PHÁ LƯỚI MÊ

Dậu thời, ngày 06-04-MT

PHÁ LƯỚI MÊ
(tiếp theo)

PN : Bạch Đại-huynh, bây giờ Tiện-Đệ làm lại nghe, nãy giờ quên ghi, Đại-huynh !
BÀI
Rượu Tiên-Thiên Đệ mời Huynh-trưởng,
Hiệp cùng nhau diệu-lượng “Thái-hòa”,
Chơn-truyền phục-bổn Tam-gia,
Quay về Chánh-giác để mà qui-tông.
Có Đệ đây minh-thông lý cả,
Hiệp Đại-huynh phụng-họa kỳ này,
“Pháp-luân thường chuyển” Đệ xoay,
“Hòa-qui Vô-cực” tiếp Thầy chơn-linh.
Điễn huyền-vi vô-hình châu-tải …
Có Đại-huynh kết lại cùng nhau,
Xiển-dương Đại-Đạo Nam-trào,

Tùy duyên hóa-giải làm sao cho tròn !
Đệ chí-quyết lách-lòn cứu-khổ,

Đem Đạo-mầu trang-độ thế-nhân,

Xiển-dương chơn-lý hiệp trần,

Cho người tỉnh lại tu-thân giải-nàn !
Xin thỉnh Đại-huynh !
XTC : Đó là phá lưới mê phải không ?
PN : Đúng! Phá lưới mê đó Đại-huynh !
XTC :
HỰU
Giải-nàn tục-khách thoát sông-mê,
Quay gót tu-tâm nhớ trở về,
Đường Đạo càng đi xa diệu-diễn,
Đời chìm khổ ách chốn lê-thê !…
HỰU
Chốn lê-thê vì đâu phải khổ ?
Do mê-lầm nơi chỗ thế-gian,
Lưới trần bủa khắp tâm-can,
Tình tiền danh lợi buộc-ràng trói chân !
Thế cho nên chơn-linh chìm-đắm ;
Giòng chơn-linh đã thắm càng nhiều,
Bây giờ biết phải sao tiêu ?
Do mình tự-lực xoay chiều trở tu.
Lưới trần bủa phù-du đã nếm,
Còn căn đày qua bến ái-hà,
Cho nên cứ nhỏ lụy ra,
Thương đời Lão nói chữ “HÒA” mà thôi !
Cái lưới mê chụp rồi sao gỡ ?
Đây lời lành Lão trỏ tháo xong.
Là do ý-chí tự lòng,
Dây-oan chặt đứt là xong chớ gì !
Đã biết giả phải ly cái giả,
Biết khổ rồi mau khá mà tu,
Chữ tu đừng nói từ từ,
Ngày đêm gột-rửa đoạn-trừ oan-khiên.
Do nghiệp-quả không hiền kiếp trước,
Nên đời này ít phước, khổ-đau,
Thế nên phải chịu lộn-nhào,
Ngày đêm trăn-trở nhức đầu thê-lương !
Do chữ ghét cùng thương phải khổ !
Bởi vui-mừng trong chỗ chúng-sinh,
Ngày nay phải đắm lụy mình,
Khuyên người thức-tỉnh chơn-linh phục-huờn,
Càng đi xa không còn linh-tánh,
Xa tít mù cái hạnh chơn-tri …
Làm sao quay phục qui-y ?…
Trở đầu mau khá tu-trì ngày nay.
Được mang xác là may lắm đó,
Sao không hồi tỏ-ngộ lý chơn ?
Chuyện đời tính mãi thiệt hơn,
Đến khi phủi sạch tay còn gì đây ?
Một nấm-mồ, cỏ cây bít kín,
Dứt hơi rồi còn tính cái chi ?
Xác thân chẳng động ly-bì,
Không còn cựa-quậy ma trì quỉ lôi !…
Thì giờ ấy có ngồi tu nữa,
Không kịp đâu thân rửa nước rồi,
Oan-khiên vây bủa quả nhồi,
Thảm-thương tha-thiết bời-rời biết bao !…
Lão đã nói làm sao trừ bịnh ?
Bịnh chúng-sanh vì tính quá đầy …
Cho nên mới gặp quả dầy,
Ngày nay phải nhớ Như-Lai phục-hồi !
Đúng không Đệ? Như Lão đây, Lão thức-tỉnh Lão tu,

không còn nghĩ cái chi hết, phải không ?
Cây rừng đủng-đỉnh,
Đêm ngày trừ bịnh,
Vì không suy-tính,
“Tâm-Trung” chấn-chỉnh.
Bề trên cung-kính,
Dạ nào lừa-phỉnh,
Bụi trần không dính,
Quay đầu thức-tỉnh …
BÀI
Tu-trì dứùt bịnh trần-ai,
Sớm chiều thức-tỉnh hăng-say tu-hành.
Ngày định trong, nhưng lòng thơ-thái,
Đêm tham-thiền xét lại tâm ta,
Khí thanh hô-hấp điều-hòa,
Không còn dính bụi ác ma dương-trần.
Đã tan rụi lâng-lâng thiền-định.
Tâm “Huờn-Không” dứt bịnh thế-gian,
Cho nên đáo hiệp Niết-Bàn,
Trở đầu quay gót “Kim-Cang Phục-Huờn”.
HỰU
PHỤC-huờn đáo vị trở về ngôi,
NGUYÊN-lý siêu-nhiên gắng vững ngồi.
HIỀN-hữu tu-hành ghi nhớ lấy ;
ĐỆ lời khuyến-khích sớm chiều mơi.
HỰU
Sớm chiều mơi ra lời thi-thố,
Khuyên Đệ-hiền giác-ngộ Niết-Bàn,
Mau ra cứu-khổ tân-toan,
Trừ bao căn bịnh lan-tràn đầy sông !
Thương trần-thế vì lòng điên-đảo,
Nghiệp đang hành quả-báo dầy thêm,
Cho nên quả-vị chẳng tên,
Lộn đường xuống cõi mà quên linh-hồn !
Đệ ơi Đệ! Bảo-tồn chân-lý …
Phục dương-huyền “Nhứt-khí hư-linh”,
Cứu người độ-thế hy-sinh,
Ra tay tế-khổn giải nghìn khổ-đau !
Người cứu đời làm sao phải tránh ?
Thầy thuốc hay chẳng lánh bịnh nhiều,
Càng gần con bịnh càng yêu …
Thử tài mới biết cao-siêu thế nào ?
Chứ thấy bịnh quay đầu ẩn tránh,
Thì làm sao tròn hạnh người tu ?
Hy-sinh đâu quản bấy chừ ?
Thân này là giả đoạn-trừ nó đi !
Khổ xác thân nguyện vì sanh-chúng,
Đâu cần gì diệu-dụng cứu đời,
Thương đời lắm nỗi chơi-vơi,
Lão đang chua-xót ra lời khuyến tu.


XTC : Đúng không Đệ? Phải không ?
PN : Cũng như Đệ, thương đời nên cứ đi hoài !…
XTC : Thương đời mà cứu đời thì chấp-nhận, không có sợ chi! Thầy thuốc phải gần con bịnh mà càng xa-lánh con bịnh thì làm sao gọi là thầy thuốc hay?

Thầy thuốc như vậy là thầy thuốc chưa có tới, chưa có tài.

THI
Kỳ-tam chuyển-thế độ nguyên-nhân,

Chánh-giác hồi-qui đoạn dứt trần,

Ban-bố lời lành thiên-điễn khải,

Để lòng trực-giác định tâm-thần.
HỰU
Định tâm-thần nghe lời sáng-tỏ,
Rượu Tiên-Thiên nhắc-nhở bao đời,
Đệ ơi! Cơ Đạo hoằng-khai,
Xông Tây xáo Bắc ra tài cứu dân.
Lão truyền lời phục-thần trưởng-khí,
Ra thi-bài trực-chỉ giải-oan,
Cùng nhau xây-đắp từ-thoàn,
Vớt người khách-tục trong màng vô-minh.
Vì vô-minh không nhìn quả-vị ;
Vì vô-minh ám-khí nghiệp dầy,
Cho nên chìm-đắm cơn say,
Ngày nay đem thuốc ra tài cứu dân.
Để cứu dân tâm-thần phải tịnh ;
Tịnh làm sao cho chỉnh khí-thần,
Diệu-hương xông khắp lâng-lâng,
Để Tâm thanh-tịnh vượt phần nguy-nan !
Lão sẽ chuyển vén màn huyền-bí,
Cho tròn xong quả-vị đủ đầy,
Phục-huờn lai-đáo Đông-Tây,
Để qui Tam-giáo kỳ này thế-thiên.
Hiệp ngũ-chi gieo truyền chơn-lý,
Phật, Thánh, Tiên một khí mà ra,
Lý nào chia-rẽ là ta ;
Lý nào phân phái là ma của đời !
Phật, Thánh, Tiên hòa lời trưởng Đạo,
Cùng độ đời huấn-giáo thế-gian,
Nào đâu đẳng-cấp xếp hàng,
Để mà gây khổ trong màn thê-lương ?

Phải không Đệ? Đã biết sanh-chúng khổ rồi mà còn phân chia đẳng-cấp để làm chi ?
PN : Đúng rồi, đó là còn mê danh, vì còn trong cái danh sắc ….!
XTC : Bởi vậy mới là tà.
PN : Vậy đâu phải là chánh; còn hàng Chánh-giác thì hòa-mình với tất cả, mà Đạo huờn với “Hư-vô” rồi đâu có còn phân giai-cấp, đâu có còn phân sắc-tướng, đảng-phái nữa !
XTC : Phải không Đệ? Mà kỳ này Lão có nhiệm-vụ làm việc đó, Lão có nhiệm-vụ pha trộn các màu “chỉ có một màu duy-nhứt mà thôi”!
PN : Vì thế, kỳ này phải là “Đại-Đồng”, cho nên Huynh-Đệ mình, “vô-vi hữu-hình” gặp nhau xoay cơ kỳ này mà làm như vậy.
XTC : Mà muốn làm như vậy thì phải làm sao ?
PN : Phải Đốn !
XTC : Phải phá cái lưới mê đó đi !
PN : Phải Đốn, cho nên tiện Đệ mới ra đề-tài “Phá lưới mê”.
XTC : Thì nãy giờ Lão giảng phá lưới mê chớ có chi đâu, vì có mê mới chia-rẽ; vì có mê mới phân-biệt đẳng-cấp, không mê thì không có chi. Vì có mê mới có giác; giác mới đối-trị lại, mà không mê thì không còn giác nữa thì không có cái chi để đối-trị.
PN : Bạch Đại-huynh! Bây giờ mình nghỉ Đại-Huynh nhé! Mỗi khi tiếp một ít, một ít vậy thôi
XTC : Chiều tiếp Lão nhé !
PN : Mô phật! Kỉnh Đại-huynh.

Dậu thời, ngày 07-04-MT

PHÁ LƯỚI MÊ
(tiếp theo)
PN : Bây giờ mình lấy đề-tài: “Mưa ban-rải hồng-ân thiên-nhiên” hở đại-huynh ?
THI
Mưa rơi ban-rải tiếp hồng-ân,

Chiếu điễn vô-vi chuyển tỉnh thần,

Giác-ngộ tu-trì mau thoát-tục,

Gìn lòng phục-bổn dứt tao-tân !
HỰU
Dứt tao-tân thoát-nàn cảnh khổ,
Học Đạo-mầu tỏ-ngộ siêu-nhiên,
Hòa chung vạn-vật trần miền,
Không còn nhơn-ngã giải phiền chấp nê.
Hòa thiên-nhiên quay về siêu-thức,
Người tu-hành gìn luật chơn-như,
Hiệp cùng thiên-điễn Đại-từ,
Rửa mùi tục-lụy “HUỜN-HƯ” thoát nàn !
Được như vậy, tân-toan phủi sạch,
Gắng chí-chơn, léo-lách qua ngày,
“Pháp-luân thường-chuyển” hằng xoay,
Đuổi tiêu ám-khí đọa-đày bấy lâu !
Hòa Chơn-như hiệp bầu linh-khí,
Độ tỉnh hồn “Trực-chỉ qui-nguyên”,
Không còn vướng-vất não-phiền,
Trần-ai phủi sạch vạn-duyên không còn !
Được như vậy mót-bòn công-đức,
Đem Đạo-mầu quy-luật ái-tha …
Người tu lập chí ta-bà,
Đạo hòa tất cả bá-gia tỉnh-hồn !

XTC : Bao nhiêu đó hả, bây giờ tới Lão phải không cũng lấy đề tài là “Mưa” ?
XTC :

THI
Mưa rơi mát-mẻ chốn trần-ai !
Mưa pháp siêu-nhiên giải nghiệp đày,
Mưa tạnh, mây tan, trời xán-lạn,
Mưa huyền mật-diệu chốn Bồng-Lai.
BÀI
Cảm Đệ-hiền ra bài mưa pháp,
Đôi lời-lành hội-hạp chiều nay,
Đề-tài mưa cứ lai-rai,
Đệ-huynh thuyết-giảng hoằng-khai chơn-truyền.
Đệ-hiền ơi! Nhơn-duyên dĩ-định,

Lão tiếp đàn điềm-tĩnh ra lời,

Độ người tu-học xa đời,
Để Tâm thức-tỉnh đoạn rồi trái-oan !

Cơn mưa nước tuần-hoàn dĩ-định,

Nắng rồi mưa động-tĩnh Khôn-Càn,

Cuộc đời lúc thạnh, khi tan …
Có buồn, có khóc thảm-nàn thế thôi !
Có thạnh thời, suy rồi sẽ đến,
Trẻ phải già, lểnh-khểnh thiết-tha,
Lão đây mưa pháp chan-hòa …
Dụng lời thiên-điễn thuyết ra lý mầu.
Cơn mưa pháp dãi-dầu nhơn-thế,
Độ tỉnh Hồn hầu để giác-tha,
Ai người đại-chí tầm ra …
Một bầu chơn-khuyết vượt qua đau-sầu ?
Đây mưa pháp một bầu chiếu sáng,
Hỡi Đệ-hiền! Giải nạn nhân-gian,
Chi chi do luật tuần-hoàn,
Tùy-cơ ứng-biến mở-mang cứu đời.
Muốn cứu đời vậy thời tu-tĩnh,
Trọn đức lành sắc-lịnh, bề trên,
Quả-công ta đắp làm nền,
Hy-sinh hạnh-hạ đừng quên bao giờ !
Vì mưa rơi khắp nơi đều hưởng,
Nước mưa lành liệu-lượng cho đời,
Ngày nay mưa-pháp nào ngơi,
Tùy căn-cơ thuyết ra lời độ-nhân.
Tùy nhân-duyên ân-cần giải nghiệp,
Cứu đời thì khổ tiếp đến thôi,
Nhưng mình tịnh-dưỡng hằng ngồi,
Bao nhiêu nghiệp-chướng, xa rời lui chân !!!

XTC : Đúng không Đệ ?
PN : Đúng vậy Đại-huynh !
XTC : Phải không? Độ đời phải gánh nghiệp, độ đời thì đời nó trả lại cái khổ-đau cho mình, mình phải chấp-nhận! Ví như cơn mưa, mưa thì cứ mưa!
PN : Hay lắm Đại-huynh! Hay lắm !
XTC : Mưa thì mưa như luật tuần-hoàn, ở trên thì nước rơi xuống thôi, không biết chỗ nào cao thấp hay chỗ nào tốt xấu tùy theo, nếu chỗ nào đất trống thì nhận được nước mưa để sanh-sôi cây trái, phải Không Đệ? Còn chỗ khô cằn, đá sỏi cũng nhận được nước, nhưng mà tùy theo …
Đó là như thế, giờ Huynh-Đệ mình cứ lai-rai … giờ Đệ ra đề-tài chi không ?
PN : Giờ tiện Đệ ra đề-tài: “Mưa tình-thương” cũng mưa nữa.
XTC : Cười, cười …
PN :

BÀI
Mưa tình-thương ban nhuần vạn-vật,
Sưởi mát lòng diệt tật chúng-sanh.
Thiên-nhiên máy tạo đành-rành,
Người sao không gắng tri-phanh nhuận-hòa ?
Hòa như vậy tinh-hoa tự-tại,
Giải tấc lòng thơ-thái thong-dong,
Không còn nghiệp-chướng trói lòng,
Hòa-chung tất cả Đại-Đồng chơn-như !
Hiệp lòng từ thiệt tu khai tỏ …
Dòm vào trong thấy rõ tâm mình …

“Tham-thiền khử-ám hồi-minh”,
Không còn nhiễm-tục hành-trình giải-oan !
Mưa tình-thương bàng-hoàng ta-thán,
Người đời nay lắm nạn khổ-đau !
Vì mê phải chịu lộn-nhào …
Cuồng-phong vũ-bão khác nào Tâm mê !
Còn thiên-nhiên quay về yếu-lý,
Lấy lời lành thầm-thỉ cùng nhau,
Nhìn chung nhơn-loại đồng-bào,
Mưa kia thắm-đượm đem vào lòng ta.
Khi tỏ-ngộ chan-hòa khí-thái ;
Hòa chữ mưa tỉnh lại tâm-hồn ;
Hồn mê lắm nỗi dập-dồn,
Giác rồi phải rán bảo-tồn tu-Tâm.
Được như vậy lỗi-lầm phủi sạch,
Ví nước mưa cốt-cách nhuận-phùng,
Khiến mình lập hạnh nấu-nung,
“Ma-ha tịnh-thủy” giải cùng bịnh Tâm.
Hỡi khách-tục! Tri-tầm yếu-lý …
Nhìn giọt mưa rên-rỉ từng cơn ;
Giọt mưa dìu-dịu như đờn,
Tỉnh lòng người thức lê chơn tu-hành !
Được như vậy, Tâm thanh mát-mẻ,
Rồi trí thông mở hé thiên-thơ …
Người tu không dám hững-hờ,
Bước lên Bát-Nhã Huờn-Vô tỏ rành …
Người tu-hành tri-phanh Đạo-lý,

Vì tình-thương thầm-thỉ giờ này,

Hiệp cùng Tiên-Phật chuyển-xoay,
Đạo-mầu, Chơn-lý do Thầy “Hư-Vô”

PN : Xin kính thỉnh Đại-huynh.
XTC :

HỰU
Hư-vô nhứt-khí hiệp Tiên-Thiên,
Cứu-thế kỳ-tam độ pháp nguyên.
Sanh-chúng mê-lầm nên chuốc khổ,
Thương đời cứ mãi đắm tình tiền.

TRƯỜNG THIÊN
Đệ-hiền ơi hỡi Phục-Nguyên !
Lão đây thương khách trần miền khổ-đau !
Nên chiếu điễn thì-thào kêu gọi,
Đường tu-hành cởi trói oan-khiên,
Mau mau trở gót lại liền,
Học câu Đạo-pháp vạn-duyên không còn.
Mưa tình-thương mót-bòn công-quả ;
Nước mưa lành giải-tỏa sầu-bi,
Hỡi ai, tu-học huyền-vi ?
Thấy bao mầu-nhiệm mà ly cảnh trần !
Ôi! cảnh trần thiêu-thân mãi khổ !
Mưa tình-thương đem độ người đời,
Nhưng người cứ mãi xa rời,
Bởi vì vật-chất vậy thời không tu.
Mãi đắm-chìm phù-du cơn mộng,
Kêu gọi người đã đóng lương-tri,
Cho nên chịu nghiệp sầu-bi,
Cơ trời dĩ-định thương vì chúng-sanh !
Mưa tình-thương Lão dành gọi khách,
Bến sông-Ngâu léo-lách qua rồi,
Người ơi! hãy rán tô-bồi,
“Tham-thiền nhập-định” đoạn đời chia-ly.
Mau dụng pháp huyền-vi tịnh-thủy,
Nước Ma-ha phục-vị linh-đài,
Để rồi thức-tỉnh cơn say,
Đừng mê tình-ái nghiệt-đài đeo-mang !
Này Đệ-hiền! Vững-vàng cứu-thế,
Có Lão huynh hiệp kế bên đây,
Cùng nhau làm việc của Thầy,
Hy-sinh phải gắng vẹn dày phong-sương !
Để tròn câu tình-thương mưa pháp,
Ra lời chơn đối-đáp cho đời,
Cứu người đau-khổ chiều mơi,
Thoát vòng sanh-tử bời-rời nghiệp gia !
Vì nghiệp gia làm ma làm quỉ ;
Thức-tỉnh đời trực-chỉ hành-thâm,
Đệ-hiền đi đứng ngồi nằm,
Hãy luôn “Tịch-Đốc Huyền-Thâm” cứu đời.
Vì thương đời ra lời thức-tỉnh,
Độ trần-gian giải bịnh trầm-kha,
Nghiệt-oan, oan-nghiệt hằng-hà …
Ngày nay tháo-gỡ, bước tòa sen khai !
Đượm-nhuần hương thơm dầy Đạo-pháp,
Tỏa bao người rải-rác chơn-linh,
Độ người thức-tỉnh trần-tình,
Dìu nhân tự-giác “Chơn-kinh mật-truyền”.
Truyền Đạo-lý phục-nguyên tự-tại,
Giải oan-khiên tỉnh lại bớ trần !
Có thân phải khổ vì thân,
Biết thân đã giả đừng cần nó chi !
Hãy dùng tạm mà ly cảnh giả,
Rán tu-hành bản-ngã diệt tiêu,
Không còn bịnh tật bao điều …
Chợ đời là thói tự-kêu mãn lòng.
HỰU
Mãn lòng vẹn Đạo chí-chân,
Lão đây thương thế phong-trần ngày đêm.
Ôi! Giả cảnh không bền tồn-tại,
Mà bao đời chối-cải thật chơn ?
Kêu mgười thức-tỉnh phục-huờn,
Ngoảnh đi không nói tiếng đờn ai nghe ?
Người thức-tỉnh dặt-dè tu-luyện,
Bền-vững Tâm tinh-tiến hằng ngày,
Sửa đi tật-đố còn sai,
Hay là trụ-chấp bên ngoài viễn-vong !
Trọn đức-hạnh thần-thông biến-hóa,
Tịnh-dưỡng lòng hoát cả Càn-Khôn,
Lấy siêu pháp-bảo nuôi hồn,
Trưởng-tinh huờn-khí, thần tồn Như-Lai,
Mưa thình-thương hằng ngày ban rưới,
Luôn nhuận-phùng ấm sưởi chiều mơi,
Để không tham tiếc cuộc đời …
Vì cơ họa hại chẳng dời hôm sau !

Đó là mưa tình-thương,

giờ Huynh-đệ mình lai-rai vài cốc tửu đi,

giờ Lão dâng rượu chịu không?

(Rượu là ý nói chơn-lý).

PN : Mô Phật, chịu à Đại-huynh !
XTC :

BÀI
Rượu Tiên đối-ẩm lai-rai,
Đệ hiền hãy nhấp cho say Đạo-mầu !
Quỳnh-tương rán nốc một bầu,
Nóng lòng Đạo-pháp nhập vào âm-dương.
“Hỏa-Hầu” thông-suốt một đường,
Lửa hồng đã tắt thơm hương Phật-đà,
Rượu Tiên nốc cạn hiệp-hòa …
Giữ-gìn “Tứ-Tổ Qui-Gia” chơn-truyền !
“Pháp-luân hằng chuyển thường-xuyên”,
Lửa-thiêng Tam-muội trừ yên ma lòng.
“Hoa sen bảy cánh trọn vòng”,
Đầy đồng đã nở khai thông chánh-truyền.
Xuất-thần đốn-tuyệt vạn duyên,
Giảng lời chơn-lý để truyền nhân-gian !
Lão đây đã đắp từ-thoàn,
Để đi vớt khách trần-hoàn đắm mê.
Rượu Tiên uống nhớ đường về,
Uống say hãy đắp Bồ-Đề Kim-Cang !
PN :
Uống rồi hãy vén bức màng …
Bức màng siêu-việt giải-oan cho đời.
Tiên-thiên diệu-diệu hằng xoay,
Cho tròn bánh-pháp tùy nơi xuất-huyền.
“Xuất-huyền nhập-tẫn” chú-chuyên,
Lửa kia vận-chuyển giải phiền muội-mê.
“Hỏa-Hầu” vun-quén Bồ-Đề;
Hòa cùng Tam-muội giải mê bao chừ !
Hiệp cùng thiên-điễn Đại-Từ,
Luân-xa thất-bảo Chơn-như diệu-huyền.
Thanh-tâm phục-bổn lai-nguyên,
Linh-hồn siêu-xuất hòa miền “Hư-Vô”,
Tô-bồi Đạo-pháp Huỳnh-Mồ,
Chơn-như diệu-diệu “Huờn-vô” mới tường,
Đó là “Phục-bổn chơn-dương”,
Không còn quả-báo xuống đường trầm-luân.

XTC : Cười, khá đó !
PN :

Trầm-luân bể ái sầu-đau,
Chơn-linh đắm-tục dạt-dào sông mê !
Ai ơi! Muốn thoát não-nề !
“Tham-thiền nhập-định” quay về “Hư-Vô”.
Vòng tròn một chấm Cực-đồ,
“Tiên-thiên nhứt-khí” không ngơ tấc lòng.
Tiêu trừ khử-ám ma lòng,
Biết bao đời kiếp diệt xong tỉnh-thần.
Tu-hành hạnh-hạ chuyên-cần,
Năng trừ, quán-xét việc trần ám mê.
Cuộc đời là chốn lê-thê …
Càng đi càng bước não-nề nhân-gian !
Đi mau trỗi-gót Bồ-đoàn ;
Càng đi nhẹ nghiệp thần an diệu-huyền.
Ai ôi! Tu-học chú-chuyên …
Câu kinh tiếng kệ giải phiền chúng-sanh.
Đức bồi trọn Đạo người lành …
Hoa khai đơm nhụy thiện-hành giáo-dân.
Tu thời chẳng nghĩ xác thân,
Mượn nhờ tạm nó kiềm phần chơn-linh.
Tham-thiền trí nhập Huỳnh-Đình,
Thở hơi Tiên khí vẹn gìn bổn-nguơn !
Tròn xong một hột Kim-đơn,
Huyền-huyền xá-lợi giải cơn não-nồng !
Chơn-tu phải trọn cho thông,
Chớ đừng nửa Đạo, đời vòng láo liên.
Ấy là chẳng thật người hiền,
Đường nào chọn một cho yên tâm lòng.
Đạo đường đi lấy chữ “Không”,
Nào đâu đem có siết vòng oan-khiên ?
Đời thường chữ “Có” tình tiền …
Cho nên ràng-buộc não-phiền cái Tâm.
Đạo đi chẳng có được nằm …
Thường ngồi chuyển pháp huyền-thâm giải-sầu !
Đời đi cứ bước dãi-dầu,
Dù cho sương gió miễn giàu thì thôi !

XTC : Đời nó như vậy đó, còn người tu mình thì khác,

Huynh-đệ mình uống rượu lai-rai vui không Đệ? Giờ sao ?
PN : Đại-huynh tiếp luôn !
XTC : Rồi đệ không tiếp sao? Thôi Lão một cốc Đệ một cốc cho nó công bằng.
PN :

BÀI
Lấy tình-thương mưa rơi ban-rải,
Ví pháp mầu tỉnh lại người mê,
Quay về Phật-tánh Bồ-Đề,
Hòa bầu Tiên-dược giải mê bịnh trần.
Người tu-học kim-thân phải rõ,
Tiếp lửa-thiêng khai tỏ đạo-Tâm,
Trừ yêu ma-chướng luân-trầm,
Không còn nhiễm-tục bao năm luân-hồi !
Khi tu-học chịu nhồi trả quả …
Gắng bình lòng giả họa trầm-kha,
Trừ tiêu ma-chướng hải-hà …
Không còn vướng bận Diêm-la khổ-nàn !
Khổ một kiếp tân-toan lao-lý,
Dòm vào trong thầm-thỉ lấy mình,
“Tham-thiền phục-bổn hồi-minh”,
Giọt mưa tịnh-thủy cứu mình cơn mê !
Nhờ Chánh-định quay về hư-tịch,
Khỏa bợn trần vẹt bít mê-mù,
Ấy là trọn đạo chơn-tu,
Không còn nhơn-ngã phá mù vô-minh !
Người tu-học chơn-tình rõ thấu,
Gắng quán tâm roi-dấu Phật-đà,
Chí-chơn chuyển pháp luân-xa,
“Hỏa-Hầu” đốt quỉ nghiệt tà trái oan !…
Được như vậy, vén màng u-tối,
Người tu-hành vạch lối bước qua ;
Bước qua khỏi bể ái-hà,
Không còn oan-trái trầm-kha buộc-ràng !
Đủ công-năng mở màn ánh-sáng,
Tam-muội hòa tỏa-rạng máy huyền,
Nhờ tâm “Nhập-định Tham-thiền”,
Hoa sen khai-mở kết-liên Tây-Đài.
Xuất Chơn-Thần, Như-Lai phục-mạng,
Thấy Phật-tâm tường-lãm Đạo-mầu,
Tiên-thiên thâu-nhiếp hằng trau,
Rải-ban tất cả đồng-bào hưởng chung.
Hòa huynh-đệ trùng-phùng ái-truất,
Để tu-hành gìn-luật chuẩn-thằng,
Định-thiền bước tới tầm-phăng,
Hoằng-khai trí-huệ tỏ tầng “Hư-Vô”.
Được như vậy Nam-Mô tự-tại,
Người tu-hành chớ ngại gian-lao !
Tham-thiền phục-bổn hằng trau,
Quay về diệu-lý làu-làu chơn-như.
Tu trọn-vẹn Đại-Từ tá-trợ,
Hòa chơn-linh tháo-gỡ tơ trần,
Đó là bổn-phận xác-thân,
Ra đi cứu-khổ não-nồng người mê !
Xin kỉnh mời Đại-huynh !
XTC :
HỰU
Người mê phải chịu khổ sầu !
Thương đời cứu-thế trọn câu thiện-lành.
Chốn trần-gian phập-phòng lo-sợ,
Hằng thiết-tha trắc-trở đêm ngày !
Người nào thức-tỉnh mau quay,
Con đường Đạo-pháp hoằng-khai lý-huyền.
Ôi! Tuồng đời đảo-điên, điên-đảo,
Luật luân-hồi vay trả, trả vay,
Cùng nhau vững bước liên-đài,
Tu-hành trỗi-gót qua ngày muối-dưa.
Tu phải gắng sớm trưa định-tĩnh,
Dù khảo-tra tật bịnh đớn-đau,
Bình Tâm thanh-thản rèn-trau …
Quả đây hãy trả tâm-bào sáng-soi !
Do nghiệp-duyên mới nhồi đau-khổ !
Hạnh tu-hành tự-ngộ giải mê,
Chịu nhiều oan-trái não-nề,
Đó là bước tiến quay về “Chơn-không” !
Càng khảo-đảo nhưng lòng bình-thản,
Thì chơn-linh mới sáng Đạo-mầu,
Dây tơ gỡ mối từ đầu,
Không còn buộc-trói làm sao luân-hồi …?
Người tu-học vẹn bồi công-đức,
Hạnh hy-sinh đúng bực Thiền-gia,
Quả xưa mình trả tiêu ma,
Trọn lòng học Đạo hiệp-hòa lý chơn.
Khai Tâm-ấn Kim-đơn sáng chói,
Diệt Tâm mê bỏ thói chúng-sinh,
Đạo đâu có vẽ ra hình,
Gượng cầu nói lý độ nghìn chúng-sanh.

XTC : Đúng không Đệ ?
PN : Đúng à Đại-huynh !
XTC :

THI
Chúng-sanh đắm đuối biển sông-mê,
Thức-tỉnh mau lên trở gót về …
Học Đạo chuyên Tâm gìn bổn Tánh,
Khảo nhiều quả nghiệp giải lòng mê !
HỰU
Giải lòng mê quay về thiện-tánh,
Hỡi người tu! Gìn hạnh chơn lòng,
Đạo-mầu hãy gắng khai thông …
Trừ tiêu tật bịnh trong vòng oan-khiên,
Lão thương đời lời hiền đã giảng …
Này Phục-Nguyên! Làm bạn tri-âm,
Diệu-mầu chơn-khuyết thậm-thâm,
Đọc kinh Bát-Nhã diệt mầm chướng mê !
Ra cứu đời não-nề thân-xác,
Độ người đời nghiệp ác lãnh thôi !
Nhưng công đức-hạnh tô-bồi,
Đánh tiêu ám-khí sáng-ngời chơn-linh.
Này hiền-đệ! Vì tình ái-truất,
Độ cho đời lê-lất bước chơn,
Cùng nhau huynh-đệ khải đờn,
Khải đờn chơn-lý qua cơn khổ-sầu.

XTC : Đúng không Đệ? Phải không? Huynh-đệ mình giờ đi hát đi !…
PN : Lai-rai há Đại-huynh ?
XTC : Lai-rai !…
PN : Vài bữa mình đi rồi Đại-huynh !
XTC : Đi đâu ?
PN : Vài bữa mình đi hát rồi! Cười …
XTC : Hát ở đâu ?
PN : Ở xa à Đại-huynh? Chừng nào đi tiện-Đệ cho Đại-huynh hay …
XTC : Ờ !
PN : Hát có một số người nghe à Đại-huynh !
XTC : Có không ?
PN: Có một số người đang cần mua thuốc mình đó!
XTC :

THI
Văng-vẳng mưa rơi tiếng não-sầu !
Thương đời không tỉnh bởi vì đâu ?
Lòng ta ái-truất người mê-muội,
Rỉ-rả cùng nhau một mái đầu.

HỰU
Một mái đầu cùng nhau thầm-thỉ,
Giảng Đạo-mầu phục-vị huờn-chơn,
Mưa rơi réo-rắc như đờn,
Tiếng đờn rỉ-rả vẫn còn âm vang !…
Sao không thức bàng-hoàng cơn mộng,
Tiếng mưa rơi vọng-động từ đầu,
Nghe sao như chuốc đoạn sầu,
Bởi thương cuộc thế dãi-dầu thê-lương !
Lão thương đời còn bươn vật-chất,
Gây quả nhồi đánh mất chơn-linh,
Lão đây chua-xót trăm nghìn,
Nhìn trần chỉ biết tâm-tình Đệ thôi !

XTC : Phải không Đệ ? Cười …
PN : Đúng à Đại-huynh !
XTC : Đúng không? Thương đời phải không? Lão biết cái họa diệt-vong sắp tới, nhưng mà làm sao tránh đặng? Chỉ biết thương mà thôi, bởi vì cái nghiệp nó quá dầy !…
PN : Làm sao cứu đặng? Nó không nghe làm sao mình độ ?
XTC : Không phải mình trách, nhưng mà nó đã thế thì phải thế! Thế nên Huynh-đệ mình chỉ thầm-thỉ với nhau thôi !
PN : Đúng rồi Đại-huynh !
XTC : Mình cũng muốn đắp chiếc từ-thoàn cứu khách, nhưng mà khách không chịu lên thì sao? Kéo cũng không chịu lên, té rớt chìm xuống rồi, phải không Đệ ?
PN : Bạch Đại-huynh, thôi mình nghỉ mai sẽ tiếp nữa Đại-huynh nhé !
XTC : Đúng !

THI
Trỗi-gót Bồng-Lai Lão đáo về,
Chúc cho Đệ mãi Đạo sinh kề,
Thiền lòng giác hạnh mau tinh-luyện,
Cứu-khổ trần-gian giải não-nề !…
Thôi lão thăng

Ngọ thời, ngày 08-04-MT

PHÁ LƯỚI MÊ
(tiếp theo)

PN :
BÀI
Mùng tám ngày an-nhiên Đức Phật,
Rưới hồng-tâm bảo thất chánh-truyền,
Hòa cùng diệu-diệu Tiên-Thiên,
Hiệp bầu linh-dược máy huyền cứu tai !
Hòa Đại-huynh hoằng-khai Đại-Đạo,
Để sau này huấn-giáo nguyên-nhân,
Quay về phục-bổn chơn-thần,
Giải cơn quả-báo tao-tân chợ-đời !
Giờ Ngọ thời giáng nơi mặt thế,
Xin Tiên-Thiên hầu để huờn-tồn …
Rải cùng thiên-điễn độ hồn ;
Hồn mê tỉnh lại lê chơn quày đầu …
Được như vậy điểm cầu đạo-lý …
Mà tu-hành trực-chỉ qui-nguyên,
Mượn phương chánh-pháp tham-thiền.
“Qui-Gia Tứ-Tổ” thần yên giải-nàn !…

Xin kỉnh mời đại-huynh !
XTC : Bắt đầu nhiếp bầu Âm-Dương lại, điễn đang xuống nhiều, hãy tịnh Tâm mà rút Nê-huờn !…
PN : Đúng vậy đó Đại-huynh !
XTC : Phải không ?

BÀI
Này thiện-duyên rút bầu tinh-túy,
Hãy bình-tâm nhiếp khí hư-vô,
Đem về cực-thái Huỳnh-Mồ,
Giáng-long Phục-hổ Thái-đồ chi-nguyên.
Vì đủ nhân và duyên tiếp đặng,
Trọn tám hào dương thẳng bốc xông,
Hai đường mạch-Đốc cùng Nhâm,
Mau mau kết lại, càng thâm Đơn-Điền,
Định cực-đốc chú-chuyên bất loạn …
Hòa Tiên-Thiên hoát sáng Huỳnh-bào …
Đơn-Điền hãy nhiếp lại mau,
Song-mâu chiếu-diệu ra màu Chơn-nguơn.
Nay điễn lành âm-dương phối-hiệp,
Hãy tịnh Tâm cho kịp ngày giờ,
Bởi vì hào khắc Đồ-Thơ,
Hống-Diên đã kết cực-đồ siêu-vi !

XTC : Đúng không Đệ? Đệ có nghe không? Điễn xuống mạnh lắm !…
PN : Tiện-Đệ có nghe! Ngày mồng 8 là ngày luyện Diên hở Đại-huynh? Ngày 23 là Hống !
XTC : Luyện Diên để mà hiệp với Hống trở về, bởi vì đây là lục quái, sáu hào trở về còn ba thôi, là Càn-Khôn phát-động để trọn thuần-dương !
PN : Mà ngày nay là ngày Địa-Thiên Thái đó !
XTC : Phải không ?
PN : Đúng đó Đại-huynh ! Ba dương trong, ba âm ngoài !
XTC : Đó ! Bởi mới gọi 6 hào, là Khôn lục-đoạn, phải không Đệ? Mà giờ tiếp điễn Tiên-Thiên Càn ba hào, phải không? Cho trọn âm-dương phối-hiệp trở về chỉ một màu

“Nhứt-khí hư-vô” mà thôi, phải không ?
PN : Không còn Càn-Khôn nữa.
XTC: Thôi Lão thăng, chiều tiếp đàn, phải không ?
PN : Điễn xuống nhiều lắm

Trở lại Mục Lục