Dậu thời, ngày 01 tháng 10 niên Nhâm-Thân

(26-10-1992)

THẦY DẠY

KỲ BA KHAI ĐẠO CỨU ĐỜI

NGỌC-TÒA chiếu sáng cảnh Huyền-Quang.

HOÀNG-PHỤ hòa con giữa Đạo-Tràng.

THƯỢNG khuyết Song-Mâu kềm Bửu-Đảnh,

ĐẾ-THIÊN giảng ĐẠO tiếp Kim-Cang.

GIÁO nhân rực-rỡ thông Nhâm-Đốc.

ĐẠO nhập vào tâm ngộ Nhãn-Tàng

NAM-VIỆT trùng-tu nền Thánh-đức,

PHƯƠNG hành phụng-sự giải nguy-nan !

Thầy hỷ Phục-Nguyên! Cùng nam-nữ hai bên hầu đàn, các con !

BÀI

Hành phận-sự con hiền góp sức,

Đạo hóa-hoằng mẫu-mực “Tân-Dân”.

Khai thông “Minh-Đức” sáng lần,

Cho đời thấu rõ tinh thần Kỳ-Ba.

Con ơi hỡi! Hiệp hòa mau nhé !

Thầy giáng-truyền se-sẻ gọi kêu …

Cho con thấu-triệt Thiên-điều,

Bằng không phải chịu rất nhiều gian-nan !

Thầy hỷ hết Đàng-Tràng an-tọa,

Tiếp với Thầy phóng tỏa tư tâm,

Vọng thu gom góp tinh-thần,

Chớ đừng đề-bạt theo lần ngoại lai.

Theo lời hứa vào lúc Ngọ thời, giờ đây Thầy tiếp cùng các con hiền nam, nữ lần phút cuối sau cùng, cũng là lần vang giọng tiếng gọi Thiêng-Liêng đánh thức cho linh-căn còn đang lặn-hụp. Cơ Thầy sảy-sàng diễn-tiến biến-chuyển theo luật Châu-kỳ “Anh-Nhi Phục-Thỉ” đào-thảy tất cả những hóa-nhân hôn-trược, ám-muội vô-minh.
Song song Thầy trưởng-dưỡng cho các phần nguyên-nhân tu-tâm, dưỡng-tánh, Đạo mạch truyền khai, “Phục-Lai Huờn Nhứt-Khí” hầu trực-chỉ chốn
“Huỳnh-Gia” là Phật, Thánh, Tiên đó !

ĐẮC TIÊN ĐẠT THÁNH.
ĐỀ BẢNG LINH-ĐƠN.

Đều do ở các con, tận-dụng, tận-lực, chí tình chí đạt tiến triển trên nguồn tư-tưởng bất-diệt, vô-sanh để huờn lai ngôi “Thái-Cực Nhứt Bổn Siêu-Linh”
ban phát từ thuở sơ-khai.
Này các con! Bổn nguơn Tinh, Khí, Thần trọn mối, vì lặn-lội chốn ái-hà bể mê-tân thế cho nên Khí khô, Tinh hoại, Thần tản, Nhựt-Nguyệt không giao-hòa Âm-Dương không đặng kết, mê-mệt theo những cảnh vọng trần, quả càng nhồi trái nghiệp càng nặng, cây luân-hồi trồng tự kiếp xa xưa, qua bao lần sanh tử, tử sanh, xuống lên, lên xuống từ nguyên-nhân đến hóa nhân là chỉ do biển ái-dục mà gây nên đó thôi !
Trải qua thời kỳ Tạo-Thiên Lập Địa tánh hiền lương tâm chất-phát, ý chưa khởi những điều ô-nhiễm nhưng vì các con bởi do càng lúc xuống lên Thần mê, Phách tản, Hồn ám, Khí mờ cho nên bị ám-muội che-lấp nẽo linh-quang càng lúc càng bước sâu vào tội-lỗi.
Ở nơi cõi Diêm-Phù-Đề nầy các con phải trả nghiệp quả-báo luân-trầm,
bao năm chịu khổ-sở !!!
Ngày khai Đạo nguơn mạt-pháp Long-Hoa Thầy đề ra Chơn-Lý …
Nhứt kỳ : Chỉ có Nhiên-Đăng Cổ-Phật kêu gọi hai ức nguyên-nhân trở về.
Nhị kỳ : Có Thích-Ca Mâu-Ni tỉnh thức hai ức nguyên-nhân trở về, trong giai-đoạn nầy biết bao nhiêu kẻ thành Tiên, tác Phật, mà mãi còn tồn đọng đến 92
(chín mươi hai) ức nguyên-nhân.
Trong thời Kỳ ba. Mạt-pháp Thầy phải ra tay cứu vớt quần-sanh, Thầy dùng roi điễn Thiêng-Liêng đánh tản mê trần để cho các con được quay lần về thức-tỉnh, không một quyền-năng nào, không một khí Thiêng-Liêng nào qua bàn tay Thầy đặng, trừ phi Thầy dìu-dẫn 92 (chín mươi hai) ức nguyên-nhân trở về.
Thời ân xá cũng là thời kỳ cuối chót, và cũng là thời kỳ cam-go nhứt cho các nguyên-nhân, cho những linh-căn thức-tỉnh. Nhưng cũng là một thời-kỳ trổi tiếng nhạc Tiên-Thiên hòa giọng đờn chơn-lý của các “Đấng Từ-Bi Phật, Thánh, Tiên” đồng giáng hạ. Dù các con có sống trong ảo-giác, vọng-tưởng, nhưng khi gần kề Phật, Thánh, Tiên tại thế qua cơ Đồng-Tử cơ bút do Thầy chuyển biến, để cho các con tiếp thu nguồn giáo-lý trực-tiếp nơi những Đấng Thiêng-Liêng hoằng-hóa Đạo tại mặt hữu-hình này để cho các con tự thấy rõ việc tu phải như thế nào? Sự tu phải hành ra sao?
Vì qua bao lần xuống lên quả-báo các con đã phạm luật Thiên điều quá nhiều, liu-tiu nơi biển ái-hà, sóng nghiệp gió trần đập tan “Ánh Chơn-Như Huyền-Quang Khiếu”.
ay chính tự tay Thầy ban phát cho các con chỉ có Thầy là Đấng Cao Cả Kỳ-Ba Khai-Đạo để phá áng mây mờ và dẫn 92 (chín mươi hai) ức nguyên-nhân trở về. Nếu các con chí-quyết lo tu, cùng thức-tỉnh huyền-đồng với sự mầu-vi của Tạo-Hóa, thời các con đều hưởng điễn-lực của Từ-Phụ ban cho trong lò Tạo-Hóa “Nguơn-Khí” phát sinh, “Nguơn-Thần” trưởng dưỡng, Nguơn-Tinh cô-đọng để mà đánh tan nguơn Tàn lố hiện .

PHÚ

Này các con! Trong kỳ mạt hạ,

Máy huyền-vi kỳ lạ vô-phương,

Thầy chuyển tâm hóa Đạo Cực-Cường,

Điễn Tiên-Thiên tùy chương dìu dẫn !

Để các con tinh-thần minh-mẩn,

“Tịnh-Luyện” vào Thiên trấn Song-Mâu,

Để hòa giao Cọp múa Rồng chầu,

Mà Hành-Pháp gồm thâu Tạo-Hóa !!!

Dòng Càn-Khôn đâu gì là lạ ?

Nếu con hành để phá vô-minh ,

Dù các con có trụ hữu-hình …

Nhưng tâm đã huyền minh hiệp bổn.

Ôi! “Thái-Cực” là nơi hữu chốn …

Hòa linh-quang là vốn Trời ban …

Đạo Kỳ-Tam ánh sáng Ngọc-Hoàng;

Đại-Từ-Phụ chứa-chan bao cõi …

Gồm Năm-Châu chính là nguồn cội,

Thâu nguyên-nhân gỡ rối nghiệp-oan !

Để các con soi sáng minh-quang,

Mà Tham-Thiền chứa-chan “Tịch-Đốc”.

Thầy cho biết trong cơn tẩy lọc …

Mắt nhắm nghiền mà học Tâm-Kinh …

Học đi con bài học Siêu-Hình …!

Học Đạo Pháp huyền-linh châu-tải.

Học Đạo Thầy tâm con mặc khải;

Học cho lòng ban rải Kim-Đơn ;

Học gồm thâu một cõi phục-huờn;

Học Càn-Khôn Tam-Đơn cội rễ.

Học thâu gom đâu là đặng dễ !

Học tinh-thần Thượng-Đế truyền-trao …

Học Âm-dương mấu-chốt hòa-giao …!

Học Đơn-Điền đi vào tịch-lặng !

Học Đốc-Nhâm chớ đừng bẳn-hẳn;

Học chuyển tâm mà trấn Thiên-Môn,

Học Siêu-Linh bài học Càn-Khôn,

Học Dĩ-Thái bảo-tồn Đạo-Cốt !

Học đi con! Vĩ-Lư mấu-chốt …

Học Cửu-Khiếu mà cột tâm-tư …!

Học Tam-Quang sáng chói Định trừ …

Học hạ đẳng tâm từ rộng mở …

Học Trung-Tầng Huyệt-Đồ khai mở …

Học Thượng-Môn muôn thuở thoát sanh,

Học đi con nguyên-lý Ngũ-Hành …

Học Bát-Quái Tam-Thanh Diệu-Bổn !

Học làm sao Đạo đời lẫn lộn …

Phải phân ra chộn-rộn không nên,

Học “Vô-Vi” chẳng tuổi cùng tên,

Học luyện Đạo mà quên tất-cả.

Học Đạo Thầy chính là hạnh-hạ,

Học chiều-lòn chí-cả cao-minh …

Học hòa-giao dù ở hữu-tình …

Tâm không nhiễm đừng sinh chữ cảm.

Chính chữ cảm nó làm hôi-hám !

Ắt sanh tình ảm-đạm thê-lương !

Vì yếu tâm con mãi vấn-vương …

Mà lê-lất trần đường man-mác.

Học đi con tiêu-trừ nghiệp ác …

Học Đạo lòng giải-thoát siêu-nhiên ;

Học hòa đồng ở chốn Thiêng-Liêng ;

Học giao cảm Huyền-Thiên trực-chỉ …

Học đi con Đạo mầu huyền-bí;

Học cho lòng thông lý Siêu-Quang,

Này con ơi! Ở chốn hành tàng,

Cơ Thiên-hóa lan-tràn đau-khổ !!!

Thầy dạy con bởi vì nghịch-ngỗ …

Thầy trừ tiêu ái-ố sân-si,

Thậy đánh con do bởi tật lỳ.

Thầy đe răn khinh-khi tu học !

Thầy trừ răn đứa nào bươi móc …

Thầy quở lời khi mọc rẽ-chia !!!

Nay Đạo Thầy xán-lạn danh bia …

Mau tận-tâm đêm khuya sớm tối.

Học cho mau thuộc lòng lề-lối …

Học cho rành về cội Thiên-phong;

Học đi con gom góp Tây Đông;

Học Huynh-Đệ gìn lòng nhứt bổn.

Học hòa-ái chính là lời “Đốn”,

Thầy gieo-truyền nở rộ huyền-căn,

Này con ơi! Đạo lý mở phăng,

Phải “Tịnh-Luyện Tinh-Thần Hoát-Khiếu” …

Khiếu “Nê-Huờn” các con am-hiểu …

Nhưng tự mình khó chiếu Linh-Châu,

Máy huyền-vi tự đó gồm thâu …

Tay Tạo-Hóa chiếu cầu Vô-Hữu.

Các con học mau mau tề tựu …

Dưới chân Thầy đầy đủ nguyên-căn,

Để Thầy vui xán-lạn bao lần !

Để Thầy chẳng khổ tâm cực-nhọc !

Bấy nhiêu năm Đạo Thầy lăn-lóc.

Giáng hạ miền thảm-khốc điêu-linh,

Chốn hậu-thiên nặng trược hữu-hình !

Thầy hạ giáo chơn-tình chỉ rõ …

Bởi các con không đồng tâm ngộ …

Mãi miệt khinh ở chỗ sắc màu …

Tìm thiệt tướng Đạo sẽ tận trao …!

Mà Thấy ai đi vào chí cốt ?

Nào thấy trẻ nhập vào chữ “Một” ?

Thấy thân tình và cột hữu-vi ,

Các con mê vọng-tưởng những gì …?

Nhìn sắc áo mà chi giả tưởng !

Các con tưởng nó là thụ hưởng …

Thế cho nên, khắp-khưởng Linh-Đơn,

Bao năm qua Thầy đã lê chơn,

Giáng cơ-bút bảo-tồn nguyên-lý …

Pháp Thầy khai nhằm niên Bính-Tý ;

Bút cơ truyền giáo chỉ phàm nhân,

Mà nào đâu thấy kẻ ân-cần ?

Lo học Đạo tu lần sửa tánh …

Thầy hạ mình chiều lòn đức hạnh,

Để làm gương đổi tánh nhơn-sinh,

Để các con trọn mối nhơn tình,

Mau học Đạo hy-sinh kíp lẹ !

Ở Nhân-Đạo chỉ rồi cặn-kẻ,

Chốn Hạ-Thừa Thầy vẽ “Đạo Tâm”

Nơi “Trung-Dung” Thầy dạy luyện lần,

Để tịnh Khí cho Thần sáng rỡ …

Tập tành tu dù bao trắc-trở,

Quyết vượt lòng khắp-khởi nguồn cơn,

Là Trung-Thừa Thầy dạy giáo chơn,

“Khai Ngũ-Khí Triều-Nguơn Tụ-Đảnh”,

Hoát Tam-Gia chính là lấp-lánh,

Máy huyền-vi trận đánh Bàn-Môn,

Và Đại-Thừa tuyệt diệu linh-hồn,

Không còn chỗ toàn-chơn mới đặng !

Vì còn chơn giả kia nó chận …

Mãi phân bày dấu ấn đúng sai …

Và đúng sai cứ mãi nói hoài,

Sao đến chốn Cao-Đài chí diệu!

Nơi Đại-Thừa chỉ duy “Một-Khiếu” …

Không hai lời am-hiểu hay chăng ?

Thầy biết con còn mãi băn-khoăn,

Lo chuyện Đạo bỏ phần đời trống !

Thầy biết con muốn tâm đặng lóng,

Nhưng tình đời kình chống chưa xong,

Thầy biết con cũng đánh giặc lòng …

Chưa an-ổn chưa thông Đạo-lý …

Thầy biết con muốn tu thiếu-chí,

Mãi đổ thừa vì quỉ tà gian,

Thầy biết con phế bỏ trần-gian,

Sợ thiếu-thốn muôn vàn tê-tái …!

Thầy biết con Đạo lòng muốn khải,

Nhưng e-dè ngần-ngại chưa qua,

Thầy muốn con trưởng-dưỡng Tam-Tòa,

Dù xác thân có hòa tại thế.

Nhưng tâm con đã hòa Thượng-Đế,

Chỉ một tầng thực-tế đó con!

Thầy muốn con lòng dạ sắt-son,

Học Đạo Thầy mót bòn công-quả.

Nay Thầy truyền pho kinh mô-tả …

Để con trần bản-ngã trừ tan,

Thầy biết con bao trẻ ngỡ-ngàn !

Muốn tu-tịnh phá màng u-tối !

Nhưng sợ cực tìm trong lặn-lội …

Sợ gian-nan hấp-hối chưa qua,

Thầy biết con cũng muốn tu hòa …

Nhưng ngoại-cảnh phân ra đã khác.

Thầy biết con muốn trừ tội-ác …

Nhưng đam-mê lấn át chí-linh,

Thầy biết con cũng đủ đức tin,

Muốn tu học giữ-gìn nguyên-bổn.

Nhưng vì con sơ-cơ thiếu vốn …

Chí không thừa mà “Đốn” nơi tâm,

“Đốn” chốn tâm tiêu-diệt mê-lầm …

Mà tự lực tu tầm “Chơn-Đạo”.

Này con ơi! Tu tâm rốt-ráo …!

Trọn bổn lòng mối Đạo mới thông …

Nếu các con cứ mãi hai lòng,

Đời chưa dứt Đạo không xong được !

Đó là Thầy lời chơn châm-chước,

Một lời sao cho được phân ra,

Để kẻo không bổn-phận làm Cha,

Thầy không nói ắt là thiếu-sót.

Thầy đâu phải là Cha hảo ngọt,

Dụ con trần từng đợt theo lên,

Tùy các con lo liệu mà nên,

Nếu hòa nhập “Kim-Đơn Chí-Bửu”.

Thì các con mau mau buông rũ,

Áo của trần không đủ Tiên-Thiên,

Đời lẫn Đạo nặng chuốc thêm phiền,

Con phải rõ chia riêng mới đặng !

Đời thì mãi hòa trong gánh nặng ;

Nặng gia-đình và nặng tư riêng

Nặng xã-hội danh-lợi chức-quyền ;

Nặng Cha mẹ chưa yên bề-bộn …

Nặng vợ chồng khi tu khốn-đốn ;

Nặng cháu con lẫn-lộn làm sao !

Còn Đạo Thầy nay đã tay cao …

Hòa Tiên-Thiên bước vào mạch cốt.

Không phân-biệt ngu-khờ thưa-thớt;

Không đặt tình trói cột người hay,

Thầy bình đẳng Nam-Bắc, Đông, Tây.

Các con đều con Thầy tất-cả.

CHUNG

Trở lại trang MỤC LỤC