn mót mặt tinh thần đạo đức, không dám thiếu sót bê tha vì lẽ nghèo khổ mong nhờ ơn trên gia hộ cho con qua vận hạn tối đen để tiến tu trau dồi Đạo Pháp.
Lành thay! Ðệ hiền trình bạch Ngã chỉ bảo tận tường, với gia thế nghèo nàn mà vẫn cố gắng tự tạo tự tu như thế hẳn là một điều đáng khen lại có chí quyết tu đến kỳ cùng lại là một điều tốt, nhưng đó không phải là tài cán của đệ hiền mà đó là căn phần từ những kiếp trước. Vậy từ nay đệ hiền đừng buồn rầu cho số kiếp, không phải là đệ hiền vô phước như đệ hiền đã tưởng mà đệ hiền mới là Hữu Phước.
Việc sang hèn vinh nhục nơi trần nào có nghĩa lý gì đâu, đệ hiền ráng giữ sao cho Tâm Hồn yên tịnh. Bao nhiêu lời khuyên giải cũng đủ kết thúc buổi đối luận tất niên, vậy chư đàn hầu tiếp cầu có Hà Tiên Cô tá bút, chư phận sự hãy cẩn thận vì Tiên Cô tuy là đẹp xinh nhưng khó tính.
Ngã từ giã chung đàn nội, Ngã hồi điện phủ.
Ghi chú: Trư Bát Giái tượng trưng cho khí tánh, nguồn gốc sanh tà niệm, nhắc người có phận sự kềm chế gió lòng hãy cẩn thận khi tiếp xúc với Tiên Cô (nữ nhơn xinh đẹp). Cái gì cũng có hai bề: Có đẹp ắt có ẩn tàng cái không đẹp, rớ tới hoa hường, đề phòng đổ máu tay với gai của nó.
Thi Hà đẹp hay không mặc kệ Hà Tiên gia chẳng giữ, mét nghe đa! Cô còn tính khó ai mà mượn Giáng thế vẫn trêu, khổ quá mà!
Ghi chú: Đẹp hay không đẹp đều mặc kệ, thấy như không thấy, ai bảo chấp sắc tướng rồi đoán xét. Là Tiên mà chẳng giữ phép vô tướng, vô trụ, vô niệm của Nguyên Lý Vô Sanh thì bị ta mét thót với bề trên mà phải động biến ra đi hạ trần đó nhé!
Còn thấy đẹp, không đẹp, khó không khó là còn thiên chấp, mất chơn như bình đẳng, khi còn tại Thiên Ðình mà phát động cợt Hằng Nga bị đọa trần mang Trư tánh, nay giáng thế vẫn cợt trêu chọc ghẹo nữa, thật là khổ quá mà. Cái vóc Tiên Cô nầy ló tới đâu là bị dòm ngó, khổ cho mình và báo hại cho người khác.
Nữ Tiên chào chư Thiên Mạng, chào Sư Trưởng, chào chư hiền muội, giờ nay Nữ Tiên được lịnh lai đàn để trao chư phận sự sắc lịnh tân niên. Chỉ có thế, vậy mời chư đàn hầu an tọa.
Thi
Vui vẻ đàn tiền suốt buổi nay
Nhưng riêng nữ phái vẫn u hoài
Chớ buồn! An ủi cho đây nhé!
Hớn hở lên đi vui buổi nay.
Thi
Mời cả nhị nương Anh Ánh hiền
Ðến nay tỷ tỷ nhủ lời khuyên
Bao ngày tu tập ra sao đó
Nói rõ cho nghe các muội hiền
Hiền muội Anh trình Tỷ rõ!
Bạch Tiên Nương
Xuất thân trong gia đình nắm giữ mối giềng Vô Vi Tâm Pháp, con đã thấm nhuần căn bản Ðại Thừa nên khi lên đường trau luyện làm trúng chơn cơ xoay đặng bánh phép, chẳng bao lâu trong Thạch Ðộng mịch mờ, đột nhiên phát sanh Ánh Sáng hạt giống nảy mầm mạnh mẽ có Ðạo, con lo giữ gìn cho sanh hóa và phát triển. Nhờ công phu đúng cách, đầy đủ tứ thời, ngày đêm cố gắng luyện tập huyền công, tầm phăng Đạo Lý, con đã say mùi, thấu được ấn chứng. Giai đoạn khó khăn của buổi ban đầu nặng nhọc đã qua, con thấy dễ dàng tiến bước với bộ máy tự động của con, kết quả tốt đẹp của nội công giúp con thêm nghị lực, mạnh mẽ đức tin giàu lòng tự tin, may mắn hơn nữa là con sống giữa hoàn cảnh vô cùng thuận tiện trong việc Trau Ðạo, xử thế tu thân, có Thầy, có bạn, có chị, có em, có cô, có bác cả gia đình tu, cùng nhau chung sức, hiệp lực dìu nhau, đặt chữ tu lên trên tất cả. Hằng ngày được dạy dỗ, chăm nôm chu đáo từ nội công Tâm Pháp cho đến ngoại học Ðạo lý rành mạch đủ điều, tuy là phận gái con cố gắng ngang hàng tài trai ôn nhuần phú thi, kinh sử để xứng đáng danh nghĩa của Thầy ban cho Bùi gia noi truyền Tông Chỉ.
Lời trình bạch của muội hiền Anh, Tỷ Tỷ chứng tri tường hiểu, có lẽ hiền muội Ánh cũng cùng một lý với tỷ nương, vậy nghe Tỷ Tỷ đôi câu hiến tặng.
Thi
Quyết chí luyện trau đẹp lắm rồi
An lòng đừng sợ chuyện lôi thôi
Ngày đêm thơ thới vui thơ phú
Sống cảnh Thiên Ðàng tạm nghỉ ngơi
Hựu
Nghỉ ngơi dương thế giúp cho đời
Tạo phúc lập công, cao vị ngôi
Mạc thế thuyền từ mau cứu độ
Tứ thời gìn giữ thế là thôi
Thi
Nhị hiền an tọa để nghe phân
Nữ phái toàn chung giữ vẹn phần
Thượng phụ công bình nam lẫn nữ
Pháp lành trau luyện, một không phân
Chư phận sự nghe sắc lệnh: Tân niên khai cơ vào Tý thời sơ tứ nhựt, khá hiểu Tý thời là thời khởi đầu giờ của ngày ấy tức là đêm sơ tam rạng sơ tứ. Phải có mặt đông đủ các Chơn Ðồng, chư phận sự tuân hành y Thiên lịnh, giờ mãn điển nữ Tiên từ giã chung đàn nội.
Ngâm
Tất niên đã mãn giờ Tiên
Giả từ đàn nội chư hiền điển lui.
Thăng