Dậu thời, ngày 15 tháng 7 niên Nhâm-Thân

(13-8-1992)

THẦY DẠY QUI-ĐIỀU TAM-GIÁO

Thầy hỷ Phục-Nguyên con !

P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ !

THẦY :

BÀI

Thể theo lời Ngọ thời đã hứa,

Đến Dậu đàn Thầy tựa Ngọc-Kinh,

Giáng lâm xuống chốn hữu-hình,

Hòa con thơ phú nhân-sinh độ đời !

Này Phục-Nguyên! Có lời gì hỏi ?

Đạo sự hòa nơi cõi trần-gian,

Điều chi con chẳng rõ-ràng,

Thầy cho phép hỏi mở-mang tâm lòng.

Đường giáo-hóa Đại-Đồng đại-chúng,

Không riêng gì vô-dụng ngoại môn,

Mục-tiêu là độ linh-hồn,

Con tùng chơn-lý bảo-tồn Kỳ-Ba.

Trong Kỳ-Ba có Cha Thượng-Đế,

Sát-phạt trần là để tầm tu.

Bởi con chống-chỏi mịt-mù,

Bởi con ngang-bướng bao thu oại-oằn !

Nạn Thiên-tai xuống trần bủa khắp …

Nạn chiến-tranh tới-tấp giặc tràn …

Biết bao đổ-vở lầm than;

Biết bao thống-thiết mở-màng Long-Hoa !

Này con ơi! Phục hòa chơn tánh,

Dìu dẫn đời trọn lãnh Thiêng-Liêng,

“Qui-Điều Tam-Giáo” trước tiên,

Đặt ra là sửa dương miền đúng ghi !

Bởi đời dữ thời kỳ mạt-pháp,

Bởi con người phứt tạp quá đi !

Cho nên mới có Huyền-Vi,

Ra tay trừng-trị khinh-khi Phật Trời.

Này Phục-Nguyên !

P.N : A Di Đà-Phật! Con kỉnh Thầy !

BÀI

Con kỉnh Thầy tùng lời huấn-giáo …

Bấy lâu nay truyền Đạo chánh-chơn,

Dầu thân có khổ há sờn !

Rày đây mai đó “Phục-Huờn Nguyên-Nhân”.

Con kỉnh Thầy Chơn-Thần điễn hóa,

Giúp cho con mô-tả Đạo-Huyền …

Rải nguồn ân-lực Tiên-Thiên,

Trợ hồn tất-cả thiện-duyên hành trì.

Con xin Thầy huyền-vi xoay-chuyển,

Đến chừng nào ứng-hiện hoằng-khai,

Xiễn-dương “Chánh-Pháp Cao-Đài”,

Hữu-hình rang-rỡ huờn lai chơn truyền ?

Cơ Đại-Đồng “Qui-Nguyên Phục-Nhứt”,

Cùng Nguyên-nhân tùng-luật của Cha,

Để mà xây-dựng Long-Hoa,

Quay về một mối Tam-Gia chánh-truyền,

Nay thành-tâm cầu-nguyền Cha cả,

Hội Tam-Gia phụng-họa kỳ này,

“Pháp-Luân Thường-Chuyển” con xoay.

Tiếp nguồn ân-điễn của Thầy bố-ban.

Độ nguyên-nhân phục hoàn linh-thể,

Để tu hành giải thệ oan-khiên,

Không còn nghiệp-chướng ưu-phiền,

Quay về một mối thiện-duyên hóa-hoằng.

Con kính bạch Đại-Từ-Phụ dạy …

THẦY :

BÀI

Thầy trả lời cho phần sáng tỏ,

Bổ-túc thêm con có hành-trình …

Trị người quả-báo vô-minh,

Độ người hướng-thiện kỹ nhìn hồn-linh !

Này con ơi! hữu sinh hữu-hoại,

Luật tự-nhiên châu-tải thuở giờ,

Có chi mà phải mộng-mơ ;

Có gì tiếc nuối ngẩn-ngơ thân phàm !

Thầy cho biết việc làm Thượng-Phụ,

Đến Dậu niên cũng đủ người tài,

Trợ con thêm lực đủ tay,

Giúp con qua chỗ đắng-cay cuộc trần !

Do hy-sinh bấy năm gian-khổ !

Thầy thưởng con là chỗ nầy đây.

Nguyên-nhân do bởi lịnh Thầy,

Kế bên con có đủ đầy nữ nam.

Tròn phận-sự đủ “Tam-Công” vững.

Nêu “Tứ-Đức” bền-vững Đại-Đồng,

Tuất niên con đã nhẹ công,

Đến niên Hợi đủ trong vòng Càn-Khôn.

Rồi niên Tý Chí-Tôn sắc lịnh,

Theo vòng tròn đường kính thuở xưa,

Bính-Tý gieo mối Vô-Thừa,

Đến nay lục thập đong-dưa dưới trần.

Con yên tâm trong phần hoằng-hóa,

Đừng diễn-vong tan-rả tinh-thần,

Có gì con phải cân-phân,

Tùy duyên, tùy sức, tùy nhân mà làm !

Làm việc Đạo phi-phàm nghe trẻ !

Lo cho đời con sẽ hưởng sau,

Hưởng theo qui-định Nam-Tào,

Hưởng theo điều-lịnh đi vào Chí-Tôn.

Vài niên nữa “Bảo-Tồn Cơ-Pháp”,

Con ngồi yên kết nạp nguyên-sinh,

Kết xong cho vẹn hữu-hình,

Nạp vào những kẻ trọn tình Tu-Tâm !

Đến cơ nầy cơ thâm diệu-diệu,

Đến chỗ nầy Thầy “Chiếu Huyền-Quang”,

Cho con vững-chãi châu-toàn ;

Cho con suôn-sẻ thoát nàn bấy lâu !

Bởi vì sao cơ-mầu chưa sáng !

Này con ơi! mù-quáng còn nhiều,

Bởi do cải lịnh Thiên-điều,

Bởi do chia rẽ có nhiều phái-phe …

Rồi từ-từ những bè đảng rã,

Đến thời kỳ con tả pho kinh …!

Chịu đi cực-nhọc hữu-hình,

Phục-Nguyên! Con gắng trọn tình Thầy ban !

Vài năm nữa an-nhàn nghe trẻ,

Trong thời-gian con sẽ phong-trần,

Cuối cùng qua hội Long-vân,

Là con nhàn-hạ tấm thân độ-đờ !.

Không phải nhàn như thời tục thế,

Nhưng điều qui Thượng-Đế bố-ban …

Những việc chi tiết hành-tàng,

Có người thay-thế bước sang qui-điều !

Con chỉ ngồi gợi-khêu chơn-lý …

Huấn-giáo tròn trực-chỉ thanh-tâm,

Lọc lừa tánh tục thói lầm,

Dạy người thay-thế gây mầm lý chơn !

Chứ cô-đọng sao tròn cơ Đạo,

Và nhỏ bé huấn-giáo chưa đầy,

Nhưng vì còn nạn chưa hay !

Thế nên con chịu những ngày chông-gai !

Rán-rán đi có ngày sáng rỡ …

Chịu-chịu tròn tháo gỡ oan-khiên,

Này con! Xứng đáng Phục-Nguyên,

Danh tài chỉ hiệu gieo truyền mai sau !

Thầy khuyên con nhập vào chí-tịnh …

Để cho lòng đừng dính chuyện trần,

Chuyện trần cứ mãi xoay-vần,

Chuyện đời cứ thế tao-tân qua ngày !

Làm việc Đạo vậy rày ngưỡng-mộ …

Thầy chọn con là chỗ hy-sinh …!

Chí-tâm chí-thiện giữ-gìn;

Chí-chơn chí-thể quang-minh lý-mầu.

Gắêng-gắng con vượt mau tiến lẹ;

Cố cố lòng con sẽ thành-công;

Thành-công rực-rỡ mây-hồng ;

Thành công vượt sáng minh-mong bầu Trời !

Biển đại-dương có thời sóng lặng,

Núi ngút mù gánh nặng hai vai.

Nhưng con tỏ-rõ anh-tài…

Độ đời đâu nệ trong ngày hạ-nguơn !!!

Thầy khuyên con mót bòn công-quả,

Gieo đức lòng để trả nghiệp xưa,

An-bần chí-thiện “Vô-Thừa”,

Hóa-hoằng gieo-Đạo sớm trưa tịnh-trì !

Thôi bấy lời con qui cho rõ,

Cội-nguồn Thầy con có từ trong …!

Cố mau xây-dựng Đại-Đồng,

Gắng tâm gắng-sức cho xong kỳ nầy.

Vì nguyện xưa chưa đầy công trẻ !!!

Và hôm nay con sẽ trọn làm ;

Trọn làm Thượng-Phụ lo kham,

Việc Đạo quan-trọng phi-phàm đó con !

Ôi! tuồng đời héo-don théo-thắt !

Còn Đạo Thầy đang bắt tiến lên,

Mong con giữ dạ xây nền …

Khuyên con trọn hạnh đừng quên điểm nầy.

Thân hy-sinh đủ-đầy công-quả,

Độ cho đời để phá áng-mê …

Lập bao công-đức bộn-bề ;

Lập nhiều công-hạnh quay về chí tâm.

Cơ “Tân-Dân” chọn mầm Thán-Thiện,

Gieo “Minh-Đức”, “Chiếu-Kiến Đạo-Mầu”,

Con mau trồng cội rễ sâu,

Chính là “Chơn-Lý” đi đầu đó con !

Nay tuy khổ vẫn còn e-ngại …

Nhưng thời-gian trôi-chảy đến sau,

Việc Đạo con sẽ thanh-cao,

Làu-làu chí tịnh đi vào Thiên-thơ !

Bao ngày qua lững-lờ tê-tái,

Và hậu-lai con phải hưởng nhiều,

Đạo lòng con đã cao-siêu …!

Thầy phê cho trẻ bấy nhiêu lời lành !

Thầy giả lui, Thầy thăng nghe trẻ,

Gởi lời con mở hé “Chơn-Truyền …”

Nữ nam cố-gắng qui-nguyên,

Đồng-tâm kết lực Phục-Nguyên sau nầy.

Kẻo không thôi rớt tài chí-thiện,

Đây trường thi Thầy chiếm đầu đề,

Chọn trang quân-tử giải-mê …

Chọn phần “Thánh-Đức Quay Về Chơn-Tâm”.

Thôi Thầy thăng.

P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ !

THẦY DẠY HỒN KHÔNG TỊNH DẦN DẦN MẤT TÁNH

PHÚ

Tập trung luyện mầu-vi mở hé …

Chuyển lối huyền con sẽ làm theo,

Con đừng có ớn-lạnh hiểm-nghèo,

Dù đói khổ cũng theo con nhé !

Đạo của Thầy đâu gì là lạ,

Ứng điềm lành con trả mau-mau,

Nếu trả rồi nghiệp dữ sóng trào,

Con “Tịnh-Luyện” bước vào khung-cảnh.

Đừng đả-phá không tròn Đức-Hạnh,

Có Tịnh rồi động thạnh mới vươn,

Chớ con nói tu chữ tình-thương,

Không “Tịnh-Luyện” sao Hườn Thanh-Khí ?

Thì mãi mãi vẫn là ác-quỉ ;

Quỉ Sa-Tăng khiến nghĩ bậy càng…

Nghĩ cho con mở cổng tan-hoang,

Vì tức-tối phá tràn xông khắp.

Thầy thương con nặng lòng ôm-ấp,

Tràn ngập vào cao-thấp như nhau,

Vì Ngũ-Thông ngồi đó nhìn vào …

Khiến biểu con tu sao đừng tịnh !

Nếu động mãi chắc con bị dính ;

Dính việc đời nhiều bịnh trầm-luân,

Con có tu phải biết dò chừng …!

Hòa động tịnh Huyền-Khung chỉ dẫn !

Chính Thầy xoay ra cơ huyền-tẩn ;

Tức âm-dương ẩn-ẩn nhiệm-mầu,

Thì sao con tu nói quá lâu,

Cứ động mãi khó chầu Thượng-Đế.

Có Tịnh đi động thường năng bế,

Động bế rồi Tịnh kế vươn lên,

Tịnh cực Tịnh Động sẽ làm nên …

Hòa nó lại ngồi trên “Thái-Cực”.

Không thiên một con tu buồn-bực,

Phải hòa đôi đồng sức lượng cân,

Chớ nói tu tu cái xác thân,

Hồn không Tịnh dần dần mất tánh.

Bẩm chất xưa chính là Thiên tánh ;

Thiên tánh Thầy rất mạnh con ơi !

Nhưng nếu Tịnh lì mãi để ngồi,

Thì âm nhiều con ơi! thần héo !

Thần đã héo làm sao thân béo !

Tinh thần con ắt kẻo bại dần,

Con phải Động tùy sức cân-phân,

Mà châu tải lý ân Thiên khải …

Động chính là Song-Mâu nhiếp lại,

Cho việc làm đi phải theo cùng,

Tuy thân Tịnh nhưng trí diễn chung,

Hòa lại đó khi dùng ắt được.

Lúc thân Động tâm con Tịnh trược,

Đừng phóng-diễn xuôi ngược không nên,

Là con đã sáng rõ xây nền,

Nền Tiên-Thiên xây trên vạn loại !

THI

Vạn loại tìnhthương Đấng Thượng hiền,

Cha lành ban rải lý ân khuyên,

Con hành mau lẹ về đường tắc.

Tuy cực nhưng mau kịp kỳ-nguyên.

Giả trẻ Thầy thăng ở chốn trần,

Bởi vì Đồng-Tử yếu chơn-thần,

Chiều nay hẹn lại Thầy xin tiếp …

Giáng bút phê son chí tiểu cần.

Thôi Thầy thăng, con có hỏi Thầy điều chi nữa không ?

P.N : Nam-Mô A-Di-Đà-Phật !

PHÚ

Con kỉnh Thầy Huyền-Khung Thượng-Đế,

Rưới ân lành hầu để cứu tai,

Kỳ mạt-pháp xiễn hóa Cao-Đài,

Nhưng khách tục nào phai mê-chướng …

Xin với Thầy quyền-năng độ-lượng,

Cho khách trần quay hướng cùng nhau,

Nhìn chung tất cả Đồng-Bào,

Làm sáng Đạo tâm cao ý mật.

Xin với Thầy xá ân chồng-chất …

Cho con trần loại tật chúng-sanh,

Con Phục-Nguyên chơn-thật đành-rành,

Xin Cha cả ân lành ban-bố …!

Lái tâm trần thiện-duyên tỏ ngộ …

Hòa Đại-Đồng để độ thế-gian,

Nhìn chung tất-cả trần-hoàn,

Lo tu luyện tâm an cốt-cách.

Lấy chổi Thần chí-chơn quét sạch,

Trừ đam-mê léo-lách tu-trì …

Tu làm sao hiệp Đấng Huyền-Vi !

Hòa “Nhứt-Khí” để ly trụ-chấp.

Con kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ !

THẦY :

THI

Con hỡi! Tình thương sắp đặt bày,

Thầy ra chơn-lý đáp lời ngay.

Định tâm cột trụ đừng xao diễn …

Hiểu lý thông ngôn tiếp Đảnh-Đài !

BÀI

Thầy Thượng-Đế không sai lời nói …

Giảng cho con đi tới Thiên-môn,

Để con tỉnh-thức thần hồn,

Ấy lời Cha giảng bảo-tồn linh-nguyên.

Con có trụ chính Thiền cực đại ;

Trụ nội tâm vạn loại thương đều,

Trụ vào “Chơn-Pháp” gương nêu,

Trụ Song-Mâu quán là điều tối ưu !

Vì đầu tiên thiên-thu “Thái-cực”,

Trụ một điểm “Chơn-Tức” nội hành !

Bên ngoài là khí bao quanh,

Vòng tròn vô niệm khí thanh huyền-huyền.

Con phải trụ hạo-nhiên bổn gốc,

Vì có thân mới học Đạo lòng,

Có thân con trụ bên trong,

Trụ ngoài khúc-chiết não-nồng thê-lương !

Trụ một điểm hồn dương thâu liễm ;

Trụ chơn-linh tìm kiếm Huyền-Khung,

Chữ trụ hiểu nghĩa mong lung ;

Trụ đi con mới biết dùng con ơi !

Trụ vào mối Đạo Trời khai sáng ;

Trụ vào khí hỏa tán-vạn thù ;

Trụ nầy là trụ hạnh tu ;

Trụ vào “Qui-Nhứt” điểm mù ban sơ.

Rồi từ trụ con dời đi nhé!

Không có điểm không kẻ đồng hành,

Tức là đã khai huờn thanh,

Không dương không động không lành đó con !

Không có âm mót bòn chữ Tịnh,

Chính phủi trụ chẳng dính nhiễm thâu,

Cũng không có điểm ban đầu,

Hòa vào “Hư-Cực” gồm thâu máy huyền.

Điểm “Hư-Vô” Huyền-huyền diệu-diệu,

Là “Trống-Không” Thiên khiếu Cha ban,

Trước Cha là Đấng Ngọc-Hoàng,

Ban cho con trẻ “Nhãn-Tàng Hư-Linh”

Ban chữ “Có” tức nhìn chữ trụ,

Nhưng từ trụ con đủ sáng khai …

Trước tiên con trụ Cao-Đài,

Sau nầy cởi bỏ ra ngoài âm-dương,

Trở về “ Không” thanh-bườn tiên khí,

Khí “Hư-Vô” chẳng nhị xác thân,

“Hư-Vô” chẳng có Chơn-Thần,

Không có Tinh Khí là phần tối linh !!!

Không có máy Siêu-Hình vạn loại,

Không có xác chẳng lại phân ra,

Không có cái trụ tinh hoa,

Làm sao có cái đẩy-đà trụ theo !

Phải không, này Phục-Nguyên con !

P.N : Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ, đúng vậy !

THẦY :

Nhưng vì con bọt-bèo trôi mãi …

Trôi dòng đời con lại cuốn vào,

Nếu như bèo dạt chẳng xao,

Dòng lưu thủy cuốn con trau tâm lòng !

Nhưng vướng mắc bèo không trôi đặng,

Thế thấy điểm xanh rặng đó con !

Nay Thầy dạy điễn gầy mòn,

Ra nhiều khí lực bởi con mê-lầm …!

Con nhìn đó phóng tầm diễn ảnh …

Chấp Âm-Dương là cảnh Không-Không;

Chấp chê nam nữ hai lòng ;

Chấp là con dính, thời không tu hành.

Lấy tự-nhiên Thầy sanh ra đó !

Chấp làm gì con có lợi không !

Chấp là do bởi ma lòng !

Nó xen nên thế lòng vòng tai-ương.

Rồi con mãi vấn-vương vương vấn …

Nghĩ lơ-đễnh mấy bận hè sang,

Làm cho Thầy phải bàng-hoàng,

Thấy con lê-lết ngổn-ngang tâm đời.

Chấp có trước sau thời phải vậy ;

Chấp có Thầy mới thấy huyền-linh,

Chấp vào cái lý điễn kinh,

Chính là con cột hữu-hình không thông.

Thầy là Cha nhơn Ông vạn-loại,

Không chấp con bên phải bên dương,

Tự nhiên là lẽ thanh bường.

Bởi vì “Thái-Cực” điễn trương vào hồn !

Đó, con Phục-Nguyên !
P.N : Nam-Mô A-Di-Đà-Phật !

THẦY :

Nên Thầy mới giảng Hồn hòa Phách,

Cơ “Động-Tịnh” thất-trách không nên,

Con trụ cùng chấp chẳng bền,

Sao con chẳng chịu xây lên ái hòa.

Hòa trụ đi Tam-Gia mới hiệp,

Hòa chấp trong cho kịp nghe con,

Chấp ngoài Thần sẽ hao mòn,

Tinh lơi Khí tản lời chơn khó tường !

Con cũng biết chấp dương thiệt giả,

Chấp nầy là chấp ngã đó con,

Nhưng chấp chẳng để héo-don,

Chấp tu con phải đem son hóa-hoằng.

Chấp nhưng lợi cho Thần được sáng,

Chấp nối vào giải-nạn phù sinh,

Chấp đi cái lý hữu hình,

Nhưng mà cột trụ thiên kinh hóa-hoằng.

Phải không con ?
P.N : Nam-Mô A-Di-Đà-Phật !
THẦY : Bởi vì có cái chỗ Thiên-đàng chính là con đã trụ, mà vì cái chỗ Thiên-đàng chính là con đã chấp rồi đó, phải không ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ, đúng vậy !
THẦY : Thôi con còn có hỏi gì nữa không ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con không có hỏi gì nữa.
THẦY :

BÀI

Thôi mấy lời Thầy đây giảng rõ …

Con Phục-Nguyên! Đã có hiểu chưa ?

Hiểu rồi tâm Đạo say-sưa,

Danh từ hổn-ngạt mau chừa nó ra.

Lý tự nhiên sanh hòa con hỡi !

Lý hạo-nhiên con bới điều điều,

Lý thành sanh khắc con nêu,

Chính là Tạo-Hóa lý khêu Đạo lòng !

Con dung hòa bên trong lẫn ngoại,

Cơ “Động-Tịnh” bên phải là âm,

Bên trái dương đã ẩn tầm.

Hòa vào chính giữa thân con an bường.

Này con hỡi! Tình-thương Cha cả,

Thương bao-la hoát cả sanh linh,

Chính Cha là kẻ tạo hình,

Mà con chấp mãi không nhìn thân Cha !

Làm Thượng-Đế bôn-ba cực-khổ !

Lặn xuống trần nơi chỗ hậu-thiên,

Biết bao lụy mối u-phiền …!

Nhưng Cha chấp-nhận gợi liền “Đạo-Tâm”.

Con chấp mãi không không sáng suốt,

Chấp Đạo Thầy nên buộc vào hồn,

Chấp vì gọi điễn Chí-Tôn,

Xa lìa cách biệt không tồn con Cha.

Sao chẳng biết con hòa Cha cả,

Cha hòa con linh ngã siêu thông,

Hòa vào Đại-Ngã tâm đồng,

Hòa con nhơn-ngã sống trong kết chuyền.

Cha hòa con hậu-thiên trọng-trược,

Con chẳng hòa Thế Phiệt-Trăm-Anh,

Chính Cha là lý ngũ-hành,

Tiên-Thiên chẳng biết trưởng sanh hòa vào.

Con vì chấp khổ-đau thái-quá,

Vì con chấp nhơn-ngã ăn-mòn,

Lòng Cha đau nặng héo-don,

Gọi con về đến lai nguơn tâm lòng.

Cửa Thiên-môn con không vô được,

Vì con chấp xuôi ngược khóa chìa,

Nên con cứ mãi phân chia,

Môn môn phái phái đầm-đìa lệ rơi !

Cha là Đấng sanh Trời Tạo-Hóa,

Đức Huyền-khung vạn ngã diệu huyền,

Mà Cha chẳng có lợi-phiền,

Hòa con tất-cả trần miền hôm nay.

Vì có hòa mới thay lời Đạo,

Có hòa con lai đáo cõi trần,

Không chấp con có xác thân,

Nhập vào Đồng-Tử xuất lần điễn linh.

Cha hòa ái vì tình rộng lớn,

Con chấp Cha nơi chốn linh tiêu,

Chấp lý chẳng được cao-siêu,

Chấp hình chấp dạng con tiêu kỳ nầy.

Con vì chấp mới hay bày vẽ ;

Vẽ cho nhiều cũng bé đó con ;

Vẽ nhiều con chịu phạt đòn,

Ngoằn-ngèo cong-quẹo lòng con thảm-nàn !

Vì còn trụ Thiên-đàng địa ngục,

Nên làm tâm lục thức lục trần ;

Lục-căn xiêu động xác thân,

Nó hòa lục-thức bần-thần đó con !

Và lục-vị héo don tư-tưởng ;

Với lục-âm con mượn đem vào ;

Lục-cấu trọng-trược làm sao,

Bởi con trụ nó ôm vào tâm-tư !

Con trụ chẳng “Chơn-Như Phục-Bổn”,

Trụ Huyền-Khung dời chốn bệ rồng,

Tịnh tâm tri rõ mới thông …

Phải Cha không hỡi! Tâm lòng bâng-khuâng.

Con trụ đó vì thần điên-đảo,

Con trụ vì sắc áo giả danh,

Nên hồn chẳng được hiền thanh,

Kỳ-Tam phục-bổn Cha đành đánh con !

Đánh trụ-chấp không còn bổn-ngã,

Phải vong tiêu tác họa kỳ nầy,

Kỳ nầy linh điễn cha xoay,

Chính Cha không trụ con hay chấp nhiều …

Cha chấp con sao yêu con trẻ ;

Cha chấp con sao đẻ con ra ;

Chấp con Cha lại yêu hòa,

Huyền-Khung chẳng chấp con mà chấp chi !

Thôi mấy lời Cha đi mau lẹ,

Rút đàn tiền Thầy sẽ tiếp sau,

Phục-Nguyên ! Rán mở trí cao,

Nghe lời Cha dạy ôm vào lý chơn !

Giả nam nữ đồng con xác thịt,

Nhưng linh-hồn chi tích là Thầy !

Nay nương bạc gió ngàn mây,

Vì thần Đồng-Tử giờ nầy yếu đi,

Nên giả lui uy-nghi thăng kiếu,

Chiều tiếp Thầy con hiểu nhiều thêm …

Dạy con những lối mỏng-mềm,

Dạy con biết chấp trụ thêm điều hòa.

Thôi Thầy thăng.

P.N : Nam-Mô A-Di-Đà-Phật !

TTrở lại trang MỤC LỤC