Dậu thời, ngày 01 tháng 4 niên Nhâm-Thân

THẦY SÀNG LỌC CHO RA THẬT TƯỚNG

THI

CAO-cả tâm hồn chí ý trung !

ĐÀI môn Bửu-Pháp dựng Thiên tùng.

TIÊN gia giáo-hóa kỳ nguơn hạ,

ÔNG chuyển thành nhân giữ đại-hùng !

Thầy hỷ Thiên-Phục-Nguyên !

P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ !
THẦY : Cùng lưỡng phái hai bên.
Để mở đầu Đàn, Thầy cho đặc-ân con Phục-Nguyên hỏi trong Đạo Sự .
P.N : Con Thiên Phục-Nguyên, kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ !
Niên nầy cũng là một niên chuyển biến Đạo Sự trong năm nay về bước tiến sự hóa độ, hoằng tha như thế nào? Con kỉnh Đại-Từ-Phụ dạy cho con biết phương-hướng, con nắm vững trên lập-trường Đại-Đạo, thì bạch Đại-Từ-Phụ dạy con cho con lãnh-hội.
THẦY : Bình tâm nghe Thầy giảng rõ :
Niên Nhâm-Thân là một bước ngoặc trong cơ khai hoằng Đạo Pháp của Thầy, để đến niên Dậu sẽ lố-mòi những bậc hiền tài tu chơn tích thiện, vì trong niên Thân này song-song việc chuyển-hóa linh-chơn trở về bổn-nguơn, Thầy cũng cho sát-phạt tận cùng. Bởi Âm-Cực, Dương Suy và Âm Thịnh thời Dương Thoái, cùng Âm Suy, Dương ắt thịnh. Đó là lý đương-nhiên cả suốt bao niên nay, từ các Tôn-Giáo nói chung, và trong cơ Đạo của Thầy hoằng-hóa tại Nam-Bang nói riêng đều không được trôi-chảy cho lắm! Là vì sao ?
- Việc thứ nhứt : Thầy sàng lọc cho ra thiệt tướng.
- Việc thứ hai : Chính những đau-khổ là tiếng chuông đánh thức-tỉnh lương-tâm của nguyên-nhân trực-ngộ quay về đường tu-hành.
- Việc thứ ba : Sự an-bày của Tạo-Hóa trong Võ-Trụ Càn-Khôn Âm-Dương xoay-chuyển.
- Việc thứ tư : Những phần nắm giềng mối trong Tôn-Giáo, Thầy phán định xem có lòng trung hay không? có lòng thật tướng tu hay không ? hoặc còn để cho danh, lợi, quyền chế-ngự, cũng như tham-vọng lấn át làm sao trọn chơn hạnh dìu đời ?
- Việc thứ năm : Nhân-loại chúng-sinh trong thời Kỳ-Tam nầy vì quá hung-dữ, cho nên những phần hóa nhân phải tiến-triển cho nhanh để Thầy sàng lọc tồn đọng những giống tốt, không trọn nguyên-nhân cũng là hàng hóa-nhân tiến-hóa cao.
Vì sao Thầy gọi là hàng hóa-nhân tiến-hóa cao ? Bởi vì đó cũng là hàng nguyên-nhân, nhưng còn rơi trong một hai kiếp mê lầm.
- Việc thứ sáu : Thầy làm sáng tỏ những Tôn-Giáo. Bởi vì cái phần Tôn-Giáo này đã gây rắc-rối không biết bao nhiêu cho sự tu của hàng Chánh-Giác “mạnh được yếu thua” là định luật của đời. Nhưng trong Đạo thời không thể áp-dụng câu nầy. Mà hầu hết ai cũng tự xưng hùng, xưng-bá, cho rằng mình Chánh-Đạo, còn người khác là tà Đạo. Thời lấy ai định phân sự việc chánh tà nầy đây? Mặc dầu biết rằng tà chánh do tâm nhưng các con còn sống lẫn-quẩn trong cõi trần-gian này các con làm sao định phán được ?
- Việc thứ bảy : Thầy muốn cho vật-chất càng tăng-trưởng để cho các con thèm muốn tham-lam đến tột đỉnh,rồi các con sẽ tự chê-chán lấy đó mà quay vào nguồn sống tinh-thần
linh-quang của Thầy ban-bố từ bấy lâu nay.
- Việc thứ tám : Bởi vì lúc thạnh, khi suy đó cũng là luật chung, cho nên Thầy để cho bệnh-tật lan-tràn thiên-tai đồng ập xuống, và chính lúc đó nhân-loại mới thấy mình là gánh nặng của Vũ-Trụ nầy, để lùi vào con đường giải-thoát, không còn ham muốn tiến hóa hoặc thói lùi trong bước đường sinh tử nữa.
- Về Việc thứ chín : Thầy cho thấy rõ oai-năng để con đặt đủ niềm-tin là sẽ có Đấng Tạo Hóa, không phải việc mơ hồ, hay không phải chuyện bịa-đặt ảo-vọng gì cả. Thực-tế là Thượng-Đế sản sanh ra các linh-quang.
- Về việc thứ mười : Để ứng vào Kỳ Ba nguơn buổi chót, bắt-buộc các con phải trở về một đường duy-nhứt đó là :

THI

Đạo pháp qui-nguyên hợp Đại-Đồng

Cùng tu sáng tỏ lý nguyên-thông

Vô-minh khỏa lấp từng bao buổi,

Giác-ngộ hòa tâm vững trí lòng !

Phải không, đó Phục-Nguyên con có nghe rõ hay chưa ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ! Con đã rõ…
THẦY :

PHÚ

Bởi bấy lâu cơ Thầy sàng-sảy,

Để con trần nhìn thấy đớn-đau !

Và đường tu biến-chuyển làu-làu,

Bao việc khổ làm sao trừ tuyệt !

Này các con hồn-linh hủy-diệt,

Khổ lắm ru ai biết lòng Thầy !

Vì thương con trong buổi đắm say …

Sống hổn-loạn nghiệt cay chưa rõ !

Vì các con vào trong máy rọ,

Mà tưởng mình đã có đủ-đầy,

Dù các con hưởng-thụ sum-vầy,

Nhưng phút chóc rồi đây biến mất !

Hỡi các con! Mau mau nổi bật,

Bật tâm lòng chơn thật đường tu,

Và bấy lâu sống cảnh mịt-mù,

Gây oan-trái thiên-thu dày-đặc.

Nay các con bình tâm léo-lách …

Chỉ một đường bước ngoặc chuyển sang,

Là các con hợp máy hành-tàng,

Xây bửu điện tham-thoàn chí diệu …

Rồi các con mở thông sáng khiếu …

Thấy bên mình không thiếu Đại-Từ,

Hồn lâng-lâng hoát nhiệm thái-thư ,

Dù ngoại cảnh bấy chừ lôi kéo …

Nhưng tâm trần ta thường đục-đẽo …

Tâm Đạo lòng sẽ kéo kề bên,

Này con ơi! Chuyển Pháp xây nền …

Khai mối Đạo đề tên Bạch-Ngọc .

Thầy Đại-Từ giáng vào thảm-khóc !

Hòa mình trong lăn-lóc phong-sương …

Là tràn-trề đầy-đủ tình thương …

Mượn cơ bút phô-trương chuyển tiếp !

Sợ các con khó mong hội-hiệp,

Hoặc nghi-ngờ khó dịp gặp Cha,

Vì các con phối-hợp yêu tà,

Quên bổn cũ tinh-hoa bí-yếu !

Dù các con rõ-ràng có hiểu …

Hiểu theo phàm sợ thiếu bổn-nguyên,

Này các con! Mối Đạo gieo truyền …

Bao lần giáng trần miền hổn-trược !

Thầy kê khai bấy lâu lần-lượt,

Phật Thánh Tiên sau trước giáng về,

Là những mong thỉnh ý chuẩn-phê …

Đại-Từ-Phụ gọi mê con trẻ.

Để Đạo-Tâm nấu-nung mổ-xẻ …

Mà hòa vào mạnh khỏe điễn năng,

Thầy sợ con tu mãi lăn-nhăn …

Nên thường-xuyên tiếp phần chơn-lý …!

Sợ con tu thiếu trong tỉ-mỉ,

Nên giáng về dạy kỹ con nghe ,

Thường khuyên-nhũ con phải dặt-dè,

Bước đường tu chở-che linh-tánh.

Nhiều chông gai con mau lập hạnh …

Nhiều khảo-tra là mánh-khóe gian,

Này con ơi! Cuộc sống mơ-màn …

E tâm trí lỡ-làn tất-cả.

Thầy sợ con không lo hạnh-hạ,

Bản ngã cao sao phá vô-minh !

Thầy sợ con trong buổi hữu-hình,

Còn xác thể tự mình tu khó !

Nên Thầy thường khuyên cho sáng tỏ ;

Tỏ Đạo lòng để bỏ phàm-phu.

Và Thầy sợ trong lúc đang tu,

Nhiều trêu nhữ chối từ e khó !

Nhưng các con đứng nhìn lò-lỏ,

Đại-Từ-Phụ đâu có bỏ con,

Sợ con tu trong cảnh héo don,

Bao cám-dỗ vẫn còn tồn-đọng !

Và sợ con tâm trần lơ-lỏng …

Lạc bước đường hồn sống sao đây !

Này con ơi! Lời nói của Thầy,

Gợi cho trẻ từ nay thức tỉnh!

Tỉnh đi con mau mau cởi bịnh …

Bỏ việc đời chẳng dính từ đây,

Để các con sum-hợp cùng Thầy,

Về chốn cũ vui-vầy không khổ !

Đường giải-thoát con mau giác-ngộ …

Xa lánh trần là chỗ oan-khiên …!

Này con ơi! Tu hãy thuần-hiền,

Quay nếp sống “Qui-Nguyên Vô-Cực”.

Vì còn “Có” cho nên bưng-bít,

Vì còn “Có” nên nghịch điễn Thiên,

Nay huờn “Không” con hãy phô-truyền …

Nên chánh-lý tâm yên quảng-đại !

Các con mau tự trừ canh-cải …

Hối lòng mình giải-đãi không nên,

Mau tu đi con sẽ đi lên …

Ngược bằng không hồn quên chốn cũ !

Rồi từ nay cơ Thiên gom đủ,

Sát-phạt đời tích-tụ nghiệp giăng …

Đã bấy lâu Thầy cũng băn-khoăn,

Lo cho trẻ tấm thân yếu-đuối !

Và đường tu bước trong lầm-lũi !

Thiển chí thời khó đuổi ma âm …

Nên lặng-lẽ gọi trẻ âm-thầm,

Lòng thương xót trầm-ngâm bao buổi !

Này con ơi! thuở xưa trần-trụi,

Thời nay con cao tuổi trần-gian,

Thì có chi con phải bi-than …

Mà lo nó đàng-hoàng ngày tháng !

Để đường tu con thường xao-lãng …

Sao thấy Thầy đánh tản hồn âm ?

Các con ơi! Lòng dạ nát-bầm,

Của Đại-Từ hằng năm rơi lệ …!

Cả tiếng kêu đây lời Thượng-Đế,

Kêu con trần mắc kế vô-minh,

Các con ơi! Tự ngộ chơn-linh,

Rồi hành-y tự mình mau nhé !

Tu tu đi tu cho kíp lẹ …

Kẻo thời cơ đến trẻ sẽ đau !

BÀI

Thương đời Thầy lặng-thinh lòng,

Thấy con sống cảnh trần-hồng dỡ-dang !

Con muốn tu ngỡ-ngàng hành-sự ;

Con muốn tu nhưng giữ không thường,

Bởi trong bao cảnh vấn-vương …

Xa Thầy đau-khổ đêm trường năm canh !

Con ơi hỡi! Tạo thành linh-bửu,

Tinh, Khí, Thần trao đủ cho con !

Tưởng rằng lòng dạ sắt-son,

Trở về Đại-Ngã là con đạt-thành !

Nhưng bấy lâu trẻ sanh khờ dại,

Đến bạc đầu ngần-ngại đường tu,

Thế nên linh-tánh mờ-lu …

Hoại Tinh, hư Khí, Thần ư tối mờ …!

Vì các con tôn-thờ quỉ dữ !

Đã xen vào thứ-tự bao năm,

Với lòng hiểu biết sai-lầm !

Khổ-đau lại tưởng ngàn năm vui-vầy.

Nay Thầy gọi lời đây chánh lý …

Để các con nghiệm kỹ xem sao !

E rằng con đã lộn-nhào …

Trong vòng vay trả làm sao thoát đời !

Cơ sàng-sãy của Trời diễn-biến …

Nạn chiến-chinh điều-khiển từ trên,

Các con đổ máu lềnh-bềnh,

Chết ngoi-ngóp chết thênh-thênh đoạn-trường !

Thầy thương con tìm phương giảng-giải …

Gọi kẻ khờ mau hãy thức tâm,

Trong kỳ sát-phạt cơ cầm,

Nhưng Thầy đành chịu quyền-năng hóa hoằng.

Này Phục-Nguyên ! Bấy lời của Thầy giảng-giải con còn điều chi mắc phải chưa được rõ
P.N : Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ! Con cũng không còn điều chi nữa để hỏi Đại-Từ-Phụ, vì con đã rõ hết những lời Đại-Từ-Phụ dạy, kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ dạy.
THẦY :

BÀI

Chuyển tâm Thầy đã xoay-vần,

Khai cơ tuyển-trạch Tân-dân sáng lòa.

Nhưng con đâu nhớ gì Cha,

Bấy lâu con đã đi qua đường trần !

Nhâm-Thân canh-cải hiền nhân,

Con ơi! Cố-gắng tẩy trần mau mau !

Thương con Thầy bỗng dạt-dào,

E con mê-nhiễm làm sao trở về !

Đường tu thoai-thỏi nhàn-quê,

Con ơi! Xa tích chán-chê lòng Già.

Điễn linh Thầy mãi hoằng-khai,

Xây cơ mật-nhiệm Cao-Đài tá danh.

Chỉnh-trang một mối ngũ-hành,

Lập bầu “Bát-Quái Tam-Thanh Chuẩn-Đề”,

Thích-Ca Phật-Tổ giáng phê …

Giáng lâm dương tục trở về mau-mau.

Di-Đà, Thế-Chí còn đau …!

Kêu con bao tiếng làm sao nhớ đồng !

Gia-Tô hiệp chủng Đại-Đồng,

Ngọc-Thanh xuống chỗ trần-hồng ra tay.

Thượng-Thanh Bửu-Khí Cao-Đài,

Thái-Thanh tuy chuyển từ nay trở về.

Quan-Âm Bồ-Tát tái-tê,

Nhành dương tịnh-thủy lê-thê độ đời !

Chuẩn-Đề Thập-Bát y phê …

Thầy sai Chư-Phật bộn-bề cứu con.

Hồng-Quân Lão-Tổ sắt son,

Cứu con trong cảnh bồ-hòn đắng-cay

Vần hồng Nguơn-Thỉ thượng đài,

Bao nhiêu Tiên-Thánh từ nay cứu trần.

Thái-Thượng Đạo-Tổ cân-phân …

Khi Thầy chuẩn-sắc bao lần Kim-Quang.

Điễn linh xạ xuống trần-hoàng.

Mong con giác-ngộ lầm-than tiêu trừ !

Hồn linh con chết đã dư,

Chín tầng Quang-Bảo Đại-Từ cứu con,

Diêm-Vương Thập-Điện bảo-tồn,

Là danh Địa-Tạng cứu con kỳ này.

Mau tu thoát cảnh ngất-ngây,

Ngọt ngào con nếm xa Thầy từ lâu !

Bấy lời canh-cải làu-làu,

Giả con ở lại trần-lao tu-trì !

THI

Thăng đàn giải trẻ điểm tâm-linh,

Giác ngộ Qui-Y, Ánh Đạo Huỳnh,

Xoay chuyển Kim-Cang huờn “Thái-Cực”,

Tam-tài phối-hợp thoát nhân-sinh.

Thôi Thầy thăng.

P.N : A-Di Đà-Phật

TTrở lại trang MỤC LỤC