Ngọ thời, 15 tháng 2 Nhâm Thân GIÁO CHUNG NHƠN-LOẠI ĐỒNG TU HỌC THI NGỌC tòa diệu sắc tỏa hào-quang, HOÀNG điện trùng tu ánh Đạo Vàng. THƯỢNG đảnh NÊ khai toàn điễn lực, ĐẾ truyền bửu-khuyết trấn NAM-BANG. GIÁO chung nhơn-loại đồng tu học, ĐẠO PHÁP HUYỀN-VI lộ rõ-ràng. NAM hậu lo chung kỳ mạt hạ, PHƯƠNG châm tẩy lọc cố lo toan. Thầy hỷ Phục-Nguyên con! Cùng nam nữ hai bên. P.N : Con kỉnh Thầy ! PHÚ Này Phục-Nguyên! Tịnh tâm an-tọa, Con trẻ hòa nơi cõi trần ai, Đạo chuyển-xoay đến lúc hoằng-khai, Niên Nhâm-Thân vậy rày lố hiện … Nhưng Thầy mong nơi con điều-khiển, Trận tàn cơ chuyển-biến khắp nơi, Trận giặc đồ sanh sát giặc Trời …! Nếu không tu e thời đau-khổ ! Khí Hậu-thiên chính là vô-bổ, Nên linh-hồn đến chỗ siêu-vong. Con gầy dựng nên mối Đại-Đồng, Còn nhiều lắm long-đong chưa hết. Nói riêng đây Nhâm-Thân chung kết, Nói toàn cõi là kết thiện-tâm, Đạo hoằng-khai chuyển biến cơ mầm, Đâu lộ rõ e phần phá hoại, Còn tôn-giáo Thầy cho tiêu rụi …! Sẽ từ từ hết tuổi trần-dương, Nhiều chuyện lắm khó kể bất-thường, Chung-qui là kỷ-cương đã mất …! Tiếng nói rằng người tu cũng chật, Nhưng đắc thành ít nhất ít oi, Rồi con sẽ thấy Đạo lố-mòi, Đưa đọan kết Đạo-Trời xán-lạn ! Nhưng trước tiên con đừng mù-quáng, Việc mình làm soi sáng về sau. Dựng kỹ-cương nhân-nghĩa lại nào, Trong Nhân-Đạo làm sao mất đặng ! Có Nhân-Đạo thời tâm khó vặn, Rồi Tâm-Đạo sẽ chẳng lìa xa, Dù sống trong kiếp tục ta-bà, Nhưng nguồn-gốc mấy ai lơ-đảng ! Nói rằng tu vậy thời cố-rán, Phục-Nguyên con! Chỗ sáng chỗ nầy, Chớ đừng nói giỏi nói hay, Mà buông trôi Đạo Thầy lơ-đảng. Thầy cho biết những người tâm cản, Gặp điềm gỡ hoạn-nạn tiếp theo, Nói chung qui nhân-loại đói nghèo, Khắp Ngũ-Châu gieo neo thống-thiết ! Thầy cho biết đến cơ tận-diệt … Nhiều quốc gia khắc-nghiệt lẫn nhau, Không nhìn chung huyết-thống Đồng-Đào, Không thương yêu mà trào tuông lệ. HỰU Tuông lệ trần-gian nhuộm máu hồng, Đầy đồng chiến-địa khắp non sông. Điêu linh thống khổ chừng nào hết, Toàn cõi sanh linh lắm não-nồng ! Não nồng ta-thán lắm con ơi ! Khắp chốn trần-dương giặc đến đời, Chiến-địa thây phơi làm nhuộm máu. Dòng châu đượm lạnh xác người trôi. BÀI Này con hỡi! Đạo Trời soi sáng, Niên Nhâm-Thân cố gắng tu trì, Nội lòng hiệp lại qui-y. Kẻo không kịp nữa mà ly tình đời. Đường-tu học vậy thời soi-sáng, Gắng tâm bình giải-nạn phù-trầm, Biết bao thống-thiết tha-nhân, Nghiệp chung vương đổ bao lần thiết-tha. Thầy cho biết vậy là xáo-trộn … Cõi khổ sầu hổn-độn rên-la, Ngũ-châu còn lắm người ta, Nhưng tu thời ít vậy là nhiều mê … Thiên sứ Trời cận-kề tra khảo … Giặc nhân-quần hết ráo xâm-lăng. Thiên-tai địa tật bao lần, Nước nhà nghèo đói trăm phần thảm-thương ! Còn nguyên-nhân trong đường tu-học, Cố vững lòng gạn lọc nhiều hơn, Kẻo không trong lúc nguồn-cơn, Giặc loài ta-thán không còn yên tâm ! Thôi mấy lời phóng tầm chơn-lý, Đến Dậu Thời dạy kỹ cho con, Phương-châm Hành-Đạo lo tròn, Kẻo không kịp nữa bước chân hóa-hoằng ! Này Phục-Nguyên ! P.N : Con kỉnh vâng Thầy ! THẦY : Dậu Thời, con nhớ tiếp Thầy sớm để Thầy chỉnh y về phương-châm Hành-Đạo còn bây giờ Thầy tóm-lược cho con biết đại-khái trong cơn sát-phạt này thôi !
|