THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ

Dậu thời, ngày 08-04-MT

THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ

PN : Bạch Đại-huynh, bây giờ Huynh-đệ mình lai -rai Đại-huynh há! Bạch Đại-huynh hồi trưa đại-huynh có hứa chiều nay tiếp đề-tài gì tiện-đệ quên rồi !
XTC : Cười, nhớ thử coi ?
PN : Tiện-đệ quên rồi đại-huynh !
XTC : Vậy là dở quá dở, Cười … “Thuần-dương chi-khí”.
PN : À! Đúng rồi, “Thuần-dương chi-khí”.
XTC : Phải không? Giờ Đệ-Huynh mình lai-rai đi, rồi từ-từ đi vào đề-tài, mổ-xẻ chớ độc-xướng hoài thì chán lắm !
PN : Bây giờ Đại-huynh trước hay Đệ trước ?
XTC : Đệ trước đi !
PN : THI
THUẦN-tâm tịnh-luyện oan-khiên,
DƯƠNG-tục trừ tiêu nghiệp não-phiền,
CHI-bảo gìn lòng năng cởi-mở …
KHÍ hòa phục-bổn hiệp thiên-nhiên.
BÀI
Giải oan-khiên “Tham-thiền nội-quán”,
Trừ mê-lầm khai sáng nội-tâm,
Chí-chơn sám-hối ăn-năn,
Trừ tiêu nghiệp-chướng luân-trầm khổ-đau !
Người tu-học hằng trau đức-hạnh ;
Hạnh hòa-mình để tránh oan-khiên,
Chí-tâm tịch-lặng kiền-thiền,
“Hồi-quang phản-chiếu vạn-duyên tiêu-trừ “ !
Được như vậy lao-lư phủi sạch,
Người tu-hành đèn sách nội-tâm,
Đó là tri-quán nghiệm tầm …
Đoạn mê tạp-niệm bao năm lỗi-lầm.
Đạo vi-diệu thậm-thâm yếu-lý,
Nhờ quán tâm “Trực-chỉ qui-nguyên”,
Nằm ngồi đi đứng định-thiền,
Đó là Chánh-giác lặng-yên giải-nàn !
Xin thỉnh Đại-huynh !
XTC : Giờ tới Lão phải không? Huynh-đệ mình cứ lai-rai, uống cho say,

mà say không mê phải không ?
PN : Rồi lấy thành chơn-truyền, để lại cho đời sau này.
XTC : Ờ !
THI
THUẦN-tâm học Đạo dứt oan-khiên,
DƯƠNG trưởng huyền-linh thoát nghiệp phiền.
CHI dốc trung thời khai bí-yếu,
KHÍ hành tiếp điễn hiệp Tiên-thiên.
Phải không Đệ ?
HỰU, TRƯỜNG-THIÊN
Hiệp Tiên-Thiên “Thuần-Dương chi-khí”.
Lấy đề-tài bí-chỉ yếu môn,
Đạo Trời chỉ có Càn-Khôn,
“Khảm Trung-mãn” đoạn bảo-tồn Như-Lai.
“Ly Trung-Hư” dặc-dài trống-rỗng,
Hãy điền vào dương động qui-y …
Chúng-sanh vì bởi ai-bi,
Do âm trược-cấu nặng trì bên trong !
Nay thuần-dương hòa-đồng bí-yếu,
“Càn Nê-huờn nhứt-khiếu hư-linh”,
Khôn âm đơn điểm Tổ-Đình,
Chi-gia hòa đặng do mình mà thôi !
Nguyện một kiếp tìm ngôi Tam-Bảo,
Học Đạo Trời rốt-ráo mới nên,
Quả công ta đắp làm nền,
Hy-sinh thân-xác phải quên phận mình.
Gìn Chánh-đạo hồi-sinh chi-khí,
“Thối-âm phù” ích-kỷ tiêu-tan,
Trở về hiệp Bát-Nhã thoàn,
Kim-Cang trực-tánh mới hoàn công-phu.
Thuần-dương trong đền-bù trừ lại,
Tẩy uế tà “Khí-Hải Huyệt Môn”,
Người tu gìn tánh bảo-tồn,
Vĩ-Lư, Giáp-Tích đoạn Khôn Ly trầm.
Thuần-dương là đoạn mầm giả-dối,
Thoát luân-hồi cởi trói oan-khiên,
Phục dương hiệp lại Tiên-Thiên,
Hậu tà uế khí bế miền trần-gian !
Muốn như vậy tham-thoàn định tánh,
Tẩy trừ lòng đã lạnh bấy lâu,
Nấu-nung, nung-nấu một bầu,
Âm-Dương chế khắc, “Hỏa-Hầu” đốt tiêu !…
Đã từ lâu sống nhiều vật-chất,
Đạo lạnh-lùng đã mất bao lâu,
Ngày nay muốn trở lại đầu,
“Tham-thiền, nhập-định” rèn-trau tâm-lòng.
Hạnh Bố-thí là công thứ nhất,
Trì-giới minh là luật tu-hành,
Qui-y Phật, Pháp cùng Tăng,
Tu-hành vẹn Đạo năng sanh chánh-truyền.
Hạnh Nhẫn-nhục là duyên khai sáng,
Hãy hạ mình làm bạn cùng nhau,
Người tu phải biết dạt-dào,
Tình-thương nơi cõi lộn-nhào thế-gian !
Biết đau-khổ tầm đàng đi tới,
Sao không hòa vun xới Đạo-tâm ?
Vấp chi bao cái lỗi-lầm ?
Đó là mầm giống thói phàm còn sinh !
Rồi Tinh-tấn do mình tu-luyện …
Ngày với đêm biến-chuyển trong này.
Hoa-sen thất-bảo sẽ khai,
Trừ tiêu lục-tặc hằng ngày dấy lên …
Đoạn thất-tình ắt quên tất cả,
Hạnh từ-bi mau khá độ đời,
Ra đi tế-khổn quần tơi,
Để mà dìu chúng không lời độ-tha !
Đến Thiền-định phải hòa trước nhứt,
Thuần-dương trong qui-luật âm-dương,
Đó là chi-khí một đường,
Sáng soi Huỳnh-Đạo phô-trương chánh-truyền.
Sẽ trí-huệ nếu yên tâm tặc;
Phát huệ lòng diệt tật chúng-sanh,
Mặc ai trong cõi tranh-giành,
Ta đây cứ rán giựt-giành Đạo-tâm.
Đạo vi-diệu thậm-thâm sâu-kín,
Càng đi vào càng kỉnh bên trong,
Hỡi ai sâu-tận đáy-lòng ?
Thấy mình sẽ biết tánh trong thế nào !
Còn bên ngoài là màu giả-dối,
Nhìn vào lòng bóng tối mờ tan,
Hỡi ai tìm Đạo Kim-Cang ?
Tự mình thấy lỗi vạch đàng mà đi.
Lúc ấy biết huyền-vi châu-tải,
Phải viên-minh kết lại Đơn-Điền,
Đó là phục-bổn chi-nguyên,
“Thuần-Dương Nhứt-Khí” điễn thiên hiệp-hòa.
Khi thuần-dương trược ma đốt rụi,
Không não-phiền không tuổi không tên,
Tham, sân, si, hận đều quên,
Nào đâu vọng-niệm kề bên quấy mình !
Diệt “Tam-Độc” nghiệp sinh từ thuở;
Đoạn thất-tình cắc-cớ đã tiêu,
Ngày nay xây lại cầu-kiều,
Âm-dương Nhâm-Đốc đìu-hiu gió lành !
Đúng không Đệ, phải không? đó là “Thuần-dương chi-khí!”
PN : Hay quá Đại-huynh

Dậu thời, ngày 08-04-MT
THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ

(tiếp theo)

PN : Xin Đại-huynh tiếp, Đại-huynh há !
XTC : Huynh-đệ mình lai-rai chớ, giờ tới Lão nữa phải không?

Đệ hổng uống rượu với Lão sao ?
PN : Đại-huynh mạnh rượu hơn Đệ !
XTC : Lão ba cốc Đệ một cốc thôi, phải không ?
PN : Vui quá
Đại-huynh há, dễ gì có cảnh an-lạc như thế này Đại-huynh ?

XTC :
BÀI
Người tu-hành ở tro
ng nhà tối,
Nhập tham-thiền mở lối tầm tri …
Cao tường kín cửa huyền-vi,
Mở lòng thanh-thản chia-ly cuộc đời.
Dù sương gió ở nơi lạnh-lẽo,
Nhưng “Hỏa-Hầu” đục đẽo bên trong,
Âm-dương nay đã hòa-đồng,
Đó là lò sưởi bên trong nóng hoài.
Tu một mình tìm ngay tật-đố,
Thói quen vì ái ố sân si,
Ngày nay hãy đoạn nó đi,
Để huờn “Nhứt-Khí Tinh-Vi” cứu người.
Càng thăm-thẳm sáng-ngời đường Đạo,
Tận trong lòng chí-bảo chí-chơn,
Nung trong nấu lửa Kim-Đơn,
Riu-riu tự-tại qua cơn khốn-nàn !
Dù ngoại cảnh lầm-than chi khổ,
Nhưng trong này tự độ hồn linh,
Cảnh kia là cái giả hình,
Nào đâu tồn-tại mà mình thở-than ?
Đường bên trong là đàng giải-thoát ;
Đường bên ngoài sẽ lọt Diêm-phù,
Nếu ai không thật là tu,
Một mai dứt thở ngục-tù xiết rên ?
Tu làm sao phải nên hành-giả ?
Quên thân này phụng-họa thế-gian,
Cứu đời ta phải mở-mang,
Gieo-truyền chơn-lý thoát nàn tử-sinh !
PHÚ
Nạn tử-sinh muôn nghìn chê-chán;
Đường tu-hành lắm nạn bi-than !
Càng nạn nhiều hồn mới mở-mang.
Là bài học tầm đàng chơn-lý …
Tu làm sao “Thuần-Dương Chi-Khí” ?
Dù cảnh gì chẳng nghĩ ngoài tai,
Mặc người thế cứ mãi bi-ai !
Ta hãy rán ngồi ngay thiền-định.
Là mặc-khách chuyện đời đừng dính.
Lấy lòng nhân trừ bịnh mê-lầm …
Cuộc đời ai sống đặng trăm năm ?
Cái thân giả đoạn mầm Đạo-pháp.
Ôi! Dòng đời như là bụi cát,
Nước phù-sa tan-nát khổ-đau !
Cảnh trần-gian ôi! xiết dạt-dào !
Thuyền đời mãi lộn-nhào tấp sóng.
Ôi! Trược khí tu rồi hãy tống,
Đừng nhiễm vào chẳng giống Như-Lai,
Thì làm sao mà Đạo nó khai ?
Hiệp huyền-vi ra bài Đạo-lý …
Này Đệ-hiền! Bình tâm trực-chỉ,
Nghe lời lành suy-nghĩ từ câu …
Đạo “Hư-Vô” phải trở ban đầu,
Càn Tam Tổ nhiếp-thâu huờn lại.
Khôn Sáu Đoạn ta đây trừ tải,
Cấn nấu-nung cho phải thì thôi !
Chấn sấm-sét ta vẫn cứ ngồi,
Ly nấu lửa quả nhồi tiêu-rụi.
Tốn là gió mình đây trọn buổi,
Dù thổi vào như núi Tu-Di,
Thì làm sao mắc phải ai-bi ?
Lòng thiết-thạch đoạn-ly tất cả.
Đã có xác thì đây là giả,
Chấp-nhận rồi trả quả người ôi !
Lấy giả ngoài chữ thật mới khơi,
Chớ từ chối không lời chơn-lý …
Đoài là Đất đầm lầy bí-chỉ,
Đừng bước vào làm quỉ, làm ma,
Sa lầy lội cứ phải sa-bà !
Chân mãi ướt không hòa đặng Đạo.
Khảm với Ly mình nên rốt-ráo,
Nước lửa thời ta tạo huyền-linh,
Ánh Mâu-Ni từ đó hồi-sinh.
Ngọc Xá-lợi do mình tạo lấy.
Thì bụi trần mau mau đào-thải,
Chớ nhiễm vào mắc phải oan-khiên,
Bụi trần-gian đã dứt không hiền.
Làm ô-uế xác miền trần-thế.
Nó đắm-chìm hằng ngày chuốc lệ !…
Rồi lao thân sinh-kế hằng ngày ;
Mãi lao-nhọc càng đắm cuồng-say,
Sao xán-lạn Thiên-đài linh-bửu ?
Thì thuần-dương làm sao khí tụ ?
Nơi Nê-huờn thần trụ khí khai …
Hôm nay đây Lão nói lai-rai …
Cùng Huynh-đệ ra bài chơn-lý.
Đúng không? Cười … giờ lai-rai tiếp không? Uống rượu đang hứng phải không Đệ? Cứ mình Lão độc-xướng hoài, nó khô-khan quá !
PN : Lúc này Đại-huynh đang hứng mà !
XTC : Cười …
BÀI
Này Đệ-hiền! Tửu sao quá yếu ?
Hãy nốc vào khai khiếu huyền-linh,
Rượu say ta trấn Huỳnh-Đình,
Hơi men bốc nực thần-kinh điều-hòa.
Thông các huyệt “Tam-Hoa Tựu-Đảnh”,
Nhiếp thượng-điền tạo cảnh Bồng-Lai,
Lão đây muốn Đệ càng say,
Cho mùi Đạo-pháp lai-rai nói hoài …
Phải không Đệ? Lão sưởi rượu rồi đó uống đi Đệ, uống đi! Cười …
PN : Uống nãy giờ đang say ngây-ngất đây Đại-huynh !
XTC : Rồi, tới Đệ đi !
PN :
BÀI
Uống Tiên-Thi
ên Như-Lai phục mạng,
Hòa Đại-huynh s
oi-sáng Đạo-mầu,
Không còn quả-báo lộn-nhào,
Tâm-hồn tự-tại làu-làu “Chơn-Như”.
Giờ thanh-tịnh điễn-từ ban chiếu …
Hòa Đại-huynh thấu hiểu chơn-truyền,
Đó là phục-bổn lai-nguyên,
“Thuần-Dương Chi-Khí” gieo-truyền Đạo Cha.
Giờ vô-vi thiên hòa địa xuất …
Kết Đại-huynh tận-lực kỳ này,
“Pháp-luân thường-chuyển” Đệ xoay,
Ra đi cứu-khổ, cơn say mộng-hoàng !…
Tùy nhơn-duyên đẩy thoàn Bát-Nhã,
Tỉnh khách-trần giục-giã tu-trì,
Để mà phục-bổn qui-y,
Quay về chánh-giác để ly cảnh đời.
Kỉnh Đại-huynh ra lời diệu-khuyết,
Đây Phục-Nguyên chí-quyết kỳ này,
Cùng nhau chung sức bắt tay,
Vô-vi hữu-thể do Thầy mà ra !
Đệ nhứt-quyết ta-bà cứu-khổ,
Đem lời lành tận độ cùng nhau,
Tình-thương nhơn-loại đồng-bào,
Tùy duyên hóa-độ mà trao chánh-truyền.
Xin thỉnh Đại-huynh

XTC : Tửu lượng cũng đở chớ bộ, phải không? Bởi không uống thôi! Sao mà làm biếng dữ vậy, phải không Đệ? Bây giờ nói gì đây ?
PN : Xin thỉnh Đại-huynh tiếp nữa.
XTC :

THI
THUẦN đời lắm khổ bớ ai ôi !
DƯƠNG-thế gây chi chuốc quả nhồi ?
CHI-chít giăng đầy bao nghiệp-chướng ?
KHÍ mờ Phách ám Đạo xa rời !

HỰU
Đạo xa rời vì không tu tỉnh,
Dòng sông đời toan-tính ngày đêm,
Con thuyền nan mãi bập-bềnh,
Thân này theo gió chìm tên linh-huyền !
Do gió bão tình tiền đưa mãi …
Sóng nhấp-nhô mắc phải lưới câu ;
Sóng kia vật-chất lôi vào,
Làm thuyền phải đắm lộn-nhào thế-gian !
Ôi! Chiếc thuyền, thuyền nan chìm mãi,
Biết ngày nào châu-tải bến bờ ?
Ôi thôi! Vì gió dật-dờ,
Làm người chèo lái hững-hờ đẩy-đưa !
Đây bến giác đúng mùa gió chướng,
Sao con thuyền không vướng cái câu ;
Cái câu Đạo-lý một bầu,
Cột buồm ta tấp trở đầu lại mau !…
Hãy đảo nghịch một màu sắc-thái,
Mượn thuyền nan hồ-hải bập-bềnh,
Gió đời nay đã hằng quên,
Gió lòng đã tắt tuổi tên bao giờ !
Ôi! Con sóng nhấp-nhô ngừng lại,
Do chống-chèo nay tái lại trong,
Công-phu trọn Đạo thanh lòng,
Đổi đời ta đổi ngược dòng thuyền trôi.
Chiếc thuyền nan đổi rồi tên tuổi,
Bát-Nhã thuyền lầm-lũi tu-hành.
Cuộc đời đâu có tranh-giành,
Phủi mùi tục-lụy trưởng-sanh Đạo-mầu.
Thuyền dựng lại cắm câu tu-học,
Xét-nét mình tẩy-lọc trược trần,
Gió đời đâu có động Tâm,
Nay im phăng-phắc cao-thâm lý-huyền.
HỰU
Lý-huyền mặc-khải cứu người ngu,
Đắm-tục mê chi chốn ngục-tù ?
Một kiếp trăm năm đâu có đủ,
Con người không thoát cõi Diêm-phù !
Cứ chìm vật-chất ngày đêm khổ …!
Biển ái hằng lưu tánh mịt-mù,
Tâm mãi đeo-mang tuồng mộng ảo,
Tu-hành giải chỗ trược phàm-phu.
HỰU
Trược phàm-phu mượn thân giả-tạm,
Tẩy-lọc trần tan đám nghiệp-oan,
Người ta phải biết quày-đoàn,
Tụng kinh Bát-Nhã Tâm an Khí bình !
Không vướng tục nào sinh quả-báo;
Không nhiễm trần lục-đạo trừ tiêu,
Gây ra gió chướng động-diêu,
Làm cho tan-nát những điều lý chơn !
Này Hiền-Đệ! Qua cơn khổ-hải …
Xán-lạn thời mặc-khải duyên lành,
Triết-minh chơn-lý rõ-rành,
Cứu đời thoát chốn nghiệp sanh luân-hồi !
Giờ Huynh-đệ mình lai-rai đi !
XTC :
TRƯỜNG-THIÊN
Luân-hồi quả-báo càng sâu,
Do lòng mê-muội nhuộm màu thế-gian !
Người mê Tâm Đạo không an,
Làm sao tiến-triển mở-mang linh-huyền ?
Bởi vì ít phước thiếu duyên,
Căn-cơ thấp-kém xích-xiềng đời xưa.
Tài-sơ trí-thiển say-sưa …
Cuộc đời say-đắm mây-mưa dương-trần.
Làm sao hiệp lại Kim-thân,
Tẩy-trừ uế-trược xác thân nhẹ-nhàng ?
Bởi vì đời mãi lo toan,
Cạn lòng Đạo-đức ngập-tràn muội-mê …
Làm sao trồng cội Bồ-Đề,
Nở hoa chơn-lý trái về “Hư-Vô” ?
Đắm đời khí tản thần khô,
Tinh suy hoại xác nhấp-nhô vọng đời !
Làm cho xác mãi luân-vơi,
Chơn-linh vất-vưởng mọi nơi trược trần.
Lão đây bày-tỏ cân-phân,
Hai đường đời Đạo vạch lần lối ra …
Trọn đời thì sống quỉ ma,
Trọn phần Đạo-pháp tìm ra lý mầu.
Trọn đời càng đắm vướng câu,
Trọn lòng Đạo-đức cao-sâu Chánh-truyền.
Bên nào hãy chọn minh-nhiên,
Nửa đời nửa Đạo không yên trong lòng !
Nửa đời tiền chẳng được thông,
Còn bên nửa Đạo không xong chơn-truyền.
Làm sao bổn thái phục-nguyên,
“Thuần-Dương Chi-Khí” tịnh yên đốc thời …!
Phải không Đệ? Đúng không? Cười …
PN : Đúng vậy bạch Đại-huynh !
XTC :
BÀI
Muốn lên cái núi thẳng đi,
Lên cao chót-vót huyền-vi mở màn.
Muốn nhào hố thẳm mộng-vàn,
Thì cho hồn xác nát-tan thử nào ?
Chứ còn nửa hố núi cao ?
Con đường bằng-phẳng lộn-nhào thế-gian.
Cuộc đời cứ mãi lo toan,
Chợ đời rảo bước khó an linh-hồn !
Phải không Đệ? Đó là vậy !
BÀI
Rượu Tiên nhấp chén lời son,
Lão đây ca khúc véo-von tỉnh đời.
Đệ ơi! Truyền Đạo hoằng-khai,
Âm-ba hấp-lực ra bài thế-thiên.
Rượu Tiên nhấp cạn linh-huyền,
“THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ” Tiên-Thiên phục hồi.
Tam-qui nay trở lại ngôi,
“Tam-Hoa Tự-Đảnh” tô-bồi lý chơn.
Nấu-nung cho trọn Kim-Đơn,
Vò trong chén nước sắc còn một thôi !
Một hơi khói tỏa của Trời,
Lâng-lâng, diệu-diệu mà khơi chánh-truyền.
Đó là danh hiệu Phục-Nguyên ;
Phục bầu khí thái tịnh yên nguyên lòng.
Để mà đường Đạo trọn thông,
Hoa sen nở cánh nhụy trong màu vàng.
Ao bùn vẫn sống nhẹ-nhàng …
Mùi hương bay tỏa vững-vàng danh thơm !
Hoa còn biết nở kết đơm,
Sao người không biết phục-huờn tánh-linh ?
Có chi cái xác hữu-hình,
Đắm trong ao tục dơ mình thêm thôi !
Hoa-liên không trở lại ngôi ;
Đài sen không nhụy tô-bồi hương thơm.
Người tu dương khí phải huờn,
Đài sen nở cánh mót-bòn công-phu.
Dù cho sống chốn ngục-tù,
Xác thân giả-tạm ôn-nhu hương lành !
Mùi thơm bốc tỏa trưởng-sanh ;
Là mùi Đạo-pháp hương lành bay chung.
Trọn tu Tâm phải đại-hùng,
Không gì nao-núng vẫy-vùng ngoi lên !
Tỏa ra ánh-sáng đắp nền,
Bao người thưởng-thức mà quên chuyện đời.
Mùi hương phảng-phất không lời :
Không tên không tuổi vậy thời có chi !
Như sen vẫn thấm bùn trì,
Mùi hương ngào-ngạt không vì nhớp-nhơ.
Ví như cái xác đã dơ,
Trưởng mùi Đạo-lý cam-lồ hương thơm.
Cho tròn Đạo-đức sắt-son,
“THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ” bảo-tồn linh-quang.
Linh-quang là chiếc “Nhã-Thoàn”,
Cứu-đời vớt khách lo-toan kỳ này.
Đệ ơi! Đệ cứ chuyển-xoay,
Lão đây thông-lý tam-tài yếu-gia !…
Tri ra bí-chỉ chữ “HÒA” ;
Hòa sao “Thần-Thất” khai tòa hoa sen.
Hòa sao nước đục lóng phèn,
Uống vào mát-rượi không hèn thế-gian.
Đó là Tịnh-Thủy lạc-an,
Lóng vào “Khí-Hải” bụi trần sóng xô.

Phải không Đệ? Lóng phèn, phèn nó đóng tại Đơn-điền,

nước Ma-ha Tịnh-thủy đưa lên, phải không ?

Nhập vào nước bọt ngọt-ngào,
Ấy là Tịnh-Thủy đã trào Ma-ha,
Ba-la mật-khuyết tâm-đa,
Chơn-linh Bát-Nhã tri ra chánh-truyền.

Ấy người hữu phúc tròn duyên,
Căn xưa kiếp cội gieo-truyền đến nay.
Cho nên không có lạc-loài,
Dù thân ở thế nghĩ ngay Đạo-mầu.
Không còn nghĩ thấp hay cao,
Dòng đời trôi mãi vướng vào làm chi ?
Tình, tiền, danh, lợi lôi trì,
Áo đời đã mặc mấy khi cởi liền.
XTC : Phải không Đệ? Phải không ?
PN : Đúng vậy! Kính bạch Đại-huynh.
XTC: Áo đời mặc phải giặt hoài ! Cười, phải không?
PN : Áo Đạo mặc khỏi giặt phải không Đại-huynh ?
XTC : Như Lão ba năm không tắm! Cười …
PN : Râu không cạo, tên cũng mất luôn, đến nỗi đệ-tử dứt cho tan-xương, nát thịt luôn cũng không cần-biết !
XTC : Chớ biết đâu có giải-thoát! Đó là xong phần “THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ”.
PN : Đại-huynh tiếp một chút rồi nghỉ nhé !
XTC : Bây giờ tới Lão tiếp phải không ?

HỰU
“THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ”,
Bí-chỉ yếu-gia,
Tam-tòa hòa-hiệp.
Liên-tiếp định đơn,
Phục-huờn bổn-tánh.
Tròn hạnh người tu.
Đi từ sâu-kín,
Chẳng dính chuyện đời.
Không lời phô-diễn.
Tịnh-luyện đêm ngày,
Hoằng-khai Chơn-lý,
Phục-vị linh-tiêu.
Cao-siêu mật-khuyết,
Chỉ biết mình thôi.
Tô-bồi công-đức,
Ra sức Tham-thiền,
Tri-nguyên học Đạo.
Rốt-ráo Như-Lai.
Hoằng-khai Chơn-lý,
Thầm-thỉ đêm ngày.
Dặc-dày mối Đạo,
Tam-Bảo quay về,
Bồ-Đề Niết-cảnh,
Là hạnh người tu.
HỰU
Hạnh người tu vẹt mùi chướng-khí,
Nhập Tham-thiền, chăm-chỉ đêm ngày,
Mùi đời có nếm không say ;
Cho tròn mùi Đạo hoằng-khai lý-mầu.
Đạo vi-diệu thâm-sâu “Tịch-Đốc” ;
Vào “Thất-Thần” tẩy-lộc bợn nhơ.
Đào-nguyên chớ có hững-hờ,
Ngày nay mở động đúng giờ thiên-ban.
Động Huỳnh-Tương đúng đàng đẩy bước,
Mời bao người sau trước dìu nhau,
Đừng còn phân-biệt thấp cao,
Cùng nhau trỗi-gót quay vào “Chơn-Tâm”.
Quay “Chơn-Tâm” diệt mầm sanh-chúng,
Hiệp “Linh-Đài” diệu-dụng lý-mầu,
Tu-hành nhẫn-nại trước sau,
Dù cho khảo-đảo càng cao Đạo mình.
Càng đau-khổ càng sinh Chơn-lý,
Càng khảo nhiều “Phục-Thỉ” càng mau.
Người tu đừng có bước cao,
Để mà té nặng làm sao đở liền ?
Tu hạnh-hạ tri-nguyên cuộc sống ;
Sống giả hình là bóng phù-du,
Quả-nhân định-luật đền-bù,
Ngày nay hãy trả nhàn-du quay về.
Mau-mau trả não-nề nhân-thế,
Trả cho mau Tâm để “Không-Không”,
Trả xong cái nợ trần-hồng,
Nhẹ-nhàng trỗi-gót Tiên-bồng “Chánh-Chơn”.
Còn vay mãi thì còn quả-báo ;
Vay cho nhiều thì Đạo càng xa ;
Vay nhiều làm bạn quỉ ma ;
Vay nhiều càng nặng sao hòa khí thiên ?
Vay nhiều làm vướng miền dương-thế,
Phải nặng trầm sinh-kế khổ-đau !
Vay nhiều càng bước lạc màu,
Làm sao huờn đặng “Thiên-Tào Bồng-Nguơn” ?
Mau-mau trả không còn vướng-bận,
Học chữ tu kính-cẩn bền lòng,
Trọn đời thanh-bạch, bạch-trong,
Phủi tiêu dương-thế cho lòng nhẹ thôi !
Lòng “Thanh-Thản” ta ngồi hiệp-Đạo,
Nấu “Linh-Đơn” hoài-bảo chánh-truyền,
Đó là hữu-phúc tròn-duyên,
Nợ trần đã phủi sạch yên khổ-sầu !
HỰU
Khổ-sầu biển-ái mãi mê-tân,
Đắm-đuối trần-gian nghiệp vướng phần.
Trỗi-gót linh-tiêu còn nặng mãi.
Sao về đáo trở bổn Kim-Thân ?
HỰU
Bổn Kim-Thân nhẹ-nhàng trỗi-gót,
Hiệp Linh-Đài chẳng ngọt người ơi !
Đạo nào đâu nói ra lời,
Thì đây thân xác bời-rời thế-gian.
Xác giả-tạm nát-tan trần-thế,
Danh-lợi tiền chẳng để vướng trong,
Thanh-thanh, bạch-bạch huyền-đồng.
Siêu-linh cực-đốc trong vòng Càn-Khôn.
Thôi uống bao nhiêu đây đủ rồi, phải không? Chỉ một mình Lão độc-xướng, không có Đệ mệt quá! Thôi Lão thăng.
Trở lại Mục Lục