THẦY DẠY VÔ-HÌNH-QUAN

Dậu thời, ngày 01 tháng 7 niên Tân-Mùi

(10-8-1991)

TIẾP BÀI

THẦY DẠY VÔ-HÌNH-QUAN

THẦY : Con hỏi !

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ !

Theo con thấy trong thời nầy có phần nhiều mượn như là cái xác của hữu-hình để nhập xác vô làm những điều phải, có nghĩa là khiến cái phần xác đó tu hành, hoặc là thuyết giảng những lời lành tùy theo cái trình độ của phần cái phần Vô-Hình đó để tỉnh thế-gian. Hoặc là những phần khác cũng nương phần xác đó nhưng mà có những lời lẽ không phù-hợp với Chơn-Lý. Thì như vậy theo con nghĩ rằng những lời của Thầy dạy nãy chính đó những phần hồn đó không chấp nhận chết nên linh-hồn còn lảng-vảng theo những cái xác thân nào mà phù hợp với những phần hồn đó để mà thỏa-mản theo cái bản tánh của mình. Như vậy, Bạch Đại-Từ-Phụ, có đúng hay không ?

THẦY : Này Phục-Nguyên! Con hãy định tâm!

Bây giờ nếu con hỏi qua đề-tài rằng, mượn xác, Thầy sẽ giảng-giải cho con phần nầy :

Do vì có một sự-sống ngoài xác thân, nhưng cái bản-thể hữu-hình không thấu hiểu. Thế cho nên không hiểu rằng, những gì việc làm đúng hay sai, tà hay chánh, dữ hay hiền của mình có một phần sống bên ngoài đều tiếp thu, đều trưởng-dưỡng và đều hư hoại theo cái thể của mình. Cho nên những bản-thể hữu-hình đôi khi tạo ra những sự va chạm và những sự gọi rằng tội-lỗi, đó Phục-Nguyên !

Bây giờ Thầy xác-định với con rằng : Thế nào là tội lỗi ?

Bởi vì một nguồn sống Thiên-Nhiên nào của Tạo-Hóa sanh ra là linh-hồn, và cuộc sống nào sinh vật nào của cha mẹ tạo ra trở thành thể xác con người, thì đều mong muốn, đều mong mỏi rằng là cái sinh vật, sinh thể đó đều được trưởng dưỡng tốt, được hấp thụ tốt, và được sống tốt.

Cũng như Thầy trưởng dưỡng phần linh-hồn, muốn cho phần linh-hồn đều được hấp-thụ những điều lành, do vì sinh-hoạt hữu-thể và xác thân nầy cảm-nhận với ngoại cảnh, vì ngoại cảnh là sự sống của xác thân hữu-thể. Ngoại cảnh là môi trường để trưởng-dưỡng xác-thân hữu-thể của các con quá ư mảnh-liệt, cho nên về phần linh-hồn càng lúc càng yếu-ớt dần-dà, mòn-mỏi theo sự sống giả tạo của con. Cho nên những cái gì tốt lại không nuôi dưỡng, mà cái xấu thì được tạo thành và được trưởng-sinh tồn động. Đó là“Tội-Lỗi”, đó Phục-Nguyên !

Hôm nay Thầy giảng cho con khái-quát về vô-hình. Nếu những phần mượn xác tạm gọi rằng, như Thầy cho con biết trong Kỳ-Tam vì theo những luồng linh năng xoay

chuyển linh-hồn được trực nhận mình hiện-hữu ở đâu?

Và làm gì ? Để trở về một vị-trí ổn-định. Thì có một số linh-hồn muốn cho bản thể hữu-hình tiếp-nhận và những mong muốn, mong mỏi của mình được bản-thể hữu-hình nghe thấy, cho nên vào một thể xác mới, đó Phục-Nguyên!

Thể-xác nầy,nó cũng phù hợp, nó tương-tợ cái bản-thể của phần linh-hồn đã bỏ qua trong lần trước, đó Phục-Nguyên!

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Và vì cái xác thể của lần trước có những khái-niệm về sự thiện, có những khái-niệm về sự lành và cuộc sống trong hữu-thể, sự sinh-hoạt trong cá-nhân trong sạch, trong lành. Cho nên linh-hồn đều ghi nhận và linh-hồn tồn đọng những phần mà xác-thể đã trưởng-sinh qua cái hữu-thể trước. Vì cái chỗ đó cho nên linh-hồn hôm nay vào xác của một người khác. Có nghĩa là linh-hồn tái lập để trở vào một thể xác mới vẫn mang theo cái cũ.

Phục-Nguyên có hiểu không ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã hiểu… THẦY : Và nếu thể xác trước lúc nào cũng sống trong sự khát máu, tham-vọng .v.v … sống trong sự môi-trường ích-kỹ, hoặc môi trường bị nhiễm thể về đời sống trực tiểu của phần thể xác, thì hôm nay linh-hồn cũng mang đến cho thể xác mới của mình cái đó (cái cũ).

Đó Phục-Nguyên ! Phải không ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY : Con có hiểu hay không ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã hiểu…

THẦY : Thế cho nên, thể xác rất là quan-trọng, và Thầy nhấn mạnh để cho con hiểu rõ mà nắm phần căn-bản cái thuyết về Vô-Hình để giảng dạy cho thế-gian hiểu rõ và tạo môi-trường tốt tức cái môi sinh của hữu-thể nầy liên đới với phần sống tại-ngoại của mình như thế nào. Rất là quan-trọng ở xác thân.

Nhưng bây giờ để Thầy cho con hiểu rõ nữa.

Lần trước con đã sống, sống trong sự hung-ác, sống trong sự dữ-dằn, thì linh-hồn cũng ghi nhận nó. Ghi nhận sự dữ-dằn, ghi-nhận sự hung-ác, phải không ?

Và lần tái-lập thể-xác, linh-hồn đó trở về thể xác mới cũng sẽ đem sự hung-ác, cũng sẽ đem sự hung-hăng khát máu tham-vọng với thể xác mới, đó, Phục-Nguyên !

Và nếu sinh thể lần trước hiền hòa, biết làm lành, biết tu thiện, thì lần tái-lập thể xác sau linh-hồn cũng sẽ đem điều thiện đến cho cái thể xác mới, dù rằng cái thể xác đó đầy tham-lam dục-vọng nhưng linh-hồn cũng sẽ gợi nhớ. Phải không Phục-Nguyên !

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY: Cho nên con không nên thắc-mắc rằn : Tại sao có những người ác mà có lúc trực-ngộ, hối-hận và cắn-rứt lương tâm mình để làm điều thiện ?

Và có những người rất hiền lành, nhưng tại-sao lại có thể giết người, có thể tham-lam, có thể lấy sự khổ của người khác làm sự vui của mình ? Phải không Phục-Nguyên ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY : Con thấy trong sự sinh-hoạt hữu-hình này y như thế hay không ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã thấy…

THẦY : Tại sao một người hiền lành mà làm một người dữ.

Tại sao một người dữ mà làm được những điều thiện ? Phải không ?

Cũng không phải do bẩm sinh cha mẹ, cũng không phải do cái thức,

và cũng chẳng phải di nghiệp quả đâu !

Thôi Thầy tạm ngưng nơi đây. Bởi vì phần Vô-hình này là rộng-rãi trong thế giới Vô-Hình-Quan.

Thầy sẽ giảng tiếp cho con Vô-Hình là linh-hồn sẽ sống như thế nào trong khoảng không-gian và lúc con bỏ xác thì linh-hồn sẽ đối phó như thế nào ? Linh-hồn có trường tồn hay không ?

Và lúc nào linh-hồn mới bị thiêu-hủy ? Đó Phục-Nguyên !

Và Thầy sẽ giảng tiếp cho con thế nào là nghiệp ? Và nghiệp nó là cái gì ? Phải không ?

Nếu trong vấn-đề tu học thì con sử-dụng danh từ nghiệp được. Chớ nếu như những phần tử không tu thì con có sử-dụng danh từ nghiệp hay không ?

BÀI

Này Phục-Nguyên ! Định tâm nghe rõ :

Máy Vô-Hình rất khó cơ-quan.

Không-Không” bí-nhiệm ẩn tàng,

Mà sinh chữ “Có” là màng vô-vi.

Có linh-hồn bởi vì sự sống,

Ngoài xác thân khoảng trống Vô-Hình.

Bởi con chẳng hiểu bất-minh,

Cho nên phản-đối Vô-Hình siêu-nhiên.

Này con hỡi! Phục-Nguyên Hành-Đạo,

Vững Vô-Hình dạy bảo nguyên-nhân,

Định tâm quán-triệt lớp phần,

Để mà thấu hiểu nguyên-nhân Vô-Hình.

Mọi sự việc tạo sinh thế-giới,

Võ trụ này đi tới không gian,

n tàng trong máy tuần-hoàn,

Định tri Tạo-Hóa vén màng vô-minh.

Nay ghi nhận Vô-Hình nghe trẻ,

Bởi linh-hồn nó đẻ việc ra,

Xác thân tạo bởi mẹ cha,

Linh hồn tạo bởi hiệp hòa hóa sanh.

Nhưng con hiểu cho rành mới đặng,

Chớ đừng hiểu theo chặn thế-gian,

Lần lần lạc mối đầu đàng,

Làm sao hoát khiếu hành tàng tri-nguyên !

Cơ diệu-thâm Huyền-Thiên giảng-giải …

Học cho rành mới phải nghe con !

Đàn sau Thầy tiếp lời chơn,

Giảng thêm bộ-phận linh-hồn thế nao ?

Thôi Thầy thăng !

Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Đàn sau Thầy sẽ tiếp và Thầy muốn con có những câu hỏi, những việc gì thắc-mắc trong vô-hình. Thầy sẽ giảng cho con rõ.

Hôm nay con tạm thấu-triệt về phần linh-hồn hay không ?

Và từ từ Thầy sẽ mổ-xẻ.

Nếu như con người có linh-hồn, như vậy thú-vật có linh-hồn hay không? và linh-hồn của thú-vật nó như thế nào ? Hoặc giả những loài noãn-sanh có linh-hồn hay không ? và linh-hồn nó sống như thế nào ? Những thảo mộc côn-trùng có linh hồn hay không ? và linh hồn nó sống như thế nào trong từ mọi giới sinh vật ? Đó Phục-Nguyên ! Hôm nay Thầy lấy đề-tài là loài người trước, phải không ?

Thôi Thầy thăng !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

Ngọ thời, ngày 15 tháng 7 niên Tân-Mùi

(10-8-1991)

TIẾP BÀI

THẦY DẠY VÔ-HÌNH-QUAN

THI

BẠCH sắc lưu-ly chiếu rạng ngời,

HẠC mừng nam, nữ buổi đàn mơi.

ĐỒNG chung kỉnh tiếp HUYỀN-KHUNG Giáng,

TỬ ứng lai-nguyên cứu mạt đời.

Này Pháp-Đàn Thiên-Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

BẠCH HẠC : Hôm nay trong buổi Rằm Trung-Nguơn Đấng Chí-Tôn tiếp giáng để khai trọn về Vô-Hình-Quan. Vậy Pháp-Đàn hãy chuẩn-bị trong sự thiền-định an-nhiên. Và sau đó nếu còn thắc-mắc hoặc khó hiểu về cơ-quan này thì Pháp-Đàn cứ xin đệ trình hỏi cho được thông-suốt.

Bởi vì mỗi phần qua rồi thì xong không có nhắc lại được Pháp-Đàn có hiểu hay không ?

P.N : Nam-Mô A Di Đà-Phật !

B.H : Hãy định tâm và lắng lòng kiểm-thảo những điều gì chưa hiểu. Hay hiểu chưa đến mức, thời Pháp-Đàn phải chỉnh tâm lắng ý thành lòng cầu-nguyện để Từ-Phụ giải đáp được tận-tường hầu mong ngày sau Pháp-Đàn cũng có sứ-mệnh để độ các phần vong linh hay những linh-hồn còn trong mức tiến hóa, nhưng bị ngập-ngừng hay những linh hồn thoái-hóa từ nguyên-nhân vì xuống chỗ hồng trần đắm chìm, ngày nay lơ-lững giữa khoảng không gian chẳng biết đâu bờ-bến !

Bởi thế nên Đại-Từ-Phụ có dạy Pháp-Đàn để thấy hiểu, lắng nghe và Pháp-Đàn cũng nên hỏi cách nào để cầu-siêu; hoặc làm thế nào để cho những linh-hồn đó được trở về mức hạn định bình thường tiếp với nguồn Thiên-điễn quay vào nẽo thiện-lương bổn xưa nguyên cũ ?

Hay Pháp-Đàn nên tìm cách thấu triệt những phần hóa-nhân vì chìm đắm hiện tại trong ngục Vô-Giáng, thời đang lúc ăn-năn phục huờn lại linh thể thì làm sao? Hoặc những phần trước kia đã có tu, nhưng tu dang dở rồi lại hoàn-tục lúc thác xuống tuyền đài, hôm nay muốn trực-ngộ trở lại thời phải làm sao ?

Hoặc có những linh-hồn yểu tử chưa đến số đã thác ?

Hay có những phần vì bạo bịnh bất ngờ, chưa đến số đã thác, thời bây giờ phải làm sao để thỏa-mãn trong lúc linh-hồn đau-khổ ? Hay những phần linh-hồn nào lúc còn hiện-tiền tại thế-gian làm nhiều điều quá hung dữ, giết người, cướp bốc, tà dâm, hoặc làm bất cứ những điều gì ác không từ nan nhưng hôm nay đã thác vong xuống tuyền-đài sợ những tội-lỗi hay những tra hình có sự thức-tỉnh

réo gọi thì hôm nay phải làm sao ?

Pháp Đàn nên cố-gắng tiếp thu những đề-mục nầy để cứu-rỗi trong Vô-Hình. Và Pháp-Đàn nên trực nhận những phần linh-hồn nào lơ-lửng từ bấy lâu nay thoát sanh chưa được vãng, mà muốn đầu-thai trở lại thì e ngại còn lưng chừng chẳng biết ở nơi đâu ?

Đó là những đề-cương hôm nay Bạch-Hạc Đồng Tử gợi ý cho Pháp-Đàn để Pháp-Đàn thành tâm cầu học, xin Đại-Từ-Phụ giảng dạy.

Thôi Ta giả lui.

Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí. do Trương Ngọc An thực hiện

Trở lại trang MỤC LỤC