Dậu thời, ngày 15 tháng 5 niên Nhâm Thân (15-6-1992)

THẦY DẠY

ĐIỂM LINH-QUANG MỞ-KHAI NHỨT-KHIẾU

THI

CAO thâm mật-diệu bí-truyền trao …

ĐÀI PHÁP Thiêng-Liêng ẩn nhiệm-mầu.

TIÊN-THỂ HƯ-VÔ toàn “Tịnh-Định …”

ÔNG hoằng-háo ĐẠO khắp Trời cao.

Thầy hỷ Phục-Nguyên con !

P.N : Con kỉnh Đại Từ-Phụ !

THẦY :

BÀI

Này Phục-Nguyên! Dậu thời tiếp điễn

Với Phụ Từ thể hiện gì đây ?

n danh bí-diệu danh Thầy.

Hóa-hoằng cơ Đạo chuyển xoay toàn-cầu.

Con ơi hỡi! Cao sâu mật bí …

Độ nguyên-nhân trực-chỉ hành-y …

Trụ lòng mới thấy từ-bi,

Phá mê mới đặng huyền-vi đủ-đầy.

Khai thông lộ Đông, Tây, Nam, Bắc.

Chuyển Đạo huyền dập-tắc tà-tâm,

Xây nền Đạo-giáo uyên-thâm,

Chỉ duy có một phóng tầm là Cha.

Bấy lâu nay bất hòa đau-khổ,

Cơ định rồi đến chỗ “Nhứt-Tâm”,

Diệt tiêu sự hiểu sai-lầm…!

Thống “Qui-Nhứt” tựu thậm-thâm diệu-huyền !

Này Phục-Nguyên !

Hôm nay tiếp với Thầy con có ý hỏi chi ?

P.N :

BÀI

Con kỉnh Thầy Huyền-vi Tạo-Hóa,

Rải điễn năng mô-tả Đạo-huyền,

Hữu-hình có trẻ Phục-Nguyên,

Hoằng-khai Đại-Đạo gieo-truyền lý-chơn.

Xin Cha Cả thâm huờn vi-diệu,

Giúp thêm con thâm hiểu Đạo-mầu,

Xiễn dương chơn-lý Năm-Châu,

Độ trần thoát khỏi giải-dầu trầm-kha !

Tùng Thiên-lý Trời Cha đã dạy …

Tùy căn cơ mặc-khải gieo truyền …

Để rồi “Phục-Bổn Huờn-Nguyên”,

Đại-Đồng nhứt-thống gieo-truyền hành thâm !

Nay tiếp đàn thậm-thâm vi-diệu,

Tùy căn-cơ liễu-liễu nhiệm-huyền,

Kỉnh xin Từ-Phụ gieo-truyền …

Thâu tròn “Chơn-Giáo” mật huyền Kỳ-Tam.

Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ !

THẦY :

PHÚ

Này Phục-Nguyên! Thầy cho con biết !

Thân Dậu hòa tiêu-diệt phàm tâm,

Chỉnh giáo y diệt mối mê-lầm …

Cơ Thiên chuyển đoạn tầm chơn-lý !

Đạo Thầy khai “Pháp” niên Bính-Tý,

Chuyển dần về phục-vị “Huờn-Không”

Này con ơi! hoằng-hóa gieo mầm,

Cơ chỉnh Đạo toàn-năng vi-diệu.

Điễn linh-quang mở khai “Nhứt khiếu”.

Thông bí-truyền liễu-liễu minh-minh,

Thầy dụng con ở chỗ hy-sinh,

Gieo bác-ái kỹ nhìn nhân-loại.

Hạnh người tu giữ lòng mặc-khải …

Tánh ôn-hòa giữ lại tình-thương,

Thầy khuyến con giữ vững lập-trường,

Xây mối Đạo kỹ-cương mạt-pháp.

Này con ơi! biết bao bão táp …

Cơ Đạo Thầy hổn-tạp trược tâm,

Đã bấy lâu nhìn kỹ bao năm,

Đâu mấy kẻ vững tâm một lý …!

Nay Thầy xem nhìn ư quá kỹ !

Thấy dương trần thiếu chí hy-sinh,

Và con tu bao-phủ vô-minh,

Trong ích-kỹ chỉ nhìn cá thể.

Bởi các con còn trong câu-nệ,

Hưởng thụ nhiều thực-tế cuốn lôi …

Và khi tu nhắm mắt thiền-ngồi,

Lòng phóng diễn nổi-trôi gió bão …

Này con ơi! làm sao thấy Đạo ?!

Đạo đâu về lục-đạo hằng gây !

Thế nên con xa điễn của Thầy,

Bao nhiêu trẻ Đông Tây chia rẽ …!

Bởi các con phân chia lớn bé,

Giai-cấp hoài chưa xẻ tình thương,

Thấy con tu cứ mãi vấn-vương,

Nhiều tà tâm cực-cường sống động.

Thời làm sao con tìm hình bóng;

Bóng Đại-Từ “Trống-Trống Không Không”,

Vì các con còn mãi gió lòng

Thổi ồ-ạt thổi trong lục-dục !

Và thất tình nổi lên từng giây phút,

Mãi nhữ trêu thúc-dục con mê …

Thời làm sao con đặng quay về … ?

Trong “Nhứt-Lý Bồ-Đe”à thâm-diệu…

Và các con tu trong nhiều kiểu …

Chỉ nhìn ngoài chưa hiểu bề trong !

Mà làm sao cơ pháp Đại-Đồng ?

Qui Nhứt Thống” nhơn Ông đặng nữa !

Và các con tu không chịu sửa …

Sao đặng hiệp nơi cửa “Hư-Linh”

Bởi các con tu trụ hữu-hình,

Gây xáo-trộn nguyên-sinh đọa-lạc !

Các con tu mà không chất-phác !

Mãi đua-đòi hưởng lạc trần-gian,

Thầy để con trôi-nổi lang-thang,

Linh-hồn muội mê-man điên-đảo !

Thôi bấy lời chỉ trong huấn-giáo,

Nghiệm lý thời nhiếp Đạo Song-Mâu,

Màn Tôn-Giáo sẽ đến không lâu,

Vì tranh-chấp trong bầu mê-muội …!

Này Phục-Nguyên ! Rán đi lần-lũi,

Độ nguyên-sinh trần-trụi về “Không”,

Con mau qui cơ-pháp Đại-Đồng,

Và hiệp tâm là không có sách.

Thôi bấy lời Thầy đây dìu-dắt …

Để Phục-Nguyên huyền-mật chí-linh !

Để cho con thấu hiểu cao-minh,

Xây mối ĐẠO kỹ nhìn nhân-loại.

Ngày kế đến là ngày bươn-chãi !

Niên DẬU gần Thầy rải cuồng-phong,

Còn niên này lộn-xộn lòng-vòng.

Trong biệt-chủng bởi không nhìn nhận.

Thầy cho biết con còn lận-đận,

Nhưng không lâu con trấn nguyên-nhân,

Thôi bấy lời Thầy gởi Chơn-Thần,

Để Phục-Nguyên giữ lần tâm trụ !

Trụ vào “Không” ắt chưa đầy đủ,

Mãi còn “Có” quyến rũ phàm gian,

Bấy nhiêu lời định-luật tuần-hoàn,

Thầy giả biệt bước sang Bỉ-Ngạn.

Này con ơi! Cực làm cố-rán …

Và cực thân hoạn-nạn cũng cam,

Để cho tròn nguyện “Kỳ-Tam Qui-Nhứt”.

Con “Qui-Nhứt” rất ư là cực,

Cơ “Đại-Đồng” ôi! thực gian-nan,

Nhưng gian-nan con chớ há than,

Và có cực chớ màng con nhé !

Thôi Thầy chúc và đi lặng-lẽ,

Gởi trần-ai sang-sẻ mối cơ,

Thầy khuyên con “Tịnh-Định” hằng giờ,

Cho nhiếp bổn “Đồ-Thơ” lịch-lãm.

Để tiêu trừ những màng ảm-đạm !

Rồi sau đây con lãm mọi điều,

Đến cơ sau ắt sẽ thật siêu,

Thầy gởi gắp rất nhiều lý lẽ …!

Thôi Thầy thăng.

P.N : Kính Đại-Từ-Phụ !

Trở lại trang MỤC LỤC