PHÁ LƯỚI MÊ PN :
THI
Đạo-pháp vô-vi chuyển bí-truyền.
Khẩn-cầu tiếp-điễn cõi Thiêng-liêng,
Hòa bầu diệu-dược huờn linh-thể,
Tu đắc viên-thông ngộ máy-huyền.
Chí-bảo hà-xa xoay mật-khuyết.
Trọn lòng kính-thỉnh đấng siêu-nhiên.
Như-Lai trực-chỉ chơn hư-tịch,
Đệ nguyện thành-tâm đấng bổn-nguyên.
Xin thỉnh Đại-huynh … XTC : Rồi, vô luôn ! PN : BÀI Thỉnh Tiên-Thiên diệu-huyền mật-khải, Đệ lòng-thành kết lại hòa-qui Đồng-tâm chí-quyết hành-trì, Để mà cứu-khổ ai-bi duyên lành. Kỳ mạt-pháp, Tam-thanh xoay-chuyển. Khai Đạo-mầu thiên-điễn bố-ban, Rải chung tất cả trần-hoàn, Ai người tỉnh lại lên thoàn Long-hoa ? Tiếp thiên điễn Phật-đà xoay-chuyển, Khai Đạo-mầu ứng-hiện tại trần, Phục-huờn lại bổn Kim-thân, Để mà giải-thoát não-nồng trầm-kha ! PN : Xin thỉnh Đại-huynh ! XTC : Xong chưa ? PN : Xong rồi Đại-huynh ! XTC : THI
Đạo pháp siêu-nhiên học chánh-truyền,
Thành-tâm thiện-niệm ứng tri-nguyên,
Hòa vô bổn-thể huờn lai chiếu,
Tỏ-ngộ chơn-linh dạ phỉ-nguyền.
Lý-chướng gieo mamg nhiều nghiệp-quả.
Tri nguồn mật-khuyết đấng Huyền-Thiên.
Cùng nhau luận-giải bình kim-thể,
Cứu-độ kỳ-tam Phật, Thánh, Tiên. HỰU
Phật Thánh Tiên gieo-truyền Đạo-lý,
Tỏ máy-huyền nhứt vị thành-tâm,
Đệ ôi! Cố-gắng tri-tầm,
Bền lòng vững dạ thậm-thâm diệu-huyền.
Ôi! tuổi đời đảo-điên chồng-chất,
Nhưng linh-hồn chẳng mất bao giờ !
Dạ nào đâu dám thờ ơ,
Gìn lòng Đạo-pháp nào ngơ bao giờ !
Dù bịnh tật bơ-phờ tâm-trí,
Dù khảo ngoài chẳng nghĩ Đệ ôi !
Miễn sao “Tâm-Đạo” tô-bồi,
Cứu người đau-khổ bời-rời thê-lương.
Lý mầu-nhiệm lập-trường vững-chãi,
Dù thân này có phải khổ-đau,
Nhưng Tâm nào há dạt-dào,
Bụi trần không dính đời nào khổ tâm !
Lý vô-thường Đệ tầm trong trí;
Đời vô-thường suy-nghĩ làm chi ?
Thân này đừng để lôi-trì,
Vô-thường định-luật đệ tri biết liền.
Ngộ máy Đạo tham-thiền siêu-việt,
Tiếp đảnh-đài để biết thành-tâm,
Đời người đâu sống trăm-năm,
Tuổi càng chồng-chất khổ-tâm càng nhiều !
Ai đã biết chắt-chiu cuộc sống,
Bạc mái-đầu nào chóng chuyện đời;
Chuyện đời nói mãi luân-vơi,
Nói càng tê-tái ra lời thiết-tha !
Cảnh vô-thường mà ta mãi chấp,
Thì dính đời càng ngập khổ-đau !
Làm sao đi đến động-đào ?
Đào-nguyên khai-mở rèn-trau tâm-điền.
Lý siêu-nhiên diệu-huyền đắc thể,
Tự mình đây giải kế ma-vương,
Chuyện đời đừng có vấn-vương,
Dù cho đau-khổ phong-sương càng nhiều !
Nhưng “Tâm-Đạo” một chiều thẳng đứng,
Tiến lên hoài mới vững Đệ ơi !
Chớ chi mới khảo tra nhồi,
Cứ than với thở ôi thôi đoạn-trường !
Thì làm sao đoạn dương trần-thế ?
Thì làm sao pháp thể giải đau ?
Cứu đời chấp-nhận dạt-dào …
Hy-sinh là hạnh rèn-trau Tâm-lòng !
Đúng không Đệ? Giờ sao? Lai-rai nghe ! PN : Lai-rai Đại-huynh ! XTC :
Này Đệ ơi! nằm-gai nếm-mật,
Có xông-pha lê-lất đoạn đời;
Ấy là kinh-nghiệm luân-vơi,
Độ đời phải biết tùy thời, tùy căn.
Đường đi ra phong-trần tê-tái,
Có dính rồi phải trái giải ra,
Phật Tiên nhứt-lý đồng-hòa,
Tri-nguyên mới biết vượt qua thảm-sầu !
Đường trần-gian thường câu Lão nói.
Sống cõi đời cứ mãi bon-chen.
Nhưng mình ví thể cây đèn.
Chịu bao nhiêu gió lắm phen thảm-sầu !
Nhưng ngọn đèn không đâu mà tắt.
Vì gió trần … đâu mất lương-tri.
Tu-hành đã ngộ qui-y …
Bụi trần nào dính mà ly Tâm này.
Biết nó giả mình đây mượn giả;
Mượn giả hình trả quả Đệ ôi !
Tìm trong chơn-thật khi ngồi,
Đó là sống Đạo tô-bồi lương-tri.
Dụng máy Đạo huyền-vi khai khiếu,
Mở Đơn-điền thấu liễu cột tùng,
Tu thời có chí đại-hùng,
Đại-từ, đại-lực vẫy-vùng mà ra !…
Thân này giả thời ta đã biết,
Sao mình lầm để diệt làm chi ?
Đời trong cái cảnh sanh-ly,
Vô-thường từ-biệt kéo trì thảm-thương !
Nay Lão đáp lời vương-vấn hỏi,
Nay Đệ hiền cởi trói tâm-linh,
Gìn tâm vững Đạo một mình,
Phong-sương hồ-hải gập ghình ra đi !…
Có Lão đây cũng vì Hiền-đệ,
Nguyện cứu đời nào dễ Đệ ơi !
Đường tuy gặp lắm quả nhồi,
Nhưng mình ý-chí vững rồi thì qua !
Dụng Tịnh-thủy Ma-ha tưới điễn,
Phép “Hỏa-Hầu” tinh-tiến ngày đêm,
Nội-công tăng sức mình kềm,
Rải mùi thiên điễn bồi thêm cứu đời.
Dùng Điền-Ly tô-bồi Chiết-Khảm,
“Tứ-Tổ” quày giải đám quần-ma,
“Pháp-luân thường chuyển hà-xa”,
Đốt mùi tục-lụy vượt qua biển sầu !
Nhiếp âm-dương hòa bầu thiên điễn,
“Chế Phách-Hồn” tịnh-luyện hấp-hô,
Bồ-Đề chánh-niệm Nam-Mô,
Huỳnh-Đình khai-hoát Cực-đồ siêu-nhiên.
Lão đã nói nhập-thiền định-tánh,
Tịnh thân lòng để chống quần-ma.
Cái tâm khẩu-ý không hòa,
Hôm nay quày hợp giải ra biển đời.
Vì có ý luân-vơi mãi khổ !
Cái thân này sống chỗ nhớp-nhơ.
Khẩu thời gây nghiệp hàm hồ,
Bây giờ giải tỏa “Hư-vô” mới về.
Chớ đừng để cơn mê biển sóng,
Đắm chìm rồi linh-tánh Đệ ôi !
Đường đi diệu-pháp cứu đời,
Nào đâu có dễ ra lời thở-than !
Vì hy-sinh há màng vật-chất,
Chấp-nhận rồi phải mất công-lao,
Đường đi đo đến bảy sào,
Mới đi một bước dào-dào tấm-thân !
Phải không Đệ ? PN : Đúng vậy Đại-huynh ! XTC : Như vậy sao đặng? Cười … PHÚ
Này Đệ hiền! Phong-trần hồ-hải,
Đường cứu đời đừng ngại thê-lương,
Nay khai hội, hãy vững lập-trường,
Quần Tiên, Phật mười phương hội lại.
Đệ hiền ôi! Tâm đừng tê-tái,
Gắng xông-pha kết lại Tam-gia,
Định thiền trong thiên-điễn hiệp-hòa,
Rồi mặc-khải tìm ra chơn-lý …
Đi độ đời Tâm đừng suy-nghĩ,
Dù phong-trần phục vị đài mây,
Mới xứng-đáng là con của Thầy.
Gương nhẫn-nhục giải-vây đau-khổ.
Đã hy-sinh nguyện lòng tế-độ,
Đừng thở-than thố-lộ điều chi !…
Phải không Đệ ? PN : Đúng vậy Đại-huynh ! XTC : Cười … Dậu thời, ngày 04-04-MT PHÁ LƯỚI MÊ (tiếp theo) PHÚ
Cùng tri-kỷ mà đi một lối,
Đệ ơi Đệ! Đừng vì lời nói,
Hãy việc làm rửa-tội nhân-gian,
Chớ kỳ-tam Lão thấy thảm-nàn;
Cơ tận-diệt đeo-mang đau-đớn !
Lão nói ra thấy càng thêm ớn,
Mà người trần đâu bón “Đạo-Tâm”,
Vì điêu-ngoa chuốc thảm não-nồng !
Bởi thói tục nằm trong ký-ức.
Thế nên Đệ phải chiều cùng-cực,
Tìm độ đời đúng bực chánh-tri …
Độ nguyên-nhân trọn điễn huyền-vi,
Cơ sàng-sảy thì-ky mới lộ !
Đệ ơi Đệ! Gìn tâm dìu-độ …
Lướt phong-sương đến chỗ khổ-đau !
Dụng cảnh giả mở cửa Động-Đào.
Đường đi bước dạt-dào tê-tái !
Nhưng Đệ ơi! đường đi nghĩ lại,
Trọn lời nguyền thì phải hy-sinh,
Miễn làm sao “Tâm-Đạo” giữ-gìn …
Nhập-định tánh huyền-linh tỏ-rạng …
Có Lão đây, Lão già làm bạn,
Còn sợ gì chẳng rán Đệ ơi !
Lão thường khuyên Đệ hãy năng ngồi,
Mùi tục-lụy rửa rồi mới sạch.
Đường trần-gian rất nhiều ngỏ-ngách.
Hãy lái-lèo cốt-cách phi-phàm,
Đường Đệ đây, có Lão lo kham,
Mà tá-trợ việc làm của Đệ.
Lão thường khuyên “Hỏa-Hầu” để chế,
Chiết-Khảm vào mà bế ngoài tai,
Ngộ “Tâm-Trung” hoát khiếu đảnh-đài.
Tụng Huỳnh-đình Như-Lai tỏ-rạng!
Đệ sợ gì mà ngán Đệ ôi !
Nguyện thành-tâm tu-học năng bồi,
Ra tế độ bao người đau-khổ !…
Bởi kỳ-tam cơ Thầy ứng-lộ …
Nhưng người đời tìm chỗ diệt-vong,
Nên làm sao Đệ mở Đại-Đồng ?
Hiệp ngũ-chi hòa tông bí-yếu !
Dụng ba nhà Đệ thường kết-liễu.
Phật, Thánh, Tiên điễn chiếu hằng ngày,
Miễn lòng Đệ vẫn tịnh mê say,
Đường tế-độ hoằng-khai cứu chúng.
Lão sắp-đặt tùy cơ diệu-dụng,
Chuyển Tâm-thành cho đúng Đệ ơi !
Lão mong sao Đệ chẳng than lời !…
Thì Lão vui việc đời quên hết,
Chớ chuyện trần Đệ không để chết,
Thì “Đạo-Tâm” chẳng kết được đâu,
Lòng thiết-thạch đừng áo-não âu-sầu !…
Lão cười mãi vì câu “Nhứt-Lý !
Nguyện tâm đầu cùng nhau tri-kỷ,
Mà Lão cười Đệ nghĩ chuyện chi …?
Thì làm sao hiệp máy huyền-vi,
Đường một lối mà đi hai ngã.
Thì làm sao cùng nhau phụng-họa;
Việc của Trời nay đã đem đâu ?
Thì làm sao mà đúng một câu,
Qui ngũ-chi tâm đầu hiệp lại ?
Lão đã nói tu thì vô-ngại,
Đừng để lòng trái phải phân-minh,
Nếu người tu mà sợ vô-hình.
Luật Công-bằng không chinh đâu Đệ !
Lão đã khuyên bao nhiêu lời lẽ …
Mong Đệ-hiền cặn-kẽ đem vào,
Đệ với Lão nay đã một màu;
Hòa tâm ý cùng nhau có một !
Lời Lão khuyên thành-tâm đã thốt,
Chỉ khuyên rằng Đệ hỡi gắng đi !…
Hãy trọn lòng thiên-điễn huyền-vi,
Xây Đại-Đạo cũng vì sanh-chúng. BÀI
Cũng vì Đại-Đạo dìu đời,
Đệ ơi! hãy rán tri lời Lão Huynh.
Đường đi có gập-ghềnh chèo-chống,
Nhưng Lão thường như bóng với hình,
Đệ đâu vùng-vẫy một mình,
Khổ-đau có Lão thân chinh độ đời !
Đệ hữu-thể ra lời mặc-khải …
Còn Lão đây tiếp lại Thiêng-liêng,
Cứu đời thoát cảnh não-phiền,
Đánh tan ma-chướng nghiệp-duyên bao đời !
Lão đã nguyện không dời tâm-chí,
Quyết lập-công phục-vị cho tròn …
Dù đây ngậm quả bồ-hòn …
Nuốt cay hay đắng vẫn còn lòng-son !
Chỉ thương Đệ vì còn thân xác,
Cứ thở-than tan-nát lòng già !
Đệ ơi! Đã nếm ma-ha,
Sao không nuốt mật tịnh đà thủy-lưu ?
Đệ đã tu vận-trù chưa chuyển,
Thì cứu đời gặp biến làm sao ?
Lão đây thương nói dạt-dào,
Tâm-đầu ý-hiệp mà trao lý-truyền !…
Này Đệ-hiền! Phục-Nguyên tri rõ …
Phục bổn lòng chẳng có dời Tâm,
Nguyên thành chơn-lý uyên-thâm,
Đài mây phục-vị gieo mầm chánh-chơn.
Đó lời khuyên kéo đờn chơn-lý,
Hỡi Đệ hiền! Tri-kỷ nghe không ?
Nghe rồi phủi sạch tâm-lòng,
Không không thường-trụ hòa-đồng huyền-vi,
Niệm Nam-mô tụng-trì bao tiếng …
Ngũ-phương về ứng-hiện Đệ ơi !
Di-Đà lục-tự Đệ ngồi,
Mà trau cho rõ tô-bồi Đạo-gia !
Đúng không Đệ? Vậy rồi còn muốn gì nữa ? HỰU
Tô-bồi Đạo
Rốt-ráo lên,
Đắp nền móng,
Phải chống ma.
Phục hòa khí,
Trực-chỉ lòng,
Khai thông mạch …
Cốt-cách tu,
Vẹt mù ám,
Giải-nạn trần,
Phục-Thần chuyển,
Tiếp điễn-linh,
Một mình ứng …
Phải vững thôi,
Tô-bồi cốt. BÀI
Tô-bồi cốt-cách Đệ ơi !
Cứu đời gương hạ vậy thời chịu thôi !
XưaThầy Lão tìm ngồi một chỗ,
Bị rầy la mới độ tùy căn,
Giả câm giả điếc bao lần,
Ăn mày đánh tiếng phong-trần biết bao !
Mượn cái giả đi vào cái thật,
Để độ đời chơn-chất lập ra …
Nào đâu thong-thả ngày qua,
Vì đời phải khổ ta-bà giáo-dân !
Nhưng xác này một lần cũng diệt,
Nào bền lâu nào biết làm gì ?
Miễn sao tri-ngộ vô-vi.
Vì đời tế-độ phải ly thân này.
Còn Lão đây thương đời phải khổ !
Quyết công-trình tế-độ quần-sinh,
Nhưng vì nghiệp-chướng của mình,
Chết không toàn xác gia-hình thê-lương !
Bởi thiếu công còn vương-vấn mãi,
Nên kỳ mạt gặp phải Đệ-hiền ;
Tâm-đầu hiệp với Phục-Nguyên,
Bắt tay độ chúng gieo-truyền Đạo Cha.
Nhưng Lão khải Đệ hòa mới đúng,
Lão trọn lòng Đệ dụng tâm-thành …
Cùng nhau hòa-khí Tam-Thanh,
Để mà khải nhịp thăng-trầm lời chơn !
Chớ Lão khải dây đờn không ứng,
Thì làm sao người chứng lý mầu ?
Tam-gia qui nhứt một màu,
Ngũ-chi chỉ có một bào mà ra !
Đúng không Đệ? Vậy mà than-thở cái gì, mai nghỉ hay tiếp ?
Thôi Lão thăng
Ngọ thời, ngày 05-04-MT
PHÁ LƯỚT MÊ
(tiếp theo) PN : THI
Máy linh Đạo-pháp chuyển vô-vi,
Thái-Cực hành-thâm phản-chiếu trì …
Tu-luyện “Huờn-Hư” hòa võ-trụ,
Tâm chơn đại-tịnh hiệp Mâu-Ni.
Huyền-đồng diệu-diệu châu-nhi diễn …
Bí-chỉ qui-nguyên chí định-kỳ,
Mật-mật siêu-nhiên khai mạt-hậu,
Gìn lòng phục-bổn hoát minh-tri … HỰU
Hoát minh-tri, huyền-vi Đạo-pháp,
Hòa âm-dương kết-nạp anh-nhi,
Huờn-lai bổn-tánh hành-trì,
“Nhứt-trần bất-nhiễm” mâu-ni chói-lòa !
“Hiệp tam-bửu tinh-hoa chi-khí”,
“Huờn hư-vô” phục-vị đài-thiên,
Mượn phương pháp-bảo tham-thiền,
“Hồi-quang phản-chiếu vạn-duyên tiêu-trừ” !
Thỉnh Đại-huynh chơn-như diệu-hóa,
Để lời lành cứu-họa quần mê,
Thế-gian lắm nỗi não-nề !…
Phật-Tiên chiếu điễn Bồ-đề lý ra.
Được như vậy, tinh-hoa hiệp bổn,
Độ khách-trần ở chốn mê-tân,
Đó là Tinh, Khí, hiệp Thần,
Quay về vô-ngã Kim-thân Phật đà. XTC : THI
Thương đời Lão giáng tiếp đàn-thiên,
Cứu-thế còn suy đắm não-phiền,
Chuốc họa gây mê thêm nghiệp-chướng,
Âu là khí cốt của trần-duyên …
Vì đời lắm nỗi chìm trong mộng,
Gặt quả luân-hồi nghiệp ái tiền.
Nên bởi Thiêng-liêng xây mạt-hạ,
Tam-kỳ hóa-độ chúng-sanh yên ! HỰU
Chúng-sanh yên qua vòng quả-báo,
Vì luân-hồi lộn-lạo hai đường,
Bởi thương nên Lão vấn-vương,
Sanh ra Tâm động phô-trương Đạo-mầu.
Đạo không lời nào đâu có nói ?
Nói ra lời còn trói lấy mình,
Đạo nào đâu vẽ ra hình,
Nhưng mà mượn bút họa nghìn nét thơm !
Vì thương đời Lão gom khí-huyết.
Đem công-thần giải nghiệp nhân-sinh,
Bởi trần còn đắm nghiệp-hành …
Thương đời Lão nói lời lành khuyến tu.
Ai nhân-duyên phù-du gạt bỏ ?
Thức-tỉnh lòng để ngộ hành-trì …
Huỳnh-đình khai điễn huyền-vi.
Thượng-đình hoát khiếu Mâu-Ni vận-trù,
Ôi! Thế-tục thêm bù trừ lỗ,
Đã tu rồi phải độ tự mình,
Việc gì nó đến gập-ghình,
Đó là thử-thách gia-hình bồi thêm !…
Này Đệ ơi! chớ mềm Tâm-Tánh,
Cứng-rắn lòng lập hạnh chơn-tri …
Độ đời lắm nỗi ai-bi !
Nhưng vì đại-nguyện phải ly cảnh đời !
Độ hữu-lậu ra lời mà nói,
Độ vô-hình cởi thói chúng-sanh,
Hữu-vô hai lý đành-rành,
Tiếp nguồn thiên-điễn diệu-thanh tô-bồi !
Trực-chỉ đi hoát ngôi “Thái-Cực”,
Động đào-nguyên vận bức kim-hành,
Chuyện đời không nghĩ nào sanh ?
Yên lành tu-học giựt-giành điễn thiên ! HỰU
Giựt-giành thiên-điễn,
Chiếu-kiến tư-duy …
Uy-nghi tâm-tánh,
Lập hạnh người tu,
Đại-từ chiếu hoát,
Nghiệp ác cởi liền,
Huyền-thiên chứng điễn,
Hiển-hiện tâm-linh,
Vẹn-gìn, nhứt-bổn.
Giải khốn trần-gian !
Lập đàng cởi hết,
Để kết Mâu-Ni,
Qui-y một kiếp,
Hồ-điệp tiêu-tan,
Mở-mang linh-bổn,
Thoát chốn trần-ai,
Giải ngay nghiệp-quả,
Mau trả đi lên,
Xây nền Đại-Đạo,
Rốt-ráo tu-hành,
Chúng-sanh luân-chuyển. BÀI
Không sanh luân-chuyển nữa rồi.
Bởi mình chặt đứt cuộc đời thế-gian !
Đã không sanh con đàng nghiệp-quả.
Thì đừng gieo phải trả cho mau.
Trần-gian lắm nỗi lộn-nhào,
Lão thương nên mới làu-làu phú thơ !
Vì thương đời còn ngơ chơn-lý,
Nói tu hoài mà nghĩ viễn-vong.
Tu sao không ngó trong lòng ?
Nhìn ngoài chỉ thấy lòng-vòng loanh-quanh.
Tu không nhiếp điễn thanh nhứt-khí ?
Phóng-điễn hoài làm quỉ làm ma,
Cho nên tam-bửu không hòa,
Tinh chưa đặng kết sao ra khí-huyền ?
Khí không thanh thần yên chưa vững,
Thì làm sao mà chứng mâu-ni ?
Cho nên loạn-động ai-bi …
Cũng trong lục-dục vì ly chưa rồi !
Bởi thất-tình mình coi quá nặng …
Để kéo trì vướng cẳng chân-tu,
Hỡi ai đã chuốc tâm-tư,
Phủi đi tục-lụy vẹt mù ám mê !… PHÚ
Tu hãy rán diệt mê một kiếp,
Này Đệ-hiền! Hãy tiếp lời lành,
Lão thương Đệ sống cảnh hôi-tanh,
Nhưng thơm mãi hoàn-thành chơn-lý !
Thân giả-tạm mình đừng có nghĩ,
Mượn nó hành “Trực-chỉ qui-nguyên”.
Đường đã đi đến cõi thiên-nhiên,
Mau trỗi-gót thần yên khí tịnh,
Hãy tham-thiền để tâm chấn-chỉnh …
Giải oan-khiên thanh-tịnh do mình,
Đừng sanh nữa trong cái thất-tình,
Rồi lục-đạo chưa minh lý thể.
Này Đệ ơi! Lão thường hay kể …
Chuyện Đại-Từ nên để vào tâm.
Đường đời đâu sống đặng trăm năm ?
Dứt hơi thở mình nằm một đống !
Rồi hôi-tanh người đây xa-lánh,
Rất não-nề trong cảnh nhân-sinh !
Khi giàu-sang người đến thật-tình,
Khi đói-khổ không nhìn mặt nữa.
Bởi thói đời mình đây rán sửa,
Hãy tránh ngay từng bữa từng giờ,
Đệ-hiền ơi! Chí-quyết Đồ-thơ …
Mình hòa thế xác-xơ chớ thở !…
Hòa với giả mình đây phải ở,
Đừng có tham trắc-trở tâm-trung.
Ấy là do cái chí đại-hùng,
Do hy-sinh vẫy-vùng độ thế !…
Cứu bệnh nhân nào đâu có kể,
Miễn độ đời thoát bể luân-hồi,
Độ người thế trở hết về ngôi …
Trọn đại-nguyện tô-bồi công-quả …
Lão thường khuyên đệ mau khá-khá !
Trọn gìn lòng tất-tả đi qua …
Biết giả rồi vẫn cứ ta-bà …
Tìm cái thật hà-xa luân-chuyển.
Biết vô-thường hay rằng biến-diễn …
Mượn vô-thường tạo điễn Như-Lai,
Rồi Đại-Đạo mới có hoằng-khai …
Là Đạo thật trung-đài hoát khiếu !
Phải không Đệ? Chớ không nhờ có chúng-sanh này làm gì Đạo ra đời? Cười …
Độ người thế nghe đây thấu-hiểu,
Bịnh rất nhiều, nhiều kiểu nhân-gian,
Do kinh-nghiệm rồi mới mở-mang,
Tùy nghiệp-quả đẩy thoàn Bát-Nhã
Do căn-cơ mình đây lời trả …
Dạy cho rành Đại-Ngã chơn-tri …
Nhưng chấp-nhận thì vẫn cứ đi,
Xác của thế mình ly cho thế.
Mượn xác giả làm công Thượng-Đế,
Kể công chi mà kể quá chừng ?
Miễn rằng đây Đệ cố vẫy-vùng …
Thì Lão hiệp rất mừng cho Đệ !
Lão xin ngâm một vài câu kệ,
Khuyên Đệ-hiền chớ trễ ngày giờ,
Đường Đạo-hạnh chớ có lãng-ngơ,
Rồi độ thế đúng giờ y lịnh. (Cười) TRƯỜNG-THIÊN :
Bởi vì do lý nhân-duyên,
Lo đây đàn tiếp Huyền-Thiên khai-truyền,
Này Đệ-hiền! Phục-Nguyên tường-hãn :
Đường độ đời còn nạn đoạn-trường !
Nhưng thân mình đã tầm phương …
Cứu đời gánh nặng sông thương kỳ này.
Vì nghiệp-quả vần-xoay biến-chuyển,
Chấp-nhận rồi, vụt kiến tư-duy …
Nạn-tai , tai-nạn chớ bi !…
Là do gánh quả chúng-sanh quá nhiều !
Người cứu bịnh càng siêu linh-điễn,
Nghiệp vội về tinh-tiến đức-công …
Nhưng mà an-tịnh trong lòng,
Hiệp Thầy Thượng-Đế “không không” hư-huyền.
Hạnh hy-sinh là duyên độ-thế,
Đức công thành ai dễ làm đâu ?
Đường tu càng bước càng cao,
Càng nhiều ma khảo, nhảy sào mới hay !
Tu phải gắng hằng ngày chuyên tịnh,
Khảo tra nhiều mới chỉnh cái tâm,
Quyết ly đi đứng ngồi nằm,
Chi thời tịch-đốc thoát vòng tử-sanh.
Quyết ý-chí giựt-giành mối Đạo,
Thì ma-vương mới khảo đến mình,
Nhưng mà vững dạ hy-sinh,
Đó là thử-thách coi mình ra sao ?
Đã tu rồi khổ-đau chấp-nhận,
Cảnh bên ngoài lận-đận lao-đao,
Nhưng Tâm chẳng có động-xao …
Ấy là hiệp Đạo đã cao quá rồi !
Thì đến lúc về ngôi “Thái-Cực”,
Bức âm-dương chơn-tức y truyền,
Để mà hiệp đấng Huyền-Thiên,
“Hư-vô chi-khí” gieo-truyền chánh-chơn ! PHÚ
Này Đệ-hiền! Trong cơn cứu-thế …
Có Lão đây hiệp để bắt tay,
Độ đời còn lắm nỗi bi-ai !…
Vì nghiệp-quả quá dầy, lắm đặc !
Nhưng tâm-kinh lòng do thắt-chặt,
Không mất màu nào thất thệ truyền …
Hỡi người ơi! Nghe rõ đoạn duyên …
Vì tình-tiết nơi miền dương-thế.
Sống đau-khổ rất nhiều hạt lệ !
Thói chúng-sanh đã bế linh-đơn,
Ngày nay tu tồn-tại Chơn-Hồn,
Hãy bỏ giả người khôn phải biết !…
Xác này đây có rồi hoại-diệt,
Đâu trường-tồn phải biết giác tri …
Dầu đau-khổ đường Đạo không ly,
Dùng bỏ xác Mâu-Ni châu-tải …
Kết Tam-gia điễn thiên nấu lại,
Khai chánh-truyền đào-thải âm tiêu …
Đường Đạo-hạnh càng lúc càng siêu,
Thì thói chúng chắt-chiu phải bỏ !
Đã nói tu con đường rất khó;
Biết khó rồi mà ngộ mới hay,
Chớ nói tu miệng nói thật tài,
Mà chẳng sửa đặc dầy thói-tục !
Thì làm sao vượt qua bẫy vực,
Nhiều hố-hầm quá sức quá chăng ?
Hay là vì bởi mãi lằng-nhằng ?
Hay chán-nản tâm-thần chưa định ?
Hay đổ thừa cho thân còn bịnh ?
Bịnh trần-gian toan-tính viễn-vong …
Sợ là sợ cái bịnh trong lòng,
Chớ bịnh thân thì không có sợ !
Đó ngoại-cảm chớ đừng trắc-trở,
Sợ nội-thương nó ở trong tâm,
Làm ung-nhọt đục-khoét tháng năm,
Tiêu linh-điễn không tầm Đại-Đạo.
Còn người tu con đường rốt-ráo,
Bất chấp đời mà tạo lý chơn …
Dù đau-khổ mình để qua cơn,
Thì xán-lạn ngọc-đơn chiếu-diệu !
Đó qua rồi mở-mang khai khiếu …
Cửa Thiên-môn dắt biểu mình về …
Hòa-hiệp khí tạo cảnh Bồ-Đề,
Mà trỗi-gót nhàn quê “Thái-Cực”.
Biết cảnh giả nằm trong định-luật,
Phải thoát ra mình bức mới hay,
Chớ nói hoài càng nói càng sai,
Làm không đặng, thì ai tu đặng ?
Cười … BÀI
Lão đây lời nói chí-tình,
Bởi vì hiền-đệ ra kinh tâm-truyền …
Nay Lão khải nhân-duyên ở thế,
Cái giả thân chuốc lệ đêm ngày,
Tính toan, toan-tính càng sai …
Càng chìm vật-chất đặc-dày phong-sương
Này Đệ-hiền! Con đường ở thế,
Rất tanh-hôi chớ để vào Tâm,
Nhân-tình thế-thái thăng-trầm …
Vô-thường biến-động hãy tầm lý-chơn !
Thân này giả, ắt huờn Thổ hết,
Dứt hơi rồi phải chết mà thôi !
Biết sao chẳng rán tô-bồi ?
Hiệp-hòa linh-khí để ngồi tịnh yên !
Mượn tham-thiền đoạn duyên cuộc thế;
Dụng định thần trừ kế ma-vương,
Dù cho sống cảnh khốn-trường,
Nhưng Tâm yên-tịnh giải phường chúng-sanh.
Trong cái giả để dành cái thật ;
Tìm thật rồi đâu mất chơn-linh ;
Chơn-linh nào vẽ ra hình,
Đạo thời chẳng nói ra kinh tâm-truyền.
Nhưng thương đời không yên giấc mộng,
Lão nói hoài để chống nghiệp vây,
Mặc cho sự thế cuồng-say …
Lão đây ca mãi một bài lý chơn ! Trở lại Mục Lục