CAO ÐÀI TỪ ÐIỂN

DANH MỤC E-BOOK CAO ÐÀI TỪ ÐIỂN
Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, bút hiệu Ðức Nguyên.
Tài Liệu Biếu Không - Free Downloads

CAO ÐÀI TỪ ÐIỂN 1& 2 &3

Ngọ thời, ngày 09 tháng giêng niên Kỷ-Tỵ.

(14-02-1989)

THẦY KHAI TRƯỜNG THI TAM-GIÁO

Thi:

NGỌC-tòa chiếu diệu mở cung Kiền,

HOÀNG-phụ giáng đàn tiếp Phục-Nguyên.

THƯỢNG cực tiên-thiên Thầy tỏa xuống,

ÐẾ-huyền diệu-khuyết ứng tâm-nhiên.

Thầy hỉ các con nam nữ.

Bài:

Thầy hỉ chào lưỡng ban nam, nữ,

Ðến ngày Càn Thầy giữ điễn linh,

Thành tâm của trẻ hữu-hình,

Thế nên hạ giáng giảng kinh mật-truyền.

Phục-Nguyên con! Hòa duyên tu-học,

Ðường độ đời lao-nhọc vào thân!

Nhưng bình khai khiếu nguyên-nhân,

Ðể mà độ hết chúng dân tam-kỳ.

Gieo chơn-truyền thực thi hòa-ái,

Trưởng giống mầu kết lại tình-thương,

Gắng lo bương chải dặm-trường,

Chớ đừng lơ-đễnh thảm-thương vô cùng!

Ðây Thầy giảng nương tùng lẽ sáng,

Tiếp ngày nay họa áng thiên-phù.

Cung Càn chiếu-diệu tâm-tư,

Thuần-dương đượm khí Ðại-Từ bố ban.

Nên chỉ con mở-màn rõ lối,

Vững bước đường lặn-lội thế-thiên,

Ðể mong gom góp chư-hiền,

Với cùng sĩ-tử hòa duyên tu-trì.

Nay Thầy khai trường thi Tam-Giáo.

Phật, Thánh, Tiên lai-đáo trần-hồng,

Xiển-dương Tâm-Pháp qui-tông,

Trở về có một thông-đồng cùng Cha.

Thầy lấy lý Chưởng-Tòa linh vị,

Cho con tường bí-chỉ hành-thâm.

Nhứt-kỳ vi-diệu phương-châm,

Nhị-kỳ có một phóng tầm Thích-Ca.

Qua tam-kỳ đạo hòa yếu-mạch,

Lý Tam-giáo quét sạch hết trơn.

Trở về một khiếu khai huờn,
Không còn phân biệt như con nói hoài!

Ðó này Phục-Nguyên! Chẳng hay hôm nay con thành tâm tiếp Thầy có việc chi về Ðạo-sự thì con cứ trình bày rõ cùng Thầy, Thầy sẽ giảng tiếp.
P.N: Bạch Thầy, Hôm nay là ngày mùng 09 tháng giêng là ngày lễ vía Ðức Ðại Từ-Phụ nên con lập đàn đảnh lễ. Lòng chí kỉnh Ðại Từ-Phụ, nguyện cầu Ðại Từ-Phụ giáng lâm tùy theo nhân-duyên chỉ dạy thêm cho con những vấn-đề…. Ðể bổ-túc trong bước đường hành-Ðạo mà ghi làm chơn-truyền giáo-lý đoạn lưu lại giúp ích cho
hậu-thế sau nầy vậy.
THẦY: Thầy sẽ giảng vì sao kỳ-tam Thầy phải giáng hạ trần miền, khai cơ hoằng-pháp để cho con nắm vững mà thấu triệt rõ điểm chánh-yếu, hầu xiển-dương cơ Ðạo con có biết hay không?
P.N: Bạch Thầy dạy.
THẦY: Thầy cho con biết, thuở Thượng-nguơn, Trung-nguơn và Hạ-nguơn là bao nhiêu nguơn Thầy sáng lập ra từ lúc khởi thủy ban-sơ. Ðời Thượng-cổ, còn trong thời-kỳ Thượng-nguơn do điểm linh-quang Thầy tá-thế xuống trần còn đượm đầy nét tinh-túy dịu-hiền, hiền-hậu, thiên-lương.
Thế cho nên Thầy không giáng hạ khai cơ bí-pháp. Nhứt-kỳ chỉ có Nhiên-Ðăng mà thôi, đó là điểm linh-quang của Thầy xuống.
Còn đến nhị-kỳ, lòng người cũng đã tán-tận lương-tâm như con đã biết đó! Từ Tâm-Tánh thuần-lương chất-phác, rồi sống theo chợ đời, hoặc tùy lúc xã-hội hoặc trong những sự chung-đụng ở nơi thế-gian. Khí hậu-thiên, và do Tâm Tánh thay-đổi theo vật-chất, tình, tiền, danh lợi. Cô-động trong những sinh-hoạt của cảnh thế-gian này. Sống trong cái tình huống giả-dối, nên biến đổi Tâm con người từ chơn đến giả, phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Bạch Thầy đúng vậy.
THẦY: Vì thế cho nên kéo dài tận hôm nay do 96 ức nguyên-nhân xuống trần mà chỉ có 4 ức trở về, còn 92 ức nguyên-nhân. Ðó là do điểm linh-quang của Thầy tua tủa ra.
Hôm nay Thầy phải thu nhặt gom-góp lại và vì kỳ tam này Tâm của chúng -sanh còn dữ- dằn hơn, gọi là đời mạt pháp hạ nguơn đó con! Chánh giáo đã lu mờ cùng với Tâm của các con đã thay đổi rất nhiều. Các con đã bước quá xa Thầy, coi như là… Có thể gọi là xa vĩnh-viễn Thầy rồi đó!
Vì thế, Thầy phải xuống tận-độ nơi trần-gian để dùng hết quyền-lực, quyền-năng mà kéo các con lại. Chỉ có Thầy mới đủ quyền-năng như thế, phải không?
P.N: Mô Phật.
THẦY: Thế cho nên, Thầy phải trực-tiếp giáng-hạ xuống đây, qui Tam-Giáo trở về một mối, là do vì khi khai Ðạo chia ra ba giáo là: Phật, Thánh, Tiên. Bởi các con xuống cõi trần này đã ô-nhiễm khí hậu-thiên trọng trược. Tùy theo căn-cơ của các con đứa nào ô-nhiễm nhiều quá thì học bước thấp, rồi từ từ tiến lên bước cao. Hôm nay Thầy qui trở về một mối cho các con tu, gọi là tu tắt để về hiệp với linh-quang của Thầy khi xưa.

Bài:

Nay Thầy giảng “VÔ-THỪA CHƠN-PHÁP”.

Từ Thượng-Cổ lác-đác đến nay,

Cho con vững chí hoằng-khai,

Bước đường giáo-huấn ra tay độ đời.

Thời nhứt kỳ ở nơi chất-phác,

Tánh thuần-lương nghiệp ác ít oi.

Cho nên Tâm Ðạo mặn-mòi,

Các con tu-học xem coi trong lòng.

Tâm thuần-hậu con không xảo trá,

Sống với nhau bằng cả chơn-tình.

Nên khai hoằng-hóa độ sinh,

NHIÊN-ÐĂNG giáng thế gom nghìn nguyên-nhân.

Qua nhị kỳ, Thầy cần con trẻ,

SĨ ÐẠT-TA đã hé Ðạo-Huyền.

Ðó là Chánh-Pháp Siêu-Nhiên,

Trở về máy tạo Tiên-Thiên ban đầu.

Nhưng nhị-kỳ còn đâu chất-phác,

Tánh con thay hung-ác vào liền.

Cho nên cứ mắc đảo-điên,

Tranh-giành vật-chất bổn hiền mất đi.

Tâm thuần-hậu con thì quên hết,

Ðể thay vào Tâm chết đạo lòng.

Tâm đời con sống não-nồng,

Tình, tiền, danh, lợi con tròng vào trong!

Rồi chia-rẽ trong phần xã-hội,

Phần giai-cấp gây nỗi xót-thương.

Do con gieo nghiệp tai-ương,

Hậu-thiên trọng-trược con thường tới lui.

Khí tiên-thiên đã lùi từ ấy,

Con xa Thầy đâu thấy dạng Tâm,

Cho nên không hiểu đạo thâm,

Luân-hồi trả quả giống mầm đến nay.

Kỳ hạ-nguơn Thầy khai chơn-pháp,

Xuống trần-gian Thầy đáp lời rằng:

Con ơi! Mau tạo Chơn-Thần,

Hiệp Thầy Thượng Ðế trong phần ban-sơ.

Chính Thầy đến tận giờ con trẻ,

Khai Chánh-Ðạo Thầy hé huyền-linh,

Cho con mở hết Tâm mình,

Trở về với Ðạo Phục-sinh bổn lành.

Vì tam-kỳ vang danh tối-thượng,

Thầy giáng xuống chấp chưởng Càn-Khôn,

Huyền-linh Thầy sẽ cứu Hồn,

Ðể cho con trẻ bảo-tồn linh-quang.

Thời mạt-pháp vén màng huyền-bí,

Các con ơi! Nghiệm kỹ mới tường!

Cơ Thầy giáo-hóa phô-trương,

Chính Thầy tận-độ dẫn đường con đi.

Vì con mãi mê lì nông-nỗi,

Sống trường đời con đổi trường tu.

Cho nên Tâm Tánh mịt-mù,

Nhọc Thầy giáng hạ tảo-trừ hậu-thiên.

Kỳ hạ-nguơn lâm miền dương-thế,

Thầy hạ mình là để dìu trần.

Cho con đáo lại Chơn-Thần,

Tiên-thiên soi sáng cát-lân Bửu-Ðài.

Con khá tu, tu ngay kẻo trễ,

Cơ Thầy đến, Thầy bế con coi!

Nào đâu có dễ con ơi!

Con đường tu tắt chỉ rồi hành thâm.

P.N: Bạch Thầy con đã nắm rõ.

THẦY: Như thế Thầy đã giảng rõ cho con rằng tại sao buổi hạ-nguơn
Thầy đã nhọc lòng giáng hạ cõi trần-gian để tận-độ các con trở về điểm linh-quang
từ thuở ban-sơ của Thầy sáng tạo.
Ðó là câu của Thầy giải đáp cho con phải không?
Mà theo như con xét thấy có đúng như vậy hay chăng?
P.N: Bạch Thầy, con đã xét thấy đúng như vậy.
THẦY: Vì sao Thầy phải nhọc lòng giáng hạ, con có biết không?
P.N: Bạch Thầy con đã biết.
THẦY: Con biết như thế nào? Trong một khía cạnh nào, Thầy sẽ bổ-túc cho con.

Bài:

Vì chúng-sanh căn trần dày-đặc,

Thói ngã-nhân cố tật đảo-huyền,

Tâm đời xa mất siêu-nhiên,

Trụ ngoài môn-phái hậu-thiên rối nùi!

Mãi mê lầm rèn-trui lý-chướng,

Không huờn Tâm hồi-hướng nội trau.

Ðạo thời thâm diệu cao-sâu,

Làm sao tỏ rạng nhiệm-mầu vô-vi?...

Ðể sắc-tướng lôi-trì kéo mãi,

Làm tâm hồn cứ ngại chánh-chơn!

Không trau thanh-tịnh Hồn huờn,

Thế nên phải chịu lắm cơn thảm-nàn!

Kỳ-mạt xây từ thoàn Bát-Nhã,

Là Nhãn-tàng giục-giã tâm cơ.

Người tu chớ khá hững-hờ,

Nhãn thần chủ-tể, huờn vô ban-truyền.

Phải dòm vô huyền-nhiên lý Ðạo,

Diệt Ýù trần lai đáo bổn-nhiên,

Vô nhân, vô ngã gieo-truyền,

Hòa cùng hư-tịch tiên-thiên nhiệm-mầu.

Cha giáng trần qui màu tất-cả,

Hạnh hạ mình giục-giã người đời,

Nhủ-khuyên khách tục mọi nơi,

Quay về một mối tùng lời lý chơn.

Phá trụ-chấp không còn chia rẽ,

Lấy tình thương mở hé tâm-linh.

Tham-thiền nội-quán tri-phanh,

Tư-duy trực ngộ căn lành ban-sơ.

Con đại-nguyện nào ngơ cứu khổ,

Tùng ý Cha tận độ kỳ này,

Ta-bà khắp chốn Ðông, Tây,

Tùy duyên hoằng-hóa hiệp Thầy Hư-Vô.

Con kỉnh Bạch Thầy.

THẦY: Như thế thì con phải hiểu một phần trong lời Thầy giảng từ nãy giờ. Bây giờ Thầy đặt lại câu hỏi: - Tại sao Thầy không chiết một điểm linh-quang xuống trần thế Thầy như thời nhứt-kỳ và nhị-kỳ? Tại sao Thầy phải nhọc lòng giáng xuống trần-gian mà tận-độ các con kỳ này?
P.N: Kính bạch Thầy dạy.

THẦY:

Vì thương trẻ hăng-say tu-học,

Chí nguyện thường Nhâm-Ðốc hòa giao,

Ðộ đời cho hết khổ-đau,

Nên Thầy giảng rõ thấp cao chánh-truyền.

Từ nhứt-kỳ CỖ-NHIÊN-ÐĂNG-PHẬT,

Là linh-quang Thầy thật xuống trần,

Ðộ tròn hai ức nguyên-nhân,

Trở về nguyên-thỉ xoay vần linh-quang.

Qua nhị-kỳ từ-thoàn BÁT-NHÃ,

Là Phật-Tổ “ÐẠI NGÃ THÍCH-CA”,

Khai-thông vi-diệu Bửu-Tòa,

“CHÁNH PHÁP NHÃN-TẠNG” truyền ra hóa-hoằng,

Nhưng tam-kỳ Thầy cần tá thế,

Giáng lâm phàm là để làm chi?

Ðộ con biết được huyền-vi,

Thầy đây giải rõ bài thi sau này.

P.N:

Thầy xuống thế hoằng-khai Ðại-Ðạo,

Bằng bút cơ xiển giáo Nam-Bang,

Dùng quyền thiên điễn bố-ban,

Mở thần hiệp khí chỉnh trang Thái-Hòa.

Mượn hữu-hình tinh-hoa tùy độ,

Tiếp vô-vi tỏ-ngộ máy huyền,

Ðó là thâm-diệu minh-nhiên,

Quyền năng siêu-xuất ban truyền khắp nơi.

Xoay pháp-luân huệ-khơi linh-khiếu,

Hoát huyền-quang phản-chiếu Tâm yên,

Tịnh thanh cướp điễn tiên-thiên,

Tạo nguồn an-lạc não phiền trừ-tiêu.

Không ngã-nhân trương chiêu đạo-pháp,

Hồi linh-tri hội-hiệp đạo mầu,

Tùy theo khuôn luật Cha trau,

Lo tròn chánh-đẳng làu-làu chơn-như.

Hòa hư-vô tiếp-thu thiên điễn,

Rải khắp nơi thể hiện nhiệm-huyền,

Giúp trang tịch diệt thâm-uyên.

Hiệp thông vi mật ban truyền Ðạo Cha.

Con kỉnh bạch Thầy.
THẦY: Con hiểu chỉ trong một phần nhỏ vi-tế mà thôi. Ðây con sẽ nghe Thầy giảng giải tại sao Thầy phải nhọc lòng xuống trần trong kỳ tam này, phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Kỉnh bạch Thầy dạy.

THẦY:

Nay Thầy giảng bí-truyền Ðạo-pháp,

Gắng tịnh-Tâm thu-đoạt chánh-truyền,

Tiếp Thầy với tấm lòng yên,

Khai cơ hoằng-hóa siêu-nhiên Niết-Bàn.

Do kỳ-tam giáng-phàm chủ tể,

“Mắt” của Thầy Thượng-Ðế chi-nguyên,

Ý thâm vi-diệu máy-huyền,

Hôm nay Thầy giảng tự-nhiên con tường.

Vì tàn nguơn xót-thương trần hạ,

Chín hai ức đầy họa quanh mình,

Với cùng hậu-trược trọng-sinh,

Ðóng giăng phủ khắp khối linh-quang Thầy.

Thầy động lòng ra tay tế-độ,

Những mong con về chỗ Hư-Vô,

Vòng tròn xoay điễn Cực-Ðồ,

Các con tụ lại nam-mô tu-hành.

Chỉ có Thầy điễn thanh đánh hoát,

Khí hậu-thiên lấn át linh hồn,

Bằng không con chịu dập-dồn.

Biết bao nghìn ức con không trở về!

Thầy thương trẻ lê-thê bao nỗi,

Giáng cơ-bút Thầy đổi tuổi tên,

Cao-Ðài Bồ-Tát không quên,

Tiên-Ông hạ đẳng xây nền Tân-Dân.

Vì Thầy muốn đỡ nâng con trẻ,

Trước hết là Thầy vẽ Cực-Ðồ,

Cho nên chủ niệm Nam-mô.

Tu hành vững chãi kẻo khô Khí Thần.

Bởi Tam-kỳ xoay-vần khoa-học,

Với văm-minh tràn khắp nhân-sinh.

Cho nên chìm-đắm hữu-hình,

Thầy e con mất chơn-linh ban đầu!

Nên Thầy giáng thúc bầu dương khí,

Chiếu điễn xuống chơn-lý hoằng-khai,

Cho con nắm trọn hai tay,

Ðầy nguồn nhiệt-huyết, há phai lời Thầy.

Ðó này Phục-Nguyên! Vì tam-kỳ này mục-đích của Thầy giáo-hóa chúng con tại hữu-hình này. Thầy xét thấy rằng: không có ai đủ trọn quyền-lực tối-thượng như Thầy đặng; vì khí trọng-trược trong vật-chất hữu-hình và trong kỳ hạ-nguơn mạt pháp này. Chánh-pháp đã lụn bại đi đôi song với nền văn-minh vật chất quá cao, cho nên các con chỉ hướng ngoại, không hướng nội đặng.
Ðã xa lìa Thầy, Thầy cảm thấy xót thương các con đau khổ lắm! Nên Thầy giáng lâm xuống thế để cứu rỗi các con!
Chỉ có quyền-năng của Thầy mới làm được việc ấy mà thôi! Phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Bạch Thầy đúng vậy.
THẦY: Nếu Thầy chiết một phần linh-quang xuống thế, thì cái quyền-năng của Thầy phải chia bớt cho cái linh-quang ấy, làm sao mà đủ khả năng kéo 92 ức nguyên-nhân trở về Thầy đặng, phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Bạch Thầy đúng vậy.

THẦY:

Thi:

Tam giáo qui-nguyên Phật, Thánh, Tiên,

Do Thầy sắp-đặt bổn y-nhiên.

Con phân rẽ tách làm Cha khổ,

Giáng hạ kỳ tam độ trẻ hiền.

Bài:

Cơ sát phạt tự-nhiên Thầy đánh,

Muốn tiêu-diệt toàn cảnh nhân-loài,

Bởi vì con quá nghiệt cay,

Nên Thầy trừng-trị ra tay cực-cường!

Nhưng Thầy nghĩ tình-thương xét lại,

Vì ban đầu từng trải đến nay,

Cho nên con mới lạc-loài,

Luân-hồi quả-báo nặng vai thăng-trầm.

Nếu tiêu diệt không cần con nữa,

Thì âm-u các cửa diêm-phù,

Thế nên Thầy mới từ-từ,

Nhíu mày, nhéo-mặt suy-tư điểm nầy!

Tiêu-diệt hết chín hai ức trẻ,

Ði về đâu? Và sẽ về đâu?!

Khí linh Thầy chiết một bầu,

Thương con Thầy mới nhỏ châu giáng phàm.

Và cuối cùng Thầy kham lo hết,

Ðể độ trẻ qui-kết tam-gia.

Khai thiên lập-địa lời Cha,

Thông nguồn triết-lý thông hòa siêu-nhiên.

Ðó này con Phục-Nguyên! Nếu Thầy trong cơn hung-nộ, Thầy sẽ tiêu-diệt các con! Nhưng Thầy động lòng nghĩ rằng: Trong còn có những nguyên-nhân còn tồn động từ nhứt-kỳ đến hôm nay.
Do vì căn kiếp trả quả, luân-hồi quả-báo! Nếu Thầy tiêu-diệt các con thì sẽ uổng công tu của các con, Thầy không nở! Và nếu tiêu-diệt các con. Thầy sẽ mất đi một phần linh-quang đã chiết điễn xuống trần thế này. Thế nên, Thầy động lòng từ-tâm mà giáng hạ xuống phàm, khai cơ hoằng-hóa để vớt các con trở về con đường bổn-nguyên ban-sơ của Thầy đã tạo để giục-giã các con, cho các con quay đầu trở lại, từ thuở “hồng-mông sơ khởi” không có chi hết mà hòa hiệp với Thầy.
Hôm nay nói rõ cho các con biết, Thầy muốn cứu 92 ức nguyên-nhân về với Thầy đó! Nếu vì Thầy nộ-khí thì chẳng những nguyên-nhân hay hóa-nhân đều tiêu-diệt dưới bàn tay của Thầy, phải không con Phục-Nguyên?
Nhưng lòng Thầy không nở, Thầy không đang tâm đến nỗi như thế.

Bài:

Thầy thương trẻ từng câu dạy-dỗ,

Thường khuyên con giác-ngộ đường tu.

Con ơi! Ðừng nói từ-từ,

Do vì trả quả thiên-thu đến giờ!

Ðường luân-hồi con mờ chơn-tánh,

Nghiệp quả-báo con tránh đâu xa,

Con nay hữu-hạnh gặp Cha.

Giảng câu yếu-lý thiết-tha đoạn-trường!

Thầy chực nhớ huờn dương phục thỉ,

Không đang tay sát-khí đằng-đằng!

Ðể mà tiêu-diệt cõi trần,

Thương nguyên-nhân học kim-thân đang huờn.

Thầy mới giảng nguồn cơn tỏ-rõ,

Mắt của Thầy sáng tỏa ngũ-châu,

Nhãn-Thiên Thầy chiếu hoàn-cầu,

Chớ nên lộ tướng, Thầy đâu dấu gì!

Bởi do con ngu-si muội tánh

Không hiểu luật, chẳng tránh oan-khiên,

Ðây lời Thầy sẽ phán-truyền,

CỘNG-ÐỒNG TAM-GIÁO QUI-NGUYÊN TAM-KỲ

Thầy phân xử bởi vì con trẻ,

Phần nào tu Thầy sẽ để riêng,

Còn phần quả-báo nghiệp-truyền,

Thầy đem một chỗ đảo-điên dập-dồn!

Cho con biết mau khôn tu-tỉnh,

Ngược bằng không Thầy tính cách này.

Nếu con cứ mãi mê-say,

Ngũ-Lôi Thần-Tướng ra oai không dừng.

Ðánh cho con thục-thuần Tâm dạ,

Thầy dạy răn mở cả Càn-Khôn.

Con ơi! Ðừng có nghinh-ngang,

Kẻo không ân hận con đàng Thầy khai.

Ðó Phục-Nguyên!
THẦY: Hôm nay chủ yếu vì ngày thuần CÀN cũng là ngày kỷ-niệm Thầy. Thế cho nên, Thầy giảng bài bí-pháp thâm-sâu như vậy, làm kinh-nghiệm cho con trên bước đường hành-Ðạo. Ðó cũng là một yếu tố cho con khởi xướng lên mà giáo-hóa các nguyên-nhân để trở về con đường thiện-chơn, thiện-mỹ, hữu hạnh được gặp Thầy trong kỳ-tam này, phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Con kính bạch Thầy dạy.
THẦY: Từ nãy tới giờ, Thầy giảng như thế theo con, con còn có khúc-chiết gì trong sự giáo-huấn nầy, con hãy tỏ bày.
P.N: Kỉnh bạch Thầy, con đã rõ hết.

Phú:

Thời thượng-cổ thuần-tâm chất-phác,

Gieo giống dân rải-rác xuống trần,

Nên hiền-hậu tiên-khí xác thân,

Lộ vẽ tướng tinh-thần tự-tại.

Sống ung-dung một đời thoải-mái,

Không gieo nghiệp tồn lại hôm sau.

Nhưng con ơi! Vì bởi núng nao,

Thế cho nên, tâm-bào mãi khổ!

Vì còn mê bị đời cám-dỗ,

Rồi ham vui nơi chỗ hạ miền,

Không chịu nghe Thầy giảng lời khuyên,

Tự ý xuống trần miền tác quái.

Thầy đau lòng kéo con ở lại,

Chiết linh-quang Thầy phải giáng phàm,

Là danh-hiệu “Cổ-Phật-Nhiên-Ðăng”,

Ðem lời chơn tỉnh Thần con dại.

Nhưng lúc ấy thuần-Tâm con khải,

Gắng tu-trì con lái bổn-nguyên,

Rồi trả quả từ nhứt sơ thiền,

Qua nhị-kỳ tiếp-liên đưa đón.

Bởi Thần mờ con phai vun-bón,

Cái Ðạo lòng tô lớn khôn-cùng,

Nhưng vì mê con chịu hãi-hùng,

Và đắm-đuối lụy chung trần thế!]

Thầy lấy quyền Càn-Khôn chủ-tể,

Chiết linh-quang Thượng-Ðế giáng-lâm,

Ðộ cho con thức-tỉnh huờn-thần,

SĨ-ÐẠT-TA lê chân giáo-hóa.

Chỉ tồn động hai nguyên chí cả,

Trở về Thầy phụng họa ban-sơ.

Rồi bẳng luôn từ ấy đến giờ,

Bao nguyên-kỷ Thầy chờ mong đợi.

Càng mong đợi con càng không tới.

Càng ngóng trông con lại ngoảnh xa!

Thế cho nên mới động lòng Già,

Qua hạ-nguơn Thầy ra bí-pháp.

Vì hạ-nguơn chánh-truyền thất-lạc,

Cứu con về Thầy phát chơn-kinh,

Phát chơn-kinh là máy vô-hình,

Là tu học huờn tinh bổ khí.

Con chống chỏi với nghìn ma quỉ,

Chúng ngự thân hầu chỉ nuốt con!

Nếu hậu-thiên nặng ám chờn-vờn,

Con yếu Tâm khó tồn nguyên-Tánh!

Vì hóa-nhân lan-tràn khắp cảnh,

Nó giựt-giành linh-Tánh con Cha!

Làm con đi, đi mãi thiết-tha,

Con quên lãng đường xa vạn-dặm!

Muốn cho con Ðạo lòng tô-thắm,

Thầy nhọc lòng khi nắm máy cơ,

Và muốn con không có vực-ngờ,

Thầy tá danh Thầy chờ con trẻ!

Khuyên tất-cả chung cùng lớn bé,

Về với Thầy mau lẹ đi con!

Ánh thiều-quang chớp-nhoáng không còn,

Ðường trăm năm khó tồn nguyên-vị!

Cuộc đời con mang nhiều bi-lụy,

Thầy thiết-tha nguyên-thỉ con về,

Kẻo không thôi chìm đắm não-nề,

Lúc ấy kêu tiếng kê khó gọi!

Thầy đâu muốn là tên Thầy bói,

Gạt lường con đến lối đọa-sa!

Thầy muốn phô-trương lý Cha Già,

Nâng đở con đi qua cảnh khổ.

Lấy quyền Cha khuyên ra dạy-dỗ,

Ðể cứu con thoát chỗ luân-hồi,

Ðường trầm-luân con đã nặng mòi,

Khí trọng-trược dập dồi thân trẻ!

Thầy thương con đường đời vấp-té,

Giáng xuống trần Thầy bế linh-quang,

Chốn linh-tiêu nhấp-nháy tuần-hoàn,

Con đáo lai Kim-Cang Phật-tánh.

Ðộ con trở về đường thiên-đảnh,

Gom về Thầy một nhánh mà thôi!

Qui tam-gia Thầy đã ghi lời,

Hiệp ngũ chi Thầy đây mô-tả,

Giáng-lâm đời phác-họa truyền ngôn,

Con nay tỉnh mau mở trí khôn,

Mà học đạo bảo-tồn nguyên-bổn.

Nay còn trong vàng-thau lẫn-lộn,

Thầy lọc-lừa cơ “ÐỐN” đem về,

Gồm nguyên-nhân một chỗ Thầy phê,

Góp hóa-nhân Thầy đề răn dạy.

Con tỉnh đi nghe lời phải trái,

Thầy phán-truyền đâu ngại ý thiên,

Vì muốn con trọn học tu hiền,

Trở đường xưa tự-nhiên con bỏ.

Ðừng nhìn Thầy với Tâm phàm lộ,

Hãy nhìn Thầy bằng ngộ chơn-lòng,

Ðừng nhìn Thầy trề nhún không xong,

Mà nhìn Thầy Ðại-Ðồng hòa-ái.

Nay giáng-hạ trần phàm lèo-lái,

Muốn gom con một máy Càn-Khôn,

Là Thầy muốn tồn-đọng nguyên-nhân;

Nguyên-nhân trở hiệp Thần chơn-lý.

Ðó Phục-Nguyên con!
P.N: Mô-Phật!

THẦY:

Hựu:

Chơn-lý Thầy ban bổn giáo-truyền,

Khuyên con học Ðạo gắng tâm chuyên;

Chuyên-cần định tĩnh hồi ba khắc;

Khắc tịnh lòng an nhập máy-huyền.

Hựu:

Máy huyền tiếp nhận đón tiên-thiên,

Thiên-đảnh Càn-Khôn trở đáo liền;

Liền đó con bình Tâm chí định;

Ðịnh lòng mới thấy điễn tiên-thiên.

Bài:

Huyền-Thiên giáng dạy con trần,

Mau mau thức tỉnh cân phân Ðạo Ðời.

Có gì lưu-luyến con ơi!

Trăm năm là mấy cuộc đời hoại-tan!

Mang theo cái thói nghiệp-oan,

Luân-hồi con trả đa-đoan đau sầu!

Muốn con thức-tỉnh hồi-đầu,

Khai Tâm ứng-biến cơ-cầu nhiệm ban.

Ðây là Thiên-điễn quyền-năng,

Chính là Thượng-Ðế trên tầng khí thanh.

Muốn con bỏ thói khôn-lanh,

Trở về chất-phác giựt-giành Ðạo-thiên.

Muốn con thoát Tánh đảo-điên,

Chớ đừng giả trá xéo-xiên khôn-lường!

Muốn con chẳng nhiễm ghét thương,

Trung dung đạo bước con đường vững qua.

Muốn con chẳng nhiễm quỉ tà,

Khí linh con trưởng là Cha Thiên-đài.

Muốn con bỏ thói nghiệt-cay,

Trở về Cha Cả hoằng-khai độ-đời,

Muốn con chẳng có đắm đời.

Thuần-phong Ðạo-Pháp chớ dời Tâm-trung.

Phải không này Phục-Nguyên con?
P.N: Mô-Phật!
THẦY: Thầy nói đi cũng phải nói lại, phải không Phục-Nguyên? Trong nguơn-hạ Thầy đã phổ-độ các con trở về. Thầy đợi mãi chẳng thấy trẻ nào lai đáo cùng Cha. Vì thế con biết bởi do đâu hay không?
P.N: Kính bạch Thầy dạy.
THẦY: Tại sao đường tu con nói khó lắm? Thế nào là khó? Con hãy giải-thích cho Thầy nghe!
P.N: Bạch Thầy, khó là vì Tâm của chúng-sanh nhiễm trần vô-lượng kiếp đến nay. Khi tu mà không quay về nội-Tâm quán xét để diệt thói mê… Cứ mãi trụ-chấp, hoặc tu bên ngoài theo pháp hữu-vi, âm-thanh sắc-tướng. Bởi khó là khó cái chỗ quay về mà diệt cái Tâm mê đó.
Thế cho nên, mọi sự thử-thách, khảo-đảo không tỉnh ngộ. Trái lại, than trách ưu-phiền, không có huờn lại chơn-Tâm định Tánh mà thanh-tịnh hòa nguyên là khó chỗ đó, kính bạch Thầy.
THẦY: Ðây Thầy sẽ giảng cho con về Siêu-pháp vô-hình. Bởi vì từ thời nhứt-kỳø Tâm Tánh của các con thuần-lương mà chiết điễn của Thầy xuống chỉ một lần nghiệp quả, các con không gieo. Vả lại, Tâm các con lúc nào cũng chất-phác lúc nào cũng hướng về con đường thiện từ, thiện-mỹ hướng về Thầy. Thế cho nên con tu rất mau, phải không Phục-Nguyên con?
P.N: Bạch Thầy đúng vậy!
THẦY: Nhưng tại sao lúc ấy chánh-pháp không ra đời, hở Phục-Nguyên?
P.N: Kính bạch Thầy, bởi vì lúc ấy Tâm Tánh người còn thuần-lương chất-phác, hiền-hậu và vô-tư. Khi giác ngộ quay về con đường tu giải thoát thì đã sẵn có cái vốn thiên-lương rồi, do nơi đó khỏi cần có chánh-pháp.
Còn vào buổi hạ-nguơn thời kỳ mạt-pháp này, bởi vì tà-sư ngoại đạo hướng theo Thần-Tú, trụ-chấp ngoại-pháp hữu-vi, âm thanh sắc-tướng. Do nơi đó cho nên phải cần có chánh-pháp “ÐỐN” để làm phản tỉnh nhân tâm trở lại ngõ hầu xiển-dương diệu lý “NHÃN THỊ CHỦ TÂM” tu phải quay vào nơi Tâm mà làm Tông bạch Thầy!
THẦY: Ðúng! Thầy ban khen điểm này. Vì thế cho nên đường tu rất dễ, nếu các con trực-giác huờn-nguyên thì sẽ đo đặng cơ thiên. Các con sẽ rút lại khí linh-quang ban đầu của Thầy truyền xuống.
Rồi vì thời-kỳ ấy, thời nhứt-kỳ có một số con do tu-hành còn giải-đãi, do vì còn mê say trong chốn trần này, cho nên các con tạo-nghiệp quả gieo mang đến kỳ nhị-kỳ phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Kính bạch Thầy đúng vậy.
THẦY: Rồi trong thời kỳ đó các con lại quá say đắm trần-gian. Do vì vật-chất chôn lấp linh-quang, do vì dục-vọng các con quá đầy tràn, cho nên các con nhìn vào hữu-vi, hữu-tướng. Các con lấy làm nguồn sống của các con bên ngoài mà không hay rằng: “HỮU-HÌNH HỮU-HOẠI” thế cho nên từ ấy Thầy đã khó dạy rồi. Nhưng vì thời kỳ ấy chánh-pháp cũng vẫn còn lưu-truyền, các con cũng vẫn tu dễ đặng nếu các con thành tâm. Rồi qua đến bán thời-kỳ nhị-kỳ đó, phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Mô-Phật!
THẦY: Do Tâm các con không chánh Tâm, do các con xảo-trá quen rồi, do vật-chất đã nhiễm dầy-đặc! Thế cho nên, các con tự động xa Thầy bằng cách các con sửa lại những chơn-truyền giáo-pháp, bằng cái Tánh chúng-sanh nó đã dầy đặc quá! Vả lại, các con đã ô nhiễm trần-gian quá nặng, các con đã quen thuộc đường trần rồi nên đường về Thầy mờ lấp linh-quang các con đó. Kéo dài đăng - đẳng đến kỳ mạt - pháp hạ-nguơn này, Thầy phải lao-nhọc mà chùi rửa lại các con, để cho các con tỉnh-ngộ.
Do vì quả báo luân-hồi đeo mang trả quả đến thời kỳ đây là thời kỳ chót; cho nên thời kỳ nầy tu là khó, phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Kính bạch Thầy đúng vậy.
THẦY: Khó là khó với các con không thành-Tâm, không muốn hướng về bổn-nguyên của mình thôi! Nhưng mà cũng rất dễ đối với những nguyên-nhân, Thầy đang cần để các con trở về nhập với “BỔN HƯ VÔ”, phải không Phục-Nguyên con?
Cho nên thời kỳ này cũng là thời kỳ chót, tu cũng khó, mà tu cũng rất mau là như thế đó, Phục-Nguyên!
P.N: Mô-Phật!

THẦY:

Bài:

Do vì Tâm Tánh vô-thường,

Cho nên ái-nhiễm ghét thương của đời.

Thời thượng-cổ Cha-Trời giáng điễn,

Tâm các con dễ khiến sai hành,

Nên con trọn Ðạo bạch-thanh,

Nhị kỳ con đã hôi tanh mùi trần!

Sắc, thinh, hương với phần xúc pháp,

Con nhiễm vào đã lạc đạo Cha.

Cho nên Tâm Tánh vạy tà,

Ðường đời quen bước con xa Ðạo Thầy.

Trong hạ-nguơn Thầy xoay linh-điễn,

Ðem các con tịnh-luyện tiên-thiên;

Trở về nguyên-khí diệu-huyền;

Nhập vào ban thuở đầu tiên con hành.

Nay Thầy giảng dạy rành tất-cả,

Là muốn con phụng họa thế-thiên.

Lấy làm giáo-lý gieo-truyền,

Ðể mà tế khổn đảo-điên Tâm trần.

Tu rất mau nếu phần trực-giác,

Bằng kẻo không con lạc đi xa.

Con ơi! Lời nói thiết-tha,

Gắng mà lưu-đọng, lòng Già thở-than!
Thôi Thầy giảng đến đây, Thầy sẽ tiếp con khi khác. Thầy sẽ mổ-xẻ thêm cho con về phần hành Ðạo thế-thiên phải không con Phục-Nguyên?
P.N: Mô-Phật
Thầy: Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5