Dậu thời, ngày 15 tháng 9 niên Nhâm-Thân (10-10-1992) THẦY DẠY KHAI ĐIỂM ĐẠO QUI TÂN-DÂN MINH-ĐỨC THI NGỌC TÒA BỬU-ĐIỆN LỌC TÂN-DÂN, HOÀNG-PHỤ khai Cơ Đạo chỉnh lần, THƯỢNG-ĐẢNH NÊ-HOÀN LY nhứt khiếu, ĐẾ truyền ấn-khuyết giải TAO-TÂN. - Thầy hỷ con Phục-Nguyên, Và các con nam, nữ hai bên ! P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ ! THẦY : PHÚ Ôi! Cảm thương các con trần thế, Bởi mê đời không nệ tội tình, Hỡi linh căn học Đạo môn sinh ! Thầy dạy dỗ trọn tình mặc-khải. Bấy nhiêu năm đoạn-trường tê-tái ! Đấng Đại-Từ cũng phải chiều lòn, Vì thương con ngậm đắng bồ-hòn, Hạ điễn giáng cho tròn bổn-phận. Thầy thương con bấy-chầy lận-đận, Xuống đến trần bao vận phù-tang, Vì các con nhìn Đạo ngỡ-ngàng …! Vui tục lụy mơ-màng lơ-đễnh ! Khai Đại-Đạo tình thương vô-bến, Của Đại-Từ đã đến cùng con, Mãn lo cho cuộc thế chiều-lòn, Nay Thầy phải tìm con hữu-trách ! Này con ơi! Cơ Thầy sắp-đặt … Quét tiêu-trừ thiết-thạch nguyên-nhân, Nào thấy con tỉnh giấc mê trần, Thương con trẻ thiêu-thân cuộc sống ! HỰU Cuộc sống trần-gian mãi dật-dờ, Sao con nặng-trĩu mãi làm ngơ ! Vây quanh bốn cửa đà mất tánh, Bến khổ nhào-lăn lụy xác sơ ! Thầy hỷ con Phục-Nguyên ! PN : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ ! THẦY : PHÚ LỐI VĂN Cơ Đại-Đạo đến ngày Thầy khai giáo, Bớ con trần! Hãy tạo điễn linh-căn, Bao nhiêu năm bồi đấp chốn dương-trần, Cao-Đài bổn sáng ngần danh hiệu tá, Các con ơi! Cuộc trần trong lã-chã. Ánh phù-đồ rời-rả những nguyên-căn, Biết bao năm hạ giáng bút cơ Thần ! Khai điểm Đạo “Tân-Dân qui Minh-Đức”. Thầy đâu nệ điễn Thiên trong cùng-cực, Miễn các con hiiệp sức hãy lo chung, Để phỉ lòng hả dạ Đấng Huyền-Khung, Cho tròn thệ thuận tùng cơ Thiên-điễn. Máy vô-vi Phật, Tiên đồng thể-hiện … Ánh tà dương chuyển-biến chốn nhơn gian, Suốt bao năm hạ bút máy hành-tàng, Phê điễn ký châu-toàn trong bổn-phận. Thầy ngỡ con quyết tu xa lận-đận, Chớ nào dè vướng-bận cảnh dương-gian, Mãn lo vui chuốc chén của trần-hoàn. Say đắm lụy miên-man hồn lẫn xác ! Các con ơi! lá vàng rơi lác-đác ! Mỗi chiều thu bóng hạc nhả bay qua, Lòng Thầy đây héo-hắt ánh lòng Già, Thương con trẻ nay đà sa hố-thẳm …! Thầy thương con vây quanh bao yến-ẩm ! Chén hỉ-hoan tô đậm nét vui say, Chuốc vào thân bao cuộc đắng chua cay ! Con lặng-lẽ Cao-Đài xa bóng dáng !!! Rồi mùa xuân mai vàng quanh nở rạng, Thì lòng Già bảng-lảng đón chờ con ! Ôi! Chờ sao oằn-oại buổi héo-don, Không thấy kẻ lòng son vui Đại-Đạo ! Có nhiều trẻ Đạo tâm vừa học thạo, Nhưng không hành bổn giáo của chơn-nguyên, Lo tư danh lụy chuốc cuộc tình tiền, Mãi thù tạc trần duyên đang vướng cảnh … Có nhiều trẻ tâm-hồn ôi! Mảnh-khảnh, Cũng muốn tu xa lánh chốn hồng-trần, Nhưng ý-chí tồn-đọng với xác thân, Chưa quyết-định vòng quanh oan-nghiệt mãi ! Có nhiều đứa tâm-hồn đang tê-tái ! Chán-ngán đời tìm lại bổn chơn-dương, Nhưng bước vô tu học vướng đoạn-trường, Cơ khảo thí vấn-vương lìa tâm gốc ! Thầy thương con đâu nề công lao-nhọc … Giáng hạ phàm bao-bọc điễn linh-quang, “Đại-Châu-Thiên” Thầy tạo máy tuần-hoàn, Tiểu-linh-quang mở-mang khai yếng-sáng. Nhiều trẻ tu yếu tâm còn chán-nản, Muốn mau thành làm bạn với Phật-Tiên, Nhưng giũa-mài ngọc-quí sáng thơm hiền, Thì lại sợ đảo-điên căn bổn-tánh. Nhiều kẻ tu bề ngoài không Đạo-Hạnh, Thế cho nên còn tánh quá lung-lăng, Tinh cạn khô Khí tản với chơn Thần, Sao hiệp Đạo Kim-Ngân hòa Diên-Hống ! Nơi Huyền-Thiên điễn cơ là sự sống, Của linh-hồn mở cổng ánh chơn-như, Định tâm đi nghe tiếng nói Đại-Từ ! Mà thắm thiết tâm-tư trong Tịnh-Định. Quyết tu rồi nhứt tâm không bịnh-rịnh … Xa lìa trần không tính cũng không toan ! Ly gia cho nhẹ xác điểm linh-quang …! Từ phận-sự nhẹ-nhàng trong thơ-thái ! Bút-Cơ Thầy bấy năm xưa đà để lại … Giở từng trang con hãy đọc thuộc lòng ! Cho học tròn minh-thông Cao-Đài lý … Xây Đại-Đạo Bính Dần sang Bính-Tý. Giáng hạ phàm thuần-túy nét linh-quang, Dạy cho con điểm nhãn máy hành-tàng, Xây Tứ-Tượng bước sang nguồn Đại-Đạo. Ôi! Điễn linh của Thầy bao quí báu, Nguồn vô song đã tạo buổi ban-sơ, Từ nguyên-thủy vận-chuyển mãi hằng giờ, Nhãn là gốc “Đồ-Thơ” xây yếng-sáng. Một chơn-dương vô-vi trong hữu hạn, Một chơn âm hình-dạng của Chí-Tôn, Dụng Song-Mâu chiếu điễn nối linh-hồn, Cho tựu lại chơn-ngôn duy “Một-Mắt”. Các con ơi! Nhãn-Thiên dòm cho thật chặc, Chớ lãng-xao là mất cả linh-đơn …! Đồ Thiên xây chí bửu đạo phục-huờn, Khai nhứt điểm chi ngôn trung-dung cuộc. Lò Bát-Quái nấu-nung từ lần-lượt … Khí Ngũ-Hành sau trước thuận chiều chung, Điểm Tam-gia thắc-chặc lại đại-hùng, Thượng-Trung-Hạ thuận tùng cơ huyền-mật. THI Huyền-mật Thầy khai dạy rõ-ràng, Cớ gì con mãi vướng tân-toan ! Sai đường lạc-lối làm tiêu mất, Ở chốn Huyền-Khung chẳng bảo-toàn ! PHÚ Các con ơi! Tam-Kỳ Đại-Đạo, Bước qua rồi nguyên giáo sơ căn, Thầy tận-độ nơi chốn dương trần, Và phổ-độ “Tân-Dân Minh-Đức”, Nhưng các con không tùng “Qui-Luật”, Thời làm sao tùy sức tùy duyên ! Độ cho con thoát cảnh chi nguyên, Hòa “Đại-Đạo Tiên-Thiên” nhiếp tánh. Kìa Bửu-Tòa Thầy đang đánh trống ! Gọi con trần lẳng-lặng mà nghe … Xây tứ-tượng Thầy mãi dặt-dè, Đặt cơ-bút khi đề Đại-Đạo. Vì các con mãi tranh tôn-giáo … Nghĩ riêng mình mất Đạo chánh-truyền, Nên huyền-mật của Đấng Huyền-Thiên, Chưa hé mở y nguyên lúc ấy ! Còn hậu-thiên làm sao con thấy ! Trọng-trược nhiều nát bấy tâm can, Kim-Mộc-Hỏa ở chốn Nhãn-Tàng Và Thủy-Thổ nghinh-ngang chưa hiệp. Kìa Ngũ-Tạng các con lừa-bịp, Thế Đạo Thầy chưa dịp tung ra … Các con ơi! phải học hiệp-hòa, Mới giác-ngộ tìm ra chơn-lý …! Nơi Bửu-Tòa Thầy đang mở lý … Độ cho trần niên Tý hành cơ … Gà nằm ngõ chưa gáy tinh mơ, Thế nên phải “Đồ-Thơ” giấu kín ! Này các con thừa hành phụng-lịnh, Gắng tu đi chấn-chỉnh từ đây, Để sau nầy tiếp lực Đạo Thầy, Khai cơ pháp xây chầu long-hội. Pháp-mầu riêng Thầy đâu có nói, Những con nào còn dối-gian trong, Thời làm sao Thầy hiệp đặng vòng, Nếu các con lìa xong tứ-tướng ! Thời Thầy sẽ chỉ cho thụ-hưởng … Điễn linh-thiên chấp-chưởng Càn-Khôn, Để thời-gian ánh sáng bảo-tồn, Trong tương-lai toàn nguơn chí bửu. Này Phục-Nguyên! P.N : A Di Đà Phật! Kỉnh Đại-Từ-Phụ ! THẦY : Cùng các con nguyên-nhân thiện căn nam, nữ. PHÚ LỐI VĂN Thầy cho biết để mà kiêng-giữ, Đạo Thầy khai hiền giữ cũng độ chung, Nhưng bởi các con không chịu hiệp tùng, Nên phải giáng Huyền-Khung ấn-khuyết. Này các con biết bao nhiêu tình-tiết ! Thân qua rồi Dậu huyết lệ tràn tuông. Để các con ngẫm-nghĩ sẽ thêm buồn …! Mau tu đi qua truông khảo-đảo! Các con ơi! Máy cơ ánh Đạo, Dìu-dắt cho thông-thạo nguyên căn, Rồi thấy trong ở chốn dương trần, Bao xáo-trộn chiến-tranh ta-thán ! Này các con đừng tu mù quáng, Tu suốt-thông làm bạn Thiêng-Liêng, Tu cho tâm nhẹ gót buổi Tham-Thiền, Tu cho ý nhân-duyên đặng hiệp. Thầy thương con sống trần gánh nặng … Rất hiểu con những chặn chong-gai, Nhưng con phải thể hiện anh-tài, Mà trí dũng bi-ai không đặng nhé ! Các con lướt Đạo Thầy cơ se-sẽ, Để Huyền-Thiên mở-hé điễn linh-căn, Các con ơi! Chiến-trận ở dương-trần, Bao ta-thán nhân-dân ôi! hồ-hải …! Máu tràn-lan nhuộm đầy trong tê-tái ! Nghiệp quá dày Thầy phải chịu thua thôi, Nhưng lòng Già Ngọc-Khuyết cũng bồi-hồi, Con càng nghiệp Thầy coi thương nhiều lắm ! Các con ơi! Cơ Thầy tay đang nắm, Sát-phạt con để tẩm điểm Đạo-Tâm, Để các con xa những lý lạc-lầm …! Đang chuốc cuộc trăm năm vui-vầy quá ! Nào thấy đâu nhân thành ra quả, Thời làm sao phải trả cho xong ! Dù thương con len-lén tâm lòng, Nhưng cũng chịu đành trong vợi mắt. Nay Thầy lộ Thiên-cơ bí-mật …! Để cho con thành-thật với Thầy, Tu tu đi Đạo chuyển năng xoay, Tu hiệp hòa Đông, Tây, Nam, Bắc. Tu cho tâm các con thắt-chặt, Mà khoan-thai dìu-dặt Đạo lòng, Tình Thiêng-liêng bốn bể núi sông, Tình đồng-loại đừng mong chia rẽ … Các con ơi! trong trần lớn bé, Hãy chung vai chia xẻ cùng nhau, Chớ kỳ này đau-khổ dạt-dào, Bao nước mắt nguồn đau chua xót ! Đã biết rằng trần-gian bèo-bọt … Vì con mê hảo ngọt mà ra, Bổn phận Thầy là đấng làm Cha, Khuyên con mãi tìm ra chơn-lý …! Để cho con mau mau xét kỹ ! Mà tu tâm trực-chỉ Tây-Phương, Nhưng vì con cứ mãi vấn-vương, Nên cơ-khổ đoạn-trường con chịu ! Thầy chỉ thương Đạo Trời mở khiếu …! Để đem con qui liễu Nê-Huờn ; Để cho con thoát cảnh bôn-chôn, Qua Bỉ-Ngạn linh-hồn giải-thoát. Này con ơi! Mau mau dứt-khoát, Đừng mãi-mê man-mát chiều thu, Trời trở đông mưa tuyết mịt-mù, Con lạnh-lẽo bấy chừ đau-khổ ! Bóng ác kê vào đầu nghịch-ngỗ, Đã gáy vang đến chỗ điêu-linh …! Và tận cơ ở chốn nhân-sinh, Bảy phần chết kỹ nhìn lại đó ! Những con nào mắt nhìn lò-lỏ …! Với Đạo Thầy con bỏ từ lâu, Thời con ơi! Sẽ thấy khổ-sầu …! Chịu trả-quả nhồi trong biển máu ! Các con ơi! Chớ đừng lơ-láo … Hãy nhìn Thầy bổn giáo lập y … Các con ơi! Đạo học đừng khi, Mau mau thuộc bởi vì Thầy độ. Thầy thương con bốn-bề lạc chỗ, Võng Thiên-La búa bổ đầu vây, Các con mau hướng chỗ về Thầy, Thầy độ trẻ chuyển xoay thoát nghiệp … Này con ơi! cảnh đời hồ-điệp ! Sẽ không lâu có dịp tranh nhau, Biết bao nhiêu tai ách binh đao ! Nạn giặc Trời làm sao tránh khỏi ! Kìa Thiên-tai các con dù hối ! Cũng không kịp vì tội quá đầy, Và lưới Trời lồng-lộng vầng mây, Đã chụp đầu con say say ngất. Các con ơi! Bởi con nhiều tật, Chưa đoạn trừ lê-lất miên-man, Rồi bịnh-dịch khắp chỗ lan-tràn … Chửa không khỏi bàng-hoàng tê-tái !!! Thuốc của trần đâu đà hết đãi, Thuốc Tiên-gia mới phải đó con, Thuốc Tiên-Thiên có thể con tồn, Thuốc hậu-thiên rời chơn bến tục ! Thôi bấy lời Thầy cho ít phút, Để con tu hẩm-hút cháo rau, Tu làm sao thoát cảnh binh đao ! Tu hiệp đến Thiên-Tào Bắt-Đẩu, Tu đi con! Cơ Thầy roi dấu, Sắc lịnh rồi trận đấu hùng anh, Làm sao con tránh cảnh chiến-tranh ! Chỉ có tu Thầy dành ân-huệ. Này các con! Mau-mau lập thệ, Tu cho mình Thượng-Đế độ chơn, Ngược bằng không mất Vía-Phách-Hồn , Còn trả quả ngàn nguơn tái lập. Thôi Thầy thăng giả con thành lập, Đàn Cơ Trung tràn-ngập điễn Thiên, Để đức tin với Đấng Huyền-Thiên Mau mau nhé! Thầy truyền cơ nhiệm … THI Cơ nhiệm Thầy truyền mật khuyết sâu, Trường canh Bính-Tý, Ngọ khai đầu. Thiên-Thời Địa-Lợi Hòa Nhơn-Đạo , Đắc lịnh ban truyền ngộ mới sâu. HỰU Mới sâu chánh lý Thầy truyền … Hai hàng con trẻ phỉ nguyền tu tâm. Mau giác-ngộ tự tầm Đạo-lý … Bóng Huyền-Thiên Canh-Tý dạy lòng, Để trần khỏi khổ long-đong, Con ơi! mau rán trần hồng lướt qua. Nay Huyền-Thiên Ngọc-Tòa giáng điễn, Hữu hạnh nhiều thực-hiện Đạo lòng, Chớ đừng lơ-đễnh cuồng-ngông, Trong cơ sát-phạt trần-hồng đớn đau ! Thương con trẻ lảng-xao tâm tánh, Nên Thầy truyền lập hạnh lẹ đi, Mầu-vi chơn-khuyết Mâu-Ni, Đó là Pháp-Bảo huyền-vi độ hồn. Không có lâu bôn-chôn nghe trẻ, Cơ sảy-sàng Thầy hé nãy giờ, Chớ đừng lãng mặt làm ngơ, Chính là tự khổ bây giờ đó con. Thầy thương trẻ héo-don tâm dạ, Nhưng lòng Thầy Cha cả ban hành, Nghiệp vay quả trả thuần-thanh, Có gì vướng mắc bạo hành tự gieo ! Thôi mấy lời làm theo nghe trẻ, Gắng tu-hành mổ-xẻ đêm ngày, Đạo lòng cố gắng hoằng-khai, Điễn linh Thầy giáng có ngày thành công. Thôi Thầy thăng ! P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ !
|