ĐÀN CƠ NGỌ THỜI
Đồng tử: Huệ Quang
Đọc giả: Ngọc Ánh Hồng
Pháp đàn: Thượng Lưu Thanh.

Trước khi lập đàn Bùi Đăng Cao và Bùi Thiên Hùng
cũng là Trí Dũng đồng dâng ĐẠI HỒNG THỆ

Thi
NGỘ Đạo Trời khai buổi mạt đời
TỊNH lòng dồi luyện, được an nơi
ĐỒ Hà thiết lập nơi Tâm Địa
ĐỆ Tử y truyền được thảnh thơi.

                Ngã chào chư Thiên Mạng, chư vị Linh Căn. Giờ nay Ngã được lịnh giáng báo tin có Đức TRẦN HUYỀN TRANG tá bút. Chư hiền thủ lễ tiếp cầu, Ngã hộ đàn xuất ngoại, Thăng.

Thi
TRẦN gian tân khổ đã tường tri
HUYỀN diệu tâm linh khá xét suy!
TRANG lặng trí thần thêm sáng suốt
MỪNG vui thư thả thoát tai nguy
ĐỆ trình những thứ trên mong đợi
NHỊ nẻo, người tu hãy chọn đi
CHU tất trở về nơi vị cũ
NIÊN tàn thế tận cố mau đi.

B ần Đạo chào Sư Trưởng, mừng nam nữ đạo tâm.
Giờ lành nay nhân ngày lễ lớn Bần Đạo lai lâm để đôi tiếng mừng lễ. Chư hiền an tọa.

Thi
MỪNG lễ chu niên đáo hạn kỳ
CHUNG lòng nam nữ hiệp cùng quy
ĐÀN tràng thiết lập lòng mong đợi
NỘI Pháp dụng công Tâm Tánh tri.

Điển ký lưu ý: Khi bình phải nhớ khoán thủ, khoán tâm.

Thi Bài
Đã trải qua hai niên khai mở
Các chư hiền Tần Sở tựu tề
Bao điều học hiểu mang về
Bao điều làm được, phá mê ta, người
Có kiểm thảo xem thời tiến thối
Có tường tri sáng tối Tâm Linh
Khó đa! Vạch vẽ sự tình
Trò nào cũng thấy nơi mình bê tha
Thật chẳng phải trò đà thối bước
Cũng tại vì sau trước chưa tri
Thương trò, vị nể một khi
Sau đây phải nhớ khắc ghi lời nầy
Mỗi ngày phải, một, hai lần quán
Xem suốt ngày, tư, bản bao điều
Điều nên cũng kể một điều
Điều hư cũng kể, búa rìu gọt trau
Rồi mỗi tháng sao sao cũng phải
Xem xét mình, để mãi âm u
Tránh điều tội lỗi ám mù
Nên làm những việc đắp bù vị ngôi
Nay đệ nhị, phục hồi thi lễ
Bần Đạo thương lời để xét xem
Từ trên xuống dưới tăng thêm
Hay là lui sụt, tị hiềm khó khăn!
Rồi khuyên lơn đạo hằng tu tập
Khỏi thảm sầu vương vấp trần ô
Cõi đời thanh trược bày phô
Đâu bằng cõi Thánh hải hồ lặng trang
Vậy chư hiền, tịnh an một phút
Xem lại mình, trong, đục niên qua
Những điều ưu, khuyết nhớ ra
Ơn trên chỉ dạy gần xa cho tường.

Thi
Trước hết Bần xin hỏi Trưởng Sư
Suốt niên chỉ dạy Đạo Chơn Như
Giáo Truyền Chơn Lý bao là quả
Gặt hái bao nhiêu, ớ Trưởng Sư?

Trưởng Sư cho Bần Đạo rõ!
Bạch Thánh Sư: Ngày kỷ niệm trọng đại có Thánh Sư tá bút, con rất vui mừng được trực tiếp với Ông Tổ Tây Du, vị đã thành công rạng rỡ trên đường Hành Pháp từ Đông Độ đến Tây Phương, chúng con sẽ được chỉ dạy nhiều điều quý giá hầu theo bước cho đúng dấu tiền nhân mà người tu điều hâm mộ kính phục.
Niên qua, bắt đầu trèo dốc, con lo ngại cho đoàn lữ khách do con điều khiển, hướng dẫn, gặp khó khăn giảm tốc lực và tiến chậm hơn giai đoạn đầu, nào dè tất cả đều ý thức trước và nỗ lực đồng đều, chướng ngại tuy có, nhưng nhờ sức dõng mãnh tối đa lướt qua dễ dàng không đáng kể. Càng tiến càng vui, càng thấy biết nhiều, kinh nghiệm dồi dào mùi đạo càng say, hưởng đầy ân điển. Trước mặt con đường xán lạn hiện rõ, phong cảnh xinh tươi, hấp dẫn mạnh mẽ, du khách không cảm thấy mệt nhọc, trái lại hăng hái bội phần, reo mừng tở mở.
Riêng con, nhờ Hạnh Huỳnh Kỳ che chở, thiên trợ đủ đầy, sứ mạng tròn vuông, thừa khả năng trong nhiệm phần lãnh đạo. Con nở mặt trình Thánh Sư, con đã thu thập kết quả quá sức tưởng tượng, con thỏa mãn hoàn toàn và chuẩn bị giai đoạn sắp tới. Cười, cười!

Thi
Trưởng Sư dốc hết trí tâm mình
Công Đức khôn lường, khó thuyết minh
Cơ Pháp ngày nay người thủ lãnh
Dẫn dìu sanh chúng đến quang vinh.

     Vậy Sư Trưởng còn điều chi cần bạch tấu hay chăng? Bần Đạo cho biết sơ về chương trình của lễ với vị Thần Tiên tá ngự vào giờ này cũng như vào giờ Tuất, kế đến đây còn có hai đồ đệ của Bần Đạo là Tôn Ngộ Không cùng với Trư Ngộ Năng. Đàn Tuất thời sẽ có Bát Tiên cùng Ngôi Hai Giáo Chủ. Hiểu rõ như thế, Sư Trưởng có điều chi cần bạch hay chăng?
Bạch Thánh Sư: Con không có điều chi bạch tấu thêm. Đứng trên lập trường Sư Trưởng, Thánh Sư chỉ dạy đầy đủ trong thi bài. Bây giờ cho biết sự sắp xếp lớp lang của đàn nay, thăm hỏi con là người đóng vai Giáo Chức, kế đến cho hai môn đồ tá bút kiểm thảo Học sinh nhứt, nhị cấp để rồi Tuất thời Giáo Chủ xuất hiện với Bát Tiên cho đủ ý nghĩa Thầy Trò, Trò Thầy để kết luận và hạ màn. Như thế là vẹn vẽ lắm rồi, con rất toại nguyện với phần long trọng của đàn cơ đầy PHÁP Ý.

Thi
Toại lòng Sư Trưởng dạ Bần vui
Tiếp đến chư hiền, giã biệt lui
Để có lai lâm Trò đệ nhứt
Chúc lành Đàn nội hưởng niềm vui.
Ngâm
Mãn giờ điển rút khỏi cơ
Giã chung nam nữ, nghinh cơ tiếp cầu.
TIẾP CẦU

Thi
TÔN kính tá cơ Đạo vận hành
NGỘ lòng Đạo Đức chẳng vì danh
KHÔNG không chẳng bận, luôn vui toại
GIÁNG thế lịnh truyền chiết điển thanh.

     Ngã chào Sư Trưởng, chào chư nam nữ trung đàn. Ngã được lịnh tá cơ, mời chư hiền an tọa. (dâng lễ)

Thi
TRUNG Đạo vận hành chuyển Pháp Luân
ĐÀN hầu ban bố phước vui mừng    ( Khoán thủ nghịch:)
CẢ người lẫn vật đều tươi mát
MỪNG lễ, mừng ngày Đạo Pháp hưng.
Bình!

Thi
Trước tiên thăm hỏi một Hiền Nhân
Hiền GIỎI trình xem những việc cần
Ưu, khuyết suốt niên cho Ngã rõ
Những điều tấn thối vạch toàn chân!

Hiền cho Ngã rõ!
      Bạch Đại Thánh: Ngày trước con là một tay nổi tiếng ăn chơi đầu dọc trong giới Công tử bột, em út tôn xưng “Nhị Ca Đơn Hùng Tín”. Chẳng phải Đơn Hùng Tín cướp Chúa vùng Biển Hồ, mà là hiệp khách, Mạnh Thường Quân trong Thuyết Đường truyện tích. May duyên con gặp Chơn Truyền Đại Đạo, lãnh Y Pháp hạ thủ công phu quyết tâm trau sửa theo Chơn Sám Hối của Lục Tổ Huệ Năng đã dạy, cũng như Hầu Vương tại Hoa Quả Sơn dứt khoát ra đi, từ bỏ lối sống cũ để tầm Tiên học đạo.
Con biết cái Cây mê si nầy đã châm rễ trên 40 năm trong đất ô trược. Muốn bứng gốc nó lên phải nhiều khó khăn nặng nhọc, phải đau đớn rướm máu, tan nát cõi lòng, nhưng mục tiêu đã định phải xứng danh “Hùng Tín” để lãnh pháp danh Ngộ Không, đệ nhứt Môn Đồ của Bồ Đề Tổ Sư. Tuy nhiên trong tâm địa vẫn còn dấu vết, tư tưởng đăm chiêu phóng về Chốn cũ, có lúc náo loạn Thiên Cung như Ngài chẳng khác.
Vì thế con không khỏi những khuyết điểm đáng kể, ít là may phước rồi. Trở về sống với NộI TÂM, hằng ngày quan sát, con tự thấy cái gì đang trải qua trong cõi lòng, biết được căn nguyên của tà vọng, con tự chữa phong trần bịnh không mấy khó. Nương Bí Pháp để gầy dựng Kim Thân, thời gian ba năm công phu, có được cái Niền Vàng trên đầu, chế ngự Tâm viên không còn tự do phóng túng như trước, do PHẬT BÀ là Khí Thuần Dương ban bố.
Gió lặng sóng êm, con chuẩn bị qua biển. Đó là ưu khuyết trong nội tâm, con cố tiến, tăng ưu bổ khuyết.
Về ngoại hình, do nghiệp trần, con mắc bịnh ho lạ lùng trên 30 năm tuy không giết chết con được, vẫn khỏe mạnh như thường với tuổi đời 77,
nhưng làm trở ngại lúc con công phu rất nhiều, khiến con không tiến mau được.
Vài năm gần đây con lại lòa hai mắt, hết xem kinh sách, Thánh giáo được. Nhờ cơ Đại Thừa khai mở đúng lúc, thỉnh thoảng con tiếp xúc Sư Huynh nghe chỉ dạy cặn kẽ. Mười tám năm tu luyện (1 + 8 = 9) phải hết 16 năm mới đem thân lên khỏi nước và cởi xe tự động trên mặt đất. Mới 2 năm sau này con tiến gấp bội và hôm nay có Đại Thánh gọi con đầu tiên, chắc con sẽ được dìu lên Phản Lực Cơ hú một tiếng dài, Cân Đấu Vân theo gót Đại Thánh.

Phú
Lời bạch tấu tường tri không thiếu một
Còn hiểu thêm “trụ cốt” của Hiền Nhân
Đạo tiến tăng chẳng thối, dẫu đôi phần
Mừng cho đó “toàn chân” nên cố gắng!…
Thi
Tiếp đến ngã mời một Đạo Nhân
Kim Quang có Dũng bạch minh phân
Những gì ưu khuyết hiền đừng giấu
Liệu lượng chỉ cho, Đạo tiến gần.

      Bạch Đại Thánh: Nhờ tiền căn phúc nghiệp hiệp với pháp duyên, con sớm ý thức Lý Đại Thừa, không bị mê hoặc lôi cuốn theo bàn môn ngoại giáo.
Trường trai nhiều năm chờ ngày gặp Chơn Truyền, nương đó tìm về với Đại Từ Phụ. Biết rằng phái Chiếu Minh mới có điều con mong muốn nhưng khi quan sát kỹ càng, biện minh rành mạch, con thấy không có ai nắm được Tông Chỉ đúng đắn của Giáo Chủ Ngôi Hai vị khai sáng Cao Đài Đại Đạo.
Do sự xoay chuyển của bề trên, ngày giờ đã đến, con gặp ngay Hà Thanh Sư Trưởng. Hạp duyên, con lãnh Chơn Truyền Tâm Pháp, hạ thủ công phu, bất chấp chướng ngại lớn lao ngăn đường chặn ngỏ. Đã lập chí xung thiên, lòng hăng say chẳng nài khó nhọc, qua thời gian quá ngắn con chuyển đặng Máy Linh, thấy rõ ấn chứng. Tin chắc đã đi đúng đường, lòng thêm cương quyết, miệt mài tu tiến, chẳng hề xao xuyến, huyền khí liễm thâu, chất chứa một bầu, chẳng có mấy lâu, thiền sư hiển hiện.
Con nỗ lực công phu ngày đêm gia bội, nhiều giờ liên miên, chẳng riêng tứ chánh. Dương khí đủ đầy, nguyệt quang sáng láng, hóa Thần dời lên trung khiếu, âm thầm sanh hóa, ít lâu vầng hồng lố dạng, Bình Minh tỏ rạng, uyển chuyển tâm linh, nguyên hình đạo pháp, thần quang hiển đạt, một mối tóm thâu, khôn càn phục vị. Một tiếng nổ phi thường, thiên đường khai mở, Bửu Châu rạng rỡ, ở giữa song mi, điển quang sáng rực, chín tháng công thành, ba năm điều khiển, xoay chuyển máy linh, sanh hóa muôn nghìn, tưng bừng phát khởi…
Hà Thanh cười nói: Vừa vừa thôi, như vậy song toàn quá rồi, toàn ưu không có khuyết sao?
Bạch Đại Thánh: Còn về chướng ngại, nhờ bên trong có sức mạnh của Điển Linh, tuy gặp chướng ngại trùng điệp, nhờ Đại Thánh trao cây Như Ý Kim Cô Bảng cho Đại VươngTử, đánh Ma Vương ngã gục chẳng còn sót một mạng. Thần lực vững vàng, con cố sức xông pha, quyết đến Đại Hùng Bửu Điện ra mắt Phật Tổ .
Con có bao nhiêu lời cúi trình Đại Thánh.
Hà Thanh cười nói: Giỏi quá! Sao không lấn Phật Tổ rồi leo lên Bửu Điện ngự luôn, ma vương không còn một mạng là Phật rồi vậy. Còn cầu cao, tự tôn tự đại là Hầu Vương dấy loạn Thiên Cung lăm le giành ngôi Thượng Đế. Hãy coi chừng bị bàn tay lật úp của Phật Tổ mà nguy đa! Cười cười.

Thi Bài
Lời bạch tấu Đạo Nhân Ngã rõ
Đủ chân thành bày tỏ nguồn cơn
Hiền ơi! Bước đạo trợt chơn
Đừng nên ỷ lại, Toàn Chơn khó tròn!
Quả vị ấy, vẫn còn thấp thỏi
Một Niết Bàn nơi cõi Hư Vô
A LA HÁN quả bồi tô
Phải đâu quả Phật, hồ đồ lắm thay!
Việc khổ trần đắng cay thương xót
Vững bước đi, nơi gót có Thần
Hộ phù thoát khỏi khổ thân
Đường tu tiến triển, tách trần ngày sau

Thi
Tiếp đến trò HÙNG bạch tấu coi!
Niên qua ưu khuyết thấy trên ngòi
Ghi công vào sổ không sai lạc
Bạch tấu tâm thành Ngã xét soi!

Bạch Ngã tường!
Bạch Đại Thánh: Từ nhỏ đến tuổi trưởng thành, mặc dù xuất thân trong Đại Tu Hành Gia, con chẳng hề có một ý nghĩ hướng về Đạo Pháp. Chăm chú học hành, sớm được thành tài, con bận lo nuôi gia đình, đền đáp cù lao dưỡng dục. Hơn nữa con sinh ra nhằm lúc chiến tranh khói lửa, hỗn loạn điêu linh, không gần gũi Bá Phụ con, chẳng được nghe một lời chánh chơn Đạo Đức, toàn mê tín dị đoan theo bàn môn ngoại giáo, thế nào tuổi trẻ đầu xanh có tri thức chấp nhận được.
Khi bề trên dùng tư gia của chúng con để tái thiết Chiếu Minh Đàn do Nội Tổ con sáng lập, khai mở Đại Thừa Tâm Pháp, con chưa biết một câu kinh, thuộc một bài cúng, cũng như chưa hề niệm ra nơi miệng trọn câu: NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. Thế mà khi nghe Bá Phụ giảng dạy Lý Đại Thừa Đốn Giáo cho Môn sinh học hỏi, con liền ý thức được sự tương quan tương liên giữa vũ trụ và vạn vật.

Con luôn luôn tâm niệm:
Thế thượng vạn ban đô thị giả
Nhơn gian Đạo Đức quả vi CHƠN

       Cái Chơn Đạo Đức vẫn ở trong Tâm nội của con người là Tiểu Thiên Địa. Nhờ cố công miệt mài xem Tây Du, Pháp Bửu Đàn Kinh, Đại Thừa Chơn Giải của Bá Phụ, Nam Hoa, Đạo Đức Kinh, con thấm nhuần học thuyết LÃO, TRANG và Triết Lý nhà Phật.
Hiểu rõ chữ TU và mục đích giải thoát của nó, con lập tâm rèn chí mạnh dạn quay đầu hướng thượng, phá tan tất cả cám dỗ ngoại lai quá nhiều đối với tuổi trẻ đầu xanh, tạo thiết giáp chở che, không cho xâm nhập.
Khởi sự trường trai đầu năm Nhâm Tý hôm nay con dâng Đại Thệ để ngày gần đây lãnh Chơn Truyền hạ thủ công phu, vọt theo cho kịp đàn anh chung thoàn Bát Nhã. Không đầy hai năm thay đổi đột ngột lối sống cả ngoài lẫn trong như thế con cảm thấy có bàn tay bí mật giúp sức. Giờ đây lại được Đại Thánh gọi chung với hàng Môn Đồ Đệ Nhứt cấp, con đã hiểu phần nào dụng ý của Bề Trên, con cảm đội ơn lòng quyết làm thế nào xứng đáng hoài mong của Bá Phụ là di sản Thiêng Liêng của Bùi Gia được roi truyền mãi mãi cho tròn câu: “Tre Tàn Măng Mọc”. Xin Ơn Trên phò hộ con.Lành thay, lành thay!

Trường Thiên
Lòng thành chứng chiếu sổ ghi
Ngày sau vị cũ lo chi mất phần
Tăng thêm phẩm vị quả nhân
Đại Công tạo dựng, Đạo Chơn giữ gìn.

Thi
Minh Đức trò ơi! Hãy bạch trình
Mãn niên ưu khuyết khá phân minh
Chỉ cho rõ thấu con đường tiến
Vậy có điều chi hãy thật tình!

        Bạch Đại Thánh: Từ ngày lên đường trau luyện, nhờ tuổi trẻ đầu xanh, Tiên Thiên nguyên vóc con thâu thập mau lẹ kết quả. Được đổi tên Đực ra Đức là dụng ý cho biết sự biến hóa của Nội Công con rất mừng và niên qua, dốc toàn lực vừa TRI lẫn HÀNH để mong đáp đền công Thầy khó nhọc.
Trên đã chỉ dạy chu đáo, rành mạch phân minh, dưới con cố gắng vẹn phận trò lo dồi luyện sửa trau, ngừa chướng ngại, ngăn bịnh tật.
Biết rằng Thần Tiên vị tất là không lỗi. Nhờ biết sám hối mà nên con ráng lo Tự Giác. Được mến thương khen ngợi, không lấy đó làm cao, bị quở rầy, không vì đó mà nản dạ.
Thường thường quan sát nội tâm để tự biết mình, những ưu khuyết của mình, con thành thật nói rằng con thỏa mãn thấy cái TA không có gì hư hèn, bê tha đáng trách. Cái gì thuộc quyền năng của con, con cố nắm giữ không cho mê vọng tước đoạt. Con chỉ phải lo ngại ít nhiều về những điều bất khả kháng của luật lệ trần gian trong thời loạn ly mà tuổi thanh niên phải gánh chịu, làm ngăn trở lớn lao cho đường hướng đã vạch sẵn. Con thầm nguyện Ơn Trên ám trợ mọi mặt để vượt qua khó khăn ngoài quyền năng của con để yên ổn tu luyện. Thiện tai, thiện tai!

Thi
Nguyện ước hiền nhân chứng chiếu lòng
Làm tròn sau sẽ đoạt kỳ công
Trên cao sẵn có Ơn Trên độ
Ở dưới thời trò phải gắng công.

Thi
Mãn giờ Ngã phải giã đàn tiền
Tiếp tục chư hiền nhẫn nhẫn kiên
Trư Ngộ Năng lai, lo tiếp rước
Mãn giờ từ giã bố ân thiên.
Ngâm
Giã từ điển rút vân phi
Chư hiền tiếp điển, hồi quy điển lành. Thăng

TIẾP CẦU

Thi
GIÁNG bút đôi câu trước điện tiền
NĂNG làm những việc tạo đài thiên Khoán thủ
NGỘ tâm theo đạo về phương Phật nghịch:
TRƯ tánh diệt rồi, được vững yên.

Ngã hoan hỷ chào Sư Trưởng, chào nam nữ đàn trung. Mời chư hiền an tọa.

Thi
Ban ơn nam nữ chúc lành đây
Trí sáng tâm minh đạo chuyển xoay
Dồi luyện siêng năng thâu quả thiện
Nhân lành gieo rải tạo đài mây.

PHÚ TỨ TỰ
Lịnh truyền giáng thế Tá bút chu niên
Sắp định riêng tư Thầy vào đàn trước
Anh Cả lớn chức Kế tiếp theo Thầy
Mình lỡ dại ngây Vâng lời không cãi
Vô rồi Ổng dạy Chẳng chịu chừa mình
Tá bút linh đinh Biết ai mà dạy
Thật là khổ ải Xem xét kỹ rồi
Khó đứng khôn ngồi Ai ai cũng vậy
Nhìn qua đã thấy Kính nể thời nhiều
Nhưng mà sợ kêu Tại sao lạ vậy?
Ngã đành phải quấy Gạn hỏi thử xem
Ánh Hồng trò em Ngã đây hỏi kỹ
Phiền trò chút tí Trò biết sao chăng?
Trò chớ chối nhăng Ngã đây hiểu rõ
Lòng hiền đang có Lo sợ “điều kia” (điều con heo)
Sợ Ngã dạy vìa Đôi câu chỉ giáo
Sao trò sầu não Bạch thử xem coi?

         Bạch Thánh Tăng: Con không hiểu tại sao như vậy.
Bạch Thánh Tăng: Con còn nhỏ, thấp thỏi, nết na chưa thuần, hay tùy cảnh sanh biến. Hơn nữa con chưa tu, chưa có KIM CÔ BẢNG như anh Dũng Kim Quang, phải sầu não lo sợ. Không dám ước ao làm trò của Ngộ Không Đại Thánh để khinh khỉnh với nữ yêu, mà nếu rủi sụt chân sa lầy, đồng hóa với Trư Vương, lặn hụp trong ao Trạc Cấu với Bảy con nhền nhện cái thì bị ngạo cười như Ngài vướng tơ lúc nọ.
Ngài hỏi, con không dám trả lời và lưỡng lự là vậy. Vượt lên như con Ó Già chưa nổi, bằng nhào xuống lăn sình nằm vũng, thành heo nọc thì sợ quá! Thưa ngài!

                            PHÚ TỨ TỰ
Ngã đã hiểu rồi                    Hiền trò đừng sợ
 Nhưng khuyên phải nhớ    Tu niệm quyết lòng     
Phải ráng sạch trong          Rồi sau hạnh hưởng         
Ngã xưa chỉ vướng             Duyên nghiệp đôi phần
Vậy mà thế nhân                 Ngạo cười mãi mãi
Thành Tiên, thành Sãi         Đắc vị về Trời
Nay vẫn còn thời                Ngạo cười chưa dứt
 Chư hiền ráng sức             Gìn giữ cho mình
Tu niệm phân minh            Thành Ông Tiên tốt 
Đôi lời đã thốt                    Gìn giữ trau tria
Điển mãn sắp vìa                Rồi sau tái ngộ

Thi
Từ giã nữ nam hiện trước đàn
Điển lành an hưởng chốn trần gian
Tuất thời tái lập cho tròn vẹn
Từ giã chư hiền xuất điển quang. Thăng

                                                                  Trở Lại Thư Viện