CẤN HỌC HỎI TU THÂN LUYỆN KỶ
Đàn tại gia Truyện, Ngày 5-3-Đinh Dậu, Tý Thời (4-4-57)
        Kỷ Niệm Ngày Thành Đạo của Thầy
                Phò Loan: Tượng, Hùng

CAO ĐÀI TIÊN ÔNGThầy mừng các con,

                THI
CAO pháp do Thiên đã định phân,
ĐÀI lưu nhơn hậu phải siêng cần.
GIÁO truyền Chơn Đạo người năng chuyển
CHỦ đặng Càn Khôn học hỏi cần.
Cần học hỏi tu thân luyện kỷ,
Do Cơ Trời đã dĩ nan phân.
Ngày đêm không luống siêng cần,
Nhục vinh cơ thử mười phân vẹn mười.

Ngày đàn nay Thầy chứng minh các con có lòng thành kỉnh. Vậy Thầy gia ban ân huệ che chở cho các con đủ tinh thần nghị lực mà vượt những chông gai của đời dành sắp sẵn, mà đi đến Lôi Âm.

Lôi Âm tiếng trống đổ rền,
Cho ai thức tỉnh xây nền Tiên Gia.
Nâu sồng mượn lốt màu dà,
Kín thân che đậy ai qua mắt đời.
Không thì cũng phải luân vơi,
Gần đời mới dẫn dắt đời qua truông.
Sông thì nhờ có nước nguồn,
Đạo quy nhứt bổn bảo tồn hậu lai.
Người con chí hiếu bao nài,
Đơn phòng di tích lâu dài về sau.
Gương con Thầy để làu làu,
Một gìn hai giữ khỏi thau lời vàng.
Tục đời con nhỏ cậy Cha…

Thầy mừng các con, Thăng.

ĐẠI THỪA TỐI ĐẠI CAO SIÊU THƯỢNG
Đàn tại gia Truyện, 13-3-Đinh Dậu, Tý thời 12-4-57
        Kỷ Niệm ngày Thầy qui liểu
             Phò loan: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Bồ Đào ân tứ trẻ lao công,
Kỷ Niệm mười ba cứ mãi trồng,
Nhiều trẻ tâm thành thông pháp thuật,
Điển lành che phủ đượm Ân Hồng.

Thượng sớ (của Minh Thình, Cần Thơ)

Công quả tu hành luyện pháp thông,
Khen chê còn biết thiệt khổ lòng.
Đại Thừa tối đại cao siêu thượng,
Há dễ thành công nghĩ cực lòng.

Người tu bực Đại Thừa rất khó. Một khi con đã hiểu thì không biết mình biết ta, vì danh là danh Đạo nhưng cũng còn danh. Lợi đây là lợi trong lẽ phải, cũng là lợi. Giận trong sự giận phải, thì cũng còn giận.
Nếu bực Đại Thừa luyện kỷ tu thân mà thông được Cơ Trời Diệu Pháp thì các con không còn những chướng ngại. Ngày ngày toại hưởng thanh nhàn, lòng sáng trong như kiếng soi khi ánh dương lộ bóng.
Bởi vậy Thầy khuyên các con không nên biết mình tu bực Đại Thừa, còn biết là sai. Nhưng sai có một hào cũng là sai. Vì con tu mới lập công thì Thầy cũng buồn, vì lẽ con biết lập công. Thầy vui với các con biết trong sự phải mà không biết hai chữ “lập công”.
Càng cao càng thấy mình còn thấp. Nên học gương Thầy.
Tu giữa chợ không người hay.

Ngày lành xe giá đêm thanh,
Canh khuya vắng vẻ phân rành đường tơ.
Mùi rau cải tâm thành mới ứng,
Lẽ tương chao lòng vững như đồng.

Luyện mình cho sạch trắng trong,
Đừng ham danh Đạo, đừng trông khen dồn.
Phép tu kỷ như đồn bế cửa,
Hé dòm ra là ngựa sổ chuồng.

Khuôn Trời đã sẵn có khuôn,
Rán tu cho kịp lớp tuồng đang khai.
Mãi ngồi mãi không sai Pháp Đạo,
Ngày bốn giờ phải đáo Bồng Lai.

Bỏ ra những chuyện ban ngày,
Tam canh hằng giữ có ai ngó chừng.
Vậy mới đáng Tiên Cung đặng hưởng,
Không chứa người nghiệp chướng còn đeo.

Dẫu rằng nhỏ tợ bọt bèo,
Cũng còn bợn tục khó trèo Thiên Môn.
Lời Thầy dạy ôn tồn trẻ nhớ,
Nhớ có ngày dở cũng hóa hay.

Sắt kia còn chịu nhọc mài,
Huê thơm nhụy nở có ngày thông qua.
Ân Hồng độ trẻ như quà,
Con vui Thầy đẹp Thiên Tòa đáo lai.

Các con nên nhớ phận mình cho tròn câu: “Người thọ Phép Tiên Gia”.
Thầy hoan hỉ cùng các con chung gánh Đạo Trời.
Thầy cũng ban ơn. Thăng.

GIÁNG THĂNG LUYỆN TẬP THƯỜNG NGÀY LUÔN ĐÊM
Đàn tại gia Truyện Chợ Lớn, ngày 14/15-5-Đinh Dậu
                    13/14-5-1957
               Phò Cơ: Tượng, Gần

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Đạo Đời cả gánh nặng oằn vai,
Lượng sức phân chia kẻo nhọc hài.
Tịnh dưỡng an thần nuôi Thánh Thể,
Chờ ngày đắc quả thượng trường khai.

Khai phá rừng mê đã lắm ngày,
Tuổi già yên trí thoát đời ngay.
Thầy cần mượn trẻ lưu thừa lại,
Buổi hạ tồn lưu Pháp Chánh Đài.

Các con, vừa lo tu vừa lo trả nợ đời thì cũng oằn vai gánh nặng. Thật vậy, các con phải liệu sức mà chia nhiều công, càng lâu ngày vậy mới đở cho thể xác; Đã tu hành lâu năm thì các con nên kỹ, vì Kim Đơn là của báu trên đời. Người mà có được Kim Đơn thì đã đầy công phanh luyện; Nếu các con dể duôi vô tình làm cho cấn hay là trầy đến hột Kim Đơn, thì các con có lỗi với Thầy vậy. Con gà ấp trứng thì nó rất kỹ, nằm yên tịnh luôn luôn. Vậy các con nên nhớ mình.

Tr ời thanh đêm vắng canh dài,
Giáng thăng luyện tập thường ngày luôn đêm.
Sắt kia chịu lửa phải mềm,
Tâm con cần luyện ngày đêm mãi thì.
Dầu cho rồi cũng đến kỳ,
Vàng mười có tuổi, mới quy luật hành.
Lâu ngày con rõ nền thanh,
Nền thanh phải tập mới lành được nghe.
Người tu phải giữ phải dè,
Cho cơm được chín, cho chè đừng khê.
Người tu có một đầu đề,
Làm sao an phận khen chê mặc người.
Thân nầy đặng tốt đặng tươi,
Luyện thần sáng tỏ, đêm ngồi dưỡng an.
Kim Đơn chiếu tỏ huy hoàng,
Càng trau trau mãi tình tang phỉ nguyền.
Duyên xưa chực sẵn khi về,
Ân riêng tặng trẻ mọi bề thanh cao.

Thầy ban ơn các con rán lo tu hành, một ngày đã qua, một ngày đã mất,
của báu năng gìn. Thăng.

        NÚP BÓNG TỪ BI THOÁT BẨY ĐỜI
Đàn tại gia Lệ, Đa Kao Ngày 27-4-Đinh Dậu (26-5-57)
                    Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Núp bóng từ bi thoát bẫy đời,
Chen mình tách bến tự luân vơi.
Trong khuôn Thánh Địa mây lành phủ,
Trắc ẩn nơi người há dễ chơi.

Chơi xuân cây cỏ đượm tươi màu,
Khó nhọc luyện mình hưởng thú cao.
Thân đặng vô tư, đời khó hẳn,
Thầy mừng con toại thú làm sao!

Thầy mừng các con biết khép mình trong khuôn Đạo của Thầy, ngày đêm luyện mình cho trong sạch. Những cặn bã của đời còn văng vẳng bên tai các con.
Một ngày gần đây thì các con cũng được nghe nhẹ mình thanh thoát vượt khỏi chốn Sông Mê, chừng đó con mới biết không uổng công phu của các con ngày đêm khổ luyện. Khó cho ai tự mình vui mà thêm, mà bớt. Chừng ấy thì các con cũng như Thầy hồi thưở trước.

Trước sau rồi cũng đến bờ,
Cứ bước mãi thì lúc rảnh thơ.
Dựa gốc nghĩ trưa nghe gió mát,
Nào hay dạo cảnh khỏi lòng mơ.

Mơ mộng sao bằng tự hiển nhiên,
Đồ Thơ một túi hiểu hậu tiền,
Thấy người mà hiểu cao siêu pháp,
Hóa độ từ đây phỉ thệ nguyền.

Nguyền xưa nên giữ trọn nền xưa,
Mới biết Tiên Gia Phép Đại Thừa,
Hữu cội nghe qua thông bí ẩn,
Giác tha hằng toại huyệt long thừa.

Con rán chịu cực một lúc thôi, rồi gió đông mát mẻ. Thăng.

LỌC CHO HẾT CẶN TINH THẦN CHÓI DƯƠNG
Đàn tại gia Truyện, Sài gòn Ngày 15-5-Đinh Dậu
                   Tý thời, 12-6-1957
                   Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Đêm rằm trăng tỏ gió thanh,
Chiếu soi cây cỏ đượm cành nở nang.
Vui trong đệ tử hai hàng,
Cùng chung ý nguyện bộn bàn âu lo.
Có chi con trẻ đắn đo,
Người tu vượt khỏi con đò phàm phu.
Nước tuông một lối võng dù,
Con đường trẻ đã không phương hiệp đàng.
Từ đây phân cách hai phang,
Người tu kẻ tục con thoàn xa khơi.
Đắng cay trẻ hiểu của đời,
Cam go mới được thảnh thơi đã già.
Tách mình từ bỏ ly gia,
Non Tiên an phận nâu dà che thân.
Đến đây một bực tối cần,
Người tu chịu khổ mềm thân đau lòng.
Như vầy mới đáng mười phân,
Lọc cho hết cặn tinh thần chói dương.
Đó rồi con mới đắc đường,
Hóa chơn kiếm hiểu đã lường đã tri.
Vui say khó tả khó bì,
Hồn nương mây bạc khi đi lúc về.
Đến đây con nhớ lời thề,
Con nên cũng bởi quy về Lục Căn.

Đạo Thầy đã thành tựu. Giờ đây các con cứ y hành trong khuôn, cứ vậy là nòng là cốt. Không bao giờ tà giáo lấn quyền. ĐÓ LÀ CÁC CON TRẢ ƠN THẦY.        Hột giống của Thầy trao con cố giữ. Hễ gieo thì có quả. Thầy ban ơn một khi tu là thành. Thăng.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Mời xem Tiếp:

THÁI ẤT KIM HOA TÔNG CHỈ

PHƯƠNG-CHÂM GIẢI-THOÁT

THẤT-CHƠN  NHƠN-QUẢ

KINH  VÔ  VI  PHÁP