Ngọ thời, ngày 01 tháng 4 niên Nhâm-Thân THẦY DẠY TRÙNG TU ĐẠO HẠNH CÙNG CHỈNH TÂM THI NGỌC chiếu lưu-ly ngọc chẳng tùy, HOÀNG-THIÊNG giáng hạ buổi kỳ thi. THƯỢNG-ĐÀN giảng dạy nguồn Chơn-Pháp, ĐẾ chuyển SONG-MÂU cố-gắng trì ! Thầy hỷ con Phục-Nguyên ! P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ ! THẦY : Nam, nữ hai bên. PHÚ Buổi hạ nguơn lâm-phàm giáng-thế, Dạy con trần Thượng-Đế gọi kêu. Mau hồi tâm thức tỉnh huệ khêu … Cơ sát-phạt gặp nhiều đau khổ, Này con ơi! Đạo Thầy đã lộ … Máy hành-tàn đến chỗ siêu-vi. Nguồn linh-tri hoát-khiếu Tam-Thi, Xây Cửu-Cổ hiệp trì Bửu-Ngọc. Các con ơi! Đạo Thầy mau học … Học thuộc lòng để lọc phàm-tâm, Đừng mê-say đắm nhiễm dương trần, Bao thống-thiết bấy lần tan-tóc ! Kìa tê-tái bởi cơ sàng-lọc …! Đấng Đại-Từ cũng khóc cùng con, Vì Thầy đang giáng điễn xây môn, Vào bát trận đánh hồn mê tản ! Nếu các con hòa tu soi-sáng … Dụng điễn mầu ngơ-lãng cho con, Ngược bằng không cứ mãi héo-don ! Mãi vui chơi trong đường tục-lụy. Nay giáng đàn Thầy về thầm-thỉ, Khuyên con lòng trực-chỉ qui-nguyên, Này con ơi! Quả-báo xích-xiềng, Do vì mê triền-miên tê-tái ! Nếu con tu mau-mau ngẫm lại … Buổi vô-thường hồ-hải mê-man … Các con ơi! Chạnh đến Ngọc-Hoàng, Nhưng bởi vì cơ sàng lố diễn ! Mặt xã-hội biết bao binh-biến, Mặt tâm phàm lắm chuyện suy-vong. Vì do con tu chẳng định lòng. Thế cho nên chữ “Không” chưa đến ! Thầy ái-ưu tình-thương vô-bến, Nhưng vì con lơ-đễnh quá tay, Và nói tu còn cứ lạc sai … E lục-đạo có ngày tiếp rước ! Và con tu nghiệp nhiều ít phước, Thế cho nên quỉ chước gạt trêu … Mau mau đi e kẻo Thiên-điều ! Trong cơ-luật có nhiều đòn đánh ! Nếu các con trùng-tu “Đạo-Hạnh”, Thời hòa vào nơi bánh luân-xa, Còn các con tu mãi mê tà … Bởi vọng ngoại chước ma quấy-nhiễu ! Và con tu tội nhiều công thiếu, Ắt bị trừng bế khiếu Huyền-Quang. Này con ơi! Trong máy hành tàng. Do sắp đặt định an Tạo-Hóa. Nếu các con vay rồi phải trả … Trả càng nhiều cặn-bã phù-hoa. Này Phục-Nguyên con ! BÀI Hiu-hiu gió thổi đầu gành, Chạnh lòng Từ-Phụ cao xanh giáng đàn. Con ơi hỡi! Tân-toan đau-đớn ! Bao nhiêu chuyện Hồ-Hớn rã tiêu, Bởi con phạm-luật Thiên-điều ! Cho nên trận cuối gặp nhiều chông-gai ! Cõi Âu-Á đến ngày tan-rã … Biết bao người phải trả nghiệp xưa, Bởi con cãi lại Đại-Từ, Thế nên phải chịu cộng chung nghiệp trần ! Mau tỉnh-tâm quay lần Đạo-Pháp, Chuyển Luân-Xa đuổi tạp-niệm đi, Là chung với Đấng Huyền-Vi, Là Cha cao-cả “Anh-Nhi” chuyển lòng ! Các con tu mà không “Tịnh-Định”, Thời làm sao chấn-chỉnh phàm-phu ! Biết rằng cảnh sống ngục-tù, Còn nhiều phức-tạp lu-bù chung-quanh ! Nhưng cố gắng tâm-thanh định-tĩnh, Ắt là nghiệp đã dính bao đời, Nhẹ lần con mới thảnh-thơi, Nếu không xoay chuyển vậy thời nhiều thêm ! Nay Thầy giảng kề bên chữ “Định”, Định cho lòng lặng tĩnh thân tâm, Định trong con mới suy-ngâm, Vào cơ Tạo-Hóa xoay dần bao phen ! Thời Nhứt-Kỳ thấp đèn sáng lý … Độ nguyên-nhân trực-chỉ tu-hành. Nhị-Kỳ giáo-chủng Tam-Thanh, Hóa-hoằng hai ức nguyên-nhân trở về. Nay Tam-Kỳ bộn-bề ta-thán, Chín hai ức làm bạn ma vương, Biết bao cám-dỗ mọi đường, Làm sao đến cảnh Tây Phương Bồ-Đề ! Con ơi hỡi! Não-nề lắm đó, Thầy thương con đâu bỏ các con, Mãi kêu vọng tiếng sắt-son, Trở về lòng Đạo vuông tròn bổn-nguyên. Vì bổn-nguyên phục huyền mờ-ám, Nên chuyện trần nó dám xen vào, Biết bao nhiêu cảnh thống đau, Các con sống giả chiêm-bao quá chừng ! Phải không này Phục-Nguyên ? P.N : BÀI Kỉnh Đại-Từ hồng-ân chiếu rải, Giúp cho người tỉnh lại muội-mê, Tu hành Chánh-Pháp quay về, Nguyên-nhân hội-hiệp giải-mê cho đời ! Đời lắm khổ luân-vơi mê-muội, Do vô-minh lầm-lũi tàn-nguơn, Đạo thời không định phục-huờn, Để truyền một mối chí-chơn Đại-Đồng. Con ta-bà long-dong cứu-khổ, Gióng tiếng chuông tận độ người mê … Lai hồn thức tỉnh Bồ-Đề, Để mà Chánh-Giác giải-mê hóa-hoằng. Xin Đại-Từ quyền-năng xoay chuyển, Hội nguyên-nhân ứng hiện Đạo-Trời, Kỳ-Tam xiễn-hóa hoằng-khơi, Một nguồn nhứt lý hòa lời siêu-nhiên. Máy Thiên cơ diệu-huyền lố-dạng, Xin Đại-Từ tỏ rạng qui-nguyên, Hữu-hình thì có Phục-Nguyên, Hy-sinh quyết-định gieo-truyền Đạo Cha. Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ ! BÀI Đò chiều đâu thấy nguyên-nhân, Thầy đành câm lặng bần-thần bao phen. Thầy giáng phàm thắp đèn giác-ngộ, Xây Cao-Đài đến chỗ trung-lương, Muốn rằng con phải trở đường, Tây-Phương Bạch-Ngọc trêu chương bao giờ ! Nhưng con lại mộng-mơ lắm lắm !!! Mùi vị trần đã tẩm lâu rồi ! Vòng mê oan-trái vậy thôi, Nghiệp vương ta-thán nổi trôi đường đời. Vì ham ngọt theo đời cảnh sống, Vì bon-chen chưa lóng phàm tâm ! Nên con sống cảnh thăng-trầm … Nhữ trêu dụ-dỗ mê-lầm rồi xa ! Phần tinh-linh tánh tà vạy réo …! Gọi con đời thắt-thẻo ruột gan, Biết bao lượn sóng ngập tràn … Bến mê con đến Ngọc-Hoàng con xa ! Thầy đẫm-lệ chiều tà khuất bóng, Thấy nguyên-nhân kình chống quá tay, Đạo Thầy xoay chuyển hoằng khai, Đến giờ cuối chót thấy ai thiện lòng ! Này con hỡi! Sống trong mê-muội, Con cho rằng là chuỗi vui-vầy, Thế nên lẵng-lặng đến Thầy, Xa lìa bến giác ngất-ngây cuộc đời ! Nên nay Thầy cho lời khuyến-cáo, Buổi tàn nguơn lớp áo chinh-y ! Đạo lòng chẳng có hiệp qui … Tàn cơ sát-phạt bởi vì ác-ôn ! Lằn roi điễn vùi chôn linh-tánh, Của con khờ mất hạnh thiên-lương, Đó là Thầy rộng tình thương, Cho con chợt tỉnh phô-trương Đạo-Trời ! Phải không này Phục-Nguyên con? Con còn có điều chi hỏi Thầy? THI Thăng đàn giả trẻ chốn trần ai, Giáo-hóa Kỳ-Tam hiệp Bửu-đài. Khuyên trẻ mau tu dừng chân lại; Sông mê lắng-động nỗi chua-cay ! Thôi Thầy thăng.
|