TUYỆT-DỤC LUYỆN TINH-KHÍ-THẦN

Ngọ thời, ngày 18-02-MT

TUYỆT-DỤC LUYỆN TINH-KHÍ-THẦN
(tiếp theo)

Đây là mấu chốt, chương trình, bí-pháp, Lão không thố-lộ với ai. Riêng với Đệ, Lão vạch rõ để hướng-dẫn nguyên nhân, những hàng Chánh-giác, Chánh đẳng để làm bài học cứu-thế, cho những ai có chí-quyết, lòng-thành chí-kỉnh, để mà tu-học đó; thì dùng nó làm nền-tảng bước tiến cho linh-hồn, chớ không phải là món hàng rẻ, mà gặp ai cũng cho,

cũng bán đâu Đệ !
PN : Đúng vậy Đại-huynh !
XTC : Vì người ta nói, “thà cho vàng chớ không ai dắt đàng đi buôn” !
PN : Đúng vậy Đại-huynh !
XTC : Nhưng Đạo mình không thể nói như thế đặng, không phải chơn-truyền bí-khuyết gặp ai cũng cho, ai cũng vẽ, vì phải tùy căn-cơ. Biết sao không? Vì căn-cơ của nó leo tới mức một mà chỉ cho nó leo tới nấc sáu, nấc bảy thì leo không nổi, nó đuối hơi đó; nó đuối hơi nó thở dốc nó chết cũng khổ. Không đi tới đâu là chỗ đó, rồi đôi khi mình chỉ nó đi đến đó đặng, nhưng vì cái Tâm chúng-sanh nó còn dầy đặc, rồi nó phóng-đại ra để muốn làm Thầy Tổ, để muốn dụng cầu danh đó mà !
PN : Đúng vậy Đại-huynh !
XTC : Rồi mượn lời chơn tạo lời đời là khổ lắm à Đệ! Đem lời Đạo mà tạo thành lời đời là khổ lắm à Đệ! Bởi vì lời đời có danh có lợi trong đó; còn lời Đạo là lời Chơn-lý, không có dính cái gì ô-nhiễm trong đó hết. Mà đây là cái cơ huyền-bí để cứu đời, cứu linh-hồn mình, cứu sự chìm-đắm luân-hồi quả-báo lại còn sâu-sắc hơn nữa !

PHÚ
Lão thuyết-giảng đề-tài luyện Khí,
Hàng thiện-duyên kim chỉ nam đi,
Nếu thấu đạt cái máy huyền-vi.
Đừng có lộ ma trì quỉ kéo,
Vì Tâm vọng làm cho hắt-héo,
Do cuồng Tâm bị kéo không hay.

XTC : Đúng không Đệ! Đôi khi mình bị gạt mà không hay !
PN : Đúng vậy Đại-huynh !

Do dụng ý sở-cậy Tổ Thầy,
Đem khoác-lác lời hay ý thiệt !
Tưởng rằng mình đã từng thấu-triệt.
Nói vẽ-vời bặt-thiệp ngoài môi,
Nhưng ma gạt ngục tối đi rồi,
Mà tưởng mình hay thôi vĩ-đại !

Lão chỉ sợ bấy nhiêu đó thôi, cho nên Lão hiểu Đệ, Lão mới nói rốt-ráo đến phần này, mặc dù một đôi khi; một hay cái khẩu-khuyết Lão không nói hết. Nhưng nếu là hàng đại Chánh-giác, thì nghe tự-nhiên phải có chơn-truyền ấn-khuyết đến lúc đó sẽ gặp ngay !
PN : Tỏ-ngộ gặp ngay, bạch Đại-huynh !
XTC : Phải không? Cứ chuyển cứ hành đi thì thấy cái mấu chốt ngay! Cũng như bây giờ Lão chỉ đây. Thí dụ: có hai chiếc dép, chỉ ở hướng đó một chiếc, hướng này một chiếc, nhưng mà cứ đi tìm ngay sẽ gặp hai chiếc; chớ Lão làm sao chỉ chỗ đặng, phải không? Nhưng người có đại linh-căn; người có căn-cơ thì bao nhiêu đó cũng giải-thoát rồi đó Đệ! Vì Lão sợ cái chỗ là Đạo quá thâm-sâu vi-diệu, mà chánh-giáo vào tay phàm thì e phải hư-hoại, nên Lão phải dặn kỹ Đệ, không vì nhẹ dạ, núng lòng, không vì tình-thương mà đem trao cho những hàng hóa-nhân căn-cơ thấp kém, phải không Đệ? Tùy duyên hóa-độ chớ, nhưng đây là những cơ bí-truyền, phải không Đệ? Nếu mà nó không phải bí-truyền, thì ai cũng học đặng ai cũng thành Tiên tác Phật hết, không đợi phải chìm đắm đến ngày nay đâu, phải không Đệ ?
PN: Bí-truyền là bí-truyền với hàng hóa-nhân, những kẻ căn quả còn đầy chớ đâu phải bí-truyền với hàng Chánh-đẳng Chánh-giác !
XTC: Phải không? Mà nếu nói lộ ra hết, không có dấu-diếm, nếu ai làm cũng đặng hết thì không có ai chìm-đắm trong cái quả địa cầu 68 này đâu, phải không? Là vì Tâm chúng-sanh còn quá dày đặc, đôi khi không hiểu đến. Bởi cái trí-thức nó còn quá nông-cạn, làm sao hiểu đặng những lời bí-pháp, rồi đôi khi cũng có kẻ hiểu đặng nhưng vì Tâm phàm còn quá dầy-đặc, muốn vọng làm Thầy Tổ cũng không đặng; hóa ra mình tạo thêm tội-lỗi cho người khác, phải không? làm sa-đọa cho người khác, phải không? Cũng vẽ bánh vẽ ăn mà thôi, phải không Đệ? Đâu phải bánh thật !

PHÚ
Lão chỉ đây thuốc thần để nấu,
Dụng Hỏa-Hầu sáu-đấu ba-thăng,
Ba-la mật diệu-khuyết Chơn-thần,
Nước tịnh-thủy chuyên-cần sớm tối.
Cứ đun mãi để cho nóng hổi,
Bốc khí huyền len-lỏi bên trong,
Phá ngũ-tạng dẹp trược thông-đồng,
Huờn một Khí còn vòng vô-cực.
Hẳn Huyền-Ưng do mình chớn-tức,
Cứ đem vào Nê thức đảnh-đài,
Nếu thấy sáng nó tỏa ra ngay.
Rồi tua-túa chớ lay tấc dạ !
Nơi Minh-Đường điễn Thần chớp tỏa,
Chỗ song-mâu sáng cả bầu Trời,
Đó là hiểu thấu-triệt mọi nơi,
Nhuộm huỳnh sắc vẹn lời thiết-thạch.
Ta cứ trụ ba nhà tâm bạch,
Gom chỗ “Trung” quét sạch bụi trần,
Lúc ấy đà Thần đã lâng-lâng …
“Huờn-hư thái” không cần biết pháp.
Ngồi tịnh-tọa dù cho gần rác,
Không biết mùi thúi-nát là chi,
Hay gần nơi hoa lý hoa quì,
Không biết thơm mấy khi ngửi đặng.
Ấy là đạt Tâm thông vô-tận,
Thất-bảo huờn bổn trấn điền thư,
Đó chính gia cái điểm thân lư,
Thấp ba nén nhang từ xông lại.
Khói thơm buốt bay vần thơi-thái.
Rụng tàn nhang mình đây gom lại,
Là trược Tinh ta phải đẩy lui,
Hương nếu bốc xông cứ ra mùi …
Lên đảnh-thượng trọn vui Cực-lạc !
Nếu Huờn-Hư mà Tâm chưa đạt.
Biết cảnh ngoài an-lạc chưa đâu.
Đó là do vọng-Ý tham cầu,
Chớ thơi-thái làm sao hiểu đặng ?
Dù xác này người ta dứt bẳng,
Không biết gì nào chẳng thấy chi ?
Đó bí-gia nhiệm máy huyền-vi,
Ai tỏ-ngộ mà đi trọn đạo.
Nhưng đốc giọng lúc nào cũng ráo,
Nốc lưỡi gà trở giáo lên trên,
Khai huyết-mạch cho nó làm nền,
Không xuống dưới từ trên Vĩ-lộ.
XTC : Đệ hiểu không ?
PN : Bạch Đại-huynh Đệ hiểu !
Dùng chơn-khuyết mình đây tự độ,
Phải vẫy-vùng thoát chỗ trần-gian,
Nếu thiền-Tâm chưa ổn không an.
Do nghiệp-quả đeo-mang nặng gánh !
Làm xáo-trộn mình đây biết lạnh.
Hay nóng ngoài trong cảnh trần-gian;
Hay phóng-diễn bao-quát tân-toan.
Chuyện quá-khứ đem bàn nhắc mãi.
Hay hiện-tại suy đi nghĩ lại ;
Hoặc vọng-cầu chuyện phải tương-lai.
Chưa Đại-Định trọn Đạo hoằng-khai,
Sao bí-nhiệm tri bài thiên-lý ?
Cũng chưa hiệp “Bổn-nguyên nhứt-khí”.
Chưa bình-hòa thu vị Kiết-dà,
Làm sao đặng hô-hấp tinh-ba ?
Do trược-cấu làm ma không cảnh.
Bởi vọng-niệm mình đây chưa tránh,
Bị gạt lòng trong cảnh thiên-ma !
HỰU
Gạt lòng trong cảnh thiên-ma,
Ngồi thiền nhìn thấy Bửu-Tòa Như-Lai.
Tâm chưa định làm sao huờn đặng ?
Tánh vẫn sanh nào tránh lỗi-lầm …
Ý còn vọng-khởi phóng-tầm …
Đó là chưa liễu ngộ vòng Chơn-như !
Ma ba tuần gạt từ trong ấy,
Xáo-trộn lòng mới thấy huyễn-hư,
Cho rằng mình hiệp Đại-Từ,
Cho rằng đạt quả Tây-phương Bồ-Đề.
Không đâu Đệ, quay về Phật-tánh,
Nào dễ tìm trong cảnh Bồng-Lai ?
Không nghe chuyện nói ngoài tai,
Không nhìn thấy cảnh chướng gai ngoài đời.
Nếu “Huờn-Hư” trọn thời “Đại-Định”,
Dù thân này bị đánh chẳng hay,
Hoặc là kẻ khác xéo-dày,
Trong cơn “Đại-Định” đâu hay chuyện ngoài !
Vì như thế ngó ngay Bửu-Ngọc,
Lo nấu đơn Nhâm-Đốc khai hòa.
Cho nên cái chuyện ngoài da,
Làm sao biết đớn hay đau là gì ?
Năng Thiền-quán mà tri lẽ Đạo,
Ban đầu mình nấu tạo thuốc Tiên,
Khó khăn dùng lửa Tiên-thiên.
Đôi khi thuốc lạnh như tiền Đệ ôi !
Khi thuốc nóng bốc hơi xông khói,
Khét nghẹt rồi hóa tới thuốc Tiên,
Lúc đầu thất-bại liên-miên,
Tâm-thành chí-kỉnh trọn duyên sau này.
Chỉ ăn ý một hai mấu-chốt,
Thì Tiên-gia sẽ hốt thuốc cho,
Riu-riu bắt ấm trong lò,
Lửa Tiên ta chụm lần-dò song-mâu.
Thuốc vừa nấu đừng lâu Đệ nhé !
Ba khắc thời chớ trễ mới nên,
Là do chí dụng Tâm bền,
Khói xông khí-hóa trở nên Thiên-Đài.
Còn thuốc bổi đổ ngay thân dưới,
Là trược-tinh chớ ngửi xông mê,
Thoát lên Đảnh thượng quay về,
Đổ ngay một chén giải-mê trược trần.
Chén thuốc Tiên ở gần Huỳnh-Thổ,
“Trung Ly Hư” là chỗ chứa đây,
Sắc sao cho thuốc đừng đầy,
Trở màu Huỳnh thắm Như-Lai Phật-Đề .

XTC : Đệ hiểu rõ không ?
PN : Bạch Đại-huynh Đệ hiểu rõ !
XTC : Bởi vì “Ly Trung-Hư” đoạn giữa không có nối lại, mà “Khảm Trung-Mãn” hai bên ngoài nó không có nối lại. Bây giờ phải hòa làm sao cho nó thành Càn, Khôn lục-đoạn.
PN : Đúng vậy Đại-huynh, đem hư bổ xuống Khảm; rồi đem cái quẻ giữa Khảm đem thế lại Ly, tức Ly biến thành Càn, Càn-Khôn hiệp nhứt trở về Mồ-Thổ. Càn-Khôn hiệp nhứt trở về “Thái-Cực” đồ đó Đại-huynh, rồi lúc đó tản cho “Huờn-Hư” trở về “Vô-Cực”.
XTC : Mà Thổ trở về 5 là Ngũ-hành, là “NGŨ-KHÍ TRIỀU-NGUƠN”,

chớ còn cái gì đâu là lạ, phải không ?
PN : Đúng vậy Đại-huynh !
XTC :

BÀI
“Ly Trung-Hư” bởi vì chưa đổi,
“Khảm Trung-Mãn” còn tới bên ngoài,
Đệ ơi! Chiết-Khảm lai-rai …
Điền-Ly bổ Hỏa chí-tài lưu-ly.
Nào há dễ mà đi cửa ải ?
Phải dụng công chẳng ngại ấm ma …
Lục-trần tráo-trở Tâm tà,
Ngày nay ta biết vượt qua biển sầu !

Vì Càn-Khôn là 6 gạch, là 6 đoạn, là lục-căn, lục thức, thế cho nên hành-giả tu-luyện phải diệt lục-trần là như thế đó Đệ !
PN : Đúng như vậy Đại-huynh !
XTC : Là nối lại Khảm nó không còn trung-mãn, mà Ly nó không trung-hư được, nên phải diệt lục-trần đi; mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không còn nữa thì sẽ thành Càn-Khôn.
PN : Diệt Tam Độc thì nó biến Càn !
XTC : Lão nói như thế, Đệ hiểu chưa ?

Càn tam-liên thân yên thơi-thái,

Là Tam-gia hiệp lại mới mầu,
Khí tinh-thần trưởng-dưỡng cho lâu,
Khôn lục-đoạn giải-dầu mưa nắng !
Hòa phách-hồn chế đưa xuống thẳng …
Hiệp tâm-giao lưỡi bạn của ta,
Đốc-Nhâm nối lại đi qua,
Song-mâu mấu-chốt “Huỳnh-bà mai-dong” !
Là chế-Hồn-Phách trong ngoài ấy,
Nấu lửa rồi phải thấy khói xông,
Khói nhiều đâu đặng an-lòng,
Đó là sân-hận bốc trong Tâm này.

Đó, khi tu-luyện thấy cái gì nó bừng quá, nóng quá, cháy quá thì không nên! Giờ lấy cái gì khắc chế? Nóng quá thì cũng không tốt, mà lạnh quá cũng không nên. Nóng quá sẽ đốt những tinh-ba trong cơ thể của mình gọi là thuốc khét rồi đó !
Bây giờ phải làm sao ?

BÀI
Một khi thuốc đã cháy rồi,
Ta thời an-tịnh, chớ ngồi định Tâm !
Cứ quay xuống mà nằm thoải-mái,
Hô-hấp ngoài, thơ-thái khí thiêng,
Riu-riu sẽ trở lại liền,
Khí ngoài đưa-đẩy Tiên-Thiên diệu-hòa,
Rồi dụng giờ điều-hòa sanh-khắc,
Nếu nóng nhiều sẽ bắt giờ âm,
Lạnh hòa với nóng mới đầm
Đó là mấu-chốt không lầm người tu.
Đừng có nóng công-phu sẽ hoại.
Cái Chơn-Thần đâu lấy dễ chi ?
Người tu hiểu mối huyền-vi,
Phải năng “Đại-Định” ngồi lỳ mới xong !
Khi đang ngồi trong lòng ớn-lạnh;
Phải hiểu rằng lạnh bởi do đâu ?
Hay là cảm-mạo đau đầu ?
Hay là lửa lạnh nấu bầu âm-dương ?
Thì ngoại-dược làm phương cứu-cánh,
Thoa nóng ngoài thì lạnh sẽ tiêu,
Đến giờ Dương phải bắt nhiều,
Để mà hòa-hợp cho siêu thuốc thần !
Dùng “Hỏa-Hậu” bắt lần lửa lại,
Cho nóng ra thuốc mới tan đều,
Để cho khí-thái riu-riu.
Mà Tinh bổ hỏa Thần siêu trong này.
Nhưng siêu thuốc bắt sao cho đúng ?
Cái tay cầm phải đụng Vĩ-lư,
Miệng vòi phải khởi Đơn-điền,

Để mà hóa-Khí trở liền thanh-thanh. Rồi xông mãi màu xanh, đen, đỏ, Phải hòa sao để có màu vàng ? Bốc ra khí ấy Kim-Cang,
Đem vào Bát-Quái nhốt tròn bên trong.
XTC : Đệ biết Bát-Quái là cái gì không ?
PN : Đại-huynh nói luôn, bạch Đại-huynh !
XTC: Đó là cái lò Tiên-Thiên, cũng là “Ly Trung-Hư, Khảm Trung-Mãn”, nó là cái Lư-Bồng. Vì khi mình cặm nhang thì nhang rớt, thì trược-tinh nó rớt xuống, khói nó bốc lên, Đệ có hiểu không ?
PN: Bạch Đại-huynh Đệ rõ, là chỗ Đơn-điền Đại-huynh há! Nấu lên là “An-Lư Lập-Đảnh”, cái trược thì nó xuống, cái thanh nó lên.
XTC : Thì “An-Lư Lập-Đảnh” đó! Lư là Đơn-điền, lập đảnh là khói xông lên Nê-huờn, còn trược xuống, bởi vì cái Tinh thuộc Thận-Thủy, nó phải đi xuống. Thôi hôm nay Lão nghỉ, vì đồng-tử yếu quá rồi, khi nào Lão tiếp thêm đề-tài này, Đệ nhớ nhắc Lão nghe! Đây là “Pho-bí-truyền”, Lão chưa có giáng đàn nói bất cứ nơi nào về vấn-đề này, đây là mấu-chốt tu-luyện của Tiên-gia. Lão sẽ nói qua vấn-đề luyện “Hỏa-Hậu” là mấu chốt rất quan trọng, mà rất khó-khăn, nó có thể đốt cháy cả linh-hồn, hoặc là tiêu rụi cả xác thân của mình, nếu luyện đúng thì thành Tiên tác Phật, nếu luyện sai thì nó đốt cháy không còn cái chi hết, phải không? vì thế, truyền tùy theo nhân-duyên mà truyền.
PN: Nhưng còn người Tham, Sân, Si đâu dám truyền “Hỏa-Hậu” bạch Đại-huynh !
XTC : Đúng! Luyện “Hỏa-Hậu” nó quan-trọng lắm Đệ! Và vấn-đề nấu bầu Âm-Dương cũng quan-trọng, bởi vì nấu bầu Âm-Dương là nấu làm sao? Cũng như nấu thuốc, như lạnh quá, tức là trược nhiều quá nó sẽ sanh dục-vọng. Còn nếu nóng quá nó sẽ khởi phát-động, sẽ đòi-hỏi, cho nên nấu bầu Âm-Dương cũng là quan-trọng và khó-khăn lắm! Lão phải cần nói rõ điểm này.
PN : Bạch Đại-huynh thăng.
XTC : Ơ

Trở lại Mục Lục