Ngọ thời, ngày 15 tháng 7 niên Nhâm-Thân (13-8-1992) THẦY DẠY “PHỤC-HUỜN NHỨT BỔN ANH NHI” THI HOÁT-KHIẾU nguyên-nhân giác Đạo lòng, NÊ-ĐÀI chuẩn-hiệp ngộ “Giai-Không” … TÂM-KINH tỏ-rạng đường “Qui-Nhứt”, THỦ-ĐẮC hòa trong diệt-tội ngầm ! BÀI Này Phục-Nguyên !“Thậm-Thâm Diệu-Pháp”, Đã bao đàn dứt-khoát không dùng, Nay là Thiên-điễn Huyền-Khung, Trợ cho con trẻ vẫy-vùng độ tai ! Kỳ mạt-pháp Cao-Đài chuẩn hiệp, Thầy khai cơ kíp-kíp hành trì … Phục-huờn “Nhứt-Bổn Anh-Nhi”, “Pháp-luân thường chuyển” châu kỳ đó con … Một đường thẳng sắt-son vì Đạo, Hỡi con hiền ! Tự tạo thanh lòng, Trở về “Nhứt-Khiếu Hòa Không”, Đặng Thầy ban-phát cho lòng thanh tao. Thầy vẫn biết ba-đào vây bủa, Kẻ cứu đời mài giũa nguyên-nhân, Mục-tiêu là để trưởng thần, Nhưng nào ai biết bắt đầu dạy khuyên. Này con ơi! Mối giềng chánh Đạo, Quá thời kỳ Thầy tạo lại xem, Cố đi giữ vững chí bền, Để Thầy ban thưởng nào quên công-tài. Thầy hỷ con vậy rày yên-lặng, Để cho lòng gánh nặng vứt qua, Bao nhiêu khổ-lụy ác-tà, Bây giờ tâm-niệm nghe qua lời truyền. Này Phục-Nguyên ! P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ ! THẦY : PHÚ Này con ơi! Trung-Nguơn lễ hạ, Cố thỉnh cầu bái tạ Huyền-Thiên, Trưởng âm-Dương phối hợp Khôn-Kiền. Hòa máy-tạo qui-nguyên Võ-Trụ. Để Thầy ban cho con Linh-Khứu, Cứu mạt trần đầy-đủ nguyên-nhân, Dựng bổn-nguyên chí diệu tinh-thần, Không luyến-tiếc cảnh trần đau-khổ. Nếu con nói tâm lòng giác-ngộ, Thầy e rằng khó chỗ thong-dong, Vì trần-gian bụi ám mê hồng, Sao con thoát khi lòng nhớp đó ! Này con ơi! Biết vào trong rọ, Cố vẫy-vùng để bỏ oan-khiên … Đường siêu-nhiên diệu-diệu thâm-huyền, “Khai Nhứt Khiếu” Phật Tiên đồng thủ ! Bao tinh-hoa gom vào kết tụ, Ánh diệu-mầu vui thú Càn-Khôn, Mau tu đi tỏ rõ linh-hồn, Đâu có gì mà lòng vướng-bận. Do con cả chớ nào tiềm-ẩn, Quyết một lòng vượt bận mờ-mê … Để trở về nơi cội nhàn quê, Chốn “Hư-Lặng Bồ-Đe”à tỏa chiếu … Thầy khuyên con ấy lo tự liệu … Bao nhiêu dòng mở khiếu trung-dung, Thầy ban cho linh điễn cứ dùng, Nếu e-ngại khó tùng đấy nhé ! Phải mau tu hỡi nầy lớn bé, Quá cận kề ngày lạ tháng nhanh, Mau thoát đi qua cảnh hôi-tanh Vướng bùn nhơ vượt ngành sinh tử, Bờ Bỉ-Ngạn con mau gìn-giữ, Bể ái-hà kiêng-cữ đừng vô, Này con ơi! tụng niệm Nam-Mô, Thâu cực-đại là lò Bái-Quái ! Khí Ngũ-Hành ban cho châu-tải, Hỡi con hiền! Mau lấy dùng ngay, Lễ Trung-Nguơn có điễn của Thầy, Hòa chiếu-diệu Đông, Tây, Nam, Bắc. Lưới Ngũ-Châu do Thầy đã thắt, E các con dẫn-dắt khó qua, Vì nay nguơn đã đến Kỳ-Ba, Trong nguơn tàn kíp qua lẹ lẹ ! Mấy lời nhắc Thầy khuyên thỏ-thẻ, Máy diệu-huyền tự xé linh đơn, Con tu đi mới thấy giận-hờn, Con sửa tánh mỗi cơn bẳn-hẳn ! Biết rằng sống là đầy gánh nặng, Biết nặng rồi dứt hẳn nó mau, Chớ đừng mê quyến rũ ôm vào, Càng thêm nặng càng đau hồn đói. Này con ơi! Biết bao lời nói … Do thực-hành mới đỗi Đạo-Tâm, Con biết trong thiện niệm sai-lầm, Mới thấy rõ tánh tâm chánh yếu. Nếu mà con cứ tu hoát khiếu … Tu trên đầu không hiểu trong tâm … Con tu cao như biển sóng ngầm, Thổi ồ-ạt, ầm-ầm gió lặng. Mà đâu thấy những dòng nước nóng, Chảy thường-xuyên lắng đọng dưới lên, Thầy khuyên con cố-gắng giữ bền, Từ từ nhỏ đi lên cái lớn. Chớ thấy khó mà tâm rùng-ớn, E không toàn nơi chốn Động-Đào, Con đừng tu như giấc chiêm-bao, Mãi mơ tưởng vậy nào thổn-thức. Rồi chợt tỉnh lúc đà giấc-thức, Lại bàng-hoàng lãnh-vực không tri, Thầy biểu con đâu nghĩ hiếu kỳ, Thầy kêu con hãy tri tội-lỗi … Quán trị tâm oan khiên tự cổi, Dùng phong ba đánh đổi nghiệp oan, Chớ đừng tu mơ-mộng bàng-hoàng, Rồi chới-với không an giây phút. Này con ơi! vô-vi thúc-giục … Khá bình-tâm tri-thức lặng yên, Đường tu soi diệu-diệu huyền-huyền, Đường đời đã tự-nhiên là đấy ! Nếu các con biệt phân mãi thấy … Thời làm sao sở cậy Chí-Tôn ! Nếu các con mãi bỏ linh-hồn, Thời sau đặng bảo tồn “Nhứt-Khiếu”, Vậy Thầy cũng đành tâm cam chịu, Nói sao giờ khó hiểu người mê … Vì các con nghiệp-chướng nặng-nề, Không vùng-vẫy qua bề oan-trái. Và các con cứ mong nghĩ mãi, Nghĩ cho thân hồ-hải sóng giăng, Với các con cứ mãi lăng-nhăng, Bâng-khuân dạ tâm thần bất tịnh. Chuyện đời con nảy lên thêm dính, Chuyện Đạo lòng không ịn vào sâu, Thời các con có lạy sói đầu, Cầu vô-vi trong bầu Hư-Tịch. Cũng không sao đuổi xô nghiệp ít, Không đánh trừ mù-mịt vô-minh, Này con ơi! lẳng-lặng “Tâm-Kinh”, Chữ “Vô-Tự”, tự mình mới thấy. BÀI Này Phục-Nguyên ! Bao lời tiếp điễn, Để con trần tự chuyển tâm lòng, Gắng xây nguyên-bổn “Hư-Không”, Nguyện-cầu với Đấng minh-thông diệu-mầu. Đường độ thế âu-sầu tê-tái, Đã bao ngày chẳng mãi sai-ngoa, Từ đây cố-gắng vượt ra … Hạ-nguơn Thầy chuyển Tam-Tòa chứng-tri. Con mau khá trường khi nhiếp bổn, Độ cho trần dùng “Đốn” ngộ tâm, Đốn tiêu những cảnh mê-lầm …! Đốn trừ vọng niệm thậm-thâm trở về. Phục-Nguyên hỡi! Bốn bề “Thanh-Tịnh”, Giữ tâm lòng thừa lịnh Chí-Tôn, Trưởng xây nguyên-lý bảo-tồn, Độ người thoát cảnh bôn-chôn lắm mà ! Con có gì hỏi qua con hỡi ? Ngược bằng không Thầy hỏi lại con, Tri-nguyên chơn-lý diệu-tồn, Có gì tâm dạ nhiều cơn chạnh-lòng. Đời đã vậy trong vòng xoay-chuyển, Giữ “Đạo-Tâm” nhuần-nhuyễn độ người, Thế Thiên hành hóa con ơi! Thời kỳ sắp lộ Đạo-Trời bố-ban. Gầm võ-trụ Minh-Hoàng ứng-hiện, Ánh Đạo-Vàng chiếu-kiến tư-duy … Cố tu đừng có hôn-thùy, Bấy lời Thầy nhắc lại đi về Trời. Giả từ con bao lời thanh điễn, Đến Dậu thời đánh tiếng hay không ? Cao-Đài lộ phát khởi lòng , Phục-Nguyên ở lại lo trong mới mầu. THI NGỌC mài mới sáng đặng con ơi! HOÀNG-PHỤ bao năm tỏa ánh Trời. THƯỢNG-KHUYẾT CUNG-TẦNG xây bối cảnh, ĐẾ truyền ẩn diệu khắp Năm-Nơi. Giả con ở lại thừa lịnh nhé ! Tu để ngày sau ứng nguyện lời. Chớ để tà tâm xen vọng-niệm … Không không yểu-yểu sáng tri thời. Thôi Thầy thăng. P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ !
|