Đàn Ngọ thời, ngày 14-09 Mậu Tý
Nhằm ngày 12-09-2008

CHƠN THÌ ỨNG XUẤT THÂN VÔ NGÃ
Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

Ngô Tiên Ông.

THI
CAO ĐÀI lại luận đàm vô ngã,
Công chánh, TIÊN ÔNG quên vị ngã.
Vọng vốn móng nền thân vạy tà,
Chơn thì ứng xuất thân vô ngã.

               Thầy các con, Thầy mừng các con!
Thầy ban Hồng ân cho các con! Khá nhiếp tâm yếu lý trong liên hệ Thân Khẩu - Ý!
Thầy miễn lễ cho các con, khá an toạ, tịnh tâm và nghiêm đàn nghe.
Nầy các con!
Hễ phận tu tâm càng cố gắng suy nghiệm để cạn sâu thấu đáo cho được yếu lý của liên hệ giữa thân khẩu và ý, thì càng tâm ngộ được Lý Thái Cực và Âm Dương tức là hai huyền năng Lý và Khí mà sự vận hành đã sản tạo nên càn khôn vũ trụ. Các con nghe:

THI
Lý Khí ẩn tàng trong vạn hữu,
Âm Dương tương tiếp ở nhơn sanh,
Hai huyền năng, một cơ sanh hoá,
Lên xuống lại qua, sự việc thành!

Cụ thể hơn, giữa giòng đời, nếu các con càng nắm chặt được liên hệ thân khẩu - ý, thì các con càng ít nhiều hiểu rõ hơn chính Lý Khí là gốc nguồn trong bao biến thiên vạn hoá nơi vạn thù, hay là đầu mối của muôn màu vạn hình nơi sự việc xãy ra hằng ngày trong cuộc sống.
Các con! Lệ đàn nay, Thầy cho chơn linh của Minh Khai tá cơ, viếng đàn. Vậy, các con khá đón mừng, Thầy thượng ỷ!

THI
MINH tâm, KHAI tánh GIÁC CHƠN thường,
Nhuần niệm chánh trung dứt ghét thương.
Vừa thoáng dục tư liền lệch dạ,
KIM TIÊN công chánh, Đạo nên gương!

                Huynh, Minh Khai, và Khai Giác đồng mừng tất cả hiền đệ và hiền muội!
Huynh miễn lễ! Hiền đệ muội hãy an toạ, tịnh tâm.
Đàn nay, Thầy vừa nhắc nữa về thân vô ngã là để chư đệ muội nhớ sự minh linh của Ý.
Nầy chư đệ muội!
          Vừa cảm nhiễm thì ý dục liền nhanh nhẹn khiến sai các căn khác đồng cảm nhiễm theo chiều hướng cảm nhiễm của ý.
Cho nên, hễ người dể ngươi, không cảnh giác, thì ý dục cứ chuyền niệm để vận hành thành bao trò lục dục thất tình nói chung, hay để tô điểm cái khí chất vị ngã nói riêng. Đó là ý vọng đã tương đồng với khí hình của khẩu thân vị ngã.
         Chớ còn, nếu người mật sát được lòng dạ mình và kịp thời dằn chế được ý dục, thì bao niệm niệm phải chậm lại rồi dần dần tĩnh lặng. Đó là ý dục được hoá giải trở nên đằm thắm lại, không còn nhảy nhót, tung tăng như hồi chưa cảm nhiễm, như lúc mà chưa niệm nào phát sanh.
Đó là ý vọng được lôi kéo về trung điểm của ý chơn để tương ứng với khí hình vô ngã, tức
của chiếc thân an lạc, như nhiên, không phiền luỵ vì sóng gió dục tình.
Đệ muội hãy nghe Khai Giác thử tóm lại. Khai Giác:

THI
Ý mã, tâm viên gốc khí hình,
Cội căn khí chất ở tâm linh,
Chuyển cành, tung vó tài cho mấy,
Cũng chỉ hai chiều, trược với thanh!

HỰU
Ý trược tương giao Làm Nói dữ,
Ý thanh nhuần đượm Khẩu Thân lành,
Tu tâm hiểu vậy hằng gìn ý,
Chế dục, dằn tư, đạo mới thành.

Thôi! Chư đệ muội đọc lại.Hãy đồng nghe huynh nói rộng hơn:

BÀI
Phận tu tâm khá nhuần đạo lý,
Vạn vật là Lý Khí tương giao.
Khí thường để lộ hình màu,
Lý luôn tàng ẩn cạn sâu nhiệm mầu.
Muốn an nhiên, trước cầu rõ lý,
Sự việc đều có lý uyên nguyên,
Cưỡng lời, gọi lý đương nhiên,
Cũng là lý sở dĩ nhiên thường ngày.
Lý thế nào, khí bày hình đó,
Xét khí hình tỏ rõ dữ lành,
Nhị nguyên thanh trược phân rành,
Âm dương, lý khí hiệp thành nhứt nguyên.
Nơi nhơn sanh, hai huyền năng đó
Luôn ẩn tàng ngay ở thân mình,
Khí từ mạng lộ dạng hình,
Lý là tâm tánh, tâm linh, tánh trời.
Trong sanh hoạt của người giữa thế,
Qua khẩu thân, khí để lộ hình,
Lý là cái ý vận hành
Xuyên Làm Nói, ý minh linh hai chiều!
Xét lợi ích theo chiều vị ngã
Hay theo chiều vô ngã, vị tha.
Rõ ngay lý ẩn sâu xa,
Chính là ý vọng hay là ý chơn.
Ý vọng thì luôn bòn danh lợi,
Cứ vuốt ve tự ái, tự tôn,
Cứ vui, mừng, muốn, giận, buồn,
Trắng đen điên đảo, giỏi mòn tâm linh!
Còn Ý chơn vô danh, vô kỷ
Với vô công, đích lý chơn thường,
Công minh, chẳng tựa, chẳng nương,
Ứng hình vô ngã, một đường sổ trung!
Kìa rượu đào, đàn trung vui hưởng,
Đệ muội tua xả tướng, buông duyên,
Lòng hướng thượng chẳng tư riêng,
Dạ thanh cao mới là Tiên giữa đời!

Huynh ban ơn chung.THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 19-10 Mậu Tý,
nhằm ngày 16-11-2008

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

MINH NHƠN xin keo 100 ngày: chưa được,
MINH HIỆP xin keo nhị bộ: chưa được.
Cao Đài Tiên Ông.

THI
Học tập CAO ĐÀI dạ thệ nguyền,
Thệ tường tận được lý nhân duyên,
Nguyền không vương vấn vô thường nữa,
Nhờ đó, TIÊN ÔNG đoạn não phiền!

                 Thầy các con! Thầy mừng các con!
Thầy ban Hồng ân cho các con! Khá hằng tưởng Thầy, các con dễ thường nhựt vui tu hơn.
Thầy miễn lễ, các con an toạ, tịnh tâm và nghiêm đàn.
Đàn lệ nay, Thầy nhắc nhở, là phận tu tâm, các con khá nhớ luôn cạn sâu thấu đáo cho được lý nhân duyên, lẽ vô thường, thì các con sẽ bớt được duyên trần, lòng dạ được an định, tịnh thanh hơn.

NHƠN! Keo 100 ngày: chưa được.
HIỆP! Keo nhị bộ: chưa được.
NHƠN! Con nghe:

THI
Keo Thầy để lại vốn là duyên,
Duyên hộ con thơ lạc cảnh thiền,
Thiền khéo, "Keo chưa" là thử thách,
Thách NHƠN có để dạ duyên duyên!

HIỆP! Hãy nghe:

THI
Tuỳ keo ứng hiện, trẻ tuân hành.
"Keo chửa", thì gìn dạ tịnh thanh
Là HIỆP chấp trung, gìn giữ ý,
Mới hòng phục Tánh, lánh thường tình!

QUỲNH ANH!
ANH thư! Đã rõ song tu
Khá hằng gìn mảnh trăng thu nơi lòng!
Trăng thu là dạ không tư dục,
Ý chánh trung, nào chút quàng xiên,
Trần duyên, quyết chẳng tơ duyên,
Mặc cho thế sự lệch thiên bên mình!

           Các con! Hôm nay, Thầy cho Chơn linh của VIÊN MINH tá cơ viếng đàn, các con khá đón mừng, Thầy ngự ỷ!

THI
VIÊN là tròn vẹn Đạo và đời,
MINH chiếu dạ lòng học Đạo Trời,
ĐẠO hướng NHƠN sanh an định dạ,
Giữa đời, lạc đạo sớm, chiều, mơi!

                  Huynh, Minh Lý, chào mừng tất cả hiền đệ muội!
Huynh miễn lễ, hiền đệ muội khá an toạ và định tâm! Nầy, chư đệ muội! Thầy vừa nhắc,
hễ một người càng rành rẽ nhân duyên thì càng dễ đạt thanh tịnh nơi lòng.
Đó là, vì phải hằng chịu tác động của nhân duyên lẫn nhau, nên vật cảnh luôn luôn biến thiên không ngừng!
Sự thay đổi triền miên vô thường đó xãy ra hoặc chậm, thật là chậm như ở đất, đá, khoáng vật, hoặc thật nhanh, nhanh thật là nhanh như lục thất vận hành, như một thoáng niệm nào đó ở nhơn sanh.
Và, vạn thù đó, mà một người vừa cảm thọ, lại lập tức biến đổi ngay đi mất rồi!
Cho nên, ngược với thế nhân, thường tình, người giác ngộ tâm đạo sẽ hiểu là: nếu cứ để cho cái Ý cứ tung nhảy quàng xiên theo bao tướng sắc tạm thời, nếu cứ để cho cái mong, cái muốn luôn chạy theo bám víu vào dạng hình tạm bợ, thì tránh sao khỏi dạ lòng rộn ràng, bận bịu lo cho có hay không có, lo cho được hay không được.
Do đó, não phiền chẳng ngừng nẩy sanh! Hãy nghe:

THI
Dòng đời, sông, suối, chuyển vô thường!
Người mãi duyên trần, dạ nhiễu nhương,
Mưa tạt, gió lùa, lòng bão trốt!
Người nhàn lạc bởi tập hằng thường!

Lại nữa, thử nói cái "Thật Tướng" của vật cảnh, vạn vật là chi, thì hãy nghe:

THI
TÌNH bởi duyên trần, vật Thiệt, Hư!
TÁNH vì thanh tịnh, vật Như Như!
Vô thường nơi vật do người Cảm,
Thọ, Tưởng rồi người thấy thiệt hư!

Cái Thật Tướng đó của vật được biết bao kinh điển cố gắng mô tả, nói đến, nhưng chỉnh e càng luận rộng, bàn sâu, thì lại càng sai! Xưa nay,
Thánh Giác chỉ tạm mượn vài ngôn từ để định nghĩa Thật Tướng của vật là - "Tướng Không" hay là
- "Không Tướng". Tuỳ căn duyên, huệ mẫn, đệ muội cứ tạm nhớ:
- cái "Tướng Như Như",
-cái "Chỉ Vậy Đó Thôi!", hoặc nôm na là: vật thật sự là
- như không, như có,
- chẳng phải thiệt có, cũng chẳng phải thiệt không. Đệ muội khá cố gắng suy nghiệm!
          Thôi! Chư đệ muội đồng lắng nghe:

BÀI
Theo dấu mòn chân Thầy hằn lại,
Thì nguyện lòng, thệ mãi với lòng
Trọn đời tận lực gia công
Thực hành hoài bão gìn lòng thanh cao.
Thế cuộc xoay bày bao biến đổi
Thì người vương bấy nỗi thăng trầm!
Đời người mấy lượt trăm năm,
Lại còn hằng lúc thân tâm nhọc phiền?
Nên đường mòn hiển nhiên hiểm trở,
Bước hành trình gian khổ miên trường,
Khá hằng thao lược đảm đương
Để ngăn sóng gió nhiễu nhương nơi lòng.
Hằng rình rập cái mong, cái muốn,
Chớ lâm vào trạng huống ngỡ ngàng,
Chặt kềm được ý xiên quàng
Thì thân khẩu bớt đa đoan thế trần.
Mật sát lòng, cân phân sự việc,
Xét lợi danh hư thiệt, thiệt hư.
Hư tìm danh lợi riêng tư,
Chiều hư tư đó thiểu tư được à?
Danh lợi mà hướng tha nhân được,
Ấy thiệt là quả dục thiểu tư.
Miệt mài hành tập nhàn như,
Phật Tiên thuở thuở từ từ mới nên!
Dẫm dấu mòn còn thêm căn phận,
Căn cơ và phận mẫn cần chuyên,
Giúp người tường tận nhân duyên,
Rèn thân vô ngã, lìa duyên vô thường!
Đệ muội còn vấn vương ta, ngã,
Thì thân còn rộn rã, thon von,
Là chân rời khỏi dấu mòn,
Thân đành lệch hướng, Bồng non xa rồi.
Thôi! Đệ muội chung vui đào tửu!
Hằng nhiếp tâm hạ thủ gia công,
Đêm ngày tiết chế vọng, mong,
Ý còn tư dục khó hòng tạo Tiên!

Huynh ban ơn chung. THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 24-11 Mậu Tý,
nhằm ngày 21-12-2008

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

NGÂM thử:
Giữa luỵ đời, luân trầm, phiền não,
Huệ khiếu KHAI GIÁC Đạo chơn thường,
Cứ chiều hướng thượng mà nương,
Lòng TIÊN thanh nhã chiêu chương Đạo Trời!

Bần đạo, Khai Giác, tuỳ duyên viếng đàn và mừng tất cả Hiền hữu!
Chớ dâng rượu lễ vội, để cùng nhau đón mừng Sư Phụ đến!
Bần đạo ứng hầu.

THI
CAO là hướng thượng, hướng theo Trời,
ĐÀI nguyện giữ mình, giữ chẳng lơi!
Gìn giữ mình nhờ gìn giữ ý,
TIÊN ÔNG sống vượt khỏi giòng đời!

          Cao Đài Tiên Ông, Thầy các con, Thầy mừng các con, và Chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con!
Thầy chứng chiếu lòng thành của các con đảnh lễ tưởng đến Thầy nhơn mùa Lễ thế nhân đang vui mừng lo đón ngày Chúa đã giáng sanh.
Thầy ban Hồng ân cho các con, khá nhiếp tâm hằng lo mật sát cho được cái Ý của mình!
Thầy miễn lễ, các con an toạ, nghiêm đàn và đại tịnh, nghe!
Các con! Đàn nay, Thầy điểm qua thêm vài lý đạo về cái Ý trong liên hệ Thân Tâm Ý.
Nầy các con! Lục thất nơi thế nhân hằng diễn ra biết bao lớp lang vô thường thành một chuổi dài nhân tình thế thái trong cuộc sống hằng ngày, và thường được gọi là giòng đời.
Bao lớp tuồng đó tương ứng với lòng dạ rộn ràng, bận bịu, phiền toái, nói cách khác, là biểu lộ một tinh thần hướng theo chiều tục luỵ, não phiền, hay nói minh triết, là nẻo luân trầm trong cuộc sống! Hãy nghe:

THI
Tuồng đời là thế thái, nhân tình,
Diễn bởi thế nhân vướng dục tình,
Cứ diễn mỗi tuồng chiều tục luỵ,
Quên chiều hướng thượng của tâm linh!

            Các con! Sao thế nhân quên đi cái chiều hướng thượng, tức là chiều hướng về tâm trạng như nhàn, thanh nhã, tiêu dao?
Là vì thế nhân, do căn cơ huệ mẫn, đã chưa hiểu được:
" Khái niệm Lý Thái cực đã lồng vào vạn vật và cả nhân sanh ".
     Các con thử nhìn thiên nhiên. Trời Đất, trong càn khôn vũ trụ, thường bày biết bao thay đổi, biến thiên trọng đại, vô cùng to tát ngoài phạm vi hiểu biết của các con. Nhưng trời đất cũng hằng âm thầm, vô vi vận hành tự chỉnh để lập lại một quân bình nào đó cho vạn vật, sanh linh được sanh dưỡng trong an lạc, thái hòa.
                Còn tứ đại lại đứng giữa trời và đất, thì tinh thần cũng giữa thấp với cao, nên tâm linh phải có: -một khuynh hướng,
- khả năng mầu nhiệm, hay
- huyền năng nào đó để hướng về một chiều thanh cao, nhàn nhã, lạc thường.
        Nói rõ hơn, chiều thanh cao hướng thượng đó là gì? Đó là nẻo hướng đến tình trạng tự nhiên của Thanh tâm biểu lộ bởi một nội tâm đơn giản, an định, trang bằng, phẳng lặng, thanh tĩnh, mà lại minh linh sáng suốt làm chủ được lấy mình, tránh được vướng dính duyên thế tục vô thường nữa. Các con hãy nghe:

THI
Nhân sanh được phú Tánh minh linh,
Linh mẫn phân rành muội với minh,
Minh triết tận tường sai với đúng,
Nên Người có thể chủ thân mình!

    Vậy, nếu may duyên, các con ngộ được tâm đạo, thì khá quyết tâm chân thành hằng minh lòng, chiếu dạ, kiểm soát cho được ngôn hành, để kịp thời lôi kéo Ý về điểm chánh trung, thì năm qua, tháng lại, các con sẽ dễ đạt một tâm linh thư thả, hồn nhiên, tinh thần sẽ dễ biểu lộ chiều hướng quang minh, như nhiên, chí thiện.
Đó mới là học tập Chiếu Minh, gìn giữ cái Ý để gìn giữ thân mình, cho thân khẩu tránh được sai lầm, rơi vào nẻo sống luân trầm . Các con khá nghiệm!
Các con! Đọc Chốn Bồng lai để tiển đưa Chư Tiên Phật! ( Đọc đến câu: Trải qua mấy cuộc phong vân ).
Thôi! Các con cùng nghe thêm vài ý đạo về hai chiều hướng tinh thần trong cuộc sống:

BÀI
Xảy phong vân, thế nhân ứng phó,
Khả năng nầy tỏ rõ hai chiều,
Dọc ngang, bay nhảy đủ điều
Vẫn là động tịnh hai chiều, hai phương.
Hai chiều đó, hai phương ngược hướng,
Ngược hướng nhau nơi tướng, sắc, hình,
Ngược chiều nhau ở tâm linh,
Đó là năng tính mẫn linh ở người.
Tứ đại đứng giữa Trời và Đất,
Thì tâm linh giữa thấp và cao,
Có đặc tính hướng thanh cao,
Là Thái cực đã lồng vào nhân sanh.
Huyền năng đó tột lành, chơn chất,
Tuyệt lung linh, sáng suốt, công minh,
Tự nhiên mà rõ thế tình,
Phân rành sai đúng, muội minh, thăng trầm.
Là Lương tâm, là Tâm, Tánh, lý,
Điều khiển thân qua ý của thân,
Ý là tinh tuý ý căn,
Vận hành hai hướng, muôn phần minh linh.
Nên đời ẩn hành trình hướng thượng,
Sống an hoà, sống hướng theo Trời,
Đất trời, dẫu lúc đầy vơi,
Vẫn hằng tự chỉnh chẳng lơi quân bình
Để trời thanh, đất ninh được đạt
Cho vạn linh an lạc thái hoà!
May duyên, trần khách ngộ ra
Tự mình vận dụng phật ma cho mình!
Nhìn tuồng đời, nhân tình thế thái
Do thế nhân diễn mãi não phiền,
Buồn, vui, mừng, giận triền miên
Là trầm luân đó, bởi quên giữ mình.
Giữ mình là chiếu minh tâm nội,
Xét lòng vì mỗi mỗi do tâm,
Hằng minh việc, luyện ý đằm
Mới hòng hướng thượng, tháng năm lạc thường!
Kìa rượu đào toả hương thơm ngát,
Trẻ chung vui, nghiệm đạt lý mầu,
Đạo Trời có ở xa đâu,
Ngay trong lòng trẻ! Có đâu xa...Mà
Các trẻ lại ta bà tìm kiếm!
                                                             THĂNG.

Đàn Ngọ thời, ngày 23-12 Mậu Tý,
nhằm ngày 18-01-2009

Phò loan: Minh Văn - Minh Hồng,
Độc giả: Minh Nguyên - Minh Loan(1),
Điển Ký: Minh Kiệt - Minh Cẩm.

MINH NỮ: Dâng lễ 12 năm.

Đ À N T Ấ T N I Ê N M Ậ U T Ý

THI
KHAI GIÁC chuyển thường pháp Tức Tâm,
NGỘ MINH KHAI lý ĐẠO huyền thâm,
CHƠN NHƠN đã hiệp Tinh Thần Khí,
ĐỨC hạnh KIM TIÊN thoát tục phàm.

           Huynh, Minh Huấn, cùng với Giác Minh và Minh Khai, có cả Ngộ Minh và Khai Giác, đồng viếng Đại đàn và mừng tất cả hiền đệ muội!
Khoan dâng rượu bồ đào để miễn lễ và thử nghe vài lời của chúng huynh trong dịp cuối năm nầy.
Khai Giác có ý chi?
Khai Giác: Bần đạo thử tặng chư hiền hữu 2 vế:
" Mậu Tý qua, lại thấy tuồng đời cứ giựt giành khổ tân, phiền não!
Kỷ Sửu đến, vẫn nương tâm đạo hằng tìm đạt nhàn lạc,thung dung! "
Huynh, Minh Khai, có ý nầy:

" Hồng trần bủa trận vô thường,
Tục phàm vướng lấy tổn thương thân mình.
May duyên, đệ muội mẫn minh
Sống gìn tâm đạo, dưỡng Tinh Khí Thần.
Lạc nhàn, tránh được khổ tân,
Còn gì khác với Kim thân xuất trần! "

           Thôi! Hiền đệ muội hãy nghiêm đàn. kỉnh thành mừng thánh giá của Đại Từ Phụ! ĐẠI TỪ PHỤ

THI
CAO là đạt được Pháp Thầy ban,
ĐÀI nguyện tận tường mỗi lớp lang,
Tụ đảnh Tam Thanh, lòng tỉnh thức,
ĐẠI TỪ PHỤ nhủ chớ đa mang!

        Thầy các con!
Thầy mừng các con, và hai hàng Tiên Phật đồng mừng các con!
Thầy ban Đại Hồng ân cho các con! Khá nhiếp ý, muốn đạt Pháp Thầy ban, thì các trẻ phải gìn cho được lòng dạ thanh tịnh!
Thầy miễn lễ, các trẻ khá an toạ, nghiêm đàn và đại tịnh!
Các trẻ! Tuỳ duyên, các sư huynh đã nói Tinh, Khí, Thần. Vậy, các trẻ nghe:

THI
Ban các trẻ vài câu khẩu quyết
Cho con thơ trổ tài hào kiệt,
Cho từng con khéo Tức Tâm nghe!
Thì Ý, Tâm, Thân đồng điệu tiết!

            Các trẻ! Đó là Tam Gia đồng hành cho Tinh Khí Thần, "Tam Thanh", được Tam hoa tụ đảnh đó!
Đàn nay, Thầy sơ lược thân tâm ý và tinh khí thần.
Nầy các con! Cơ thể trong thân tứ đại gồm ngũ tạng, lục phủ, lục căn.
Nơi một người đã quá cố gắng đến phải lao thân, lao lực, lao tâm, lao trí, thì cơ thể chẳng còn chế biến thức ăn thành TINH tuý dinh dưỡng cho đúng mức nữa.
Ở cơ thể đã lao như vậy, thì sức lực hao mòn, hơi thở yếu ớt, mỏng manh, cái sức sống qua ý chí như khô cạn. Nói cách khác, khí sắc thần thái đã suy nhược, hay tinh thần đã suy bại!
Còn một người mà biết tu dưỡng, tiết chế hoạt động cho điều hoà, thì Tinh tuý dinh dưỡng thường ngày luôn được bảo tồn và hoá KHÍ.
"Khí" nầy nhẹ nhàng, khinh thanh hơn Tinh rất nhiều, lộ hình qua sức lực kiện tráng, qua hơi thở rất dồi dào, đều đặn, hằng triền miên tiềm tàng vận hành toàn nơi trong cơ thể.
Rồi, nếu người đó còn biết gìn giữ cái Ý cho đằm thắm, cân phân, không chịu bận bịu, rộn ràng, không để chút lao tâm nào, thì khí càng tích tụ rồi hoá THẦN.
               "Thần" hoàn toàn vô vi, vô hình. Cưỡng lời, là cái Phần Tinh Tuý bậc nhất nơi thân lành mạnh. Thần rất quang minh, toàn thanh toàn bích, tuyệt minh linh diệu ứng, thường thường chỉ thoát ra ngoài bằng ngõ đôi mắt.
Các trẻ phận tu tâm! Khá nhớ, tuỳ căn cơ huệ mẫn, trẻ trẻ khá vẹn tròn Kinh Pháp!
Đó là tu thân luyện kỷ:
-rèn thiểu tư quả dục mà ngừa cái Tham,
-lo ngăn thất tình, nhứt là để trừ Sân,
-lo ngưng vọng tưởng, muốn mong hoang dại, để đoạn được nguồn Si mê,
thì năm qua tháng lại, TINH tồn, KHÍ dưỡng, THẦN sẽ ngưng tụ sung mãn.
Rồi, thêm một bước nữa, các trẻ nhứt tâm gìn ý cho thuần thục, cho "Ý đại định", thì Thần sẽ hườn Hư. Đó là lúc Thân Tâm đã được "yên tịnh", ly được duyên trần:
-mắt thấy như không thấy,
-tai nghe như không nghe,
gọi là sống trong cảnh mà lòng không dính cảnh.
Kinh Điển thường mượn từ, nói:
-Thân Tâm Ý hay "Tam Gia hiệp một", hay là lúc
-Tinh Khí Thần hay "Tam Thanh thành Tam Hoa tụ đảnh" đó! nói cách khác,
Đó là lúc khí hậu thiên tương tiếp khí tiên thiên, hay tánh tục phàm đã hiệp với lòng dạ Phật Tiên.
Dĩ nhiên, ngoài vẹn phận của các trẻ, còn có bên trên do Thầy hộ độ, bố hoá cho. Miễn các trẻ vẹn đức tin trọn kỉnh thành chơn thật chiếu minh dạ lòng để tu thân luyện kỷ, vì ... luôn luôn, từ hữu hình vật chất sẽ có ứng hoá vô hình vô vi mà...!
Các trẻ khá nghiệm hiểu!!
NỮ!
Thầy chứng lòng trẻ! Hãy nghe:

THI
Mười hai năm chiếu dạ, minh lòng,
NỮ giữ ý và giảm muốn mong,
Có lúc thon von, xao xuyến dạ,
Cũng hồi nhàn nhã, tịnh thanh lòng!

Thầy chứng giám vẹn lòng tu học
Của NỮ hào vượt nhọc khổ lao,
Đường tu nắng dãi, mưa dầu,
Khá tua nhứt đức lược thao giữ mình.
Lúc mưa tạt, hạ nhanh liếp cửa,
Khi gió lùa, chêm cửa, gài then,
Là phương hành tập vẹn nguyền
Vượt cầu không nhịp, bước thềm cung Đâu!

Giờ thì các trẻ đọc Chốn Bồng lai để mừng Thầy và Chư Tiên phật!
( Đọc đến câu: "Giọng đờn thấp thoáng dựa tai đưa vào" )
Các trẻ đồng nghe vài câu khẩu quyết:

BÀI
Vào đơn phòng tập hành tỉnh thức,
Lo gát ngoài, liệu dứt tam tâm,
Vận hành Pháp báu huyền thâm
Cho Thần linh mẫn từ tâm thanh trần.
Là Lo sao, điều thân hoàn chỉnh,
Cho mắt luôn đoan chính nhìn đèn,
Giữ danh Thầy mãi nối chuyền,
Gìn làn thoại khí triền miên điều hoà.
Lo, Giữ, Gìn đều là ngàm Ý,
Ý quen ngàm tỉ mỉ vẽ vòng
Quên đi chuyền nhảy ngoài trong,
Việc ngoài gát lại, niệm lòng bớt sanh.
Chẳng nhọc thân, thì TINH hoá KHÍ,
Không lao tâm, thì Khí hoá THẦN,
Ý định, ý được ổn an,
Thì Thần ngưng tụ, dần dần hườn Hư!
Bế ý căn, ý từ từ định,
Ý đại định, TÂM tịnh THÂN an!
Con thơ ngộ Pháp Thầy ban,
Điều thân, điều khí, điều thần chỉnh chưa?
Khéo Tức Tâm, niệm thưa, niệm dứt,
Thì dạ lòng tỉnh thức, huệ minh,
Tự nhiên thấu suốt thế tình,
Thì thân khẩu khỏi vô minh, nịch trầm!
Giáng Đại đàn cuối năm Mậu Tý,
Lược Tam Thanh, giải lý Tam Gia,
Kìa rượu đào lẫn Ma Ha,
Con thơ vui hưởng là quà Tất Niên!
                                    THĂNG.
   

Trở Lại Mục Lục

Mời xem tiếp: CHUYỂN THƯỜNG LUÂN PHÁP   &      NGỌC CHUYỂN ĐÀN ,PHÁP HOA