Ngọ thời, ngày mùng 01 tháng giêng niên Tân-Mùi. (15-2 DL-1991) THẦY DẠY MỞ NÊ-HUỜN TỎ-RẠNG LỜI CHƠN BẠCH HẠC ĐỒNG-TỬ : THI BẠCH-NGỌC thiên-thanh tiếp điễn Thầy, HẠC mừng rộ- nở đón xuân lai. ĐỒNG chung tiếp nhận lời thiên-lý … TỬ hết trần tâm ứng ĐẠO ngay. Chào Thiên-Phục-Nguyên ! PN : Kính chào BẠCH HẠC ĐỒNG-TỬ ! B.H.Đ.T : BÀI Điễn đàn ứng tiếp Chí-Tôn, Pháp-Đàn trịnh-trọng tinh-thần qui-nguyên. Nay xuân đến lặng-yên trang-trọng, Điễn linh-huyền mở rộng Càn-Khôn, Phủ-bao che-lấp bảo-tồn, Cho người tỉnh lại “Phục-Huờn Qui-Tâm”. Mùa xuân đến uyên-thâm học Đạo, Lắng tinh-thần cội ráo sửa ngay, Mùi niên chinh-chiến còn dài, Kỳ-Tam đau-khổ thương nay khách trần ! Đời biến động “Tân-Dân” sửa đổi. Đường Đạo Thầy mở lối thiên-thư, Mau mau tiếp đấng Đại-Từ, Uy-nghiêm hoằng-hóa đồ-thư cứu đời, Hỡi Pháp-Đàn tịnh lời nghe rõ … Máy vi-huyền gạt bỏ phù-du, Diệt tan những thói mê-mù, Làm cho đau-khổ thiên-thu linh-hồn ! Bạch-Hạc xin giả lui. PN : Kỉnh chào Bạch-Hạc ! THI NGỌC đình hấp-thụ khí âm-dương, HOÀNG-ĐẠO KỲ TAM dựng bảng trường, THƯỢNG khuyết ra lời xây giáo hóa … ĐẾ-MẦU hiệp-hội lý phô-trương … GIÁNG khai lẹ PHÁP dìu con trẻ, ĐIỄN chiếu HUỲNH-TRUNG nhiếp liệu-lường. TÂN khởi diệt trừ bao tạp niệm … NIÊN sang rải khắp những lời thương. PN : Kỉnh Đại Từ-Phụ ! THẦY : THI Xuân đến mừng con dự tiếp đàn, Xuân về én liệng cảnh hòa-chan. Xuân lai chứa đựng bao niềm-nở, Xuân hoát tình-thương cảnh thế-gian. Xuân rải nguồn ân bao diệu điễn, Xuân hàm-chứa đựng rộng thênh-thang, Xuân tùng võ-trụ khai nguồn sáng, Xuân thắm tình thương độ NIẾT-BÀN. BÀI Xuân về tiếp trẻ đàn lai, Xuân mang ý-nghĩa hoằng khai độ đời. Xuân đem về mọi nơi vui-vẻ, Xuân đồng lai mới mẻ gió trần, Xuân về đượm mạch tao-tân, Xuân hòa tất-cả dương-trần đón xuân. Xuân đem đến vui mừng hạnh-phúc, Xuân bao hàm cội túc uy-nghiêm, Xuân chan-chứa tất nỗi-niềm … Xuân về con hãy tịnh yên đón Thầy. Xuân Đạo Pháp ngất-ngây lời lẽ, Xuân đến rồi con sẽ ra sao ? Xuân đem bao vẽ thanh-cao, Xuân hòa dưới thế làu-làu lời xuân. Thầy tiếp con tận-cùng Pháp Đạo, Trước mùa xuân tự-tạo thuở nào, Chúa xuân đã đến vẫy chào, Các con hãy gắng thanh-cao tu hành. Sang niên mới Thầy dành bao lẻ, Lý diệu-huyền mới-mẻ cho con, Đón xuân bằng cả tâm-hồn, Các con phục-thiện vuông-tròn cùng xuân. Xuân hòa Đạo khuông tùng trang-trọng, Lời luận đàm mở rộng tình-thương. Xuân về Thầy mở khoa trường, Cho con nào đến mà dương lý Thầy. Con ơi hỡi ! Giờ ngày kề-cận, Gắng tu-hành ẩn-nhẫn thời-gian, Xuân về rộ nở mai vàng, Đón xuân bằng tấm lòng trang trịnh Thầy. Con tu học hoằng-khai nghĩa lý … Chúc xuân Thầy tế-nhị đến con, Rằng tu cố-gắng bươn tròn. Hườn tâm “Thánh-Thiện Phục-Huờn Linh-Căn”. Bao xuân đến sống hằng gợi ý … Các con trần phỉ chí hay chưa ? Hay rằng con vẫn say-sưa, Mùi đời chưa chịu bỏ chừa nết hung … Xuân đã đến con dùng tâm nguyện … Đến với Thầy bằng điễn thiêng-liêng, Cho con mở rộng phỉ nguyền, Lập đời sửa thế chinh-nghiêng khổ-sầu. Hỏa khắc Kim đâu hầu chung đụng, Tân-Mùi về nao núng trần-gian, Bao nhiêu tục-khách mơ-màng, Con trần đau-khổ há than kỳ nầy. Thầy thương trẻ chuyển xoay Đạo-lý … Mong con trần thực chí mà tu, Nhưng con cứ mãi phù-du, Gây bao tội-lỗi chưa trừ tánh mê. Con mau hỡi quay về nguồn-cội, Chúa xuân về gởi lại lời thơ, Thầy thương các trẻ bơ-phờ, Biết bao khổ-lụy chực-chờ các con ! Nầy Phục-Nguyên! Dựng tồn mối Đạo, Cố thâu về nguồn Hạo-Nhiên xưa, Dựng trang sử “Đạo-Vô-Thừa” Thay Thầy lịch-lãm đẩy-đưa con đời. Do mê mãi vậy thời quả-báo Mãi trầm-luân chuốt tạo quả nhồi Vô-thường con hỡi, con ơi ! Khi còn lúc mất vậy thời biết đâu. Con cùng chung một bầu “Vô-Cực” Khí thiên-nhiên chơn-tức nội hành … Lẽ nguồn Đạo mạch tri-phanh … Xây bầu diệu-pháp Tam-Thanh hóa-hoằng, Khai Huỳnh-Đình Chơn-Thần yếng-sáng, Mở Nê-Huờn tỏ rạng lời chơn, Đường trần con đã lê chơn, Ngày nay vào Đạo chớ tồn thói xưa. Do thói xưa dây-dưa gây nghiệp … Nên thảm-sầu hồ-điệp tan-tành, Nay tu huờn lại cải canh … Đoạt mầu Pháp-Bảo bạch-thanh về Thầy. Cung “Hư-Vô” hằng xoay châu tải … Xuân đến rồi nghĩ lại nghe con ! Chất-chồng tuổi lớn hao-mòn … Ngày càng tăng-trưởng có còn tánh linh ! Theo thời-gian nghiệp hình gây mãi … Rồi lớn già mắt phải yếu mờ. Khòm lưng dùn gối con ơi ! Làm sao tu đặng Đạo Trời đó con ? Xuân tràn-trề lời don-dẻ mãi, Tiếng chuông ngân-gợi lại linh-hồn, Cho con mạch Đạo trường-tồn, Mau mau dự kiến Chí-Tôn điễn đàn. Xuân bao trùm hành-tàng võ-trụ, Ý xuân về đầy-đủ chứa nhiều, Xuân tròn gợi mối cao-siêu, Cho con thông-thạo những điều Đạo tâm. Xuân mừng rỡ thâm-trầm cội-rễ, Bởi đón xuân thông-lệ trần-gian, Thầy là Chúa-Tể hành tàng, Giáng đàn gợi mối mơ-màng cho con. Tùy tục-lệ ăn mòn trí-não, Do tinh-thần con tạo từ lâu, Ngày nay theo điễn xoay bầu, Gởi trần-gian lẽ cao-sâu nhiệm-mầu. HỰU Nhiệm-mầu Đạo pháp chuyển Huỳnh-Đình, Gở mối trần-gian hữu-hạnh sinh. Nhứt kiếp “Qui-Y” hòa điễn-lực, Thiên thu tái-tạo chẳng hôn-trì. Hôn-trì trẻ mãi ở trần-gian. Điên-đảo do đâu chuốc thảm-nàn ! Trận chiến đau-sầu bao kẻ khổ …! Do vì dữ-dội tánh nghinh-ngang. HỰU Nghinh-ngang chẳng biết đất Trời, Thế nên mạt-pháp ra lời réo kêu. Đạo tựa đèn tiêm khêu từng buổi, Cho con hành trong chuổi thời-gian, Thầy ngâm thi phú bao hàng, Chính là mục-đích mở-màng “Vô-Vi”. Con ơi hỡi ! Lâm nguy trần-thế, Máy hành tàng Thượng-Đế chuyển xoay, Chí-Tôn là hiệu của Thầy, Nào đâu có bóng giờ ngày dần xoay. Nhưng tình thương của Thầy rộng lớn, Muốn độ con xa chốn hồng-trần, Tuồng đời mê-mẩn nhục-thân, Cho nên khổ mãi bao lần xuống lên. Theo tiến-hóa thênh-thênh rộng mở, Khai nguồn Đạo muôn thuở không mờ, Hoằng sinh “Đạo Pháp Đồ-Thơ”, Mượn lời dương tục mở cờ cho con. Vì mạt-pháp các con lên xuống, Mất tánh linh tình-huống trái-ngang, Cộng nhiều cảnh giả phủ-phàng, Làm cho điên-đảo tan-hoang tánh Trời. Nhưng con tu, nhưng thời khó tiến … Thế cho nên Thầy hiện điễn lành, Gợi lời dương-thế huờn sanh, Ví như tái-tạo nguồn lành cho con. Theo trần-gian tâm mòn cội Đạo, Mãi lớn đời con tạo nghiệp vay … Dù cho bao kẻ trí-tài, Không tu cũng đọa ngất-ngây diêm-phù. Con nên biết chữ Tu quan-trọng, Ví như xuân mô-phỏng cho đời, Ngày vui tịnh-tọa thảnh-thơi, Kiểm lòng con lại có thời vì tu. Con định nghĩa chữ tu gì hỡi ? Thầy chỉ con đi tới “Không-Không”, Nhưng con chưa thực hiểu lòng, Làm sao hiểu Đạo dòm trong tánh trần ! Tự con chẳng hiểu thân nào động, Hoặc chúng-sanh mãi thống-thiết hoài, Tuy rằng con nói trường chay. Miệng thời nói thế nói dai quá chừng, Tuy miệng chay giả dùng thực-vật, Nhưng lòng con mãi chất-chứa đầy … Làm sao mà thấy tâm chay, Làm sao thấy bóng Cao-Đài tá danh. Thời mạt-pháp cạnh-tranh tôn-giáo, Thầy về trần cải-tạo lạc-lầm, Gởi lời tất-cả uyên-thâm, Đánh tan hồn tục đã nằm từ lâu. Vì cạnh-tranh ngõ-hầu bá-chủ, Đông-Phương thành ủ-rủ mày châu, Ôi, ôi! Bao cảnh giải-dầu, Màn trời chiếu đất còn đâu gần Thầy ! Trận chuyển đời còn xoay chuyển Đạo. Mãi tranh nhau lớp áo bên ngoài, Làm sao hồn tục khuây-phai ! Trở về định tỉnh trong đài thiêng-liêng. Thôi bấy lời Thầy khuyên các trẻ, Nhân dịp ngày mới-mẻ xuân-về, Lồng vào tâm Đạo giải mê … Cho con thấu hiểu cội đề chữ tu. Hòa trong ngoài thiên thu dĩ định Cảnh bên ngoài cũng dính vào con, Thế nên khuyên-nhủ kéo đờn; Đờn từ khải mạch lê-chân độ trần. THI Xuân về khỏa lấp nỗi sầu-đau, Xuân đến trần-gian phải đón chào. Xuân trải bao người đưa đón mãi … Xuân hồn tự-toại trưởng hoằng-khai. Xuân gây ấn-tượng từ bao thuở, Xuân sẽ vui hoài cảnh lá-lai ! Xuân gởi tâm lòng lo luyện đạo, Xuân tròn một mối nhiệm Cao-Đài ! Xuân trưởng tình-thương gởi trẻ hiền, Xuân thành ý-chỉ chữ thiêng-liêng. Xuân tâm học Đạo dời chân đến Xuân tỏ hoằng-khai gởi nỗi-niềm. Xuân chứa tràn-trề bao trọng nghĩa, Xuân hồn quảng-đại kỉnh tâm niên. Xuân lòng mát-mẻ khai nguồn sáng … Xuân tạm qua rồi lại đảo-điên …! Xuân hòa Bạch-Ngọc gởi con thơ, Xuân khải Huỳnh-Trung xóa dật-dờ ! Xuân định Nê-Huờn khai Đại-Đạo. Xuân hòa Mạch-Cốt luyện “Đồ-Thơ”. Xuân trong nội-quán cảnh “Vô-Vi”, Xuân chứa Thần-Kinh luyện mạch trì … Xuân hoát Nê-Huờn hòa Nhâm-Đốc, Xuân thành tái-tạo cảnh uy-nghi . Xuân đến rồi đi cảnh thế-trần, Xuân về bao nỗi gọi tu chân. Xuân mang ấm-cúng cho hồn Đạo, Xuân sẽ cùng trần cảnh khổ thân ! PHÚ Bao lời Thầy vô-vi gởi tiếng, Mượn hồn xuân điêu-luyện trần-gian, Cảnh vô-vi diễn-biến hành-tàng. Niên mới mẻ khoe-khoan sặc-sở. Xuân đã đến mong con tháo gỡ … Bao bịnh trần từ thuở xa xưa, Cảnh xuân về hòa chữ “Vô-Thừa” Này con hãy đẩy-đưa Đạo-Pháp. Xuân đã đến Thầy cùng phù hạp, Tiếp lời Thiên mộc-mạc vô-tư, Hòa xuân trong gợi lẽ Đại-Từ, Con ơi hỡi! Tẩy trừ tạp niệm … Vì tạp-niệm nên con khó liễm …! Thâu vào trong huệ kiếm mở-mang, Nay cảnh xuân mới mẻ huy-hoàng, Con đón Thầy bằng hàng chân lý … Con đón xuân với lòng tỉ-mỉ, Phải hòa Thầy trực-chỉ qui-nguyên, Đón xuân về bằng cảnh tự thiền, Nghe lời Đạo bình-yên tâm tánh. Xuân đã đến gợi con Đạo-hạnh … Để tâm lành thoát cảnh mê-ly, Nay hồn xuân cũng đến đúng kỳ, Thầy khai Đạo mà qui một mối. Xuân cởi-mở không còn gì rối, Thì đón Thầy với cội tự-nhiên, Mau đón xuân bằng ý-nghĩa hiền, Hãy đón Thầy diệu-huyền rộ nở …! Con đừng đến với Thầy bở-ngở, Thầy Chí-Tôn luôn ở cạnh con, Xuân tuy đến nhưng cũng sẽ mòn, Lòng Đạo-Pháp vuông tròn mãi mãi … Con đón xuân với lòng thoải-mái, Thì đón Thầy tự-tại thong-dong, Đón chúa xuân bằng với dạ lòng, Nhưng đón Thầy nguồn thông Đại-Đạo. Con đón xuân chỉ ngoài lớp áo, Nhưng đón Thầy tự-tạo uy-nghiêm. Con đón xuân bằng dạ im-lìm, Nhưng đón Thầy bằng tim Đạo học …! Nay mấy lời Thầy cho gạn lọc … Xuân Đạo lòng phải mọc mau lên ! Cảnh xuân kia tuy thấy không bền, Nhưng nguồn Đạo nào quên con hỡi ! Bao kẻ đón xuân bằng danh-lợi … Nhưng đón Thầy bằng khởi chữ “Tu”, Con đón xuân mê cảnh phù-du, Nhưng đón Thầy ngôn từ xuất-lý … Con đón xuân mặt mày phỉ-chí, Nhưng đón Thầy trực-chỉ “Tâm-Trung”, Con đón xuân đơn điệu tùy dùng, Nhưng đón Thầy Huyền-Khung Thượng-Đế. Đón Thầy bao nghĩa trên đủ lễ, Đón Đại-Từ bằng thể qui-y … Miễn lòng con nhớ mãi hành trì … Cơ Đạo pháp anh-nhi phục-bổn. Con đón xuân bao người khốn-đốn, Bởi theo trần là chốn phù-hoa, Nhưng đón Thầy bằng vẻ anh hoa, Nhiếp Song-Mâu mà hòa thiên-điễn. Khai Đơn-Điền mau mau tự-chuyển … Cho Pháp-Luân điều-khiển nơi tâm, Mở Nê-Huờn con chớ sai-lầm … Trọn Âm-Dương mà tầm chơn định. Con đón xuân nhưng trần còn dính … Đón ý Thầy trừ bịnh trầm-kha, Bịnh chúng-sanh đau-khổ ái-hà, Định tĩnh tâm vượt qua nẽo tục. Đến bỉ-ngạn rồi con hàn-khúc, Mau đi con thúc-giục trần mê, Nay cảnh xuân đã đến đề-huề, Nhưng lòng con não-nề còn đọng … Tuy năm cũ xả rồi bi-thống, Niên mới-mẻ con sống tương-lai, Con đón xuân với nghĩa bề ngoài, Nhưng hồn con lá-lai đau-khổ ! Đón Thầy đi tâm hồn tự độ. Đón với Thầy giác-ngộ thiêng-liêng, Con đón xuân xóa hết lụy-phiền, Mau đón Thầy Huyền-Thiên tích tụ …! Con đón xuân với bao khuyến rủ … Nhưng đón Thầy đầy-đủ trang-nghiêm, Thầy cần con tâm tánh lặng-yên, Cần nơi con tự Thiền nhiếp lại ! Thôi mấy lời điễn đàn gát lại. Gởi con trần khắc-khoải sầu tư, Con ơi con! Xuân đến ngất-ngư, Nhưng đón Thầy lời từ mau nhé. THI Xuân tràn ý nghĩa đấng Chí-Tôn, Xuân đến con mau tự độ hồn. Xuân sẽ sống hoài trong lý Đạo, Xuân thành bất-diệt đáo lai nguơn. Xuân trong Thánh-thể hòa Thiên-định, Xuân nội hành y pháp bảo tồn. Xuân khải bao lời cho quán-chiếu … Xuân miên trường cửu “Phục-Linh-Đơn”. Xuân miên trường-cửu ngự linh-hồn, Linh-hồn bất-diệt đó con ơi ! Xuân đến nhưng đi đó lẽ đời, Xuân ngự trong con là lẽ sáng Xuân thành Đại-Đạo xóa luân-vơi. Thầy thăng. PN : Con kỉnh Đại Từ-Phụ !
|